NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“…Em đang đùa à?”
Grayson hỏi, miệng hơi cong lại. Như thể hắn cố cười nhưng môi lại co giật, giọng nói cũng thoảng chút hoảng loạn run rẩy.
“Em nói rồi mà, em sẽ cho anh toàn bộ cơ thể này. Không nhớ sao?”
Câu sau được thêm vào thật nhanh, như đang đầy lo lắng. Nhưng Dane chỉ nhíu mày nhìn hắn, trước phản ứng ấy Grayson lập tức tái mét.
“Em nói yêu anh mà nhớ không? Nhỉ? Nhớ mà đúng không, Dane!”
“Tôi á?”
“Đúng rồi, chính em!”
“Xin em,” hắn kêu lên trong khẩn thiết, nhưng Dane vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Ôi trời ơi, không thể nào. Khi Grayson đang cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
“Phụt, ha ha ha, a á!”
Đột nhiên Dane bật cười, sau đó chợt hét lên. Grayson chớp mắt bối rối khi thấy anh rên rỉ ôm chặt xương sườn bị gãy, rồi lập tức nhận ra mọi chuyện.
“Đồ nói dối, em dám lừa anh!”
Gương mặt trắng bệch của hắn chuyển sang đỏ bừng vì giận, nhưng Dane chỉ ôm chặt lấy xương sườn chẳng nói gì.
…Đây có phải là trời phạt không?
Haa, haa, anh nghĩ trong khi thở hổn hển trong đau đớn. Trêu chọc người ta kiểu này đúng là không nên. Với chút hối lỗi, Dane khó nhọc mở miệng.
“…Xin lỗi.”
Nghe giọng yếu ớt nhỏ dần của anh, Grayson vẫn đang trợn mắt nhìn anh thì hùng hổ nói.
“Có những điều nên nói và những điều không nên nói đó.”
“Rồi.”
“Loại chuyện này tệ lắm, là một trò đùa thấp kém và đê tiện đấy.”
“Ừ, em biết rồi.”
Dane ngoan ngoãn thừa nhận điều đó, bhưng Grayson vẫn không thả lỏng nét mặt. Được rồi, Dane hỏi. sau khi suy nghĩ một lúc
“Anh có muốn sờ ngực em không?”
Đó là cử chỉ hòa giải theo cách của anh, nhưng lại là một nỗ lực rất tệ. Grayson khịt mũi ngạc nhiên và tuyên bố một cách ngạo mạn.
“Cơ thể em là của anh, cả ‘Venus’ cũng là của anh. Anh có thể chạm vào ấy bất cứ lúc nào anh muốn mà chẳng được.”
“À…”
Thì ra là thế, Dane lẩm bẩm gần như tiếng thở dài. Nhạy bén nhận ra phản ứng mơ hồ của anh, Grayson nhếch môi và cười khẩy.
“Giờ có hối hận cũng muộn rồi, em đã nói thế rồi mà.”
Hắn nói như thể nhìn thấu tâm can anh vậy. Thoáng nghĩ mình có hơi vội vàng, Dane nhìn con cún kiêu ngạo kia mà bật cười thành tiếng.
“Biết rồi mà, cún con. Vậy nên đừng có mất kiên nhẫn mà cuống lên.”
Anh định nói “đừng vẫy đuôi nữa” nhưng rồi ngậm miệng, thực ra thì không có đuôi mà.
Thay vào đó, không giống như đôi mắt mở to trừng trừng, đôi tai hắn lại hoạt động rất chăm chỉ. Dane thật muốn kéo tai hắn, nhưng chiếc còng tay đã ngăn anh lại. Nhìn chằm chằm vật thể kết nối cổ tay mình với Grayson, Dane hỏi.
“Nếu em nói sẽ kiên trì đến cùng trong đó, anh định làm gì?”
Thực ra, anh đã buông xuôi tất cả rồi. Đó là tình huống mà anh không thể tự mình thoát ra được, nhưng nếu có cơ hội sống sóng thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng anh hỏi câu này cũng đơn giản là vì tò mò, ahnh chàng này nghĩ gì khi cho rằng anh sắp chết?
“Anh sẽ đánh ngất rồi kéo em ra ra ngoài.”
Grayson đáp không chút do dự, và Dane nhíu mày.
“Không phải anh đã nói là sẽ cùng chết sao?”
Cái gã này nói thế là chỉ để muốn trấn an mình sao?
“Dĩ nhiên là anh nghiêm túc.”
Không biết nên nói hắn liều lĩnh hay ngớ ngẩn đây? Anh đang nghĩ thì Grayson nói tiếp.
“Chết bây giờ thì sớm quá.”
Sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ.
“Dù sao thì anh thích nhìn em sống hơn.”
“Hà… á!”
Dane suýt bật cười ngớ ngẩn, nhưng cơn đau khiến anh nghiến răng rên rỉ.
“Em ổn không, Dane?”
Gương mặt Grayson hiện lên trong tầm nhìn nhăn nhó của anh. Hắn nói tiếp, nghiêng người về phía Dane với vẻ lo lắng.
“Đừng gắng sức. Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng bác sĩ nói em sẽ gặp khó khăn khi thở một thời gian.”
Dĩ nhiên rồi.
Không cần ai nói, anh cũng biết rõ tình trạng mình. Hừ, Dane thở ra một cái rồi nằm dài trên giường, nhắm mắt lại. Khi chậm rãi mở mí mắt ra, anh lập tức chạm mắt với Grayson. Anh có thể thấy rõ hắn vẫn luôn theo dõi anh từ suốt thời gian qua, điều này cũng chẳng có gì mới mẻ. Lúc nào, lần nào cũng vậy, hắn cũng chỉ nhìn mỗi Dane như thế này.
Không hiểu sao chóp mũi lại thấy cay cay, Dane cố ý nhếch khóe miệng lên và mỉm cười.
“Lại đây, em muốn hôn anh.”
Anh cố ý kéo chiếc còng, khiến Grayson đang do dự thì giật mình. Nhìn hắn chớp mắt ngạc nhiên, Dane vẫn cười mà thúc giục.
“Nhanh lên.”
“Ừ.”
Grayson đáp không chút do dự và nghiêng người về phía Dane. Dane cảm thấy vui và dễ chịu khi thấy đôi mắt tím lấp lánh vì mong đợi và mùi hương ngọt ngào lan tỏa xung quanh anh. Anh muốn giơ cái tay không bị còng lên túm lấy gáy Grayson rồi kéo hắn về phía mình, nhưng vừa nhấc tay lên thì cơn đau như điện giật chạy khắp người khiến anh nhăn mặt.
Hà, Dane thở dài ngao ngán và bỏ cuộc, chờ Grayson tiến đến gần. Nhịp tim của anh tăng nhanh, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ về vị trí của mình như thể là một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Má không hiểu sao như nóng lên, có thể là anh bị sốt. Nghĩ đến đó, anh chợt nhíu mày.
Bỗng anh nhận ra môi của họ vẫn chưa chạm nhau. Cảm giác như thời gian đã trôi qua đủ lâu từ lúc họ hôn nhau và hòa lẫn nước bọt cùng nhau thỏa thích trước khi thở hổn hển, tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của Dane mà thôi. Dane mở mắt, không thể chịu đựng được sự chờ đợi mà thực tế chỉ kéo dài 4 hoặc 5 giây. Ngay lập tức, anh chạm mắt với Grayson đang dừng lại ngay trước mặt anh nhìn xuống từ cự ly gần.
“Anh làm cái gì vậy?”
Dane nhíu mày hỏi như thường lệ. Tại sao anh chàng vừa nãy còn vẫy đuôi vui vẻ bỗng nhiên lại hành động như thế này? Dane còn đang thắc mắc thì Grayson mở miệng hỏi.
“Trước tiên hãy nói với anh rằng em yêu anh đi.”
“Cái gì?”
Lời bất ngờ ấy khiến Dane phải hỏi lại. Nhưng Grayson vẫn bướng bỉnh lạp lại điều đó với vẻ mặt rất nghiê túc.
“Nói với anh đi, rằng em yêu anh.”
Điều khiến anh ngạc nhiên là hắn rất nghiêm túc và chân thành. Grayson nói thêm vào, trong khi nhìn xuống Dane với vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, có lẽ gần như tuyệt vọng.
“Giống như lúc đó vậy.”
Những lời bất ngờ ấy khiến Dane chỉ biết mở to mắt. Cái tên khốn này tự nhiên nói cái gì thế… Anh cố nhớ lại, nhưng ngay sau đó nhận ra môi Grayson khẽ run khi nhìn mình, tai hắn cũng không cử động chút nào. Dane không nói nên lời khi nhận ra Grayson đang nín thở và chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu là anh trước đây thì sẽ chỉ cười phá lên vì điều này thật ngớ ngẩn, hoặc có thể sẽ chửi thề với hắn vì làm những chuyện ngu ngốc.
Nhưng bây giờ anh không thể làm được nữa.
Dane định giơ tay, nhưng lập tức phải nhăn mặt lại. Cơn đau dường như lan khắp cơ thể, nhưng anh nghiến răng chịu đựng.
Con cún trước mặt quá đáng thương, thê lương và thảm hại.
Chậm rãi chịu đựng cơn đau, anh giơ tay lên và nắm lấy gáy Grayson. Haa, một tiếng thở nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng. Trên gương mặt méo mó vì đau của anh, một nụ cười thanh thản hiện lên.
“Ừ, em yêu anh chết đi được, Grayson Miller.”
Bởi vì anh quá đáng yêu.
Dane nhìn thẳng vào mắt Grayson và lặp lại lời tỏ tình.
“Em yêu anh, vậy nên chúng ta hãy ở bên nhau nhá.”
Grayson mở miệng. Một giọng nói cũng run rẩy không kém thoát ra từ đôi môi run rẩy.
“Mãi mãi?”
“Đúng vậy, mãi mãi.”
Trái ngược với giọng của Grayson, Dane nói với giọng chắc nịch. Rồi khóe miệng anh giãn ra.
“Dù không biết mãi mãi của ấy sẽ kéo dài được bao lâu.”
Ngay khi lời những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, Grayson đã đặt môi mình lên môi Dane. Lưỡi hắn vội vã luồn vào vào một cách hỗn loạn, khuấy đảo trong khoang miệng. Dane để mặc nụ hôn gấp gáp ấy tiếp diễn, rồi Grayson đè nặng lên người anh lên khiến xương sườn như gào thét, nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Chắc đây là cái giá của việc nuôi một chú cún khổng lồ, anh nghĩ.
“Dane, Dane…”
Cọ môi, liếm má, rồi lại hôn lên miệng Dane, Grayson liên tục gọi tên anh. Dane chào đón hắn bằng vòng tay rộng mở và nói: “Rồi, rồi.” Mặc dù anh biết rằng hắn đang bận vuốt ve Venus bằng đôi tay không bị còng của mình trong suốt thời gian họ hôn nhau.
Mình hoàn toàn bị bắt mất rồi.