Desire201

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Dane hỏi lại như để xác nhận cho ánh mắt đang nhìn mình mà không nói gì kia. Mãi đến lúc ấy, Grayson mới khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Dane lặng lẽ quan sát hắn một lúc rồi quay người đi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Vậy thì chuyện đó xong rồi há.”

Chuyện này tốt nhất nên nhanh chóng cho qua, kéo dài thêm chỉ tổ khiến mọi thứ rắc rối hơn thôi. Từ giờ mình cẩn thận hơn là được, Dane tự nhủ, rồi đặt Darling xuống giường và đứng dậy. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh vô tình lướt qua đống lộn xộn trên giường mà anh đã quên mất từ nãy giờ.

“Anh, đống đó là gì vậy?”

“Hả, ơ ơ?”

Câu hỏi bất ngờ của Dane khiến Grayson ngoan ngoãn quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ, trên chiếc giường là một đống đồ vật ngổn ngang. Grayson khẽ bật ra một tiếng “À” ngắn ngủi, xóa tan vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, rồi đáp lại với giọng điệu tỉnh bơ.

“Giường của anh.”

“Em biết. Ý là cái đống lộn xộn đó là sao?”

Dane búng tay, gõ nhẹ lên trán Grayson như thể đang gõ cửa, kèm theo một câu trách móc. Nhưng Grayson chỉ cười toe toét, chẳng mảy may bận tâm. Nhìn thấy nụ cười ấy, Dane cảm thấy lòng mình bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ điều đó hiện rõ trên mặt anh, bởi Grayson chớp mắt mà hỏi.

“Sao thế?”

“Ừm…”

Dane vô thức gãi gáy, ngập ngừng đáp.

“Hình như anh không phải lúc nào cũng có gương mặt này? Cảm giác hơi khác so với trước đây.”

“Anh á?”

“Ừ.”

Nghe câu trả lời của Dane, Grayson đưa tay sờ mặt mình, rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Anh không biết á? Sao lại thế?”

“Thì…”

Dane ngập ngừng, khó mà diễn đạt rõ ràng. Phải nói sao đây nhỉ? Anh suy nghĩ một lúc, rồi cứ thế nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu.

“Chắc tại anh đang cười.”

Lời nói ấy khiến Grayson phản ứng bất ngờ. Hắn khựng lại, nhìn xuống Dane với vẻ mặt ngơ ngác.

“Anh á?”

Hắn phản ứng như thật sự không biết gì cả. Thấy phản ứng ấy, lần này đến lượt Dane ngạc nhiên. Gã này, không lẽ không tự biết mình đang cười sao?

“Anh không biết thật à?”

Khi Dane hỏi, Grayson gãi má và khẽ gật đầu. Vẫn với vẻ mặt ngơ ngẩn ấy, hắn khiến Dane chợt nhớ ra một điều kỳ lạ khác.

…Nghĩ lại thì,

Anh chàng này hồi đó cũng chẳng khác gì bây giờ, ít nhất thì bề ngoài là thế. Hắn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút thì mọi thứ hoàn toàn khác. Ngày ấy, Grayson biết mình đang cười. Còn bây giờ…

Người đàn ông to lớn đứng trước mặt Dane lại đang lúng túng xoa gáy, rõ ràng bối rối vì không hiểu hành động của mình mang ý nghĩa gì. Nhìn thấy phản ứng ấy, Dane không kìm được mà bật cười.

“A.”

Anh cố ý đưa tay lên véo nhẹ má hắn không làm đau khiến Grayson chỉ buông một tiếng cảm thán ngắn ngủi, chẳng biểu lộ chút cảm xúc.

“Đừng làm quá.”

Dane trách móc, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Grayson đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, rồi nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của Dane mà kéo về phía môi mình. Chụt, chụt.Hắn hôn lên từng đốt ngón tay của anh, rồi dừng lại áp môi thật lâu vào ngón áp út.

Không hiểu sao, vùng tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của Grayson lại có cảm giác nhồn nhột, anh cảm thấy gáy mình nóng lên không rõ lý do. Dane cố rút tay lại vì cảm giác lạ lẫm, nhưng Grayson không buông ra mà thay vào đó còn kéo tay anh áp lên vào má mình. Hắn xoay tay Dane, hôn thêm một cái vào lòng bàn tay anh rồi mới lên tiếng.

“Anh chỉ chia sẻ chất dẫn dụ của em với Darling thôi.”

Môi hắn vẫn cọ vào lòng bàn tay Dane, khiến anh thấy nhột nhột làm sao. Dane cố sức tập trung lại vì hành động ấy, mà chỉ ra.

“Nhưng hình như anh chiếm phần lớn thì phải?”

Grayson cười khẽ, hơi thở phà vào giữa các ngón tay anh.

“Hiểu lầm rồi, hoàn toàn không phải vậy.”

Hắn làm bộ đáng thương mà cụp mắt xuống khiến anh phải ngớ người. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Grayson còn trơ trẽn thêm một câu.

“Bọn anh chia sẻ rất công bằng, chỉ lấy đúng phần cần thiết thôi.”

Gương mặt hắn lúc nói câu này trông đầy tự tin và nghiêm túc, như thể chẳng có gì phải áy náy hay xấu hổ cả. Cứ như một đứa trẻ nói dối vụng về nhưng lại chắc mẩm mình sẽ không bị phát hiện, khiến cho Dane suýt nữa bật cười, nhưng cố kìm lại mà làm ra vẻ nghiêm nghị, khoanh tay nhìn hắn. Ngay lập tức, thái độ của Grayson nhanh chóng sụp đổ. Hắn né tránh ánh mắt của Dane, cố nhìn sang hướng khác. Thấy như vậy, Dane càng chắc chắn hơn mà cất tiếng gọi.

“Grayson Miller.”

“Anh sai rồi.”

Ngay khi vừa nghe tên mình, hắn đã vội xin lỗi. Sau đó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thú nhận sự thật.

“…Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà, đúng không?”

Cuối cùng, Grayson cũng tiết lộ bí mật hắn vẫn giấu kín.

“Vì thế nên anh quyết định tạm thời không làm gì với em, nhưng anh vẫn cần chất dẫn dụ của em.”

Lời nói bất ngờ ấy khiến Dane sững lại một lúc.

“Không ngủ với em á?”

Có một sự im lặng kéo dài khoảng 2, 3 giây trước khi có tiếng trả lời.

“Đúng thế.”

Grayson gật đầu và tiếp tục.

“Hơn nữa, em cứ ở trong bệnh viện suốt thời gian qua, còn anh phải về nhà chăm Darling. Vậy nên…”

“Ý là đống đó thay thế cho em?”

Dane mất kiên nhẫn và ngắt lời hắn, Grayson gật đầu ngay lập tức và mỉm cười.

“Nhờ vậy mà cả anh và Darling đều vượt qua được, đúng là chuyện tốt.”

Tốt cái gì chứ…

Dane nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, không biết phải bắt đầu vạch trần từ đâu. Không, nói một cách nghiêm túc, anh có nên khen hắn vì sự “chu đáo” này không? Nhưng rõ ràng vẫn có vấn đề.

“Không làm gì cho đến khi em khỏi hẳn ý là sao?”

Dane hỏi, nuốt lại câu nói “em đã xuất viện rồi mà.” Grayson vẫn thành thật đáp.

“Lúc đó, em đã ói ra máu.”

Khuôn mặt của Grayson tái nhợt, giọng trở nên run run như đang sống lại ký ức của ngày hôm ấy.

“Anh không muốn em bị thương như thế nữa… Anh cũng không muốn thấy em đau đớn.”

Và chắc chắn cũng không muốn phải lo lắng thêm lần nữa.

Bây giờ thì mọi thứ dần rõ ràng hơn. Hôm ấy, Grayson đã hoảng loạn tột độ. Nghĩ lại, anh có thấy sắc mặt hắn tái mét chẳng thể trở lại bình thường được tận đến lúc hắn đi về. Sau đó, ngoài những cái hôn nhẹ, hắn chẳng làm gì thêm.

Dane từng nghĩ hắn chỉ đơn giản là kiềm chế cho đến khi anh khỏe lại, nhưng hóa ra lý do sâu xa hơn nhiều. Dane thấy khó xử, nhưng sâu thẳm trong lòng thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên.

Chẳng phải điều này cũng dễ hiểu sao?

Nhìn lại, Dane đã bao lần đối mặt với cái chết trước mặt Grayson, và việc anh còn sống đến giờ quả thực đã là một phép màu rồi. Grayson từng đau khổ rời bỏ anh vì không chịu nổi điều đó, vậy nên khi chứng kiến Dane lại ói máu và ngất đi, chuyện hắn bị sốc là điều hiển nhiên.

Người nên lo lắng về việc anh ta sẽ bỏ đi phải là mình chứ không phải là ảnh nhỉ?

Nhớ lại cảnh Grayson lao vào với mặt mày tái mét, Dane tỉnh táo nhận ra tất cả. Nếu anh đã quyết định chấp nhận Grayson, thì anh phải kiềm chế những hành động như thế này. Nếu cứ để hắn liên tục bị tổn thương như thế, trái tim con người sẽ bị mài mòn mất. Và khi đó, những cảm xúc vừa mới nhen nhóm trong lòng Grayson sẽ tan biến.

Chẳng phải như thế sẽ quá đau lòng sao?

Dane giơ tay lên, nhưng khựng lại giữa không trung, không chắc mình định chạm vào má Grayson hay muốn vỗ vai hắn. Anh do dự ở vị trí đó một hồi rồi ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy mình xoa xoa, rồi sau đó nhìn Grayson.

Grayson vẫn đứng đó nhìn xuống anh. Cảm xúc của hắn dường như đã dịu đi, nhưng lý do hắn chưa mở miệng có lẽ vì ký ức ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Anh đoán điều đó có nghĩa là những ảnh hưởng còn sót lại thời khoảng thời gian qua không dễ gì xóa bỏ được. Anh nghĩ đến thế, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng như thể đã ra được quyết định.

“Em có nên nghỉ làm lính cứu hỏa không?”

“Hả?”

Mắt Grayson mở to tròn xoe khi nghe lời những lời bất ngờ đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU