[Tình Trai] Ga Giường – Chương 20

Tôi đánh bay cái tay của Nico khỏi đầu mình, đảo trắng mắt. Nico chỉ nhếch mép cười mà kéo tay tôi xuống đùi trên của tôi, tay còn lại thì lại tiếp tục kéo lên kéo xuống mấy cọng tóc mới nhuộm tối của tôi.  

“Đây có phải là màu tóc gốc của em không?” Nico hỏi, khuôn mặt tỏ rõ sự thích thú mà cứ lấy tay đảo quay lại trên những sợi tóc màu nâu.” 

“Ờm, chuẩn gốc luôn,” tôi nói với giọng ngang phè, tránh khỏi cái tay cứ khoái đụng với chạm ấy lần nữa, liếc nhìn cảnh báo. “Đã gần cả tuần rồi, Nico, có còn mới mẻ gì nữa đâu mà chưa chán nữa.” 

“Chỉ là nó thật…” Nico nói, giọng ngập ngừng với vẻ mặt trầm ngâm sâu sắc rõ cường điệu.   

“Chán chết?” Tôi nêu ra, điền tiếp đoạn trống. Nico vội lắc đầu, nhăn mũi lại. 

“Không, chỉ là tôi không quen em khi ở tóc màu tối. Nó hợp với em lắm,” Nico nói, câu nói ấy và nụ cười nhếch môi đi kèm khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi ho một cái mà kéo tay áo của cái áo len của mình phủ lên mu bàn tay, rồi sau đó giơ lên trên để che đi đôi má đỏ bừng của mình. 

“Thế thì tốt quá, vì đó là màu tóc tự nhiên của tôi mà,” tôi thở dài, lắc lắc đầu khiến cho tóc bị rũ xuống trước mặt. Nó đã mọc dài kha khá kể từ khi khai giảng rồi, và trừ khi vuốt nguộc lại bằng keo tóc nếu không nó cứ rũ xuống hết cả lên mắt tôi cứ như cái nón che nắng xấu tệ. Tôi thổi phù lên mấy sợi tóc màu nâu hạt dẻ lì lợm một cách thích thú, để rồi đâu lại hoàn đấy che hết mắt. Nico cười cười trong khi tôi thổi lần nữa, má phồng như trái banh.  

Tôi không ngăn lại Nico lấy tay vuốt tóc tôi khỏi mắt mình, những ngón tay ấy sau đó trượt xuống đôi má ấm áp của tôi. Nico đang rất an nhàn, nụ cười mím sâu đậm hơn khi tôi thuận theo cái chạm của anh, gần như là rúc luôn vào lòng bàn tay của anh cứ như một con thú đã được thuần hóa.  

Tôi không biết tự lúc nào sự hiện diện của Nico đã trở nên thật là bình thường, nhưng mà lại khi không có anh bên cạnh thì tôi lại càng mẫn cảm với sự hiện diện của anh hơn. Sofia luôn đu bám theo cạnh tôi khi ở trường, và khoảnh khắc được ân xá duy nhất mà tôi cảm thấy là khi những giây phút cuối cùng ở vào lúc cuối giờ nghỉ trưa nơi tôi phóng tới sau hồ bơi, biết rằng Nico đã đang chờ đợi ở đó rồi. Anh đã trở thành lối thoát của tôi, và tôi tự cảm thấy mình muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn trước. Thực sự thèm muốn. Khao khát. Những khoảnh khắc đáng nguyền rủa khi nhận ra điều ấy thường là khi tôi nằm trên giường buổi đêm muộn, tấm ga giường hơi lạnh lẽo và chiếc giường hơi quá bự. Có đôi lúc tôi đã vô thức mà nghĩ rằng thật là tốt nếu mà được cảm nhận sự ấm áp từ anh bên cạnh mình, tay anh vòng qua eo tôi mà kéo sát tôi lại gần. Tôi tự hỏi không biết sẽ cảm giác thế nào khi thức giấc với sự hiện diện của mùi dầu gội của anh và cả chất giọng thô trầm khi anh càu nhàu với việc mặt trời nỗ lực một cách đáng ghét mà đánh thức anh ta dậy. Chỉ suy nghĩ ấy thôi khiến tôi rùng cả mình, Nico cau mày bên cạnh tôi. 

“Em lạnh à?” Nico hỏi, đã bắt đầu cởi áo len của bản thân ra rồi, khiến con tim tôi dao động. Tôi vỗ vào tay anh mà lắc đầu, Nico nghiêng đầu nghi hoặc, anh luồn tay trở lại lỗ tay áo.  

“Tôi không lạnh,” tôi trấn an anh, cuộn đầu gối lên ngực. Quả thật là có hơi lạnh hơn, giờ đã là vào giữa thu rồi. Nhà kho hồ bơi đặc biệt mát lạnh, chẳng có máy sưởi ấm nào được lắp đặt cả vì mục đính chính của nó đâu phải để cho ai ôm ôm ấp ấp trong giờ nghỉ trưa.  

“Em nổi da gà rồi kìa,” Nico không đồng ý nói, nhéo vào sau cổ tôi nơi da đã bắt đầu nổi châm chích rồi. Tôi đỏ mặt, tự biết rằng những dấu vết khả nghi ấy không phải vì tôi lạnh, mà là vì cơ thể tôi đang nóng dần lên vì cái suy nghĩ đen tối rằng muốn thức giấc với Nico trên giường.  

‘Ơn trời là trời lạnh.’ 

Không lâu sau tôi cảm giác được Nico lách ra sau tôi, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm bọc lấy người tôi. Đôi bàn tay của anh siết chặt lấy bắp tay của bản thân, giam tôi trong một cái lồng bằng cơ bắp và hình xăm. Nico chỉ việc căng một chút lực vào cơ bắp là đã có thể kéo tôi sát lại, lưng tôi nép mình lên ngực của anh với đầu thì nằm dưới cằm anh. Anh lấm tấm râu, chúng hơi cào lấy đỉnh đầu tôi, nhưng tôi không để ý. 

Tôi không để ý chút nào. 

“Đã bảo không có lạnh mà,” tôi nói với giọng cố ra vẻ phiền phức quá, cơ mà nụ cười khẽ trên môi lại bán đứng tôi. Tôi lại rùng mình khi Nico cười cười, cái ôm của anh chặt hơn. 

‘Ừm hứmm, biết rồi,” Nico nói, tiếng ngân nga của anh rung rung vang lên. 

“Anh không cần phải làm ấm cho tôi đâu,” tôi nhấn mạnh lần nữa, cơ mà lại chôn sâu vào ngực anh hơn, dựa vào sự ấm ấp ấy.  

“Biết rồi,” Nico lặp lại, đầu tôi chuyển qua nằm lên vai anh. Tôi khẽ quay sang để nhìn lên anh, phần lớn khuôn mặt của anh bị khuất bởi quai hàm góc cạnh mà sẽ mềm dịu đi khi anh cười. Tôi có thể nhìn rõ được hình dáng của khuyên môi của anh dưới góc nhìn này, mắt tôi dõi theo chuyển động của nó mỗi khi anh nói chuyện. 

“Ờ, biết thì tốt,” tôi nói, Nico chỉ cười cười mà gật đầu. Hai chúng tôi ngồi ở đó cho đến tận khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Tôi cau mày khi nghe thấy tiếng chuông báo vang mà bị biến đổi qua sự ngăn cách của cánh cửa kho, không muốn phải rời người khỏi cánh tay thoải mái của Nico. Tim tôi rung lên khi tay của Nico ôm vào chặt hơn khi tôi định cố đứng lên, cố định người tôi trong vòng tay của anh. 

Vào những lúc như thế này khiến tôi tự hỏi liệu Nico có phải cũng muốn ở cạnh bên tôi. 

Suy nghĩ ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc thoáng qua, trước khi tự thấy thật ngu xuẩn. Suy nghĩ đó là như vậy đấy; thật ngu xuẩn. Càng dành nhiều thời gian ở bên anh ta, tôi càng thêm quên mất rằng anh ta chính là Nico Beckett. 

Nico, bỏ ra, tôi phải vào lớp,” tôi nói, giọng hơi khó nghe mà mạnh tay gạt ta anh ta khỏi mình, đứng dậy để rồi lại bị anh ta kéo xuống. Nico lại chỉ nhìn tôi một cách uể oải, mò tay xuống túi mình lấy ra một điếu thuốc. Tôi nhăn mặt khi thấy nó, mắt Nico sáng rực đầy tiêu khiển với phản ứng của tôi. 

“Mai gặp lại nhé?” Nico hỏi, và tôi theo bản năng gật gật đầu, cho tới khi nhận ra mai tôi bận. Những ngày cuối tuần dài đã tiến đến nhanh hơn tôi nghĩ, và ngày mai tôi sẽ đi chơi khu du lịch bãi biển với mẹ, Jamie và ba, người mà sẽ về nhà sau chuyến công tác nước ngoài vào tối nay.    

“À, không, thực ra cuối tuần này tôi có việc phải đi rồi,” tôi nói, Nico nhướng một bên mày. “Với gia đình. Ưm, ồ. Xin lỗi.” Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy nên xin lỗi; chúng tôi chưa lên kế hoạch gì, hay có bổn phận phải gặp nhau mỗi cuối tuần. Nhưng mà vẫn, có cái cảm giác nào đó về việc không được gặp Nico vào cuối tuần khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái, giống như có một cơn ngứa ngáy ở sâu trong lòng mà tôi không thể chạm tới. 

“Nghe vui đấy,” Nico nói, rít vào một hơi điếu thuốc, làn khói bay qua lại trong miệng anh ta trước khi anh nhả ra. Sau đó Nico đứng dậy, nhếch mép cười mà nói. “Đừng có nhớ tôi quá nhé, Wes.” 

Tôi khịt mũi xem thường với lời anh ta, vẫy vẫy chúng đi cùng với mớ khói thuốc ấy. 

“Tôi sẽ không thèm nhớ cái mặt của anh đâu,” tôi nói một cách cương quyết, Nico chỉ nhếch mép cười rộng hơn chút. Nụ cười trên mặt anh ta khiến gân xanh trên trán tôi giật giật tức tối. 

“Chắc rồi, Wes,” Nico nói, bước tới chỗ tôi. Áp một nụ hôn sâu có mùi vị ni-cô-tin lên môi tôi, Nico cười với vẻ ‘tôi biết rõ’ mà lui ra, tạo ra khoảng cách giữa cả hai. 

“Tuần sau gặp lại vậy, Wes.” 

~~~ 

Benny hú lên một tiếng phấn khích rồi lập tức bỏ ba lô xuống trước cửa của phòng ở khu du lịch, chạy thẳng tới chỗ căn nhà bên bờ biển sơn màu trắng với hai cánh tay vung mở rộng. Jamie đảo mắt với cái trò khỉ của cậu ta, cơ mà bà chị vẫn cười toe toét mà nhìn quanh. Ba gọi điện vào tối khuya hôm qua nói rằng ông không về được vào cuối tuần này vì có công việc đột xuất, và tôi rất là thất vọng. Lần cuối tôi gặp ông đã là nhiều tháng trước, và đã vậy lại chỉ trong một tuần, Jamie thì lại không buồn giận mấy với việc ba không đến, mặt bả chỉ căng lại sau khi mẹ   cúp máy tối qua. Vì chúng tôi bị trống một chỗ, rồi sao đó mà Benny đã được mời đi cùng, tôi không để ý điều đó. Benny và tôi đã là bạn bè từ khi đóng bỉm, và hiển nhiên là cậu ta rất quen thuộc với Jamie và mẹ tôi. 

Khi tôi đang vê bàn tay lên dọc theo chiếc bàn gỗ sáng màu lớn ở giữa khu vực ăn uống của ngôi nhà, thì mẹ vỗ vai tôi từ đằng sau và thở dài hạnh phúc vào tai tôi. 

“Giống y như ảnh, nhỉ con yêu?” Mẹ nói, khiến tôi gật đầu. 

“Thật tiếc là ba không tới được,” tôi nói, đôi tay của mẹ trên vai tôi cứng ngắc một chút, sau đó bà siết chặt lấy. 

“Ừ, thì, việc đột xuất mà,” mẹ nói, cho tôi một nụ cười gượng gạo rồi đẩy nhẹ lên vai tôi. “Đi ngắm xung quanh đi nào! Nếu muốn, con có thể đi thăm thú bãi biển với chị con và Benny ấy? Ngay bên kia đường thôi.” 

“Dạ, chắc rồi mẹ,” tôi nói, mẹ tôi gật đầu hạnh phúc mà lôi ra một cuốn tiểu thuyết từ sau lưng mình, bà lập tức hướng tầm mắt về chiếc võng đang trải rộng ở hiên sau. Tôi cười cười nhìn bà làm tổ trên chiếc võng, cơ thể bà thật thả lỏng và thật thư giãn mà tôi đã lâu mới thấy được. Bà xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng tôi ước phải chi mẹ được chia sẻ nó cùng ba. 

“Chúa ơi, Wes, ông thấy bãi biển chưa?” Benny rít lên, kéo tôi lại chỗ cái cửa sổ sát trần (sàn tới trần) lớn. “Bự lắm ớ! Đi thôi, đi thôi!” Benny nhảy cẫng lên xuống vì phần khích xém tí là đẩy cả đầu tôi ra khỏi kiếng cửa sổ. 

Một tiếng bốp lớn, Benny kêu lên khi bị một phát bất ngờ vào sau đầu khiến cho trán cậu ta làm thân với mặt kiếng. Benny lảo đảo xoay quanh, liếc nhìn qua tấm kiếng, trong khi Jamie nhếch mép cười cậu ta. Đã mặc vào bộ áo tắm hai mảnh màu đỏ tươi, một chiếc váy đi biển xếp tầng phủ trên nó cùng chiếc kính râm trên đầu. Tóc cô nàng được buộc thành một bím tóc buông lỏng, được vòng qua cổ bả mà lủng lẳng trên vai. 

“Mấy thằng nhóc bọn bây có xuống biển hay không?” Jamie phì cười, Benny thè lưỡi lè bả rồi nhanh chân phóng đi thay đồ bơi. Tôi bật cười với tương tác của Benny khi với bà chị tôi, tự hỏi có khi cậu ta là họ hàng thân thích với chúng tôi ấy chứ; Jamie xem cậu ta là đứa em trai thứ hai, và Benny đã thực hiện nhiệm vụ của mình là hành hạ bà chị như một đứa em trai. Jamie vẫn thường đùa rằng vì tôi chơi không vui, nên vũ trụ bao la đã quyết định đá Benny tới chỗ chúng tôi để bù vào chỗ hụt. 

Không lâu sau ba bọn tôi đã tới bãi biển, và ngay khi tôi đặt chiếc khăn tắm lớn lên bãi cát vàng, mịn, Jamie đã vứt mớ đồ của bả lên cái khăn rồi cởi cái váy khỏi người. Benny cũng nhanh chóng làm theo, cậu ta xém tí nữa là trượt chân té sấp mặt khi đuổi theo sau Jamie để rồi lao thẳng xuống nước. Tôi cười nhăn nhở mà che mắt khỏi ánh mặt trời, nhìn Jamie cười khúc khích mà đẩy mạnh vào lưng Benny, cả người cậu ta bay vèo trên không trung rồi rơi tùm xuống con sóng. 

“Này, Wes, xuống đi nào!” Benny gọi với vẫy vẫy tay, lắc cái đầu ướt sủng với nụ cười toe toét ở trên mặt. 

“Chờ tẹo!” tôi réo lại, lôi điện thoại ra. Tôi nheo mắt nhìn màn hình, nó đã bị tối lại bởi ánh sáng chói từ mặt trời chiếu trên đầu. Quẹt vào nó, tôi chớp mắt khi thấy Nico đã hồi âm lại tin nhắn của tôi lúc trên xe hồi sáng. Tôi khẽ cười, tự hỏi anh ta đã dậy chưa. 

Nico Beckett – 3:12pm 
E tới biển chưa? 

Wesley Dillon – 3:14pm 
Ròi 
-Gửi ảnh- 

Tôi vội chụp một bức ảnh cảnh biển, rồi gửi tới cho Nico trước khi nhận ra mình đang làm cái gì đây trời. Sao mình lại gửi ảnh nơi mình đang ở cho anh ta? Dám cá là anh ta còn chẳng thèm muốn biết. 

Chẳng thể hồi ảnh lại, hình ảnh thu nhỏ của cơn sóng tĩnh và bãi cát mềm mịn nhấp nháy trong góc, tôi bồn chồn mà chờ đợi hồi âm của Nico. 

Nico Beckett – 3:15pm 
E phải nhớ tôi đấy, Wes  

Tôi sặc nước bọt lên một tiếng khi đọc tin nhắn của anh ta, những câu chữ vang dội trong đầu tôi theo giọng của Nico. Tôi vội vàng tắt điện thoại, vứt vào sâu trong đống quần áo trên cái khăn tắm. Cởi áo thun ra phủ lên nó, tôi vỗ má một cái trước khi chậm rãi đi tới chỗ Jamie và Benny, cậu chàng hiện đang bị kẹt trong đòn khóa cổ của Jamie, tay thì quẫy loạn xạ dưới nước và đang cười phì vui vẻ. Nhảy vào vùng nước nông, tôi thụp đầu xuống làn sóng, thả ra từng luồng bong bóng nóng hổi cố cho làm nguội đôi má đang nóng hừng hực. 

‘Tôi không thèm nhớ anh ta đâu. Không hề.’ 

 
————————————————— 

Lời tác giả: tôi có cảm giác Nico là kiểu người sẽ không dùng snapchat. Vì á, cậu ta sẽ nhanh chóng mà chán muốn chết với nó, hoặc là do mấy người trong trường sẽ cứ gửi thư rác cho anh ta với ảnh khỏa thân hay gì gì đó haha. Nhưng nếu là ảnh của Wes thì tôi dám cá là cậu ta không ngại đâu ớ 😉 

———————————– 

Lời dịch giả: M nói sơ về các bước dịch thuật truyện chữ ha, đây là theo kinh nghiệm bản thân, bao gồm các bước: 

1) Download: Tải raw ngoại ngữ + bật các công cụ hỗ trợ (từ điển) 
2) Translate: Dịch thô từ ngoại ngữ sang tiếng Việt (Giống bước Edit) 
3) Proofread: Soát lại lỗi chính tả,  chỉnh sửa câu cú cho thuận tai (Giống bước Beta) 

Nhìn đơn giản thế thôi nhưng cũng rất tốn chất xám, vì ngoài khả năng ngoại ngữ ra, còn phải vận dụng kỹ năng văn học cho câu cú thuận tai, thuận mắt, nếu không thì sẽ rất là thảm họa nếu cứ auto dịch từ ngoại ngữ sang tiếng Việt là xong. 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 20

  1. Cái chuyện trans nọ trans kia thì tui hiểu nò :<< mình dịch thì dịch cho vui, vì yêu thích nhưng nói thật đôi lúc rất nản vì gặp nhiều từ khó, chưa từng học qua, nhất là idiom và slang. Ncl là không có đam mê, nhiệt huyết thì làm translator cực kì dễ nản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!