[Tình Trai] Ga Giường – Chương 9

Tôi vẫn thường hay đến lớp sớm, nhưng lần này, phải tận sát giờ học tôi mới tới được cửa phòng thí nghiệm sinh, vừa ngay đúng lúc vào giờ học luôn. Cô Levenson nhìn tôi, ngạc nhiên vì sự mém nữa là trễ của tôi, nhưng cô không nói gì, tôi nhìn vào phòng, không có Nico ở đó. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc ở hàng trên của phòng học, cô Levenson hắng giọng rồi bước tới chỗ bảng trắng, kèn kẹt viết bút.   

“Hôm nay chúng ta sẽ học về sinh sản ở thực vật,” cô Levenson mở đầu, đảo trắng mắt khi có vài tiếng khúc khích phát ra ở khu vực sau lớp. “Ừ, ừ, sinh sản. Thôi cái điệu cười ấu trĩ đó đi.” Cô Levenson thở dài với tràng tiếng cười khúc khích vẫn tiếp diễn. Bỗng ngay sau đó, cửa phòng học bật mở cái rầm rõ lớn bản lề cửa bị vung mạnh, mọi người câm nín cả. Tôi chả cần nhìn lên cũng biết là ai đứng đó, cả người tôi co rúm ngay lập tức. 

“Lại trễ, quý ngài Beckett đây,” cô Levenson lạnh lùng nói.   

‘Khỉ thật.’ 

Tôi không dám nhìn lên khỏi sách khi nghe tiếng bước chân của Nico nện trên sàn, thầm chửi rủa khi cái ghế kế bên bị kéo ra rít một tiếng. Chỗ trống cạnh tôi thế là được lấp đầy bởi cơ thể cao to của Nico, hỗn hợp mùi khói thuốc là và kem dưỡng sau cạo râu của hắn tập kích tôi. Tôi cảm giác được Nico nhìn xuống tôi, ánh mắt như mang theo ngọn lửa cháy quét qua mặt tới cánh tay tới tận bàn tay tôi. Nico phát ra một tiếng hừ khi thấy phần đốt ngón tay bị bầm của tôi, và tôi lập tức giấu phắt đi tay mình vào dưới bàn.  

Tôi gần như chẳng tập trung nổi vào bài giảng, giọng nói cô Levenson vào một đằng ra một nẻo chỉ vì tôi cố không nghĩ về việc cơ thể Nico đang cạnh tôi, nhưng là tôi càng cố không nghĩ về chuyện đó thì nó lại càng xâm lấn lấy tâm trí tôi.  

“Giờ lật qua chương 14 và làm mấy câu hỏi ví dụ trong đó. Chúng ta sẽ trả lời một thể vào cuối giờ, và tôi sẽ chọn người ngẫu nhiên để trả lời câu hỏi nên đừng có ai mà lười biếng đấy.” Một điệp khúc rên rỉ phun trào và cô Levenson cười đầy thỏa mãn, quay về bàn của mình sau khi mới đẩy kính một cái. Tôi không chú ý cái liếc cảnh giác nhằm vào Nico của cô khi cổ bước ngang qua, dặt dẹo mở sách giáo khoa của mình tới đúng trang. 

“Tôi không có sách giáo khoa,” tôi nghe cái kẻ bên cạnh nói, người hắn xích một chút lại gần tôi, khiến tôi rùng mình. 

“Thì?” tôi đáp, cố ép cho giọng không run rẩy, cơ mà thành ra giọng nghe vô cùng gượng gạo. Tôi nghe được Nico thở dài bên cạnh, tay của anh ta vươn tới kéo sách giáo khoa của tôi lại gần chỗ của hắn rồi còn kéo ghế gần lại đây, hông của hắn chạm vào tôi. “Anh làm cái gì vậy?” Tôi khẽ rít lên, liếc nhìn xung quanh căn phòng còn Nico thì lại cười đểu. Đúng như tôi nghĩ, mọi người đều dồn ánh mắt nghi hoặc về đây nhìn chúng tôi. Có vài người còn biết điều mà giả vờ không nhìn, chỉ thỉnh thoảng dòm lén qua phía sau cuốn sách của họ. Một vài kẻ thì lại hiên ngang mà nhìn chằm chằm, còn không thèm mở sách giáo khoa ra vì họ thấy bọn tôi có tính giải trí cao hơn sinh sản của thực vật. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp lạnh lẽo của Alyssa bắn vào lưng tôi, miệng cô nàng chùng xuống cau có vừa lớn tiếng nhai kẹo cao su.          

“Cậu ít nhất nên cho tôi coi chung sách sau khi mới đấm phát vào mặt tôi chứ,” Nico nói, và tôi ặc lên một tiếng, hoảng sợ nhìn hắn. Nico chỉ bình thản nhìn tôi, nhẹ nhàng cười cười chỉ ngón tay vào vết bầm đủ màu sắc trên mặt anh ta. “Đau lắm đấy biết không. Phải chườm đá suốt nguyên cái cuối tuần. Cậu cũng làm rách môi tôi nữa, chảy máu đếch ngừng luôn đó. Tôi nghĩ cậu đây còn đấm muốn rụng một cái răng nữa cơ… đâu rồi nhỉ… à há, ở đây nè. Tôi đoán nó sắp rụng tới nơi…”    

“Thôi giùm cái,” tôi cầu khẩn, Nico cười rúc rích nhìn tôi cuối thấp đầu, lo lắng mà cắn môi. Lấy tay che mắt lại, ép chặt vào đến mức muốn đỏ lên, Nico lại tiếp tục nói bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng hơn.  

“Chưa ai từng đấm tôi sau khi mới ngủ cùng tôi bao giờ,” Nico khẽ thầm thì vừa đủ để chỉ tôi nghe được, và tôi ặc một tiếng, quay sang anh ta. “Tát thì có thể, nhưng chưa bao giờ đấm. Khá là kích thích đấy.”  

“Tởm vãi con c*c,” tôi nói, mặt vặn vẹo tởm lợm còn Nico chỉ phì cười, lần này cười lớn hơn. Cô Levenson nhìn lên từ bàn của mình, trong mắt đầy tức giận cho tới khi nhìn tôi đang tái mặt, quyết định lại nhìn xuống xem tiếp chỗ giấy tờ thay vì làm gì đó. Vài bạn học nhìn sang chỗ tiếng cười, mắt mở to vì sốc khi thấy Nico nhìn xuống tôi mà cười, trong đôi mắt màu biển lấp loáng sự hứng thú tiêu khiển. 

“Cơ mà sao cậu lại đấm tôi nhỉ?” Nico hỏi, thực sự tò mò lý do. Tôi cho anh ta một ánh mắt ngạc nhiên, như thể hắn phải ngu lắm mới không biết lý do ấy. 

“Anh biết tại sao,” tôi chậm rãi nói, Nico chỉ lắc đầu. 

“Tôi không.” 

“Anh có,” tôi nhắc lại, Nico chỉ tiếp tục lắc đầu, dựa đầu vào lòng bàn tay. 

“Tôi thực sự không biết , Wes à.”

Wes.

Tôi ghét cái việc bản thân cứ rùng mình mỗi khi nghe anh ta gọi tên tôi, nó gợi nhớ tôi lại cái đêm chúng tôi ngủ với nhau khi anh ta gọi nó. Quỷ tha ma bắt cái kẻ có chất giọng khàn gợi tình hắn đi.   

Lờ đi những dấu nổi da gà đầy trên cánh tay, tôi quay khỏi bóng dáng của Nico. 

“Tôi không phải gay,” tôi khẽ nói, Nico ừm hứm. 

“Tôi cũng không,” anh ta đáp, và tôi cho hắn một ánh mắt viết rõ tin chết liền. “Tôi nói cậu rồi, nhớ chứ? Cậu là người nam đầu tiên mà tôi ngủ cùng.”  

“Và trông anh chẳng có chướng ngại gì cả ấy,” tôi nhăn mày nói. 

“Cậu cũng thế,” Nico nói, cười lên. “Và kể ra cậu cũng nom rất nhiệt tình đó.”   

“Lúc đó tôi say!” Tôi bùng nổ lớn, hơi bị quá trớn khiến cô Levenson phải giật mình nhìn lên. Cho cô nụ cười xin lỗi, cô chỉ nheo mắt lại và lại quay xuống bàn, khẽ lẩm bẩm cái gì đó. “Đó là lý do duy nhất tại sao chuyện đó xảy ra. Tôi chỉ là nhất thời… sai lầm trong việc suy xét đúng sai thôi.” 

“Nhưng cậu rất hưởng thụ mà.” Lời Nico khiến tôi đỏ mặt. Nụ cười của hắn rộng hơn, đến mức vài nếp nhăn hằn lên đuôi mắt khi hắn cười tít cả mắt. “Cậu đây là không được thành thật, nhưng cơ thể thì chắc chắn là có nha. Tôi dĩ nhiên phải biết rồi.” 

“Chúa tôi ơi,” tôi rên rĩ, ngã đầu lên tay. Nico chỉ tiếp tục cười mím, dựa người về sau ghế, nguồn nhiệt từ cơ thể anh ta rời khỏi bên người tôi.  

“Thứ Bảy này cậu sẽ tới nhà tôi làm nốt bài dự án, đúng chứ?” Nico hỏi với đôi mắt sáng bừng lên còn tôi thì mặt nhăn mày nhó. 

“Tôi còn có lựa chọn nào khác sao?” Tôi ũ rũ đáp, và Nico lắc đầu. “Khi nào?”  

“Cậu muốn lúc nào cũng được,” Nico nói, nghĩ nghĩ một lúc rồi anh ta rút điện thoại ra và mở khóa. Tôi ngây người nhìn hắn trong khi hắn ta đẩy cái thiết bị trơn nhẵn ấy vào tay tôi, cái màn hình nứt nẻ sờ lên thô nhám dưới ngón tay.  

“Này là để chi?” Tôi nghiêng đầu sang một bên mà hỏi. Nico chỉ cười khì, chìm sâu xuống cái ghế một cách thoải mái.  

“Cho tôi số của cậu,” Nico nói như đúng rồi, và tôi trố mắt nhìn hắn. “Rồi sau đó gọi vào máy cậu để lưu số tôi.”  

“Chúng ta không được phép dùng điện thoại trong lớp,” tôi bật thốt, Nico cười khì, nhìn vào cô Levenson đang híp mắt nhìn lại đây. Tôi vội nhét điện thoại dưới sách giáo khoa, Nico nhe răng cười. Khi mắt của bà cô lại dời khỏi, cơ mà gân xanh trên trán cổ lại có xu hướng giật mạnh hơn, thì tôi quay sang Nico cái tên đang chỉ chỉ tay về cái điện thoại trong tay tôi. Thở dài, tôi nhanh nhanh bùm bùm bấm số của mình vào rồi nhấn gọi, tự hỏi mình đã chỉnh chế độ im lặng cho cái điện thoại đang trong tủ khóa của mình chưa. Vội bấm tắt sau khi vào cuộc gọi vài giây, tôi trả cái máy về cho Nico, kẻ nãy giờ nhìn xuống tôi vội vội vàng vàng .     

“Wesley Dillon,” Nico đọc tên tôi lên, và tôi khẩn trương với việc cả họ tên tôi toát ra từ đôi môi ấy.  

“Khi nào tới tôi sẽ gọi,” tôi cam chịu mà nói, và Nico gật đầu cười ngạo, đứng dậy khỏi ghế. Tôi nhíu mày nhìn hắn ta chậm rãi đi ra khỏi lớp, Cô Levenson gọi tên hắn với giọng phẫn nộ, Nico chỉ bơ đi toàn tập. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt, tôi thấy anh ta bấm vội bấm vàng cái gì đó trên điện thoại của mình, quay sang nhìn tôi một cái lắc lắc cái điện thoại trên tay, cánh cửa đóng lại che lấp bóng dáng của hắn. 

“Nếu cậu ta nghĩ cứ thế mà đi là được, tôi thề-,” Cô Levenson thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Cô quay sang tôi với khuôn mặt lạnh lùng. “Đừng có giao du quá với nó, Wesley. Cậu ta gây ảnh hưởng tiêu cực, và em vẫn còn tương lai rộng mở lắm, không đáng đâu.      

Yếu ớt cười với cô Levenson, tôi chìm người một chút xuống ghế, cảm giác đầu đâu và tim đau. 

‘Em nghĩ là quá muộn rồi cô ơi.’  
(Cô Levenson nói “Don’t associate yourself with him”, ngoài nghĩa đen ở trên ra, chữ associate còn có vài nghĩa khác là kết hợp, liên kết… với hàm ý là quan hệ tình dục) 

 ~~~

“Sống sót qua cái bãi chiến trường căn tin này rồi, chúc mừng anh nha,” Sofia cười rinh rích cạnh tôi, giọng nói của nhỏ nhẹ nhàng mà thanh thoát kêu vang giữa dòng người xô bồ ở nhà ăn. Bước ra ngoài, hai bọn tôi mặc kệ Benny sống chết mặc bay vật lộn giữa biển người, đi tới chỗ bàn ăn quen thuộc ở khu ngoài. Leo, Rachel và Parker đã ngồi sẵn ở đó rồi, và tôi  cảm động nhẹ khi thấy họ đã chừa vừa đủ chỗ cho ba người bọn tôi nhập bọn. Sofia ngồi xuống trước, kéo váy xuống lót mông trước khi ngồi, và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Tôi ngồi xuống đó theo ý cổ, tách mở chiếc hộp nhựa đựng món lasagna mua ở căn tin. 

“Sáng nay tui có nghe tin đồn buồn cười lắm nè,” Parker nói, rướn người lên bàn nói với một tia lo lắng trong mắt. “Nó có liên quan đến anh và…” 

“Nico Beckett. Em cũng có nghe,” Rachel xen vào, ngước lên khỏi cuốn sách trên tay khi chủ đề nói chuyện gây hứng thú cho nhỏ. Tôi xanh mặt, Leo gật gật đầu hiển nhiên là đã nghe về tin đồn – dù cho có là tin đồn gì – thì cũng đã hóng được. Sofia là người duy nhất tỏ vẻ không hiểu gì hết, và tôi lờ đi việc cô nàng quay ngay sang tôi với ánh mắt thắc mắc.  

“Tin đồn gì cơ?” Sofia hỏi, và tôi nhún vai, Parker bật cười hóng biến. 

“Tui nghe là hồi sáng nay, Nico chặn đường dọa giết anh Wes đó,” Parker nói, miệng Sofia há mở to vì lo lắng, tay của cô nàng siết lấy cánh tay tôi. Tay của nhỏ rất ấm, và tôi nhẹ cười cảm động vì sự thực tình lo lắng thể hiện rõ trên mặt nhỏ, đôi lông mày màu nâu sô cô la chùng xuống. 

“Tôi còn nghe anh Wes cãi lại và Nico bỏ đi sau khi tí nữa là đấm ảnh một phát,” Rachel kể, mặt Sofia tối sầm dần.  

“Em thì nghe Nico kéo anh ra sau trường và dạy anh một bài học, nhưng nhìn anh vẫn còn thở đều sống tốt ở đây thì em đoán này là tin giả rồi,” Leo nói, nhìn tôi từ trên xuống dưới và rồi phán rằng tôi không có hấp hối sắp chết. Tôi cố ý quay lòng bàn tay lên để che đi không để bị thấy vết bầm trên đốt ngón tay.    

“Chẳng có cái nào trong đống đó xảy ra cả,” tôi thở dài nói, Sofia nhẹ nhõm thả lỏng tay nắm. 

“Ồ, tốt quá,” Sofia nói, cho tôi một nụ cười. “Gã ta… không hay ho gì. Mà anh dù sao cũng chẳng phải dạng sẽ có dính líu gì với gã đâu hà.” 

Tôi chỉ còn biết cười khô khốc với lời của nhỏ, chọc chọc nĩa vào món lasagna trước mặt.   

“Bữa nay căn tin đúng là cái chiến trường đẫm máu mà,” Benny than khóc đằng sau tôi, cậu ta ngồi phịch xuống chỗ đối diện tôi. Tóc tai rối bù, và đồ của cẩu thì y như mới vừa bị kéo qua lại tới lui trong cuộc chen lấn ấy, cà vạt của cậu ta gần muốn tuột nút ra luôn và một cái nút áo sắp đứt tới nơi. Parker phì cười với bộ dáng của Benny, tiêu khiển mà giựt đứt cái nút áo đó ra, Benny rên rỉ, giựt lấy cái nút áo trên ngón tay Parker, thở dài nhét nó vào túi quần. Vội cắn một miếng món cuốn thịt gà của mình, rồi Benny quay sang mọi người. “Tui có bỏ lỡ gì hay ho không?”  

“Chủ đề nãy giờ là nói về Wes và Nico ấy.” Parker nói, nhe răng cười khi Benny sặc miếng cuộn trong cổ. 

“Chúa ơi, chuyện sáng nay đúng là đáng sợ vãi đái mà,” Benny nói khiến mọi người đồng loạt nhìn về cậu ta vì sốc. 

Chuyện gì cơ?” Sofia hỏi, liếc nhìn Benny vội nuốt đồ ăn. 

“Ờ, Nico không dưng đi thẳng tới chỗ tụi này rồi nhìn trân trân vào,” Benny kể, run người chỉ chỉ vào mắt mình, nhăn chặt mặt như thể đang cố nhại lại biểu cảm lúc đó của cái tên Nico ấy. “Nếu ánh nhìn mà có thể giết người thì…”   

“Phanh lại đã, vậy là tin đồn là sự thật?” Rachel hỏi với giọng tông cao nhìn vào tôi, tinh thần hóng biến của nhỏ hiện rõ mồn một dưới cặp đít chai dày cộm.  

“Không có!” Tôi la lên, lắc đầu cương quyết. “Ý của anh là hắn đúng là có nói chuyện với anh, nhưng không có định giết cũng như dọa giết các kiểu. Chắc là vậy.”  

“Ô, vậy hai người là bạn bè?” Parker giễu, cực kì hoài nghi việc Nico thế mà có bạn bè. 

“Bọn anh không phải bạn bè,” tôi nói, cái chữ bạn bè sao mà chua chát trong miệng.

‘Bạn bè chẳng phải từ đúng cho mối quan hệ này.’ 

“Bọn anh đang làm chung một bài dự án môn sinh học, nên hắn mới nói chuyện với anh,” tôi nói, Sofia cau mày. 

“Hắn ta bắt anh làm hết mọi việc đúng không?” Sofia hỏi với giọng hơi gay gắt. “Hắn đã đúp một năm rồi, chắn hẳn là chỉ muốn lợi dụng anh để tăng điểm số thôi.” 

“Không phải như-“ tôi định phản bác, nhưng ngậm chặt miệng lại trước khi nói hết câu, ngạc nhiên với điều mình định nói. 

‘Sao mình lại bảo vệ hắn?’ 

“Không sao cả,” tôi nói, nhai nhai miếng mì cán mỏng lạt lẽo trong miệng, rời tầm mắt đi. “Bọn này dù sao thì cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa sau khi hoàn thành bài phân công này ấy mà.”  

“Tốt quá,” Sofia thở ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi. “Tốt nhất là không nên giao du quá nhiều với hắn ta. Hắn là một kẻ chẳng ra gì cả, chỉ biết gây chuyện.” Tôi nhận ra mình khẽ nhíu mày với lời của nhỏ, nhưng lại không muốn dò ra tận cùng lý do tại sao lại vậy. 

“Em nói y chang cô Levenson ấy,” tôi nói, Sofia bật cười. Bỗng cô nàng hình như chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ vội vàng lật tung qua lại để dò tìm điện thoại của mình trên cái bàn, thứ đang bị chèn dưới hộp đồ ăn của Leo. Che miệng ghê tởm phất đi miếng rau diếp nằm trên nó, Sofia quét quét phần tranh ảnh của của điện thoại rồi chọn lấy một tấm có màu rực rỡ, những dòng chữ to bự nổi bật trên hình. Trông có vẻ giống một tấm quảng cáo thứ gì đó.   

“Mọi người, nhà hàng ẩm thực Ý mới toanh này cuối cùng cũng khai trương ở ngay góc đường gần khu nhà tui rồi và tui muốn đi ăn thử muốn chết,” Sofia nói, cho tôi xem màn hình rồi đưa qua lại quanh bàn. “Muốn nhập bọn với tui thứ Bảy này không? Họ đang có chương trình giảm giá đến cuối tuần này đó. Thực đơn nhìn ngon lắm cơ, chảy cả nước miếng rồi nè.” Quay sang tôi với ánh mắt sáng quắc và má đỏ bừng. “Anh có đi được không Wes?”    

Nico.

“Anh phải gặp Nico để làm bài dự án bữa đó rồi,” tôi nói, mặt Sofia suy sụp đi. “…Nhưng mà hẳn là có thể xong trước bữa tối.” Lập tức biểu cảm Sofia thay đổi cái roẹt như lật bánh tráng trông rất có tính giải trí cao, gật gật đầu phấn khích. 

“Tuyệt luôn! Còn các cậu thì sao?” Sofia hỏi, quay sang mọi người. Parker ranh mãnh cười, và tôi thấy tay cậu ta chuyển động dưới bàn, Rachel bỗng nhảy dựng lên. Leo chỉ cười cười còn Benny thì khẽ ngân nga, nhìn tôi với vẻ mặt thiếu đánh. 

“M-Mình đi với gia đình hôm đó rồi,” Rachel nói, che đi nụ cười đằng sau cái bánh gối kẹp. “Xin lỗi nha.” 

“Câu lạc bộ đá banh có hẹn tụ tập ăn tối bữa đó rồi, nên tui cũng không vô kèo này,” Leo nói, nhún nhún vai. 

“Tui…cũng bận,” Parker nói, khúc khích cười. “Bậnnnn lắm nha.” 

“Benny?” Tôi hỏi, thằng bạn của tôi nghĩ nghĩ thật là lâu, Parker cố nhịn để không bật cười thành tiếng vì cái biểu cảm vẻ mặt trầm ngâm cứ như đang nghĩ chuyện đại sự quan trọng lắm của nó.   

“Thoi, tui cũng hem có đi được, xin lỗi nhá,” Benny nói, nhưng mà cái mặt thì chẳng thể hiện ý xin lỗi chút nào. “Bận giúp mẹ vài thứ ròi. Ông cũng hiểu mà, con trai ngoan phải vậy đó mà.” 

“Thiệt luôn á?” Sofia than thở, chỉ chỉ vào điện thoại lần nữa. “Pizza. Mì Ý. Giá rẻ, ẩm thực Ý ngon tuyệt.” 

“Xin lỗi nha, tụi này bận hết rồi,” Parker nói, vẫy tay gạt bỏ đề xuất của Sofia. “Bà vẫn có thể đi với anh Wes cơ mà!” Tôi giả vờ không nhận ra ánh mắt lo lắng mà khẩn trương Sofia dành cho Parker, cậu trai chỉ ngúng ngẩy một hàng lông mày. 

“Được thôi,” Sofia hờn dỗi, rồi bẽn lẽn quay sang tôi. “Ừm… Vậy hẹn anh lúc sáu giờ ha?” 

“Ổn đó,” tôi nói, Benny bật cười khiến tôi hơi đỏ mặt. “Ừm thì… em tự tới đó có sao không?” 

“Dạ không, em sống gần khu đó mà, nhớ chứ? Sofia cười cười, và tôi đỏ mặt đậm hơn chút, Parker sặc nước ráng nhịn không bật cười ra.  

“Ồ, À nhỉ. Ừ, ừm, thế thì, tốt quá.”  

“Ngọt xớt hà,” Benny khẽ nói, tôi lập tức đá vào cẳng chân nó một phát. Suốt buổi ăn trưa còn lại không có biến cố gì, nhưng tôi vẫn cứ không thể thoát khỏi cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong tâm trí rằng mình sắp bị dây vào thứ mà bản thân không muốn dính líu vào, và tôi không biết là nó là từ Nico hay Sofia khiến tôi cảm thấy như vậy.  

Và thành thực mà nói, tôi không muốn biết. 

——- 
Lời dịch giả: Sắp drama chăng? Hóng chap sau ^_^ 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 9

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!