Desire209

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Anh yêu em.”

Grayson quá cảm động đế nỗi không kìm được lòng mình, trái tim như muốn vỡ òa mà thốt lên lời tỏ tình. Đúng lúc ấy Dane đang đưa miếng bít-tết cuối cùng vào miệng thì khựng lại, rồi bật cười như thể không tin nổi vào tai mình.

“Đang ăn cơm mà tự dưng nói cái gì thế?”

“Sao nào? Anh muốn nói lúc nào chả được. Anh yêu em.”

Grayson cố tình lặp lại lời tỏ tình một cách đầy kiêu hãnh. Dane chỉ biết lắc đầu như thể đang đối diện với một kẻ chẳng thể làm gì được, rồi anh nhai ngấu nghiến và nuốt trọn miếng thịt còn lại trong một lần.

***

“Anh yêu em.”

Grayson bất chợt thì thầm, và hắn chỉ nhận ra mình vừa lặp lại chính câu nói ngày ấy khi đã nói xong. Dane đang lái xe, liếc nhìn hắn một cái rồi và cười khích khích như mọi khi.

“Biết rồi, đồ ngốc.”

Vậy là hết, cũng như lần đó. Dù chẳng nhận được lời đáp lại rằng anh cũng yêu hắn, nhưng chẳng sao cả. Với Grayson, việc Dane chịu cùng hắn đến Disneyland đã đủ khiến hắn mãn nguyện rồi.

Đi để đè lên những ký ức tồi tệ bằng những ký ức tươi đẹp.

Đây là lần đầu tiên họ đến Disneyland sau chuyện ấy. Chỉ cần nhớ lại những ký ức của lần trước thôi cũng đủ đau đớn, và bây giờ cũng vậy.

Nhưng lần này mọi thứ sẽ tah đổi, Dane sẽ mang đến cho Grayson thật nhiều ký ức hạnh phúc.

“Ngựccc!”

Grayson gào to hết cỡ hát vang điệp khúc, một tay vỗ mạnh lên đùi mình, tay kia tát bóp vào ngực Dane. Dane lần này cũng chỉ cười trừ cho qua, cùng với ý nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh để yên cho hắn như thế.

Thực ra vài ngày trước anh đã mua một món đồ chơi mới, và tất nhiên là để dùng cho Grayson. Sau khi vui chơi thỏa thích ở Disneyland, đêm đến sẽ là thời gian của người lớn. Nghĩ đến việc lột sạch quần áo Grayson, trói lại rồi đánh vào mông hắn, Dane để mặc bàn tay nghịch ngợm đang tát liên hồi vào ngực mình mà không phản ứng.

***

“Ôi trời ơi!”

“Xinh quá, xinh ơi là xinh!”

“Donald, bên này! Donald!”

Mỗi khi các nhân vật bước qua, đám đông lại hò reo phấn khích, và trong số đó có cả Grayson. Hắn chẳng ngại ngần, bất kể là người mặc đồ hóa trang hay trang điểm thì đều lao tới chụp ảnh, tạo dáng, tận hưởng từng khoảnh khắc một cách vui vẻ. Còn Dane thì đứng cách xa hắn, như thể chẳng quen biết gì mà chỉ lặng lẽ nhìn về hướng khác. Chỉ đến khi Grayson tranh giành kẹo với một đứa trẻ vì muốn lấy viên kẹo mà Winnie the Pooh phát, anh mới không thể đứng ngoài cuộc.

“Muốn gây lộn với trẻ con à? Lớn thế này rồi mà?”

Dane lắc đầu, nhìn hắn với vẻ ngán ngẩm. Lớn thế này là còn nhẹ, nếu đo chiều cao của tất cả những người đến Disneyland hôm nay thì gã này chắc chắn lọt vào top mười. Vậy mà lại đi tranh giành một viên kẹo với một đứa trẻ chưa cao tới đầu gối mình.

“Nhưng mà…”

Grayson nói với giọng bất mãn, như thể hắn cũng có lý do để biện minh.

“Đó là viên kẹo cuối cùng rồi. Thằng nhóc đó có tận ba viên, trong khi anh chỉ có một mà thôi!”

“Một viên là đủ rồi.”

“Em không có viên nào cả luôn!”

Grayson nghiêm túc, mắt mở to tròn xoe. Nhưng với Dane, trông hắn chỉ càng thảm hại hơn.

“Em không ăn kẹo, nên không sao cả. Có cái lần sau đừng có tranh với trẻ con nữa.”

“Nhưng…”

Grayson chớp mắt với vẻ bối rối, nhưng Dane chẳng thèm để tâm mà thong thả bước đi.

“Kia có Bạch Tuyết kìa.”

“Đâu?”

Grayson lập tức quên ngay chuyện vừa rồi mà mắt sáng rực lên. Nhìn theo hướng Dane chỉ, hắn lập tức lao đi như chưa từng uể oải. Nhìn theo bóng lưng hắn, Dane chỉ còn biết lắc đầu cười. Anh chợt nghĩ đến Ashley, có thể hình dung được ông đã phải vật lộn như thế nào khi dẫn sáu đứa trẻ đến đây.

Sáu đứa thì nhiều quá thật.

Nhìn xuống những đứa trẻ nắm tay ba mẹ đi ngang qua, Dane bất chợt nghĩ. Ý nghĩ thoáng qua chẳng dễ dàng biến mất như khi nó xuất hiện, mà cứ đọng lại trong tâm trí. Dane đứng đó một lúc, lặng nhìn những đứa trẻ đi qua. Nhỏ bé, mong manh và đáng yêu.

Mong manh…

“Dane?”

Tiếng gọi bất chợt kéo Dane trở về. Quay đầu lại, anh thấy Grayson đang bước về phía mình từ vài bước xa, trên tay cầm hai cái xúc xích.

“Nào, ăn đi.”

“Ờ, được thôi.”

Dane không suy nghĩ gì mà nhận lấy xúc xích, rồi Grayson lại đưa thêm một chai nước có ga. Cả hai cầm xúc xích và nước, vừa ăn vừa bước đi. Công viên giải trí rộng mênh mông chẳng thấy điểm dừng.

Khi đi dọc hồ lớn, gương mặt những người qua lại đều ngập tràn hạnh phúc. Dù mua hai tấm vé đắt đỏ khiến ví tiền hao hụt đáng kể, nhưng nó xứng đáng. Vì sao ư?

“Dane, nhìn kìa!”

Grayson hét lớn và chỉ tay lên trời, là một mô hình biểu tượng của trò chơi đang nhìn xuống họ. Cuối cùng, Dane bị Grayson lôi đi xếp hàng.

Tuy nhiên, các trò chơi thì chẳng thích chút nào…

Nhưng chẳng làm sao được, vì hôm nay anh đã quyết định sẽ chiều chuộng Grayson hết mức có thể. Dane chuẩn bị tinh thần và kiên nhẫn đứng trong hàng dài chờ đến lượt. Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt họ.

“Ôi trời, anh! Anh là lính cứu hỏa à?”

Nhân viên hướng dẫn bất ngờ nhận ra Dane và reo lên. Và như dự đoán, tiếp theo là màn chụp ảnh. Khi cô nàng làm động tác hôn gió thì Dane khựng lại. Ngày trước, anh có lẽ sẽ cười và giả vờ đón lấy nụ hôn ấy, nhưng giờ anh lại do dự, vì bên cạnh là Grayson. Thôi, tốt hơn là cứ để yên vậy…

Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều. Grayson lập tức giơ tay và chộp lấy trái tim vô hình trong không trung ngay trước mặt Dane. Sau đó hắn cười toe toét và giả vờ nắm chặt trái tim trong bàn tay lớn của mình, ép mạnh như thể nếu nó có thật thì đã vỡ vụn thành cát vả rơi xuống sàn rồi. Dane và cả nhân viên kia đều tròn mắt nhìn Grayson, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vào đi, nhanh lên.”

Trước khi hắn có thể làm mình xấu hổ thêm nữa, Dane vội đẩy Grayson vào trong. Trong không gian hẹp như rạp chiếu phim, họ chọn chỗ ngồi ở phía sau cùng. Thanh chắn nhanh chóng được hạ xuống, ánh sáng xung quanh tắt dần và màn hình trước mặt sáng lên. Các nhân vật chính trong một bộ phim nổi tiếng xuất hiện, trò chuyện vài câu thoại. Khi anh đang chẳng để tâm lắm, thì ngay khoảnh khắc sau đó cả không gian họ ngồi đột nhiên rơi tự do.

“Ư… ƯAAAAAA!”

Lần đầu tiên trong đời, Dane gào thét đến rung trời như thể thế giới sắp sụp đổ vậy.

***

Tiếng người nói cười vang vọng khắp nơi. Hàng người bắt đầu diễu hành, tiếng những người tìm chỗ đứng thích hợp cũng xen lẫn trong đó. Dane ngồi duỗi dài trên chiếc ghế dài dưới bóng cây, đầu ngửa ra sau và mắt nhắm lại. Khuôn mặt anh trắng bệch, khác hẳn ngày thường. Dạ dày thì đang quay cuồng, thực tế là ngay sau khi xuống khỏi trò chơi, anh đã nôn sạch xúc xích và nước vừa ăn trước khi lên rồi.

“Dane, Dane.”

Nghe thấy tiếng gọi khiến anh miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, Grayson đang nhìn xuống anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Uống nước đi.”

Dane nhận lấy chai nước Grayson đưa, chẳng nói gì mà tu ừng ực hết sạch trong một hơi. Grayson như đã đoán trước, cầm lấy chai rỗng rồi đưa thêm chai nữa. Lần này Dane uống nửa chai rồi đặt xuống.

Mình còn sống thật không vậy?

Anh mệt mỏi nghĩ. Mỗi lần ghế ngồi rơi tự do, anh cảm giác như linh hồn và nội tạng nắm tay nhau chạy ra khỏi miệng anh vậy. Đã xuống trò chơi được một lúc mà đầu óc anh vẫn cảm thấy quay cuồng trong mơ hồ.

“Ự…”

“Da- Dane!”

Nghe tiếng rên rỉ đau đớ của anh, Grayson hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh và hỏi dồn.

“Em ổn không? Lại muốn ói à? Làm sao đây, hay mình đi đến phòng y tế nha?”

Trước loạt câu hỏi dồn dập, Dane giơ tay ra hiệu từ chối.

“Không sao đâu, nghỉ một chút sẽ ổn thôi.”

Dù cảm giác như đã nghỉ đủ lâu rồi…

Grayson lo lắng nhưng chẳng thể ép anh đi, đành ngồi bên bồn chồn không yên. Dane sau một lúc khép mắt hờ và điều hòa nhịp thở thì đột nhiên bật cười khúc khích.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU