[Tình Trai] Ga Giường – Chương 10

Tôi sốt ruột đứng trước cửa nhà Nico, bức tường màu trắng sáng chói mắt phản xạ ánh mặt trời sáng chủ nhật. Tiếng chuông cuộc gọi đi đổ liên hồi, cho tới khi cuối cùng cũng có một tiếng tanh tách nhận cuộc gọi và vang lên tiếng rên rĩ khàn khàn mệt mỏi. Tôi nuốt nước bọt khi giọng nói ấy cất lên, âm thanh gần bên tai tôi đến nỗi như thể anh ta đang đứng kề bên. 

“Sớm vãi c*c ấy Wes,” Nico phàn nàn, âm giọng của hắn đầy vẻ khó chịu khiến tôi trắng mắt xem thường. 

“Anh nói tôi muốn tới lúc nào cũng được.” Tôi phản bác, Nico làu bàu vào máy điện thoại. “Và đã mười giờ sáng rồi.” Tôi nghe được những tiếng chân nhẹ bước trên lầu, lùi bước lại nhìn lên cửa sổ. Tôi vừa bước lại, tấm rèm cửa vốn kéo lại nay đang chậm rãi kéo ra, hiện ra mái đầu tóc đen bù xù do mới ngủ dậy và cặp mắt màu dương lờ mờ nhìn xuống dưới. Tôi ngừng thở không tài nào dời mắt nổi khỏi khuôn ngực trần trụi của anh ta, với nửa người dưới bị khuất ở dưới cửa sổ. Tôi vô thức vẫy   vẫy tay Nico, mặt không biểu cảm, còn cậu chàng thì gắt gỏng. 

“Chìa khóa dự phòng ở dưới hòn đá kế cây hoa dâm bụt đó,” Nico nói, và tôi dò tìm xung quanh. Giữa một biển các loại hoa đủ màu, tôi không biết cây nào là hoa dâm bụt. Nico trên cửa sổ có vẻ nhìn ra sự bối rối của tôi, thở dài. “Là cụm cây màu đỏ-cam đó… không, không phải mấy cây đó. Bên trái…bên trái…không, trái xa quá rồi. Bên cạnh cụm hoa cẩm tú cầu đấy. Ừ, đúng rồi đó.” Nico đột ngột cúp điện thoại ngay khi tôi tìm thấy chỗ mấy cây hoa dâm bụt, và tôi oán thán cuối cùng cũng kiếm được hòn đá mà anh ta nói, nhặt cái chìa khóa dưới nó lên. Mở cửa đi vào nhà, tôi lảng vảng quanh lối vào vài phút, chờ đợi Nico. 

Anh ta không xuống. 

“Nico?” tôi gọi, tiếng gọi của tôi được đáp lại bằng một tiếng vọng ‘trên lầu’. Nghiến nghiến răng, tôi chậm rì rì bước lên căn lầu quen thuộc, tay nắm chặt lấy chiếc ba lô. “Gõ gõ cửa phòng Nico và không nhận được trả lời, nên tôi thò đầu vào. Ngó chung quanh nhưng không thấy Nico đâu cả, nhưng cửa phòng tắm của anh ta khẽ khép hờ với đèn bật sáng, tiếng nước chảy rào rào. ‘Hắn ta tắm mới vãi loz chứ?! Vào lúc này? Khi mình đang chờ hắn?’ Tôi bật cười không thể tin nổi liếc xéo về phía cửa phòng tắm. Cẩn thận bước quanh qua mớ quần áo vứt trên sàn, tôi dừng trước cái bàn học, nhăn nhỏ xả đi vài món quần áo phủ trên cái ghế để ngồi lên nó. Cái ốc vít ghế kêu kin kít khi tôi đặt cả người xuống, tôi thở dài căng thẳng nhẹ xoay tròn trên ghế.  

Buồn chán muốn chết, tôi nhìn lên những thứ trên bàn học của Nico – vài cuốn sách giáo khoa ở trưởng nom chưa hề đụng vào, một vài chiếc cúp giải thể thao của vài năm trước, lại thêm vài món quần áo cũ. Ở góc sát bàn là một bức khung ảnh nhỏ mà phủ bụi, và tôi cẩn thận cầm nó lên từ đống đồ hổ lốn.  

Ở trong ảnh là của một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã dần bạc đi, và một cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc đen ngắn ngủn và đôi mắt màu dương sáng ngời. Nụ cười toe toét rộng hết cỡ trên khuôn mặt cậu bé còn người phụ nữ lớn tuổi thì ôm cậu nhóc từ đằng sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn của dì ấy dịu dàng mà nhìn xuống cậu bé.  

“Hờ,” Tôi nói, phủi đi lớp bụi trên tấm kiếng ảnh để nhìn bức hình rõ hơn, cậu nhóc này chắc chắn là Nico Beckett phiên bản nhỏ tuổi và ngây thơ hơn. “Vậy ra anh ta từng là một thằng nhóc khá dễ thương. Tiếc là lớn lên lại thành như này

Tôi vừa nói xong, cửa phòng tắm mở ra, hiện ra Nico vừa tắm sạch sẽ. Tôi xém nữa là làm rớt khung ảnh khi anh ta vừa xuất hiện, tóc nhiễu nước xuống cổ, những giọt nước chảy xuống khuôn ngực rồi dừng ở đầu vú lõa lồ. Có một mớ râu đen nhạt mới mọc trên cằm của hắn, cái khuyên môi của hắn bóng lên. Cổ họng tôi đặc nghẹn nhìn làn da sáng bóng ẩm ướt của anh ta, cơ bắp ướt át và kéo dài xuống khuất đi dưới cái khăn tắm đang bọc quanh eo. Nico nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm, cười thầm một tiếng sâu sắc. Âm thanh ấy ngắt quãng ánh nhìn say sưa của tôi, và tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế, sải bước tới chỗ tủ đồ của anh ta.  

“Để tôi mang chỗ đậu xuống dưới,” tôi nói, lôi ra một chiếc hộp lớn ở kệ trên của tủ đồ, hơi chật vật với độ nặng và kích thước của chiếc hộp, tôi chẳng muốn làm rớt đi mọi công sức xuống đất chút nào. Tôi giật nẩy lên khi cảm thấy được có thứ gì đó ươn ướt chạm vào lưng mình, tay của Nico vòng sang người tôi để cân bằng lại chiếc hộp, giúp một tay mang nó xuống. Khi anh ta làm thế, tay của anh ta vẫn luôn giữ nguyên trên chiếc hộp và thành ra bao quanh luôn tôi ở giữa từ đằng sau. Tôi cảm giác được những giọt nước nhiễu xuống sau lưng cái áo thun của mình, ngón tay trở nên lóng ngóng.  

“Cẩn thận,” Nico nói, âm giọng kế bên tai tôi như thể lúc nãy nói chuyện qua điện thoại. “Không muốn phải làm lại từ đầu chứ, sau bao công sức cố gắng của cậu.”  

“Xin lỗi,” tôi vội nói, siết chặt tay cầm chiếc hộp rồi dùng vai đẩy cánh tay anh ta rồi khỏi cánh tay của mình, Nico nhếch mép. Xụ mặt, tôi vội vàng đi xuống dưới lầu trong khi Nico cười cười đằng sau, tiếng cười ngưng bặt khi tôi vừa đi đên nhà bếp. Mặt nóng bừng, tôi vỗ vỗ má mình cố để bình tâm lại, sau gáy vẫn còn ẩm ướt từ nước tắm của Nico. Dòng nước đã làm ướt vào tận cổ áo thun và thoảng mùi hương dầu gội mà anh ta dùng. 

“Khỉ thật,” tôi lầm bầm, lắc lắc đầu rồi mở chiếc hộp giấy đựng các đĩa nhựa thí nghiệm ra, xếp chúng kề nhau thành một hàng. Tôi đã sắp xếp xong hết ngay khi Nico xuống tới, mặt đã cạo sạch sẽ và đồ mặc đâu vào đấy (‘ơn trời’). Tóc của hắn vẫn còn ẩm ướt, nhưng không nhiễu giọt nữa, và được vuốt ngược ra sau. Nico bước qua chỗ tôi để lấy một vài lát bánh mì, nhét vào cái máy nướng bánh mì rồi lấy ra một chút bơ và sốt Vegemite, bỏ chúng lên trên cái ghế dài và cạnh mấy cái đĩa thí nghiệm.  

“Ăn gì không?” Nico hỏi, chỉ vào chỗ bánh mì trên tay mình. Tôi lắc đầu, Nico nhún vai vừa lúc máy nướng bánh mì ‘tinh’ một tiếng. Vội lấy bánh ra và đặt chúng lên dĩa, anh ta ngồi lên cái ghế đối diện tôi và bắt đầu phết nhân lên bánh. Tôi vô thức nhìn trân trân anh ta đang thực hiện cái hoạt động trần tục này, không kịp tiêu hóa được việc cái tên Nico Beckett đang phết bơ lên bánh mì trước mặt tôi.   

“Cậu chắc là không muốn ăn gì chứ? Trông cậu đói lắm đó,” Nico nói, đôi mắt lập lòe ý xấu. “Trừ khi thứ mà cậu đang thèm muốn ăn không phải bánh mì nướng mà là…” 

“Tôi no rồi!” Tôi hét lên, Nico bật cười còn tôi chỉ có thể lên máu nóng, lôi mớ sách và vật liệu ra. 

“Ừmm hứm,” Nico đáp lại, nhai nhai bánh mì. “Vậy hôm nay chúng ta phải làm những gì?” 

“Chúng ta?” tôi nói nhạo, cho Nico một ánh mắt xem thường. “Làm như anh có giúp gì ấy mà nói như đúng rồi.” 

“Tôi sẽ nếu cậu nhờ một cách tử tế,” Nico nói với giọng điệu giễu cợt. 

“Tôi thà làm một mình còn hơn,” tôi lạnh lùng đáp lại, Nico cười rúc rích. 

“Do cậu tự đòi đó,” Nico nói, tiếp tục gặm bữa sáng còn tôi thì đảo mắt xem thường. Lấy cái đĩa thí nghiệm đầu tiên lại, tôi cố vuốt thẳng một cây mầm cong cong để đo chiều dài của nó, ghi chép lại vào tập. Tôi lờ đi tầm mắt chằm chằm của Nico trong khi lặp lại liên tục cái việc trên, chậm rãi tiến hành với từng đĩa thí nghiệm một. Do chúng tôi có quá nhiều đĩa và cũng có rất nhiều mầm cây trong mỗi đĩa, nên tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành, nhất là khi tôi phải chuyển qua lại giữa thước kẻ và cuốn tập. Khi tôi đang chuẩn bị viết thêm một số đo xuống, cuốn tập bị kéo lên và cây bút bị giựt khỏi ngón tay. Nico chỉ im lặng bấm bấm cây bút trên tay một lúc, rồi quay lên nhìn tôi.  

“Số đo?” Anh ta hỏi. Ánh nhìn của Nico ôn hòa một chút, và tôi cảm thấy mình cảm động nhẹ. “Cứ đà này chắc đến bữa tối cậu mới xong quá.” 

 “…Bốn,” tôi nói, Nico gật gật. Mặt giấy được viết lên con số nguệch ngoạc, tôi liếc nhìn sang để đảm bảo anh ta ghi đúng. Hài lòng, tôi đo mầm cây kế.  

“Năm.” Bút viết sột soạt. “Bốn.” Sột soạt. “Ừm… 4.5.” Sột soạt.  

Một giờ kế tiếp vẫn diễn ra như vậy, cả hai chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khi tôi cần phải đổi số đo hoặc khi đọc lên một con số lạ. Tới tận lúc giữa trưa thì chúng tôi mới hoàn thành hết cả, tôi cất gọn hết tập vở và bút thước vào ba lô. Bỏ hết mấy cái đĩa vào một cái bao rác lớn, cột nút thắt lại, rồi tôi đeo ba lô lên vai.   

“Để tôi vứt mấy thứ này trên đường đi ngang thùng rác ngoài đường,” tôi nói với Nico, và anh ta khẽ lưỡng lự nhìn tôi, sau đó tiến tới lấy bịch rác khỏi tay tôi. 

“Tôi đói,” Nico nói, và tôi nhướng một bên mày. 

“Đã biết,” tôi đáp với giọng thăm dò vì không biết câu nói không dưng của anh ta có ý gì. Nico chỉ mỉm cười với lời đáp của tôi, đặt túi rác gần cửa bếp. 

“Ăn trưa với tôi,” Nico nói, và tôi lùi về sau một bước.   

Cùng nhau?” Tôi hỏi với vẻ hoài nghi, và Nico chỉ cười thầm. “Gì cơ? Dẹp đi.” 

“Sao vậy?” Nico  hỏi, và tôi giễu một tiếng. 

“Bởi vì tôi không muốn á?” tôi đáp, Nico không nói gì mà chỉ tiến tới, một nụ cười nhẹ trên miệng. 

“Chẳng phải cậu đang đói sao?” Nico hỏi, tiến tới thêm nữa khiến tôi phải lùi ra sau thêm một bước. 

“Tôi không có,” tôi đáp lại, bỗng bụng tôi kêu ùng ục như để phản bác lại lời tôi nói. Nico chỉ căng miệng cười rộng hơn với phản ứng thành thật của cơ thể tôi, anh ta vươn tay tới nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không phản kháng khi anh ta khẽ khàng kéo tay tôi lại, dẫn tôi quay lại chỗ nhà bếp. Tôi ngồi trên một cái ghế quầy mà bực bội, Nico bỏ cổ tay tôi ra rồi đi tới chỗ tủ lạnh. Bặm môi nghĩ nghĩ, Nico chuyển tầm mắt từ nhìn quanh cửa tủ lạnh sang hướng tôi.  

“Có thứ gì cậu không ăn được không?” Nico hỏi, và tôi nhún vai. 

“Tôi không kén chọn,” tôi đáp, Nico gật đầu. Lục lọi quanh đó một lúc lâu nữa, Nico quay lại chỗ quầy bếp với một mớ các nguyên liệu trên tay. Những tưởng là anh ta sẽ chỉ lôi ra bánh mì và nhân kẹp cho bánh mì gối, tôi bất ngờ khi nhìn thấy một loạt thứ gồm rau củ tươi, thịt và gia vị.   

“Tôi sẽ làm xong bữa trưa nhanh thôi,” Nico đảm bảo tôi sau khi bụng tôi lại kêu vang lần nữa, làm tôi đỏ cả mặt. 

“Anh làm bữa trưa á?” Tôi e sợ mà hỏi. Nico chỉ tít mắt còn miệng cười nhẹ với tôi, không nói gì mà bắt tay vào việc. Tôi nhìn anh ta làm – nể phục và sửng sốt – khi thấy anh ta dễ dàng mà xắt gọt chỗ rau củ và thịt thà như thể đã làm biết bao nhiêu lần trước đó rồi. Miệng anh ta vẫn thường cong lên một nụ cười ôn hòa trong khi đang xắt và thái, âm thành xèo xèo của chiếc chảo như bị át đi khi tôi ngắm nhìn anh ta nấu nướng. 

‘Nico Beckett đang nấu ăn. Cho mình.’  

“Tôi không biết là anh biết nấu ăn đấy,” tôi nói, bỗng một khắc im lặng ngột ngạt. Nico chỉ cười cười, hơi nghiêng người về sau để tránh dầu nóng bắn khỏi chảo.  

“Có nhiều thứ cậu không biết lắm,” Nico không quay lại nói. Khi câu từ của anh ta phát ra, tôi mới nhận ra sự thật đau lòng ấy.

Tôi biết rất ít về Nico Beckett, và điều duy nhất mà tôi biết là được nói lại từ miệng của những người khác. Sau giờ học hôm thứ Hai, khi những tin đồn về hai chúng tôi đã đầy rẫy cả, tôi đã nhận ra có lẽ, chỉ có lẽ, những điều mà tôi nghĩ là mình đã biết về anh ta có thể là không được đúng lắm. Phải, anh ta thô lỗ, anh ta hút thuốc, ý thức học hành tại trường của anh ta như cứt ấy và cái lưỡi ấy vẫn thường xuyên được đẩy vào miệng của mấy cô nàng dâm đãng hơn là ở ngoài, tựu chung lại anh ta còn không đến nỗi tệ tới một nửa những gì người ta nói về hắn. Anh ta không hoàn hảo, hay tử tế, nhưng không phải là người xấu.     

‘Đừng có giao du quá với nó, Wesley. Cậu ta gây ảnh hưởng tiêu cực.’  

Những lời của cô Levenson, và cả của Sofia nữa, chảy ào vào đầu tôi. Nhưng với cảnh anh ta đang nấu ăn cho tôi trước mặt, nụ cười dịu dàng trên môi và bên má chói lóa ánh nắng ban trưa, tôi không nhịn được mà nghĩ mình muốn biết thêm về Nico Beckett. 

“Xong,” Nico nói với cả đặt một cái chén trước mặt tôi. Một dĩa mì ý sốt kem đặt trước tầm mũi, cái mùi sốt trắng béo ngậy hấp dẫn. Gà ướp thảo mộc đặt ở trên, đi kèm với một chút rau củ sắc tươi sáng. Tôi chảy cả dãi với mùi hương ấy, và tôi cẩn thận nhấc nĩa lên còn Nico thì ngồi xuống cạnh bên, với một cái chén tương tự trên tay. Nico lập tức xúc một chút mì ý vào miệng, gật đầu hài lòng với hương vị. Theo sau anh ta, tôi nhẹ bỏ một sợi mì ý vào miệng, mắt mở to lên. Ngon bá cháy.   

“Ngon lắm,” tôi nói với cái miệng nhồi đầy mì, Nico cười cười, đôi mắt sáng rực. 

“Biểu cảm của cậu cho thấy lần này không có nói xạo,” Nico nói, tôi lập tức đỏ bừng mặt, làm anh ta phì cười. “Thiệt là thành thật.” 

“Im đi,” tôi nói, chả còn hơi sức để cãi nhau mà tiếp tục ăn. Căn bếp thoáng chốc tĩnh lặng khi cả hai bọn tôi tiếp tục xử lý bữa trưa của mình, và con sâu tò mò trong tôi lại ngọ nguậy trong không khí tĩnh lặng này. “Nico…?” Tôi khơi mào, Nico ừm hửm nghe tôi nói tiếp. Hắng giọng, tôi quay sang anh ta.  

“Còn ai sống ở đây không? Mỗi lần tôi tới, chỉ có mỗi anh ở đây… kể cả… tối hôm ấy,” tôi nói, dời mắt đi chỗ khác còn Nico thì nhếch mép cười.  

“Bà của tôi cũng ở đây, nhưng bà thường vắng nhà vào Thứ Bảy. Bà tham gia hoạt động tình nguyện ở phường.” Nico nói, và tôi gật gật. “Và tối hôm ấy, bà ghé thăm nhà một người bạn và ngủ lại. Đừng lo. 

“Tôi không có lo!” Tôi bật thốt, liếc xéo nhìn Nico đang nhếch mép cười thiếu đánh. Sự im lặng lại bao trùm lấy, và chúng tôi không nói gì nữa cho tới khi chén cạn đáy. 

“Để tôi rửa chén,” rướn người lên để lấy cái dĩa đã hết của Nico, tay anh ta bỗng nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp chạm vào dĩa. Tay anh ta nắm chặt bao quanh tay tôi, nó ấm và thô. Tôi sặc một tiếng trong cổ họng khi Nico kề miệng của mình vào môi tôi, thoảng vị mì ý mà chúng tôi vừa cùng ăn. Tôi chẳng thể cử động khi anh ta dán môi vào, hai cánh môi khẽ tách mở một chút khi bị anh ta liếm lộng qua. Miệng tôi bị đẩy mở dễ dàng, Nico cười trên môi tôi mà đẩy miệng sâu vào, một tiếng rên khẽ thoát ra từ tôi mà cảm thấy mình như tan chảy với sự đụng chạm của anh, không thể kiểm soát bản thân được nữa. Trước khi tôi có thể nghiêng về trước, Nico đã lùi ra rồi, môi bóng lưỡng mà cười đứng dậy khỏi ghế, nhặt lấy mấy cái đĩa trên bàn và bước tới chỗ bồn rửa. 

“Sao anh lại…” tôi hổn hển hỏi, Nico dựa lưng vào cạnh của bồn rửa, nhéch mép cười nhìn tôi vuốt ngón tay lên môi mình.  

“Xem xem liệu nó có cảm giác giống như lần đó không khi đều không say,” Nico nói, và tôi nuốt một ngụm lớn, vẫn còn ngứa ran trên môi. 

“Vậy có giống không?” Tôi khẽ giọng hỏi. Nico nghĩ nghĩ một chốc, tim tôi đập mạnh. 

“Không biết nữa,” Nico nói thật. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra mình cũng cảm thấy như vậy. Khi anh ta hôn tôi, nó có cảm giác vừa giống mà lại vừa khác. Quen thuộc nhưng mới mẻ một cách đáng sợ. 

Nhưng có một điều mà tôi biết chắc, đó là nó cảm thấy rất đã.  

“Tôi-Tôi phải đi rồi,” tôi lắp bắp, đứng dậy khỏi ghế. Nico không ngăn lại khi tôi đang thu gom đồ đạc, rồi quay phắt sang. “Tôi cầm bịch rác theo để vứt luôn.” Ngay khi vừa mở cửa, tôi nghe thấy giọng Nico gọi với lại từ đằng sau, khiến tôi khẽ run mình. 

“Thứ Hai gặp lại, Wes. 
 

————– 

Lời dịch giả:  

Các bạn có để ý rằng theo từng chap mình đã giảm dần dùng xưng hô ngôi thứ 3 Wes dành cho Nico là gã và hắn không? Đó là vì mình cảm nhận được Wes đã dần bỏ đi hàng rào chắn định kiến của bản thân với Nico rồi, hồi đầu truyện là do ấn tượng xấu cực điểm nên hay dùng gã và hắn, tới đoạn sau thì dần tiếp xúc và hiểu dần thì có thêm anh ta và anh khi have sex, hiện giờ thì đã bỏ hẳn chữ gã, như có như không chữ hắn và sau này sẽ chỉ còn mỗi anh ta và anh thôi, khi thật là thân có khi mình sẽ dùng tới ảnh và anh ấy 😊 

(Đoạn Wes nghĩ về định kiến của mọi người dành cho Nico) Đồng cảm với Nico khi sự thành kiến của mọi người với anh quá nặng, cảm thấy lạc lõng và bất lực lắm… 

(Đoạn nấu ăn) Á á kiếm đâu ra chiếc chồng vừa đẹp trai, vừa body ngon, mà vừa biết nấu ăn ngon như vầy đây hà  🙁( 

(Đoạn cưỡng hôn) Trời ơi anh smooth dễ sợ hà!!! 

PS: Chap 11 đã trans thô xong chờ proofread lại, và sẽ lên hàng đúng hẹn vào thứ 7 này ha, mọi người nhớ vote + bình luận và đón xem chap kế ^_^ 

Vtrans By DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 10

  1. Anh ta không xuống -> Anh ta không xuống. (thiếu dấu chấm câu)
    một thầng nhóc -> thằng
    (‘ơn trờ’i) -> ‘ơn trời’
    Mị thấy có mấy con số sau một số chương, như là 38, 30, 79, hổng biết là bạn có ý đồ gì không, hay là chỉ sai sót beta.
    À, còn nữa, Vegemite là mứt mặn, mà Nico lại ăn với bơ (mị hy vọng không phải là salted butter), vậy thì bữa brunch của ẻm cũng quá mặn mà rồi ớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!