Desire167

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

**
“Khực…!”

Dane nhăn mặt và dùng tay không xé toạc tấm ván trước mặt. Haa, ha, haa, hơi thở anh hổn hển vì căng thẳng và mệt mỏi chẳng thể nào dễ dàng dịu đi. Việc tìm ra nơi có thể giấu bom không quá khó khăn, khi đến gần điểm mà mình nghi ngờ thì anh điên cuồng đảo mắt quan sát xung quanh và nhận ra chỉ duy nhất một tòa nhà còn đứng vững giữa đống đổ nát. Chính xác hơn, đó là một phần bức tường vẫn sừng sững, trông thật kỳ lạ trong mắt anh.

Những tòa nhà xung quanh hầu hết đã sụp đổ. Giữa đám nhà tạm bợ tồi tàn, bức tường ngoại thất được chăm chút kỹ lưỡng như này nổi bật đến chướng mắt. Dane ngay lập tức lao đến không chần chừ, rồi bắt đầu dùng tay đào bới dưới chân tường.

Khi đẩy đống mảnh vỡ, đá và bụi từ bức tường đổ nát do vụ nổ, anh phát hiện một cánh cửa lớn ẩn bên dưới. Vội vã chạy xuống cầu thang, anh thấy trong căn hầm một chiếc hộp gỗ được làm khá chắc chắn. Chiếc hộp kích thước lớn nằm sát tường, khiến anh chỉ có thể nghĩ rằng bên trong chắc chắn chứa thứ gì đó.

Dane lập tức lao vào nó và cố sức dùng tay xé hộp ra. Nếu không vì khả năng bên trong là một quả bom thì anh đã bắn nát nó bằng súng, nhưng giờ điều đó bất khả thi.

“Mẹ kiếp!”

Thốt ra một câu chửi thề, anh lùi lại đảo mắt nhìn quanh. May mắn thay, có vài công cụ nằm lăn lóc trên sàn. Nhặt cây xẻng lên, anh dùng lưỡi xẻng làm đòn bẩy mà luồn vào khe góc hộp rồi đạp mạnh cán để bật lên. Sau vài lần cố gắng, anh cảm nhận được đinh bắt đầu lỏng ra. Khi khe hở đủ lớn, anh ném xẻng đi và dùng tay không nâng tấm ván lên.

“Ư…!”

Nghiến răng dồn sức lần cuối, tấm ván kêu “rắc” và bung ra. Vứt ngay mảnh gỗ vô dụng sang một bên, Dane lập tức nhìn vào trong.

Quả nhiên, anh thầm nghĩ. Đúng như dự đoán, bên trong là một quả bom gắn bộ đếm giờ. Nhưng vì lý do nào đó, quả bom được buộc chặt với bộ hẹn giờ không hiểu sao không thể nhấc lên. Dane nhận ra nó kết nối với thứ gì đó qua một cái lỗ dưới đáy hộp, và rồi anh hiểu tại sao chiếc hộp lại đặt sát tường.

Nó ở bên kia bức tường.

Dane chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bức tường đá khổng lồ, và hình ảnh một đống bom lớn được cài bên kia tường như hiện rõ trước mắt anh.

***

“Cậu bảo Dane đi tháo bom là sao hả?”

Giọng Grayson cao vút. Joshua cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể mà chậm rãi đáp.

“Đúng như anh nghe đấy. Bọn khốn đó cài bom trên núi, và Dane đã đi tháo nó.”

“Tại sao? Để làm gì?”

Grayson gặng hỏi với giọng đầy bức bối. Nhìn vẻ mặt căng thẳng lạ lẫm của hắn, Joshua đáp.

“Đội đến cứu anh đã đi theo hướng khác rồi. Bình tĩnh đi, Dane có thể nhầm mà.”

“Có khả năng là nhầm thì mắc gì phải đi?”

“Bởi vì cũng có thể đúng.”

Joshua cảm thấy mệt mỏi tột độ khi phải nói ra một điều hiển nhiên. Giơ tay ra hiệu bảo bình tĩnh với hắn, cậu ấy tiếp tục.

“Chúng tôi phân chia nhau nhiệm vụ: Tôi phụ trách lo cho anh anh, còn Dane lo quả bom. Cho nên anh không cần kích động thế đâu.”

Joshua định nói tiếp bảo rằng ta nên xuống núi, nhưng Grayson chẳng đợi cậu ấy mở lời mà đã quay người lao lên núi. Tất nhiên, Joshua không thể để yên hắn cứ thế mà đi được.

“Dừng lại! Anh làm gì thế hả?”

Joshua lập tức chạy theo và nắm lấy cánh tay hắn, nhưng Grayson giật mạnh ra.

“Bỏ ra, đừng đùa!”

Dù giọng Grayson rất hung hãn, Joshua chẳng hề nao núng mà thậm chí còn chắn trước mặt hắn.

“Không được! Dane giao anh cho tôi, vậy nên anh phải nghe tôi!”

“Tránh ra!”

“Đủ rồi đấy!”

Joshua không kiềm được nữa và hét lên.

“Giờ là lúc anh bướng bỉnh sao? Anh có thể làm được gì? Anh có biết Dane ở đâu không? Lên đó chỉ tổ lang thang trên núi rồi ngã quỵ thôi! Dane biết anh thế này nên mới đánh ngất anh giao cho tôi đấy! Anh nghĩ cậu ấy vui khi anh chạy đi tìm mình sao? Tỉnh lại đi! Dane muốn anh theo tôi xuống núi và được chữa trị ngay bây giờ!”

Tiếng quát dữ dội khiến Grayson khựng lại, vì những gì Joshua nói chẳng có chỗ nào sai. Grayson liên tục mở miệng rồi ngậm lại, rồi lại mở ra, cuối cùng gương mặt méo mó cất tiếng phản kháng.

“Cậu muốn tôi bỏ Dane một mình đối mặt nguy hiểm để ung dung xuống núi sao?”

“Dane rành về chuyện tháo bom.”

Joshua đáp với giọng khàn đi.

“Tôi tin tưởng cậu ấy làm được nên mới giao phó cho cẩu. Còn anh, anh không tin cậu ấy sao?”

Vấn đề không phải là tin hay không tin, chỉ là hắn không thể bình thản xuống núi như thế được. Hình ảnh Dane lao vào tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra hôm ấy hiện lên trong đầu hắn, không một lần ngoảnh lại, không chút do dự mà chỉ lao đi vun vút.

Lần này chắc cũng thế thôi.

Grayson dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, bóng lưng Dane nhanh chóng khuất xa.

“Tại sao chứ.”

Lời nói cứ thế tuổn ra khỏi miệng.

“Tại sao cậu ấy lại đi đến đó? Nếu có bom thì nên chạy xa ra, tại sao lại khăng khăng muốn quay lại làm gì?”

Giọng Grayson dần pha lẫn uất ức. Cơn giận dần bùng lên trong hắn vì sự khó hiểu trong suy nghĩ của Dane, nhưng Joshua lên tiếng.

“Bởi vì sẽ xảy ra lở núi.”

Grayson nhất thời khựng lại.

“…Cái gì?”

Sau thoáng im lặng, Joshua đáp với vẻ mặt vô cảm.

“Khi quả bom cuối cùng phát nổ, sẽ có một trận lở đất. Ngôi làng bên dưới sẽ bị chôn vùi, và tất cả mọi người sẽ chết hết.”

Grayson chớp mắt ngơ ngác, phải mất một lúc lâu hắn mới hiểu được lời Joshua đang nói gì.

“…Hờ.”

Một tiếng thở dài hụt hẫng thoát ra khỏi miệng hắn.

Chỉ vì thế thôi sao.

***

Tách, rồi đồng hồ tắt, vẫn còn 58 giây. Dane thở phào nhẹ nhõm và lấy tay áo lau mồ hôi trán.

“Xong rồi…!”

Anh lẩm bẩm như than thở rồi ngồi phịch xuống sàn, căng thẳng đến mức đầu bắt đầu đau nhức. Giờ thì yên tâm rồi, bất kể đằng sau có bao nhiêu bom thì chúng cũng vô dụng thôi. Ha ha, anh không nhịn được mà bật cười, ngả người ra sau và đặt tay xuống sàn duỗi thẳng, lẩm bẩm.

“Dịch vụ miễn phí đúng là không khoái chút nào.”

Giờ này chắc Grayson đã tỉnh rồi, Joshua hẳn đang phải một mình vất vả với cậu ấy. Cậu ta đúng là… Dane lắc đầu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Giờ thì đi xuống núi thôi nào.

Đang nghĩ sẽ la con chó con không nghe lời kia thế nào, anh đứng dậy. Đột nhiên chiếc đồng hồ vừa tắt lại chạy trở lại, Dane sững người trong giây lát nhìn cái đồng hồ đang bắt đầu hoạt động. 57 giây. 56 giây. 55 giây.

“Cái gì thế này…?”

Mặt anh tái mét, vội ngồi xuống điên cuồng nhìn quanh quả bom. Sai ở đâu? Có gì không ổn? Rõ ràng đồng hồ đã tắt, rốt cuộc là…

Đúng lúc đó, một âm thanh “bíp” chói tai vang lên từ trên đầu. Khi anh nhăn mặt ngẩng lên thì âm thanh đó nhỏ dần, tiếp theo là một giọng đàn ông cất lên.

-Nghĩ mình thắng rồi sao?

Dane khựng lại trước giọng nói bất ngờ. Người đàn ông cười khùng khục phía trên đầu Dane khi anh nhìn xung quanh một cách điên cuồng, cố gắng tìm ra nguồn phát ra âm thanh.

-Đừng hòng nhá, mày thua rồi.

Nói xong thì hắn ta nhanh chóng đổi giọng điệu và bắt đầu nói một cách nghiêm túc.

-Chúa phán: Thiên đàng đã gần rồi. Chúa phán: Hãy trừng phạt quỷ dữ và những kẻ theo nó. Ôi Chúa ơi, xin thấy đức tin của con, con xin dâng người lễ vật, xin người hãy mở cổng thiên đàng cho con, cắt đứt hơi thở lũ tội đồ, đưa mọi tội lỗi của thế gian xuống địa ngục…

“Thằng chó đẻ này…”

Dane tái mặt mà chửi thề, nhưng gã chỉ liên tục lải nhải lời cầu nguyện vô nghĩa. Anh cố gắng nhìn quanh, nhưng đúng như dự đoán rằng chẳng có tác dụng gì. Chắc chắn đây là bản ghi âm được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, để cười vào mặt đối thủ đang thở phào nhẹ nhõm sau khi đã dốc hết sức lực.

Như ngay lúc này đây.

-Hãy dâng lời cầu nguyện cuối cùng, hỡi những kẻ theo quỷ. Thân xác ngươi là sự chuộc tội cuối cùng dâng lên Chúa.

Nghe lời hắn ta nói, Dane quay lại theo phản xạ. Con số trên đồng hồ đếm ngược đang giảm dần.

9 giây. 8 giây. 7 giây.

-Địa ngục. Địa ngục! Rơi xuống địa ngục đi! Cháy mãi trong lửa địa ngục…!

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua.

6 giây. 5 giây. 4 giây.

Người đàn ông bắt đầu cười phá lên, ngắt quãng mà điên cuồng tưởng chừng như sắp nghẹt thở.

-Ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha.

3. 2. 1.

.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU