[Tình Trai] Ga Giường – Chương 26

“Thật là một cảm giác ấm áp quen thuộc.” 

Tôi cười lên mà rúc sát vào nguồn ấm đang áp bên lưng tôi, tận hưởng việc những cánh tay kia khi đang khóa quanh eo tôi thì siết chặt hơn vì chuyển động của tôi. Một cái mũi rúc sát vào sau đầu tôi cùng với một giọng nói cọc cằn, ngái ngủ càu nhàu lên, khiến tôi khẽ khúc khích cười. Thay vì ném cái tay Nico khỏi người, tôi chỉ đơn giản là đặt tay mình lên, những ngón tay đan xen với của anh khi chúng đang đặt trên cái rốn hơi lộ ra của tôi. Tôi hơi đỏ mặt mà táo bạo áp hai chân mình lên ống chân ấm áp của Nico, muốn cảm nhận được nhiều hơn làn da của anh trên tôi. Tôi lo lắng rằng anh sẽ đá mình ra khỏi, nhưng khi tôi cảm giác được anh cười lên sau gáy tôi và quàng đùi anh lên tôi, tôi thở ra một hơi thỏa mãn. 

“Chào buổi sáng, Nico,” tôi thì thầm, Nico lẩm nhẩm lời đáp và vùi mình vào sâu hơn bên người tôi, tí nữa là ghim tôi sâu vào tấm nệm. “Nico, anh ôm em chặt quá đó! Nặng như heo ấy,” tôi rên rỉ, làm một nỗ lực nửa vời, yếu nhớt đẩy người anh khỏi mình. Mặc dù tôi không thể đánh bật bản thân khỏi gọng kìm của anh, tôi đã có đủ không gian trống để có thể quay mình sang đối mặt với anh, hai tay tôi chêm vào giữa đôi ngực cả hai và các ngón tay áp vào trên lồng ngực trần của anh.  

“Không buông em ra đâu,” Nico chệnh choạng nói, kéo tôi thật là sát lại cho tới khi tôi buộc phải chuyển tay từ giữa người hai đứa sang vòng quanh eo anh. “Em sẽ lại bỏ chạy đi nữa.” Tôi phì cười với lời ấy, nhéo nhẹ vào eo anh một cái chôn mặt lên cần cổ anh, hít lấy mùi hương mạnh mẽ của anh.  

“Nico, cơ mà em phải đi tiểu,” tôi lại rên lên, Nico hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống tôi. 

“Đó là cái cớ dùng để chạy trốn phải không?” Nico hỏi, nheo mắt lại. Tôi cương quyết lắc đầu, Nico chỉ ầm ừ. “Anh không tin em nổi.” 

“Nico, em sẽ đái ra luôn trên giường anh đó nếu anh không buông ra,” tôi nói, cố giữ khuôn mặt nghiêm túc còn Nico thì chỉ nhe răng cười. Tôi giật mình khi anh nhấc mình quỳ lên cả hai tay hai chân, nhốt tôi bên dưới anh.  

“Em không dám đâu,” Nico nói, cúi xuống hôn lên miệng tôi. Tôi cắn vào trong môi để cố cho không cười lên, cơ mà tôi có thể nhìn ra Nico đã chú ý đến cái cách tôi khẽ run khi anh rút lại đôi môi mình. Tôi mở miệng mình ra để vặn lại, nhưng Nico chỉ suỵt tôi đi và áp lên miệng tôi một nụ hôn nữa, lần này là thẳng trên môi tôi. Lần này tôi không thể nhịn cười nổi nữa, và vòng tay quanh cổ Nico, kéo anh lại gần. ‘Ôi, nụ hôn của Nico thật tuyệt.’ 

“Hưm, mới sáng sớm mà táo bạo dữ,” Nico gầm lên trong miệng tôi, anh búng lưỡi lên, một tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng tôi. “Và cũng thật ồn ã ha,” Nico nói tiếp, nhếch mép mà hôn tôi lần nữa, lưỡi quấn vào nhau. “Em sẽ đánh thức hàng xóm dậy luôn đấy.” 

“Im đi,” tôi cằn nhằn, ngã người lên vào cái chạm của Nico. Nico còn chẳng thèm đáp lại và chỉ đơn giản là kéo tôi lên ngực anh, nâng cả hai đứa lên cho tới khi tôi ngồi trên đùi anh. Máy cái mền bọc quanh eo chúng tôi, khí trời hơi lạnh trên tấm lưng trần cả hai, nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó vì hơi ấm của Nico đang bao bọc lấy tôi đến tận sâu bên trong. 

Miệng cả hai bám dính lấy nhau cả buổi sáng hôm ấy, cho tới tận khi chúng bầm tím cả lên và ngực thì phập phồng. Khi chúng tôi tách môi nhau ra, Nico với biểu cảm gần như không thể tin nổi, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái qua đôi môi sưng phồng của tôi.  

“Em thật sự ở đây,” Nico thở ra, đôi mắt màu dương sáng bừng lên nhìn thẳng vào tôi. Những ngón tay của anh thật mềm nắm lấy cằm tôi, ngón cái của anh vuốt ve má tôi, cái chạm ấy dịu dàng đến không ngờ đến nỗi khiến tôi đỏ mặt dữ dội. “Có gì đó đã đổi thay, đúng không?” 

“Hưmm,” tôi chỉ biết đáp vậy, chợt sự ngượng ngùng về toàn bộ việc chúng tôi đã làm tối qua và sáng nay bùng cả lên người. Nico hẳn đã để ý thấy và bật cười lên, những ngón tay dịu dàng của anh véo mạnh lên má tôi, khiến tôi kêu lên. 

“Nhưng mà em vẫn vậy. Thật là dễ ngượng ngùng. Ít nhất thì lần này em không có đấm anh một phát.” Nico nói, nhe răng cười khi tôi đỏ mặt càng đậm tợn, đẩy mạnh lên ngực Nico. Thoát ra khỏi người anh, tôi đeo mắt kính lên mặt và ngó lên khỏi vai anh vào cái đồng hồ trên bàn. Tôi chớp mắt vài cái vì con số điện tử màu đỏ vẫn còn hơi mờ do còn ngái ngủ, và xém tí nữa là đái cả lên giường Nico khi thấy rõ giờ giấc. 

“Em trễ giờ rồi!” tôi rít lên, trượt khỏi giường anh và vội vàng thu thập quần áo của mình đang rải rác trong phòng. Nico thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt tiêu khiển khi tôi trượt té sấp mặt, chửi ầm lên. 

“Đây thật đúng là cảnh tượng quen thuộc mà,” Nico bình luận, ném cho tôi cái quần của mình. “Lại chạy vội khỏi phòng anh nữa, Wes? Lần này thì sao nhở, lần ba?” 

“Không vui tí nào đâu,” tôi rên rỉ, cho anh ta ngón tay giữa rồi chỉ vào cái chỗ trên giường cạnh anh. “Đưa em cái áo.”  Nico nhướng một bên mày cầm lấy cái áo của tôi quơ quơ nó trước mặt mình. 

“Sao sao? Cái áo này ấy hả?” Nico hỏi, nói với giọng kéo dài và giỡn nhây. Gân xanh trên trán tôi giựt giựt khi Nico vung tròn cái áo một cách lười nhác trước mặt tôi, đôi môi nhếch lên với một nụ cười thầm, mắt sáng chớp. 

“Nico,” tôi nài nỉ, bước tới trước cố giựt lấy cái áo trên tay anh ta, Nico lại đưa nó ra đằng sau khỏi tầm với của tôi. “Nico, thiệt luôn đó, em sắp trễ giờ tới trường rồi!” 

“Hửm? Anh đang nghiêm túc mà,” Nico nói, lại tiếp tục vung vẩy cái áo. “Lại đây mà lấy nè.” 

“Anh đúng là tên khốn mà,” tôi bật thốt, quỳ lên trên giường anh để nắm lấy cái áo. Nico lại chỉ bật cười lên khi tôi rướn mình lên, buông cái áo tôi xuống sàn nhà sau lưng anh và kéo tôi xuống trên người anh bằng tay còn lại. “Nico!” 

Wes,” Nico đáp lặp lại, ngực anh chuyển động lên xuống khi anh phì cười lên, âm thanh ấy thật nhẹ nhàng và vô tự lự mà khiến tôi cảm thấy sự bức bối của bản thân bắt đầu giảm đi. 

“Nico, đừng có nhây nữa coi,” tôi than van, vươn tay ra để cố lấy lại cái áo đáng thương của mình, Nico vẫn đang ôm chặt lấy tôi. 

“Anh là vậy đó,” Nico nói, khiến tôi đảo trắng mắt. “Nếu em hôn anh một cái thì anh thả em ra.” Nico ngúng nguẩy lông mày đầy thách thức. 

“Em ghét anh,” tôi nói, thở dài mà cho anh một nụ hôn trong sáng lên má, Nico khịt mũi. “Ròi đó, giờ bỏ em ra mau.” 

“Rồi, rồi,” Nico nói, đưa hai tay lên trời tỏ vẻ chịu thua. Lăn ra khỏi người anh và mặc cái áo vào, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi thấy thời gian dần trôi. 

“Ầy, tuyệt luôn,” tôi nói một cách mỉa mai, tính toán xem còn bao nhiêu thời gian để còn về nhà mà thay đồng phục nữa, và sau đó bắt chuyến tàu tới trường. Dù cho có bỏ bữa sáng thì với tình hình này, tôi sẽ trễ chắc luôn. Quay sang Nico, cái tên đã đang nằm ườn trở lại trên giường và nhìn tôi với đôi mắt ấm áp mà tiêu khiển. Tôi chỉ còn biết thở dài. 

“Nhìn cái tướng thì chắc anh không đến trường nhỉ?” Tôi nói, Nico nhún vai. 

“Nếu anh thức dậy.” 

“Thế thì chắc là… em sẽ gặp lại anh hôm khác vậy,” tôi nói một cách nhạt toẹt, Nico chỉ gật đầu, cơ mà cái khuyên môi của anh rung rung khi anh cười lên. Vẻ mặt dịu dàng của anh khiến tôi đỏ mặt, trong lòng chộn rộn. Vẫn còn nhiều thứ chưa nói ra hết giữa chúng tôi, nhưng những cái hôn và trò đùa ghẹo của anh lúc sáng đã khiến tôi quên mất hết cả. Sau tối qua, tôi không biết chúng tôi hiện đang là mối quan hệ thế nào; liệu có phải là kiểu những người bạn mà, hai người ngủ chung với nhau, hay là thứ gì đó hơn thế? Tôi không biết, nhưng tôi cũng quá sợ để mà dám hỏi lên. 

Sợ rằng tôi sẽ không thích câu trả lời ấy. 

Nuốt một ngụm dày, tôi lẩm bẩm thêm một câu chào tạm biệt trước khi chạy biến khỏi căn phòng. Không mất bao lâu thì tôi đã về đến nhà, và thực may là Jamie vẫn còn ngủ say như chết trong phòng khi tôi trở về. Tôi tắm táp vội, nhưng dành một lượng thời gian không nhỏ để rửa sạch chỗ dưới ấy, và mặc vào đồng phục. Không bận tâm đến việc chải chuốt lại mái tóc hay lấp đầy cái bụng đói meo, tôi lao ngay ra khỏi cửa nhanh như cách tôi chạy vào nhà ban nãy, mắt liên tục kiểm tra giờ giấc trên đồng hồ. 

“Được rồi, nếu mình chạy vội thì hẳn sẽ kịp chuyến tàu,” tôi tự nói với bản thân, tự thẩm bằng lời nói rằng hi vọng sẽ thành sự thực. Khi tới ngã tư đầu tiên, tôi đã phải thở hổn hển vì phải chạy bộ, chợt có chiếc xe chạy tới cạnh tôi, bánh xe lăn cùng tốc độ với chân tôi chạm đất. 

“Cần đi nhờ không?” 

Chân tôi chạy chậm dần mà chớp chớp mắt, quay đầu về hướng chiếc xe. Mắt tôi tí nữa là lòi ra khi thấy Nico ngồi trên xe, cửa xe ghế phụ hạ xuống hiện ra anh đang nhìn lên tôi, với cái điệu cười nhếch mép đáng giận trên miệng. 

“Hở?” Tôi bật thốt, bối rối thật sự. “Anh… sao lại… nhưng anh đang ngủ cơ mà?” 

“Định vậy, nhưng mà anh bị… phân tâm quá,” Nico bật c ười, nghiêng người qua bảng điều khiển trung tâm để mở cửa ghế phụ ra. “Em có đi hay là không?” Nhìn đồng hồ lần nữa, kim giây liên tục tích tắc về phía trước, tôi chịu thua và trượt vào xe Nico. Sau khi đánh xe khỏi vỉa hè, tôi giật nảy khi Nico nắm lấy tay tôi, đặt chúng lên bảng điều khiển giữa chúng tôi.  

“Anh làm gì vậy?” Tôi hỏi, ngó qua lại giữa đôi tay đang nắm và mặt Nico, hiện đang tự tin mà nhìn đường. Nico cười lên và siết chặt tay tôi.  

“Không thích à?” Nico hỏi, không dời tầm mắt khỏi con đường. Tôi nuốt một ngụm, quay khỏi anh để nhìn ra cửa sổ. Thay vì kéo tay mình khỏi tay anh, như là tôi sẽ làm nếu là những ngày khác, thay vào đó tôi giao thoa các ngón tay của chúng tôi lại, đan xen chúng vào nhau. Nico siết chặt tay tôi lần nữa, đôi má tôi nóng lên. Hai chúng tôi không nói gì suốt chuyến xe đến trường, nhưng chúng tôi cũng không bỏ tay nhau ra. 

Không bao lâu sau – quá là không bao lâu – Nico đã lái xe đến trường và đỗ xe. Nico đưa tay mở cửa, anh kéo tay tôi khi bắt đầu ra khỏi xe. Các học sinh đang lê bước trên bãi đậu xe, sự chán chường thể hiện rõ trên các tấm lưng khi phải quay lại trường sau khi mới vừa trải qua những ngày cuối tuần dài. Tôi nuốt nước bọt khi thấy các tấm lưng quen thuộc của Sofia và Parker đang đi vào, Sofia ngó nghiêng qua lại như để tìm kiếm ai đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng hiện rõ cái cau mày. Tôi chìm xuống chiếc ghế phụ của Nico, nhịp tim hạ xuống. 

“Chờ đã,” tôi nói, nắm chặt lấy tay nắm của anh. Nico ngừng chuyển động, rồi anh bật cười nhẹ và ngồi trở lại, đóng cửa lại cái ‘cách’. 

“Sao, Wes?” Nico nói. Lờ đi ánh nhìn của anh để nhìn ra cửa sổ, tôi tựa cằm lên lòng bàn tay mình, đầu nghiêng dựa lên mặt kiếng mát lạnh của cửa sổ. 

“Chúng ta có thể ngồi lại… cứ như vầy không. Một phút thôi. Chúng ta tới… vẫn còn sớm mà.” Nico siết chặt tay tôi lần nữa, khóa cửa xe. 

“Chắc rồi,” Nico nói, ánh mắt nhìn theo tầm nhìn của tôi. Khựng lại, anh dường như đã hiểu ra lý do cho sự do dự của tôi ngay khi thấy Sofia, và anh chỉ thở dài. “Cơ mà không thể ngồi lại cứ như vầy mãi được, Wes à.” 

Tôi cười ảm đạm gật đầu, biết rõ rằng Nico không nói về việc ngồi lại trên xe. Sofia và tôi… mối quan hệ của chúng tôi – nếu mà có thể gọi bằng chữ ấy – đã kéo quá lâu rồi, và đó là lỗi của tôi. Tôi biết rằng mình đang phỉnh tình cô ấy, dây dưa mãi với cô ấy với những lời hứa hẹn cho những thứ hơn thế, nhưng tôi biết rằng bản thân không thể cho cô ấy điều đó. Có lẽ rằng trong một giai đoạn nào đó tôi đã thực sự hi vọng rằng tôi có thể, nhưng giờ đây… 

Giờ đây tôi biết mình không thể. Không thể khi đã có Nico cạnh bên tôi. 

———————————————- 

Lời dịch giả: m đang muốn tạo wordpress để phòng trường hợp bất tử cơ mà tạo nhà bên bển phức tạp quá, m lại ko phải team công nghệ nữa T.T 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

6 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 26

  1. òoo, tui đang định lập wordpress để phòng ngừa bị hack bên wattpad nhưng low-tech quá =, mò mãi vẫn chưa tạo được cái trang :< bồ lập được wordpress rồi thì chỉ tôi một chút được hông?

    1. Mình lập acc xong thì bị bí, may có admin bên Đam Mỹ Mới Hoàn hoàn thiện giùm đó, bạn liên lạc với ad Nguyễn Minh bên bển ổng giúp cho.

  2. cảnh buổi sáng đáng yêu quà trời, hầy, cuối cùng em bé đã nhận ra việc mình cần làm rồi, mong là việc đó sẽ không gây sóng gió gì….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!