[Tình Trai] Ga Giường – Chương 33

Colin đang bận rộn vuốt lại tóc mình từ cái gương nằm trong tủ đựng đồ của anh ta trong khi tôi dựa vào bức tường cạnh Nico, chủ nhân của nó đang cởi bộ quần áo làm việc của mình ra và treo chúng ngay ngắn trên chiếc mắc áo bên trong. Tôi không thể không nuốc nước bọt, cổ họng run lên, trong khi cơ bắp của Nico chuyển động linh hoạt khi anh kéo cái áo qua đầu, một làn xạ hương nam tính nồng nặc bốc lên và một chút mùi thoảng của kem sau cạo râu lọt chọt vào mũi tôi. Tầm mắt của Nico lướt qua tôi khiến tôi lo lắng mà chuyển ánh mắt xuống chân mình, đầu ảnh nghiêng sang một bên thầm tự hỏi, rồi sau đó anh nhận ra đôi má nóng hực bốc lên của tôi. Môi cong lên thành nụ cười ngạo đã biết tẩy, Nico chỉ cười khúc khích rồi đẩy cái cửa tủ của mình ra rộng hơn, che khuất tầm mắt chúng tôi khỏi Colin, dùng tay kéo tôi lại một cách thô bạo để đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi tôi. Rít lên, tôi ôm hờ vào ngực anh, ngực Nico rung động lên khi anh cười khúc khích, thả tôi ra khỏi gọng kìm của anh. 

“Trông hơi đỏ đó nha, Wes,” Nico trêu chọc, tiếng gầm nhỏ ở cuối câu khiến tôi lại rùng cả mình lên, đôi má lại càng ngày càng nóng lên thêm. “Vẫn ổn chứ?” 

“Ổn, hoàn toàn ổn,” tôi nói dứt khoát, nhăn mũi trong khi khoanh tay trước bộ ngực đang rung động hết cỡ của mình. Nico lại bật cười, đóng cái ‘két’ thật lớn tủ đồ của mình lại, sau đó quay sang Colin. 

“Gặp lại sau nhé, anh bạn,” Nico nói, Colin quay sang anh ấy, một tay của anh ta đang chải lên mái tóc mới vuốt keo của mình và tay còn lại thì cầm trái táo đặt trên miệng. 

“Ông không đi à? Chầu rượu là tui khao mà, và sau đó thì đến thị trấn, nhớ không?” Colin hỏi, và tôi thắc mắc nhìn Nico. Anh không có nói rằng anh có kế hoạch sau ca làm việc của mình. Một cơn ngứa ngáy vặt vãnh, khó chịu ở đáy lòng tôi bắt đầu sưng lên. Tôi đang quá ngạo mạn sao? Có phải tôi quá bạo gan khi nghĩ rằng những kế hoạch của Nico chỉ xoay quanh tôi?

À… Lại nữa rồi. Tôi đã quên rằng đây là Nico Beckett. Anh ấy là Nico… và tôi chỉ là… Wesley. Đừng quên điều đó.’ 

Giữ nét mặt không biểu cảm, tôi đưa mắt nhìn xuống đôi giày của mình, ngón chân cọ xát theo chuyển động tròn lên nền nhà bẩn thỉu. 

“Khồng, tui đưa Wes về nhà,” Nico nói, vươn tay tới nắm lấy tay tôi. Nhìn về phía đôi mắt của Nico, tôi mở miệng ra mà còn chưa kịp nghĩ. 

“A-À, nếu anh có kế hoạch rồi thì em sẽ bắt xe buýt về nhà. Đừng… Đừng bận tâm đến em,” tôi vội nói, cười cười bồn chồn ở cuối câu. Tôi ngọ nguậy ngón tay và gỡ bàn tay mình ra khỏi tay Nico, lòng bàn tay tôi chợt trở nên thật ướt át và ấm nóng. Lau tay lên phần vải ở đùi, tôi cười nhẹ với Colin, rồi xoay người lại, chống nạng lê bước. 

“Chậc, Wesley có thể đi cùng bọn anh mà? Anh chắc rằng đám kia sẽ không phiền đâu. Ô, à, Isaac có thể nhưng cậu ta sẽ không giở trò gì đâu khi có hai bọn anh ở đó,” Colin nói, chiếc răng nanh dài lộ ra từ hàm răng anh ta khi cười toe toét lên, giơ đôi tay trước bụng bẻ khớp ngón tay.  

“H-Hả?” Tôi lắp bắp, bàn chân bị thương của tôi chợt nhói lên khi cái tên của Isaac được nhắc đến. “Thật sự cảm ơn vì lời mời, anh Colin, nhưng em nghĩ tốt hơn là mình nên về nhà…” Quay lại sang Nico, tôi kéo nhẹ gấu áo của anh ấy, cho anh một nụ cười trấn an (hi vọng được). “Đừng lo cho em, cứ đi chơi vui với bạn bè của anh đi. Em sẽ nhắn tin cho anh sau.” 

Nico dò xét nét mắt của tôi một lúc, đôi mắt màu dương nheo lại, trước khi thở dài nặng trĩu. Khẽ cúi xuống cơ thể cao ngất của mình, Nico vội vàng vòng tay qua hông tôi, anh cằn nhằn rồi choàng thân tôi lên vai ảnh. 

“N-Nico! Cái quái gì vậy!” Tôi ré lên với giọng vừa sốc vừa nghẹn. Đôi nạng lơ huơ trong không khí, hai tay Nico ôm lấy chân tôi và đầu tôi buông thõng sau lưng ảnh, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc treo người lủng lẳng do tay Nico giữ cứ như sợi mì mềm nhũn, mồ hồi bắt đầu túa ra như suối sau gáy khi Colin nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, hàm của anh ta ngừng chuyển động nhai nhịp nhàng của nó.   

“Chắc lần sau đi, Colin. Wes và tui sẽ về nhà và thư giãn thế thôi,” Nico nói, siết chặt bàn tay đang ôm chặt vào đùi tôi, khiến tôi kêu lên. Colin cuối cùng cũng nuốt xuống, chậm rãi gật đầu, rồi nhe răng cười. 

“Ừ, chắc rồi, anh bạn,” Colin nói, cái gật đầu của anh ta trở nên sâu hơn và táo bạo hơn và nụ cười toe toét cũng rộng hơn. “Hẹn gặp lại nha, Wes. Đừng để Nico bắt nạt cậu nhiều quá, nhé~?” 

“Bắt-Bắt nạt?” Tôi ho lên một cái, Nico bật cười trong khi đôi chân tôi vung vẩy, cơ thể tôi đung đưa như một cái bập bênh trên vai ảnh. “Chẳng có ai bắt nạt ai hết!” 

Nico đã dắt (bế) hai người chúng tôi ra khỏi cửa và về phía chiếc xe đang đậu ở bãi sau của anh. 

“Nico, đặt em xuống! Em đi được!” Tôi càu nhàu, cả người quằn quại rồi yếu ớt đập chân nạng lên đằng sau chân Nico, Nico chỉ lẩm bẩm đáp lại rồi nâng người tôi lên, siết chặt lấy đôi chân đang ngọ nguậy của tôi. “Nico, thiệt luôn ấy!”  

“Wes, thật luôn đó, thôi quẫy loạn xạ đi,” Nico cười phì, nhéo chân tôi và khiến tôi kêu lên một tiếng tục tĩu. “Coi chừng anh làm rơi em đó nếu như cứ quẫy loạn xạ như vậy nữa.” 

“Tốt, em thà rằng anh làm rơi em còn hơn chịu đựng cái cảnh xấu hổ này!” Tôi phát cáu, cử động và quằn quại ngày càng nhiều, Nico phát ra một tiếng rên rỉ căng thẳng mà phải đặt tay lại lên cả người tôi để giữ chặt tôi, nhưng khi anh siết chặt tay thì anh bật ra một tiếng cười lớn. Âm thanh ấy rất thật lòng, cực kỳ ấm áp, và tôi có thể cảm nhận được nó từ tận sâu trong lòng mình. Tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt thường thơ ơ của anh ấy sẽ tươi sáng lên thế nào, đôi mắt anh ấy khẽ nheo lại trong khi phát sáng rực, và đôi môi nhếch vô tư của anh khẽ kéo lên cao hơn để lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

Cái tên chết tiệt mà.’ 

“Anh sẽ vứt em xuống thật đó nếu em cứ như vậy, Wes,” Nico nói qua những tràng cười, tay vỗ lên chân tôi. Nico cười cười mặt dày khi tay ảnh đưa lên cao hơn một chút, ngón tay véo lên phần thịt mông đang treo trên vai ảnh của tôi. 

Nico!” Tôi hét lên, không thèm quan tâm xem có ai khác đang ở quanh bãi đậu xe sẽ nghe thấy tôi. “Cái dek gì vậy!” Tôi quay người lại để cố nhìn vào mặt anh ấy, Nico chỉ tiếp tục cười, cơ thể tôi run lên khi vai anh phập phồng. 

“Hửm? Anh phải kiếm nơi để giữ em chắc hơn chứ. Em cứ quẫy loạn xạ miết, dù sao thì, anh không muốn làm rơi em đâu khi em đã bị thương sẵn rồi,” Nico cười khúc khích, véo mông tôi lần nữa, lần này hơi mạnh hơn. Câu trả lời giận dữ của tôi đã bị nuốt chửng bởi tiếng kêu đứt quãng khi rời khỏi miệng tôi, tôi đưa tay lên che miệng lại còn Nico thì cười khẩy. 

“Em mới nói gì à, Wes?” Nico nói với giọng trên bờ vực của một trận cười nữa. 

“Khô-ông,” tôi nghiến răng chậm rãi nói, dùng nạng đập lên lưng Nico lần nữa khi anh ấy cuối cùng cũng hạ tôi xuống ghế phụ trên xe ảnh. Nhăn mặt và tránh ánh nhìn của Nico, cậu trai ấy lại chỉ lắc đầu và cười khúc khích lần nữa, véo má tôi một cái rồi ngồi vào ghế lái và đánh xe khỏi bãi đậu gara. Suốt chuyến xe là sự tĩnh lặng, và sau một vài khúc quanh, vẻ mặt bất bình của tôi dịu đi, Nico thỉnh thoảng liếc qua để đánh giá tâm trạng của tôi. Khi anh cho rằng tôi sẽ không gõ đầu anh bằng đôi nạng của mình, bàn tay của Nico trượt qua bảng điều khiển trung tâm để đan xen ngón tay vào ngón tay tôi, đặt tay cả hai lên đùi tôi. Môi tôi nhếch lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nico nắm bắt được nó khi anh liếc quá, một tiếng ngân nga hài lòng âm ỉ trong cổ họng anh. 

“Vậy,” tôi nói, lăn lăn tay cả hai trên đùi mình trong khi tay còn lại lần theo đường viền của những hình xăm quanh cẳng tay anh. Nico kêu nhẹ một tiếng để cho tôi biết rằng ảnh vẫn đang nghe trong khi ánh mắt vẫn đặt trên con đường, nụ cười mỉm nhẹ trên khuôn mặt anh không bao giờ tắt. “Bây giờ chúng ta làm gì đây?” 

“Hừm…” Nico nói, liếc nhìn đồng hồ trên xe mình. “Ăn tối trước nhé?” Nico nhìn tôi và tôi gật đầu, trong lòng rộn ràng vui vẻ. 

“Ừ, được đó. Chúng ta ăn ở đâu?” 

“Chà… anh có vài nguyên liệu ở nhà,” Nico nói, khóe miệng bên trái nhếch lên thêm một chút. “Anh có thể chế biến vài món cho chúng ta ăn.” 

“Mì ống?” Tôi hỏi, quay sang anh, đôi mắt sáng rực. Nico bật cười, siết chặt tay tôi một cái. 

“Nếu món đó là em muốn,” Nico nói, chân nhấn vào thắng xe khiến chiếc xe chậm rãi dừng ở đoạn đèn đỏ. Vặn người sang để hoàn toàn quay về phía tôi, Nico nghiêng người sang bên người tôi, áp môi lên miệng tôi. Hơi ngạc nhiên, tôi phải mất một lúc để đáp lại nụ hôn của anh, Nico mỉm cười trên môi tôi. “Và với món tráng miệng… thì, anh nghĩ là em có thể cung cấp đó.” Nico thì thầm kề sát trên làn da tôi, khiến tôi rụt người lại, mắt mở to và miệng mở run rẩy. 

“A-A-Anh…” Tôi lắp bắp, thả tay anh ra để đập mạnh lên vai ảnh, Nico lại chỉ cười ngạo. 

“Nè, đừng có làm người lái xe mất tập trung,” Nico mắng đùa, khiến tôi phát ra một tiếng rên rỉ bức bối, đó cũng là những tiếng cuối cùng chúng tôi phát ra trước khi đến nơi tại nhà Nico. Trong khi anh ấy đang đỗ xe, tôi nhắn tin với mẹ rằng tôi sẽ ở lại nhà bạn chơi, mặc dù cho bà ấy hẳn là đang bận rộn công việc và sẽ chẳng kiểm tra điện thoại của mình cho đến khi tới giờ nghỉ. Nhắn một tin tương tự cho bà chị của mình, bả lại trêu chọc hỏi tôi rằng có phải tôi ở cùng Sofia không, tôi đảo trắng mắt và chẳng buồn trả lời lại mấy lời của bả mà khiến tôi cảm thấy đăng đắng trong miệng. Đột nhiên, tôi thèm một thứ gì đó ngọt ngào cho món tráng miệng, một thứ gì đó có thể loại bỏ được vị đắng ấy. 

~~~ 

Tôi thở ra một hơi dài, thư giãn cùng với thả lỏng cơ bắp khi thả người trên cái sô pha của Nico, tay hạnh phúc xoa xoa cái bụng căng đầy của mình. Tiếng thở dài của Nico hơi mang vẻ bực tức hơn trong khi mang mấy cái dĩa sạch trơn vào bếp, tuy nhiên tôi nhận ra được đôi mắt anh dịu đi đôi chút khi liếc qua tôi. Nico không mất quá nhiều thời gian, chỉ đơn giản tráng sơ qua mấy cái dĩa rồi đặt chúng luôn ở bồn rửa để rửa chúng lúc khác, lau sạch đôi tay ẩm ướt của mình rồi sau đó bò lên cái sô pha và trên người tôi, đầu gối dang ngang hai bên người tôi trong khi tay anh nắm lấy cổ tay tôi và kéo chúng qua đầu tôi. Anh không ấn nhiều lực xuống, tay anh ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay tôi. 

“Trông em phè phỡn nhỉ,” Nico nói, nhìn xuống vẻ mặt lười biếng, thỏa mãn của tôi. 

“Hưmm,” tôi đáp, chớp mắt chậm rãi trong khi Nico cúi đầu xuống, mái tóc đen nhẹ nhàng xõa trên trán tôi. “Em nghĩ mình ăn bị quá nhiều, bây giờ chẳng thể cử động nổi nữa. Anh chắc chắn là vẫn đang định vỗ béo em trước khi làm thịt em, đúng không hả?” 

“Khỉ thật, bị em phát hiện rồi,” Nico nói, giả vờ sốc kêu lên một tiếng trong khi cúi xuống thấp hơn, hôn tôi một cách chậm rãi. “Anh phải làm gì bây giờ đây, kế hoạch của anh bị em vạch trần mất rồi…” Nico trầm ngâm, khiến tôi cười toe toét với trò đùa của ảnh. 

“Anh nên để em đi đi thôi,” tôi nói, cao giọng lên trong khi thể hiện một biểu cảm cầu xin phóng đại, Nico cố nén cười bằng cách ấn một nụ hôn lên má tôi. “Được không nè?” 

“Giờ nói xem sao anh phải làm thế? Em sẽ chạy đi mất và nói cho ai đó về về kế hoạch của anh, và vậy là không được, đúng không hả?” Nico nói, đưa miệng sang bên để gặm dái tai tôi. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng tôi trong khi tôi quay đầu sang một bên, ngửa cổ lên trước khuôn mặt Nico, hiện đã đang vùi mình vào đó trước lời mời lặng im. “Có lẽ anh nên trói gô em lại, để đảm bảo rằng em sẽ không chạy trốn?” 

Hàm ý trong lời nói của anh khiến tôi rùng cả mình, và Nico cảm nhận được điều đó, môi anh cong lên khi kề sát trên da cổ tôi. Cơ thể anh ấy, áp lên người tôi, thật ấm áp và cái cách đôi tay anh bao quanh lấy tôi khiến trong lòng tôi nhộn nhạo cả. Nico lùi lại lần nữa, đôi mắt sáng lên, trước khi đặt những nụ hôn dọc theo lên mặt tôi, lên quai hàm tôi, và rồi trở lại môi tôi, nấn ná ở đó. Những cái chạm của anh rất nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo chút nào và thế mà chúng lại khiến tôi như bị cuốn hút vào. Anh đối xử với tôi thật dịu dàng, như thể tôi thật quý giá, đặc biệt. Như thể anh yêu tôi. 

Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói rằng mình có, thậm chí còn chưa bao giờ ám chỉ điều đó, nhưng Nico… Nico có lẽ là không yêu tôi. Anh ấy đã từng nói rằng anh chỉ tò mò, và một khi sự tò mò của anh đã được thỏa mãn hoàn toàn… 

Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi thời điểm đó đến. 

Giá như tôi có thể trói anh ấy lại, để đảm bảo anh ấy không chạy đi mất, để có thể có được anh ôm lấy tôi như thế này hàng tháng, hàng năm, hàng chục năm sau nữa. Tất cả những gì anh ấy phải làm là dịu dàng hôn lên môi tôi đã có thể bó buộc tôi lại với anh, nhưng tôi thậm chí còn không biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể làm giống vậy với anh. 

Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười với anh ấy, đưa tay mình ra khỏi từ bên dưới anh để quấn lấy cổ anh ấy và kéo anh lại gần tôi hơn và hôn anh mạnh bạo hơn nữa, một chút khao khát hơn nữa… 

Và tận hưởng điều ấy khi còn có thể. 

——————————————- 
Lời tác giả: đây là chương tồn cuối cùng của tôi rồi, nên từ giờ là những chương viết mới rồi đăng ngay… tôi sẽ cố có chương mới vào tuần sau nhưng không hứa trước do trong trường bận bịu quá. Dù sau thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc <3 

——————————- 

Lời dịch giả: đó là với tác giả thôi, chứ m thì đã dịch tồn hơn ít nhất 4 chap rồi, không phải lo không có chương đâu ha, mọi người theo dõi đều nhá <3 

Vtrans by DDMinh 

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG

CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 33

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!