Desire176

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

 

 

Đúng lúc ấy, thang máy vừa đến nơi. Dane lắc đầu rồi bước vào trước, Grayson cũng lặng lẽ theo sau. Chỉ là quãng đường ngắn xuống tầng trệt, vậy mà Dane vẫn cảm thấy không khí giữa hai người ngượng ngùng đến mức nghẹt thở. Không gian lại quá chật hẹp, khiến anh càng thêm bồn chồn hơn. Bởi vậy khi tiếng chuông báo đến nơi vang lên, Dane đã thở phào nhẹ nhõm mà chính anh cũng không nhận ra.

“Vậy thì…”

Dane vừa bước ra khỏi biệt thự và định lên tiếng chào tạm biệt, nhưng rồi bỗng nhớ ra mình còn chưa gọi taxi. Anh thở dài một tiếng, đúng lúc đó ánh mắt bắt gặp hàng dài những chiếc xe sang trọng đậu dọc lối đi. Nhìn thấy chúng, một ký ức đã lãng quên chợt ùa về.

Ashley Miller, cái đồ keo kiệt ấy, có mỗi việc tặng một chiếc xe cũng không làm được.

Dane thầm lầm bầm trong bụng thì từ phía sau, Grayson lên tiếng.

“Thích chiếc nào thì cứ lấy đi, anh cũng đang định cho em một chiếc mà.”

“Hả? Tại sao?”

Trước lời đề nghị đột ngột ấy, Dane quay phắt lại ngỡ ngàng hỏi. Grayson chỉ thản nhiên đáp.

“Chứ giờ em có xe đâu mà đi.”

Chiếc xe mà Dane đậu ở bìa rừng dưới chân núi mấy tháng trước giờ đã mục nát đến mức chỉ còn nước đem đi bán phế liệu.

“Xe của em chắc chẳng xài nổi nữa đâu, nên anh để nó lại luôn rồi. Thay vào đó, cứ chọn bất cứ chiếc nào ở đây đi. Anh còn nhiều lắm.”

“Ha…”

Dane lại thở dài. Grayson nói đúng, không sai chút nào. Anh từng ngang nhiên đòi Ashley Miller tặng xe, nên giờ được tặng thế này đâu phải chuyện xấu. Không, phải nói là may mắn mới đúng… nhưng mà…

“Nếu không thích xe cũ thì anh sẽ đặt xe mới cho em. Dù sao thì cũng phải chờ xe mới một thời gian, nên trong lúc đó cứ chọn một chiếc đi…”

“Không, không. Không phải thế.”

Dane vội lắc đầu, ngập ngừng. Anh đang đắn đo rằng mình có nên nhận thứ mà tên này đưa cho không, dẫu sao người ta cũng từng nhiều lần bày tỏ tình cảm, còn bản thân Dane thì thẳng thừng từ chối…

Giờ lại mặt dày nhận quà, cho dù là anh đi nữa cũng thấy hơi…

Thấy Dane bối rối, Grayson chậm rãi lên tiếng.

“Đây là quà cảm ơn của anh dành cho em.”

“Gì cơ?”

Dane ngước lên nhìn, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Grayson, và hắn nở một nụ cười nhẹ.

“Em đã cứu mạng anh, nên dĩ nhiên anh phải báo đáp rồi.”

Grayson nói tiếp một cách tự nhiên.

“Em là anh hùng của anh.”

Dane không nói được lời nào mà chỉ im lặng nhìn Grayson. Mặt anh nóng bừng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. Lời cảm ơn này còn khiến Dane xấu hổ hơn cả những lần Grayson tỏ tình “anh yêu em” trước kia.

“Không, ưm, có Josh cũng tham gia mà…”

Dane lí nhí chữa thẹn, mắt nhìn tránh đi. Grayson thì không để ý, mở cửa ghế phụ của chiếc xe họ đi hôm trước, rồi nói.

“Hôm nay để anh chở em về. Với cái chân đó, em tự lái xe thì nguy hiểm lắm… Còn xe thì, em thích loại nào cứ nói, anh sẽ cho người mang tới.”

Cũng là tiền của Ashley Miller thôi mà, Dane thoáng nghĩ mà cảm thấy bực bội. Lẽ ra Ashley nên tự mua cho mình đi cho rồi.

Nhưng rồi anh cũng thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.

Dù là lấy từ túi trước hay túi sau thì tiền vẫn từ cùng một người thôi, khác gì đâu.

Nghĩ như vậy, lòng Dane cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Suy cho cùng đây cũng là xe mua bằng tiền của Ashley Miller.

“Cảm ơn. Vậy đưa cho tôi cái kia đi.”

Dane chỉ thẳng vào chiếc đắt nhất. Grayson cũng nhìn theo, rồi không do dự gật đầu.

“Được, để anh đưa em về trước, xe thì anh cho người mang tới sau. Em vẫn ở khách sạn đó chứ?”

Dane không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng vào mặt Grayson.

Tên này đang làm cái quái gì vậy?

Có điều gì đó lạ lùng cứ len lỏi trong lòng Dane. Từ lúc gặp Grayson trước cổng bệnh viện đến giờ, anh đã cảm thấy bất an kỳ lạ thật khó nói thành lời.

“Dane?”

Grayson lại gọi tên anh, Dane đang cau mày suy nghĩ cho đến lúc đó thì ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Grayson mỉm cười mà tựa tay lên nóc xe, nghiêng đầu nhìn Dane như thể đang đùa giỡn.

Cái tên này tính dùng mỹ nhân kế chắc?

Dane thầm nghĩ. Đúng lúc đó, Grayson mở miệng trong trạng thái đó.

“Thật ra, trong lúc em bất tỉnh, đã có vài chuyện xảy ra.”

Dane lập tức nghiêm mặt lại. Grayson vẫn dùng giọng chậm rãi, nhàn nhã đặc trung mà tiếp lời.

“Nathaniel đã đạt được thỏa thuận với công ty bảo hiểm mà em đã đăng ký. Bọn họ đồng ý chi trả toàn bộ chi phí xây lại nhà cho em, kèm thêm tiền thuê nhà trong thời gian này.”

Dane trợn trọn mắt trước tình huống vô lý này, tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không. Grayson lại nói tiếp.

“Hiện tại, em có thể nhận chìa khóa nhà chung cư mà em sẽ ở trực tiếp từ công ty bảo hiểm. Đó là một căn town house trong khu dân cư yên tĩnh, an ninh tốt. Em sẽ không gặp bất kỳ bất tiện nào khi sống ở đó.”

Đôi mắt Dane mở to không thể ta nổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Town house, chứ không phải căn hộ thường?

Trên đời này, chẳng có thứ gì nguy hiểm hơn vận may bất ngờ. Điều này đặc biệt đúng với cuộc đời của Dane Striker.

Vậy thì… chuyện này…

“Không phải anh làm đâu.”

Nhận ra ánh mắt ngờ vực của Dane, Grayson cười nhẹ.

“Là cha bảo Nathaniel giải quyết đó. Anh chỉ vô tình nhắc chuyện nhà em bị cháy và em sẽ không có nơi nào để ở sau khi xuất viện thôi.”

Thế mà lại có thể ép được công ty bảo hiểm độc ác đó bồi thường tới mức này?

“Nhưng không có đương sự thì ký kết sao được?”

Dane bối rối thắc mắc, Grayson thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tại sao lại không được?”

Biểu cảm của hắn trông thật sự khó hiểu. Và lúc ấy, Dane mới nhận ra rằng không có gì là không thể đối với họ.

Họ chính là Miller.

Cái tên Miller này ra sao? Đây là lần đầu tiên Dane thấm thía sức mạnh khủng khiếp của họ.

“Làm ơn đừng kiện tôi.”

Dane cảnh giác nói. Grayson phá lên cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp nơi. Nghe tiếng cười ấy, Dane lại thấy lòng mình gợn lên một cảm giác kỳ lạ.

Rốt cuộc cái tên này là sao thế chứ?

Cảm giác kỳ lạ ấy, từ khoảnh khắc lúc anh gặp hắn đứng trước bệnh viện cho đến tận bây giờ vẫn luôn đeo bám Dane, thật khó để diễn tả chính xác, nhưng anh cảm thấy như là…

“…Cậu.”

Dane ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

“Cậu có muốn gì ở tôi không?”

Grayson không trả lời giọng nói nhỏ nhẹ của anh mà im lặng vài giây. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy khiến Dane lần đầu tiên thấy hơi căng thẳng. Rồi Grayson khẽ động môi, chậm rãi nói.

“Đi hẹn hò với anh nhé?”

Dane ngớ người ra trước yêu cầu bất ngờ ấy, phản ứng chậm hơn một nhịp.

“…Gì cơ?”

Grayson mỉm cười và nói tiếp.

“Trước kia mình có hứa sẽ đi hẹn hò mà.”

“À…”

Cuối cùng Dane cũng nhớ ra. Sau lần hai người ngủ với nhau, vào cái đêm buổi hẹn hò đầu tiên bị phá nát, Grayson đã nói “Lần sau nhé.”

Bây giờ cậu ấy nhắc lại chuyện đó á?

Đã lâu quá rồi, đến mức Dane gần như quên sạch. Nhưng dù sao thì lời hứa vẫn là lời hứa, thế nên Dane gật đầu.

“Được thôi, vậy chúng ta đi đâu?”

Grayson cười tít mắt, đáp.

“Disneyland!”

Dane đứng sững nhìn Grayson đầy ngỡ ngàng.

“…Cái gì?”

Một nhịp sau, mặt anh méo xệch. Mình nghe nhầm chăng?

Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất.

Công viên Disneyland.

Grayson tuyên bố với nụ cười rạng rỡ.

“Anh thích Disneyland!”

Dane há miệng, nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

***

Tiếng reo hò từ xa vọng lại không ngớt. Dane nặng nề lê bước, mệt mỏi đến mức không thể che giấu nổi. Chỉ mới có một tuần kể từ khi anh có thể bỏ được nạng mà đi lại bình thường, tức là giờ Dane cũng chỉ mới có thể đi lại chậm rãi chứ chưa thể chạy nhảy như bình thường. Chỉ là đi thăm thú một chút thôi, nhưng vấn đề là Disneyland thì… rộng khủng khiếp. Chỉ riêng việc ngồi xe điện đến lối vào cũng đủ làm anh kiệt sức, cứ như bị một lũ nhóc dưới mười tuổi kéo lê cả ngày vậy. Trái lại, Grayson thì cực kỳ phấn khích, ngay từ trước khi tới nơi đã ríu rít như đứa trẻ rồi.

“Đi nào, Dane! Đội băng đô này vào đi!”

Grayson dúi vào đầu Dane một chiếc băng đô có đôi tai chuột khổng lồ linh vật không biết mua từ lúc nào, sau đó còn tự đội lên đầu mình rồi hí hửng chụp ảnh.

“Nhìn kìa, tàu lượn! Đi cái đó trước đi!”

Grayson nắm lấy tay Dane, hào hứng kéo anh chạy đi. Và lúc đó, Dane chỉ có thể nghĩ.

Tại sao lúc đó mình không nói “Không” ngay từ đầu cơ chứ.

 

 

 

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU