[Tình Trai] Ga Giường – Chương 17

Giờ đã là thứ Sáu, và mọi người bắt đầu để ý thấy Nico chịu vô trường nhiều hơn hẳn trước kia. Ừ thì, có đôi lúc anh ta vào lớp trễ, hoặc là bỏ đi giữa buổi để hút thuốc, nhưng anh ta luôn trở về vào giờ ăn trưa, để rồi lặn mất tâm ở đâu đó trong trường. Dường như nó đã trở thành một dạng hẹn gặp mặc định mà trong đó tôi sẽ tách khỏi nhóm bạn vào cuối giờ ăn trưa để tiến đến chỗ nhà kho hồ bơi dưới lớp ngụy trang là cần gặp giáo viên nói về việc học. Mọi người không hề ráp nối hai người bọn tôi và hai việc biến mất lại với nhau, và nói thật, tôi không tin là sẽ; Nico và tôi không bao giờ được xếp chung vào một nhóm chủ đề, bởi vì bọn tôi là hai dạng người khác hẳn nhau với độ danh tiếng khác hẳn nhau. Nhưng, bằng cách nào đó, nó luôn lại là cả hai chúng tôi chen chúc ở phòng kho bao quanh bởi mùi clo và cái cảm giác bị miếng bọt xốp cấn lưng. 

Tôi nhăn mày khi Nico mồi một điếu thuốc trước mặt tôi, rít sâu vào rồi nhả ra một làn khói xám. Tôi thở dài chán ghét một tiếng, Nico chỉ đáp lại bằng một tiếng cười và thổi một hơi khói vào mặt tôi. Nico đang ngồi dựa lưng lên bức tường gạch của phòng kho, chân anh ta duỗi thẳng ra còn tôi thì nằm phè phỡn trên đùi anh. Tuy nó không phải thứ mềm mại nhất thế giới này, chân anh ta vẫn thoải mái vừa đủ và tôi không muốn di chuyển chút nào, dù cho anh có đang thổi cái thứ khói độc hại đó vào mặt tôi. 

“Nếu anh muốn bị ung thư thì cứ việc, nhưng tôi thì không hề, xin cảm ơn,” tôi nói, nhăn tít mũi lại còn Nico thì chỉ nhìn xuống tôi một cách tiêu khiển. Ngón tay tôi giật giật mà cố ngăn lại ham muốn vươn tay lên mà vuốt lên mái tóc đen nhánh của anh, nó đang xỏa phủ xuống mắt anh khi anh đang cúi xuống nhìn tôi. Sau khi nhìn cái mũi nhăn tít của tôi thêm vài giây, Nico thở dài và dụi dụi điếu thuốc lên sàn đá, đầu lửa màu cam tàn lụi khi nguồn lửa bị dập tắt.  

“Hài lòng chưa?” Nico hỏi, anh khẽ đảo mắt, cơ mà anh cười lên khi tôi gật đầu ừm hứm hài lòng.  

“Hài lòng hơn hẳn. Mấy thứ đó vị như cứt ấy, tôi không hiểu sao anh lại hút chúng được,” tôi nói, Nico bật cười. 

“Thứ đó chỉ để tay tôi không nhàn rỗi thôi. Và dần rồi cũng quen với cái vị ấy,” Nico nói, mắt sáng rực mà cúi xuống, hôn tôi. Mắt tôi nhắm nghiền lại khi nhận ra cái cảm giác miệng anh trên môi tôi, không để ý lắm với cái vị nhẹ thoảng của thuốc lá mà, không may là, tôi đã trở nên quen thuộc với nó mất rồi.. 

“Chắc là vậy thật,” tôi thì thầm với miệng Nico, cậu trai ấy chỉ nhếch mép cười mà lùi ra sau, thầm đắc thắng. Vươn tay lên, tôi vỗ vào tay Nico khi anh ta định lấy ra một điếu thuốc nữa. “Dẹp. Chỗ này miễn nhiễm ung thư, tên khốn. Kiếm cách khác để tay không nhàn rỗi đê.” 

“Như này?” Nico nói, đan xen ngón tay mình với tôi lên trên không, tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay nắm lấy nhau của cả hai và cảm thấy hơi căng thẳng khi ngón tay cái thô ráp của anh chậm rãi vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay tôi. 

“Có tiến bộ đó,” tôi đáp lại nhanh chóng, Nico cười khì một cái mà hạ tay cả hai xuống bụng tôi, vẫn nắm chặt lấy nhau. Tôi nhắm nghiền mắt lại khi cái tay rảnh của Nico bắt đầu vuốt tóc tôi, ngón tay anh lướt qua lại quanh chúng một cách biếng nhác như thể đã tìm ra một cách nữa để cho những ngón tay có thể bận rộn lên. Tốt hơn hẳn việc hút thuốc lá, chắc vậy, dù cho nó khiến ngón chân tôi cong lại mỗi khi móng tay anh cù lét da đầu tôi. 

Tôi cảm giác như nó kéo dài vô tận cho đến khi một trong hai chúng tôi lại mở miệng, cả hai chỉ đắm mình trong sự tĩnh lặng thoải mái và cảm nhận tay của cả hai chạm vào nhau, dù cho những cái chạm ấy (đa phần) là thuần khiết. Cảm nhận sự ấm áp của anh trên bụng tôi và nâng niu trên đầu tôi thật thoải mái, và sự thoải mái thông thường không phải là thứ liên quan với Nico. Cái cảm giác mà cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh làm lay động thứ gì đó trong tôi, nhưng tôi không muốn tìm hiểu xem đó là gì và chỉ nghiền nát cái cảm giác ấy xuống giống như đầu lửa điếu thuốc của anh ta. 

Nico là người phá đi sự tĩnh lặng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi mà mở miệng nói. 

“Con nhỏ mà em hay đi cùng,” Nico nói, tôi mở mắt ra còn anh thì không nói tiếp. Tôi nuốt nước bọt, quay người lại và đầu nghiêng sang một bên tránh ánh mắt của anh, cơ mà bản thân tôi vẫn không thể nào nâng đầu lên khỏi đùi anh. Tay Nico lui ra khi tôi chuyển động, nhưng tiếp tục đặt lên khi tôi nằm ổn định lại. 

“Cô ấy thì sao?” Tôi hỏi, câu chữ thốt lên thật nhanh mà hơi cao giọng. Nico chỉ giễu một tiếng biết rõ. 

“Nó là gì với em?” 

“Cô ấy…” tôi đáp, cố tìm những từ ngữ chính xác để định rõ mối quan hệ, nhưng lại ấp úng. Tâm trí tôi lùi trở lại nụ hôn của chúng tôi và những cái chạm của Sofia mà hơn mức tình bạn. Tôi cũng suy nghĩ về những cái chạm ấy và việc tôi ngượng ngùng mà né tránh chúng như thế nào. Cái tay của Nico trên đầu tôi bỗng cảm thấy thật nặng nề, tôỉ ho một cái để thông cổ họng. 

“Cổ là một người bạn tốt. Nói chung… hơi phức tạp,” tôi cuối cùng cũng thốt ra được. 

“Em đang phỉnh tình cô ta,” Nico đơn giản nói, và tôi căng thẳng, những ngón tay của Nico dừng một vài giây rồi lại tiếp tục chải qua lại trên tóc tôi. 

“Tôi khô… hầy, nó phức tạp lắm, được chứ? Tôi… đang cố làm cho nó ổn thỏa,” tôi nói, hơi cúi đầu xuống để chôn mặt vào quần Nico. 

“Nếu em không thích nó, thì nói thẳng nó đi,” Nico nói, và tôi nhăn mặt, quay người lên nằm ngửa để nhìn vào anh ta. 

“Tôi có thích cô ấy,” tôi nói, biểu cảm Nico thể hiện rõ tin được chết liền, những lời nói từ miệng tôi bỗng như thật thảm hại hơn tôi nghĩ. “Chỉ là… dù sao thì, anh cũng chẳng có quyền nói gì. Nói cứ như thể anh không có đang phỉnh một đống gái gú đang đu bám theo mình hay gì ấy.” Tôi nhìn Nico với ánh mắt thách thức còn anh ta lại chỉ phì cười, tay anh ta rời khỏi đầu tôi để vuốt tóc mình, đẩy nó lên khỏi mắt anh ta. 

“Mấy việc tôi đang làm không giống.” Nico nói, và tôi giễu. 

“Vậyyyy luôn,” tôi đảo cả mắt mà lè nhè nói. “Khai sáng cho tôi đi, Nico, vì tôi nói thật là chẳng thấy khác chỗ nào hết á.” 

“Tôi nói rõ với họ là tôi không chơi thật lòng và lâu dài,” Nico nói, khẽ cười khẩy.” Họ đều biết là chỉ chơi qua đường cho vui thôi, và không hơn nữa. Họ biết đây chỉ là vì tình dục thôi. Tôi không nghĩ cô bạn gái bé nhỏ xinh xắn của em sẽ hiểu được vị trí thực sự của mình đâu.” 

‘Họ biết đây chỉ là vì tình dục thôi.’ 

Những câu từ ấy khiến tôi lên máu, và tôi lập tức ngồi dậy, bỏ tay Nico khỏi  tay mình. Mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Nó là thứ mà tận sâu trong lòng tôi vẫn luôn biết, nhưng lại quá sợ hãi để thừa nhận nó. Nhưng Nico lại vừa mới nói toạc ra thẳng vào mặt tôi sự thật trần trụi ấy. Tình dục. Tôi đối với Nico Beckett cũng chỉ vậy, chỉ là một thứ chơi đùa tốt mà khá là thú vị và mới mẻ hiện tại thôi. Hiện giờ Nico vẫn còn hứng thú, sự mới lạ khi ngủ với một người con trai vẫn còn chưa phai. Nhưng thế còn về sau? Nó sẽ thay đổi thế nào sau một tháng? Một tuần? Hay thậm chí là ngày mai?  

Mình là gì với Nico Beckett? 

Tôi không tự phụ đến mức nghĩ rằng mình hơn thế với những kẻ mà anh ta từng vứt bỏ. Dù cho anh có vuốt ve mái tóc tôi nhiều thế nào hay nó thoải mái cỡ nào khi được nằm lên đùi anh, thì như anh nói, tôi khá là tự biết được vị trí thực sự của mình. Điều duy nhất khiến tôi tách biệt với những cô gái kia chính là tôi có cu và họ thì không. Đó hẳn là điều duy nhất mà khiến Nico chịu nhìn vào tôi. Cổ họng tôi căng chặt nhìn xuống đất. 

Nở một nụ cười cứng ngắc, tôi nhặt lấy một tấm đỡ nổi bọt xốp dưới chân, móng tay tôi cắm vào miếng xốp màu đỏ tươi. 

“Tôi nghĩ mình chắc nhìn ra một chút khác biệt rồi.” tôi nói, không nhìn lên Nico. “Ý tôi là, tôi biết vị trí thực sự của mình.” 

Tôi cảm nhận được Nico quay phắt về hướng tôi, nhìn lên anh để rồi thấy được anh nhấc cao lông mày. 

“Em nói gì vậy, Wes?” Nico hỏi, và tôi nhún vai, phủi đi một lớp vụn bọt xốp trên đôi chân khoanh lại của mình. 

“Không có gì, không cần bận tâm đâu,” chống người đứng lên nhìn giờ trên đồng hồ. Sắp hết giờ ăn trưa rồi, và tôi không muốn bị trễ giờ lớp kế. “Dù sao thì, cũng hết giờ trưa rồi. Gặp lại anh sau.” 

“Chờ đã, Wes,” Nico nói, đứng dậy rồi đi tới chỗ tôi. Tôi hít vào một hơi khi Nico bắt lấy cổ tay mình, kéo tôi lại đối diện anh. 

“Gì, Nico?” Tôi sốt ruột nói, giọng hơi khó chịu khi tiếng chuông vang lên đằng xa. 

“Ngày mai tôi vẫn sẽ gặp em, đúng không?” Nico hỏi, và tôi chớp mắt. Mắt anh thật nghiêm túc khi nói, ngón tay anh siết chặt lấy tay tôi. “Chỗ tôi.” 

Một cuộc hẹn. 

“Ừm,” tôi nhẹ nói, kéo tay mình ra khỏi tay nắm của anh mà khẽ gật một cái. “Ngày mai.” 

Một cuộc hẹn. Chỉ vì tình dục. Tự biết vị trí thực sự. 

Là cái nào đây? 

~~~ 

“Em đi đâu đó?” Giọng Jamie phát ra trên cầu thang. Câu từ phát ra líu nhíu mà lè nhè, và nhanh chóng theo sau là một cái đánh ngáp lớn. Mái tóc dày của Jamie bị rối bù lộn xộn trên đỉnh đầu với nhiều dải lởm chởm chĩa ra khỏi búi tóc, và cô nàng buồn ngủ xoa xoa cái bụng mình qua cái áo thun nhăn nheo. Khi cô nàng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút và nhìn tôi kĩ hơn, bả nhìn tôi nghi vấn. “Chúa ơi, câu hỏi phải là em đi gặp ai mới đúng?” 

“Chị chắc còn ngái ngủ đó, lố bịch vừa,” tôi nói, đảo trắng mắt còn Jamie thì xuống cầu thang. Bà chị tôi lắc lắc đầu mà ngáp lần nữa. 

“Không hề, chị tỉnh táo lắm rồi cưng,” Jamie nói, kéo gấu áo tôi lên. “Đủ tỉnh táo để nhìn ra em đây, em biết đấy, biết làm tóc luôn. Kiểu, không phải là cái đầu ổ quạ mọi khi. Và chúa tôi ơi, còn xức nước hoa nữa á?” Jamie tí nữa là ré lên mà hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay vào không khí để đẩy mùi hương vào lỗ mũi mình. “Ôi đệt thiệt luôn! Cô gái xấu số nào vậy?” 

“Biến mịa đi, em không có đi gặp con gái,” tôi nói thẳng thừng mặt đỏ bừng lên với lời chọc ghẹo của bả, tôi cho bả ánh mắt khinh bỉ rồi mang giày vào. Treo ba lô lên lưng, tôi bơ đi mấy tiếng chí chóe của Jamie đằng sau và bước khỏi nhà mình để đến chỗ nhà Nico. Chân tôi đã tự biết nơi cần đến mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, và tôi chủ tâm ngửi ngửi quanh những chỗ mà tôi đã xịt một chút nước hoa lên hồi sáng. Tôi không có để ý lắm đến nó cho tới khi Jamie chỉ ra, nhưng mà cho thấy tôi đã nỗ lực lắm rồi. 

Tôi đã có cái nỗ lực chết tiệt để mà đi gặp Nico. Nico. Chó chết. Beckett. 

“Mày đang làm cái quái gì vậy, Wesley?” Tôi tự mắng mình, chùi chùi cổ tay lên quần để cố làm giảm đi mùi hương trên vùng da đó. Ngay khi tôi thấy tòa nhà sặc sỡ của Nico trước mắt, tôi bỗng cảm thấy bồn chồn. Mấy ngón tay tôi xoắn lại nhau cả khi tôi bước lên các thềm đá, mùi hương của những bông hoa tươi mới được cắt xông thẳng vào mũi tôi. Định thần lại, tôi gõ cánh cửa. Bỏ tay xuống hông, tay vẫn nắm chặt lại, tôi nhịp nhịp chân chờ cho Nico mở cửa ra. Khi nó mở, tôi bất ngờ khi thấy không phải Nico đứng đó, mà thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi, nhỏ con. Bà ấy có mái tóc xám dài được vuốt về sau thành một tết ba sợi dài xuống lưng và thắt lại bằng một cái nơ màu dương. Da bà ấy sạm rám nắng và nhăn nheo, với những đốm tàn nhang nằm rải rác giữa các nếp gấp. Những vết chân chim nhăn trên khóe mắt, mà đôi mắt ấy thì lại tỏa sáng một màu xanh dương rực rỡ, như một bản sao của Nico. 

“Cậu cần gì?” Người phụ nữ hỏi, biểu cảm tò mò nhìn tôi trên dưới. Hắng giọng, tôi nở một nụ cười mỉm cứng ngắc trên mặt. 

“Chào bà, cháu là Wesley Dillon. Ưm, Nico có mời cháu tới?” Tôi thầm phỉ nhổ bản thân khi hơi ré giọng lên ở cuối câu, tông cao lên thành câu hỏi. Người phụ nữ chớp chớp mắt một lúc, rồi nở nụ cười thật tươi, lùi về sau để mở rộng cửa ra. 

“Nico mời cháu? Vậy thì, ta nghĩ cháu nên vào đi thôi,” người phụ nữ nói, bật cười lên cứ như thể vừa nói lời đùa ẩn ý gì ấy mà tôi chẳng hiểu được, trong mắt bà ánh lên một tia sáng nhỏ. “Nào cháu cưng, bà là Belinda, bà của Nicolas. Nhưng cháu gọi là Bell được rồi.” 

“Ồ, rất vui được gặp bà, Bell,” tôi nói, người phụ nữ lại bật cười, âm thanh nhẹ nhàng và tươi sáng.  

“Ừ thì, Nicolas đang trên lầu. Bà sợ là nó còn đang ngủ. Ôi, bà phải la nó một trận vì không biết mời khách đàng hoàng mới được,” Bell thở dài, và tôi vội lắc đầu. 

“À, không, ưm, tại cháu tới sớm,” tôi nói, và Bell chỉ mỉm cười tỏ vẻ không tin, nhưng thôi cũng bỏ qua. 

“Cháu biết phòng nó ở đâu không?” Bell hỏi, và tôi hơi xanh mặt mà gật đầu. “Cứ đánh thức nó đi cháu cưng. Mà chắc sẽ mất một lúc đấy. Cơ mà, nước lạnh đổ thẳng lên đầu nom cũng hiệu quả lắm đó.” 

Tôi cười cười với ánh mắt tinh quái và nụ cười nhếch mép của người phụ nữ lớn tuổi kia. Nhìn vào bà ấy lúc này, mới thấy bà và Nico quả thật trông rất giống nhau. Nico hẳn là thừa hưởng phần nhiều bên nhà của Bell, nom là vậy. 

“Cháu sẽ ghi nhớ cách ấy,” tôi đáp lại, Bell gật đầu mà vỗ vỗ vai tôi, giục tôi lên lầu. Lặng im tiến vào phòng Nico, nơi vẫn còn đang chìm trong bóng tối với vài tia nắng chiếu rọi, tôi vứt ba lô xuống đất. Tiếng huỵch chẳng khiến Nico nhúc nhích mấy, cậu trai cao kều chỉ lăn sang nằm ngửa, miệng khẽ tách mở  hít thở ra vào một cách thanh bình. Tôi cẩn thận bước qua đống đồ vứt bừa để đứng ở mép giường, cố không liếc quá nhiều xuống cái mền đang vắt ngang eo anh ta, hiện ra phần thân trên lõa lồ. 

Cái tên chết tiệt có cái mã ngoài ổn áp quá này. 

Thở dài, tôi chống đầu gối lên mép giường, cái mền chùng xuống do độ nặng. Nico hơi cục cựa, cơ mà mắt vẫn nhắm. 

“Này, Nico, dậy dậy,” tôi vỗ về, lắc lắc vai anh ta. Nico lầm bầm, đẩy tay tôi ra mà càu nhàu. Bắt đầu hơi bực bội, tôi lại lắc vai anh ta lần nữa, mạnh và nhanh hơn trước. Tôi thấy được lông mày Nico nhăn lại còn miệng thì chùng xuống, tay anh ta lại vung tới đẩy tay tôi ra lần nữa. “Nico, dậy cmn đi coi,” tôi lại đẩy, giọng thiếu kiên nhẫn liên tục lắc lắc cái vai kia. Như thể nhận ra điều gì đó trong cái tâm trí mơ màng ngái ngủ kia, mắt Nico mở ra và quay đầu sang hướng tôi, mí mắt nhấp nháy. Cái nhíu mày bất mãn của anh ta đã chợt thay thế bằng nụ cười gian mà bắt lấy cả hai tay tôi và kéo tôi xuống với cái sức mạnh trâu bò kia. Tôi càu nhàu khi người tôi đập vào tấm mền, cơ thể Nico lăn lên người tôi còn tay thì ấn tay tôi xuống. Tôi nuốt một ngụm khi anh đá một chân vòng qua chân tôi để kẹp tôi giữa cặp đùi của anh ta 

“Chào buổi sáng,” Nico nói với giọng thô trầm ngái ngủ, cái sự thô ấy khiến tôi rùng mình. 

“Sắp hết buổi sáng rồi, anh biết chưa,” tôi nói, Nico bật cười khi tôi lắc qua lại cái đồng hồ trên cổ tay, chuyển động của tôi bị hạn chế vì sức nặng của tay anh ta. 

“Sao em vào được? Chìa khóa dự phòng nữa à?” Nico hỏi, và tôi lắc đầu. 

“Bà Bell,” tôi đáp, và Nico gật đầu, nụ cười dịu dàng. “Bà ấy rất tốt.” 

“Đúng vậy,” Nico đáp lời, cúi đầu xuống cho tôi một nụ hôn ngắn ngủi, tôi đáp lại cái chạm ấy, Nico lùi lại, nụ cười rộng hơn chút. 

“Sao anh lại cười tôi?” tôi nhăn mày hỏi. Nico chỉ cười phì, bỏ tay khỏi cánh tay tôi rồi ngồi dậy, vẫn đang kẹp chân lấy người tôi. Tôi cố gắng mà tự ngồi dậy để lưng tựa vào đầu giường, trọng lượng của Nico đè áp xuống bắp chân tôi. 

“Vì hôm nay em rất thành thật,” Nico nói, và miệng tôi bật mở to mà đỏ mặt lên, Nico không né cánh tay tôi khi tôi đẩy ngực anh ta ra, đẩy anh ngã xuống cuối giường. 

———————————————- 

Lời dịch giả:  Mối quan hệ của cả hai bắt đầu tiển triển lên một bước rồi, cơ mà thành tích bất hảo với gái gú của Nico hồi trước làm Wes lo được lo mất lắm 🙁  

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 17

Comments are closed.