[Tình Trai] Ga Giường – Chương 27

“Anh có cần phải đi kề bên thế không vậy?” Tôi khẽ thì thầm, bước sang ngang để tạo chút khoảng cách giữa Nico và tôi khi chúng tôi đi dọc bãi đậu xe đến khuôn viên trường. Lưng tôi tiếp tục gập xuống khi những tiếng thầm thì của các học sinh chung quanh tăng lên. Nico coi khinh, lại bước sang ngang về bên tôi tiếp. Đứng đủ gần cho đôi vai cả hai thỉnh thoảng lại va vào nhau, mọi người không thể không để ý đến sự thật rằng chúng tôi đang đến trường cùng nhau, và cái sự thật động trời ấy khiến cho tụi học trò thúc khuỷu tay vào bạn bè họ để hóng biếṇ và khum tay che miệng ngồi lê đôi mách qua lại.

“Hửm? Em mới nói gì à, Wes?” Nico khúc khích cười, hơi nghiêng người sang khẽ thì thầm với tôi. 

“Anh đang chơi vui lắm nhỉ?” Tôi càu nhàu, lại bước sang tránh xa anh ta ra, để rồi Nico lại tiếp tục sấn tới đi cùng tiếp, giống như anh đang làm từ suốt chuyến đi nãy giờ khi qua các cánh cửa. 

“Cực luôn,” Nico nhe răng cười, nháy mắt. Đảo trắng mắt, tôi từ bỏ việc cố tách xa bản thân khỏi anh ta, và thay vào đó tập trung vào việc nhấn chìm đi mấy tiếng thì thầm của mấy học sinh kia đang có xu hướng càng ngày càng lớn và dần không kiêng kị gì. 

“Không tin được là anh không bị mấy chuyện này quấy nhiễu đấy.” Tôi nói, nhăn mặt khi thấy một nhóm học sinh đang chỉ tay về phía chúng tôi mà không biết xấu hổ. Một người trong cái nhóm đó vỗ phát vào cái tay đang chĩa về đây, nói rằng coi chừng bọn tôi sẽ nhận ra họ đang nói về chúng tôi. Cơ mà, muộn rồi cưng.

“Rồi sẽ quen với việc được chú ý thôi,” Nico nói thản nhiên, nhún vai. Tôi nghe vậy thì chế giễu.

“Đúng ròiiii, Ngài Nổi Tiếng,” tôi nói, phát ra một tiếng cười nhạo còn Nico lại chỉ phì cười. Bước tới cửa chính, những cái nhìn chằm chằm và tiếng thì thầm lại càng dữ dội hơn; mọi người đang lảng vảng quanh tủ đồ của họ, và khi chúng tôi đi qua, họ quên xừ đi sách vở và cặp táp của họ mà đôi mắt mở to hết cỡ, dõi theo đằng sau chúng tôi cứ như thể bọn họ đang lau mặt sàn mà chúng tôi đã đi qua bằng ánh mắt.

Cái đéo gì vậy?!” một cái giọng chói tai muốn điếc thét lên từ bên kia sảnh, nét mặt của Nico lập tức trở nên hơi phiền với cái tiếng ồn bén nhọn ấy, và tôi lập tức biết lý do tại sao. Alyssa. Cô nàng và đám bè phái của mình đang đứng cạnh tủ khóa của cô ta há hốc miệng, cái váy của cô ta ngắn không tưởng tượng nổi và bộ ngực chẻ to bự đang bung lụa hơn bao giờ hết. Cô nàng đánh mắt qua lại giữa chúng tôi liên tục đến mức khiến cô ta lác cả mắt, và ngón tay bóng nhoáng màu sơn của cô nàng run rẩy trên không trong khi chĩa về phía chúng tôi. Quay sang hướng cô nàng khi Nico và tôi đi ngang, mắt nhìn nhau. Tôi không thể không nhếch mép cười trong khi cô ta thì lườm lườm. Tôi bất giác cảm thấy một sự thỏa mãn bùng cháy trong tôi khi miệng Alyssa đóng rồi lại mở, Nico còn không thèm cho cô ta một cái nhìn mà vẫn đang nhìn vào tôi khi cả hai đi tới tủ khóa của tôi. Dựa lên bức tường cạnh bên trong khi tôi lục lọi tủ khóa, đưa cho Nico cầm hộ vài cuốn sách của mình trong khi tôi gom đủ đồ cần dùng. Ánh nhìn nóng hừng hực của Alyssa chiếu thẳng vào lưng tôi thật hiện rõ mà, nhưng lại không có không thoải mái chút nào. Đã vậy…

‘Còn cảm thấy thật đã.’

“Em đang chơi vui lắm nhỉ?” Nico nói, nhại lại lời tôi nói với ảnh mới vừa nãy, khiến tôi đánh hàng mi một cách ngọt ngào về phía anh, ra vẻ ngây thơ.

“Em không biết anh đang nói gì hết,” tôi nói, Nico chỉ lắc đầu với nụ cười trên môi.

“Nèèèè, Wes-oo-lee, lâu rồi không- ôicáiđịtchúatôi.

“Này, chào buổi sáng, Benny,” tôi nói, nhận ra được giọng của cậu ta đằng sau mình. Tôi không quay sang cậu ta mà đóng tủ khóa lại, cầm lấy mớ sách trên cái tay đang chờ của Nico. “Cảm ơn nha, Nico.”

“Chắc rồi,” Nico nói, liếc về phía Benny. Gật đầu, Nico chào cậu ta một cách ngắn gọn. “Chào.”

“Ch-Chào,” Benny rít lên, và tôi nghe được Nico khịt mũi với phản ứng của Benny với ảnh. Tôi cho cậu ta một cái nhìn khe khắt, đá nhẹ vào cẳng chân cậu ta. Trước khi tôi có thể kịp làm gì với Nico, chuông kêu vang, và Nico lấy đó để rời đi.

“Môn sinh gặp lại,” Nico nói, đút tay vào túi quần để lấy ra một điếu thuốc.

“Anh không đến lớp à?” Tôi hỏi, dù cho đã biết câu trả lời rồi. Nico lắc đầu mà đặt điếu thuốc lên môi, vò rối tóc tôi. Tôi tát bay cái tay anh đi, tiếng cười vang của Nico biến mất cùng bóng dáng anh khi anh đi ra khỏi khuôn viên trường. Khi cánh cửa đằng sau lưng anh đóng lại, nguyên hành lang giống như là thình lình bắt đầu chuyển động, mọi người cuối cùng cũng rời mắt khỏi hai bọn tôi, cơ mà bọn họ vẫn cho tôi cái nhìn bối rối, thận trọng hay là sốc khi họ đi ngang qua. 

“Wes, cái éo gì vậy?!” Benny giật nẩy, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Hửm? Cái gì cơ?” Tôi nói, giả vờ ngây thơ.

“Nico- Chó chết- Beckett, chứ còn gì nữa!” Benny la lên, khiến cho mấy học sinh quanh chúng tôi ngừng việc đang làm mà nghiêng người sang, giăng tai mắt ra cố chộp lấy từng chút một thông tin có thể.

“À, bọn tui là bạn cặp môn sinh, tui nhớ nói ông rồi mà?” Tôi nói, tí nữa không nhịn được mà bật cười lên khi nét mặt của Benny trở nên bức bối. “Thoi, phải đến lớp đây. Buổi trưa gặp lại!” 

“Wes, sao ông lại nỡ bỏ dở với tui như vậy!” Benny kêu rên. “Wes! Wesley! Này!”

“Bai nha, Benny,” tôi bật cười, vẫy vẫy tay đằng sau trong khi đi đến lớp.

~~~

“Chào mọi người,” tôi nói một cách vui vẻ, đặt mông xuống cạnh Benny ở chỗ bàn ăn trưa mọi khi, mọi người ngay lập tức dừng việc mình đang làm và nhìn chằm chằm vào tôi. “Sáng nay tui không có thời gian chuẩn bị đồ ăn trưa rồi, đã vậy lại quên béng mất xếp hàng mua đồ ăn trưa nó tàn bạo cỡ nào.” Cả bàn vẫn im lặng khi tôi mở hộp nhựa đựng mì ý ra, đâm vào trong nó bằng cái nĩa nhựa và bỏ vào miệng một miếng. “Ựa, lạt nhách.” Nuốt xuống, tôi nhìn lên thì thấy mọi người vẫn đang nhìn trân trân vào tôi với biểu cảm trầm trọng trên mặt. Rachel ngồi cùng một phía với tôi, và cô nàng đã đóng lại mớ tài liệu ôn tập đang xem dở mà nhìn chằm chằm vào tôi, những câu hỏi tò mò xoáy rõ sau mắt kính của cô nàng. Leo, ngồi đối diện Rachel, đã dừng việc xử lý cái hộp bự tổ chảng đựng thịt gà và bông cải, miếng thịt đang cắm trên cái nĩa rớt xuống khỏi ngạnh nĩa mà nhìn tôi trên dưới. Parker đang ngồi cạnh cậu ta, và trong đôi mắt lấp lánh đầy sự tò mò. Sofia, ngồi đối diện tôi, trên môi nhíu lại với vẻ lo lắng, nghịch nghịch ngón tay trên cái nơ buộc hai đầu của bím tóc dài.

“Gì vậy?” Tôi hỏi sau khi mới nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn.

“Anh nói xem,” Parker nói, ngúng nguẩy lông mày. “Em nghe nói Nico bắt anh làm nô lệ của mình, và đã ép anh đi theo loanh quanh suốt cả buổi sáng, rồi còn phải mua thuốc lá và này nọ cho hắn nữa.”

“Hem, tui nghe nói Wes bị bắt gia nhập băng đảng của anh ta hay gì ấy, và chính Nico đã ra mắt anh trong cái băng đó,” Leo đốc vào, Sofia xanh mặt.

“Ưm… nhưng mà Jessie bên lớp hóa nói với em rằng anh Wes bị ép làm bài tập cho Nico, vì anh ta rớt gần hết các môn học luôn rồi,” Rachel nói, và tôi phát ra một tiếng cười khì vì buồn cười. ‘Ảnh rớt gần như là mọi môn, này không phải là xạo xự.’

“Anh ta nói ‘chào’ với tui sáng nay,” Benny chợt nói, cả người run rẩy. “Đó có phải kiểu mật hiệu cho ‘ê chào, rồi tao sẽ giết phứt mày’ hay gì không? Ôi chúa tôi, hắn ta sẽ giết tui, đúng không.”

“Không ai sẽ giết ai hết, Benny,” tôi nói, vỗ nhẹ lên lưng cậu ta. “Và mọi người cần phải thôi tin mấy lời đồn đó đi, đúng nhảm mà. À, thì, trừ cái việc về anh ta rớt môn. Anh đoán cái đó cũng không sai mấy.”

“Nhưng mà hắn ta nói ‘chào‘ với tui, Wes!” Benny nghẹn ra, lắc lắc đôi vai tôi. “Ch-à-o. Và hắn ta còn nói ‘môn sinh gặp lại’ với ông nữa. Wes, hắn ta sẽ giết cmn ông luôn đó. Ông đã làm gì hắn vậy?”

“Ờ… tui nộp bài dự án môn sinh của bọn tui?” Tui nêu thử, mọi người than van trước lời đáp nhạt toẹt của tôi.

“Nhưng sao hai người lại đến trường cùng nhau?” Rachel hỏi, Benny quay phắt sang nhỏ với ánh mắt mở to, rồi lại quay sang tôi, chờ đợi lời đáp. Gãi gãi cổ, tôi nhún vai.

“Sáng nay ảnh cho tui đi nhờ xe,” tôi đơn giản nói, và Benny ngã người lên, giả vờ xỉu.

“Ôi chúa ơi anh ta thực sự ép anh gia nhập băng đảng của mình,” Parker nói, rồi huýt gió.

“Băng đảng gì cơ?” Tôi cười khì, vẫy vẫy tay cái ý nghĩ đó. “Bọn anh chỉ là bạn thôi, mọi người, thiệt luôn ấy.”

Ờ, kiểu bạn mà chịch nhau như khỉ hồi tối qua ớ.’

“Bạn?” Sofia khẽ nói, cái cau mày trên mặt nhỏ sâu hơn. Đây là chữ đầu tiên nhỏ nói kể từ khi tôi tới bàn ngồi, khiến tôi nhìn lên khỏi hộp đồ ăn của mình. Giọng cô ấy nặng nề và mang đầy vẻ lo lắng. “Không đời nào anh lại có thể là bạn của kẻ như vậy.”

Kẻ như vậy?” Tôi lặp lại, những sợi tóc gáy dựng cả lên vì những lời cay độc của Sofia. “Ý em như vậy là sao, Sof?”

“Anh Wes, quá rõ là hắn ta đang lợi dụng anh để tăng điểm rồi,” Sofia nói với giọng lạnh lùng, nhăn mũi, cứ như thể đang ngửi thứ gì khó ngửi lắm. “Hắn ta là kẻ bạo lực, và là một tên nghiện hút! Hắn chẳng hề quan tâm đến việc học, và chỉ biết lợi dụng người khác để qua môn thôi. Những người như anh, quá tốt bụng để mà nhận ra mình đang bị lợi dụng! Và chưa kể, hắn ta còn ngủ lang chạ với đủ thứ hạng người, ai mà biết được tên đó đang mang những cái bệnh gì trong người cơ chứ! Tóm lại hắn chỉ là một kẻ hủ bại, và là dạng người không nên tiếp xúc với anh. Nè, anh nên cho giáo viên biết việc hắn ta đã làm với anh đi, anh Wes. Có thể họ sẽ đình chỉ học tập hắn ta hay gì đó đó!” Mặt Sofia sáng bừng lên với ý tưởng của mình, cánh tay gầy của nhỏ vươn qua bàn để ôm cổ tay tôi. “Thực ra thì sao chúng ta không đến gặp Hiệu Trưởng Myers ngay bây-“

“Em đang nói cái đéo gì vậy?” Tôi gắt lên, giựt cánh tay khỏi tay nắm của Sofia, cả người cô ấy cứng lại mà nhìn lên tôi. Nụ cười của nhỏ cứng ngắc trên mặt, và đầu của nhỏ nghiêng sang một bên chớp chớp mắt. 

“Sao ạ?” Sofia bối rối hỏi.

“Kẻ hủ bại? Thấp kém? Em biết gì về anh ta cơ chứ?” Tôi nói, gằn giọng phát ra giữa hàm răng nghiến chặt. 

“Em biết gì…” Sofia thở ra, cái cau mày xuất hiện lại trên mặt cô ấy, lông mày như đan chặt lại. Tôi có thể cảm giác được mọi người lại nhìn chằm chằm tôi lần nữa, cả người Benny cứng lại bên cạnh tôi. “Em biết gì về hắn ta sao?” Em biết tất cả những gì mọi người đều biết! Chẳng phải bí mật gì chuyện hắn ta hút thuốc, và uống rượu bia, và cả làm tình với những con nhỏ ấy mà sẵn sàng dang chân ra cho hắn ta! Mọi người đều nói thế! Em nghĩ nó thật tởm lợm!” 

Một trong số những con nhỏ ấy. Chẳng phải tôi, cũng vậy, là một trong số những kẻ ‘ấy’ sao?

Hàm tôi đau nhói khi tôi nghiến răng, cơn nóng máu bùng lên trong tôi.

“Ô, vậy ra em nghe mọi người nói thế? Thế còn Nico? Hửm? Em có cũng nghe anh ta nói thế không?” Tôi hỏi với giọng gầm gừ. “Em nom có vẻ biết rõ anh ta dữ, hẳn là em đã nói chuyện với anh ta nhiều lắm, nhỉ?”

“Ý anh là sao chứ? Wes? Cứ như thể là anh đang bảo vệ hắn ta vậy?” Sofia nói, cười cười với vẻ lo lắng. Giọng cô nàng căng thẳng nhìn lên tôi, lại trườn tay về phía tôi lần nữa.

“Và nếu vậy thì sao chứ?” Tôi chế nhạo, tát tay cô ấy khỏi khi nó chạm lên tay mình. “Chẳng lẽ anh không thể bảo vệ bạn mình khi có ai đó đang đâm thọc (Bitching) sau lưng người đó sao?” 

“Đâm-đâm thọc?” Sofia lắp bắp, mắt mở to như cái dĩa.

“Cái éo gì vậy Wes?” Parker bộc phát, đứng bật dậy khỏi ghế mình. Miệng Sofia bắt đầu run rẩy và nước mắt ngấn trên đôi mắt. 

“Wes, này không giống anh chút nào!” Sofia sụt sịt, giọng nứt nẻ. “N-Nè, nếu như anh ta hăm-hăm dọa anh hay gì-gì đó, chúng ta nên tới chỗ giáo-giáo viên ngay và-“

“Im mẹ mồm đi, Sofia. Nico không phải người như vậy,” tôi nói, giọng gay gắt và dứt khoát. Miệng Sofia ngậm lại, cổ họng lên xuống khi cô ấy nuốt xuống một tiếng nức nở. Những hàng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô ấy, nhỏ vội vàng đứng dậy và chạy khỏi bàn, bím tóc của cô ấy nhấp nhô phía sau trong khi cô ấy run rẩy.

“Anh đúng là thằng khốn chó chết mà, Sof chỉ quan tâm đến anh thôi mà anh lại đối xử với cô ấy như cứt vậy. Hèn gì anh lại là bạn với kẻ như hắn,” Parker chửi ầm lên, cầm lấy đồ đạc của cậu ta và của Sofia rồi chạy đuổi theo cô ấy. Miệng tôi mím lại trong khi Rachel và Leo liếc nhìn nhau, không biết nên làm gì. Benny, cũng thế, vẫn ngồi yên, cơ mà cậu ta đang nhìn vào tôi với một biểu cảm phức tạp trên mặt. Không thể nhìn vào ánh nhìn nghi hoặc của cậu ta, tôi chậm rãi đứng dậy và cầm lấy đồ đạc của mình, lẩm bẩm rằng bản thân không được khỏe. Không ai ngăn tôi lại khi tôi rời khỏi bàn, chân tôi dẫn mình tới một nơi mà tôi biết mình sẽ an toàn nơi ấy.

Vẫn như mọi khi, Nico đã đang ở nhà kho rồi, và khi cánh cửa mở ra anh đã đang cười với tôi rồi. Dụi điếu thuốc mới cháy nửa lên sàn nhà, nét mặt của Nico thay đổi khi anh thấy biểu cảm tối sầm của tôi, và anh mở miệng ra để nói về nó.

“Đừng hỏi,” tôi cứng ngắc nói, Nico gật đầu thấu hiểu, đôi mắt anh tìm tòi trên mặt tôi. Thấp người ngồi xuống cạnh anh, tôi đặt chiếc hộp đồ ăn trưa mà giờ đây đã lạnh ngắt lên một chồng ván bọt, đẩy đẩy chỗ mì ống xung quanh hộp một cách lơ đãng. Nico dịch người lại gần tôi một chút, cho tới khi vai anh áp lên vai tôi. Cái cảm giác cơ thể mềm mại của anh cạnh bên mình khiến cho tất cả sự căng thẳng trong cơ bắp tôi thình lình giải phóng đi hết, và một tiếng thở dài đau buồn, nặng nề phát ra từ miệng tôi. Ném cái nĩa lên chỗ mì ý lạnh ngắt, tôi nghiêng người dựa lên cạnh Nico, tay anh bao bọc lấy tôi. 

“Khá chắc là bạn bè của em đã ghét em rồi,” tôi nói, nhắm mắt lại khi một bàn tay của Nico xoa từng vòng tròn chậm rãi, dịu dàng trên bắp tay tôi.

“Hửm, Sofia à?” Nico hỏi, và tôi gật đầu. “Có phải em…”

“Ưm, không, em không có nói với cổ về… chúng ta… Nhưng, ừm, em kiểu như đã hơi gắt lên vào mặt cổ. Mà thực ra ‘kiểu như hơi’ thì khá là giảm nhẹ.” Trong một khoảnh khắc, tôi đã lo lắng liệu Nico sẽ có nói gì về việc tôi dùng chữ ‘chúng ta’, nhưng hoặc là anh không để ý hoặc có khi là không quan tâm. Thay vào đó, anh cau mày và dùng khuỷu tay áp cằm tôi, ép tôi ngước nhìn lên anh.

“Nhỏ đó đã làm gì?” Nico hỏi, khiến tôi cười khan.

“Sao anh lại cho rằng cổ mới là người sai?” Tôi hỏi, chuyển mình để đối mặt với anh.

“Em không phải kiểu giận dữ vô cớ, nên chắc hẳn là do con bé ấy đã làm gì đó,” Nico thành thật nói, khiến con tim tôi ê ẩm. Khi ngón tay tôi đang xoắn xuýt phần đuôi cái cà vạt của anh thì anh kéo tôi lại gần, cho tới khi tôi ngồi hẳn lên đùi anh.

“Vậy sao em lại hay nóng giận với anh ta,” tôi nói, cong môi lên khiến Nico nhéo vào eo tôi một phát, cười khúc khích. Tiếng cười nhanh chóng lắng xuống, và bầu không khí nặng nề lại trở lại. Nico đặt tay lên lưng tôi, những ngón tay của anh tiếp tục những vòng tròn của chúng trong khi anh giục tôi nói cô ấy đã làm chuyện gì. Thở dài, tôi lấy mắt kính ra để dụi mắt, chúng đã trở nên mỏi mệt và nóng cả lên. 

“Ừm, thì, cô ấy kiểu như đã… nói này nọ. Về anh. Những thứ này nọ mà không được hay ho, và em kiểu như đã nóng máu lên?” Tôi nói, đôi má hơi nóng lên. Nico chớp mắt, rồi sau đó anh rướn người lên trước, áp trán mình lên trán tôi.

“Ồ? Và những thứ kiểu ‘không hay ho’ mà nó đã nói là gì?”

“Em thà không lặp lại chúng,” tôi nói, mặt vặn vẹo vì căm phẫn. Nico nhếch miệng cười nhẹ với lời đáp của tôi, anh kéo người tôi sát lại.

“Hưm, vậy em đã nói gì?”

“Thì, em nói cổ im mẹ mồm đi, và anh không phải là người như cổ miêu tả, cơ mà từ mà em lựa chọn để thốt ra hơi bị ưmm, em nghĩ vậy,” tôi nói, Nico ừm hứm.

“Hôm nay em thật là táo bạo ha,” Nico nói, hôn tôi nhẹ nhàng. Tôi nghiêng người về cái chạm của anh, và sự khó chịu trong lòng tôi trở nên tươi sáng khi tôi cảm nhận được nụ cười của Nico đang áp trên miệng mình.

“Có lẽ tại anh là ảnh hưởng xấu đó,” tôi phản công lời anh, Nico bật cười còn tôi thì hôn đáp lại anh.

“Em thật sự nghĩ thế à?” Nico hỏi trong khi tôi cúi người xuống để tựa đầu lên vai anh, hít lấy mùi hương của anh.

“Dĩ nhiên là không rồi,” tôi đơn giản nói, cười trên cái áo len của Nico trong khi đôi vai anh rung lên vì cười khúc khích.

“Cảm ơn em, Wes,” Nico nói, tay anh dịu dàng ve vuốt mái tóc tôi. Tôi chỉ gật đầu, ôm mình vào anh chặt hơn. 

Vtrans by DDMinh

——————————–

MỤC LỤC

5 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 27

  1. ể, bây giờ mới biết “bitching” là “đâm thọc” nha. Tui đang ngâm một oneshot chỉ toàn smut là smut thôi thì ở trỏng có một câu là: “Have you ever heard about ‘bitching’ before?” mà không biết dịch từ “bitching” như nào cho thuần Việt nên vẫn chưa dịch xong :”>

    1. Bitching là một slang có 3 nghĩa lận, tùy trường hợp mà mình sử dụng:
      – Nói xấu sau lưng người nào đó
      – Than phiền, lải nhải liên tục
      – Nói về thứ gì đó quá đỉnh, quá tuyệt

  2. đôi khi chỉ cần một người để thấu hiểu mình là đủ,
    chương này thấy Sof quá đang nhưng mà cũng thương ẻm á…. mong sao ẻm sau này cũng có thể tìm đc hạnh phúc và có thể nhìn nhận lại con người của Nico

  3. Khs nhưng tui nghĩ việc Wes tức giận như vậy không phải lắm.
    Dù sao Sofia cũng là con gái.
    Và hình ảnh của Nico trong mắt mn chính là như vậy. Tui nghĩ chỉ cần Wes biết không phải như vậy là được rồi. Sof cũng chỉ lo lắng cho Wes nên mới nói ra như vậy, để tránh cho Wes bị ảnh hưởng xấu bởi Nico

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!