NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Grayson nhìn chằm chằm vào Dane với ánh mắt sắc bén, rồi mở miệng.
“Những người từng bị anh làm tổn thương khi tỏ tình đã lập ra một cái hội nhóm gì đó.”
“Bọn họ còn lặp hẳn một cái hội nhóm á?”
Thằng cha này rốt cuộc đã sống kiểu gì thế không biết, Dane thầm tặc lưỡi trong lòng. Khi anh còn đang nghĩ tới việc Grayson còn sống sót đến giờ đã là một kỳ tích, thì bất chợt hắn nói một câu khiến anh hoàn toàn không ngờ tới.
“Trong số đó, có người từng ngủ với em.”
“Khụ khụ! Ư ự!”
Dane ho sặc sụa theo phản xạ, rồi lập tức hét lên. Grayson chỉ lặng lẽ quan sát anh đang ôm lấy chỗ đau và căng cứng toàn thân. Haa, haa. Phải đến khi hơi thở hổn hển của anh dần bình ổn lại, Dane mới tái mét mặt mày mà lắp bắp hỏi.
“Sao, sao chứ, anh nói cái gì cơ?”
“Có người mà cả anh và em đều từng ngủ cùng.”
Grayson lặp lại câu nói như để xác nhận với giọng đều đều như để xác nhận lại điều mình vừa nói, nhưng mọi người chưa dừng lại ở đó.
“Tận ba người.”
“Khoan đã…”
Dane định nói gì đó, nhưng Grayson đã nhanh hơn. Hắn lạnh lùng bổ sung.
“Và một trong số đó thậm chí còn nói đã ngủ với em nhiều lần.”
Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Dane cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vội vàng suy nghĩ tìm cách thoát ra. Rồi anh tìm được một giải pháp đơn giản.
“Dù sao thì họ cũng ngủ với anh nữa, thế là công bằng. Vậy là được chứ gì.”
Anh mỉm cười ranh mãnh, cố tỏ ra thoải mái như mọi khi, nhưng Grayson thì không cười. Một lần nữa, không khí lại rơi vào im lặng ngượng ngùng. Lẽ nào anh ta định lôi chuyện cũ ra để hờn dỗi mình sao? Dane thoáng nghĩ. Từ trước đến nay, anh chưa từng trải qua một mối quan hệ nghiêm túc, nên việc bị đào bới và chất vấn về quá khứ thế này thật sự xa lạ. Anh đang điên cuồng suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình huống này, thì bất chợt Grayson lên tiếng.
“Thật sự ổn chứ?”
Câu hỏi bất ngờ từ hắn khiến Dane ngơ ngác nhìn hắn. Bất ngờ hơn, Grayson lại tiếp tục nói với vẻ mặt u ám.
“Ý anh là, chỉ mình anh có đủ với em không? Anh… anh không chắc liệu em có lại, ngay trước mặt anh làm chuyện đó với người khác…”
“Hờ.” Grayson hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp với giọng nhỏ hơn.
“Anh nghĩ là mình sẽ không thể chịu nổi đâu.”
Không khí trở nên nặng nề. Dane lặng lẽ nhìn Grayson, hắn đang cúi mắt xuống tránh ánh nhìn của anh. Rõ ràng là anh đã nói yêu hắn, vậy phản ứng này là sao? Dane bỗng thấy bối rối.
“Em nghĩ anh sẽ đi ngoại tình hay gì sao?”
Câu hỏi khẽ khàng vang lên, Grayson ngừng một lúc rồi đáp.
“Anh muốn tin là không.”
Đó là một câu trả lời mơ hồ, chẳng rõ ràng. Nói thế chẳng khác nào ám chỉ rằng rồi mình sẽ làm thế, cái tên khốn này. Danenhăn mặt, nhưng ngẫm lại thì đây là lỗi của anh. Suy cho cùng thì anh cũng chưa tạo được niềm tin đủ lớn cho Grayson. Thế nên, anh chẳng nói được gì thêm nữa mà chỉ kêu Grayson rời đi.
***
Khi nghĩ lại cuộc trò chuyện hôm đó, thì Dane cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh nhận ra lý do mình bận tâm đến chuyện quà cáp cũng một phần là vì thế, vì anh muốn làm Grayson yên tâm. Dù sau đó họ không nhắc lại chuyện này nữa, và Grayson cũng chẳng tỏ ra gì khác thường, nhưng cái nhìn thoáng qua trong tâm trí cứ khiến Dane không ngừng ngoảnh lại.
Chết tiệt, mình phải làm gì trong tình huống như thế này đây?
Anh chẳng thích mấy tiểu thuyết lãng mạn. Phim thì chỉ xem mấy thể loại zombie hạng B hay hành động, còn sách thì cũng tương tự. Đọc truyện giật gân mà đến đoạn yêu đương là anh lướt qua ngay. Anh chẳng hứng thú gì với lĩnh vực đó, vậy mà giờ lại tự nhiên rơi vào tình huống tệ hại thế này.
Trong lúc chờ đèn giao thông, Dane gõ gõ tay lên vô lăng, cố ép mình quay lại vấn đề ban đầu. Anh đang nghĩ về quà của Grayson, tập trung đi nào. Chỉ cần lơ là một chút thôi, suy nghĩ lại trôi sang hướng khác. Giờ không phải lúc để phân tâm, đã quá muộn rồi. Anh quyết tâm tập trung vào một ý nghĩ duy nhất: quà của Grayson, quà của Grayson.
Rồi anh cau mày, nghĩ thầm.
…Làm sao để thuyết phục Joshua đây?
***
“Quà?”
Joshua bất ngờ nhận được cuộc gọi, ngạc nhiên lặp lại cái từ mình vừa nghe được.
“Ừ.”
Dane đáp qua điện thoại với giọng khô khan.
“Tôi cần mua quà cho một người, nhưng không rành vụ này do chưa từng làm thế bao giờ. Cậu thì biết rõ mà, tại dù gì cũng qua nhiều mối quan hệ rồi.”
Chữ “cũng” khiến Joshua không thể bỏ qua.
“Tôi có cả giao tiếp nhân văn, còn cậu thì không.”
“Ừ, ừ.”
Dane, như thường lệ, cứ thế đáp qua loa. Joshua không ưa thái độ đó của anh lắm, nhưng vốn dĩ Dane là kiểu người như thế nên cũng chẳng đáng để tâm. Dù sao thì cậu ấy cũng không phải kẻ tệ, Joshua nghĩ rồi hỏi tiếp.
“Cậu tặng quà cho ai? Trước tiên phải biết người nhận đã chứ.”
Quả nhiên đúng như dự đoán, là câu hỏi giống hệt đám lính cứu hỏa. Chẳng lẽ không thể cứ chọn đại một món sao? Dane biết là không, nhưng thừa nhận điều đó bằng miệng lại khiến anh ngượng.
Nhưng còn một chuyện khiến anh băn khoăn. Anh đã bóng gió rằng “cậu qua nhiều mối quan hệ rồi,” vậy mà Joshua vẫn hỏi câu này, tên này có vẻ kém nhạy bén hơn anh nghĩ.
Dane không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trung thực.
“Tôi có người yêu rồi.”
Mãi một lúc sau, vẫn không có âm thanh nào từ phía bên kia. Dane nhấc điện thoại khỏi tai, rồi áp lại.
“Alo? Này, cậu còn đó không?”
“Có.”
Nghe Joshua đáp, Dane tựa lưng vào sofa và hỏi tiếp.
“Nghe tôi nói rồi chứ? Sao cậu không trả lời?”
“Nghe rồi.”
Joshua vẫn lại đáp ngắn gọn. Cảm giác không khí có gì đó bất thường nên Dane lặng lẽ chờ, rồi Joshua lên tiếng.
“Đừng bảo là thằng khốn đó nhé?”
Anh muốn giả vờ không biết “thằng khốn đó” là ai, nhưng làm thế chỉ tổ mất thời gian. Joshua từng cùng anh đi cứu Grayson hôm đó, tận mắt thấy Grayson phát điên và cố lao vào cứu Dane khi quả bom phát nổ. Trong tình huống này, nếu Dane nói mình đang có người yêu, thì rõ ràng người đó chỉ có thể là Grayson Miller.
“Ừm…”
Dane ngập ngừng, kéo dài giọng khi trả lời.
“Thì chuyện cứ thế xảy ra thôi.”
Đúng như đự đoán, đó là tất cả những gì anh có thể nói. Vì đây là mối quan hệ đầu tiên của anh nên mọi thứ đều ngượng ngùng và khó xử. Vừa thốt ra lời thú nhận, anh đã cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên. Chết tiệt, anh vừa nuốt ngụm chửi thề trong lòng, thì giọng Joshua vang lên từ đầu dây bên kia.
“Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này…”
Giọng nói bình tĩnh của cậu ta lại pha lẫn chút tức giận lạnh lùng. Có lẽ là kinh ngạc, hoặc cả hai. Dane vội nói trước khi Joshua tuôn ra một tràng.
“Tôi nói trước cho cậu biết, chính cậu là người gây ra chuyện này đó.”
“Cậu đang nói xà lơ gì vậy, thằng điên này!”
Joshua bật ra một câu chửi thề, và Dane tiếp tục đưa ra lời bào chữa để biện minh.
“Tại cậu giao việc ấy cho tôi, thế nên tôi mới dây vào cậu ta. Chứ trước đó chẳng có gì hết.”
“Tôi bảo cậu bắt cóc thằng khốn đó, chứ có bảo cậu lăn giường với hắn đâu? Đúng là không nên tin cậu mà, đồ khốn lăng nhăng. Vậy mà còn cả gan hỏi tôi về quà cho hắn á? Sao cậu dám?”
Joshua thực sự nhảy cẫng lên sôi máu, Dane hiểu được phần nào nên là ngoan ngoãn xin lỗi.
“Lăn giường là lỗi của tôi, đúng vậy.”
Dù sao đi nữa thì Chase cũng từng bị Grayson làm tổn thương, và điều đó khiến tâm trạng Joshua không tốt. Tất nhiên, cậu ấy phải tức giận khi nghe được chuyện này cũng là lẽ thường. Dane không phải đứa trẻ ngây thơ tin rằng cứ thật thà là đủ, nên trong tình huống này anh biết mình cần nhanh chóng tìm cách giải quyết.