Desire197

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Hắn chỉ ra vào bằng cách cử động eo. Với mỗi cú thúc sâu, Grayson lại cảm thấy như con cặc của mình lại đội lên dưới lớp cơ bụng đầy cơ bắp của Dane.

“Chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, a!”

Dane bật ra tiếng rên khàn khàn, tinh dịch trào lên tận đầu cặc. Grayson không kìm được cơn kích động mà vội vã ngồi dậy. Vẫn kết nối chặt chẽ phía dưới, hắn nắm chặt hai bầu ngực của Dane.

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ!

“A… hự a a…”

Cùng với tiếng thở hổn hển gầm rú từ sâu thẳm, chuyển động đột ngột dừng lại. Cơ thể rắn chắc của hắn run lên từng đợt, mồ hôi tuôn chảy nhỏ giọt. Từ con cặc chôn sâu bên trong cra hắn, tinh dịch phun ra mạnh mẽ lấp đầy Ambrosia của Dane đến tràn ngập. Cảm giác thỏa mãn xen lẫn chút trống rỗng thoáng qua khiến khóe miệng hắn giãn ra mà cười ngây dại, he he, he, rồi Grayson đứng hình trong chốc lát, ánh mắt mơ màng hướng xuống. Gương mặt Dane bất chợt lọt vào tầm mắt, Grayson định cười, hì, và gọi tên anh. Nhưng ngay lúc mở miệng, hắn thấy điều gì đó.

Dane đang phun máu ra từ miệng.

Hả?

“Daaaane!”

Gương mặt đang tươi cười của Grayson biến thành kinh hoàng. Hắn gào lên trong hoảng loạn, nhưng quên mất một điều: Virginia của hắn vẫn còn nằm ở bên trong Ambrosia.

Con cặc của Grayson vừa trượt ra một chút, vì chuyển động bất ngờ của hắn mà lại *phập* một tiếng, đâm sâu vào trong với âm thanh trầm đục.

“…?”

Ngay lập tức, một thứ gì đó bắn tung tóe lên mặt Grayson khiến hắn hoảng hốt mà nhắm mắt theo phản xạ và nhíu mày. Thứ chất lỏng ấy khá nhiều, nhớp nháp và trơn dính. Grayson chỉ có thể mở mắt khi mọi thứ đã lắng xuống.

Chẳng có gì thay đổi. Dane vẫn nằm đó bê bết máu và trông nhợt nhạt, còn Grayson vẫn ngồi đóvới con cặc vẫn chôn trong cơ thể anh.

Tinh dịch mà Dane phun ra không chỉ làm ướt đẫm Grayson mà còn bắn khắp người anh, thậm chí loang lổ cả trên giường.

“Dane…!”

Grayson tái mặt ôm đầu trong hoảng loạn, hhưng hắn biết hiện tại chỉ bản thân hắn có thể xử lý tình huống này. Hắn luống cuống lau sạch chất dịch cơ thể dính ở khắp nơi, sắp xếp lại quần áo cho Dane rồi bật quạt thông gió để làm sạch không khí, tất cả trong sự hối hả. Trong khi đó, Dane vẫn nằm đó nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn bất động.

2

Khoái lạc luôn đi kèm cái giá của nó. Dane nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao, thấm thía bài học khắc nghiệt của cuộc sống.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào hả?”

Bác sĩ, mặt cắt không còn giọt máu mà cao giọng hỏi. Bệnh nhân tưởng chừng đang hồi phục tốt bỗng nhiên ói máu, cả vùng bụng bên hông đầy những vết bầm tím đen, thì việc kinh ngạc là điều dễ hiểu. Ông ta lúng túng kiểm tra khắp cơ thể Dane.

“Chỉ nằm trên giường thôi mà, sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị ngã hay sao? Chuyện gì đã xảy ra, nói đi!”

Bác sĩ gắt gỏng tra hỏi. Cả Dane lẫn Grayson đang lén lút quan sát từ phía sau, chẳng thể phản bác rằng bác sĩ đang quá đáng với bệnh nhân. Vì sự thật là chính họ đã làm điều không thể nói ra miệng.

Vui vẻ làm tình sau khi uống thuốc giảm đau, rồi thành ra thế này.

…Thay vì nói ra sự thật, Dane chớp đôi mắt mờ nhòe với ánh nhìn mơ màng thiếu tập trung mà lẩm bẩm.

“Tôi thấy bí bách nên tập thể dục một chút.”

“Tập thể dục? Thật ấy hả, với cơ thể này á? Cậu bị làm sao ở đầu hả?”

Lời nói ấy khiến Grayson lườm bác sĩ với ánh mắt tóe lửa. Dám nói thế với Dane của mình? Nhưng bác sĩ, chẳng hay biết gì về sát khí muốn giết người của chú chó của Dane mà cứ thế tiếp tục.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ tổ kéo dài thời gian nằm viện thôi. Cậu mà cứ liều lĩnh vận động chỉ vì bí bách thì có thể nằm liệt giường cả đời còn lại đấy, cậu muốn thế à? Hả?”

“Cả đời?”

Từ “cả đời” trong lời bác sĩ dường như vang lên rõ nhất trong tai Grayson, khiến hắn bất giác lên tiếng. Dane không bỏ lỡ khoảnh khắc tai hắn giật giật.

“Tôi sẽ không làm thế nữa.”

Dane đáp lại khó nhọc, khiến Grayson lập tức xụ mặt. Cái tên này, vẫn chưa chịu từ bỏ.

Dane lặng lẽ nằm đó để lời cằn nhằn của bác sĩ trôi qua một bên tai. Cuối cùng, khi bác sĩ rời đi và chỉ còn lại hai người, Grayson là người lên tiếng trước.

“Anh xin lỗi.”

Hắn rầu rĩ xin lỗi thật tình khiến lòng Dane thoáng dịu lại.

“Không sao, đây là điều em muốn mà…”

“Dù là vậy.”

Grayson tiếp tục nói, giọng trầm xuống:

“Tại anh quá mạnh bạo, đáng lẽ anh phải nhẹ nhàng hơn…”

“Em không thích nhẹ nhàng.”

Dane lập tức ngắt lời hắn. Grayson cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười nhếch mép của anh.

“Em thích kiểu đó nên mới dùng mấy thứ như roi da hay còng tay, anh phải biết điều đó chứ.”

Đúng vậy. Dane thích làm tình mạnh bạo hơn là chậm rãi và ngọt ngào. Dĩ nhiên, lần quan hệ này anh cũng cực kỳ thỏa mãn, chỉ là hậu quả hơi nặng nề một chút.

“Nhân tiện,”

Dane cau mày khi nhớ ra điều gì, khiến Grayson lập tức căng thẳng. Thay vì trấn an hắn, anh trách móc.

“Anh đó, từ bỏ ấy ngay đi.”

“Bỏ gì cơ?”

Grayson mở to mắt không hiểu gì, Dane tiếp tục mà không thèm nhìn hắn.

“Không phải bảo anh bỏ em.”

Đôi mất của Grayson lập tức trở lại bình thường, Dane vẫn dán mắt lên trần nhà mà nói tiếp.

“Mà là bỏ cái ý nghĩ kiểu… trói chặt em trên giường hay đại loại thế.”

“Anh không nghĩ vậy nữa đâu.”

Grayson đáp ngay không chút do dự. Dane chỉ đảo mắt liếc nhìn hắn rồi lại nhìn lên trần.

“Vậy là được.”

Có một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Grayson ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, lẩm bẩm.

“Lúc nãy chỉ là thoáng qua nhất thời mà thôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, một khoảnh khấc xíu xiu hà.”

Giọng hắn nghe lầm bầm chừng chán nản. Dane nhìn sang, thấy Grayson lảng tránh ánh mắt mình. Anh định giơ tay lên nhưng phải ư một cái, nuốt tiếng rên vào trong mà nín thở một lúc, chờ cơn đau dịu đi rồi mới nói.

“Lại đây.”

Giọng anh khàn khàn vang lên. Grayson liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh mà vẫn do dự.

“Lại đây, qua bên này.”

Chỉ sau khi nghe lại lần nữa, Grayson mới bước dần khỏi nơi vừa đứng. Khi hắn đến bên giường, Dane khó nhọc giơ một tay lên. Grayson định nắm lấy Dane nhưng anh lườm cho một cái.

“Đầu.”

Grayson vội rút tay và cúi xuống để đầu vào tầm tay anh, Dane vuốt ve đầu hắn.

“Ngoan, ngoan lắm.”

Giọng anh như đang niệm chú để hắn ngoan ngoãn hơn vậy. Hành động này giống như vuốt ve một chú chó, nhưng chẳng phải cũng na ná sao? Tât nhiên Grayson Miller không phải là một chú cún con, nhưng nếu phải ví thì có lẽ là một chú chó ngao tosa hung dữ. Dane chợt nhớ đến sức mạnh kinh hoàng của người đàn ông này, kẻ từng tự tay xé xác một cơ thể khổng lồ trước mặt anh. Grayson Miller chỉ nhẹ nhàng giấu đi hàm răng của mình khỏi Dane mà thôi. Trong trường hợp đó, có phải sẽ thật phù hợp nếu nói “con chó của tôi không cắn đâu” không?

“Dane?”

Dane đang để mặc dòng suy nghĩ trôi đi thì giọng Grayson đột ngột kéo anh tỉnh táo lại. Hắn nhìn anh với vẻ bối rối, đến lúc đó Dane nhận ra tay mình đã ngừng vuốt tóc hắn. Thấy ánh mắt chờ mong của Grayson hướng về phía mình, anh suýt nữa đã bật cười. Nhưng Dane đã kịp thoát khỏi cơn đau kinh khủng trong gang tấc vì vết thương đau nhói lên ngay khi anh hít thở.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU