NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Ngay sau đó, một tràng cảm thán vang lên, không thể tin nổi Dane Striker lại thốt ra những lời như thế. Đám đồng đội cũ đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên đến mức khiến anh thấy hơi ngượng, nhưng rồi một anh chàng khác đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Cô ấy trông thế nào? Là phụ nữ đúng không?”
“Có ảnh không? Cho tôi xem đi, tôi muốn biết người đó trông như nào mà làm cậu phát cuồng vậy!”
“Phải đấy, ảnh đi, cho xem ảnh nào!”
“Ảnh! Ảnh! Ảnh!”
Thấy đám đàn ông giơ tay huơ loạn và gào hô như kiểu đang cổ vũ biểu tình, trong lòng Dane dấy lên cảm xúc hỗn độn. Mấy thằng này, nếu mà nhìn thấy ảnh của hắn thật thì chắc chắn không thể háo hức được như bây giờ nữa.
Có đứa thậm chí sẽ sốc đến ngất xỉu cũng nên. Nghĩ đến cái nghề mà có thể gặp sự cố khẩn cấp bất kỳ lúc nào, anh thấy mình nên tránh cho họ bị hoảng loạn thì hơn.
“Không có ảnh đâu, xin lỗi nhé.”
Dane từ chối bằng một cái lắc đầu, và ngay lập tức nhận được một tràng huýt sáo la ó.
“Xì, xạo ke!”
“Xùy xùy xùy!”
Cả đám bắt chước nhau giơ ngón cái lộn ngược mà la hét rần trời, nhưng tất nhiên Dane chẳng thèm để tâm đến chuyện đó. Anh nhìn bọn họ đầy kiêu ngạo với tư thế khoanh tay đứng thản nhiên, như thể đang nói “Cứ làm trò nữa đi, mấy kẻ thất bại” khiến bọn họ chỉ còn biết xẹp xuống mà im lặng. Dù vậy, bọn họ vẫn chưa hề buông xuôi.
“Vậy thì nói miệng đại đi, cô ấy có đẹp không? Có sexy không?”
Một anh chàng nhanh nhảu chen lên trước mà hỏi. Giống như muốn mót nhặt lấy tí mẩu vụn bánh quy còn sót lại mà truy hỏi đến cùng khiến Dane bật cười ranh mãnh, rồi đáp.
“Đẹp chứ, cực kỳ luôn.”
“Trong mắt cậu thì tất nhiên là đẹp rồi.”
DeAndre nóibằng giọng châm chọc. Những người khác cũng có vẻ nghĩ như vậy, và đồng loạt cười khúc khích. Thế nhưng Dane vẫn không hề mất đi nụ cười mà điềm nhiên trả lời.
“Trong mắt tôi đẹp là đủ rồi, không phải sao?”
“Ừ, cũng đúng.”
Anh chàng đặt câu hỏi miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó, một anh chàng khác ngồi cạnh lại xen vào.
“Nếu mà đến mức Dane chịu quen thì chắc cô ấy là đại mỹ nhân đó.”
“Phải kiểu ngực nở mông cong á, như này nè.”
“Chắc giọng khàn khàn quyến rũ luôn.”
Mặc dù bọn họ đang tự tưởng tượng linh tinh, nhưng ở một nghĩa nào đó thì cũng không sai. Vì trong mắt Dane, Grayson thực sự là một đại mỹ nhân, hơn nữa vóc dáng còn săn chắc như được điêu khắc.
“…Cũng gần giống.”
Dane lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình. Rồi sau đó, đám đồng nghiệp cũ bắt đầu tỏ ra quan tâm, và Dane tiếp tục nói.
“Khi vui thì người ấy sẽ động đậy tai, trông cực kỳ đáng yêu. Có lúc vì tôi mà thấy cô đơn nên khóc luôn, nhưng tôi thì vừa áy náy lại vừa thấy người ấy quá đỗi dễ thương đến mức muốn hôn tới tấp. Với cả, người đó hay giận dỗi lắm. Mỗi lần như vậy là tôi chỉ thấy người ấy như một con cún nhỏ, đến phát điên luôn ấy. Tôi còn nhiều lúc tự hỏi liệu người đó có thực sự không có đuôi không nữa kìa. Mà người ấy biết bản thân mình xinh đẹp nữa. Đôi khi tôi gọi ‘xinh đẹp của tôi ơi’ là người đó khoái quá chừng mà động tai liền. Cưng dễ sợ luôn. Không phải sao?”
Đến khi nói tới đó, Dane mới chợt nhận ra xung quanh mình đang yên ắng một cách kỳ lạ. Ý thức được hiện thực thì cũng đã quá muộn, anh chỉ có thể chớp mắt giữa không khí ngượng ngập ấy. Rồi bất ngờ, DeAndre giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh.
“Ủa? Cậu đang cười đó hả?”
Nghe vậy, Dane mới nhận ra mình đã cười suốt trong lúc nói về Grayson. Nhưng kể cả khi đã nhận ra, khoé môi anh vẫn không chịu hạ xuống. Trái lại, đột nhiên anh thấy nhớ Grayson da diết, thế là anh quyết định dừng cuộc trò chuyện tại đó.
“Được rồi, thế là đủ chứ gì? Tôi phải về thôi. Người đó đang đợi ha.”
“Ờ, ừ… được rồi, gặp lại sau nha.”
“Đi bình an nha, Dane.”
“Chào…”
Đám đồng nghiệp cũng vội vã chào theo, rồi khi Dane vừa rời đi, họ chỉ đứng ngẩn người nhìn cánh cửa đã khép lại.
“Hoá ra là thật đấy cái thằng đó…”
Một người lẩm bẩm phá vỡ bầu không khí im lặng. Câu nói đó như một tín hiệu, kéo theo những giọng khác lần lượt vang lên.
“Dane Striker mà cũng chịu ổn định cuộc sống hả, thật không tưởng…”
“Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ? Nếu mà cưới nhau, chắc tụi mình cũng được gặp ha?”
“Tất nhiên rồi, mong là hai người họ sẽ cưới nhau thật luôn.”
“Với dáng vẻ như hiện giờ của Dane thì chắc là sẽ thuận lợi thôi.”
“Không biết kiểu người đó sẽ như thế nào nhỉ? Hay tụi mình thử đoán xem sao?”
Vừa nghe có người gợi ý, tất cả liền bắt đầu nêu ra hình mẫu người phụ nữ đẹp nhất mà mình nghĩ đến. Dĩ nhiên, DeAndre bị loại ngay khỏi nhóm vì đưa ra cái tên Valentina.
Cuối cùng, tất cả nhất trí chọn ra một người. Nữ diễn viên số một đương thời, đẹp nhất, diễn xuất giỏi nhất, gợi cảm nhất, một mỹ nhân mà bất cứ ai cũng phải công nhận.
Không ai khác chính là Naomi Parker.
***
Giờ thì phải làm sao đây?
Ngồi trên xe lăn bánh trên đường, Dane rơi vào trầm tư sâu sắc. Một đám đầu óc toàn cơ bắp chẳng giúp được gì, thật là tức muốn chết. Nhưng giờ không phải lúc để bực mình, nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thì hòn đá đè nặng trong ngực anh sẽ không bao giờ biến mất.
Từ hôm đó, ngày nào Grayson cũng mang quà đến cho anh. Có lúc là ly rượu vang, lúc là đôi sneakers phiên bản giới hạn, thậm chí có hôm là quần áo cặp đủ ba người cả Grayson, Dane và Darling.
Chẳng mấy chốc, phòng Dane đã chất đầy những món đồ lặt vặt. Trên thực tế, Dane không phải là người có ham muốn đặc biệt với vật chất nên tình cảnh này khiến anh khó xử vô cùng. Đặc biệt, anh rất ghét cảm giác mang ơn. Dù đã là người yêu của Grayson, gọi đó là “mang ơn” có vẻ hơi quá, nhưng thực sự anh vẫn cảm thấy nặng nề.
“Anh không cần phải mua nhiều vậy đâu. Nếu có thứ gì cần, em sẽ nói cho anh biết.”
Cuối cùng Dane cũng phải lên tiếng từ chối. Grayson trông rõ là thất vọng, nhưng nếu anh không ngăn lại thì có ngày anh sẽ chết ngộp trong đống đồ linh tinh ấy mất. Chấm dứt được màn tấn công bằng quà cáp, vấn đề lại quay về điểm xuất phát.
Mình nên làm gì để đáp lại đây?
Nghĩ đến tất cả những gì Grayson đã dốc lòng làm cho mình, anh càng bế tắc hơn. Gom góp hết tài sản còn lại, anh còn chẳng đủ tiền mua nổi cái cánh của con thiên nga pha lê xấu xí mà Grayson đã tặng.
Sao anh ấy lại mua mấy thứ như vậy chứ?
Thầm rủa thầm như vậy, nhưng rồi anh lại quay về với câu hỏi ban đầu. Mình nên làm gì đây?
Trong trường hợp này, vẫn còn một người để hỏi. Đó là Joshua. Cậu ấy từng đi chơi với anh rất hợp, cả hai có nhiều điểm giống nhau nên chắc chắn sẽ giúp ích được. Sống cùng Chase Miller lâu như vậy chắc cũng giúp mắt thẩm mỹ của cậu ấy tốt hơn nhiều. Sau lần cậu ấy đoán trúng giá cái vòng đeo cổ trên con gấu bông của Ezra, Dane đã cực kỳ tin tưởng Joshua ở mặt này. Mặc dù vậy, việc anh không liên lạc với cậu ấy trước mà lại đi tìm mấy gã lính cứu hoả vô dụng kia cũng có lý do riêng.
***
“Anh vẫn chưa làm hoà được với em trai mình à?”
Khi vết thương mới đã gần lành lại phần nào và đã có thể ngồi dậy trên giường, Dane nghe được một lời bất ngờ từ Grayson. Hắn gật đầu trong khi ngồi xếp bằng, khuỷa tay chống lên một chân và cằm tựa vào đó.
“Nó không chịu gặp anh, cứ trốn anh hoài, cái thằng đó.”
Vầng trán nhăn chặt của hắncau lại đầy vẻ bực bội.
“Chase vậy mà dám đối xử với anh như sâu bọ? Chuyện này đúng là không thể chấp nhận nổi, em thấy đúng không?”
Giọng điệu như thể hắn muốn anh đứng về phía mình, nhưng Dane lại nghĩ khác. Anh biết rõ nếu Grayson thật sự cố tình, hắn hoàn toàn có thể khiến người ta phát điên, vậy nên anh không thể mù quáng bênh vực hắn. Thấy Dane chẳng phản ứng gì, miệng Grayson nhanh chóng trễ xuống vì thất vọng. Nhìn biểu cảm ấy của hắn, Dane cố tình lảng sang chuyện khác rồi hỏi.
“Còn những người khác thì sao? Đã giải quyết xong chuyện quá khứ với họ rồi chưa?”
“Ờ… chắc vậy.”
Grayson nghĩ một lát, rồi đột nhiên cau mày và nheo mắt lại sắc như dao.
“Dane, trong lúc anh đi xin lỗi người ta thì tình cờ nghe được một chuyện này.”
“Chuyện gì cơ?”
Linh cảm chẳng lành khiến Dane lùi lại như để cảnh giác, dù thực chất anh chỉ tựa người sâu hơn vào đống gối phía sau.