[Tình Trai] Ga Giường – Chương 12

Máy quét thẻ bíp một tiếng khi tôi áp thẻ tàu lên bề mặt họa tiết, số dư thê thảm của tấm thẻ khiến tôi nhăn nhó một chút trước khi nhét thẻ vào túi quần. Với việc chuyển giao của mùa Thu, ban ngày nóng hừng hực đang chậm rãi chuyển xuống thành hơi lạnh đi, cơ mà mặt trời vẫn còn đang tỏa nắng chói chang trên trời. Tôi kéo tay áo len của mình xuống phủ lên ngón tay, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. 

Tôi chậm rãi bước đến chỗ ngồi quen thuộc dưới mái của sảnh ga tàu cao tốc và ngồi xuống, tai nghe cắm vào bên tai trái mà nhìn ngó xung quanh. Những học sinh khác đang tụ tập với đám bạn, quần kéo thấp và tay áo cuốn cao lên dù cho tiết trời sáng hơi lạnh. Vài người trong số họ dựa người lên hàng rào chắn, cặp để dưới chân và thuốc lá trên ngón tay. Tôi hít một hơi khi nhìn họ vứt điếu thuốc xuống đường và dậm chân lên. Trong đời tôi chưa ngày nào hút thuốc, nhưng tôi biết mùi vị của chúng. 

Nico có mùi vị như vậy ở cái đêm ấy.  

Tôi rên rĩ khi bị cái suy nghĩ ấy xâm lấn tâm trí, nhéo ngón tay vào sống mũi cố đẩy đi hết những ký ức đó. Sau khi ép bản thân nghĩ về những chuyện khác, tôi cuối cùng đã tìm được giải khuây trong các sự quen thuộc ở nhà ga lúc này. Vẫn vị doanh nhân đấy bị ngã trước sảnh ga tàu, cà vạt vẫn chưa được thắt chặt và cặp tài liệu không được đóng kỹ đang cuống cuồng mà nhìn đồng hồ. Phần nách áo tối đi do ướt sủng vì chạy vội tới để bắt kịp chuyến tàu. Vẫn người nữ mang đôi giày cao gót nhọn và bộ váy công sở bó đang ngồi nghiêm trang ở góc cuối của dãy ghế, mắt kiếng được đẩy lên cao trên sống mũi nhọn và đôi môi mỏng thì ngậm chặt nghiêm nghị mà cứng nhắc. Vẫn các đường kẻ ngăn cách ở khu vực bên kia của sân ga tàu, các dòng chữ mập lùn chồng lên nhau mà chảy mực đen trên cái đèn ống huỳnh quang nhơ bẩn. Những con người và các bức tường ở đây vẫn như vậy ngày qua ngày, không có gì thay đổi cả.         

Nhưng nhìn quanh bản thân lúc này, tôi nhận ra có một thứ đã thay đổi. 

Chính tôi.’ 

Mọi người quanh tôi vẫn trải qua một ngày của mình như thể không có gì xảy ra, nhưng tôi biết rằng mọi thứ quanh tôi đã thay đổi. Tôi không còn là trai tân nữa, tôi đã ngủ với Nico Beckett, tôi đã đang nghi vấn đề tính dục của mình dù cho có giả vờ là mình không như vậy. Tôi đã hôn Sofia. 

Sofia. 

Tôi lại rên rỉ lần nữa, người phụ nữ đang đăm chiêu bên cạnh liếc nhìn tôi một cách tò mò. Cô ấy chắc đang nghĩ là tôi đang bị cái gì vậy, do là tôi vẫn thường ngồi im ở đó mà đọc sách với tai nghe trên tai, không chú ý tới sự đời. Mọi thứ bị thay đổi một cách chóng mặt, và việc tôi cố gắng vượt qua nó khó khăn vô cùng, chúng cứ bám đuổi lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó đã muốn bắt kịp tôi rồi. 

Chiếc tàu bắt đầu đi tới vòng cung đường ray ở bên trái tôi mang theo tiếng còi inh ỏi kéo dài. Âm thanh ấy khiến tôi bật nảy đứng dậy, người nữ có cái mũi nhọn bên cạnh lại cho tôi một cái liếc nhìn buồn cười mà đứng dậy, nhưng trông bình tĩnh hơn tôi nhiều. Đứng ở nơi tôi vẫn thường đợi, biết được rằng Sofia vẫn hẳn là sẽ ngồi ở cùng chỗ ngồi ấy ở cùng toa ấy trên con tàu này như mọi khi nhỏ vẫn vậy, bụng tôi cảm giác xoắn quặn muốn bệnh. Sau khi hôn cô ấy hồi thứ Bảy, tôi không biết được hiện giờ mối quan hệ của cả hai là gì, hoặc có phải là mối quan hệ mà tôi muốn cả hai là, khiến tôi cảm thấy mồ hôi chảy đầy sau gáy dù cho da nơi đó vẫn nhẵn nhụi. 

Khi con tàu dần tới gần, tôi đã lùi lại sau tấm biển quảng cáo ở ngay giữa sảnh ga tàu rồi. Khi con tàu dừng hẳn, phanh rít lên trên đường ray kim loại, một toa tàu chạy qua. Và tới toa thứ hai. Và rồi tới toa của Sofia. Tôi vô thức mà thở ra một hơi khi toa thứ tư trôi qua, tôi vội vàng lê cái thân vòng qua tấm biển quảng cáo và đi vào toa tàu cuối sau nó. Lách vào cửa, tôi vội vàng đi tới một chiếc ghế trống ở trong góc, đặt mông xuống. Tôi nhanh chóng nhìn quanh toa tàu, và như thể là điềm đến, điện thoại tôi rung lên trong túi với tiếng bíp bíp trên tai. Mồ hôi đầy tay, tôi lấy điện thoại ra và thóang nhìn vào màn hình đang phát sáng.        

Sofia – 7.58am 
Này, a đâu rồi? 
Tàu sắp chạy rồi 
A không sao chứ? A chả bao giờ đi trễ hết 

Tôi nuốt một ngụm, vừa lúc con tàu rung chuyển bắt đầu di chuyển, và ngay khi nó chuyển động, Sofia gửi thêm một tin nhắn nữa. 

Sofia – 7.59am 
A không có đang tránh em đó chứ? 

Dòng chữ đen tin nhắn của Sofia đâm thẳng lên tôi, dòng chữ ấy như tát vào mặt tôi khi tôi nhận ra cô ấy đã nói đúng. Tôi đang tránh cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự không chắc chắn trong dòng chữ của cổ, và có thể nghĩ ra được sự do dự khi bấm chữ với ngón tay thon ấy của cổ, và đang cố ra vẻ trấn tĩnh mà tránh màn hình điện thoại khỏi con mắt bà tám của Parker. Tôi có thể cẩm thấy được cô ấy cắn môi dưới một cách lo lắng như thế nào, ngón tay đẩy đi những lọn tóc mỏng trên mặt mà chờ đợi hồi đáp của tôi, một phần trong cô ấy tự hỏi là có khi tôi không hồi đáp lại tốt hơn. Có đôi lúc sự hoài nghi lại tốt hơn ̣việc xác nhận cơn ác mộng mà bạn lo sợ.             

Ngón tay tôi di chuyển vội vàng mà đau đớn, móng tay lạch cạch lên tấm kiếng màn hình đáp tin nhắn. 

Wes – 8:00am 
Anh không có đâu á *cười lớn* 
Anh bị muộn nên chỉ kịp đi toa cuối thôi.  
Xém tí nữa là bị cửa tàu kẹp trúng đầu anh rồi, thề luôn. 

Ba dấu chấm viết tin nhắn lập tức hiện ra dưới cuối màn hình tin nhắn. và tôi nhẹ cười. Nụ cười an tâm của Sofia giúp lấp đầy tâm trí tôi, nhỏ bấm gửi tôi một biểu tượng cảm xúc bật cười rồi sau đó đánh chữ đáp lại. 

Sofia – 8:00am 
Ừm tốt quá 
Em bị lo vì anh không nhắn tin em sau lúc đó 
A biết đấy 
Thứ Bảy 

Cảm giác tội lỗi lại trào ngược lên cổ họng tôi nhưng ngón tay lại không dám thành thật viết ra mà nuốt ngược lại chúng. 

Wes – 8:01am 
Xin lỗi, anh bị bận. 
Bài môn sinh đang giết dần giết mòn anh đây. 

Tôi dừng một khoảng rồi mới tiếp tục, cái cảm giác tội lỗi khiến tôi nghẹt thở khi tôi cố bóp chặt nó lại. 

Và anh không có nhiều kinh nghiệm 
Với những chuyện này  
(Ý Wes là không có kinh nghiệm trong việc hẹn hò trai gái) 

Khung trò chuyện hiện ra lần nữa, cơ mà lần này nó nấn ná lâu hơn hẳn so với trước. Chúng biến mất rồi lại xuất hiện, và tôi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như tôi không có nhiều kinh nghiệm, thì Sofia cũng không, và nó thể hiện rõ ở việc cô ấy không biết phải chọn câu từ thế nào cho hợp.  

Sofia – 8:02am 
Em cũng không… 
Em 
Không có nói chuyện với con trai 
Hay hôn họ 
Em không muốn hấp tấp trong chuyện này 
Nhất là với anh càng không, bởi vì em 
Thực sự rất thích a, Wes 
Nhưng a hẳn là đã biết điều đó rồi nhỉ 

Ở cuối tin nhắn Sofia đã gửi đến một cái biểu tượng cảm xúc *đỏ mặt*, và tôi cười thầm một cái. Nó trông rất giống cô ấy.  
 

Wes – 8:04am 
Chậm mà chắc mới tốt 
Gặp e tại trường ha? 
 

Sofia – 8:05am 
Dĩ nhiên rồi 🙂 
Ôi khỉ thật 
Parker cứ cố nhìn lén điện thoại của em 
Tí nữa nói chuyện tiếp với a  
Đợi sau khi e giết cái tên Parker kia đã 
 

Wes – 8:05am 
Cứ ném cậu ta ra cửa sổ là xong 

Sofia – 8:05am 
Đã rồi 

Cười cười vào điện thoại, tôi tắt màn hình và cất cái thiết bị ấy vào túi, nhắm mắt lại 

Chậm rãi 

Tôi có thể ấy một cách chậm rãi. Chậm rãi sẽ giúp tôi có thể nghĩ kĩ về mọi thứ, để tôi có thể quen dần với Sofia, để hôn cô ấy, để ôm nắm cô ấy. Chậm rãi có thể giúp tôi quên đi về Nico Beckett, kẻ mà cuộc đời tôi không cần phải dính dáng đến lúc này. 

Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, và tôi không theo kịp nó. 

~~~

“W-E-S,” Giọng Benny phát ra đằng sau, và tôi gồng mình chịu lực trước khi tay của cậu ta sầm một phát lên vai tôi, cậu ta dồn toàn bộ sức nặng bản thân lên người tôi.  

“Benny,” tôi nói, thở dài nhìn cậu ta nhăn nhở cười toe toét. Nhăn mày lại khi cái tên kia vẫn tiếp tục nhìn tôi kiểu thiếu đánh kia, ngọ nguậy lông mày mà siết tay nắm trên vai tôi, chỉ tí nữa là thành tư thế kẹp cổ luôn rồi. “Gì, Benny?” 

“Thì nè,” Benny nói, huýt sáo vài cái mà liếc lên trần nhà. “Tui thấy ông đi cùng Sofia sáng nay đó nha. Hai người nom… thân thiết lắm. Ông hiểu ý tui mà nhở.”  

“Ờ, tui hiểu được.” Tôi đáp, khịt mũi xem thường cùi chỏ một phát vào hông tên kia, thằng bạn tui làu bàu sau khi bị một phát thẳng vào người. “Cơ mà ông sai lè rồi.” 

“Ừmm hứm,” Benny ngân nga, nhìn tôi với vẻ mặt tin lời tôi nói được chết liền, khiến tôi lại thở dài một tiếng. “Vậyyyy luôn Wes cưng. Vậy cái nụ hôn lén trên má mà nhỏ cho ông là gì ta? Chắc là tui nhìn lầm thôi nhở.”  

Ừ rồi,” tôi đầu hàng, khoanh tay lại mà cho cậu ta một ánh mắt nghiêm túc. “Nhưng đừng có mà đi rêu rao với ai. Bọn tui… ờ thì cả hai bọn tui không biết hiện giờ đang là mối quan hệ gì, và Sofia nói muốn tiến triển chậm rãi. Vì cô ấy là, ông biết đó…” 

“Còn zin?”  Benny phì cười nói toẹt ra, cười lăn cười lộn xém tí nữa là sặc. “Nhỏ ấy hẳn phải biết ông cũng là ấy nhở? Có chắc là muốn tiến triển chậm rãi không phải là do ông không đó?” 

Tôi tái mặt đi còn Benny thì phì cười, quay khỏi cậu ta mà lục lọi trong tủ đồ không vì cái gì. Cửa tủ khóa của tôi, đang được mở ra ở đúng nơi, bỗng vung mở rộng ra, chỗ lồi của cái khóa đập mạnh vào ngăn tủ bên cạnh. Tiếng kim loại kêu vang thu hút ánh mắt của vài người sang đây. 

Hiện ra Alyssa đang gõ gõ cái móng đã được làm kiểu lên cái tủ khóa bằng kim loại với miệng thì nổ bốp bốp bong bóng kẹo cao su và lại còn tỏa cái mùi ngọt đậm lè từ cái hương nước hoa vị trái cây của cô nàng. Tóc có tông màu bạch kim sáng, mới vừa nhuộm hồi cuối tuần và cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt được viền bằng bút kẻ mắt màu đen và son môi màu đỏ sơ ri sáng, miệng nhai nhai kẹo cao su ẩn hiện ra hàm răng trắng lóa thẳng thớm.  

“Mày đừng có mà bắt Nico phải đi làm ba cái bài dự án môn sinh ngu ngốc vào cuối tuần đó nữa đi. Ảnh không có chịu đi chơi với bọn tao nữa, tại mày cả,” Alyssa đôi co, trong mắt đầy vẻ tức giận mà bĩu môi lại. Một người bạn của cô ta đứng ở đằng sau trông như cái bóng ấy, cái giọng chít chít tông cao của con bé ấy lặp lại y chang lời Alyssa vừa nói. Tôi cố rặn để mà không đảo trắng mắt với cái bầy đàn bạn thân đứng thành một hàng dài đằng sau cô ta, nhưng cuối cùng cũng phải cau mày mà quay thẳng sang cô ta.   

“Hạn chót là vào tuần sau, bọn tôi phải làm cho xong,” tôi đáp, cố giữ cho giọng nói vững. Alyssa nhạo, lấy miếng kẹo cao su trong miệng ra rồi trát lên cửa tủ khóa của tôi. Mặt tôi vặn vẹo kinh tởm với cái khối màu hồng tươi trên cái cửa kim loại, bóng lưỡng và ướt nhẹp.  

“Mày thông minh lắm mà hả? Mày có thể làm một mình mình” Alyssa nói, khoanh tay lên bộ ngực vĩ đại, đôi gò núi ấy nhô lên cao khỏi vạt áo không cài nút hiện ra rãnh thung lũng tử thần ở giữa. 

“Đây là bài dự án nhóm”, tôi vặn lại, Alyssa trừng mắt hầm hè với tôi, vung tay về phía tôi, tôi khẽ a một tiếng vì bất ngờ khi cô tay vươn bộ móng sắc bén phập vào cái áo len của tôi, đâm vô da thịt bên trong. 

“Mày là thằng đần như chó há,” Alyssa nói, khẽ cười lạnh lùng, đám bầy đàn nhóm bạn nhại theo điệu cười của của cô ta cứ như một đoạn thu âm rởm đời . “Nếu mà mày còn không thôi ép Nico phải làm cái bài dự án nhảm cứt kia vào cuối tuần này nữa, tao thề sẽ-” Alyssa siết ngón tay lại, cô ta ngoắt đầu sang bên khi đám bạn của cô ta vỗ vỗ vào vai của mình. Khuôn mặt đang căng hết cỡ của cô ta lập tức giãn ra mà bỏ tay ra khỏi cái áo của tôi, rồi vội vàng vuốt phẳng lại bộ đồ thiếu vải đang bọc lấy người cô ta. Mắt cô ta nhìn thẳng vào phía sau tôi, khiến tôi quay lại theo. 

“Nico!” Alyssa la lên, tông giọng cao chót vót một cách khó đỡ mà rồi dùng lực đẩy tôi ra – hiển nhiên là cố ý – khiến cho cả người tôi bị đập lên tủ khóa. Tôi nghiến răng nhìn cô ta lướt tới chỗ Nico, kẻ đang nhìn xuống cô ta một cách hững hờ, gần như là thấy phiền. Alyssa không thèm để ý mà vòng tay lấy tay của anh ta, ép tay của anh ta vào cái rãnh tử thần trên bộ ngực rồi cùng đi dọc hành lang.  

Tôi nín thở khi họ đi ngang qua mình, vô thức thẳng lưng tầm mắt dõi theo Nico. Đôi mắt màu dương vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, dù cho có đi ngang qua tôi. Alyssa, tuy nhiên là, lại bắn một ánh mắt về tôi, miệng cô ta rì rầm chửi thề gì đó mà nhàn tản đi qua ngang qua tôi. Tôi chẳng nhận ra được mấy lời cô ta trong khi dõi theo tấm lưng của Nico biến mất vào đám đông.    

‘Hãy nhìn tôi.’ 

Tôi tiếp tục nhìn theo đầu của Nico nhấp nhô giữa đám đông, mái tóc đen nổi bật lên giữa một biển đủ loại màu sắc tóc kém rực rỡ hơn.   

‘Đừng lờ tôi.’ 

Đầu của Nico chuyển hướng khi anh ta rẽ vào khúc quẹo, tay lục lọi trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, mở nắp hộp ra, anh ta dùng môi kéo lên một điếu thuốc.  

‘Nhìn tôi đi.’ 

Mái đầu của Nico dần xa, và ngay trước khi khuất bóng ở khúc quẹo, đôi mắt của anh ta nhìn về tôi, một ánh mắt màu dương sắc bén, khốc liệt. Anh ta nhếch môi lên cười khi bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, điếu thuốc trên môi nhấp nhô. Ngực tôi cảm thấy thắt lại khi anh ta cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt, và tôi cuối cùng hít thở thông. Benny lắc lắc tay tôi, hỏi tôi về Alyssa muốn cái quái gì vậy, nhưng tôi chẳng nghe được mấy lời của cậu ta do bị át bởi âm giọng nhẹ lòng trong đầu.  

‘Anh không lờ tôi đi.’ 

 
—————————————— 
 

Lời tác giả: Cảm ơn vì đã đọc! <3 

—————————————— 
Lời dịch giả: Thực ra Wes vẫn còn đang trong giai đoạn băn khoăn về tính hướng bản thân dữ lắm, nên mới có chuyện “lợi dụng” tình cảm của Sofia. Tác giả đã thể hiện character’s development cho nhân vật Wes rất tốt, từ việc quằn quại nội tâm giữa cong và thẳng, về việc lợi dụng tinh cảm của một cô gái, và cả băn khoăn tình cảm bản thân dành cho Nico. 

Mấy nay dịch thuật khá năng suất nên đã làm full tới chap 14 rồi, mn không lo không có chap đúng ngày ha, đón xem chap mới mỗi T4 và T7 hàng tuần ^_^ 

Vtrans by DDMinh

——————————–

MỤC LỤC

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 12

  1. cái đèn ống huỳnh quang nhơ bẩn. -> dơ.
    tội đang bị cái gì vậy -> tôi.
    “Gì, Benny? -> “Gì, Benny?”
    “Ờ, tui hiểu được.” tôi đáp -> Tôi.
    Wes bắt đầu có cảm tình với Nico rồi nha.
    Hy vọng là bạn ko thấy phiền vì bị tui spam một đống comments ha :d.

    1. Mình cảm ơn không hết ấy, khi dịch xong mình đều soát lại vậy mà còn nhiều lỗi như thế, may là có bạn giúp chữa lại ^_^
      À, chữ “nhơ bẩn” là đúng chính tả nha, nó có nghĩa là bẩn thỉu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!