Desire168

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Dừng lại, tôi bảo dừng lại!”

Joshua gào lên liên tục, cố gắng ngăn cản Grayson. Nhưng những lời đó chẳng những không hiệu quả mà còn như đổ thêm dầu vào lửa.

“Tránh ra, đừng cản tôi!”

Grayson thô bạo đẩy Joshua sang một bên và lập tức leo lên núi. Dù đã bị thương nặng, bước đi loạng choạng nhưng hắn vẫn bướng bỉnh tiến lên. Nhìn thấy cảnh đó, Joshua không kìm được cơn giận.

“Đ* má, tôi bảo dừng lại cơ mà!”

Cuối cùng, cậu ấy không nhịn được mà buột miệng chửi thề. Ngay lập tức, Joshua lao tới nắm lấy cánh tay Grayson và giật mạnh về phía mình. Cả thân hình to lớn của Grayson lập tức nghiêng ngả, lảo đảo ngã về phía sau. Không bỏ lỡ cơ hội, Joshua nhanh chóng ghì chặt Grayson và vật hắn xuống đất rồi trèo lên người, túm lấy cổ áo.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi rằng anh chẳng giúp ích được gì đâu hả? Việc của anh là chờ đợi an toàn ở phía sau, và cầu nguyện cho mọi chuyện ổn thôi!”

“Đừng có nói nhảm!”

Grayson gầm lên, đẩy mạnh Joshua ra và đứng dậy. Hắn lại cố tiến lên núi, nhưng Joshua lập tức giữ chặt.

“Tỉnh lại đi, đồ điên! Anh không đi được đâu, không được đi!”

“Tại sao!”

Grayson quay lại và gào lên với Joshua.

“Tại sao cậu không ngăn Dane lại? Sao cậu lại để cậu ấy đi như thế?”

Lời buộc tội gay gắt khiến Joshua thoáng khựng lại. Cảm giác tội lỗi mà cậu ấy cố kìm nén bỗng trỗi dậy, gặm nhấm trái tim cậu. Cắn chặt môi mà cúi đầu, cuối cùng Joshua thú nhận.

“Tôi không thể ngăn được.”

Cậu ấy gào lên, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

“Nếu lở núi xảy ra, tất cả mọi người sẽ chết! Dane phải đi để ngăn chuyện đó. Anh cũng biết mà, thằng đó lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm chẳng bao giờ nghe ai! Tôi làm được gì chứ? Để mặc cả đám người dưới chân núi chết hết sao?”

“Tôi đếch quan tâm!”

Grayson rít lên.

“Có liên quan gì chứ? Cả thế giới này có chết hết tôi cũng chẳng quan tâm!”

Chỉ có Dane. Với Grayson, chỉ có người đàn ông đó là quan trọng. Những người khác? Còn ai nữa chứ? Tại sao Dane phải mạo hiểm mạng sống vì họ? Tại sao chứ?

Đừng nói nhảm.

Khuôn mặt Joshua trở nên tái nhợt. Grayson thở hổn hển, còn Joshua thì như hóa đá mà đứng im tại chỗ, cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm giữa họ, và chẳng bao lâu sau…

Đột nhiên, một rung động nhẹ truyền lên từ mặt đất. Theo phản xạ, Joshua nhìn xuống mặt đất. Thân hình Grayson lảo đảo, rồi mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống.

Ớ.

Cả hai đồng thời nhìn nhau, rồi lập tức hướng mắt về phía khác. Phía sau Grayson, xa hơn nữa, nơi họ vừa từ trên núi xuống, và ngay khoảnh khắc tiếp theo…

ẦM! Một tiếng nổ kinh hoàng trời đất rung chuyển vang lên. Luồng không khí chấn động khiến đầu óc Joshua ù đi, cả cơ thể run rẩy.

“Á!”

Joshua hét lên và ngã xuống đất, cảm giác như có luồng gió mạnh quét qua như muốn cuốn phăng mọi thứ. Cơn gió dữ dội đến mức cậu ấy cảm thấy đau, đầu óc quay cuồng. Ngay sau đó, cậu ấy nhìn thấy khói trắng bốc lên từ một điểm nào đó trên núi. Rồi một vết nứt khổng lồ từ từ xuất hiện.

“Dane…”

Grayson lẩm bẩm một cách đờ đẫn. Một tiếng nổ khác vang lên từ bên trong, những tia lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp mọi hướng. Sau đó như bừng tỉnh, Grayson gào lên.

“Dane! Daaaane!”

“Dừng lại!”

Joshua vội vàng giữ Grayson khi hắn định lao lên núi. Lần này thì không được thật, nếu bị cuốn vào vụ nổ hay chỉ cần bị một tảng đá lăn từ trên xuống đập trúng thì mọi chuyện sẽ chấm hết.

Dane đã giao trọng trách này cho cậu ấy.

Joshua quyết tâm bằng mọi giá phải làm được. Cậu ấy dồn hết sức ôm chặt lấy eo Grayson, ghì hán lại. Đồng thời, cậu ấy bật đồng hồ trên cổ tay để liên lạc với đội, gào lên trong hoảng loạn.

“Ở đây, tôi đang với Grayson Miller! Gửi cái gì đó tới đây! Trực thăng, người, bất cứ thứ gì…!”

“Thả tôi ra, thả ra! Dane, Daaaane!”

Grayson vẫn gào thét không ngừng. Ngọn núi rung lên ầm ầm, dần sụp đổ xuống. Qua làn khói đen trắng bốc lên là những ngọn lửa lập lòe.

Chó con của tôi.

Giọng nói của Dane trong giấc mơ như vang vọng bên tai Grayson.

“Aaaaaa…!”

Grayson cuối cùng bật ra một tiếng thét tuyệt vọng. Những gì xảy ra sau đó gần như mờ nhạt, ký ức đứt quãng chỉ còn lại cảnh hắn điên cuồng đào bới đống đất đá đổ nát. Có phải hắn đã đẩy Joshua ra không, hay cùng Joshua tìm kiếm? Hắn không rõ. Chỉ nhớ loáng thoáng hình ảnh đội ngũ đến rồi đi, và hắn cứ đào, cứ bới, cứ xúc đất không ngừng nghỉ.

Rồi cuối cùng, khi Grayson tìm thấy Dane, người đầy máu và bất tỉnh trong đống đổ nát mà hắn phải thở hổn hển đào bới. Lúc đó, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí.

“Dane, Dane…”

Hắn gọi tên anh liên tục nhưng Dane không trả lời, thậm chí không cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Dane yên lặng đến lạ, có bao giờ hắn thấy Dane thế này đâu? Sao không nhìn hắn? Sao không cười khẩy rồi gọi hắn? “Xinh đẹp ơi”, phải nói thế chứ. Sao lại không nói gì cả, tại sao chứ?

Grayson ôm chặt cơ thể bất động của Dane mà ngây dại. Đột nhiên, Joshua xuất hiện trước mặt họ gào lên.

“Tỉnh lại đi, Dane chưa chết đâu!”

Lời hét như sấm khiến Grayson chớp mắt, ngơ ngác nhìn xuống anh. Joshua tiếp tục nói nhanh.

“Trực thăng đang ở đây rồi, chúng ta sẽ đưa Dane đến bệnh viện ngay. Thế nên đừng nghĩ linh tinh, hiểu chưa?”

“Nhưng…”

Grayson lắp bắp.

“Máy chảy nhiều thế này… mà cậu ấy còn chưa tỉnh lại nữa…”

Sau đó hắn nhìn xuống khuôn mặt của Dane.

“Lẽ ra giờ này cậu ấy phải chửi tôi và đấm tôi chứ, sao lại nằm yên thế này…”

Giọng Grayson run rẩy dữ dội, hắn lẩm bẩm với khuôn mặt dữ dội.

“Tôi phải làm sao đây? Nếu Dane thật sự… chết… thì tôi phải làm sao?”

Joshua sững sờ nhìn anh. Đây là Grayson Miller mà cậu ấy biết sao? Không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật. Không thể nào nhầm lẫn khuôn mặt và vóc dáng này được. Nhưng Grayson Miller lại nói những lời này sao? Thật sao? Bộ dạng này giống như…

Khi cậu ấy đang nghĩ đến đó, Grayson thì thầm.

“Tôi sẽ chết theo.”

Joshua hoàn toàn bị đông cứng. Nhưng người đàn ông này rất nghiêm túc, Joshua hoàn toàn có thể cảm nhận được. Grayson thật sự sẽ chết, nếu không có Dane, hắn chẳng còn lý do để sống nữa.

Rằng hắn sẽ chết theo anh.

Khi cậu ấy đang nghĩ đến đó thì người đội trưởng tiến đến mà nói.

“Cần phải vận chuyển anh ta ngay bây giờ, nhanh lên!”

“Grayson.”

Joshua gọi tên hắn lần nữa. Thấy Grayson vẫn thất thần, cậu ấy hét lên.

“Sẽ ổn thôi! Dane vẫn còn sống. Đừng có nghĩ bậy nữa, phải nhanh chóng đưa cậu ấy đi chữa trị trước đã. Chuyện nên làm gì thì để sau này rồi tính, giờ trước tiên phải đưa Dane đến bệnh viện ngay!”

“…”

“Nhanh lên!”

Phải sau nhiều liên thúc giục, Grayson cuối cùng mới chịu cử động. Như vừa tỉnh ngộ muộn màng, hắn lập tức lao đến đội y tế khẩn cấp đang chờ sẵn. Ngay sau đó, chiếc trực thăng chở Dane nhanh chóng cất cánh, và Grayson đứng đó nhìn theo nó bay đi xa dần.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Joshua vỗ nhẹ vào cánh tay hắn nói lời an ủi. Tại sao mình lại nói thế với tên này chứ? Lúc đó Joshua tự hỏi, cảm thấy nghi ngờ chính mình. Đột nhiên, cậu ấy cảm nhận cơ thể to lớn bên cạnh ngã gục.

“Grayson!”

Joshua hoảng hốt gọi tên hắn. Nhưng Grayson đã bất tỉnh, ngã xuống không chút phản ứng.

***

Trong phòng cấp cứu, một người đàn ông đầy máu, tả tơi được đặt trên cáng. Các nhân viên y tế lập tức đặt anh lên giường, bắt đầu bận rộn kết nối các thiết bị, trao đổi liên tục.

“Anh ta bị cuốn vào một vụ nổ! Đây là trường hợp khẩn cấp! Chuẩn bị phẫu thuật ngay bây giờ!”

“Các chỉ số sinh tồn thế nào? Trước tiên cần phải làm một số xét nghiệm khẩn cấp!”

“Huyết áp đang tụt! Làm ơn chuẩn bị mẫu máu!”

“Thương tishc rất nghiêm trọng! Cần phải xử lý ngay!”

“Tên bệnh nhân này là gì? Có thông tin cá nhân nào chưa?”

“Dane Striker!”

Giữa những câu trao đổi gấp gáp, một người hét lên.

“Là lính cứu hỏa!”

.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU