NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Haaaaaaa.”
Dane thở ra một hơi thật dài, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã lên xuống bao nhiêu trò chơi rồi, bị Grayson kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc nhận ra thì nửa ngày đã trôi vèo mất rồi. Nói là trò chơi cảm giác mạnh, nhưng thực ra cũng chẳng có gì kinh khủng. Đa phần chỉ là mấy trò nhẹ nhàng dành cho gia đình, thứ mà chỉ có lũ trẻ con mới thấy sợ. Leo lên leo xuống vài vòng, chưa kịp thở thì Grayson lại lôi anh đi xem diễu hành. Đến nước đó, Dane thực lòng chỉ muốn quay về nhà.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này.
Dane ngồi thừ trên băng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Grayson thì hào hứng lao về phía đoàn diễu hành, nói là muốn chụp hình với mấy nàng công chúa. Thực tình mà nói, như vậy cũng tốt. Ít nhất trong lúc hắn bận, Dane có thể ngồi nghỉ đôi chút.
Chụp ảnh với công chúa… có phải được ngủ với họ đâu, lố bịch vừa thôi.
“Má.”
Dane vừa buông ra tiếng chửi thầm thì bất chợt cảm nhận được một luồng ánh nhìn kỳ lạ. Khi anh quay đầu theo bản năng, tầm mắt liền chạm phải ánh mắt của một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm mình. Anh khẽ nhíu mày, định lẩm bẩm ‘Cái gì đây,’ thì người đàn ông đứng sau đứa bé—có vẻ là cha của nó—bỗng tiến lại gần.
“À, xin hỏi… anh có phải là Dane Striker không?”
Giọng hỏi dè dặt ấy lộ rõ vẻ hồi hộp pha lẫn mong đợi. Dane chớp mắt bối rối, vô thức trả lời.
“Dà, là tôi đây.”
“Ôi trời ơi, đúng là anh rồi!”
“Chúa ơi, Dane Striker! Chúng tôi là fan của anh đó!”
“Dane Striker! Dane!”
Chưa kịp định thần thì người phụ nữ và đứa trẻ phía sau anh ta đã ào tới, gào lên inh ỏi. Cả ba người cùng nhảy cẫng tại chỗ, vẻ mặt như thể vừa gặp được siêu sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.
Chuyện gì thế này…
Dane chỉ biết ngơ ngác chớp mắt vì bối rối. Người đàn ông kia đã nhanh tay rút điện thoại ra, giọng lắp bắp đầy phấn khích.
“Chúng ta… chúng ta chụp chung tấm hình được không? Làm ơn! Làm ơn đấy!”
Với thái độ tha thiết đến thế, Dane cũng chẳng nỡ từ chối. Chuyện chụp hình chung từng xảy ra đôi lần khi anh tham gia lịch chụp cho trạm cứu hỏa, nên anh chỉ khẽ gật đầu đồng ý, dù phản ứng nồng nhiệt lần này vẫn khiến anh hơi choáng váng.
“Cảm ơn! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!”
Gia đình đó lần lượt chụp hình. cả nhà một tấm, từng người một tấm, rồi lại chụp riêng mình Dane một tấm. Sau đó họ rối rít cảm ơn anh thêm lần nữa.
“Những gì anh làm thật vĩ đại. Chúng tôi rất ngưỡng mộ anh.”
“Con tôi nói sau này cũng muốn trở thành lính cứu hỏa đấy, anh là anh hùng của nước Mỹ.”
“Trao huân chương cho Dane Striker đi!”
Huân chương thì anh xin kiếu, chẳng cần. Trừ phi nó đi kèm với một khoản lương hưu hậu hĩnh, khi đó thì còn cân nhắc được.
Nhưng vấn đề thực sự là chuyện sau đó. Khi những tiếng hô hào của gia đình kia vang lên, những người xung quanh bắt đầu ngoái đầu nhìn và nhanh chóng kéo đến.
“Cái gì? Dane Striker? Là anh lính cứu hỏa đó á?”
“Anh hùng tháo bom ấy hả? Ở đâu, ở đâu vậy?”
“Đây! Chính là anh chàng này!”
Và rồi, một đám đông tràn tới giữa những tiếng reo hò ầm ĩ. Bất chấp việc Dane đang chết lặng, những người đó chen nhau hét toáng lên.
“Xếp hàng đi! Xếp hàng! Tôi đến trước!”
“Trời đất, đẹp trai thật đấy. Chưa từng thấy người đàn ông nào vừa đẹp vừa quyến rũ thế này!”
“Với gương mặt đó, bộ ngực khủng đó, lại còn chính nghĩa đến vậy!”
“Anh chính là Captain America! Hãy cứu lấy Trái Đất này!”
“Anh hùng! Anh hùng!”
“Dane Striker!”
“Em yêu anh! Hãy cưới em đi!”
Giữa tiếng thét như xé toạc màng nhĩ và biển người dập dềnh trước mắt, Dane cảm thấy mình như sắp ngất đến nơi.
***
“Haaaaaaa…”
Dane chống khuỷu tay lên hai đùi, cúi gập người xuống, thở hắt ra một hơi dài còn nặng nề hơn lúc trước. Khuôn mặt anh không còn trắng bệch nữa mà giờ đã chuyển sang xanh lét.
Cảm thấy buồn nôn quá đi.
Anh thực sự nghĩ như vậy. Liên tục chụp vô số ảnh, bắt tay, ôm ấp, thậm chí còn bị hôn nữa. Đến cuối cùng, Dane rơi vào trạng thái mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm với cơ thể mình cũng được. Có lẽ anh nên cảm ơn vì ít nhất vẫn được ngồi yên trên ghế do cái cớ “chưa hồi phục sức khỏe”.
Mặt trời từng treo trên đỉnh đầu khi anh gặp gia đình đầu tiên, giờ đã bắt đầu khuất bóng phía chân trời. Ném mình vào cái bãi chiến trường này rồi tên đó còn đang làm cái quái gì ở đâu chứ. Hay là… mình cứ mặc kệ cậu ấy, tự về cho rồi? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì bất ngờ, một chiếc hotdog chìa thẳng vào trước mặt anh.
Chẳng còn hơi sức đâu để giật mình, Dane đành yếu ớt ngẩng lên. Grayson đang đứng đó, chìa hotdog về phía anh mà nhoẻn miệng cười.
“Vất vả rồi nhỉ? Ăn đi.”
Không nói nửa lời, Dane nhận lấy chiếc hotdog và cho vào miệng. Ngay sau đó, Grayson cũng ngồi xuống bên cạnh và đưa thêm cho anh một ly nước lạnh, và Dane cầm lấy bằng tay còn lại. Vị soda mát lạnh tràn vào miệng, khiến cơ thể anh như được tiếp thêm chút sức sống. Khi đã lấy lại phần nào tinh thần, Dane mới cau có hỏi.
“Cậu đứng xem hết từ đầu đến cuối đúng không?”
“Ừ.”
Grayson trả lời tỉnh bơ.
“Rất được yêu mến đấy chứ.”
“Ha…”
Dane quá sửng sốt đến nỗi chỉ có thể thở dài không tin nổi. Sao hắn có thể bình thản thế nhỉ?
“Không lẽ ngay từ đầu…”
Anh còn chưa kịp hỏi hết câu rằng ngay từ đầu có phải hắn đã biết trước sẽ thế này không, thì Grayson đã lên tiếng trước.
“Ừ, em đoán đúng rồi đó.”
Gì vậy chứ, cái tên này. Dane chỉ còn biết chớp mắt, nhìn hắn như thể đang hỏi “Đầu óc cậu có vấn đề à?”.
“Hiện giờ, em là người nổi tiếng nhất nước Mỹ mà, nên chuyện này là điều tất yếu thôi. Thế nào? Cảm giác ra sao?”
“Tôi muốn giết cậu.”
Dane nghiến răng ken két thốt lên một cách chân thành. Anh muốn túm cổ áo hắn lay một trận, nhưng do mắc tay trái cầm hotdog và tay phải cầm nước nên không tài nào rảnh được. Chết tiệt, đừng nói cái này cũng nằm trong tính toán của hắn nhé?
Trong tầm mắt nhòe đi vì giận dữ, khuôn mặt tươi cười của Grayson vẫn hiện rõ mồn một. Cái kiểu mặt lúc nào cũng thản nhiên đó làm Dane càng bực bội, anh gằn giọng.
“Tôi đã nói đừng bày ra cái bộ mặt giả dối đó trước mặt tôi rồi.”
Dane gắt lên mà chẳng cần giữ ý tứ, sau đó Grayson chỉ nhún vai trả lời bình thản.
“Đây là thật lòng.”
Vẫn với nụ cười ấy, hắn nói thêm.
“Anh thật sự đang cười vì vui, anh đoán là vậy.”
Dane lặng lẽ nhìn hắn. Có thật không? Anh đã luôn nghi ngờ, nhưng biết đâu chừng…
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì cơn giận trong lòng lại sôi sùng sục. Vạy thì tên khốn này thật sự đang tận hưởng cảnh mình bị đám đông hành hạ sao?
“Vứt tôi vào bầy linh cẩu rồi thảnh thơi đi chơi? Cái đồ khốn nạn vô ơn..!”
“Nhưng mà mọi người đều vui vẻ, đúng không?”
Grayson mỉm cười dịu dàng hỏi, khiến Dane khựng lại. Grayson tiếp tục với giọng trầm tĩnh.
“Tất cả đều mong được gặp em, muốn được chụp hình với em. Khoảnh khắc họ được ở bên em, chắc chắn sẽ trở thành ký ức cả đời không quên.”
Dane không nói được lời nào. Anh muốn phủ nhận, nhưng chẳng thể thốt nên lời mà chỉ biết gãi gãi sau gáy một cách vụng về. Grayson khẽ thì thầm.
“Tất cả mọi người đều yêu quý em.”
Dane ngơ ngác chớp mắt. Giao nhau giữa ánh mắt hai người, Grayson chậm rãi cất tiếng.
“Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu. Không chỉ có tình yêu đôi lứa hay tình thân đâu.”
Giọng hắn trầm ổn như đang thủ thỉ.
“Hãy học cách cảm nhận tình yêu của những người quý trọng em, và em sẽ có thể biết được..”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không căng thẳng, không lúng túng, cũng chẳng nặng nề—mà là một thứ im lặng ấm áp lạ kỳ.
Đột nhiên, Xììì—một âm thanh nhỏ vang lên như khí thoát ra khỏi quả bóng, rồi liền đó là tiếng nổ đùng đoàng. Lúc ấy, cả hai đồng thời ngước nhìn lên trời.
“Pháo bông bắt đầu rồi.”
Grayson nói. Ánh sáng đầy màu sắc bung nở trên bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, khiến mọi người đứng lại reo hò đầy ngưỡng mộ. Dane vẫn ngồi yên trên băng ghế, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ngắm màn pháo bông nổ vang vọng. Tiếng nổ đan xen, những chùm pháo bông liên tục khoe sắc, chiếu sáng rực rỡ bầu trời đang dần tối.
Anh cảm thấy như có điều gì đó đang khuấy động trong một góc của trái tim mình. Quên cả việc uống nước, Dane chỉ ngây người ngước lên, và nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
…Phải chăng…
Bất giác, anh nghĩ.
Có lẽ, những lời của Grayson cũng không hẳn là sai…
“Dane.”
Đúng lúc ấy, Grayson gọi tên anh. Vẫn là giọng nói bình thản và dịu dàng, như thể muốn nói rủ anh “Chúng ta hãy về thôi.”
Nhưng lời thốt ra lại là…
“Chúng ta chia tay tại đây đi.”
Đôi mắt Dane vốn đang chăm chú nhìn lên bầu trời, từ từ dịch chuyển sang một bên. Ánh sáng pháo bông vừa nổ bừng nhuộm rực khuôn mặt nghiêng của Grayson vẫn đang lặng lẽ ngước nhìn lên trời.