[Tình Trai] Ga Giường – Chương 13

“Xin lỗi nha, tui có buổi huấn luyện ban trưa rồi,” Leonard lẩm nhẩm với cái miệng nhồi đầy bánh gối kẹp, vẫy vẫy tay với bọn tôi rồi nhanh nhanh đi khỏi bàn với cái túi thể thao trên tay. Sofia không thèm nhìn lên mà chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt, thà bận rộn tập trung xử lý món ăn hơn là ngước lên. 

“Nhóc tham ăn,” tôi ghẹo, Sofia vờ nhíu mày chọc chọc vào hông tôi, chỉ giữ khuôn mặt đó được một lúc trước khi lại bật ra thành một nụ cười toe toét. 

“Không gì chen vào được giữa em và món mì ống nướng mẹ làm, anh hiểu hôn?” Sofia nói, đâm nĩa vào chỗ cụm mì ý và quơ quơ nó trước mặt tôi trước khi nhét vào miệng mình, gật gật đầu mãn nguyện. 

“Như đã nói, nhóc tham ăn,” tôi nhấn mạnh, Sofia chỉ ngân nga mà lờ đi lời ghẹo, cô nở nụ cười trên cái miệng đang nhai. Cô nàng đã chịu ngước lên nhìn khi cảm nhận được Rachel tới gần, nhướng mày khi thấy trên tay nhỏ ấy chất đầy một chồng sách thư viện, hộp đồ ăn trưa nằm chênh vênh ở trên cùng của đống ấy. 

“Học hành vào giờ ăn trưa á?” Tôi hỏi, Rachel cười ngượng ngùng với tôi.  

“Em phải ôn tập cho bài kiểm tra sử. Nói ra thì… mẹ em không được hài lòng lắm với số điểm của bài lần trước,” Rachel nói, vẫy vẫy mấy ngón tay với hai bọn tôi mà cả người thì lảo đảo bởi độ nặng của đống sách. 

“Ròi, Rachel và Leo ngừng cuộc chơi,” Sofia nói sau khi nuốt đồ ăn, nhìn quanh sân tìm kiếm chỗ bạn còn lại của mình. “Anh Benny có sống sót mà thoát khỏi cái đống chen lấn mua đồ ăn trưa không?” 

“Hẳn là không rồi,” tôi khịt mũi, nheo mắt nhìn qua cửa sổ căn tin thử tìm kiếm Benny, nhưng không ra. “Còn Parker đâu?” 

“Ngủm ròi,” Sofia nói, khẽ nhếch môi ám chỉ về cuộc nhắn tin của cả hai hồi sáng. Tôi phì cười nhìn cô nàng diễn tả mình đã ném cậu ta ra khỏi tàu thế nào và với một tiếng ‘xoạch’ lớn, cô nàng tạo ra hiệu ứng âm thanh trong khi cố rặn cho không cười theo tôi.  

“Thiệt luôn á?” Tôi hỏi, Sofia nhún nhún vai. 

“Em nhớ cậu ta nói mình bị kỷ luật,” Sofia nói, rồi nghiêng người sang cho đôi môi gần với tai tôi. “Nghe nói cậu ta cứ mãi tám chuyện với một bạn nữ trong lớp, dù cho giáo viên đã kêu cậu ta ngừng nói đi rồi. Và anh biết Parker rồi đó…” 

“Cậu ta không chịu ngừng nói,” tôi nói tiếp, Sofia bật cười, hơi thở của nhỏ làm cổ tôi nhồn nhột. Tôi bỗng nhận ra nửa bên người của cô ấy đang dựa vào tôi, bắp đùi nóng rực của cổ chạm lên chân.  

“Chuẩn luôn,” Sofia nói, hơi lùi ra để quay về hộp đồ ăn của mình. Tôi cảm thấy bình tâm hơn sau khi khoảng cách của cả hai rộng ra, vươn tay cầm cái bánh gối kẹp trước mặt. Sofia nhận ra tôi không hứng thú lắm với cái bánh lạt lẽo trên tay, thế là đẩy nó ra một bên. Tôi cho cô ấy một ánh mắt nghi hoặc, ngay lúc này một nĩa đầy mì lơ lửng trước mặt tôi, Sofia nhe răng cười. 

“Thử miếng đi,” Sofia nói, ánh mắt dịu dàng mà đung đưa cái nĩa. Tôi vờ giật mình thở hổn hển một cái nhìn vào mắt nhỏ, miệng Sofia giật giật.  

“Em chịu hi sinh món mì ống nướng á? Cho anh? Tận thế rồi sao?”  

“Im mà ăn đê, anh Wes” Sofia nói , đẩy cái nĩa lên đôi môi của tôi, nó nhanh chóng mở ra. Sofia bật cười khi một chút sốt vương lên góc miệng tôi khi tôi đang rướn mình ăn hết nĩa, sau đó nó lập tức bị kéo ra khỏi miệng tôi. Nhai mau mau, cảm thấy món mì này hơi mặn, tôi lại nói với Sofia rằng ngon lắm, cô nàng sáng bừng lên mà gật đầu dứt khoát. 

“Ừm, mẹ em làm mì ống nướng ngon lắm ớ. Không ai làm được giống bà đâu!” 

‘Tôi cá là Nico có thể.’ 

Tôi rùng mình trong lòng một cái với suy nghĩ của bản thân, vội vàng nuốt miếng mì ý, nó bỗng thật khó mà xuống hết. Khi tôi vừa xong, Sofia cười gượng một cái, chĩa ngón tay vào cái chỗ hình như là dính sốt trên mặt tôi. Tôi lau ở chỗ đó đi, nhưng Sofia chỉ cười khì thanh nhã, lắc đầu. Trong khi tôi lại tiếp tục lau hụt đi vết sốt, Sofia cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi vội vàng rướn người ấn lên một nụ hôn thuần khiết lên chỗ ấy trên mặt tôi. Cô ấy lui ra nhanh y như lúc tiến tới, liếm liếm môi mà đỏ mặt nhìn tôi, mắt sáng rực. 

“Được rồi đó,” Sofia nói, trên mặt đầy ý cười khi tôi chớp chớp mắt nhìn nhỏ, ngạc nhiên. Lắc lắc bản thân khỏi trạng thái sững sờ vì sốc, tôi nhẹ nhàng chạm lấy cái cổ tay đang đặt trên cái ghế cạnh tôi của Sofia. Cô ấy chuyển tay lên nắm ngón tay với tôi, đầu ngón tay của nhỏ rất ấm. Sofia, bỗng cảm thấy xấu hổ, cuối mặt xuống để giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, gỡ tay mình ra khỏi của tôi cơ mà xích sát người lại gần.  

“Ừm… Em không cho anh thêm miếng mì nữa à?” Tôi hỏi, Sofia nhìn lên tôi một lúc rồi cười cười. 

“Hem,” cô nàng cà rỡn đáp, quay lại đồ ăn của mình với nụ cười tinh nghịch trên mặt. Tôi cười nhìn xuống cô ấy, rồi quay lại với cái bánh gối kẹp của mình, cả người tôi đông cứng khi bắt gặp có một người đang quan sát bọn tôi ở chỗ cửa ngay ngoài căn tin. Luồng khói bay lên trong không khí, biến mất trên đầu cậu trai với đôi mắt khó ở màu dương. 

Nico nhìn vào tôi, mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt lại sáng rực, rít một hơi thuốc lá rồi vứt nó đi, phà khói ra dậm chân lên đầu lọc thuốc lá. Hình xăm nhấp nhô khi tay anh ta chuyển động, ngón tay anh ta vuốt lên mái tóc đen nhánh của mình khiến vài sợi rũ xuống trước mắt. Tôi bắt gặp được miệng anh ta hơi chùng xuống trong khi nhìn tôi, khiến tôi nuốt nước bọt. Bụng tôi xoắn một cái khi anh ta rút điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng bấm bấm cái gì đó rồi yên lại. Một lúc sau, cái điện thoại của tôi trên bàn rung rung, Sofia tò mò liếc nhìn sang. Tôi xém nữa là kêu một tiếng vội nhanh tay cầm nó lên trước khi cô ấy kịp thấy tên người gửi, nhanh nhanh vuốt khung tin nhắn đi.

“Gì vậy anh?” Sofia hỏi, dựa đầu vào lòng bàn tay của mình nhìn tôi, nhướng mày. 

“Chắc chị của anh thôi mà,” tôi nói, miệng căng chặt.  

“Ồ, chị ấy lớn hơn anh mà phải không?” Sofia hỏi sau khi mới nhắm mắt lại để nhớ lại những gì tôi từng nói với cổ. 

“Ừ,” tôi vội đáp, chuyển điện thoại sáng chế độ im lặng và đặt úp mặt nó xuống mặt bàn. Tôi nhìn sang Nico, người giờ đây đang chùng hẳn miệng xuống cau có rõ mà chau mày. Tôi nuốt một ngụm lớn, chợt tự hỏi không biết bản thân có sống sót được đến hết tiết 5 không, với cái kiểu mà Nico đang nhìn tôi lúc này. Bị áp lực bởi cái nhìn trân trân nóng rực, tôi cẩn thận lấy điện thoại khỏi bàn và vội vàng mở tin nhắn của anh ta. 

Nico – 1:02pm 
Sau hồ bơi 
Ngay. 

Nico cho tôi một ánh nhìn trước khi quay đi, hướng thẳng đến hồ bơi trường. Cơ thể tôi đã bật nảy dậy khỏi băng ghế trước khi cả người anh ta bị che khuất bởi vài hàng cây, và Sofia giương ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. 

“Anh Wes?” Sofia hỏi, và tôi cho nhỏ một ánh mắt xin lỗi, vội vàng nhét bánh gối kẹp của mình vào túi ăn trưa và thu thập vật dụng của mình trên bàn. 

“Xin lỗi nha, chết thật, anh mới vừa nhớ ra là mình có một, ờ, cuộc hẹn gặp,” tôi nói, biểu cảm của Sofia không thay đổi mà ngước lên tôi. 

“Một cuộc hẹn gặp? Với ai?” 

‘Nico Beckett.’ 

“À, Là… thầy Peters,” tôi đáp, tuôn lời dối như thật. “Anh, ờ, toan trốn khỏi tham gia giải bơi House và thầy ấy biết được.” Biểu cảm nghi hoặc của Sofia chuyển sang buồn cười mà nhẹ vỗ lên cánh tay tôi.   

“Ờ thì, chúc may mắn nha, anh Wes. Hi vọng ổng không bắt anh tham gia hạng mục bơi bướm.” 

“Đừng có xúi quẩy anh vậy chứ,” tôi than van, Sofia phì cười trong khi tôi vội vàng chạy sang hướng hồ bơi. Khi tôi tới gần tòa nhà thật lớn bằng gạch, nó hiện đang không có người trong giờ ăn trưa lúc này vì không có lớp hay buổi tập huấn bữa nay, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Nico. Chẳng thấy anh ta đâu cả, dù cho tôi đã đi tới gần với khu phía sau. Cẩn thận đi dọc theo cạnh tòa nhà, tầm mắt của tôi tìm kiếm Nico, nhưng lại không có gì cả.   

“Nico?” Tôi thì thầm, một tay dựa vào bức tường gạch trong khi tay còn lại thì cầm lấy túi ăn trưa. Chẳng có lời đáp, tôi nhăn mày sâu hơn và tiếp tục đi dọc theo bước tường. “Nico?” 

Tiếng gọi của tôi bị kẹt trong cổ họng khi cánh cửa đột nhiên mở ra và một đôi tay mạnh mẽ đã kéo tôi vào bên trong. 

“Cái đ*-” tôi thở dốc khi bị đôi tay ấy ném vào đống phao trên sàn, miếng bọt xốp cứng nhô lên chọc lưng tôi. Lời tôi định nói bị cắt ngang bởi một đôi môi thô bạo áp vào môi tôi, tự tiện làm vậy mà khiến tôi muốn ngạt thở. Tay tôi vung lên, lại chỉ chạm vào một khuôn ngực săn cứng lơ lửng ở trên, chẳng khiến nó cục cựa gì mấy với chút sức lực nửa vời do đã mơ hồ thần trí của tôi. Tôi sặc một tiếng khi có những ngón tay lấy cái mắt kiếng khỏi mặt tôi, mọi thứ trở nên mờ nhạt ngoại trừ thân hình trước mặt tôi. Khi chiếc lưỡi ấy thấp thoáng ở trên, miệng tôi bật mở ra ngay lập tức với nguồn nhiệt nóng ấy, tôi kêu rên khi mùi vị thuốc lá quen thuộc lấp đầy miệng mình. Trong khi tôi đang hưởng thụ cặp môi mềm mại thì bị gián đoạn bởi một miếng kim loại mát lạnh và tôi phải nuốt ngược lại tiếng rên. Tay tôi, vốn đang đẩy người kia lên một cách vô ích thì dừng lại và bắt đầu nắm kéo xuống, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng tôi khi Nico áp môi vào mạnh hơn nữa, hôn một cách ngấu nghiến cúi người thấp xuống trên khuỷu tay, một tay xoa loạn mái tóc tôi. 

‘Chậm rãi.’ 

Cái chữ ấy biến mất khi môi Nico lại tiếp tục áp sát tôi, cắn vào nó để có thể chật vật hít thở. Lùi ra sau, đôi môi cả hai tách nhau ra với một tiếng chép môi lớn, âm thanh ấy khiến cho cặp mắt đang nhắm chặt của tôi mở to ra, tim đậm thình thịch. 

“Anh làm cái quái gì vậy?” tôi thở hổn hển, bỏ tay khỏi áo anh ta mà cố lách khỏi sự kềm chặt của người kia.  Nico chỉ thở ra một cách tức tối, một tay của anh ta siết chặt lấy người tôi để tôi không thể di chuyển lên khỏi thân hình to lớn của anh ta. Tự hiểu rằng anh ta thừa sức chế ngự tôi một cách dễ dàng, tôi nằm im chịu chết, nhưng Nico không bỏ cổ tay tôi ra. Tay anh ta nóng hổi, lông tơ trên tay tôi dựng hết cả lên vì ngón tay chai sần ấy khiến da tôi ngứa ngáy. 

“Con nhỏ kia,” Nico nói, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, với chất giọng thô hơi khàn và trầm thấp.  

“Sofia?” Tôi hỏi, và mắt Nico tối sầm đi, chân mày cau lại. 

“Cậu là ấy với cô ta?” Nico hỏi, và tôi cắn môi, không biết phải trả lời ra sao. “Vậy cậu đã đụ cô ta rồi?” 

“Không!” Tôi bật thốt, lắc lắc đầu trong khi Nico vẫn nhìn xuống tôi, mặt căng chặt. “Y-Ý tôi là, chúng tôi đã hôn nhau, nhưng tôi-” 

“Cậu đang phỉnh tình cô ta,” Nico nói, và tôi lắc đầu điên cuồng. 

“Tôi không có!” Tôi vặn lại, cao giọng lên bắt đầu lại vùng vẫy. 

“Vậy cậu thích nó?” Nico tiếp tục nói, với tông giọng chầm chậm mà nguy hiểm. 

“Tôi có!” Miệng tôi bỗng cảm thấy đắng chát, và nó không phải vì cái chạm môi nấn ná của Nico trên môi tôi. 

“Cậu không được,” Nico nói với giọng bình thản khi tôi vẫn nhìn lên anh ta, nỗi khiếp sợ với những câu chữ sắp phát ra từ miệng anh ta. “Cậu không thích cô ta được , vì cậu thậm chí còn chẳng thích nữ giới.” 

“Không đúng,” tôi rống lên, một lần nữa vùng vẫy chống khỏi sức nặng của Nico, cậu trai lớn tuổi hơn chỉ làu nhàu mà dùng sức nặng cơ thể đẩy tôi xuống. Tôi thở dốc khi bụng anh ta ép vào bụng của tôi bất chấp việc tay tôi đang giữa hai thân mình, chân cả hai quấn vào nhau. Môi anh ta lại quét lên môi của tôi, và những câu từ tôi muốn nói trở nên nhỏ đi và bản thân lại không thở nổi. 

“Thật không? Vì trông cậu có vẻ rất hưởng thụ nãy giờ đó,” Nico nói, hôn tôi lần nữa, môi trên của tôi bị kẹp chặt giữa môi anh ta. Tôi sặc một tiếng với lời của anh ta, cái cảm giác quặn lại mà xao xuyến trong lòng tôi trỗi dậy. Miệng tôi râm ran với mỗi cái hôn của anh ta, cơ thể tôi nóng hổi. 

“Tôi không có,” tôi lẩm bẩm trước miệng Nico lần nữa, tay trượt khỏi ngực của cả hai. “Tôi đã nói với anh rồi, nó không đúng, tôi-” 

“Nó đúng,” Nico thầm thì, ép mạnh hơn lên môi tôi rồi nhấc lên. “Nó đúng.” Hôn. “Nói đi.” Hôn. 

“Nó không đúng, đồ khốn,” tôi rên rĩ, miệng Nico dần cong lên ở trên môi tôi trong khi cơ thể tôi ngừng vùng vẫy. 

“Nó đúng.” Hôn. Môi tôi di chuyển lên để chạm vào vào nụ hôn lưng chừng mà ngắn ngủi của anh, Nico rúc rích cười. Tiếng cười khẽ ấy dợn toạc cả người tôi như một cơn địa chấn, ngón chân cong lên bên trong giày. 

“Anh nói láo.” 

“Tôi không có,” Nico đáp lại, hôn tôi lần nữa. “Nói đi, Wes.” 

“Tôi không nói!” Tôi hét lên, tay nắm chặt lấy trước áo của Nico mà vặn đầu mình sang một bên, giựt miệng khỏi Nico dù cho cái cảm giác thèm muốn trỗi dậy trong lòng. Nico dừng một chút, trước khi chậm rãi tách người khỏi tôi. Tôi chớp mắt, nghi hoặc, khi Nico đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần mình. Nico cho tôi một nụ cười ‘biết rõ cậu mà’ trong khi nhìn xuống tôi, và tôi nắm tay lại thành quyền chỉ vì không thể không công nhận là anh ta trông rất được. Áo nhăn nhúm, mái tóc đen rối bời và đôi môi hồng và vết bầm, Nico quả là đẹp mắt mà. 

“Rồi cậu sẽ nói thôi, Wes à. Một ngày nào đó. Cơ thể cậu đã rất thành thật rồi, nhưng khi nào miệng lưỡi của cậu mới được vậy đây?” Nico nói, và tôi đỏ mặt trong khi anh ta chỉ cười rộ lên, bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, tay anh ta vẫn còn đặt trên khung cửa, Nico quay đầu sang tôi. “Và Wes à?” 

Cái gì?” Tôi hỏi cộc lốc với giọng căng thẳng, bò dậy lên sau khi mò mẫm tìm kiếm mắt kiếng. Thị lực trở lại, tôi tiếp tục nhìn vào Nico, anh ta nở nụ cười hài lòng và đôi mắt đầy kích thích. 

“Chỗ tôi thứ Bảy này,” Nico nói, khuyên môi rung lên với mỗi câu từ. “Chúng ta có cuộc hẹn học tập.” 
 

———————- 

Lời tác giả: Chúc mừng năm mới nha mọi người (Chap này bản gốc viết vào khoảng thời gian 1/1/2020), hi vọng năm mới sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới <3 

———————- 

Lời dịch giả:  

Trên thế giới có đa dạng tính dục LGBTIQ+, nhưng Wes gay lòi không lối thoát luôn á ~~ Cơ mà Nico manh động quá nha, ổng ghen quá mà 😊) 
Dạo này dịch bắt đầu lên tay trở lại nên tăng cả năng suất lên rồi, chất lượng dịch thuật ok hơn mà số lượng dịch được cũng nhiều hơn nữa, từ 2 tiếng được 600 – 800 chữ này đã lên 2 tiếng được khoảng 1200 chữ ^_^  
 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 13

  1. cơ nở nụ cười trên cái miệng đang nhai -> cô.
    “Im mà ăn đê, anh Wes” Sofia nói , -> lỗi typo.
    nhanh nhanh vuốt khung tin nhắn đi (.)
    Miệng thì nói không, nhưng mà thân thể lại nói có nha Wes.

    1. Cảm ơn bạn nhiều nha 🥰
      Còn mấy con số là khi mình copy raw từ watad về nó copy cả số comment của dòng đó luôn mà lại chơi màu tàng hình, khi up lên wp nó lại hiện mới đau, xóa sót đó 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!