[Tình Trai] Ga Giường – Chương 21

Tôi lăn qua lại trên giường, không dám chuyển động mạnh kẻo đánh thức Benny dậy, cơ mà tôi nghi là có bão tố cũng chẳng khiến cậu ta dậy ấy chứ. Miệng Benny há mở to, có dải nước miếng chảy ra bên mép trái miệng, tiếng ngày khàn khàn ra ra vào vào từ cái miệng há hốc. Tôi thầm rên rĩ, chôn đầu xuống dưới gối với cố gắng trong vô vọng để át đi cái tiếng ồn quá cỡ kia. Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặt nhăn mày nhó cố đi vào giấc ngủ, nhưng các giác quan của tôi lại quá nhạy mà tâm trí thì vẫn hoạt động để mà có thể đi vào giấc ngủ được.

Đã quá hai giờ sáng rồi, và mặt trăng sáng chiếu ánh bạc đã treo cao trên trời. Benny lẩm bẩm gì đó về con sóc sô-cô-la bay, tay vươn ra khỏi mền để gãi gãi cái bụng trần. Lại lăn mình, cả người bồn chồn, tôi hâm mộ mà nhìn thằng bạn thân. Cậu ta đang ngủ một cách sung sướng, miệng giờ đã đóng lại hơi cười cười và mắt thì chớp chớp lông mi đang trong giấc mơ. Benny càu nhàu cái gì đó về việc con sóc bị chảy ra, lăn mình qua một bên đưa lưng về phía tôi.

Tôi nép đầu cao lên gối, chớp chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào lưng Benny; vai cậu ta rộng, nhưng khung người hơi gầy hơn của Nico. Áo của ta cuốn cao lên phần người trên, lộ ra phần cột sống dưới và phần bụng thon biến mất dưới cái quần lót ống. Tôi thở dài khi Benny hơi rùng mình sau khi tự đẩy cái mền của mình khỏi người, và kéo cái mền phủ lên người cậu ta. Khi phần da thịt ấy biến mất dưới lớp mền, tôi nhận ra rằng khi nhìn vào Benny, tôi không cảm thấy chút gì cả. Nhìn vào phần da trần của cậu ta chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi, không như của Nico.

Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào lưng của Benny, tưởng tượng ra khung người to rộng hơn, mạnh mẽ hơn của cậu trai xăm mình tôi gảy ra từ ký ức. Tóc của Benny bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đen, với mái tóc hơi uốn xoăn và cánh tay trần gầy hơn đang đặt trên tấm mền trắng phình ra với cơ bắp và trở nên phủ lấy hình xăm đen. Tôi cảm giác được miệng mình ướt át khi Benny quay bụng sang hướng này, tấm mềm trượt xuống khỏi thân trên lộ ra vùng bụng của cậu ta một lần nữa. Thay vì nhìn thấy cái bụng lõm không có tĩ mỡ nào của Benny, tôi chỉ có thể nhớ đến từng hàng cơ bắp rắn chắc nhô lên hạ xuống khi anh ta nằm ngửa, và cảm giác của những cơ bắp ấy dưới đầu ngón tay tôi. Tay tôi co giật khi thấy mình vươn về phía trước, Benny khẽ động đậy khi cái giường chùng xuống dưới sức nặng của tôi.

“Cái đm,” tôi chửi lên, vội vội vàng vàng trèo ra khỏi giường. Tôi ra khỏi đó nhanh chóng, cái giường chỉ hơi rung một chút, Benny lăn người lại. Miệng của Benny lại há mở to lần nữa, một tiếng ngáy sâu, dài phát ra từ cổ họng. Tôi thở ra một hơi bức bối rồi cầm lấy mắt kính trên cái bàn cạnh giường, đeo lên sống mũi. Tôi rút điện thoại khỏi dây sạc và mặc vào cái áo trùm đầu có khóa màu dương, nó tông xuyệt tông với những đường kẻ của cái quần ngủ tôi đang mặc. Mang vào đôi dép kẹp đen, tôi không quan tâm lắm về trang phục lúc giờ khuya này, cầm lấy một chùm chìa khóa tới chỗ nhà cạnh biển và lặng im mà chui vào đó cố để cho bình tâm lại con tim.

Không khí buổi đêm rất sảng khoái và tôi rùng mình khi gió biển lướt qua những lớp quần áo mỏng manh của tôi. Tôi cố giữ cho tâm mình minh mẫn như bầu trời đêm trong khi đi tới bãi biển, cả khu vực chìm trong tĩnh lặng hòa quyện cùng nhịp sóng vỗ rì rào và tiếng xào xạc từ những cành cây. Tôi cảm giác được nhịp thở của mình ổn định khi khung cảnh bãi biển hiện ra trước mắt ở đằng xa sau những hàng cây dừa. Tôi đá dép khỏi chân để chôn ngón chân xuống hàng cát mềm mịn. Lúc sáng nó thì nóng hổi giờ đây đã nguội thành âm ấm, tôi vui vẻ mà chôn chân xuống lớp đất cát xốp.

Đi tới khu vực bãi đá của bờ biển, tôi trèo lên một tảng đá phẳng, thấp và ngồi xuống. Tôi thở dài thỏa mãn khi ngâm chân vào dòng nước lạnh bên dưới, ngón chân tôi có thể với tới mặt cát ở vũng nước nông.

Dựa lên mớ đá tảng đằng sau, tôi bắt đầu lướt điện thoại, dừng ở đoạn hội thoại dang dở với Nico lúc chiều.

Nico Beckett – 3:15pm 
E phải nhớ tôi đấy, Wes

“Tên khốn ngạo mạn,” tôi khẽ lẩm bẩm, giọng của tôi nghe thật rõ giữa không gian chung quanh tĩnh lặng. Câu từ của Nico khiến tôi không thoải mái, cái cảm giác ngứa ngáy, đau nhói ấy lại trở lại trong lòng tôi. Tôi đã suy nghĩ về những câu chữ đơn giản ấy cả ngày; chúng len lỏi vào tâm trí tôi khi đang chìm giữa những cơn sóng, khi tôi ăn tối, cả khi tôi tắm. Chúng cứ xuất hiện bất cứ khi nào chúng muốn mà không quan tâm đến tâm trí của tôi, ủi thông tới bất cứ suy nghĩ trần tục nào đang chiếm giữ ý thức của tôi. Những suy nghĩ về Nico đều rất giống với con người anh ta; bá đạo, vô lý và rất, rất là đáng giận.

Ngón trỏ của tôi gõ gõ cạnh của cái điện thoại một cách tức tối, những câu từ của Nico vẫn còn ở đấy trên màn hình. Tôi đã ở cái tư thế này một vài lần hồi chiều rồi, mỗi lần đều bấm chữ rồi lại xóa đi, không có cái nào đúng ý muốn. Giờ đây, đã quá trễ để hồi âm tin nhắn ấy, tuy nhiên các ngón tay của tôi vẫn ngứa ngáy muốn tiếp tục làm vậy. Tôi cảm giác muốn điên cả lên khi không đụng đến tin nhắn của anh ta, nhưng mong muốn trả lời của tôi bị kìm hãm lại bởi sự thiếu quyết đoán của tôi về việc phải nói gì đây.

‘Tôi đ*o có nhớ anh.

Im đi, đồ khốn.

Đừng có mà tự mãn.

Biến m* đi

Đ*o có chuyện đó.’

Tôi bấm rồi lại xóa những dòng trên, thở dài nặng nề một hơi sau mỗi dòng. Ngón tay tôi chậm lại trước khi tôi chậm rãi bấm một tin hồi âm khác, những ngón tay tôi chậm chạp và nặng nề, cứ như thể chúng đang bị kéo qua lớp keo dày.

‘Tôi nhớ anh.’

BZZZZ BZZZZ. BZZZZ BZZZZ.

“Cái đ*o gì vậy!” Tôi bật thốt, cái điện thoại trên tay bỗng rung mạnh, màn hình tin nhắn chuyển đổi thành giao diện có cuộc gọi đến. Ngón tay tôi run lên với cái máy đang rung, khối chữ nhật bé xíu rớt xuống. Đùi tôi chụm lại với nhau, cái điện thoại lọt vào giữa chúng và sát mé với mặt nước. Tim tôi đập mạnh, vừa vì cuộc gọi đột ngột và vì nỗi sợ xém tí nữa là điện thoại chìm nghỉm xuống biển. Khi tôi thấy tên hiển thị người gọi, tôi sặc lên.

Nico Beckett.

“Ôi vãi chúa tôi anh ta là nhà ngoại cảm hay sao?” Tôi sặc tiếp, tay giật giật mà giơ điện thoại lên trước mặt, ngón tay cái giơ lên phía trước nút trả lời.

‘Tôi nhớ anh.’

Tôi vuốt ngón tay sang bên lên màn hình, và đặt điện thoại lên tai, cố không thở quá lớn. Ngực tôi căng chặt nhắm mắt lại, hít vào.

“Nico?” Tôi thầm thì, giọng hơi run so với bình thường, cơ mà tôi hi vọng rằng khi truyền qua điện thoại sẽ nghe ra ổn định. Chân tôi run rẩy khi nghe tiếng cười thầm của Nico qua ống nghe, làn gió thổi vào mặt tôi khi anh cất tiếng.

“Ra là em còn thức. Đang nghĩ về tôi sao?” Nico trêu, âm giọng hạ xuống thấp ở cuối câu. Tôi lúng túng, tay nắm chặt lấy đầu gối mà cúi xuống, chân đá nước lên.

“Éo nhá, cái tên tự phụ anh,” tôi bật lại, Nico chỉ cười khẩy. Hắng giọng, tôi tiếp tục. “Tôi chỉ… không ngủ được. Benny ngáy cứ như là một cái máy hút bụi chết tiệt ấy.”

“Cậu ta ở với em?” Nico hỏi, theo sau là tiếng rít của bánh xe và tiếng kèn kẹt của phanh tay. Có âm thanh khe khẽ của máy máy vô tuyến đang hoạt động, cơ mà quá nhỏ để nghe ra bài hát. Nhăn mày, tôi tự hỏi không biết Nico đang ở đâu.

“Anh hiện đang lái xe à?” Tôi hỏi, Nico gạt đi câu hỏi của tôi bằng một tiếng “ừ” ngắn, giọng anh ta nom hơi mất tập trung. “Như thế không an toàn đâu, anh phải biết chứ. Không được dùng điện thoại khi đang lái xe, đồ ngốc.”

“Sao Benny lại ở với em?” Nico hỏi, phớt lờ sự quan tâm của tôi. Tôi nhăn mày chặt hơn ngồi thẳng lưng lên, giọng Nico nghiêm túc một cách kỳ quái.

“Thế thì sao chứ?” Tôi hỏi, rất là bối rối còn Nico thì vẫn giữ im lặng. Khi anh ta không nói gì thêm, sự im lặng trở nên hơi bị chát chúa, tôi thở dài. “Ba tôi… ông ấy bị kẹt công việc, nên ông không đi được. Đã thuê nhà biển rồi mà bị thiếu một người thì uổng lắm, nên Benny hưởng sái.”

“Cả hai đang ngủ chung?” Nico hỏi tiếp, làm tôi xém tí nữa là làm rớt điện thoại lần nữa, tôi phát ra âm thanh nghẹn lời. Cái cách Nico nói, với tông giọng trầm thấp một cách nguy hiểm và một chút thô ráp quanh các âm điệu khiến cho nó trông như anh ta dường như không chỉ hỏi về việc ngủ chung giường, mà còn là làm chung nhiều thứ trên giường nữa.

“Gì cơ?” Tôi cao giọng hỏi. “Bọn tôi có ngủ- Anh nói cái gì- Không. Bọn tôi có chung giường. Ngủ. Chỉ ngủ thôi. Cùng nhau. Nhưng không phải kiểu, cùng cái cùng ấy ấy. Ý tôi là, cậu ta ngủ cùng tôi sẽ tốt hơn là với bà chị tôi. Hay mẹ tôi. Ôi chúa ơi ý tôi không phải-” tôi lắp ba lắp bắp, trong đầu loạn xì ngầu với đủ thứ ký ức khi bỗng nhớ lại phần thân trên lõa lồ của Benny và cái việc tôi đã tưởng tượng nếu là của Nico thì sao. “Không có ai ngủ cùng ai cả.”

Nico chỉ giữ im lặng khi tôi đang lan man, và tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt.

“Nico, thật đấy, tôi không-“

Nico chỉ bật cười cắt ngang lời tôi, âm thanh giòn giã mà dễ chịu chảy vào tai tôi dù cho trong lòng tôi đang quặn xoắn vì căng thẳng.

“Tôi chỉ đùa thôi, Wes” Nico nói, với giọng muốn đứt hơi vì mới làm một tràng cười, mặc dù câu từ của anh ta nom hơi khẩn trương. “Em cứ mỗi khi căng thẳng là lại thành thật như thế thì dễ bị bắt thóp lắm ấy.”

“Im đi,” tôi lầm bầm, đá chân vào mặt nước để giúp giảm bớt chút căng thẳng trong người. Nhưng không hiệu quả. “Dù-Dù sao thì. Sao anh lại lái xe khuya vậy? Anh đang ở đâu?”

‘Tới nhà gái gú sao?’

Nico phải mất một lúc lâu mới đáp lại, dây thần kinh của tôi căng lên. Tôi biết mình không nên quan tâm nhiều đến việc anh ta đi đâu – và với ai – nhưng có gì đó trong tôi về việc phải ở xa khỏi anh và không biết bên kia đang làm gì khiến tôi bận lòng. Tôi biết là mối quan hệ của bọn tôi đã thay đổi. Là rằng tôi đã thay đổi. Tôi… tận hưởng sự hiện diện của Nico cạnh mình, và lại muốn nó thêm nữa và thêm nữa mỗi khi được thấy anh. Nói chuyện với anh trở nên thật dễ dàng, và tôi không còn trốn tránh những đụng chạm thân mật hay những nụ hôn cuồng dã từ anh. Nico đã dần chiếm lấy tâm trí tôi trong cả một ngày mọi cách có thể, nhưng tôi sợ rằng anh không muốn tôi như tôi muốn. Tôi tự biết rằng anh không muốn tôi như tôi muốn.

Ý tôi là, tôi là ai với Nico Beckett cơ chứ? Anh ta có cả đám con gái bu lấy, và có Chúa mới biết là đã có bao nhiêu cô nàng đã dạng chân ra cho anh ta làm ở trên giường. Cái giường với tấm ga giường có mùi giống anh, và tấm mền chùng xuống theo hình thể của anh. Và rồi có cái đứa là tôi. Chỉ là một đứa như tôi. Tôi chỉ là một cậu trai lỡ uống quá chén và rồi sẩy chân vào đúng căn phòng và đúng thời điểm thôi. Hai giây sau, nó thậm chí còn có thể là một cậu trai khác sẩy chân vào đó, mắt lờ đờ và nghe lời. Thậm chí có thể là một cậu trai khác trên ghế phụ của xe Nico, một cậu trai khác hôn anh ta trong căn nhà trống, đáp ứng trọn vẹn sự tò mò của anh ta về việc ngủ với đàn ông. Nó có thể là bất kỳ ai, không chỉ mỗi tôi.

Nhưng tôi biết rằng với tôi, thì tôi không thể với ai cũng được.

“Wes?” Nico hỏi, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ miên man.

“Ừ-Ừ?” Tôi lắp bắp, Nico thở dài.

“Đang nói chuyện với tôi mà em ngủ luôn sao?” Nico hỏi, thở dốc bức xúc với hành vi ấy. Tôi phì cười một chút với diễn xuất dở tệ của anh ta, nhưng tôi có thể nghe được nghe ra được Nico cười cười trong giọng nói của anh.

“Tôi vẫn thức đây.” tôi nói, Nico ừm hứm. “Anh mới nói gì?”

“Em hỏi tôi đang ở đâu,” Nico nói, cười cười. “Hiện tại, tôi đang đỗ bên đường của đường cao tốc trên đường về nhà.”

‘Lúc 2 giờ sáng á,’ tôi nghĩ thầm, tự hỏi anh ta mới về từ nhà ai vào giữa đêm khuya khoắt thế này. Không quan tâm là ai, ý nghĩ ấy khiến tôi khó chịu ở mọi chỗ.

“Từ đâu?” Tôi hỏi lên, hi vọng giọng mình nghe ra bình thường. Nico dường như không nhận ra điều gì mà đáp lại với tông giọng chán chường, tiếng nổ máy xe bên kia kêu lên cho thấy rằng anh ta bắt đầu tiếp tục chạy xe. “Này, đừng có vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe, Nico.”

“Lo cho tôi à?” Nico hỏi với nụ cười nhếch mép thể hiện rõ trong câu.

“Không hề nhá,” tôi vội nói, cơ mà cảm thấy yên lòng khi nghe thấy anh ta dừng xe lần nữa. “Tôi chỉ là… cảm thấy anh mà chết như vậy thì ngớ ngẩn quá.”

“Vậy là em có lo cho tôi,” Nico nói với giọng điệu tự mãn, tôi không thèm phản bác, thở dài một tiếng.

“Vậy anh mới ở đâu cả đêm?” Tôi hỏi, phớt lờ đi nụ cười đểu của Nico trước sự bực tức của tôi.

“Làm việc,” anh ta đáp gọn lỏn thế, khiến tôi mở bàn tay đang nắm chặt ra một cách nhẹ nhõm. Tôi đã không nhận ra chúng đã nắm chặt từ nãy đến giờ, viền móng đâm vào khiến bàn tay tôi hơi tím đỏ.

“Làm việc?” Tôi lặp lại, Nico ừm hứm xác nhận. “Anh đi làm á?”

“Đừng có nói nghe ngạc nhiên thế chứ, Wes,” Nico bật cười. “Bà Bell về hưu rồi, và tiền lương hưu của bà không đủ lắm cho hai bọn tôi. Tôi phải tự mình ra trận thôi, dù cho mức tiền lương hơi bị như cứt. Nhưng chẳng có mấy sự lựa chọn khi vẫn còn đang trong ghế nhà trường.”

“Anh làm ở đâu?”

“Một quán bar trong thành phố.” Nico đơn giản nói, và tôi chớp chớp mắt.

“Quán bar á? Chẳng phải anh không đủ tuổi để-“

“Tôi 18 rồi,” Nico nhắc, và tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc khi không nhớ rằng Nico hơn một tuổi và bị đúp hồi năm ngoái.

“Nhưng là vẫn,” tôi nói, vung vẩy chân mà đổi điện thoại sang tai bên kia, nhắm mắt lại cố bắt lấy chút âm thanh mờ nhạt từ nhịp thở của Nico trong khi anh ta đang nghe tôi nói. “Chẳng phải…khó lắm sao? Với việc học và này nọ.”

“Tôi thường hay đi trễ là có nguyên do cả,” Nico nói, với vẻ tiêu khiển. “Cơ mà tôi cũng vẫn sẽ đi trễ dù cho không có đi làm.”

“Chuyện này… không ngờ luôn đó,” tôi thừa nhận. “Anh đi làm mỗi ngày à?”

“Hầu hết các ngày. Tôi thường làm vào Thứ Sáu và cuối tuần, và thêm cả Thứ Tư hoặc Thứ Năm tùy tuần. Thứ Hai và Thứ Ba thường nghỉ ca đêm.”

“Vậy ra anh có làm cả Chủ Nhật?” Tôi hỏi. “Nhưng gần đây anh thường đến trường vào sáng Thứ Hai. Bộ anh không, anh biết đấy, mệt sao?”

“Có người để ý dữ, nhỉ?” Nico nói với giọng chọc ghẹo khiến tai tôi nóng cả lên. “Thật vinh hạnh mà.”

“Khỏi đi,” tôi lạnh lùng nói, Nico cười khì.

“Cơ mà em nói đúng,” Nico đáp. Tôi nghe được tiếng nhạc nền nhỏ bị tắt đi từ ra-đi-ô của Nico theo sau là tiếng cọt kẹt do Nico chuyển mình trên ghế lái.

“Đúng?”

“Gần đây tôi có đến trường thường xuyên hơn.” Câu nói của Nico nom chưa hết câu, như là còn có thêm cái gì đó nối tiếp ở đoạn cuối mà vẫn còn ngập nước một cách ẩn ý chưa nói lên. Lấy chân khỏi mặt nước và đặt dưới người, tôi chống cằm lên cái đầu gối đang gập, tập trung vào giọng nói của Nico qua điện thoại.

“Có lý do tại sao lại thế không?” Tôi khẽ hỏi.

“Có chứ.” Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của Nico qua điện thoại, tôi nhắm mắt mình lại.

“Thế à..? Vậy, đó là gì?”

“Không hẳn là một ‘ cái gì’, mà đúng hơn là một ‘ai’…” Nico nói, tiếng cười trong giọng anh rõ hơn. Tôi cảm giác được tim mình thắt chặt lại cùng với nụ cười nhếch dần lên trên khóe miệng.

“Ô? Tôi có biết người đó không?”

“Em có đấy,” Nico nhẹ cười mà nói. “Cậu ta hơi gầy, mắt nâu, khá là mọt sách. Với cả chọn màu nhuộm tóc dở tệ. Nghe quen không?”

“Không hề chút nào,” tôi càu nhàu, nụ cười trên mặt tắt mất tiêu còn Nico thì cười khẩy.

“Hmm, tiếc nhỉ,” Nico nói, rồi dừng một lúc, trước khi nói tiếp. “Cậu ta thực ra là một người rất tốt đấy.”

“Câu nói của Nico thấm đầy trong tôi, và tôi phải lấy tay che miệng lại vì xém nữa đã phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

“Vậy cậu ta bây giờ có vậy không?” Tôi hỏi, giọng hạ xuống thành tiếng thầm thì.

“Cậu ta vẫn vậy,” Nico nói, giọng nói vững vàng như con sóng vỗ vào hàng đá. “Ừ thì, đa phần là thế. Cậu ta cũng rất là không thành thật và lì lợm, khiến tôi nhiều lúc tức chết.” Tôi khịt mũi xem thường lời anh ta, nhưng rồi cũng cười lên.

“Nghe ra là một anh chàng rất tốt đó,” tôi nói, chợt ngáp lên một tiếng khi đang nói.

“Ừ. Cơ mà đã quá giờ ngủ của cậu ta rồi. Cậu ta nên đi ngủ đi thôi.” Câu nói của Nico khiến tôi cảm thấy vừa ấm áp và vừa chút buồn. Điện thoại áp sát chặt vào tai, muốn đón nhận lấy hết từng âm giọng du dương phát ra từ miệng Nico. Lại ngáp lên một cái, mắt hơi ngập nước khiến tôi phải dụi dụi.

“Tôi cũng nghĩ là cậu ta nên vậy đi thôi.”

‘Nhưng cậu ta không muốn ngủ. Chưa phải lúc. Không phải bây giờ.’

“Ngủ ngon, Wes,” Nico nói, gọi tên tôi lên với một chất giọng dịu dàng khiến tôi nhức nhối. Vẫn còn rất nhiều thứ trong miệng tôi đang chực chờ để nói ra, nhưng tôi nuốt ngược chúng lại một cách đau đớn.

“Ngủ ngon, Nico. Lái xe cẩn thận,” là những gì tôi có thể nói ra, Nico cười cười.

“Tôi sẽ.” Điện thoại bíp bíp cho thấy Nico đã cúp máy, tay cầm điện thoại của tôi rớt xuống cạnh bên một cách uể oải.

“Tôi nhớ anh,” tôi thỏ thẻ vào hướng biển, với hi vọng rằng cơn sóng có thể mang những câu từ tới được bên Nico, nhưng tôi biết rõ chúng sẽ không.

Tôi ngồi trên bãi biển thêm vài phút, trước khi mắt dần nặng trĩu và ngáp thường xuyên hơn. Không mất bao lâu là tôi đã trở lại giường và đi vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của tôi ước rằng bóng dáng nằm bên là một người khác kia.

————————————-

Lời tác giả: ở Úc thì “dép ̉kẹp” (Flip flops) là “thongs”, nhưng mà ở vài nước khác “thongs” là quần lọt khe 😊)) (bên Úc quần lọt khe là G-String) nên nhắc nhở fan mấy nước khác chớ nhầm lẫn với cái quần lót không che được chỗ cần che á haaa.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc – nó ý nghĩa với tôi nhiều lắm 😡


——————————————-

Lời dịch giả: tình cảm đậm đà quá, ghen tị…

Tuần này mình đăng 3 chap liền 21 -> 23 luôn nha, do là cho nó lướt qua đoạn đi biển luôn. Mấy nay chăm hơn nên đã dịch tới chap 24 và soát lỗi tới chap 23 rồi ^_^

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 21

  1. nhẹ nhàng tình củm thế này đáng yêu kinh khủng luôn á. hiện tại tui chỉ mong Nico và Wes xác định tình cảm rõ ràng cho nhau rồi Wes xin lỗi vì đã “lợi dụng” Sofia thui.

Comments are closed.