[Tình Trai] Ga Giường – Chương 15

Tôi cay hết cả mắt do là cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cả buổi, cái gối tôi dùng để kê lưng ngồi trên giường bị trượt xuống khi tôi duỗi cái lưng cong nãy giờ. Cổ khẽ kêu răng rắc khi tôi xoay xoay, xoa đôi mắt mệt mỏi dưới mất kiếng. Bấm vào nút bật màn hình trên cái điện thoại để bên cạnh, tôi nheo mắt nhìn dòng chữ mờ mờ trên màn hình. 1:26am. Bình thường đã ngủ thẳng cẳng hồi 11, như này là quá trễ với tôi rồi và cũng cảm thấy mệt rồi. Ngáp ngáp, tôi bỏ mắt kiếng lại lên mắt và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, gõ nốt vài hàng chữ cuối cùng của bài phân công môn sinh và lưu lại. 

Tôi thầm tự giễu mình khi lướt lên trên cùng, tên của Nico nằm chễm chệ bên cạnh của tôi dưới tiêu đề dự án.  

“Anh ta còn chẳng đáng có tên trong đây,” tôi nói, đảo trắng đôi mắt mệt mỏi rồi đóng laptop lại, phòng tôi giờ đây bao trùm bóng tối. Đẩy máy tính lên cái bàn giường, tôi rúc sâu vào mền và đẩy cái gối lên đầu. Trước khi kịp ngủ mất, tôi vội mở điện thoại lên và gửi một tin nhắn ngắn gọn và cộc lốc cho Nico. 

Wesley Dillon – 1:30am 
Tôi hoàn thành bài dự án rồi 
Thứ Bảy này hủy kèo tại nhà a đấy 
Tới Thứ Hai tôi nộp bài lên 
Khỏi lo, có tên a ở trỏng 

Vứt điện thoại lên bàn giường sau khi bật chế độ im lặng, tôi nhắm mắt lại. Dần dần chìm vào giấc ngủ, cho tới khi bị ánh sáng trắng mờ nhấp nháy qua mí mắt khép kín. Tôi kêu lên một tiếng rõ khó chịu mà lăn mình, ánh sáng chợt tắt. Tôi nhíu mày trong bóng tối, kéo kéo cái gối cố đi vào giấc ngủ, nhưng thất bại toàn tập. 

Bức bối, tôi lăn người lại sang bên tay phải và dò dẫm điện thoại cầm lên, xém nữa là va vào cái đèn bàn trong khi mò. Tôi nhăn mặt khi bị ánh sáng chói của điện thoại chiếu vào mắt, lập tức giảm độ sáng. Biểu tượng nhỏ ở trong góc nhấp nháy màu xanh, có tin nhắn gửi tới sau lớp mã khóa điện thoại. 

‘Là Nico sao?’ 

Ý nghĩ ấy đến với tôi một cách dễ dàng mà hiển nhiên đến nỗi tôi phải khựng lại mất một lúc. Nếu như có người hỏi tôi cách đây ba tuần rằng tôi có nghĩ sẽ nhận được một tin nhắn đáp từ Nico Beckett không thì tôi chắc chắn sẽ khịt mũi xem thường và nghẹn một cái. Lúc này đây tôi chỉ nghẹn một cái thôi. 

Ngón tay tôi thăm dò mà mở tin nhắn của anh ta ra, cái điện thoại sát mũi tôi đến nỗi muốn đọc được mấy chữ nhỏ tí đó cũng khó khi không có mắt kiếng. 

Nico Beckett – 1:32am 
Vậy thứ Bảy này không có là cuộc hẹn học tập rồi 

Tôi thở mạnh ra một hơi từ lồng ngực đầy khí một cách nhẹ nhõm, cơ mà tận sâu trong lòng có một điểm rất nhỏ hơi thất vọng. Tôi bấm vào nút hồi âm, nhưng trước khi tôi kịp bấm cái gì thì Nico đã gửi thêm một tin nhắn nữa, nó như đánh thẳng một cú vào phần cảm xúc thầm kín nhất của tôi. 

Mà chỉ là một cuộc hẹn hò thôi 

“Cái địt! Cuộc hẹn hò?” tôi rít lên, má đỏ bừng mà vội bấm hồi âm, ngón tay tôi gõ một cách hăng hái như thể sự mệt mỏi từ cơ bắp đã thấm cả vào tấm mền. 

Wesley Dillon – 1:32am 
Khỉ. Dẹp 
Éo 
Không 
Còn lâu mới có cửa 
Cái địt anh. 

Nico Beckett – 1:32am 
Cậu đã rồi. 
(Wes chốt ‘Fuck you’ và Nico đáp ‘You already did’ -> Wes xài nghĩa bóng chửi thề còn Nico nêu nghĩa đen xxx H 18+) 

Tôi thổi phì phì khi đọc tin nhắn đáp rõ nhanh của anh ta, và tôi như có thể nghe được điều cười thầm đá đểu của anh ta trong đầu mình, tôi kéo cái mền quấn quanh eo ra, ngồi dậy trên giường. Cầm lấy mắt kiếng, vuốt vuốt mặt, đeo kiếng lên và bấm bùm bùm lên điện thoại.    

Wesley Dillon – 1:33am 
Hãy quên chuyện đã rồi đó đi 
Toàn bộ 
Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa 
Bài dự án chung đã xong 
Nên để tôi yên giùm cái 

Nico không trả lời tin nhắn của tôi ngay, và tôi lo lắng lên. Màn hình mờ đi trong khi tôi nhìn chằm chằm, cổ họng khô khốc. Bấm lên màn hình một cái để nó sáng lại, tôi mân mê phần da bị tróc ở môi dưới, ngón tay trái gõ gõ lên đầu gối chân đang bắt chéo. Tôi ‘a’ một tiếng khi điện thoại chợt rung trên tay, cái điện thoại nhỏ xíu trượt khỏi tay mà va vào đầu ngón chân, tôi lờ đi cơn nhói nhẹ nơi điện thoại rớt xuống ngón chân, khẩn trương mà coi tin nhắn của Nico. 

Nico Beckett – 1:35am 
Tôi không quên được  

Những câu từ đơn giản lại lại khiến tôi đông cứng, tôi như có thể nghe chúng cất lên từ âm điệu của Nico, và như có thể nhìn ra môi anh sẽ chuyển động thế nào khi đọc chúng lên. Anh ta nêu lên cụm từ ấy sao mà đơn giản, tuy nhiên nó lại khiến cho ngực tôi đau nhói khi cảm nhận được sự chân thành từ những câu chữ ấy. 

“Anh ta cũng không thể quên được sao…?” tôi tự nói thầm, nuốt vào một cách khô khóc khi nhớ lại dòng nước tắm lạnh lẽo và cả chiếc quần lót bẩn mà tôi đã lén bỏ vào máy giặt chỉ vài tiếng trước. Bỗng chẳng biết phải hồi âm thế nào, tôi cứ vậy đặt ngửa điện thoại xuống, luồng sáng trắng trên màn hình hắt bóng lên trần nhà. Tôi nhìn trân trân và chằm chằm vào câu chữ của Nico, mong mỏi nó biến mất đi sau khi dụi mắt, nhưng không. Chúng vẫn còn đó, những con chữ đen rõ mồn một. 

Bzzz– Bzzz– Bzzz-“ 

Màn hình tin nhắn bỗng biến mắt mà thay vào đó là khung cuộc gọi đến hiện ra, điện thoại của tôi rung rung trên ga giường, âm thanh duy nhất là những tiếng ‘vo vo’ nổi bật với một tiếng ‘hớp’ giật mình từ miệng tôi. 

Như cái tin nhắn kia, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang gọi. Dòng chữ đen dày thể hiện tên của Nico trên màn hình. Sau khi cứ để cho nó rung rung ít nhất cả phút, màn hình tối đen. Tôi chỉ ngồi đó sững sờ, bỗng điện thoại sáng lên kèm một tin nhắn.  

Nico Beckett – 1:43am 
Thật luôn? 
Tôi biết c không có đang ngủ, Wes 
Cầm cái điện thoại chết tiệt lên mau 

Điện thoại lại reo chuông. Ho một tiếng để thông cổ, khi nó cứ cảm giác nghẹn chặt  và khô khốc khó chịu, tôi lướt ngón tay lên thanh nhận cuộc gọi và áp điện thoại lên tai. Chiếc điện thoại như muốn rớt khỏi tay do da tôi bắt đầu chảy mồ hôi ròng rồng.  

“Lâu quá đó,” Nico cười cười, và tôi nuốt ực một tiếng lớn khi nghe giọng anh ta ồm ồm qua loa máy, gần hơn bao giờ hết. 

“Anh muốn gì, Nico?”  Tôi hỏi, khẽ giọng để không làm mẹ tỉnh ở phòng ngủ kế bên. Hoặc có thể vì giọng của tôi đang co lại trong khí quản của mình, thật khó mà nói rõ. Nico chỉ cười khẩy, và tôi có thể nghe được sột soạt tiếng ga giường ở đầu dây bên kia. Tôi chớp chớp mắt, hình ảnh Nico nằm dài với thân trên trần trụi trên tấm ga giường làm tôi phải liếm đôi môi khô khốc. Nico thở nhẹ một tiếng thoải mái cùng với âm thanh chuyển động của vải vóc lắng xuống, tiếng thở tự nhiên, nho  nhỏ ấy khiến tôi chìm sâu lên giường mình. Tôi lăn người sang một bên điện thoại được kép chặt giữa gối và tai tôi. 

Cuộc hẹn hò,” Nico lặp lại, và tôi bật ra một tiếng cười không tin được. 

“Thôi đùa giỡn với tôi đi, Nico,” tôi thở dài, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi còn Nico thì chỉ ừm hứm, âm thanh ấy thật nhẹ nhàng mà rót vào tai tôi. “Nói tôi nghe sao anh cứ… giao du với tôi hoài vậy. Và đừng có mà nói là do chúng ta… đã làm chuyện ấy với nhau. Tôi đã thấy anh cùng đám gái gú trước đó rồi, và tôi cũnǵ biết anh không chơi bời với một ai lâu.” 

“Cậu ghen sao, Wes?” Nico chậm rãi nói, với chất giọng khẩy cao ngạo. 

“Ôi mẹ kiếp-” tôi bật thốt, cao giọng lên trước khi kịp nhận ra, ngậm miệng chặt lại ngay mà răng va vào canh cách. Thở gấp một cái, tôi bình tâm lại và tiếp tục nói. “Tôi không ghen, tên khốn tự cao tự đại nhà anh. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao mà anh cứ đùa giỡn với tôi như vậy. Tôi đang… rối rắm lắm, và tôi không biết chuyện đ*o gì đang xảy ra nữa, và đều là lỗi tại anh. Lỗi tại anh hết.”  

Đổ lỗi hết cho Nico sao mà dễ dàng, tuy nhiên kết quả nhận được lại có vị đắng chát hậu trên đầu lưỡi bởi vì tôi tự biết rằng một nửa vấn đề là do tôi. Tôi sợ hãi – khiếp sợ – bởi vì tôi chưa từng cảm giác như này bao giờ. Cảm giác như này… sự khao khát một ai đó. Và ai đó ở đây lại là một người con trai khác… và tệ hơn cả là, lại là Nico Beckett… 

Tôi đã nửa chìm dưới dòng nước mà chẳng thể nào thoát khỏi, dù cho có vùng vẫy cỡ nào. 

“Toàn là lỗi của tôi, nhỉ?” Nico gằn giọng hỏi, “Tôi nhớ là không chỉ có một mình tôi trên cái giường của mình mà? Khá chắc là có một người nữa trên đó… và còn khá là vui vì được trên nó nữa là. Tên cậu ta là gì ấy… tôi nghĩ nó bắt đầu bằng chữ ‘W’…” 

“Đừng nói nữa, xin anh,” tôi van nài, Nico cười thầm. “Tôi đã nói rồi đêm đó chỉ là nhất thời sai lầm, được chứ?” Sau khi tôi nói, đầu dây bên kia bỗng im bặt, và tôi phải nín thở để cố nghe xem liệu Nico có còn đó không khi thời gian tính cuộc gọi vẫn tiếp tục tăng. Căng cả tai ra, tôi có thể nghe được những tiếng thở ra vào trầm thấp, nhẹ nhàng của anh ta. Bỗng tiếng thở bị gián đoạn khi anh ta cất tiếng, giọng anh ta khẽ nhưng lại như vang dội giữa sự tĩnh lặng của căn nhà.  

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy,” Nico thừa nhận, và tôi khẽ cau mày. “Nhưng tôi phải làm rõ một chuyện đã. Và ngày hôm đó ở nhà tôi… Sau khi tôi nấu ăn cho cậu và chúng ta-” 

“Hôn nhau,” tôi thầm thì, và Nico ừm hứm một cái, nhẹ tiếng hơn. 

“Ừ. May là cậu không quên chuyện ấy, Wes.” 

“Im đi,” tôi đáp lại, nhưng tông giọng không giận dữ như trước đó cùng với tiếng cười cười của Nico truyền qua điện thoại. “Sau lúc đó, anh có nói mình phải làm rõ một chuyện. Là gì vậy, Nico?” 

“Tôi thích nó. Nhiều lắm. Em biết tôi đã từng hôn rất nhiều cô gái trước đó… nhưng đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Hôn em rất kích thích, và trước khi em định nói gì, hay chối bỏ hay có là gì đi nữa, tôi biết em cũng có cảm giác như tôi,” Nico nói, và tôi lập tức mở miệng để vặn lại câu nói ấy, Nico nhận ra tôi hít vào để bộc phát và kịp chặn miệng tôi lại qua điện thoại, cắt ngang lời tôi định nói. “Wes, đừng dối lòng với tôi, đừng dối lòng với bản thân em.”  

“Tôi không có dối-” 

“Wes.” 

“Nico, Tôi đã nói với anh tôi không-” 

“Wes.” 

“Thôi gọi tên tôi lên như vậy đi,” tôi nói một cách gay gắt, những lời tôi định nói cứ bị cắt ngang khi Nico cứ tiếp tục lặp đi lặp lại tên của tôi. Chiếc lưỡi ấy nhào nặn chiếc tên tôi ở trong nó như cơn sóng thủy triều trơn tru mà hòa quyện với nhau nhấn chìm lấy tôi. 

“Wes.” 

“Thôi đi, Nico, không đùa đâu, tôi-” 

“Wes, thôi dối lòng đi.” 

“Cái chuyện này xảy ra một lần tại hồ bơi đã quá đủ rồi, Nico!” Tôi rít lên vào điện thoại, Nico chỉ thở dài, giọng điệu hơi tức giận vì sự cứng đầu của tôi. 

“Này, Wes,” Nico nói, và tôi lập tức sợ hãi với những lời anh ta sắp nói, nhưng lại chẳng thể đẩy điện thoại xa khỏi tai. Những gì tôi có thể làm chỉ là khẽ ‘hửm’ một tiếng để anh ta biết là tôi vẫn đang nghe, tiếng kêu khẽ hơi xuống giọng ở đoạn cuối. 

“Hửm?” 

“Tôi muốn hôn em,” Nico nói, giọng nói chậm rãi và khoan thai với âm giọng hạ xuống thấp chỉ hơn tiếng thì thầm một chút thôi. Tôi cảm giác như có thứ gì đó đã ngừng sự phủ nhận trong lòng. Tôi kéo chân lên sát ngực, tay trái bao quanh chân, và kéo mền phủ qua đầu. Trong cái kén mền ấy, hơi thở của Nico lớn hơn, và tôi có thể cảm nhận được chúng như thể anh đang ở kề bên cạnh tôi. Tôi hít vào một hơi sâu, đến mức hơi tức phổi do quá nhiều hơi để tích cho lời thầm thì tôi sắp nói. Môi chuyển động, âm thanh phát ra từ chúng bị bao trong tấm mền. 

“Tôi cũng vậy.” 

Hơi thở của Nico gần như ngưng bặt trước lời của tôi, cơ mà anh có khẽ cười thầm một tiếng. Hai chúng tôi đều im lặng thêm vài phút, tôi và anh nghe tiếng của nhau, tiếng thở êm dịu khiến mắt tôi trĩu nặng. Mơ màng, lời thổ lộ ba-chữ ấy còn khiến tôi mệt mỏi hơn là việc ráng thức vượt quá giờ ngủ của mình, tôi chẳng nghe được mấy lời Nico nói sau đó trước khi tôi gục xuống và anh ta cúp điện thoại. 

“Ngủ ngon, Wes.” 

————————————————— 

Lời tác giả: được rồi dù cho tôi có rất ghét những người không chịu phụ giúp trong bài dự án nhóm và bắt người khác làm hết, Nico lại là dễ thương quá tôi không thể không thích cậu ta. Dù cho cậu ta có là bạn nhóm tệ nhất trần đời. 

—————————————- 

Lời dịch giả:  

(Đoạn Nico thừa nhận là ảnh thích nụ hôn ấy với Wes) Từ đoạn đó thì mình chính thức đổi xưng hô của Nico là tôi-em nha, khi nào hai đứa chính thức yêu nhau mình sẽ đổi xưng hô lần cuối là anh–em. Riêng Wes do đã tôi-anh sẵn rồi nên khi nào chính thức yêu nhau mới đổi thành em–anh. 

(Đoạn Nico bảo muốn hôn Wes) tình như cái bình bây ơi!!! 

(Đoạn Wes bảo cũng muốn hôn Nico) ẻm bể bóng cmnr 😊)) 

Bộ này có tag ‘Denial’ (từ chối, chối bỏ, phủ nhận, phủ định, khước từ,…), có nghĩa là sẽ có nhân vật ban đầu sẽ phủ định tình cảm bản thân, phủ nhận tính hướng thay đổi, khước từ người kia -> Đó là thiết lập của nhân vật Wes đối với nhân vật Nico, dĩ nhiên sau này sẽ thay đổi, và sớm thôi. 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 15

  1. Có thể nhận thấy rõ là bản dịch của bạn ngày càng mượt hơn đấy. Hy vọng bạn có thể giới thiệu cho mình vài bộ hay như này nữa

    1. Cảm ơn b ^_^
      M tuy đang dịch bộ này nhưng vẫn đang tìm kiếm project tiềm năng tiếp theo, vừa hoàn thành cái là sang bộ mới ngay, cảm ơn và mong b ủng hộ 😀

  2. bởi vì tôi chưa từng (có) cảm giác như này bao giờ
    “Wes. -> “Wes.”
    Trời ơi, gọi điện thoại vào hơn nửa đêm ở Mỹ được gọi là “booty call”, lúc đấy chỉ có tìm bạn chịch thôi ớ Wes ơi, đừng tin lời trai nói nha. Lol.

Comments are closed.