NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Grayson thực lòng muốn xin lỗi, người không chịu gặp là Chase cơ mà.”
Dane nói, nhưng Joshua đáp lại một cách lạnh lùng.
“Đó là lập trường của kẻ làm sai, còn việc có chấp nhận hay không là do bên này quyết định.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Cuối cùng, Dane đành giơ hai tay chịu thua.
“Việc tặng quà gì thì tôi sẽ tự nghĩ, nhưng ít nhất cho tôi một lời khuyên đi, nhờ cậu luôn đấy.”
Đây là lần đầu tiên anh phải xuống nước cầu xin ai điều gì như thế này. Dane vốn chẳng bận tâm hay ám ảnh về bất cứ thứ gì, vì thế anh hiếm khi phải nhờ vả hay bám víu vào ai. Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất.
Joshua cũng biết rõ điều đó, nên khi nghe Dane nói vậy thì cậu ấy thoáng sững sờ. Chỉ vì một món quà mà cậu lại làm đến mức này? Dane Striker ư?
Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, Joshua đã cho rằng đó là lời nói dối. Nhưng ngay cả khi nghe trực tiếp, cậu ấy vẫn khó mà tin nổi. Người đang nói chuyện qua điện thoại với mình có thực sự là Dane Striker không? Joshua thậm chí còn thoáng nghĩ, liệu đây có phải là một vụ lừa đảo không.
“…Lời khuyên á?”
Joshua lặp lại như để xác nhận. Dane lập tức đáp, “Ừ,” như thể đã chờ sẵn câu hỏi này, và đây cũng là một chuyện khó tin. Lúc Dane nhắc đến chuyện yêu đương thì Joshua đã lờ mờ đoán ra, nhưng cậu ấy tự nhủ, “Không đời nào” và gạt đi. Bởi vì đó là Dane Striker, người đàn ông có thể lên giường với bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không bao giờ trở thành người yêu. Đối với Joshua đã quen biết anh hơn mười năm, thì anh không thể nghĩ theo hướng đó được.
Vậy mà giờ anh nói đang hẹn hò? Mà đối tượng lại là Grayson Miller?
“Cậu nói thật chứ?”
Joshua hỏi lại lần nữa, và Dane cũng đáp lại cùng một câu.
“Ừ.”
Cậu ấy không thể phủ nhận điều đó thêm nữa. Câu hỏi và câu trả lời lặp đi lặp lại mấy lần, vậy mà Dane chẳng hề tỏ ra cáu kỉnh. Hình ảnh Grayson gào khóc, dùng tay không đào đất để cứu Dane khi ấy bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu Joshua.
…Đau đầu quá.
Joshua cảm thấy cơn đau nửa đầu ập tới, lấy một tay xoa thái dương. Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật phiền phức. Cảm thấy muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, cậu ấy thẳng thừng đưa ra giải pháp.
“Hãy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người.”
“Cái gì?”
Dane ngơ ngác hỏi lại trước lời nói của Joshua. Điều này cũng dễ hiểu, vì anh là một “kẻ dở tệ về yêu đương,” đến mức phải hỏi nên tặng quà gì khi đang trong một mối quan hệ. Joshua bình tĩnh giải thích thêm.
“Ý tôi là, hãy nhớ lại những chuyện giữa cậu và thằng cha đó. Chắc chắn sẽ có một kỷ niệm đặc biệt nào đó, rồi hãy chọn một món quà có thể gợi lại kỷ niệm ấy. Thế là được.”
Nói xong, Joshua cúp máy không một lời chào. Dane nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại lặng thinh của mình, cau mày lục lọi ký ức. Lời của Joshua nghe có vẻ khá hợp lý, nhớ lại những kỷ niệm. Ừ, không tệ. Anh ngả người ra lưng sofa, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Anh từ từ nhớ lại những ký ức của mình như thể vừa gặp được một nhà thôi miên. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mọi chuyện xảy ra sau đó…
Ngực, ngực.
Dane cau mày và lắc đầu nguầy nguậy. Lại nào, lần đầu gặp nhau thế nào nhỉ…?
Venus, Venus.
Lông mày của Dane càng nhíu lại sâu hơn. Lần này anh lắc đầu còn mạnh hơn nữa. Lại, lại đi! Ngay từ đầu!
Virginia, Virginia.
“Đù má nó!”
Cuối cùng, Dane đột nhiên bật dậy khỏi sofa và hét lên. Kỷ niệm đẹp đẽ cái quái gì chứ, làm gì có chuyện đó với cái tên biến thái ấy…!
…Ài.
Đang thở hổn hển vì cơn giận dâng trào tron glofng, Dane bỗng khựng lại khi một ký ức chợt léo lên trong tâm trí anh. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức khác biến mất và chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất chiếm trọn tâm trí anh. Bầu trời rực rỡ lấp lánh, gương mặt Grayson nhìn anh, những lời hắn nói, tất cả đều sống động như thật.
…Đúng rồi. Là nó.
Lúc này, Dane mới thực sự thấm thía lời Joshua. Anh biết mình phải làm gì, và hơn nữa…
6
Bầu trời lúc nào cũng trong xanh đầy nắng, nhưng hôm nay trông đặc biệt xanh thẳm lạ thường, có lẽ chỉ là do tâm trạng của anh mà thôi. Bởi vì đôi khi, cảm xúc của con người có thể khiến ngay cả một cơn bão cũng trở nên như một làn gió mát.
Hôm nay chính xác là một ngày như thế. đã lâu lắm Dane mới cảm nhận được một ngày thời tiết đẹp trời như thế này. Grayson đang ngồi ở ghế phụ, vừa ngân nga một bài hát vừa tay gõ nhịp lên đùi theo nhịp điệu. Cứ mỗi khi Dane dừng xe ở đèn giao thông, hắn lại lập tức vỗ vỗ lên ngực anh như muốn tận dụng triệt để, nhưng ngoan ngoãn thay thế Venus bằng đùi mình khi xe lăn bánh. Dĩ nhiên, hễ có cơ hội là hắn không bỏ lỡ, nhưng Dane chẳng buồn ngăn cản mà cứ để mặc hắn..
“Disneyland! Thích quá đi!”
Grayson reo lên vì phấn khích. Như hắn đã từng nói, đó là nơi hắn yêu thích nhất. Hồi còn nhỏ, cả gia đình Ashley từng đến đó chơi. Lúc ấy, Ashley đã phải vật lộn kiểm soát sáu đứa trẻ chạy loạn khắp nơi, như thể đang ở địa ngục, và đó cũng là lần cuối cùng hắn nhớ cả nhà đi công viên giải trí cùng nhau. Một, hai, cùng lắm là ba người, đó là giới hạn để họ đi cùng. Nhưng dù sao đi nữa, Grayson luôn tận hưởng xứ sở thần tiên này, và mỗi lần đều mang về những kỷ niệm đẹp.
Trừ một lần duy nhất.
Nghĩ đến lần đó, tâm trạng đang hứng khởi của Grayson bỗng chùng xuống. Cũng không tránh khỏi được, đó là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải nỗi tuyệt vọng lớn đến vậy.
…Nhưng mà.
Grayson liếc nhìn Dane ở ghế lái. Gương mặt vô cảm lặng lẽ lái xe, thật khó để biết anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn. Hôm nay, anh quyết định đến DisneyLand chỉ vì Grayson.
***
“Gì cơ? Disneyland á?”
Khi Dane bất ngờ nhắc đến chuyện này, Grayson ngạc nhiên đến mức hai mắt tròn xoe. Khi ăn tối cùng nhau, họ chưa từng nói về chuyện này bao giờ. Grayson ngừng xé bánh mì, sững sờ nhìn Dane. Anh nhét một miếng thịt lớn vào miệng, rồi vừa nhai vừa nói.
“Ừ, anh nói là thích chỗ đó mà, đúng không?”
“Thì đúng là thế, nhưng…”
Grayson chớp mắt với vẻ bối rối. Máu chảy ra từ miếng thịt chín tái, nhưng Dane không quan tâm mà cứ thế đưa miếng thịt lên miệng. Grayson nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt hình trái tim, thật hoang dã và thú vị làm sao.
Mặc dù cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Dane vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Vậy thì đi thôi, cũng có gì đặc biệt để làm đâu mà.”
Anh uống một hơi hết ly rượu như thể đang uống bia, rồi đặt ly xuống.
“Chúng ta phải làm gì đó thôi chứ.”
Câu nói đó chỉ đúng một nửa. Dane vẫn luôn nói rằng ước mơ của anh chỉ là chơi và ăn. Thành thật mà nói, anh đã mua và cào vé số nhiều lần, nhưng lần nào cũng trật lất cả.
Giờ thì anh có cả tá việc phải làm. Chính xác hơn, là cả tá thứ để tận hưởng. Anh còn lên kế hoạch đi trượt tuyết ở Cruezny, cùng vô số chuyến du ngoạn hoặc đi nghỉ mát. Dĩ nhiên, Grayson sẽ bám theo Dane như keo. Và trong danh sách điểm đến hoành tráng đó, Disneyland đứng đầu tiên.
“Những ký ức tồi tệ thì nên được thay thế bằng những ký ức tốt đẹp.”
Dane nói với Grayson, lúc ấy vẫn còn đang ngơ ngác. Khoảnh khắc đó, tim Grayson đập thình thịch như muốn nổ tung. Má hắn nóng bừng và khóe mắt cay cay, ướt át. Cảm giác này là gì vậy chứ? Grayson đặt tay lên ngực mà thở hổn hển, Dane nhìn hắn rồi thản nhiên nói.
“Cảm động.”
“Hả?”
Grayson chớp mắt hỏi lại. Dane nhấp một ngụm rượu, nuốt miếng thịt xuống rồi nhìn hắn.
“Cảm động, đó là những gì anh đang cảm thấy lúc này.”
“À…”
Grayson khẽ thốt lên như thể vừa hiểu ra. Nhìn thấy thế, Dane nheo mắt và nở một nụ cười nhẹ.
“Thế nào, cảm giác bây giờ ra sao?”
Anh hỏi với giọng tinh nghịch, Grayson chớp mắt đáp lại.
“Tim đập mạnh lắm.”
Dane bật cười thành tiếng sảng khoái. Grayson ngẩn ngơ trước tiếng cười ấy, rồi nghe anh nói với giọng đầy tự mãn.
“Tại em quá ngầu, đúng không?”
Grayson vừa thấy buồn cười, vừa không thể phủ nhận. Tim hắn vẫn đang đập điên cuồng, có lẽ là anh nói đúng. Cuối cùng hắn đã phải thừa nhận điều đó, lý do khiến tim hắn đập mạnh như thế, cảm giác như vậy là vì người đàn ông trước mặt hắn là Dane Striker.