Desire159

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ezra…!”

Một giọng nói yếu ớt phá vỡ sự tĩnh lặng. Dane và Joshua quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ ốm yếu, kiệt sức vì chiến đấu với bệnh tật, đang dựa vào cánh cửa chính mở toang và nhìn họ.

“Sandra! Em làm gì ở đây? Anh đã bảo em về phòng rồi mà…!”

Ezra hoảng hốt hét lên và vội vã chạy về phía cô. Nhưng không chỉ có Sandra ở đó, có thêm cả một cô bé với vẻ mặt kinh ngạc đang ôm con gấu bông to bằng người mình trốn sau chân cô. Ezra nhìn qua lại giữa hai người mà lúng túng không biết phải làm sao, rồi tiếp tục nói.

“Không có chuyện gì đâu, vào trong đi. Phải đi ngủ chứ, nhanh lên…”

“Ezra.

Ezra vội vàng cố đẩy cô về phòng nhưng Sandra không nghe.

“Dane đến đây làm gì? Lại còn vào giờ này? Còn anh tại sao lại khóc?”

“Không, không phải, anh không có khóc. Dane chỉ, ờ, tiện đường ghé qua thôi. Phải không, Dane?”

Ezra gào lên như cầu xin sự đồng tình nhưng Dane không đáp, chỉ nhìn Ezra bằng ánh mắt lạnh lùng. Trước phản ứng của đồng nghiệp, khuôn mặt của Ezra lập tức vặn vẹo.

“Ezra.”

Sandra lại gọi tên anh ta.

“Nói thật đi, anh đã làm gì đó không nên làm à? Vì tiền viện phí của em?”

“Không! Không, không…”

Ezra kịch liệt phủ nhận, nhưng giọng anh nhanh chóng yếu đi. Anh ta đưa tay che mặt, và rồi một sự im lặng nặng nề bao trùm. Trong không gian tĩnh mịch đến mức không nghe nổi tiếng thở, họ chỉ đứng đó ngây người hồi lâu.

“Anh yêu.”

Sandra lên tiếng bằng giọng trầm, nhìn Ezra bắt đầu nức nở và vai run lên. Cô dịu dàng vuốt ve cánh tay chồng và thì thầm.

“Không sao đâu, đừng khóc. Không sao mà.”

Cô nhẹ nhàng ôm Ezra vào lòng, và anh ta bắt đầu khóc thành tiếng, thế là Sandra vuốt lưng anh ta để an ủi. Sau đó cô hôn lên má và tóc anh ta với một biểu cảm đau đớn, hít một hơi thở dài như muốn nuốt xuống cảm xúc dâng trào rồi mới mở lời.

“Hãy làm theo những gì Dane muốn.”

Ezra vẫn không nhúc nhích trong một lúc. Sau vài giây im lặng nữa, anh ta chậm rãi rời khỏi vòng tay cô.

“Bọn chúng có thể giết em và bọn trẻ.”

Sandra nói bằng giọng run rẩy.

“Vậy thì càng phải báo cảnh sát để chúng ta được bảo vệ. Và…”

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Nếu chuyện này xảy ra vì em, thì em cũng phải chịu trách nhiệm. Em phải trả giá.”

Ezra lập tức tái mét. Nhưng Sandra đã quyết tâm với vẻ mặt định, cô quay sang Dane và nói.

“Hãy bảo vệ bọn trẻ, Dane. Chúng vô tội.”

Nghe lời cầu xin của Sandra, Joshua vốn vẫn đứng quan sát nãy giờ thì lên tiếng.

“Nhà Miller sẽ bảo vệ chúng. Đừng lo.”

Rồi cậu ấy mỉm cười với cô bé như để trấn an. Dù cậu ấy là người lạ, nhưng cô bé nhanh chóng thả lỏng phòng bị và cười đáp lại. Joshua vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, liếc nhìn con gấu bông cô bé đang ôm, rồi cậu ấy nheo mắt nhìn nó một lúc.

“Chúng tôi không có ý làm hại gia đình cô.”

Dane lên tiếng.

“Ezra sẽ phải trả giá cho những gì anh ta đã làm, nhưng tốt nhất là nên khai báo ra sớm. Càng để lâu thì thiệt hại càng lớn, và cái giá phải trả cũng sẽ nặng nề hơn.”

“Ezra.”

Sau khi nghe những lời Dane nói, Sandra lại gọi chồng.

“Hãy làm điều đúng đắn, anh yêu.”

Nụ cười của cô đầy lo lắng và cay đắng. Cuối cùng, Ezra chỉ còn biết gật đầu.

***

Trong lúc Ezra đưa vợ con vào phòng rồi quay ra, Dane và Joshua đứng ngoài nhà chờ anh ta. Dane lấy một điếu thuốc ra đặt lên miệng, và khi anh mời Joshua thì cậu ấy lắc đầu từ chối.

“Anh ta bảo cần tiền, vậy sao không bán chiếc vòng cổ đó đi? Là kỷ vật quý giá hay gì à?”

Joshua nhíu mày hỏi. Dane châm thuốc, nhả một ngụm khói rồi đáp.

“Vòng cổ nào?”

“Chiếc vòng trên con gấu bông.”

Joshua chỉ tay vào trong nhà và nói tiếp.

“Tôi biết chút về thương hiệu đó, và cũng từng thấy cái vòng đó rồi. Chắc giá khoảng bốn trăm ngàn đô đó.”

Dù Joshua nói với tông giọng vô cùng bỉnh thản, nhưng Dane lập tức ho sặc sụa. Vai anh khẽ run mà rên rỉ thành tiếng, sau đó quay phắt sang Joshua mà nâng cao giọng.

“Cái gì? Bao nhiêu?”

“Bốn trăm ngàn.”

Joshua lặp lại, vẫn thản nhiên như thể chuyện đó quá đỗi bình thường. Dane sững sờ, chớp mắt nhìn cậu ấy.

“Cậu đúng là thành công rực rỡ mà… Chúc mừng nhé. Mà, không ngờ cậu lại…”

Dane trầm trồ, nhưng Joshua chỉ mỉm cười.

“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ vô tình yêu một người giàu có thôi, không phải tôi cố ý bám víu ai đó.”

Dù giọng Joshua điềm tĩnh, nhưng Dane rõ ràng thấy mạch máu trên thái dương cậu ấy nổi lên. Dane cười tinh quái, nói thêm một cách tinh nghịch.

“Yêu mà còn là đại gia mới chịu, đúng là trúng số. Ghen tị thật.”

Joshua cau mày nhìn bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình như thể rất là chân thành, nhưng Joshua không phải kiểu người dễ bỏ qua như thế.

“Nghe nói Grayson cũng hào phóng với ngườ mình yêu đấy, sao cậu không thử đào mỏ hắn xem?”

Joshua nói với giọng chế giễu, Dane cười khẩy liếc cậu ấy mà. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa họ, và Joshua là người phá vỡ nó.

“Làm sao để dụ bọn chúng ra đây?”

Dane nhả khói và đáp.

“À, Ezra phải tự tìm ra câu trả lời thôi.”

“Cũng đúng.”

Joshua dễ dàng đồng ý.

“Anh ta đã dụ được Grayson, nên chắc sẽ nghĩ ra cách thôi.”

Joshua ngừng lại mà nhíu mày, Dane liếc cậu ấy và hỏi.

“Sao thế?”

Joshua ngập ngừng một lhast rồi nói.

“Chuyện thằng đó kể lúc nãy.”

Dane lặng lẽ chờ Joshua tiếp tục.

“Mọi thứ thì tôi hiểu. Ừ, đó là chuyện thường thôi. Cả việc làm sao dụ được Grayson… ờ, cũng không khó đâu. Dù sao thì họ cũng từng làm chung một chỗ, nên tôi hiểu hết. Nhưng…”

“Nhưng sao? Nói nhanh đi.”

Dane sốt ruột thúc giục. Joshua nhíu mày nhìn anh và nói.

“Có một điều tôi không hiểu là tại sao Grayson lại ngoan ngoãn đi theo bọn chúng.”

Dane khựng lại nhìn chằm chằm Joshua. Cậu ấy hỏi tiếp.

“Tại sao? Sao hắn lại dễ dàng đi theo lũ đó như vậy? Bọn chúng đã dùng cái gì để uy hiếp hắn?”

Grayson Miller mà Joshua biết chắc chắn không phải người như thế, và Dane cũng đồng ý. Nếu bị tấn công bất ngờ, hắn thậm chí có thể lấy đó làm cái cớ để giết đối thủ giữa chừng luôn ấy chứ. Vậy tại sao? Vì cái gì?

Đúng lúc đó Ezra mở cửa bước ra. Dane nhả một hơi khói dài, nhìn anh ta.

“Hỏi thẳng anh ta vậy.”

Giọng Dane trầm thấp, và Joshua gật đầu.

“Ừ, chỉ còn cách đó thôi.”

***

Ezra lo lắng đi qua lại quanh chiếc xe, trong khi Dane và Joshua theo dõi anh ta từ chỗ nấp trong bụi cỏ ven đường.

“Bọn chúng có thật sự sẽ đến không?”

Joshua hỏi, và Dane đáp.

“Nếu chúng không tới, thì phải nghĩ cách khác thôi.”

Hiện tại, họ không có lựa chọn. Tin Grayson mất tích đã được báo cho Ashley Miller, và một nhóm người theo lệnh ông ta đang tiến hành lùng sục khắp California. Sở dĩ lý do duy nhất họ chưa xuất hiện trước mặt Ezra là vì Joshua đã thuyết phục rằng cậu ấy và Dane hành động riêng sẽ hiệu quả hơn.

Và thực ra là đúng như vậy. Cả hai đều là những người lính được huấn luyện bài bản, và đối phó với dân thường trong tình huống này gần như là chuyện nhỏ. Dù những kẻ bắt cóc có chuẩn bị kỹ lưỡng đếm đâi thò cĩmg không thể sánh với những người lính từng ra chiến trường.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra cho đến khi tìm ra hang ổ của chúng. Một khi nắm rõ được tình hình, Joshua sẽ gửi thông tin cho “đội,” và việc của họ sau đó chỉ là câu giờ đến khi đội đến.

“…Đến rồi.”

Dane nhỏ giọng thì thầm. Và đúng như lời anh nói, một chiếc xe bật đèn pha tiến đến từ xa. Xác nhận đó là chiếc xe mà Ezra mô tả, cả hai trao đổi ánh mắt.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU