NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Chỉ còn cách bắt quả tang mà thôi.
Dane nghĩ vậy, lặng lẽ nhìn Grayson đang vội vàng xoa đầu đầy đau đớn. Dù thật không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh quyết định thay đổi kế hoạch và chờ đến ngày xuất viện, rồi thở dài một tiếng mà thả lỏng cơ thể. Cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến, và chẳng mấy chốc Dane đã thở đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời gian trôi qua, anh dần có thể ra khỏi giường và đi lại được, cơn đau cũng dịu đi. Trong khi đó, số lượng đồ vật Grayson mang đến để thấm chất dẫn dụ của Dane ngày càng tăng, mỗi ngày lại là một thứ khác.
Và rồi vết thương lành dần, và ngày xuất viện cuối cùng cũng đến gần.
***
“Cảm ơn cậu vì thời gian qua.”
Bác sĩ nở nụ cười rạng rỡ, và Dane đáp lại bằng nụ cười tương tự.
“Nhờ bác sĩ chăm sóc mà, cảm ơn nhiều.”
Có lẽ do thói quen, nên anh cẩn thận từ từ ngồi dậy. Bác sĩ vui vẻ tiếp lời.
“Tôi đã lo rằng tình hình sau này có thể bị tệ hơn, nhưng may là sau đó mọi thứ ổn cả không có vấn đề gì. Quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và rất tốt.”
“Ha ha…”
Trước lời nói của bác sĩ, Dane cười gượng. Đương nhiên là như thế rồi, từ hôm đó anh chỉ nằm im không nhúc nhích trên giường mà thôi.
“Còn gì đặc biệt cần lưu ý không bác? Về việc cẩn thận chẳng hạn?”
Khi anh hỏi, thì bác sĩ đưa ra những lời khuyên quen thuộc. đại loại như tạm thời không vận động mạnh, tập thể dục nặng thì đợi ổn định hơn.
“Ngoài ra, sinh hoạt thường ngày thì không sao. Chỉ cần không quá sức và cẩn thận một chút là được.”
“Cả làm tình cũng được chứ?”
Trước những lời khuyên nhẹ nhàng của bác sĩ, Dane hỏi một cách thẳng thừng. Bác sĩ nhất thời thoáng lúng túng, rồi gượng gạo nhếch khóe miệng.
“Ừ, được ha. Miễn là không quá sức.”
Quá sức là thế nào cơ? Dane thoáng nghĩ. Hay là nên trói lại? Anh định hỏi tiếp nhưng rồi thôi, cần gì phải hỏi từng chi tiết? Anh tự nhủ cứ đau thì dừng, thế là đủ.
“Dạ, cảm ơn bác sĩ.”
Vị bác sĩ vốn căng thẳng không biết Dane sẽ nói gì tiếp theo, thở phào khi anh chỉ vui vẻ nói lời kết. Họ bắt tay, và Dane nhận ra vóc dáng nhỏ nhắn của bác sĩ chỉ vừa đến vai mình, khiến anh thấy lạ lùng. Nếu là ngày trước, có lẽ anh đã lăn giường với người đàn ông này trước khi xuất viện rồi. Thực ra, phần dưới của anh đang ngứa ngáy đến phát điên, đã lâu lắm rồi anh mới “nhịn” như thế này. Anh thật sự không thể tin được mình đã mấy tháng kiêng khem quan hệ rồi. Năng lượng dồn nén tràn ngập cơ thể, và dĩ nhiên, ham muốn cũng vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, hiện giờ anh chỉ nghĩ đến một người. Cảm thấy thật là vô lý làm sao, Dane cười khổ. Sao mình lại ra nông nỗi này vậy chứ?
“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Chúc mọi người sức khỏe…”
Sau khi chào tạm biệt đội ngũ y tế đã chăm sóc mình, Dane gọi taxi. Việc cần làm tiếp theo đã rõ, cuối cùng đã đến lúc kiểm tra điều anh thắc mắc bấy lâu nay..
3
Cái tên đó dùng những món đồ thấm đẫm chất dẫn dụ của mình để làm gì?
Dane cau mày thật sâu khi đang ngồi ở ghế sau của taxi. Thực ra, anh đã lờ mờ đoán ra được rồi. Grayson nói là vì Darling, nhưng chắc chắn là để thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thôi. Ngay cả đến tận hôm qua, hắn vẫn hớn hở mang về những món đồ thấm đẫm chất dẫn dụ của anh.
Thực ra Grayson không biết hôm nay anh xuất viện. Anh cố tình yêu cầu nhân viên y tế giữ bí mật, và bản thân cũng không nói gì. Giờ này, có lẽ Grayson đang trên đường đến bệnh viện rồi, hoặc có lẽ vẫn còn ở nhà. Dù sao cũng không quan trọng, điều chắc chắn là hắn không có thời gian để giấu thứ mà hắn che giấu Dane bấy lâu nay.
Sau khi xuất trình giấy tờ tại trạm gác, Dane ngả lưng vào ghế. Càng gần đến dinh thự, tim anh đập càng nhanh hơn.
Phù…
Một chút nóng ran thoang thoảng xen lẫn giữa tiếng thở dài chậm rãi, Dane khoanh tay và gõ nhịp các ngón tay. Trong đầu anh, kế hoạch đã được vạch ra cụ thể. Tìm bằng chứng Grayson làm chuyện mờ ám, rồi dí vào mặt hắn. Sau đó hắn sẽ bắt đầu viện cớ vớ vẩn, và anh sẽ hôn hắn để chặn miệng, rồi khi hắn còn ngơ ngác thì anh sẽ bịt miệng hắn và trói tay ra sau lưng. Cuối cùng sẽ lột sạch hắn và bắt nằm sấp trên ghế bàn trà, buộc tay chân hắn vào chân ghế, và bờ mông…
Chết tiệt.
Trong lúc quá phấn khích, chất dẫn dụ của anh lỡ tuôn ra. Nhận ra mùi chất dẫn dụ nồng nặc của mình, anh vội ho khan và mở cửa sổ xe. May mắn thay, tài xế là Beta nên không nhạy với chất dẫn dụ và có vẻ không nhận ra.
Dane ngồi cạnh cửa sổ mở suốt chặng đường cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng đến được dinh thự trên đỉnh đồi.
“Cảm ơn.”
Sau khi anh trả tiền à bước ra khỏi xe, chiếc taxi lập tức rời đi. Trước mắt là dinh thự quen thuộc, hồi lần đầu nhìn thấy nó, anh đã phải choáng ngợp vì sự đồ sộ. Nhưng giờ đây, dù vẫn nguy nga tráng lệ không đổi, nó lại mang tới cảm giác thân thuộc như trở về nhà sau thời gian dài xa cách, khiến anh thoáng ngượng ngùng vì cảm giác nhớ nhà.
Thật là toàn những cảm giác lạ lùng.
Anh bất giac gãi sau đầu rồi ngẩng lên. Đầu tiên, hãy xem tên này đang làm gì nào.
***
“Ngực, ngực, ngực, ngực!”
Grayson vừa hát vừa lái xe một cách hào hứng như mọi khi. Bên ghế phụ là chiếc khăn tắm lớn được gấp gọn gàng sau khi giặt sạch mà hôm nay hắn cũng định nhờ Dane thấm chất dẫn dụ lên, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cười toe rồi. Hơn nữa dạo này, Dane cũng đồng ý mọi yêu cầu của hắn. Dù lý do là vì đau bệnh và điều đó khiến hắn buồn, nhưng việc biết Dane luôn đợi mình ở cùng một chỗ lại làm hắn vui không tả xiết.
“Ngựccc!”
Grayson phấn khích đập tay vào vô-lăng, rồi cười phá lên, nhưng nụ cười ấy lập tức tan biến khi hắn gặp một y tá quen mặt ở hành lang bệnh viện. Gương mặt hắn trở nên tái mét khi biết Dane đã xuất viện, mà không nói với hắn một lời.
***
Dane xoay nắm cửa chính và thấy không khóa. Anh nhíu mày, rồi ‘à’ lên mà hiểu ra. Với đội ngu an ninh canh gác nghiêm ngặt, ai có thể xâm nhập vào dinh thự cơ chứ?
Lần trước đi miền Đông thì Grayson khóa cửa cẩn thận, chắc có lẽ lần này chỉ ra ngoài ngắn nên hắn để cửa mở. Chắc giờ hắn đã nghe tin anh xuất viện rồi, Dane nhìn đồng hồ rồi bước vào nhà. Anh muốn tìm cho ra bằng chứng trước khi Grayson về để chiếm thế thượng phong.
Leo ba bậc thang một lúc, anh nhanh chóng đến tầng có phòng ngủ. Không mất nhiều thời gian để đến được phòng ngủ của Grayson, nơi này được thông với phòng anh từng ở. Một mùi chất dẫn dụ thoang thoảng tỏa ra từ bên trong, là mùi ngọt nồng đặc trưng của Grayson. Có vẻ như hắn đã thoải mái xả chất dẫn dụ trong phòng mình.
Nếu đúng như vậy thì mình đoán toàn bộ chúng đều được chất đống ở trong đây.
Dane tự tin mà bẻ khớp ngón tay. Nhưng ngay khi anh vừa chạm nắm cửa, thì chuông điện thoại di động đột ngột reo lên. Kiểm tra số điện thoại, và đúng là Grayson. Dane mỉm cười bắt máy.
-Em đang ở đâu?
Anh chưa kịp nói gì, thì đã nghe được tiếng hét lên hốt hoảng từ bên ki. Trái ngược với tiếng hét gấp gáp của hắn, Dane đáp lại một cách thong thả.
“Anh đoán xem em đang ở đâu?”