[Tình Trai] Ga Giường – Chương 30

Cái chân bị thương của tôi lủng lẳng trên thành ghế, cảm thấy mập mạp và sưng húp và bị vướng víu do băng vết thương bó chặt. Sau khi trở về nhà hồi tối qua, mẹ ngay lập tức nhảy khỏi tư thế nằm ngửa trên cái ghế dài và nhét một cái túi đậu hà lan đông đá lên trên mắt cá chân đau nhói của tôi. Là một y tá, mẹ nhìn kỹ để xem xét mắt cá chân đỏ chót và sưng húp của tôi, rồi nhanh chóng chườm lạnh và quấn băng gạc tươm tất quanh nó, ra lệnh cho tôi thả lỏng để không làm trầm trọng thêm độ nghiêm trọng của chỗ bong gân. Mặc dù cơn đau đã dịu đi đôi chút, nó vẫn còn đau và nhói lắm, và khi tôi quấn lại băng vào sáng nay, vùng da bên dưới nó đã bầm tím và nóng lên một cách đáng kể. 

Thở dài trong khi đang nhấm nháp miếng bánh mì gối nướng phết bơ, Jojo rên lên đầy lo lắng mà lướt qua cái chân đang băng bó của tôi. Thấy đôi mắt buồn bã của cô nàng nhìn cái chân bị thương của tôi, tôi khẽ mỉm cười xoa đầu nó, tiếng rên rỉ buồn bã của cô nàng chuyển thành tiếng râm ran thỏa mãn. Tuy nhiên, niềm vui vẻ nhất thời chỉ kéo dài được một lúc, khi tôi nhớ lại những lời của Jamie đêm qua. 

Sau khi bị mẹ bắt làm ổ trên giường, Jamie đã vào phòng tôi và tra hỏi tôi về nhóm người ở sân bowling, và đặc biệt là, Nico. Bà chị của tôi không hề nói giảm nói tránh nhận định tiêu cực của mình về cái nhóm ấy, và thành thật mà nói, tôi không trách bả được. Isaac rõ là một thằng khốn nạn mặt c*c – ngay cả tôi cũng thấy vậy. Trong khi bả đang phát ra lời độc thoại về việc Isaac đáng khinh đáng tởm thế nào và bả sẽ phải tắm trong nước sôi và thuốc sát trùng như thế nào để loại bỏ mớ vi trùng tởm lợm mà hắn ta để lại trên vai bả, tôi chỉ còn biết gật đầu thuận theo, đồng ý với tất cả những gì chỉ nói. Tuy nhiên, khi nói hết cả hơi, mặt đỏ bừng và mắt đỏ hoe, chỉ đã chuyển sang mục tiêu chán ghét kế tiếp của mình. 

Nico. 

Bả bắt đầu nói về những hình xăm của anh ấy; dơ bẩn và trông như xã hội đen, bả nói. Tôi không nói gì, môi tôi mím chặt vào nhau thành một đường thẳng nuốt lại lời phản bác của mình. Ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng những hình xăm của anh hơi đáng sợ thật, nhưng những ngày sau này thì tôi nhìn chúng một cách trìu mến tự lúc nào, và thích thú vuốt dọc ngón tay theo những đường nét phức tạp của cái hình họa tối màu của anh. Sau khi bày tỏ hết sự ghê tởm mớ nghệ thuật cơ thể của anh ấy, bả chuyển sang chiếc khuyên của anh; bả không có gì mấy để nói về những cái khuyên tô điểm trên đôi tai anh, nhưng bả lại không hề nói nhẹ chút nào về cái khuyên môi của anh. Mất vệ sinh, chỉ dành cho những tên vô dụng không chịu đi kiếm việc làm tử tế. Cái đường mỏng do môi tôi mím lại căng chặt và khóe miệng tôi cong xuống. Tôi rất thích khuyên môi của anh; nó thật hợp với khuôn mặt nổi bật của Nico, và khi nó ịn lên đôi môi tôi mỗi khi chúng tôi hôn nhau…   

Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu, và Jamie hiểu lầm rằng mặt tôi đổi màu sắc là do căm ghét, chứ không phải xấu hổ. Nghĩ rằng tôi cũng đang nổi cơn thịnh nộ như bả, miệng  Jamie tiếp tục làm việc, chuyển từ súng ngắn thành súng liên thanh. 

Sau đó bả bắt đầu gọi Nico là một tên côn đồ hung bạo, và lúc này đây tôi phải cắn chặt môi để ngăn mình bật lại chị gái của mình. Khi bả thuật lại việc ảnh đã đánh Isaac thế nào, cũng như cảm thấy hài lòng cỡ nào khi nhìn thấy con lợn đó nằm đo đất, Jamie vẫn kiên quyết cho rằng bất kì ai làm tổn thương thể xác người khác đều là mối đe dọe và đáng bị loại bỏ. Có lẽ vài tháng trước, trước khi tôi biết Nico Beckett – con người thật của Nico Beckett –  tôi cũng đã sẽ nghĩ như vậy. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây tôi đã biết rằng Nico Beckett mà Jamie thấy không phải là con người thật của anh. Nico Beckett chân thật ôm tôi thật dịu dàng và hôn tôi một cách khẽ khàng, anh nấu cho tôi món mì ý ngon lành và đưa tôi đi dã ngoại. Nico Beckett ấy yêu bà của mình thật nhiều và làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình. 

Đó là Nico Beckett mà tôi đã đem lòng yêu. 

Khi miệng Jamie lại mở ra để nói thêm một lời bình luận tiêu cực nữa về Nico, tôi đã nhanh chóng thốt lên rằng tôi mệt rồi và muốn nghỉ ngơi, dùng cái chân lành đẩy Jamie khỏi giường mình và vùi mình dưới chăn, mặt đỏ bừng và tay nắm chặt lại thành quyền. Jamie không nói gì và chỉ chỉ vỗ nhẹ hai lần vào cái chân lành của tôi, trước khi ra ngoài và để tôi nghỉ ngơi. Trước khi cửa phòng đóng cửa cái cách sau lưng bả, tôi đã bấm gọi số Nico rồi, ôm điện thoại sát tai trong khi tôi co chân lên, cuộn mình thành một quả cầu. Vào lúc Nico nhấc máy, một tiếng ‘Wes’ khàn trầm lướt qua ống nghe, bờ vai căng chặt của tôi tan ra và mọi thứ tan biến khỏi trong một hơi thở ra. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc về những chuyện lặt vặt này nọ, cả hai chúng tôi đều không đề cập đến sự kiện lúc chiều, chỉ lắng nghe giọng của nhau cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc sáng khi tôi kiểm tra điện thoại, thấy được cuộc gọi vẫn tiếp diễn một lúc lâu sau khi tôi ngủ mất, ý nghĩ đó làm tôi khẽ mỉm cười. 

Dù vậy, những lời Jamie nói đêm qua vẫn để lại trong tôi một cảm giác chua xót, những lời tiêu cực của chỉ về Nico khiến dạ dày tôi sôi cả lên. Lại thở dài thườn thượt, tôi vội vàng xử lý cho xong bữa sáng và hoàn thành việc chuẩn bị đến trường, làm chúng trong sự khập khiễng. May mắn thay, mẹ đã có sẵn một đôi nạng trong tay khi từ cái lần Jamie từng bị bong gân ở chân, và tôi có thể tập tễnh qua lại trên chúng, mặc dù tôi vẫn còn chưa quen dùng và vụng về lắm. Chật vật thu thập cặp sách và các vật dụng, tôi cà nhắc ra ngoài, tự hỏi mình có đến chỗ ga tàu kịp giờ không khi chỉ có thể hoạt động bằng một chân. 

Khi tôi bước ra hiên nhà, tôi không thể không chớp mắt bối rối, miệng há hốc. Một chiếc ô tô đang đậu trên lề đường, một bóng dáng cao, gầy tựa vào nó, khói bay thoang thoảng trên môi anh. Thấy tôi xuất hiện, Nico nhếch mép cười, thả điếu thuốc xuống vỉa hè và dùng chân giẫm lên nó. 

“Nico, anh làm gì ở đây?” Tôi hỏi, dùng đôi nạng bước phía anh một cách lúng túng. Nụ cười của Nico phai nhạt đi trong một khắc khi thấy tôi chật vật để mà có thể đến chỗ anh, và rồi anh quay trở lại nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, anh vươn tay tới để kéo cái cặp xách của tôi khỏi vai mình, giảm bớt một phần sức nặng. Dù cho mớ sách bên trong rõ nặng, Nico vẫn dễ dàng chỉ móc hai ngón tay quanh dây đeo trên cùng, chiếc túi nặng trịch được giữ trên không chẳng phải căng mình gắng sức. Cái tay còn lại của Nico thì vòng qua eo tôi, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. 

Ngay giữa ban ngày ban mặt mà lại thế, mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng và tôi lo lắng nhìn xung quanh, đẩy đẩy ngực Nico một cách bất lực. 

“N-Này, chúng ta đang ở ngoài mà, Nico,” tôi lo lắng thì thầm, Nico chỉ khúc khích cười. 

“Hưmm. Chỉ một chút thôi. Xin em,” Nico thở ra, rúc mặt vào đỉnh đầu tôi. Cái tay vòng qua eo tôi của anh siết chặt, cứ như thể anh không muốn buông ra, và tôi chỉ còn biết thở ra, thả lỏng trong vòng tay anh khi nhận thấy xung quanh không có ai. Sau vài giây, Nico cuối cùng cũng buông ra, trên môi thoảng một nụ cười khẽ đượm buồn. Nhìn thấy biểu cảm bất thường này trên mặt anh, tôi mở miệng ra để hỏi, nhưng bị ngăn lại khi Nico đột ngột mở cửa xe ra và ném cái túi của tôi vào trong, rồi sau đó mở cửa bên ghế phụ và ra hiệu cho tôi vào trong. 

Sau khi giúp tôi leo lên, Nico cầm lấy đôi nạng của tôi và ném chúng vào hàng ghế sau bên cạnh ba lô của tôi, rồi chui vào xe luôn. Tôi nhăn mũi khi mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc trong xe, một vài vệt tro tàn hiện rõ trên bảng điều khiển xe. Nico gần đây đã giảm lượng hút thuốc khi ở gần với tôi, và thường cố gắng không hút thuốc trong xe của mình vì tôi không thích nó. Tôi tự hỏi tại sao hôm nay mùi thuốc lá lại thật nồng nặc. 

Khi chúng tôi lái xe đến trường, Nico hầu như là im lặng, chỉ trả lời khi tôi hỏi anh câu hỏi nhờ vả nào đó, chẳng hạn như tôi có thể mở cửa sổ để thông gió trong xe, hay bật ra-đi-ô được không. Đi được nửa đường, tôi không thể chịu được sự im lặng này nữa, và chọc chọc vào eo Nico khi chúng tôi tới đoạn đèn đỏ. 

“Anh đang tức giận chuyện gì à?” Tôi hỏi, hơi lo lắng lên khi Nico siết chặt tay lái. “À-Ưm… nếu là vì em phàn nàn về việc hút thuốc, thì em không phiền đâu nếu anh mở cửa sổ khi hút. Đại loại vậy.” 

Vừa xong thì Nico liếc nhìn tôi, rồi quay đi, thở dài một hơi căng thẳng. Tôi nuốt một ngụm nước bọt khi Nico không trả lời, ngón tay tôi gõ nhẹ lên đầu gối của mình một cách lo lắng. Đang bồn chồn không yên thì đèn đỏ chuyển xanh lá, tôi cố gắng xâu chuỗi những câu từ trong đầu để cố gắng giảm bớt sự bức bối của Nico, cho tới khi anh tấp vào một con đường nhỏ gần trường, đẩy phanh tay lên và vặn đài xuống cho đến khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong xe. Âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tôi hít thở mạnh, căng thẳng, và tiếng lách cách khi Nico cởi dây an toàn. Cảm nhận được cơ thể anh tiến lại gần mình, tôi cứng người, nuốt một ngụm đặc quánh. 

Tôi thở dốc khi Nico lại chỉ nghiêng người qua bảng điều khiển trung tâm và vòng tay bọc lấy quanh người tôi, kéo đầu tôi vào ngực anh. Những ngón tay trái của anh lướt qua mái tóc tôi, trong khi những ngón tay phải nhẹ nhàng vuốt lên xuống lưng tôi, âu yếm tôi một cách dịu dàng. 

“Nico…?” Tôi nuốt nước bọt, bối rối nhưng cũng có chút tò mò. Nico chưa bao giờ ôm tôi như thế này trước đây – ngập ngừng âu lo, cứ như thể tôi là thủy tinh dễ vỡ. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng, chỉ trừ khi chúng tôi ở trên giường và anh trở nên… nồng nhiệt hơn. Nhưng ngay cả khi đó, anh vẫn không bao giờ làm bất cứ điều gì có khả năng là sẽ tổn thương đến tôi. Tuy nhiên, lúc này, anh ấy lại ôm tôi cứ như thể anh nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương tôi. 

“Anh xin lỗi,” Nico thì thầm, hôn lên tóc tôi khi nói những lời ấy. “Vì đã để lũ bạn của anh làm điều đó với em, và chị em.” Nico lùi lại, mắt anh nhìn sang mắt cá chân đang được băng bó của tôi, mắt tối sầm lại. Nhìn theo ánh mắt của anh, tôi bật ra tiếng cười nhẹ, lần này tôi vòng tay của mình sang ôm lấy eo Nico, siết lấy một cách nhẹ nhàng. 

“Nhìn ghê gớm vậy thôi chứ không đến mức ấy đâu,” tôi trấn an cho anh yên trí, “nó đã tốt hơn nhiều rồi, không bao lâu nữa là em tháo băng rồi.” 

Nico lại chỉ nhìn tôi với vẻ không tin tưởng, mối lo lắng quan tâm của anh không giảm bớt chút nào bởi những lời nói của tôi. 

“Anh thực sự xin lỗi, Wes,” Nico nói lần nữa, xoa xoa lưng tôi thành những vòng tròn lớn một cách chậm rãi. “Anh lẽ ra không nên để Isaac-”  

“Nico, anh không cần phải xin lỗi đâu, thật đấy. Anh không làm gì sai cả,” tôi nói, hôn nhẹ lên khóe miệng anh, một nụ cười mỉm hiện hữu trên tôi. “Nếu có gì phải nói, thì phải là em nên cảm ơn anh. Anh… đã đứng lên vì em. Ý em là, anh đã đấm bạn mình vì em. Nhiều lần là khác.” 

“Anh không chắc bọn anh có còn là bạn bè không nữa,” Nico nói, khẽ nhếch mép mà nhún vai, khiến tôi bật cười. Vẻ mặt vui đùa của anh nhanh chóng biến thành hơi u ám mà thở dài một cái. “Nhưng Wes à… anh đã lo rằng em sẽ… coi thường anh. Sau khi nhìn thấy… chuyện ấy.” Nhìn lên Nico, trái tim tôi rung động khi thấy anh rời mắt khỏi mắt tôi. Tôi không biết được là anh đang lo lắng, hay xấu hổ, hay là sự kết hợp của cả hai thứ ấy, nhưng cảnh tượng Nico cảm thấy chút tổn thương khiến trái tim tôi nhói đau.  

“Nico,” tôi nói, đưa tay lên ôm mặt anh, buộc anh phải nhìn vào tôi. Đôi mắt màu dương sáng của anh miễn cưỡng nhìn tôi, dịu đi khi thấy tôi mỉm cười với anh. “Em sẽ không bao giờ coi thường anh. Chỉ có xem trọng hơn, nếu như mà có thể.” 

Nico chớp mắt lần một. Lần hai. Lần ba. Và rồi sau đó cúi đầu xuống và hôn lên môi tôi, miệng anh cong lên trên miệng tôi trước khi cất lời. 

“Cảm ơn em, Wes.” 


———————————————— 

Lời tác giả: tôi quên béng mất tên nàng chó của nhà Wes nên phải lục lại để xem, sao tôi lại quên được tên nhân vật cực kỳ quan trọng nhất này, haha 

—————————————– 

Lời dịch giả: mấy nay làm năng suất nên tuần này có 3 chương vào tối 2, 4, 6 nha, tuần sau quay lại tối 3, 6 như thường, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^_^ 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

6 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 30

  1. Thấy đôi mắt buồn bã của cô nàng nhìn cái chân bị thương của tôi, tôi khẽ mỉm cười xoa đầu nó -> cái này phải là xoa đầu Jamie thì sao lại để là nó ??

    1. haa, đọc lướt cái là lộn liền :))
      Uhm lúc đầu m tính đăng bên đây trước rồi tối mới đăng bên wattpad, cơ mà nghĩ lại dù sao đâu cũng là nhà, với cả wattpad cũng là nơi đăng đầu tiên nên thôi đăng song song luôn :>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!