NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Đừng có hành động như một chú chó con như thế, làm em rối trí đấy.”
Dane thở hổn hển nói vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười. Sau đó Grayson như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, lập tức ngẩng lên và đặt môi lên hôn anh. Trong tình huống này, Dane chẳng thể đẩy hắn ra, và cũng chẳng có ý định làm thế. Anh nghĩ mình không muốn từ chối nụ hôn để rồi thấy con chó con nghịch ngợm này thất vọng, một chuyện mà trước đây anh không thể tưởng tượng nổi.
“Anh yêu em, Dane.”
Grayson thì thầm, sau khi khẽ mút môi trên của anh rồi thả ra.
“Và anh xin lỗi vì đã làm em đau.”
“Thôi được rồi. Em muốn thế mà, không cần phải xin lỗi đâu.”
Dane đáp lại hờ hững trước lời xin lỗi lặp lại lần nữa của hắn. Rồi anh cười khẩy, thêm vào.
“Nhưng từ giờ em sẽ không bao giờ uống thuốc xong là lao vào làm tình nữa.”
Hậu quả thật khủng khiếp, đủ để khiến anh tỉnh cả người mà suy nghĩ lại. Dù Dane từng sống phóng túng trụy lạc đến đâu thì anh cũng chưa bao giờ phải dùng thuốc, nên chẳng ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng thế này.
Từ nay tuyệt đối không làm như thế nữa.
Dane tự nhủ với lòng, rồi chợt cau mày khi một ý nghĩ thoáng qua. Nghĩ lại thì.
“Sao thế?”
Grayson lập tức nhận ra sự bất thường mà lên tiếng hỏi, Dane trả lời sau một tiếng thở dài.
“Vì ngày xuất viện bị chậm trễ, nghĩa là em không được gặp Darling lâu hơn. Nó sẽ lo lắng mất-”
“Có anh đây mà!”
Grayson gần như hét lên không để anh nói hết câu. Thấy Dane khựng lại nhìn mình, hắn hào hứng tiếp tục với giọng nói ngày càng cao.
“Cứ giao cho anh, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Darling cũng thích anh lắm đấy.”
“Gì…”
Dane lẩm bẩm với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng chẳng còn cách nào khác vì mang mèo đến bệnh viện thì không được rồi. Suy nghĩ một lúc, Dane chợt nhìn Grayson và nhớ ra điều gì đó.
“Đưa áo khoác của anh đây.”
“Hả? À, ừ.”
Grayson bối rối nhưng ngoan ngoãn cởi áo khoác đưa cho anh. Dane ôm lấy áo và nhắm mắt, để chất dẫn dụ của mình thấm đẫm lên đó. Thấy vậy, Grayson tròn mắt.
“Đây.”
Dane đưa lại chiếc áo đẫm mùi chất dẫn dụ rồi nói.
“Nếu đưa cái này cho Darling thì nó sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đặt nó gần gối hay tháp mèo mà Darling hay chơi ấy.”
“…Ừ.”
Grayson ngơ ngác nhận lấy áo với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn hắn chăm chú vào chiếc áo khoác, Dane hỏi.
“Sao thế, đó là cái áo khác ưa thích của anh à?”
Đáng lẽ nên hỏi trước, anh nghĩ muộn màng. Nhưng Grayson lắc đầu.
“Không, không phải… Không có gì đâu.”
Nụ cười của hắn trông có phần gian xảo. Chắc là mình tưởng tượng thôi, Dane nghĩ, nụ cười này của hắn lúc nào chẳng thế. Anh quá mệt để đào sâu vào vấn đề nên là gạt bỏ sự nghi ngờ thoáng qua trong tâm trí và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, cảm giác đáng ngại bị anh cho là tầm thường mà gạt bỏ, hóa ra lại thành hiện thực vào ngày hôm sau.
Grayson xuất hiện trong phòng bệnh, mang theo một cái mền khổng lồ.
“…Cái gì đây?”
Dane vẫn nằm trên giường mà liếc xuống cái cái mền phủ kín cả ngực mình. Nó lớn đến mức che cả người anh mà vẫn dư, chắc chắn là của Grayson không thể nghi ngờ.
“Sao anh lại mang theo thứ này?”
Grayson đáp tỉnh bơ trước câu hỏi của Dane.
“Cho Darling á.”
Nhìn hắn chờ đợi như thể bảo anh mau xịt chất dẫn dụ lên, Dane không khỏi sững sờ. Rõ ràng là có ý đồ, vậy mà dám lấy con mèo làm cái cớ.
“Cái áo khoác hôm qua anh đưa cho Darling thật chứ?”
Giọng nói đầy nghi ngờ của Dane khiến Grayson nghiêm mặt. Hắn lập tức lấy từ túi mua sắm ra chiếc áo khoác hôm trước, được thấm đẫm chất dẫn dụ của Dane. Grayson lặng lẽ chỉ vào áo, bất cứ nơi nào ngón tay hắn chạm tới đều có thể thấy những sợi lông mèo màu xám bám đầy trên đó.
“Thấy chưa?”
Hắn đắc ý nói, rồi nhét áo vào túi một cách cẩu thả như chẳng quan tâm nó có bị nhàu hay không.
Tại sao ngay từ đầu lại mang theo thứ đó làm gì?
Dane tự hỏi, liệu Grayson có đoán trước anh sẽ nghi ngờ không? Nghĩ vậy, anh cảm thấy hơi áy náy. Nghi ngờ Grayson vô cớ đúng là lỗi của anh.
“…Xin lỗi.”
Dane thành thật xin lỗi, và Grayson lập tức tuyên bố hùng hồn.
“Anh chỉ muốn mang lại cho Darling cảm giác êm ái và thoải mái hơn thôi.”
“Ừ, em xin lỗi.”
Dane lặp lại lời xin lỗi. Chỉ đến lúc đó Grayson mới chỉ vào cái mền như thể đã hài lòng.
“Nào, giờ thì thấm đẫm nó thật kĩ đi.”
Trước yêu cầu trơ trẽn, Dane ngoan ngoãn phun chất dẫn dụ lên rồi đưa lại. Grayson kiểm tra từng góc cái mền, đảm bảo mùi của Dane thấm đều rồi mới hài lòng cất nó đi cẩn thận. Mọi thứ cho đến thời điểm đó vẫn ổn. Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo, Grayson liên tục mang thêm đồ mới đến – gối, nệm, thậm chí cả ra trải giường – và yêu cầu Dane thấm chất dẫn dụ. Nhìn bóng lưng hắn cẩn thận mang đồ đi, lòng nghi ngờ của Dane lại trỗi dậy.
Tên khốn này đang âm mưu cái gì đấy?
Khoảnh khắc nhìn thất con thú hải cẩu nhồi bông khổng lồ lớn bằng nửa người Grayson, Dane chắc chắn về điều đó. Có gì đó không ổn. Anh ta định làm gì với đống đồ này? Kể cả khi anh hỏi thì câu trả lời chỉ có một.
“Cho Darling á.”
Xà lơ. Dane thầm khịt mũi trong lòng. Trong đầu anh, những hành động điên rồ của Grayson từng làm với anh hiện lên như một cuốn phim. Tất nhiên, ký ức kinh hoàng nhất là cảnh hắn chạy dọc hàng lang trong tình trạng trần truồng. Nhớ đến chuyện đó, Dane không thể cứ nằm yên được nữa.
“Grayson.”
“Hử?”
Grayson đang ôm con hải cẩu trên tay thì quay lại nhìn anh khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Dane tiếp tục nói với nụ cười trên môi.
“Lại đây.”
Grayson đặt con thú bông lên sofa và ngoan ngoãn quay lại rồi bước tới. Dane ra hiệu bảo hắn cúi xuống, rồi khéo léo kéo hắn vào một nụ hôn. *Chụt*, tạo ra một âm thanh dễ thương vang lên, Grayson mỉm cười ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, môi họ dính chặt vào nhau, đùa giỡn nhưng đầy gợi tình, hòa quyện lưỡi và nước bọt. Khi không khí đã đủ ấm nồng lên phần nào, Dane giơ tay vuốt tóc Grayson và thì thầm.
“Grayson.”
“Hử.”
Nụ hôn nhanh chóng chuyển xuống cổ anh, môi hắn lướt dần về mục tiêu quá rõ ràng. Dane để mặc, thậm chí còn cố tình cởi nút áo bệnh nhân để mời gọi. Chờ đến khi Grayson háo hức lao đến Venus, ngậm lấy ngực anh và cắn một miếng lớn, Dane bất ngờ hỏi.
“Anh định dùng nó vào việc gì?”
Anh nói với giọng trầm thấp, nhưng Grayson không trả lời ngay mà vẫn *chụt chụt* mút ngực anh đầy thích thú. Dane nhìn hắn chằm chằm, rồi bất ngờ nắm tóc hắn.
“Ư!”
“Này.”
Dane nghiến răng và hỏi lại khi Grayson bị kéo ra khỏi ngực anh.
“Em hỏi anh định dùng cái đó làm gì?”
Grayson đang định nói “cho Darling”, nhưng khi môi hắn vừa tạo hình chữ “D” thì ánh mắt Dane lóe lên đầy đe dọa. Đối diện ánh nhìn sắc lạnh chết người ấy, Grayson ngậm chặt miệng và đảo mắt sang hướng khác, rõ ràng là không định mở miệng ra nữa.
Tên này, hay là phun chất dẫn dụ khống chế hắn luôn?
Dane nghĩ, cảm thấy mạch máu ở thái dương giật giật nổi lên. Ép hắn nói ra bí mật bằng chất dẫn dụ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nếu làm thế, khi Grayson tỉnh táo lại thì chắc chắn hắn sẽ oán trách anh. Nghĩ đến đó, Dane không thể dễ dàng dùng chất dẫn dụ. Dùng thủ đoạn hèn hạ này để moi bí mật chẳng phải lần đầu, nhưng trước đây anh chưa từng cảm thấy tội lỗi, vậy mà giờ anh lại do dự. Cuối cùng, anh buông tóc Grayson ra.