Desire210

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Khặc khặc, khặc khặc khặc khặc…”

Grayson chớp mắt đầy bối rối khi khi thấy anh bật cười đến mức rung cả vai lên. Thấy vậy, Dane vừa cười vừa nói tiếp.

“Chỉ vì chúng ta cất công chơi cho được cái trò đó mà em thành ra thế kia, thấy buồn cười không chịu được không phải sao?”

Càng nghĩ càng không thể tin nổi. Anh là một người lính từng bước ra chiến trường, đã từng vô số lần lao mình vào biển lửa để cứu người, cũng chẳng thiếu lần liều cả mạng lao vào tháo ngòi bom. Vậy mà giờ lại biến thành ra nông nỗi này chỉ vì một cái trò chơi chỉ biết đưa lên hạ xuống, mà thời gian ngồi trên đó còn chưa đến năm phút nữa chứ.

Thở dài một cái, anh lắc đầu như thể mình thật thảm hại. Grayson vẫn nhìn anh chằm chằm rồi cất lời.

“Con người ai chẳng có điểm yếu.”

Nụ cười trên môi Dane dần tắt sau khi nghe câu nói đó. Grayson tiếp lời, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chỉ là trò chơi thôi mà, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cứ yếu đuối cũng được, ít nhất là với anh.”

Dane im lặng nhìn gương mặt hắn. Anh biết, Grayson hoàn toàn nghiêm túc, và anh không hề nghi ngờ lấy một lời. Có lẽ, đó mới chính là điều Grayson mong muốn, bởi nếu vậy, anh sẽ ở lại bên hắn mãi mãi không rời đi.

Nhưng…

“Em không thích.”

Grayson chớp mắt , có vẻ ngạc nhiên với câu nói đột ngột của anh. Dane mỉm cười yếu ớt trước đôi mắt run rẩy của hắn, có thể hắn không biết phải hiểu những lời đó như thế nào.

“Em thà trở nên mạnh mẽ trước mấy cái trò chơi đó. Như vậy thì, ừm, em mới có thể đi cùng anh.”

Phần sau câu nói khiến chính anh cũng thấy ngượng, bèn ho nhẹ một tiếng để khỏa lấp. Grayson mở to mắt hết cỡ, vẻ mặt không giấu được bất ngờ. Anh có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thế nên Dane nắm lấy gáy Grayson và kéo hắn về phía mình trước khi Grayson kịp yêu cầu anh tát vào mặt hắn một phát.

Ngay sau đó, môi họ lập tức chạm vào nhau, và một mùi hương ngọt phảng tràn vào miệng, chính là mùi chất dẫn dụ nồng đậm niềm vui của Grayson. Haa, hơi thở đứt đoạn hòa lẫn vào nhau phả nhẹ trên môi, từng ngụm nước bọt chảy xuống đầu lưỡi khiến niềm hạnh phúc ấy dường như lan khắp cơ thể anh. Và cả chính Dane cũng trở nên hạnh phúc.

Bởi vì đó chính là tình yêu.

Dane chậm rãi lùi lại và nhìn vào mắt Grayson. Anh thì thầm, mỉm cười với đôi mắt nheo lại.

“Được rồi chứ?”

“…Ừm.”

Grayson vẫn còn vẻ ngỡ ngàng mà gật đầu một cách đờ đẫn, dù đã hôn xong rất đã nhưng hắn vẫn chưa hiểu nổi tình huống. Dane khẽ gõ đầu ngón tay lên má hắn rồi quay đi, có gì đó như đang nóng lên nơi vành tai anh. Nếu Grayson lên tiếng lúc này, có lẽ anh sẽ giả vờ không nghe thấy rồi đứng dậy luôn mất. Dù rõ ràng anh biết mình không nên như vậy, vì anh đã hạ quyết tâm — không trốn tránh cảm xúc này, không chạy trốn khỏi Grayson nữa.

“Dane…”

Grayson cuối cùng cũng cất lời. Đúng lúc đó, mặt trời bắt đầu khuất bóng. Trên nền trời đỏ rực, một đường cung parabol trắng vẽ ngang. Và ngay khi Grayson định nói tiếp, tiếng pháo bông đã vang lên át hẳn giọng hắn.

À…

Dane lặng người nhìn chằm chằm lên bầu trời. Rực rỡ như lần ấy, ánh sáng dội khắp không trung.

Đẹp quá.

Muôn vàn pháo bông sặc sỡ bung nở khắp mọi hướng. Từng chùm, rồi lại chùm nữa, cứ thế nối tiếp nổ vang trời và ngoạn mục, tỏa sáng rực rỡ rồi lụi tàn lộng lẫy. Dane ngồi đó, lặng lẽ nhìn pháo bông bay lên trời. Grayson vẫn định nói gì đó với anh, cũng bối rối rồi cuối cùng hướng ánh mắt về phía bầu trời giống anh.

Tiếng pháo vẫn nổ không ngừng, âm thanh liên tiếp ấy dường như muốn làm điếc tai người nghe. Được đến mức này rồi thì đủ rồi, phải không? Sau tiếng nổ lớn *bùm*, Dane chậm rãi mở miệng.

“Em thích anh, Grayson.”

Lúc đầu, Grayson không nghe rõ giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Phải đến khi thêm hai chùm pháo bông nữa bùng lên, hắn mới từ từ quay đầu nhìn Dane. Ánh mắt to tròn ngơ ngác ấy dừng lại trên anh, còn Dane vẫn cố chấp chỉ nhìn lên bầu trời mà không chịu quay đi.

“Lần trước anh bảo em mình nên chia tay. Thế nên hôm nay, em muốn nói với anh điều này.”

Cuối cùng, anh rời mắt khỏi pháo bông và quay sang đối mặt với Grayson. Nhìn thẳng vào mắt hắn, Dane dứt khoát lên tiếng.

“Em yêu anh, vậy nên chúng ta đừng chia tay mà hãy ở bên nhau nhé.”

Bùm — bùm — bùm — những tràng pháo bông nối tiếp nhau nổ vang. Trong tiếng hò reo của mọi người vang vọng từ xa, Grayson vẫn chỉ lặng im nhìn anh bằng ánh mắt ngẩn ngơ. Dane cười toe rồi chìa tay ra, đặt lên che mu bàn tay hắn. Phản ứng đó khiến Grayson ngạc nhiên đến mức đôi mắt dường như mở to muốn sắp xé toạc cả khuôn mặt.

“Bình tĩnh đi, đồ ngốc.”

Dane lúng túng cằn nhằn, thấy hơi xấu hổ vì phản ứng quá mức kia. Dane đưa tay lên xoa đầu hắn như để xoa dịu Grayson, và rồi giữ nguyên tay trên đỉnh đầu hắn, nhìn chằm chằm và tiếp lời.

“Em biết quá khứ của mình không đẹp đẽ gì.”

Anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ, Grayson nín thở chờ anh nói tiếp.

“Em là một người đầy thiếu sót, và cũng có nhiều vết khuyết. Có lẽ, ở bên anh rồi thì em sẽ khiến anh mệt mỏi vì nhiều điều. Không, chắc chắn là vậy.”

Lần đầu tiên, Dane để lộ ra phần yếu đuối nhất mà xưa nay anh chưa từng nói với ai, thậm chí chính anh cũng cố tình lảng tránh không muốn thừa nhận với bản thân. Đón lấy ánh mắt không chút dao động của Grayson, anh mỉm cười nhẹ.

“Nhưng em mong rằng, vào những lúc như thế  anh đừng buông tay em.”

Chỉ vậy thôi, đó là tất cả những gì Dane đã chuẩn bị để nói hôm nay. Quyết định sau đó nằm trong tay Grayson, có thể hắn sẽ vui mừng ôm chầm lấy anh, cũng có thể sẽ chùn bước vì quá nặng nề. Thực ra anh hiểu rõ, bởi vì anh là một kẻ như thế này nên chưa có ai từng cố gắng tiếp cận mình.

Dù vậy, anh vẫn chọn nói ra với anh chàng này, cũng giống như lý do lúc anh kể cho hắn nghe về mẹ mình.

Bàn tay của Dane chầm chậm vuốt má Grayson, rồi định rút tay lại, nhưng Grayson bất ngờ nắm lấy tay anh. Sau một lúc lâu chỉ chăm chăm nhìn gương mặt anh, rồi cuối cùng hắn nhắm mắt và đặt môi lên lòng bàn tay Dane. Nhìn cảnh tượng ấy, Dane bỗng nhớ lại.

Bởi vì người này là Grayson Miller.

“Anh không bao giờ buông những gì thuộc về anh.”

Grayson nhìn anh, môi vẫn còn áp vào nơi lòng bàn tay ấy.

“Em đã trao bản thân cho anh, vậy nên cả đời này, em là của anh.”

Dane khựng lại giây lát vì bất ngờ trước những lời đó, rồi bật cười khẽ.

“Em biết rồi, đồ ngốc.”

Anh cong ngón tay lại và khẽ véo nhẹ lên má Grayson, hắn cũng bật cười nhìn anh. Đúng lúc ấy, pháo bông đồng loạt nổ rộ, nhuộm bừng cả khuôn mặt hắn. À, Dane khẽ thốt trong lòng. Dáng vẻ người đàn ông ấy  ngày hôm đó với gương mặt ướt đẫm nước mắt lại hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. Khi ấy, sao anh lại chẳng thể nói gì nhỉ?

Grayson luôn luôn, lúc nào cũng dốc hết trái tim mà tiến về phía anh.

Anh cảm thấy một nỗi hối hận muộn màng như xoáy vào ngực mình. Dane nhìn hắn và hỏi nhỏ.

“Hôm nay anh thấy thế nào? Em thấy cũng gọi là thành công rồi, đúng không?”

Khi Dane nhắc lại mục đích khiến họ đến nơi này, nụ cười dần nở trên mặt Grayson, khiến cho Dane sững sờ không thôi. Lại một lần nữa, khuôn mặt ấy bừng nở như hoa. Một đóa hoa rực rỡ sắc màu.

“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”

Grayson trà lời không chút do dự, rồi mỉm cười rạng rỡ nói thêm.

“Anh thích Disneyland nhất trên đời.”

Dane cũng từ từ mỉm cười theo. Anh cũng hy vọng ký ức của mình cũng sẽ dần được xoa dịu, giống như Grayson vậy. Mong rằng những gì xảy ra hôm nay sẽ mãi được lưu lại mãi mãi, và nơi này sẽ luôn là mảnh đất của ngập tràn hạnh phúc.

Bùm — bùm — bùm — những chùm pháo bông vẫn tiếp tục nhuộm rực tô điểm cho bầu trời. Họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay đan chặt vẫn chưa hề phai nhạt. Có lẽ trong tương lai cũng sẽ như thế, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bao giờ buông tay đánh mất sự ấm áp này.

Bởi vì đây chính là hơi ấm của hạnh phúc và tình yêu giữa họ.

< Kết thúc >

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU