[Tình Trai] Ga Giường – Chương 28

Lời dịch giả: Chap này vừa dài hơn bình thường vừa có khá nhiều đoạn khó hiểu nên dịch không mượt lắm, các b thấy chỗ nào câu văn bị lấn cấn thì góp ý m sửa lại cho mượt hơn nha, cảm ơn nhiều ^^ 

—————————————————— 

“Nico, anh làm ơn bật nhỏ cái bài hát dở trời thần đó để em tập trung cái được không?” Tôi càu nhàu ở ghế phụ, Nico chỉ khúc khích cười và vặn nút âm lượng sang trái một nấc, rồi sau đó đưa tay sang nhéo lên má tôi. Không nhìn lên khỏi màn hình, tôi chỉ kêu lên một tiếng ‘hưm’ không thèm để ý và phồng má lên, má căng phồng hất ngón tay Nico khỏi mặt mình. Cái người bạn – mà tôi – đã lên giường – cùng – lại chỉ phì cười lần nữa với phản ứng của tôi, tấp xe vào lề đường trong khi những chiếc xe khác chậm rãi trôi qua quanh chúng tôi. 

“Nãy giờ có tiến triển gì không?” Nico tò mò hỏi, nghiêng người qua bảng điều khiển trung tâm. 

“Hem,” tôi thở dài, chìm người xuống cái ghế, lấy mắt kính ra để xoa bóp đôi mắt đau rát của mình. Không chỉ trong các lớp giờ đây đầy một đám người nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt bùng cháy đầy các câu hỏi bên trong, mà cả Sofia cũng hoàn toàn lờ tôi đi khi tôi đi ngang qua cổ ở hành lang lúc sau giờ học, trong khi Parker lại không ngần ngại mà cho tôi ánh mắt trợn tròn không đồng tình. Tôi cảm thấy thật tệ khi đã nói như vậy với Sofia, nhưng tôi không hối hận; tôi biết mình đã có thể hành động một cách khéo léo hơn, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy cơn giận dữ đã bốc lên và phủ lấy tôi. Nếu như mà tôi không bộc phát ra những câu từ cay độc ấy, thì chắc tôi sẽ nghẹn họng mất. 

Tôi đã định chậm rãi đi tới ga tàu và bắt chuyến tàu sau chuyến của Sofia, nhưng thay và đó xém nữa là bị Nico cán dẹp lép khi anh lái xe tới trước trường học, sau khi mà ảnh đã cúp tiết cuối để đánh một giấc ở cái góc nào đó trong trường. Ngay sau đó anh mắng tôi vì cái tội lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của tôi thì từ mắng mỏ đã chuyển sang lo lắng, và tôi tí nữa là bật khóc lên khi anh dịu dàng kéo tay tôi dẫn tôi vào xe. Anh không hề nói gì mấy sau đó khi tôi đã đảm bảo với anh rằng mình vẫn ổn – một lời nói dối, chúng tôi đều biết rõ – và tôi quyết định ít nhất để cố giảm bớt cảm giác tội lỗi bằng cách gửi một tin nhắn xin lỗi đến Sofia. Phải, một lời xin lỗi trực tiếp mặt đối mặt, hay thậm chí là một cuộc điện thoại hẳn sẽ tốt hơn, nhưng… 

Tôi sợ. 

Sợ rằng tôi sẽ bị cái cảm giác nóng cháy, nghẹn thở bốc lên từ cổ họng một lần nữa, hoặc là Sofia sẽ lại bật khóc lên và tôi sẽ bị uất bởi mớ nước mắt của cô ấy. Dù cho là nào đi nữa, nhắn tin là lựa chọn an toàn nhất. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng cái bài viết hùng hồn của mình có thể truyền đạt được một chút chân thành nào đó. Dù bản thân thiếu sự can đảm, tôi hi vọng rằng ít nhất mình có sự thành khẩn. 

Nhưng viết một cái tin nhắn văn bản xin lỗi không hề dễ chút nào, và tôi đã viết viết xóa xóa mớ chữ đen trong cái màn hình phát sáng này suốt cả chuyến xe trở về nhà.  

“Chỉ là một đoạn văn bản thôi mà Wes,” Nico nói, môi co giật. “Có phải viết tiểu luận đâu mà.” 

“Không thèm nghe lời khuyên của cái người chỉ được mấy con điểm D trong mấy bài tiểu luận tiếng Anh đâu nhá,” tôi đáp nhanh chóng, Nico chỉ ậm ừ rồi lấy một điếu thuốc ra từ cái miếng bọc kiếng chiếu hậu. Sau khi tôi chật vật thêm gần 5 phút, khói thuốc của Nico bay ra khỏi từ khe cửa sổ và một tay anh vỗ vỗ nhẹ lên cẳng tay tôi, thì tôi chỉ còn biết thầm chửi tục và ấn gửi. 

Sofia – 4:14pm 

Này Sofia 
Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi vì đã nói với em như vậy hôm nay – Anh đúng là thằng khốn mà 
Xin lỗi vì đã nó những điều như thế, anh đã không suy nghĩ kỹ 
Nếu em muốn nói chuyện, em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào 
Xin lỗi lần nữa   

“Ôi đệt, có chỗ sai chính tả,” tôi thở dài, Nico giật điện thoại khỏi tay tôi và sửa lỗi sai ở một tin nhắn phụ. Khá dỗi, tôi rướn người sang Nico để cố lấy điện thoại lại, nhưng anh lại chỉ lắc đầu và bỏ nó vào túi áo mình. 

“Ít nhất trong suốt đoạn đường về nhà còn lại thì em có thể thư giãn được không, Wes?” Nico nói, đôi mắt màu dương lấp lánh. Cau mày, tôi khoanh tay lại và gật đầu, ngồi sụp xuống ghế. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của Nico từ khóe mắt của mình, và cảm thấy sự căng thẳng trong cơ bắp của tôi dần biến mất khi nụ cười mãn nguyện nhỏ của anh lấp ló trên đôi môi hồng. Một nụ cười mỉm cũng xuất hiện trên miệng tôi khi anh đưa tay về phía tôi và đan xen tay mình vào tay tôi. 

Cái chuyến xe vốn cảm giác thật dài và mệt mỏi bỗng chốc như bị cắt ngắn thật ngắn lại khi Nico lái xe tới trước nhà tôi. Ấn cái điện thoại lên tay tôi, Nico nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tôi, cảnh tượng này bị che khuất bởi tấm màn màu xám trên cửa sổ xe anh. Tách ra, tôi không thể không liếm đôi môi mới vừa được hôn lên của mình một cách chậm rãi, Nico nhếch mép cười với hành động ấy. 

“Ngày mai anh sẽ chở em đến trường,” Nico nói, giống một câu tuyên bố hơn là lời đề nghị. Nuốt một ngụm mà gật đầu, tôi không thể không đặt tầm nhìn về miệng anh lần nữa, Nico bật ra một tiếng cười khàn trầm nắm lấy cằm tôi, hôn sâu tôi một lần nữa. Tôi đã phải nuốt lại một tiếng rên rỉ khi anh lui người lại, anh dùng ngón tay cái của mình lau đi nước bọt trên môi dưới tôi.  

“Ngày mai gặp lại, Wes,” Nico nói, mỉm cười ngây ngô với cái mặt đỏ bừng của tôi, nó lại càng đỏ hơn khi tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ da mình. 

“Chắc rồi,” tôi chỉ có thể đáp như thế, quay người lại một cách cứng ngắc như rô-bốt và chạy vù vào trong nhà. Tôi không có ngó ra cửa sổ cho tới khi nghe được tiếng xe Nico chạy đi, nhìn thấy được phía sau xe anh rẽ ở góc đường và cười ngu một mình và tim đập mạnh. Khi tôi nhận ra mình đang làm gì – một thằng con trai lớn tồng ngồng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ cứ như một cô nàng tuổi teen mê trai hết thuốc chữa – tôi tát vào đôi má-đang đỏ chót của mình và lắc đầu thật mạnh. 

“Bình tĩnh, thả lỏng nào,” tôi tụng, nhắm mắt lại. Chỉ mở lại sau khi nghe thấy tiếng bíp từ cái điện thoại trong tay mình, nhịp tim bình tĩnh nhất thời của tôi lại tăng vọt lên. 

‘Là Sofia chăng?’ 

Khi tôi nhìn xuống mớ tin nhắn, cả nhẹ nhõm và thất vọng đều quặn lên trong lòng.  

Benny – 4:37pm 

Này người anh em 
Chỉ muốn nói rằng 
Ưm 
Kiểu là 
Có tui ở đây nếu ô cần người giãi bày cùng? 

Benny – 4:42pm 

Với tư cách bạn bè vs này nọ ấy 
Ô biết đó 
Nếu như ô đang trong giai đoạn khó khăn nào đó 
Ờm 

“Đúng là tên ngốc mà,” tôi nói, nhưng trong tim vẫn cảm thấy thật ấm áp. Benny vẫn luôn tình cảm quá mức, nhưng để mà nói những thứ sến súa và nói với ý một cách không mỉa mai? Cậu ta thà tự mắc nghẹn vì bãi nôn của bản thân còn hơn là nói mấy thứ ngớ ngẩn đó. Nhưng trong cái tin nhắn chật vật, ngắn ngủi này của cẩu, tôi có thể cảm nhận được sự ngượng nghịu và quan tâm và chân thành của cậu ấy. 

Hờ. Chân thành. 

Cậu ta chắc chắn có nó nhiều hơn hẳn tôi. 

~~~ 

2 tuần sau 

“Vẫn không có hồi âm?” Giọng Nico hỏi phát ra từ điện thoại, và tôi thở dài thườn thượt, Nico có thể nghe rõ sự buồn phiền của tôi qua ống nghe. “Đừng lo quá, Wes. Đã đến mức này rồi, em đã làm những gì bản thân có thể, và nếu con bé ấy vẫn không thèm nhận lấy lời xin lỗi thì mặc nó đi.” 

“Anh nói thì dễ rồi, anh có phải là bạn bè với người ta đâu,” tôi rên rỉ. 

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai không là bạn bè,” Nico nói, giọng anh hơi đay nghiến. Tôi chớp chớp mắt rồi lăn mình trên giường, sau đó phát ra một tiếng ghẹo nhỏ. 

“Anh ghen sao, quý anh Beckett?” Tôi giễu, biết rõ là Nico chắc chắn sẽ không ghen. Ý tôi là, ảnh là Nico Beckett đó, và tôi thì… chỉ là Wesley. Và cổ chỉ là Sofia. Tại thời điểm này, tôi không chắc liệu chúng tôi có còn là bạn bè không nữa. 

“Chắc hẳn là có rồi,” Nico đáp, giọng anh khá là tiêu khiển, nhưng nhìn chung thì không bị ảnh hưởng bởi lời tôi nói. Một chút thất vọng trào dâng trong tôi, nhưng tôi gạt nó sang một bên như mọi khi và bật người lên, ngồi dậy. 

“Mà nè, anh không phải sắp phải đi à?” Tôi hỏi, Nico càu nhàu đáp lại. 

“Ừ, giờ anh đi ngay đây. Cuối tuần gặp lại em nhé,” Nico nói trước khi cúp máy. Sự bình tĩnh nhất thời từ cuộc trò chuyện tẻ nhạt mới đây của chúng tôi không bao lâu sau đã bị bóng hình thấp thoáng của Sofia bao phủ, và cái tin nhắn trống rỗng, đơn độc mà tôi gửi cho cô ấy vài tuần trước vẫn còn đó. Ban đầu, tôi có phần biết ơn về khoảng riêng mà Sofia dành cho chúng tôi. Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, vì cô ấy vẫn tránh ánh nhìn của tôi khi chúng tôi chạm mặt nhau ở sảnh. Sau khi tuần đầu tiên trôi qua, sự lo lắng đã trở thành căng thẳng và tôi bắt đầu hơi bị mất ngủ vì nó. Benny đã nhận thấy được tôi trở nên lờ đờ và hơi cáu kỉnh, nhưng cẩu không nói gì mà chỉ cứ cà rỡn như mọi khi, cố gắng cọ sang một chút sự rung cảm hạnh phúc-là-may mắn sang tôi. Phương pháp của cậu ta có hiệu quả, nhưng chỉ khi cẩu ở cạnh tôi để mà đủ phân tâm tâm trí tôi khỏi cái chuyện bi hài với Sofia. Tuy nhiên, khi cậu ta không ở cạnh, điều duy nhất giúp đẩy tâm trí mình khỏi ảnh hưởng từ sự ác cảm rõ rệt của  Sofia với tôi và sự chán ghét càng rõ ràng hơn từ Parker chính là Nico.   

Dù tôi không ở lại nhà anh qua đêm, tôi vẫn có dành một lượng thời gian đáng kể ở hầu hết các buổi chiều cùng anh, dù cho chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy. Hầu hết thời gian, Nico sẽ thường lười biếng chợp mắt trên giường mình hoặc xem phim trên laptop trong khi tôi ngồi học trên bàn của anh. Cái lần đầu khi tôi thấy được bàn học của anh sạch hết rác và các mảnh vụn khiến chân tôi muốn mềm cả ra và trong lòng nhộn nhạo hết; cài bàn học này rõ ràng là chưa bao giờ được Nico đụng tới và đã biến thành một cái tủ đồ thứ hai, nhưng anh đã thực sự dọn sạch nó cho tôi có chỗ để học. Trong một cái phòng có đầy vật dụng của Nico, với những bức hình và mùi hương của anh và cả sự hiện diện của anh ở khắp xung quanh, ở góc xa của căn phòng là một không gian nhỏ dành riêng cho tôi. Tôi đã thường tự hỏi nó sẽ như thế nào nếu như có thêm ‘của tôi’ trong căn phòng, nhưng đó chỉ là một niềm mong mỏi đầy hi vọng, nhưng vô ích. 

Nguyên cái mớ hỗn độn với Sofia chỉ là một phần trong cái cơn đau đầu ngày càng tăng của tôi. Tôi vẫn không biết được giữa Nico và tôi đang là gì, hay thậm chí là chúng tôi có đang là gì chung trong suy nghĩ của tôi và anh không. Dù cho chúng tôi có trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, âu yếm nhau mọi lúc, hôn nhau và cười đùa và cãi nhau, tôi vẫn không có quên rằng đây là Nico Beckett. Bất kể chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau bao nhiêu đêm muộn, hay là nó ấm áp biết bao khi nằm trong vòng tay anh, tôi vẫn luôn tự hỏi nó sẽ tồn tại bao lâu nữa. Những cái đêm đáng giá ấy sẽ được một tháng, một tuần, hay chỉ một đêm nữa? 

Tôi cảm thấy muốn bệnh mỗi khi tưởng tượng đến cái ngày mà mối quan hệ không tên này sẽ kết thúc. 

Nó khiến tâm trạng tôi giảm sút hẳn, tôi nằm sấp xuống và vùi đầu vào gối, nó chẳng có mùi gì cả. Tôi đang chìm sâu trong sự tuyệt vọng của chính mình đến nỗi tôi không nhận ra Jamie đã vào phòng tôi tự khi nào. Cơ thể nhỏ bé của cô nàng nhảy lên giường của tôi rồi kêu lên một tiếng ầm trời, bả đặt tay hai bên hông tôi và thọc lét tôi. Tôi kêu oai oái trước sự tấn công của bả và vội vàng lăn khỏi trên giường, để rồi vấp vào cột giường và ngã nhào sấp mặt xuống sàn nhà. 

“Jamie!” Tôi hét lên, đứng dậy khỏi sàn và liếc xéo bà chị tôi, cái người đang cười cười với tôi trên giường. 

“Tốt, em nom còn có chút năng lượng trong người đó,” Jamie nói, khiến tôi nghiêng đầu sang bên chẳng hiểu gì, cơn giận tan biến. “Thôi nào, Wes, nguyên tuần nay em cứ như con thây ma ấy! Mẹ lo lắng lắm đó, nhưng do bận việc quá nên bà chẳng mấy khi ở nhà được, nên mẹ mới nhờ chị quan tâm chăm sóc đứa em trai bé nhỏ này.” 

“Jamie, thôi xin đừng,” tôi nói, khẽ nhăn mày xua đi thiện ý của bả. “Em thật sự, hoàn toàn, cực kì ổn luôn.” 

“Em thật sự, hoàn toàn, cực kì không ổn tẹo nào luôn.” Jamie nói lại, nhảy khỏi giường để ôm lấy cánh tay tôi. Vòng tay của Jamie lại càng siết chặt hơn khi tôi cố kéo cánh tay của mình khỏi tay nắm siết ấy, cho bả cái liếc xéo khi nhận ra tôi không thắng nổi. “Thấy chưa? Thực sự, hoàn toàn, cực kỳ không hề ổn.” 

“Im đi,” tôi lầm bầm gắt gỏng, bà chị cuối cùng cũng chịu bỏ ra.  

“Hưmmm,” Jamie nói, hoàn toàn lờ tôi đi mà lục lọi trong tủ đồ của tôi, ném vài món quần áo lên đầu tôi một cách lộn xộn. “Giờ thì mặc chúng vào mau, chị không biết em đang bị phiền não chuyện gì, nhưng chúng ta phải ra ngoài một phen! Trông em rõ chán nản, khiến chị muốn chán nản theo.” 

“Ờ, trông chị giờ rõ bi sầu luôn, Jamie. Và ý chị ‘ra ngoài’ là sao? Ý chị là ra ngoài để mua đồ ăn mang đi về ấy à, bởi vì đó không phải là đi ra ngoài thực sự đâu á.” Tôi nói một cách mỉa mai, mặc vào cái áo len mà bả quăng cho tôi, rồi sau đó nhìn ngó trang phục của bả. Không như vẻ ngoài lôi thôi thường thấy, Jamie hiện đang mặc cái quần Jean ôm người, áo phông trắng cổ chữ V và áo khoác da. Ngay cả tóc tai cũng không hề bóng nhờn, và đã được xõa xuống khỏi cái nút thắt mọi khi để thả xuống lưng với những lọn tóc xoăn tự nhiên. Bả thực sự trông ra hình ra dáng con người bình thường ta ơi. “Ô, chị thực sự nghiêm túc khi nói đi ra ngoài. Không có mặc bộ đồ ngủ nè.” 

“Được rồi, chú em đúng là là tên khốn đó nhưng chị đây sẵn sàng tha thứ,” Jamie nói, kéo tay tôi một lần nữa khi chúng tôi tiến ra xe. “Bây giờ, đang là tối Thứ Sáu đó, và chị cũng mới vừa xong bài kiểm tra nên là đi chơi bowling thôi nào! Lâu rồi hai chị em không chơi cái đó, kể từ khi… À, nhưng mà phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã, chị đói muốn chết. Bít tết? Đang thèm bít tết đây. Đi ăn bít tết nào.” 

Tôi còn không buồn phản bác lại bà chị của mình, cái người mà đã lái xe lao ra khỏi lề đường và xém tí nữa là tông vào một cái xe khác. Những suy nghĩ về chuyện Sofia và mối quan hệ không-rõ-ràng với Nico bay thẳng ra khỏi cửa sổ khi tôi gồng mình bám vào cửa xe và bảng điều khiển, để sống sót được chuyến ô tô đến chỗ chơi bowling trong vùng là vấn đề cấp bách hơn mấy chuyện mối quan hệ này nọ của tôi. 

Jamie quả là đỉnh mà. Bả biết cách giúp tâm trí bạn rời khỏi mấy chuyện phiền não. 

~~~  

Tôi nhìn bà chị của mình ăn với vẻ mặt thấy ghê nhẹ, muốn vươn tay tới trước để tát bả một cái hoặc lau đi chỗ nước thịt trên má bả. Hoặc là tát bay chỗ nước thịt khỏi cái má đó, một mũi tên trúng hai con nhạn. 

“Chị đúng là nhếch nhác mà,” tôi lắc đầu thở dài, đưa tay cắt miếng bít tết một cách gọn gàng, Jamie đang ăn nhồm nhoàm còn không thèm nhìn lên. “Ba chắc chắn sẽ la chị vì ăn cái kiểu đó cho coi, Jamie à.” 

“Hưm, ừ, ông ấy chắc chắn là sẽ rồi,” Jamie nói một cách lạnh lùng, đảo mắt rồi nhìn lên tôi, cau mày. “Nhưng giờ ông ấy không có ở đây, nên chị bây vẫn sẽ ăn kiểu này, ý kiến?” Không quan tâm lắm nếu mà bả vẫn cứ còn ăn lộn xộn như này vì tôi đã quen với việc nhìn thấy những lần trông còn ghê gớm hơn nữa khi ở nhà không ai thấy mọi khi. Tôi chỉ nhún vai và mặc bả tiếp tục cắn nuốt chỗ bít tết và khoai tây nghiền theo ý bả. 

“Nhưng mà khi nào ba mới về vậy ta?” Tôi hỏi, Jamie ngừng cái quá trình hấp thụ thực phẩm của mình trong một giây ngắn ngủi. 

“Biết chết liền.” Bả chỉ đáp có thế. 

“Chị không nhớ ông ấy sao? Ba đã không về mấy tháng nay rồi! Lẽ ra cuối tuần trước ông phải về mà?” 

“Ờ, không hẳn. Ông ấy đi nhiều quá, nên chị không quá bận tâm đến chuyện nhớ thương nữa.” Jamie nói một cách thoải mái, nhún nhún vai rồi vươn tay qua bàn bên này đâm vào một mẩu bít tết của tôi, bỏ tót vô miệng mình. Nước thịt chảy ra khi bả nhai nhai, và tiếng nuốt xuống thật lớn hòa cùng với tiếng thở ra thỏa mãn sau đó khiến tôi phải nhìn dáo dác xung quanh nhà hàng xem có ai đang nhìn bả với nét mặt khó tả không. May mắn thay – đại loại vậy – chỉ có một người bồi bàn đang nhìn bả, và thay vì biểu cảm kinh tởm trên mặt, thay vào đó anh ta đang cố gắng nhòm ngó bả đằng sau cái quầy một cách kín đáo. Quay lại sang bà chị tôi, người đã lau sạch cái chỗ nước thịt bầy hầy và đang ngồi với nụ cười sảng khoái trên mặt, nhìn sơ qua khá là văn minh. Tội nghiệp anh bồi bàn đã bị lừa dối. 

“Hờ, ngon đáo để,” Jamie nói, vỗ vỗ lên bụng nhìn vào tôi, với ánh mắt hỏi xem đi được chưa. Gật đầu, Jamie vội vàng trả tiền cho hai chúng tôi, người bồi bàn đang lóng ngóng với chỗ tiền lẻ trong khi Jamie còn chẳng thèm ngó anh ta một cái, bả quàng tay sang vai tôi trong khi cả hai loạng choạng ra khỏi nhà hàng. 

Lái xe không mất bao lâu là đã đến sân chơi bowling, và Jamie bằng cách nào đó đã đậu được chiếc xe một cách dễ dàng ở bãi đậu xe phía sau. Sân chơi bowling quen thuộc, nơi ba vẫn thường dắt hai bọn tôi đến khi hai đứa còn nhỏ, đã thay đổi ít nhiều kể từ những ngày ấy những vẫn giữ được một số đặc điểm đặc trưng khiến nó vẫn là một nơi thật thoải mái với tôi. Phải rồi, hàng gạch cũ đã được sơn mới, và vài cái đèn nê-on chớp tắt đã được thay, nhưng nó vẫn còn một thoáng mùi hương cũ kĩ và cái cảm giác nhếch nhác hoài niệm trong không khí. Tồi tàn, nhưng ấm cúng và quen thuộc; tôi không bận tâm chút nào. Trong đây Jamie càng lộ rõ nguyên hình hơn, cái bản chất bê tha cảm giác như đang ở nhà khi bả đeo vào đôi giày bowling cho thuê nát bươm, vốn đã bị giày xéo đến gần không toàn thây nhưng vẫn có thể mà bám dưới chân bả. 

“Vậy, cá cược một phen ha?” Jamie hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh trong khi cầm lấy quả banh bowling đầu tiên. Cười ngạo với lời thách thức của bả, tôi suy nghĩ cẩn thận trong giây lát. 

“Nếu em thắng, chị lãnh nhiệm vụ dọn nhà tắm của em trong một tháng!” Tôi nói, mặt Jamie tái đi trước ý nghĩ đó, rồi sau đó cương quyết không sợ mà giơ ngón út ra. 

“Đệt, chơi dữ dội dữ bây. Được, Vậy nếu chị thắng… em phải nói cho chị nghe mấy nay em cứ dành hết thời gian ở đâu mà mỗi khi về nhà thì cứ cười ngu và như là đang yêu đương này nọ.” 

“H-Hả?” Tôi lắp bắp, nao núng. “Yêu cầu kiểu gì vậy?” Trước khi tôi kịp từ chối yêu cầu của bả, Jamie đã móc ngón út của mình vào của tôi và lắc lắc hai lần. 

“Cá đã cược! Giờ đừng có mà cúp đuôi chạy với chị, Wes!” 

“Em ghét chị vcc,” tôi than van, Jamie le lưỡi ra rồi chuẩn bị chơi bowl. Nhìn chằm chằm vào lưng bà chị mình và cầu nguyện cho bả xịt, tôi thở phào nhẹ nhõm khi trái banh bowling trượt sang một bên, đụng ngã mỗi hai con ki. Jamie nhíu mày thật sâu cầm lấy trái banh khác, vội ném lăn nó lên đường băng. Tôi muốn khóc ra nước mắt khi trái banh thứ hai của bả đụng ngã hết chỗ con ki còn lại, Jamie nhãy cẩng lên trong niềm hân hoan và bắn ánh mắt sáng rực lên sự đau khổ của tôi. 

“Uốn lưỡi chuẩn bị đi nha, Wes cưng. Chị bây có cảm giác tối này sẽ được nghe tấn tần tật về một chỗ nào đó… và một người nào đó.” 

“Em mà chơi thì không có cửa đâu,” tôi lo lắng nuốt nước bọt, cầm lấy một trái banh bowling trong khi Jamie ngồi xuống, nhưng trước đó phải gọi một ly Coca và hai phần khoai đã. Dĩ nhiên là đều cho bả. Cái sự căng thẳng bất an của tôi cuối cùng cũng dịu lại khi tôi cũng ném được một cú trọn, Jamie bực bội trước thành công của tôi. Những vòng kế tiếp diễn ra vẫn là tương tự vậy; Jamie và tôi không cách nhau mấy về mặt kỹ năng, và điểm số của cả hai thường cách nhau ít nhiều từ 5 tới 10 điểm. Trong lúc nào đó ở quá trình chơi, tôi đã quên đi sự nặng nề của vụ cá cược và trở nên thả lỏng và vui chơi hết mình. Jamie trông cũng nhận ra, và khả năng cạnh tranh của bả cũng giảm đi đôi chút khi thấy tôi cười khẩy với sự thua cuộc của bả, tôi mừng rớt nước mắt khi bả trượt chân và ngã sấp mông lên sàn trong khi trái banh của bả lăn tròn chậm rãi xuống rãnh. 

“Đừng có cười chị mày coi, thằng quỷ!” Jamie hét lên, đứng dậy nhéo vào hông tôi một phát. Tôi kêu lên, nhưng vẫn tiếp tục cười trong khi bả cầm lấy quả banh khác, thủ thỉ to nhỏ gì đó với nó, rồi đặt trái banh cạnh má canh chuẩn hướng mục tiêu.   

“… Wes?” 

Tôi nghe tiếng tên mình từ một khoảng phía sau, và cảm thấy mơ hồ, tôi quay đầu. Trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy Nico đứng đó, với một biểu cảm mơ hồ không kém trên mặt, đôi mắt màu dương của anh nhìn tôi chăm chú. Ánh nhìn tương thông của chúng tôi bị cắt ngang khi có ai đó đấm đùa vào vai Nico, hành động ấy khiến cơ thể Nico tiến lên trước do tác động lực. Nhìn vào nhóm của anh, tôi nhận ra đó đều là những học sinh khóa trước của trường tôi. Đều trên tôi một năm, và đều là bạn của Nico từ năm học trước trước khi anh bị đúp (lưu ban). 

Từ đằng sau Nico, có ai đó huýt sáo lên một tiếng, và âm thanh ấy khiến tôi rùng cả mình. Quay sang nguồn âm thanh, tôi nhìn theo tầm nhìn của anh chàng đó, và muốn nghẹn họng khi thấy nó đặt nơi chị tôi, cái người đã dừng cuộc chơi và quay sang nhìn tôi một cách tò mò, ánh nhìn của chị khiến tôi rất là không thoải mái. 

“Em biết mấy cậu đó à, Wes?” Jamie hỏi, và tôi mở miệng, nhưng không âm thanh nào phát ra. 

Đến lúc này rồi, Jamie có khi còn chẳng phải thắng cái cuộc cá cược nữa. Đúng xui mà. 

—————————————————— 

Lời dịch giả: mọi khi dịch sang TV xong khoảng 2800 – 3500 chữ, chap này tác giả quất phát lên tới hơn 4500 chữ á trời ~~  

VTrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 28

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!