NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Không, tôi chẳng thấy gì cả. Không phải thế đâu…”
Anh định nói tiếp thì khựng lại. Hình ảnh người mẹ trong giấc mơ hiện về, khiến ngực anh nhói lên một cảm giác khó tả. Đúng như linh cảm lúc đó, anh không bao giờ gặp lại bà sau lần ấy, mà có lẽ sau này cũng vậy.
Nhưng dù cho nghĩ thế, trái tim Dane chẳng hề cảm đau đớn hay buồn bã. Cảm giác tội lỗi, oán hận, hay khổ sở từng xuất hiện mỗi khi nhớ về mẹ giờ đã biến mất, anh chỉ đơn giản chấp nhận quá khứ với bà như nó vốn có như vậy. Anh nghĩ có lẽ mình cũng có thể sống bình thường như bao người khác, yêu thương và chấp nhận người khác.
Thậm chí, có thể cả con cái của mình.
Ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu khiến anh giật mình tỉnh táo. Cái gì vậy chứ? Con cái gì chứ, ý tưởng vớ vẩn.
“Dane?”
Dane bị kéo trở về thực tại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Ngẩng lên, anh thấy các đồng nghiệp cũ đang nhìn mình với vẻ đầy tò mò. Dane vội cười gượng và đánh trống lảng.
“Chẳng có gì đặc biệt đâu. À, mà tôi đang tò mò chút chuyện, mấy cậu có thể cho tôi lời khuyên không?”
“Lời khuyên?”
“Từ bọn tôi?”
Cả đám đều ngạc nhiên và đổ dồn sự chú ý vào anh. Cảm thấy có hơi áp lực, Dane lên tiếng.
“Thật ra, tôi đang muốn tặng quà cho một người, nên muốn hỏi xem mấy cậu thường làm gì khi tặng quà.”
“Quà?”
“Thường làm gì á?”
Các anh chàng lặp lại lời Dane và vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi lần lượt đưa ra ý tưởng.
“Lần trước tôi tặng em trai một cuốn sách. Thằng nhóc mê cái loạt truyện đó lắm, vừa ra sách mới là phải mua ngay.”
“Tôi đứng xếp hàng để mua cái bình giữ nhiệt mà con bé nhà tôi thích, nó vui qua trời luôn.”
“Còn tôi thì lùng cái loại bánh hiếm đang hot lắm, phải chạy khắp mười lăm cửa hàng mới mua được đó. Vậy mà khổ công mua về, con bé bảo nó có vị như nước tiểu chó, ăn chưa được nửa đã vứt. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức!”
“Nước tiểu chó có vị như thế nào? Làm sao nó biết được?”
“Tôi đoán chắc giống nước tiểu người chứ gì nữa.”
“Làm sao cậu biết được nước tiểu người có vị như thế nào?”
Đúng như dự đoán, câu chuyện bắt đầu trật đường ray đi theo một hướng kỳ lạ. Dane lặng lẽ nhìn đám đồng nghiệp cũ của mình bắt đầu chuyển sang huyên thuyên về những chủ đề vô bổ, thầm nghĩ mình đã chọn sai đối tượng để hỏi rồi. Hối hận thật.
“Nhưng mà, tặng cho ai thế?”
Khi anh đang thở dài, có một câu hỏi bất ngờ vang lên. Anh vô thức ngẩng đầu, và nhận ra mọi ánh mắt đã đổ dồn về mình.
“Đúng rồi, tùy thuộc vào người nhận mà quà sẽ khác chứ.”
“Giờ nghĩ lại thì, Dane tặng quà cho ai đó không phải là lần đầu sao?”
“Ừ, mấy lần tiệc sinh nhật bọn trẻ thì cậu có mang gì đó đến, nhưng ngoài ra thì đúng là lần đầu.”
Họ trao đổi vài câu rồi quay lại nhìn Dane, ánh mắt lấp lánh tò mò hơn bao giờ hết như thể đang ép anh phải khai thật. Cảm nhận được áp lực hướng về phía mình từ những ánh nhìn ấy, anh nhanh chóng giơ cả hai tay lên và phủ nhận.
“Không phải thế đâu!”
“Không phải?”
“Thật không?”
Cả đám cười khúc khích và nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý dâm tục. Dane nhấn mạnh lần nữa với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật mà, không phải thế đâu.”
“Không là không thế nào.”
“Không cái gì mà không?”
“Cái gì mà không? Là gì, là gì đi!”
Cả đám quyết tâm moi bằng được bí mật của Dane. Đáng ra không nên đến đây, Dane nghiến răng, hối hận ngập tràn.
“Mấy cái tên này, tôi không quay lại nữa đâu đó!”
“Chuyện đó để sau, giờ khai đi!”
“Chuyện gì thế? Quà tặng ai?”
“Dane trước giờ ngoài mua bao cao su với rượu thì có tiêu gì đâu. Vậy mà giờ tặng quà? Chuyện này không nhỏ đâu.”
“Đúng thế, đặc biệt lớn là đằng khác! Tin nóng hổi đây!”
Khi thấy cả đám hò hét, có đứa còn đập tay ăn mừng nữa thì anh biết mình chẳng còn đường lui nữa. DeAndre và vài người đã đứng chặn cả cửa ra vào, khiến anh bị mắc kẹt hoàn toàn.
“Haaa…”
Cuối cùng, Dane thở dài và tuyên bố đầu hàng.
“Mấy cậu đoán đúng rồi.”
“Đúng cái gì mới được?”
“Cái gì cơ?”
Mấy cái tên khốn này.
Thấy cả đám vẫn quyết moi bằng được câu trả lời, Dane nghiến răng nói cho hết câu.
“Tôi có người yêu rồi. Vậy được chưa? Hả?”
“Woooooo!”
“Oaaaaaa!”
“Yeehaw! Yeehaw! Yeehaw!”
Ngay lập tức, cả đám chạy khắp phòng và reo hò. Một anh chàng thậm chí còn trèo lên băng ghế và giả vờ cưỡi ngựa, vung một tay qua đầu như một chàng cao bồi. Sau một hòi quậy banh dữ dội, họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại và chạy đến chỗ Dane.
“Hai người gặp nhau thế nào? Người đó là người thế nào?”
“Cả hai đã ở bên nhua bao lâu rồi? Cái thằng khốn này chơi giấu mọi người suốt thời gian qua chứ”
“Vậy đó là lý do tại sao cậu không đi kiếm tìm một đêm nữa và trông cứ buồn bã, ũ dột suốt thời gian qua đúng không?”
Khi có người đặt câu hỏi, mọi người như thểđồng thời ngộ ra điều đó và búng tay cái “tách.”
“Đúng vậy! Đúng vậy Lúc đó cậu thật sự rất kỳ lạ lắm á!”
“Thì ra là từ hồi đó rồi cơ, đúng là không ngờ được luôn.”
“Cái thằng khốn này, lâu thế rồi mà không nói với bọn này một lời, lại còn nghỉ việc nữa?”
“Đỉnh thật. Một thằng phóng đãng như cậu mà có thể thay đổi đột ngột như thế. Người đó là ai mà ghê gớm vậy?”
Cả đám đều nghĩ như vậy. Tất nhiên, hướng tò mò cũng trùng khớp: người đã khiến gã ngựa đực này phải lòng là ai?
Dane cảm thấy ghê tởm khi nhìn đám đàn ông trưởng thành lực lưỡng, da ngăm đen ngồi xung quanh, mắt họ sáng rực lấp lánh như những cô gái mới lớn muốn lắng nghe câu chuyện tình yêu của anh, khiến Dane vừa ngán ngẩm vừa bất lực, nhưng chẳng có cách nào thoát ra được Cuối cùng anh thở dài và mở miệng.
“Chỉ là tình cờ quen thôi.”
“Tình cờ thế nào? Tình cờ ra sao?”
“Hai người gặp nhau ở hộp đêm à? Tình một đêm hả?”
“Con gái hay con trai? Đẹp không? Quyến rũ không? Sexy không?”
“Rồi sao nữa? Sao cậu lại tặng quà? Tại sao lúc đó sao cậu lại ủ rũ?”
Anh chỉ nói một câu thôi nhưng lại nhận về cả tá câu hỏi, Dane đang phải bận rộn suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.
“Mọi người bình tĩnh trước đã, bình tĩnh nào.”
Để kéo dài thời gian, anh giơ cả hai tay lên ra hiệu, chờ mọi người dịu xuống rồi mới bắt đầu mở miệng.
“Thật sự chỉ là quen biết tình cờ thôi. Gặp gỡ qua loa, kiểu thế.”
“Nghe có hợp lý không vậy?”
“Với Dane thì được, cứ nghe tiếp đi.”
“Cậu im miệng đi. Dane, rồi thế nào nữa?”
Có người đưa ra lời phản đối nhưng nhanh chóng bị dập ngay. Khi mọi thứ trở nên yên lặng trở lại, Dane tiếp tục.
“Chúng tôi tình cờ gặp nhau vài lần và người đó rủ tôi đi chơi, rồi ngỏ lời… sau đó, mọi chuyện cũng giống như những gì xảy ra với các cậu thôi. Chúng tôi cãi nhau, chia tay, rồi quay lại, đại loại là vậy.”
Thế này là quá sơ sài. Đám “sói đói” này làm sao mà hài lòng được.
“Chỉ thế thôi à?”
“Ngắn quá, kể chi tiết đi!”
Tiếng la ó vang lên ngay lập tức, nhưng Dane đã đứng dậy khỏi ghế.
“Thôi đủ rồi, phần còn lại để lần sau nhá.”
Những người đồng nghiệp cũ của anh đều tỏ vẽ bất mãn, nhưng thái đọ của anh vẫn kiên quyết. Rồi một câu hỏi khác bay tới.
“Sao tự nhiên cậu lại quen với người đó? Trước giờ em chỉ thích ngủ lang chạ với đủ người, có hẹn hò với ai đâu.”
“Đúng, đúng!” Cả đám gật đầi lia lịa. Đó là sự thật không thể phủ nhận, ai cũng biết Dane từng phóng đãng thế nào. Anh là kiểu người thích tình một đêm nhưng chẳng bao giờ có mối quan hệ sâu sắc. Vậy mà giờ lại quen với ai đó, thậm chí còn chuẩn bị quà cho người đó?
Điều gì khiến anh thay đổi như vậy?
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Dane im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Chỉ là… không biết nói sao.”
Anh nói một chút rồi ngừng lại như để lựa chọn từ ngữ thích hợp, rồi tiếp tục lên tiếng.
“Khi tôi tỉnh táo lại, tôi bắt đầu nhận ra mình thích người đó. Cảm giác kiểu như, từ giờ trở đi ở bên người này cũng không tệ. Đại loại thế.”
“Ồ…”