Desire193

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Dane nghĩ thế với một nụ cười cay đắng. Nhưng như thế cũng chẳng tệ, bằng chứng là khóe môi anh vẫn cong lên chứ không hề hạ xuống. Dane chậm rãi hạ cánh tay xuống và đặt lên chiếc giường bệnh. Trong khi đó, Grayson chẳng những đã phủ kín cả khuôn mặt anh bằng những nụ hôn mà giờ đây còn trượt xuống cổ, đích đến cuối cùng của con cún láu lỉnh này đã quá rõ ràng. Dù biết vậy, nhưng Dane vẫn để mặc hắn. Anh tự thấy ngớ ngẩn khi mường tượng một cuộc đời mãi mãi bên gã này sẽ ra sao.

Chắc vẫn chưa thể biết được.

Nhưng có một điều anh chắc chắn. Mỗi khi người đàn ông này hạnh phúc đến mức tai vểnh lên, thì anh sẽ cười. Giống như bây giờ vậy.

“Em yêu anh, Grayson Miller.”

Dane thì thầm, và ngay lập tức Grayson ngẩng phắt đầu lên. Cùng lúc, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng bệnh.

“Ơ, cái này, ý là, không phải…”

Grayson lúng túng, lắp bắp không biết phải làm gì. Chỉ có một trường hợp khiến Alpha hay Omega bất ngờ tỏa hương như vậy, đó là khi họ phấn khích tột độ trong một tình huống bất ngờ.

Nhưng với một Alpha trội có khả năng kiểm soát chất dẫn dụ, chuyện này hiếm đến mức gần như không thể, trừ khi cố tình khiêu khích hay kích thích đối phương. Dane nheo mắt và lên tiếng.

“Cái gì thế này? Bây giờ anh định dụ dỗ em à? Em đang là bệnh nhân đấy?”

“Không, không, không phải, không phải thế!”

Grayson đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng hắn càng ra sức phủ nhận, mùi hương chất dẫn dụ càng nồng nàn hơn. Grayson càng bối rối hơn trước cái nhìn của Dane như muốn nói “thấy chưa,” hắn đảo mắt tứ phía rồi bất chợt buột miệng.

“Là động dục!”

“Cái gì?”

Khi Dane nhíu mày, Grayson vội vàng tiếp lời.

“Là kỳ động dục á, ý anh là, tại anh lâu rồi không xả chất dẫn dụ nên mới thế. Do kỳ động dục đến nên anh không kiểm soát được chất dẫn dụ thôi, thật đấy!”

Trước lời biện minh tuyệt vọng của hắn, Dane phải im lặng một lúc. Như thể đang cân nhắc có nên tin cái lời nói dối vụng về này không, anh nhìn Grayson bằng ánh mắt sắc lạnh khiến hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy sau lưng.

“Được rồi.”

Cuối cùng Dane lên tiếng, Grayson lập tức vểnh tai. Hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm cùng nụ cười hiện trên khuôn mặt thì Dane tiếp lời.

“Lên đây, chúng ta làm đi.”

“Cái, cái, cái gì?”

Mắt Grayson mở to trước lời tuyên bố đột ngột này. Miệng hắn cũng há to không kém, Dane muốn bật cười khi nhìn thấy như vậy, nhưng xương sườn của anh lại không chịu nổi. Thay vào đó, anh lại yêu cầu Grayson.

“Lên đây, không phải để loại bỏ chất dẫn dụ sao?”

Ngay cả khi nghe được lần nữa, Grayson vẫn lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn Dane với cái miệng há hốc, thậm chí không thể chớp đôi mắt mở to của mình.

“Không lẽ, ý em là em muốn làm tình với anh ngay bây giờ sao?”

Như thể muốn nói “em đang bị thương đấy”, Dane cong môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Nếu không phải lúc này thì bao giờ mới được hợp pháp làm tình trong bệnh viện cơ chứ?”

Grayson định nói gì đó, chắc chắn cũng chẳng khác gì lúc nãy. Dane cắt lời và cảnh cáo.

“Nếu anh dám nói mấy lời vớ vẩn kiểu đi tìm thằng khác để xả chất dẫn dụ, em thề sẽ giết anh ngay tại đây đấy.”

Giọng điệu chẳng khác gì thường lệ, nhưng với Grayson thì hoàn toàn không. Ngay lập tức mặt hắn đỏ rực và đôi mắt tím lấp lánh ánh sáng.

“Dane, vừa nãy là em ghen…”

“Đi gọi họ tiêm thuốc giảm đau đi.”

Dane cắt ngang ngay khi cái từ xa lạ kia bật ra.

“Loại mạnh vào.”

Nghe tiếng thúc giúc, Grayson ngập ngừng và xoay người, nhưng rồi nhanh chóng khựng lại. Hắn muộn màng nhận ra chiếc còng tay vẫn nối với cổ tay mình, vội lấy chìa khóa từ túi quần và chỉ mở còng bên mình rồi còng tay kia vào thanh chắn giường. Dane nhìn hắn như thể chuyện vô lý gì thế này, nhưng Grayson đáp lại cương quyết.

“Em không được đi đâu hết, tuyệt đối không.”

Sauk hi nói xong những lời này, hắn lập tức rời khỏi phòng bệnh. Bộ dạng này thì đi đâu được, đồ ngốc? Dane nghĩ rằng tên này đúng thật là ngớ ngẩn, bật cười khẩy. Thật ra chỉ cần bấm chuông là xong mà, nhưng anh mặc kệ. Bởi vì cái cảnh Grayson vội vã chạy ra ngoài mà thậm chí không nghĩ ra chuyện đơn giản ấy trông thật đáng yêu.

Haa, anh thở ra một hơi nóng hỏi và chờ nhân viên y tế đến. Cảm giác nóng ran chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.

***

“Thật sự là ổn chứ?”

Sau khi y tá kiểm tra tình trạng, tiêm thuốc và dặn dò nghỉ ngơi rồi rời đi, Grayson lập tức hỏi như thể đã chờ sẵn.

“Họ bảo phải nghỉ ngơi mà…”

Trái ngược với vẻ do dự trên mặt, Virginia ở phía dưới quần Grayson đã căng rõ.

Thằng này, bộ dạng thế mà còn nói gì nữa vậy?

Dane nghĩ, không buồn nghe mà lắc cổ tay bị còng.

“Rồi, mở cái này ra trước đi.”

Grayson miễn cưỡng làm theo anh. Xoa cổ tay vừa được tự do gần như không cử động được nổi của mình, rồi Dane nói.

“Tốt, lên đây.”

Sau đó, anh nghiến răng và gằn giọng và qua hơi thở hổn hển.

“Nhanh lên.”

Phản ứng của anh rất khác thương. Cứ nhẹ nhàng là ổn mà nhỉ? Grayson nghĩ vậy và cẩn thận trèo lên giường.

“Dane, anh nghĩ…”

Hắn vừa mở lời, mặt Dane đã sa sầm.

“Ai cho anh tự ý nghĩ?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dane đã bất ngờ túm gáy Grayson xuống. Vào khoảnh khắc ấy hắn đột nhiên bị kéo vào anh và môi của họ cứ thế khóa chặt vào nhau, và ngay lập tức mùi chất dẫn dụ bùng nổ khắp xung quanh.

…Ư.

Grayson nhất thời choáng váng. Không phải chất dẫn dụ của hắn mà của người khác, đang tràn vào hắn. Dane thả chất dẫn dụ? Cố ý? Tại sao? Hắn cố suy nghĩ, nhưng chẳng dễ dàng. Đầu óc mụ mị, hắn mơ hồ nhớ lại. Em ấy đang giải phóng chất dẫn dụ có chủ đích sao? Tại sao?

Hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng thật không dễ dàng. Hắn khó có thể nhớ lại được vì não vẫn đang mờ mịt, nghĩ rằng đã từng có trải nghiệm này một lần, giống như trước đây. Grayson nhận ra khi ký ức dần trở lại, không phải trong kỳ động dục…

Grayson đột ngột ngẩng phắt đầu lên, thở hổn hển nhìn xuống Dane.

“Có phải em là…”

Dù vẫn bán tín bán nghi, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ rực của Dane. Grayson hiểu ra ngay, sắc đỏ này không phải vì xấu hổ mà là vì phấn khích.

Đó là do chu kỳ phát tình.

“Em lại lừa anh nữa rồi!”

Grayson thật sự tức giận. Trong chưa đầy năm tiếng, hắn cảm giác mình đã bị gã này lừa đến chục lần rồi. Và bây giờ còn đổ lỗi cả chu kỳ động dục lên đầu hắn?

Dane phá lên cười khi thấy Grayson tức tối thở hổn hển,. Xương sườn của anh vẫn còn đau, nhưng chỉ hơi nhói mà thôi, thế này là đủ. Không chút do dự, anh túm lấy cổ áo Grayson và kéo sát lại. “Ơ,” Grayson nhất thời thốt lên, và giờ hắn gần anh đến nỗi hơi thể như hòa lẫn vào nhau.

“Dù em có là thằng nghiện tình dục đi nữa, nằm phải nằm dài ở đây thế này thì làm sao muốn làm nổi?”

Dane thì thầm, giọng pha chút cười.

“Đương nhiên là chu kỳ phát tình rồi.”

Sau đó anh thè lưỡi và liếm môi Grayson. Khục khục, Grayson cảm giác trái tim như tan chảy trước tiếng cười khẽ kia, nhưng hắn vẫn còn chút tự trọng. Đây là điều chắc chắn cần được làm rõ…!

“Vậy rốt cuộc là anh không bị vào kỳ động dục đúng không?”

Khi được hỏi lại, Dane trả lời một cách hờ hững.

“Gì đâu…”

Anh lại dùng lưỡ liếm môi Grayson rồi thở ra. Hắn gần như mất đi lý trí trong giây lát khi hơi thở lạnh lẽo chạm vào đôi môi ướt át của hắn.

“Cũng có thể là anh phản ứng với chất dẫn dụ của em.”

Dane lại cười, như thể anh có thể nhìn thấu hắn, kẻ vẫn đang cố gắng giữ vững lý trí.

“Em đã cố gắng chịu đựng lâu nhất có thể rồi, nhưng chu kỳ phát tình thì chịu sao nổi.”

Mặt của Dane lại càng đỏ hơn. Trong khoảnh khắc, mặt anh trở nên đỏ bừng và hơi thở gấp gáp lên.

“Uống thuốc ức chế thì cũng có thể giúp làm dịu được phần nào, nhưng…”

Đôi mắt của Grayson đã trở nên mất tiêu điểm. Haa, haa, Dane ngước nhìn hắn với hơi thở hổn hển cùng nụ cười tinh quái.

“Mà cũng cần gì phải uống nó mà, đúng không?”

Đó là điều cuối cùng Grayson nhớ được.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply