[Tình Trai] Ga Giường – Chương 16

Mặc dù ngủ rất trễ, nhưng lúc tôi thức dậy vẫn rất tỉnh táo khi ánh nắng ban mai chiếu vào mắt mình. Tuy đứng dậy không chếnh choáng tí nào, nhưng mà tôi có cảm giác việc mệt mỏi do thức khuya sẽ ám tôi vào lúc đầu giờ chiều, sau mệt bên lưng tôi sao có cảm giác đau nhói. Vỗ vỗ giường chỗ gây đau, mặt tôi nhăn tít lại khi tôi lôi ra cái điện thoại dưới người mình. Tôi thở dài mà bấm nút nguồn, phát hiện biểu tượng pin đã chớp chớp đỏ. Căng giãn tay chân ra, với chiếc điện thoại trên tay, tôi lăn qua bên kia giường để vung chân lên mép giường rồi cắm sạc điện thoại. Xoa xoa mắt rồi nhìn sang chỗ bàn giường kiếm mắt kính, tôi mới nhận ra mình đã đeo nó mà ngủ luôn hồi tối qua.  

“Khỉ thật,” tôi càu nhàu, giọng hơi khàn do mới dậy sáng sớm. Nhìn lại gường, cái mền đã rớt xuống nền nhà tự lúc nào chẳng hay hồi tối và mấy cái gối thì rải rác khắp giường, mắt kính đã bị cong lệch mất nằm sỏng soài tuốt bên kia giường. “Ựa, giỏi đấy, Wes.” Tôi nản hết cỡ mà nhìn cái kính bị banh chành, búng ngón tay vào phần bản lề lỏng lẻo một cái rồi gấp nó một cách lộn xộn và bỏ vào hộp kính để mà mang ra tiệm đem đi sửa sau giờ học. 

“Kính dự phòng, kính dự phòng,” tôi lẩm bẩm, mím môi lại cúi người xuống lục lọi ngăn kéo trong cái bàn cạnh giường, lôi ra một cái hộp kính cũ với một cặp mắt kính cũ không kém bên trong. Phần thấu kính dày cộm và gọng kính thì to đùng với màu lá đậm khiến tôi chịu hổng nổi, và tôi đóng nắp lại ngay lập tức và vứt trở lại vào ngăn kéo. 

Đi tới chỗ bàn học, tôi với tay vào ngăn kéo bên và lấy ra một hộp kính áp tròng, đã xài rồi, gần đủ chỉ thiếu mất một đôi. Tôi có thử đeo kính áp tròng hồi kỳ nghỉ hè, nhưng lại thích đeo mắt kính hơn vì cảm thấy khó chịu với việc có thứ gì đó bám vào tròng mắt cả ngày. Xui cái là, với việc cái kính thường dùng đã bị hết sứ mệnh, tôi đành phải chuyển sang dùng kính áp tròng, ít nhất là khi ở ngoài đường. 

Có chết cũng không đeo mớ kính dự phòng kia đâu. 

Sau khi chật vật cả mười phút liền trước kiếng với đôi mắt đầy nước, cuối cùng miếng kính áp đã vào tròng và tôi thở dài nhẹ nhõm khi thị lực đã trở lại. Sau trắc trở khác biệt hồi sáng, mọi thứ còn lại của buổi sáng lại vẫn như mọi ngày; tôi súc miệng, vuốt lại mái tóc hơi gợn sóng với nước vòi, thay vào bộ đồng phục sạch và vội vàng ăn bữa sáng ở dưới nhà. Chiếc Sedan của mẹ đã rời đi từ sau bữa tối hôm qua, và tôi có thể thấy được chiếc Hatchback của Jamie đang đỗ bừa bãi trên vỉa hè, đuôi xe của bả thò ra trong khi góc đằng trước thì xém nữa chạm vào bồn cứu hỏa ở lề đường.  

Cầm lấy điện thoại trên bàn giường, vẫn còn đang tắt và mới sạc được nửa, tôi cố im hơi lặng tiếng ra khỏi nhà để không gây đánh thức Jamie dậy. Không lâu sau tôi đã đi bộ tới nhà ga, và nhanh chóng ngồi lên hàng ghế dài mọi khi ở sân ga. Mãi mới bật nguồn điện thoại lên, tôi chớp chớp mắt và nhẹ áp vào mắt mình do kính áp bị nóng bừng lên muốn đốt cả mắt tôi dưới ánh mặt trời sáng chói. Bên cạnh tôi, người phụ nữ quen thuộc với giày cao gót nhọn và mắt kiếng sắc bén cho tôi một ánh mắt tò mò khi mắt tôi chảy nước. Cô ấy trông vẫn giống như mọi khi, nhưng tôi có thể nhìn ra cổ đang thắc mắc tại sao tôi lại đeo kính áp tròng. Khi bạn nhìn ai đó mỗi ngày mấy năm liền và họ lại giống y đúc như cũ mỗi lần, thì không lạ khi sẽ thắc mắc về việc tại sao một điều vẫn luôn vậy bỗng nhiên thay đổi. 

Nico đã thay đổi. 

Điện thoại của tôi cuối cùng cũng kêu brrrrr trên tay tôi và màn hình hoạt động trở lại, hiện ra vài tin nhắn được gửi đến, không cái nào từ Nico cả. Thất vọng, tôi nhăn mày mở ra vài tin nhắn đầu; một cái từ Benny nói rằng cậu ta bị ngủ quên dù đã bật mớ báo thức (bảy cái tất cả, cẩu nhấn mạnh) và vẫn quyết định đến trường, và một cái từ Sofia. Vội hồi đáp tin nhắn của Benny, của Sofia lại không dễ mà trả lời nhanh được. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen một cách cẩn thận, miễn cưỡng mà trả lời cổ. 

Sofia – Hôm qua, 3:35pm 
Này Wes, a không sao chứ? 
Nghe nói a về sớm 
E lo lắm 
A trước đó trông vẫn ổn mà? 
Bộ a ăn thứ gì đó sai sai hồi bữa trưa sao?  

Sofia – Hôm qua, 4:02pm 
Quanh đó có con côn trùng độc lắm 
A không bị nó cắn đó chứ? 
Muốn e mang thuốc cho a không? 
Xin lỗi nha, chắc là a đang nghỉ ngơi lúc này r 
Em chỉ là lo cho anh quá 
Nhắn cho e khi nào a rảnh nha 

Tôi khẽ cười với sự quan tâm của Sofia, cảm thấy ấm lòng trước khi bắt đầu nhói đau vì tội lỗi. Tôi thích Sofia, và rất vui thích với việc đi chơi với cổ và nói chuyện cùng cổ. Cô ấy là một người tốt, ham học và dịu dàng, và rất thoải mái khi ở cạnh cổ. Nụ hôn với cô ấy cũng không tồi chút nào, nhưng chỉ thế mà thôi. Chỉ là không tồi. Nó không khiến tôi muốn nghẹn thở, nó không khiến tôi khao khát thêm nữa, ký ức về nó không khiến tôi bối rối hay rối rắm khi nằm trên giường lúc tối. Nó không khiến tôi có cảm giác như với nụ hôn của Nico. Tôi thích dành thời gian cùng Sofia, nhưng tôi muốn Nico. Muốn rất muốn anh ta. Tôi tự hỏi liệu có phải mình chỉ là muốn cơ thể ấy của Nico; tôi không ngu, anh ta hấp dẫn khủng khiếp và tỏa ra sự nhục dục khó cưỡng hơn bất kì mọi thứ nào đó trên trái đất này. Nhưng với tư cách là một người, anh ta rất đáng giận. Việc anh ta làm phiền tôi cũng nhiều như việc anh ta khiến tôi muốn chạm vào anh. 

Nhéo nhéo sóng mũi mà nhắm mắt lại, tôi thở mạnh một cái trước khi hồi âm. Tôi không muốn tổn thương Sofia, và tôi biết rằng mình nên phải thành thật với cổ và dừng việc phỉnh tình cô ấy. Tôi biết chứ… nhưng tôi sợ. Tôi có thể nhìn ra được đôi mắt to màu nâu của cô ấy nhìn tôi một cách tuyệt vọng, và nó khiến tôi cảm thấy muốn bệnh. Ngón tay tôi gõ gõ và xóa xóa vài lần, trước khi thấy ổn thỏa với câu chữ của mình và bấm gửi. 

Wes – 7:58am 
Này Sof, xin lỗi nha 
Hôm qua anh không được khỏe nên anh về sớm và ngủ một giấc 
Giờ anh cảm thấy ổn hơn rồi 
Có lẽ vậy 
Dù sao cũng cảm ơn e 

Sofia hồi đáp nhanh chóng, ba dấu chấm đen thậm chí còn xuất hiện trên màn hình trước khi tôi kịp gửi tin nhắn cuối. 

Sofia – 7:58am 
Ra là a còn sống! 
E đang bắt đầu nghĩ là chắc a chết mất rồi cơ *cười lớn* 
Dù sao cũng rất vui là nghe được a đã ổn hơn 
A có đang đến trường không? 
Parker có giữ chỗ cho a trên tàu á 
Cơ mà có vài người đẫm mồ hôi đang nhòm ngó chỗ này đó 

Tôi khẽ phì cười với những ảnh động mà Sofia gửi đính kèm trong tin nhắn, người nữ cạnh tôi lại cho tôi một ánh mắt nghi hoặc. 

Wes – 7:59am 
Bảo cẩu sống chết mà canh gác chỗ đó đi nhá  
Hẹn gặp e trên tàu  

Sofia – 7:59am 
Ít nhất Parker cũng hữu dụng trong vài việc nhở 

Cười khì với việc đâm chọc đùa giỡn bạn bè của Sofia, tôi nhét điện thoại vào túi khi nghe tiếng tàu cập ga. Khi toa tàu chậm rãi dừng trước mặt tôi, tôi nhìn thấy Sofia vẫy vẫy tay với tôi qua cửa kiếng và tôi khẽ vẫy đáp lại trước khi bước vào cửa. Đẩy qua dòng người đang đứng, khẽ xin lỗi với họ, tôi ngồi phịch xuống cái ghế mà sau khi Parker vội vàng bỏ chân khỏi mặt cái ghế ấy. Tôi thầm buồn cười khi thấy có ông hói thấm mồ hôi đen thui trên nách áo và trên cái lưng áo nhăn nhúm đang lủi tới bên kia toa tàu. 

“Chào buổi sáng nha, anh Wes,” Parner nói, khẽ ngáp mà nghiêng đầu lên kiếng cửa sổ tàu, khoanh tay trước ngực. 

“Thức khuya?” Tôi hỏi, Parker chỉ ừm hứm rồi mệt mỏi nhắm mắt lại,  

“Ngủ tối ngon nha, Parker,” Sofia cười khì, rồi quay sang tôi, Sofia giương một nụ cười mỉm, thần bí với tôi mà xích lại gần để ngã đầu lên vai tôi. Tôi hít một hơi khi tóc của cổ chọc lên quai hàm, một tay của nhỏ đặt lên cánh tay tôi. Dần dần, những ngón tay ấy trườn lên, cho tới khi chúng đan xen với ngón tay tôi. Tôi rất muốn kéo tay khỏi, nhưng lại không thể làm được. Tôi có thể cảm giác được tay mình trở nên ẩm mồ hôi, mà Sofia cũng chẳng sẽ nói ra đâu dù có để ý thấy. Tất cả những gì cô ấy làm là cười cười mà rúc vào bên người tôi, cái má mềm ấm nằm trên vai tôi.  

“Anh đeo kính áp tròng nhìn được lắm đó,” Sofia nhẹ nói, hàm của cổ chuyển động trên người tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là khẽ đáp lời cảm ơn với lời bình luận về cái thứ đang đốt nóng mắt tôi, Sofia chỉ cười cười rồi sau đó sự tĩnh lặng bao trùm chúng tôi lần nữa. 

Hai bọn tôi chỉ ngồi như thế suốt chuyến tàu cho tới khi đến trạm dừng. Cuối cùng cũng có thể giải thoát được bản thân khỏi Sofia mà không làm dấy lên sự nghi ngờ của cô ấy về động cơ thầm kín của tôi, tôi đá vào ống chân Parker để đánh thức cậu ta rồi bước khỏi tàu. Sofia bám dính bên cạnh tôi, tay cô ấy lắc lư bên hông mình. Tôi có thể cảm giác được tay của cổ vung tới hướng tôi, nhưng khi những ngón tay của cổ quét qua mu bàn tay tôi vội đổi dây đeo ba lô của mình sang, nắm chặt lấy nó. Sofia dừng hành động ấy lại, cơ mà cô ấy không nhận thấy điều gì bất ổn, và vui vẻ nhảy nhót bên cạnh tôi. Tôi nuốt vào cảm giác tội lỗi và tự sỉ và mình. 

“Gặp lại anh vào giờ ăn trưa, nhé?” Sofia quay sang tôi nói khi chúng tôi đi đến đoạn ngã rẽ hành lang nơi tách biệt tủ khóa của nhau. Tôi gật đầu, Sofia cho tôi nụ cười mỉm với một chút ửng má hồng, trước khi quay đi. Khi tôi đi tới tủ khóa, tôi bất ngờ khi thấy Nico đi dọc trên hành lang, miệng ngậm thuốc lá và một cô gái ôm xà nẹo trên tay anh ta. Tôi thầm nhạo với bộ đồng phục nhếch nhác và đôi môi bóng mượt mới hôn của anh ta, và cái cách mái tóc của cô gái kia đã hiển nhiên bị kéo loạn và son môi lấm lem trong cái buổi ấy ấy nóng bỏng mà họ vừa hành sự trước giờ học. Cô gái kia kéo mạnh tay Nico, anh ta cúi đầu xuống mà hôn vội đôi môi thèm khát của cô ta, mắt anh ta khẽ đảo. 

‘Tôi muốn hôn em.’ 

“Thằng khốn dối trá, anh muốn hôn tất cả mọi người ấy chứ,” tôi khẽ nói một cách cay đắng, những câu nói của Nico tối qua trở nên chua chát. Như thể nhận ra ánh mắt của tôi, Nico quay đầu sang và đôi mắt màu dương nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy không thở nổi khi đôi mắt của anh ta, thứ mới vừa trông nghiêm nghị và chán chết một giây trước trở nên dịu dàng, môi anh ta cong lên mà nhún mạnh vai ra, khiến cho tay nắm của cô gái bị buông lỏng. Gần như lập tức móng vuốt của cô nàng lại bám lên tay anh ta, Nico khó chịu rời mắt khỏi tôi còn tôi thì nheo mắt lại, thô bạo mà lấy sách của mình vừa lúc chuông kêu vang. 

Tôi đợi một lúc cho đến khi đám đông tản ra, và ngay lúc tôi quay lưng khỏi tủ khóa, Nico và cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt. 

“Chắc là tới cái phòng kho nào để tiếp tục làm mấy chuyện nào đó rồi,” tôi càu nhàu, ghì chặt sách vào ngực đi tới hướng phòng học. Ngay khi tôi vừa tới góc hành lang, một đôi tay mạnh mẽ đã vươn tới áo tôi và kéo tôi vào chỗ tối. Mớ sách trên tay tôi đổ nhào thành một đống xuống đất khi đôi tay ấy bấu vào da tôi. Tim tôi vọt lên tận cổ họng mà thốt lên một tiếng kinh ngạc khi lưng tôi va vào thứ gì đó cứng rắn, nhưng âm thanh ấy đã bị hãm lại bởi một đôi môi mềm mại. Chúng hơi có vị son môi, nhưng sau một lúc thì chuyển sang mùi thuốc lá và cà phê. Cơ bắp tôi, vốn căng thẳng vì sợ hãi, đã thư giãn đi với mùi vị quen thuộc khiến tôi tan chảy. Đôi tay ấy luồn quanh eo tôi, kéo tôi khỏi cái kệ đang đâm vào lưng tôi và ngã lên một khuôn ngực rắn chắc, phẳng mịn. 

Răng anh ta kéo mạnh môi dưới tôi và tôi rên rỉ khi lưỡi anh trượt vào cái miệng tách mở của tôi nơi phát ra âm thanh, Nico khẽ cười lên. Ngay khi tôi sắp thở không nổi nữa, Nico tách môi ra khỏi với một tiếng ‘póp’ và tựa đầu vào trán tôi. Đôi tay tôi vốn đang vắt ngang ngực anh có thể cảm nhận được nhịp thở lên xuống của anh, nó cũng đang có tần suất hổn hển giống của tôi. Nico nhẹ nhàng siết chặt eo tôi, anh đụng mũi mình vào mũi tôi. 

“Tôi đã muốn làm chuyện này từ tối hôm qua rồi,” Nico thầm thì, khiến tôi đảo trắng mắt. 

“Rõ ràng là không chỉ muốn với mỗi tôi thôi,” tôi nói thẳng thừng, đẩy ngực anh ta lên, tạo ra một chút khoảng không giữa ngực cả hai. “Anh vẫn còn dính chút son môi trên miệng mình đấy, sẵn nói luôn. Vị cũng muốn gớm như cái mùi thuốc lá của anh vậy á.” 

“Tôi không có muốn hôn cô ta, chỉ là nó cứ thế mà xảy ra thôi,” Nico chậm rãi nói, tay anh ta lại tìm xuống hông tôi. Trong bóng tối, tôi có thể cảm giác được anh ta cúi xuống để nói vào tai tôi. “Nhưng tôi muốn hôn em.” 

“Theo như tôi thấy thì không giống vậy,” tôi đáp, nheo mắt lại để cố nhìn thấy mặt Nico trong bóng tối, nhưng chỉ có thể bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn xuống tôi. “Lý do không thuyết phục.” Sau một lúc tạm dừng, ngón cái và ngón trỏ của Nico bỗng chạm lên cằm tôi, nghiêng đầu tôi lên. Tôi nhìn thấy thấp thoáng hàm răng của anh qua nụ cười nhếch mép rồi anh cúi xuống hôn tôi lần nữa, chậm rãi và gợi dục. Với mỗi chuyển động của đôi môi ấy, tôi không còn cách nào ngoài đáp lại, hòa tan vào cái chạm. Nico cười lên ngay khi lùi lại, ngón cái chạy dọc trên môi dưới bóng loáng của tôi. 

“Đủ thuyết phục chưa?” Nico hỏi, giọng hơi thô trầm mà hạ thấp tông xuống. Bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu cuối cùng vang lên. 

Tôi không trả lời anh ta mà chỉ cúi xuống thu thập đống sách bị rớt tùm lum trên sàn của mình, ôm chúng vào ngực mà mở cánh cửa tủ kho ra, ánh sáng tràn vào không gian nhỏ hẹp. Nhờ vào ánh sáng, tôi đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Nico, và anh đang nhìn tôi đầy mong đợi, chờ một câu trả lời của tôi. Đôi mắt ấy không dao động mà nhìn thẳng vào tôi, khiến cho khóe miệng tôi nhếch lên. 

“Hưmmm… Cũng xém xém rồi đó,” tôi nói, tiếng cười ầm lên của Nico bị át đi khi tôi đóng cánh cửa đằng sau mình lại. 

Mình có một Nico Beckett bí mật cho riêng mình luôn. Tuyệt vãi con c*c hà. 
——————– 

Lời tác giả: Tôi phải nhập học lại rồi nên việc viết lách chương mới sẽ hơi khó khăn tẹo (Việc học hành căng thẳng quá mà haizz) nhưng tôi đã có vài chap viết thô trước rồi nên vẫn sẽ lên chương mới đều đặn mỗi tuần ha! Tuy nhiên, khi nào hết hàng, thì việc cập nhật chương sẽ không được đều đặn nữa, nhưng mà tôi vẫn đang cố gắng theo đuổi mục tiêu một chương mỗi tuần – Sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🙂 

——————– 

Lời dịch giả: Vậy là Wes đã chấp nhận sự thật bản thân cong vòng và cũng bắt đầu thinh thích Nico rồi đóa, phải nói tác giả thể hiện diễn biến tình tiết và nội tâm nhân vật hợp lý và tự nhiên phết! 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 16

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!