NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Từ phía bên kia, một tiếng “ực” nuốt nước bọt vang lên. Dane tiếp tục nói, cố nhịn cười.
“Anh nghĩ kỹ đi xem nào. Sau khi xuất viện, nơi đầu tiên em muốn đến là đâu trước?”
Sau một thoáng im lặng, Grayson trả lời.
-Đến thăm Darling à?
“Ừ, cũng gần đúng.”
Nghe câu trả lời của Dane, Grayson lại một lần nữa “ực” lên nuốt vội hơi thở, rồi vội vàng tuôn ra.
-Được rồi! Anh đi ngay đây! Anh sẽ đến ngay, em chờ anh nhé! Đừng đi đâu cả, nhất định phải chờ anh!
Tiếng hét gấp gáp vừa dứt, đường dây điện thoại đột ngột ngắt quãng. Nhìn xuống chiếc điện thoại im lìm không một âm thanh, Dane bật cười khúc khích rồi nhét nó trở lại vào túi sau quần. Hình dung ra dáng vẻ hoảng hốt của Grayson, khóe môi anh không khỏi nở một nụ cười.
Ngồi chờ trên giường là được, đúng không? Đặt vật chứng ngay bên cạnh. Khi gã đó lao vào, anh sẽ túm lấy và cho một trận ra trò. Còng tay còn ở chỗ cũ không nhỉ? Lần tới, mua một cái vòng cổ cũng không tệ. Rồi thêm một cây roi để tét vào mông…
Dane không chút do dự đẩy tung cánh cửa. Cảnh tượng sắp sửa hiện ra đã được anh vẽ sẵn trong đầu, những món đồ thấm đẫm chất dẫn dụ của mình hẳn sẽ mang dấu vết của đủ thứ hành vi bậy bạ, và chúng chắc chắn đang nằm rải rác khắp căn phòng…
“Ớ.”
Vào khoảnh khắc ấy, Dane bất giác thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Trước mắt anh là một khung cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng. Mà, nghĩ lại thì, ở một góc độ nào đó có lẽ cũng hơi giống. Dù sao thì, đống đồ kia cũng đang chất đầy trên giường.
Cái gì thế này…
Dane ngơ ngác bước vào phòng. Không gian xung quanh tràn ngập mùi chất dẫn dụ của Grayson. Đây là phòng hắn, nên việc mùi hương thấm đẫm cũng là lẽ thường, anh nghĩ vậy và chậm rãi tiến đến gần chiếc giường. Một bước, rồi lại một bước. Cuối cùng, đứng lại bên mép giường, Dane lặng lẽ nhìn xuống.
Những món đồ ngập tràn trên giường đều là thứ anh đã từng thấy. Chính là những thứ Grayson từng mang tới để thấm đẫm chất dẫn dụ của anh, nói rằng sẽ tặng cho Darling. Từ cái mền to đùng cho đến quần áo, khăn tắm, và đủ thứ linh tinh khác, tất cả được trải trên tấm nệm. Con gấu bông khổng lồ nằm lệch một chút khỏi trung tâm, còn gối và đệm thì chen chúc, sắp xếp khít vào nhau. Nhưng chính giữa lại để trống một khoảng rộng đến kỳ lạ, được bao quanh bởi đống đồ ấy. Nhìn cảnh tượng đó, Dane nhất thời không thốt nên lời.
Rõ ràng là ai đã nằm ở đó. Hình ảnh Grayson ngập trong đống quần áo và đồ vật thấm chất dẫn dụ của Dane, trải chúng ra sàn, xếp xung quanh và ngủ ngon lành hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
May mà gã đó còn chút lương tâm, để Darling cũng ở lại trên chiếc giường này, những sợi lông mèo rải rác khắp nơi chính là bằng chứng. Ngay lúc này, Darling đang nằm ngủ ngon trên cái mền mềm mại. Lặng lẽ quan sát chú mèo, Dane chợt thấy buồn cười. Anh từng nghe nói khi kỳ động dục đến gần, Alpha hay Omega ngửi mùi chất dẫn dụ của người bạn đời sẽ cảm thấy an tâm, nhưng không ngờ Grayson lại làm ra chuyện này.
“Hà.”
Thở ra một hơi ngắn, Dane bất chợt hướng mắt về phía Darling. Để không làm chú mèo mù giật mình, anh nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt nó, khẽ tiết ra chút chất dẫn dụ. Darling đang thở đều đặn trong giấc ngủ, lập tức dựng tai lên phản ứng. “Meo,” chú mèo ngẩng đầu, và khi Dane khẽ vuốt ve, nó lập tức đứng dậy vươn vai một cách khoan khoái. Hít hà tìm kiếm hướng của Dane, Darling dụi đầu vào người anh quấn quýt không rời.
“Xin lỗi nhé, Darling. Lại để em phải chờ.”
Như thể hiểu được lời xin lỗi, chú mèo vươn người liếm lên mặt Dane. Để mặc cái lưỡi ráp cọ vào da, Dane ôm lấy Darling, lặng lẽ nhìn xuống chiếc giường trống trải. Còn lại là chuyện này, phải xử lý thế nào đây?
Thật ra, chính anh cũng không biết mình nên cảm thấy gì lúc này. Ngượng ngùng ư? Bối rối ư? Thương cảm ư? Hay buồn cười đến ngẩn người? Và còn cả những cảm xúc rối rắm khác khiến anh không thể tìm ra câu trả lời. Anh chỉ muốn dọn sạch mọi thứ đi, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm vậy thì Grayson sẽ thất vọng thế nào nên đành từ bỏ.
Ừ, như lần đó.
Vẫn ôm chú mèo, Dane nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước. Chiếc tủ trưng bày vẫn y nguyên như lần cuối anh thấy, không chút thay đổi. Trên kệ, chỉ lẻ loi một chiếc lon rỗng vẫn nằm đó như trước. Chỉ còn lại cái vỏ không.
Dane đứng yên, ánh mắt dán chặt vào chiếc tủ, hay chính xác hơn là vào cái vỏ lon rỗng trên đó. Chiếc lon sạch bong, lấp lánh như được lau chùi mỗi ngày.
Chỉ là một cục rác, vậy mà lại được trân trọng đến thế…
Ngay khi có một cảm giác nhói lên trong lồng ngực anh, thì đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên từ xa. Chắc chắn là Grayson đã về, Dane đứng nguyên tại chỗ ôm con mèo, chờ hắn bước vào.
Tiếng lốp xe rít lên, rồi ngay sau đó là âm thanh cửa chính mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà, như thể Grayson đang chạy hết tốc lực. Và, bất chấp kích thước rộng lớn của ngôi nhà, Hắn đã mở tung cửa phòng chỉ trong chớp mắt mà hét lên.
“Dane!”
Dane ngạc nhiên nhìn khuôn khuôn mặt của Grayson khi hắn dừng lại, mặt mày tái nhợt và thở hổn hển. Sao lại có biểu cảm đó chứ? Không để ý đến phản ứng ngơ ngác của anh, Grayson đứng sững đó mà thở gấp, rồi đột nhiên lao vào phòng ôm chầm lấy Dane.
“…!”
Khi định thần lại, Dane đã bị Grayson siết chặt trong vòng tay. Kinh ngạc trước phản ứng dữ dội này, anh thoáng cứng người. Anh đang định hỏi hắn bị sao vậy, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.
“May quá, thật may quá, cảm ơn trời đất… Thật may, em …”
“Grayson.”
Thấy hắn chỉ lặp đi lặp lại những lời đó, Dane vỗ nhẹ lên lưng hắn như muốn trấn an.
“Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh lại thế này?”
Khi bị hỏi liên tiếp, Grayson thở ra một hơi run rẩy, haa, rồi đáp lại bằng giọng nói cũng run không kém. Anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
“Vì em biến mất…”
Dane khựng lại, và hắn tiếp tục.
“Anh sợ em lại đi đâu đó, nơi anh không biết.. và rồi em sẽ gặp chuyện gì đó…”
Lời nói bất ngờ khiến Dane không nối nên lời, nỗi sợ hãi của Grayson truyền qua từng điểm tiếp xúc giữa hai người. Cơ thể cao lớn của hắn run lên bần bật, hơi thở hổn hển đầy hoảng loạn cứ quanh quẩn nơi miệng hắn. Dame đứng yên một lúc, rồi xoa nhẹ lưng hắn ra hiệu rằng mọi thứ ổn rồi. Trong đầu anh, những ký ức đã cố quên chợt ùa về trong tâm trí. Những tiếng pháo nổ liên hồi, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người đàn ông đang khóc nức nở dữ dội.
<Một điều đau đớn và khủng khiếp nhường này, không thể nào là tình yêu được.>
Nhớ lại Grayson ngày đó, một góc trong tim Dane lại nhói lên.
Làm sao mình quên được chứ? Nỗi sợ hãi và nỗi kinh hoàng của người đàn ông này.
Nghĩ đến đây, anh chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh. Biết rõ Grayson đau đớn đến thế, vậy mà anh vẫn dễ dàng thực hiện trò đùa cợt như vậy.
“Grayson, đủ rồi. Thôi nào.”
Dane cố ý nắm lấy vai hắn đẩy ra để tách rời, nhưng ngay lập tức anh hối hận. Bởi vì đôi mắt Grayson đã đỏ hoe đầy tơ máu, chẳng mấy chốc cảm giác tội lỗi lập tức lan khắp lồng ngực anh.
“Em xin lỗi.”
Dane nói với giọng khàn đi.
“Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa đâu.”
Mặc dù anh nói rất chân thành nhưng vẻ mặt Grayson vẫn không hề dịu đi. Đôi mắt hắn vẫn run rẩy, như không tin rằng Dane thực sự đang đứng trước mặt. Dane một lần nữa khẳng định.
“Em chỉ đùa một chút thôi, từ giờ em sẽ không làm thế nữa đâu. Em sẽ không đi đâu mà không nói với anh, cũng không mạo hiểm mạng sống của mình đến những nơi nguy hiểm nữa.”
“…”
“Ha?”