[Tình Trai] Ga Giường – Chương 31

Sau khi ôm ấp thêm một lúc nữa trong xe anh và nói về việc Jamie không thích Nico thế nào – điều này khiến anh cau mày thấy rõ cho tới khi tôi nhấn mạnh rằng bản thân tôi không hề nghĩ giống vậy – Nico cuối cùng cũng đã lái xe đi nốt quãng đường còn lại để đến trường, đỗ xe ở một trong những điểm gần cửa nhất. Với tầm nhìn này, hai chúng tôi không khó để mà bị nhận ra bởi những học sinh đang bước vào trường học, những ánh nhìn chằm chằm của những người đi qua chĩa vào lưng tôi. Không như những hôm trước, tôi đang rất là bận tâm đến việc cố gắng vận dụng cái đôi nạng của mình để mà không ngã sấp mặt và chẳng còn hơi đâu quan tâm đến mấy ánh nhìn.  

Khi tôi ra hiệu cho Nico đưa ba lô của mình đây, Nico chỉ khịt mũi và hất tay tôi ra, cầm lấy nó bằng tay trái trong khi tay phải thì giúp tôi tập tễnh bước lên bậc thang tới cửa trường. Với sự giúp đỡ của Nico, tôi đã tránh việc phải mất cả buổi mới có thể tiến tới được tủ khóa của mình một cách xấu hổ. Nhét đồ đạc của mình vào trong và lấy những cuốn sách cần thiết, Nico không để tôi cầm lấy bất cứ thứ gì mặc cho tôi than vãn, và cứ giật hết mớ sách trên tay tôi vào tay mình. Khi tôi mở miệng để phàn nàn lần nữa, Nico lại chỉ cho tôi một cái nhìn rực lửa, bướng bỉnh mà nhất định không cho tôi mang thứ gì. Bỏ cuộc, tôi chỉ còn biết để Nico cầm đồ đạc của mình, dù cho học lớp khác nhau – mà dù sao thì anh cũng không có ý định vào học. 

 “Nico, mọi người sẽ lại tung ra những tin đồn quái đản về em nữa, anh có biết không vậy?” Tôi thở dài, run rẩy loạng choạng đi đến lớp của mình trong khi anh cẩn thận đi theo cạnh bên tôi, cầm sách vở của tôi. Liếc quanh hành lang, mọi người cứ không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm, có lẽ đang tự hỏi tại sao Nico lại cầm sách cho tôi. Nico chỉ nhướng mày tò mò. 

“Tin đồn gì cơ?” Nico hỏi, và tôi giễu. 

“Anh chưa nghe về chúng á?” Tôi hỏi với vẻ không tin nổi, Nico lắc đầu. 

“Anh chẳng bao giờ thực sự quan tâm mấy đến những lời đồn,” Nico nói, nhún vai lần nữa. Cười phì vì sự thờ ơ của ảnh, tôi bắt đầu liệt kê ra những tin đồn kỳ quặc về bản thân mà tôi đã nghe đang trôi nổi khắp trường. 

“Một số người nghĩ rằng anh đã biến em thành nô lệ của mình, bắt mua cho anh thuốc lá và này nọ vì anh quá lười để mà vác xác tự làm,” tôi nói, cười khúc khích. “Còn cái khác nữa rằng em bị kết nạp vào ‘băng đảng’ của anh.” Khi tôi nói điều ấy, Nico phát ra một tiếng cười khẩy, mắt nhăn tít lại mà bật cười. 

“Anh không biết chắc cái băng đảng mà họ nói tới là nào cơ, nhưng em? Trong một băng đảng? Anh thành thật muốn trả tiền để xem điều đó ấy,” Nico nói, cười khẩy. “Có còn tin đồn nào khác không?” 

“Ờ có, nhưng cái này khá là đúng,” tôi nói, cười tinh quái với Nico. “Mọi người đã nói rằng anh buộc em phải làm bài tập cho anh vì anh đang bị rớt môn hết cả.” 

“Xììì,” Nico nói, vẫy vẫy tay đi cái tin đồn ấy, nhăn mũi lại cứ như thể ngửi phải thứ gì thối lắm ấy. “Anh chưa bao giờ làm thế.” 

“Ô, thậttt á, Nico?” Tôi kéo dài giọng, ngúng nguẩy lông mày. “Em tình cờ nhớ được một bài dự án môn sinh nào đó…” 

“Nè, anh nhớ là mình đã mở rộng nhà mình cho em dùng để làm bài dự án đó. Chưa kể đến tủ quần áo của anh nữa. Kệ trên cùng có mùi đậu trong vài ngày sau đó đấy, biết không hả. Thậm chí còn hơi ẩm mốc nữa,” Nico rùng mình nói. Nhìn thấy vai tôi run lên vì cố gắng để không bật cười lên, Nico nở một nụ cười, vò tóc tôi. “Ừ, được rồi, cái cuối khá là đúng.” 

“Ồ, thật là thành thật nha,” tôi ra vẻ sửng sốt, nhại lại cái câu mà Nico hay trêu chọc tôi. Nụ cười của Nico rộng ra với lời tôi, hai chúng tôi phì cười trong khi đi dọc hành lang. Khi cả hai đến lớp học của tôi, Nico định bước vào để giúp tôi cầm sách của mình, nhưng bị ngăn lại bởi Benny, người đang chạy hết tốc lực trên hành lang để tránh bị muộn. 

“Wes, chờ đã!” Benny gọi, vẫy tay một cách điên cuồng. Nico cho Benny một ánh nhìn tiêu khiển khi cái mặt của cậu ta tiến lại gần hơn, đôi mắt cậu ta mở to thấy rõ khi thấy Nico đứng bên cạnh tôi. Chân cậu ta dừng cái két ngập ngừng nhìn lên Nico, nuốt nướt bọt. 

Trước sự ngạc nhiên của tôi – và của Nico – Benny đã có thể rặn ra một nụ cười nho nhỏ về phía Nico trước khi nhìn tôi và cái chân đáng thương của tôi. 

“Chào, què,” Benny nói, khiến tôi dùng chân nạng đánh phát vào cậu ta. Benny nhảy cẫng qua lại vì đau đớn quá chừng, rồi sau đó quay sang hướng Nico. Cứ tưởng rằng cậu ta sẽ ngậm miệng và bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng dưới cái nhìn nặng nề của Nico, tôi mở miệng ra để nói gì đó, nhưng đã im bặt khi Benny nói ra trước tôi. 

“Chào, Nico,” Benny nói, mặt hơi đỏ bừng vì mới chạy. “Tui sẽ lấy sách của Wes từ anh ha.” Benny không ngần ngại giật sách của tôi từ tay Nico, nâng chúng lên ngực mình. “Trời ạ, nặng muốn chết.” 

“Cảm ơn, Benny,” Nico nói, hơi khúc khích cười. Đôi mắt Benny hơi mở trừng ra, nhưng cậu ta chỉ ho một cái và gật đầu, quay sang tôi. 

“Đi thôi nào, Wes. Chúng ta trễ tới nơi rồi,” Benny nói, mở cửa cho tôi. Chớp chớp mắt nhìn cậu ta, và sau đó là với Nico, tôi không nhịn được mà bật cười lên. 

“Ừ, ừ, được rồi Benny,” tôi nói, chống nạng bước tới, nhìn lại Nico khi tôi đi qua cửa. “Gặp lại anh sau nhé?” 

“Ừm hứmm,” Nico nói, khóe miệng anh cong lên mà nhìn tôi biến mất sau cánh cửa. 

~~~ 

Giờ ăn trưa sớm đến, và nếu có một từ để có thể miêu tả tâm trạng quanh bàn ăn trưa, thì nó chắc chắn là căng thẳng. Về cơ bản thì quá rõ ràng, và nó cứ quanh quẩn một cách ngột ngạt trong bầu không khí quanh chúng tôi. Rachel đang ngồi ở cuối bàn, vai cứng đờ trong khi đọc cuốn sách trên tay, cơ mà mọi người đều nhận thấy rằng cô ấy không hề lật trang được khoảng 15 phút rồi. Leo, ngồi đối diện với cổ, đang dùng nĩa đẩy thức ăn của mình qua lại, cực kỳ tập trung vào việc nhìn chằm chằm cục bông cải trước mặt. Benny đang ngồi cạnh tôi, chân run rẩy lo lắng dưới gầm bàn trong khi lướt điện thoại một cách vu vơ, cố tỏ ra bận rộn. Mặt khác, Parker, lại cau mày khó chịu và đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nóng rực. Sofia, ngồi đối diện với tôi, hai tay đang cuộn lại đặt trên đùi mình và liên tục nhìn quanh bàn, thỉnh thoảng lướt qua tôi với đôi mắt buồn bã, lạc lõng. 

Nửa đầu tiên của giờ nghỉ trưa chỉ diễn ra như thế này, mọi người im lặng với tiếng nhai thỉnh thoảng phát ra hoặc tiếng tít tít từ điện thoại của Benny khi đang chơi trò chơi trên nó. Sự im lặng bế tắc chỉ bị phá vỡ khi Parker gầm lớn một tiếng, không thể kìm chế được nữa. Đứng dậy, Parker chĩa một ngón tay về phía tôi, vẫy nó một cách hung hãn. 

“Wes, anh không có gì để nói sao?” Parker hỏi, nói với giọng cộc lốc và cục cằn. Nhìn lên cậu ta, đầu tôi nghiêng sang một bên, tôi chớp chớp mắt rướn người về trước. 

“Nói gì cơ?” Tôi hỏi, giọng đều đều trong khi nhìn chằm chằm cậu ta. Mặt Parker ngay lập tức đỏ bừng lên vì tức giận, gân xanh trên trán giật giật môi nhăn lại thành một chùm. 

“Anh-” Parker thốt lên, ngực phập phồng. Tôi hơi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho cơn bão sắp ập đến. Mặc dù cậu ta chưa nói gì, tôi biết rõ cái cậu ta muốn – một lời xin lỗi, vì những gì tôi đã nói với Sofia. Nhưng tiếc quá, vì cái người thực sự cần phải xin lỗi là Sofia, vì đã nói những điều tồi tệ đó về Nico. Ngay khi Parker mở miệng, biểu cảm xấu tệ, Sofia đột nhiên đứng dậy, má đỏ bừng. 

“À-Ừm, anh Wes!” Sofia nói lớn, Parker ngậm miệng lại, hàm răng nghiến chặt. Mọi người quay sang Sofia, rồi sau đó lúng túng nhìn nhau. Đôi má của Sofia càng đỏ hơn, bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi, cho tôi ánh nhìn e ngại. Thấy tôi quay sang nhìn cô ấy, Sofia nuốt nướt bọt và tiếp tục nói. “Ừ-Ừm, em có thể nói chuyện với anh không? Một mình?” 

Thành thật mà nói, tôi không muốn nói chuyện với cô ấy chút nào – những ngày ấy mọi cuộc trò chuyện với Sofia đều khiến tôi mệt đứt hơi. Có những lúc tôi cảm thấy như bị nhấn chìm và ngộp thở bởi những lời nói của cô ấy, và những lúc khác lại có cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường gạch. Tôi vừa lắng nghe quá nhiều và vừa không được lắng nghe, và nó thật mệt mỏi. Rất, rất là mệt mỏi. Nói chuyện với Sofia rất khó nhằn, không giống như khi với Nico. Với Nico, điều đó thật dễ dàng. Ấm áp. Bình tâm. Cảm giác thật đúng. Mọi thứ mà với Sofia thì không có. 

Mặc dù cực kỳ không sẵn lòng, nhưng vì mọi người quanh bàn đang nhìn chằm chằm vào tôi và chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi chẳng còn cách nào ngoài bị gây sức ép và lẩm bẩm một tiếng khẽ ‘chắc rồi’, đứng dậy đi theo Sofia đến một khu vực vắng vẻ gần mấy cái bàn ăn ngoài trời. Ngoài tầm mắt tai nghe của mọi người trong nhóm, Sofia xoắn vặn cái đuôi bím tóc của mình mà gặm nhấm môi một cách lo lắng. Liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay trên cổ tay, tôi hơi cau mày – giờ ăn trưa đang trôi qua, và Nico hẳn là đang đợi tôi ở nhà kho hồ bơi. 

“Vậy, em muốn nói với anh cái gì?” Tôi hỏi, lời nói hơi gấp gáp. 

‘Tôi muốn thấy Nico’ 

“À-Ừm, em chỉ muốn xin lỗi,” Sofia nói, mở một nụ cười yếu ớt. “Em… không biết anh và Nico là bạn bè. Em lẽ ra không nên nói những điều như vậy về anh ấy.” 

“Ừmm,” tôi nói, lại liếc nhìn xuống đồng hồ. 

Nico đang đợi.’ 

“Em không có cố ý làm tổn thương anh, và em thực sự không muốn chuyện này phá hỏng những gì chúng ta đang có,” Sofia nói tiếp, ngón tay bây giờ đang vò nắn phần vạt áo len của mình. 

Anh không biết liệu giữa chúng ta có cái gì không nữa. Không giống như những gì tôi đang có với Nico…’ 

“Sofia,” tôi nói với giọng kiên quyết. Cô gái thấp hơn nhìn lên tôi với đôi mắt to tròn, hàng mi rung rinh. Cảnh tượng cô ấy dùng đôi mắt thỏ con nhìn vào tôi không làm tôi xúc động và cũng không làm trong lòng tôi quặn lên. Trên thực tế, nó không khiến tôi cảm thấy gì cả. 

“Dạ, anh Wes?” Sofia hỏi, giọng dè dặt và tóc gáy cổ dựng cả lên, cảm nhận được nguy hiểm. 

“Sofia, anh thực sự không nghĩ chúng ta-” 

“Chờ-Chờ đã!” Sofia thốt lên, cắt lời tôi trong khi đôi mắt mình mở to và trở nên hơi ngấn nước. Sofia vung vẫy tay trước mặt mình, vẻ mặt luống cuống. 

“Sofia, chúng ta thực sự không hợ-” 

“A-A! Em quên rằng mình có một cuộc-cuộc họp!” Sofia lắp bắp, giọng chói tai và hoảng loạn. 

“Sofia, em làm ơn có thể-” 

“Xin-Xin lỗi nha, anh Wes, nhưng em phải đi rồi! À-Ừm, em sẽ đi với gia đình trong kỳ nghỉ, nhưng em sẽ nhắn thật nhiều tin nhắn cho anh, nhé? Gặp lại anh vào học kỳ sau, nha? Em sẽ nhớ anh rất nhiều đó, nhưng em sẽ nhắn tin cho anh!” Sofia nói với giọng gấp gáp trong khi cố gượng nở nụ cười trên khuôn mặt xin đẹp của mình. “B-Bai nha, anh Wes!” 

Trước khi tôi có thể ngăn cô ấy lại, cả người Sofia đã ở bên kia sân trường, rồi biến mất giữa một dãy cửa trượt. Tôi cảm thấy cơn nóng máu sôi sục trong lòng, nhưng nuốt ngược nó lại trong khi lê cái thân trên cặp nạng tới nhà kho bể bơi. Mùi clo quen thuộc bắt đầu lắng xuống đống bọt bập bùng trong lòng tôi, và khi tôi mở cửa ra và thấy Nico đã ngồi ở đó rồi, tôi cảm thấy nhẹ người hơn. Anh nở một nụ cười lười biếng, đầy mong đợi trên khuôn mặt điển trai, đôi bàn tay anh dang ra ra hiệu cho tôi lại gần. Không cần phải anh nói, tôi đã tập tễnh đi tới và ngã quỵ xuống đất, đặt mình vào lòng anh với hai chân gác ngang một bên đùi anh. 

Nico phát ra tiếng cười khúc khích trong khi tôi rúc mình vào vòng tay anh, thở dài mệt mỏi bên cổ anh. 

“Muốn nói về nó không?” Nico hỏi, lùi lại một chút để nhìn vào mặt tôi. Ngẩng đầu nhìn Nico, tôi lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương từ anh. 

“Một chút thôi. Em muốn ôm anh trước đã,” tôi nói, Nico cười ngạo. 

“Hôm nay thật thành thật nhỉ, Wes.” 

“Ngậm miệng lại và ôm em đi,” tôi nói, chọc vào eo Nico. Nico chỉ bật cười, thì thầm một cái ‘vâng, thưa ngài’ một cách tiêu khiển, rồi sau đó vòng tay ôm chặt lấy tôi. 

Thấy chưa? Này cảm giác thật đúng mà.’ 

—————————- 

Lời tác giả: cảm ơn mọi người vì đã đọc! Tôi sắp hết chương dự trữ rồi và trong trường thì căng thẳng bận rộn nên chắc sẽ ra chương hơi chậm lại, nhưng sẽ cố gắng có hàng vào cuối tuần 😊 

———————— 

Lời dịch giả: Wes bắt đầu “cứng” hơn rồi, không có yếu đuối như lúc đầu nữa, anh đúng là gây ảnh hưởng xấu mà 😊) 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 31

  1. ầy… sò có vẻ đang trốn tránh, hẳn là cô nàng sẽ chưa muốn chấm dứt a, còn em bé thì ổn định và kiên định hơn rồi, tác giả xây dựng tính cách nhân vật tự nhiên thật á
    Cảm ơn bạn vì chương truyện a UVU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!