[Tình Trai] Ga Giường – Chương 32

Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, và nói thẳng ra thì… tôi thấy chán. Chán kinh khủng, khủng khiếp. Tôi đã hoàn thành gần hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ lễ và đã đi chơi với Benny được một khoảng, cho tới khi cậu ta bay cùng gia đình đến cái vùng nhiệt đới nào đó để nghỉ ngơi. Mặt khác, gia đình tôi, vẫn diễn ra y như mọi khi; kỳ nghỉ của Jamie vài tuần nữa mới bắt đầu, và bả hiện đang nhốt mình trong phòng để ôn thi cho kỳ thi giữa học kỳ của mình, và đang rất cáu kỉnh đến nỗi mẹ và tôi thậm chí không thể đi trong vòng ba bước trước cửa phòng bả mà không bị la mắng ầm trời do vì chúng tôi làm ồn quá. Mặt khác, mẹ, hầu hết thời gian là đi làm, và khi về nhà mẹ thường quá mệt mỏi để có thể làm gì đó, chứ nói chi đến việc đưa cả gia đình đi chơi. 

Những ngày đầu tiên khá là ổn – tôi ở nhà và xem phim, chơi game, đọc sách. Nó thực sự khá là thư giãn, và lúc đầu tôi đã thành thật nghĩ rằng cả một kỳ nghỉ lễ chỉ như thế cũng đủ vui rồi. Tôi đã sai – có cái gì đó thiếu thiếu, và thiệt là đau lòng rằng cái thiếu đó thật hiển nhiên là gì. 

Nico. 

Vì là kỳ nghỉ lễ, Nico tăng ca nhiều và nhiều hơn nữa; anh không chỉ làm việc ở quán bar vào hầu hết các đêm, ảnh giờ đây còn làm việc vào ban ngày tại một cửa hàng sửa xe do một người họ hàng của anh ấy làm chủ. Chính vì thế mà tôi đã không gặp anh hơn nửa tuần rồi. Phải rồi, chỉ mới có vài ngày thôi, nhưng tôi đã quen với việc nhìn thấy Nico gần như là mỗi ngày, nên đột nhiên không được thấy anh, nghe anh, chạm anh chính là một cái tát thẳng vào mặt tôi. 

Thở dài thườn thượt, tôi vỗ vào má mình rồi đứng lên tới chỗ bàn học, thả vài tờ bài lên mặt bàn. Không gì bằng làm bài tập về nhà để xua đi sự nhàm chán. Sau vài phép tính, tâm trí tôi bắt đầu đi lang thang. 

Không biết Nico hiện đang làm gì…’ 

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi hít vào một hơi thật dài và đầy trước khi thở ra. 

“Tập trung, tập trung,” tôi tụng, nhắm mắt lại rồi mở ra, ép chúng nhìn vào các công thức rải rác trên giấy. 

Không biết anh đã ăn trưa chưa…’ 

Tôi cau mày với bản thân, bắt lại những suy nghĩ đang có xu hướng trôi về hướng Nico. Gần đây chuyện này xảy ra rất thường xuyên, Nico cứ chìm trong suy nghĩ của tôi. Có đôi lúc tôi sẽ tình cờ thấy thứ gì đó mà khiến tôi liên tưởng đến anh; một chiếc xe hơi giống mẫu xe của anh, hay những hình xăm trên cánh tay của người lạ nào đó không đẹp bằng của anh ấy. Đôi khi thậm chí còn không có hình ảnh nào lắng xuống mà vẫn. Tôi có thể chỉ ngồi đó thôi, không làm gì cả, và anh vẫn sẽ xuất hiện. Nó vừa cực kỳ khó chịu, lại vừa gây bức bối hơn. 

Mình nhớ anh ấy.’ 

‘Mình muốn thấy anh ấy.’ 

Tôi ngồi đó một lúc, cây bút chì xoay tròn giữa các đầu ngón tay. Sau một vài vòng xoay, cây bút chì bật ra khỏi tay tôi và nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn, tôi kiên quyết đứng dậy, lấy áo khoác từ chỗ lưng ghế. 

Mình sẽ đi gặp anh ấy.’ 

Lướt qua các tin nhắn với nhau của chúng tôi trên điện thoại của mình, miệng nhếch lên khi nhớ lại một số cuộc trò chuyện của cả hai, tôi tìm thấy được tin nhắn ghi chi tiết tên của gara mà anh ấy làm việc, và nhanh chóng nhập địa chỉ. Nó không xa cũng chẳng gần, chẳng có chuyến tàu nào thuận tiện để đi tới đó. Nếu như tôi có xe hơi, chỉ mất có 10 đến 15 phút lái xe, nhưng khi không có, sẽ phải đi bộ mất 45 phút đi bộ mới tới. Với cái chân què quặt của tôi, đi bộ là không có cửa rồi, vậy nên tôi đành phải đi xe buýt. Các tuyến xe buýt luôn không đáng tin cậy và tôi ghét đi chúng, nhưng thành thật mà nói, tôi đã hết cách rồi. 

Đi bộ đến bến xe buýt không mất bao lâu, nhưng tôi đã phải dừng lại để cho cái chân bọc băng gạc của tôi được nghỉ ngơi một lần, đôi nạng cắm sâu và cọ sát gây đau rát phần da mềm. Khi xe buýt đến, tôi ngồi gần cửa trước và chống nạng bên cạnh, nhìn chằm chằm ra cửa sổ trong khi cái chân lành của tôi nhịp nhịp thiếu kiên nhẫn lên sàn xe. Khoảng thời gian giữa lúc tôi bước lên xe buýt và đến khi nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy với một nửa ánh đèn huỳnh quanh mờ dần biến mất khỏi trí nhớ của tôi, niềm phấn khích bắt đầu sôi sục. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là sự háo hức tích tụ trong huyết quản, khi mùi kim loại và cao su bắt đầu thoang thoảng từ trong gara. 

Bước vào bên trong cửa hàng, một chiếc chuông nhỏ phía trên cửa khẽ kêu leng keng, ngay lập tức tôi được chào đón bởi một người phụ nữ thấp bé, cường tráng, với mái tóc xoăn được búi rối bù trên đầu, để lộ đôi má ửng hồng và nụ cười móm tươi rói hiện rõ khắp trên mặt. 

“Chào buổi chiều nhé, cháu yêu!” người phụ nữ ríu rít, vẫy vẫy cái tay từ sau bàn làm việc. Với chiều cao của dì ấy, tôi có thể thấy được dỉ đang chật vật rướn chân để nhìn sang, đầu dì ấy nhấp nhô lên xuống trong khi  đứng lên hạ xuống trên ngón chân. “Cháu cần gì? Xe hơi có vấn đề à?” 

“À, ưm, không,” tôi nói, cười ngượng nghịu. Xoa xoa gáy, tôi liếc quanh cửa hàng, Nico không thấy đâu cả. Điều đó không ngoài dự đoán; Nico hẳn là sẽ làm việc ở phía sau nơi sửa chữa được thực hiện, chứ không phải ở quầy lễ tân. Tuy vậy, trái tim tôi vẫn không khỏi khẽ run lên vì thất vọng. 

“Ồ? Vậy thì cháu tới để đặt dịch vụ cho xe hơi à?” Nhân viên lễ tân chống chân lên xuống hỏi, đã bắt đầu kiểm tra sổ sách rồi. Lắc đầu lần nữa, tôi gõ ngón tay lên thành quầy, một nụ cười nhăn nhở ngượng nghịu trên mặt. 

“Ừm, không ạ, cháu không đến đây vì xe hơi của mình… nếu mà cháu có xe,” tôi nói, má ửng hồng trong khi người phụ nữ cho tôi ánh nhìn bối rối. “Ưm… Cháu đến đây để gặp bạn của mình? Nico?” 

Đôi mắt của dì lễ tân lập tức sáng lên, nụ cười mở rộng vỗ tay vào nhau. 

“Cháu hẳn là cậu ta! Ồ, cháu dễ thương thiệt ha! Thảo nào Nico không thể ngừng nói về cháu được mà. Ôi, khuôn mặt ngượng ngùng của cháu thật sự rất đáng yêu đó!” Người phụ nữ phun ra một tràng, và tôi cảm thấy rằng nếu dì ấy đủ cao để vươn người qua quầy, dỉ sẽ véo má tôi và nhào nặn nó qua lại cứ như thể tôi là đứa em bé ấy. “Nhân tiện, dì là Shelly. Chồng dì sở hữu gara này. Ông ấy là chú của Nico, họ hàng bên nhà ba Nico.” 

“Ô-Ồ,” tôi nói, hơi choáng ngợp. ‘Nico đã nói về tôi… với gia đình anh ấy?‘ 

Không hiểu sao, ý nghĩ đó không làm tôi khó chịu. Trên thực tế, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp, má tôi lại nóng lên. Shelly hẳn đã nhận ra sự thay đổi khí sắc của tôi, và mắt dì ấy sáng lên như những vì sao. 

“Ô, dì xin lỗi!” Shelly lập tức nói, vỗ vỗ vào đôi môi của mình cứ như thể đang mắng chúng ấy. “Dì luôn bị nói quá nhiều mà!” Rướn người về phía trước, tay đặt trên miệng và đôi mắt đảo xung quanh, Shelly khẽ nhe răng cười với tôi. “Chồng dì luôn nói rằng dì nhiều chuyện quá, chẳng giữ nổi bí mật gì cả!” 

“Không… không sao đâu ạ” tôi nói, lo lắng mà ho lên. “Ưm… nhưng Nico có ở đây không ạ? À, nhưng nếu ảnh bận thì cháu có thể đợi…” 

“Ô, không hề gì, không hề gì! Là chủ của nó, dì có thể tăng giờ nghỉ cho nó mà, đặc biệt là khi cháu ghé thăm!” Shelly nói oang oang, đập tay vào ngực trong khi cười hả hê, rồi sau đó tập tễnh quanh góc ấy, những chiếc chìa khóa lủng lẳng trên cổ dì ấy kêu leng keng. “Lối này, lối này. Cháu đến vừa lúc, giờ nghỉ của thằng bé mới bắt đầu luôn.” 

“Cảm ơn ạ,” tôi nói, cho Shelly một nụ cười mỉm, dì ấy đáp lại gấp đôi. Ngay khi chúng tôi bước qua cửa, điện thoại của tôi kêu vo vo trong túi sau. Rút nó ra, miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên khí thấy đó là tin nhắn từ Nico. 

Nico Beckett – 4:31pm 
Này, a đang trong giờ nghỉ 
E có rãnh không nói chuyện? 

Tôi có thể cảm nhận được môi mình cong lên thành một nụ cười. Có đôi lúc tôi tự hỏi rằng liệu Nico có bao giờ nghĩ về tôi, như tôi nghĩ về anh không. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nằm thao thức sau khi chúng tôi cúp máy và chỉ nghĩ về tôi không. Tôi tự hỏi liệu khi anh ấy thức dậy anh có kiểm tra tin nhắn trước tiên để xem liệu tôi có chúc anh ấy buổi sáng tốt lành không. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhìn thấy những thứ trên đường và liên tưởng về tôi không. 

Tôi tự hỏi mình quan trọng như thế nào đối với Nico Beckett, bởi vì anh ấy đã trở thành một phần quan trọng với tôi. 

Những khi anh gửi cho tôi những tin nhắn đơn giản như thế này, tôi bắt đầu tin rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh cũng mong nghĩ một chút về tôi. 

Những ngón tay nhanh chóng lách cách trả lời, tôi không thể không cười khúc khích lên, Shelly cho tôi cái liếc nhìn sang hứng thú. 

Wesley Dillon – 4:31pm 
Hem, bận ròi 

Gửi tin nhắn, chẳng bao lâu sau ba chấm tròn nhỏ đã xuất hiện dưới tin nhắn của tôi. Chỉ trong khoảng hai nhịp thở, dấu chấm tròn biến mất và được thay thế bằng một bóng thoại màu xám. 

Nico Beckett – 4:32pm 
Bận gì? 

Tôi không trả lời, trong khi Shelly dẫn tôi vào sâu trong gara. Mùi kim loại và cao su nồng nặc lên, nhưng nó không làm tôi khó chịu – Nico đôi khi cũng có chút mùi như này, nhưng với hương thơm tươi mát của dầu gội đầu xen lẫn, với một chút mùi thuốc lá.  

“Thằng bé chắc hẳn là ở đằng kia,” Shelly nói, chỉ tay về phía một căn phòng nhỏ khép kín, rèm nhựa phủ xuống, che khuất tầm nhìn bên trong. 

“Cảm ơn, dì Shelly,” tôi nói, Shelly vẫy vẫy tay không có gì. 

“Không, không, phải là dì cảm ơn cháu mới đúng! Nico gần đây rất là vui vẻ, và rõ ràng là nhờ cháu! Dì và chú rất vui!” Shelly nói, khiến tôi đỏ cả mặt lần nữa. “ Thiệt dễ thương mà! Thằng bé có nói cháu rất dễ đỏ mặt!”  

“Cháu-Cháu thực sự không có!” Tôi lắp bắp, Shelly chỉ cười lớn hơn, vỗ nhẹ vào lưng tôi. 

“Chắc rồi, nhóc. Thôi chơi vui đi nhé! Đừng lo về việc giờ nghỉ, Nicolas đã làm việc rất chăm chỉ, nó xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút. Bảo nó không cần phải vội cho dì, nhá?” 

“Chắc chắn rồi. Cảm ơn dì lần nữa,” tôi nói, Shelly vẫy vẫy tay rồi quay lại quầy lễ tân. Đặt tay lên tay nắm, tôi ngó nhanh xuống điện thoại, do nó rung lên lần nữa. 

Nico Beckett – 4:33pm 
Wes? E không sao chứ? 
E đang ở đâu? 

Tự cười cười, tôi cất điện thoại đi và mở cửa. 

“Em đâyyyy,” tôi nói, ngân dài giọng trêu chọc khiến Nico quay phắt đầu sang, mắt mở to. Nico chớp chớp mắt không tin nổi, sau đó ngó nghiêng xung quanh xem có ai đó đang chơi khăm mình không, rồi sau đó miệng anh mở ra thành một nụ cười toe toét phấn khởi. Đứng dậy khỏi cái ghế sô pha đang ngồi, bộ đồ làm việc màu xanh đậm của anh ấy bị vấy bẩn bởi những vệt đen và cánh tay trần có chút sáng bóng vì mới gắng sức làm việc, Nico lập tức băng qua căn phòng nhỏ và kéo tôi vào lòng mình. 

“Eo, anh hôi quá,” tôi lại trêu chọc, nhăn mặt lại còn Nico thì chỉ nhếch mép cười, hôn lên chóp mũi hếch của tôi. Dù cho có mùi, tôi vẫn rúc vào trong lòng anh, tận hưởng cái cảm giác vòng tay anh bọc quanh eo tôi. Trong khi tôi vùi mình vào vòng tay của anh, nụ cười của Nico lại càng rộng ra, đôi mắt của anh ấy vẫn còn ánh lên vẻ ngạc nhiên. 

“Em làm gì ở đây vậy, Wes?” Nico hỏi, khẽ véo vào eo tôi. “Em nhớ anh nhiều đến vậy à?” 

“Hừm,” tôi càu nhàu, hơi trừng mắt nhìn anh rồi chọt vào eo anh một cái. “Thì có ai đó cứ nhận thêm ca mãi nên chẳng có thời gian gặp em đó.” 

Nụ cười của Nico ngập ngừng trong giây lát, và mặt anh trông hơi có lỗi, khiến tôi bỏ xuống việc diễn kịch và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi ảnh. 

“Em đùa thôi, Nico. Em có nhớ anh. Một chút. Đại loại vậy. Không hẳn.” tôi nói, rút lại lời nói trong khi nụ cười tự mãn của Nico lại nở trên cái mặt của anh. 

“Này, Nico, ông có biết chỗ- ô,” một giọng trầm với vẻ ngạc nhiên gọi lên từ phía sau, cánh cửa bật mở ra. Tôi hơi giật nảy mình, xoay người trong vòng tay của Nico, mắt mở to khi thấy Colin Jennings đang đứng đó. Tay trái anh ta cầm một chiếc bánh mì kẹp loại dài, và một chai nước trái cây 2 lít chứa đầy nước ở tay còn lại. Thân hình đồ sộ của anh ta lấp đầy toàn bộ cánh cửa, và ánh mắt của anh ta hướng về chúng tôi. 

Ôi chúa ơi. Colin Jennings? Là người bạn Colin Jennings của Nico?’ 

Đôi tay đang ôm lấy eo tôi của Nico chợt nóng như lửa đốt, và tôi vặn mình ra khỏi vòng tay của anh ấy. Nico chỉ nhìn tôi, một chút tiêu khiển nhưng cũng thất vọng, Colin chớp mắt nhìn hai chúng tôi. 

“Khoan đã, vậy cái người mà ông nói tới là cậu ta?” Colin hỏi, đầu nghiêng sang một bên trong khi các bánh răng bắt đầu quay tròn trong cái đầu đất dày cộp của anh ta. 

“Ừm hứm,” Nico ậm ừ, nụ cười nhếch mép sâu hơn trong khi anh nhìn tôi run lên vì sợ. Trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy chúng tôi trong một tình huống dung hòa như thế, và là trong khi tôi muốn như vậy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để lộ ra với… mối quan hệ này. Hiện tại, tôi muốn đó chỉ là bí mật giữa hai chúng tôi, một thứ gì đó được sẻ chia tại nhà anh và nhà kho hồ bơi, hay là trên một sân thượng râm mát với cảnh nhìn đẹp đẽ. Nó không phải là điều tôi muốn bạn bè mình biết, và chắc chắn với bạn bè của ảnh lại càng không. Giờ đây Colin đã nhìn thấy chúng tôi, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra nó sẽ lan ra từ từ nhưng chắc chắn như thế nào. Colin… Sau đó là Isaac… Sau đó là tất cả bạn bè của họ. Những cựu sinh của trường tôi ấy chắc chắn sẽ nói với vài người cùng năm với tôi, và sau đó một khi nó đến tới trong trường thì nó sẽ lan rộng ra như biển lửa cháy bùng, thiêu rụi mọi thứ xung quanh tôi cho đến khi chúng tan thành tro bụi. 

“N-Nico…” Tôi lắp bắp, mở to mắt nhìn chằm chằm Colin. Colin lại chỉ nhìn trân trân lại tôi, đôi mắt anh ta nheo lại một chút trong khi nom có vẻ đang dò xét tôi từ trên xuống dưới, rồi sau đó nét mặt anh ta đột nhiên biến đổi thành gì đó trông… mơ  mơ màng màng. 

“Tui lẽ ra phải biết chứ! Khi đó tui ngạc nhiên muốn chết khi Nico đột nhiên bắt đầu đấm sấp mặt Isaac, nhưng không có gì lạ khi cậu ta làm vậy! Tui đã thực sự tự hỏi tại sao cậu ta lại tức giận như vậy, nhưng nó hẳn là do cậu, hở? À, chân cậu có sao không? Cú ngã đó trông khủng khiếp lắm, cậu bay véo một cái này nọ cơ mà! Xin lỗi nha, Isaac hơi kiểu là thằng khốn, nhưng mà cậu ta mua đồ ăn cho tôi suốt nên là…” 

Nico cười khẩy trước vẻ mặt kinh ngạc của tôi, bước lại gần để từ từ uốn tay tới vòng quanh eo tôi, kéo lưng tôi dựa vào ngực anh. Tựa đầu vào vai tôi, Nico cười ngạo với tôi. 

“Wes, đây là Colin. Colin, đây là Wes,” Nico nói, anh tít mắt lại khi nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của tôi. Véo nhẹ vào má tôi, Nico cố gắng làm dịu đi những phần cứng ngắc người của tôi 

“A-Anh… Nico… Anh làm cái… Này!” Mặt nóng bừng lên, não tôi bắt kịp với cơ thể và tôi quay cuồng, đưa ngón tay về phía mặt Nico. “Anh! Anh đã ba hoa hết mọi chuyện với mọi người rồi! Dì Shelly nói… Dì Shelly nói…” nhớ lại những lời xấu hổ muốn chết của Shelly, mặt tôi lại càng nóng lên. “Về em… dỉ… anh…” 

“Quào, cậu ta thực sự đỏ lên như tôm luộc,” Colin chen lời vào từ bên cạnh chúng tôi, gật đầu đờ đẫn. “Cậu quả thật không nói dối luôn, Nico.” 

Đưa mắt nhìn Nico, tôi nghiến răng giơ cái nạng lên, đập thẳng vào ống chân của ảnh. Nico hơi nhăn mày, nhưng ấy không ngăn được tiếng cười trầm khàn phát ra từ cổ họng anh. 

“Nico Beckett, thề có Chúa em sẽ-” câu nói của tôi bị dập tắt khi Nico đặt lên một nụ hôn lém lĩnh, mắt tôi mở to trừng trừng như cái dĩa. 

Không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng tôi trong khi tôi nhìn chằm chằm vào anh, trước khi giật nảy quay sang nhìn Colin, người đã thả mình xuống một cái ghế sô pha khác và bắt đầu gặm cái bánh gối kẹp của mình, nhìn lên chúng tôi với ánh mắt ngây dại. 

“À, đừng để ý đến tui, tui sẽ xử lý hết chỗ đồ ăn của mình và rời khỏi đây sớm ngay thôi,” Colin nói, ngả người vào cái ghế cũ mèm. 

Quay lại nhìn Nico, trái tim thất thường của tôi đập thình thịch khi anh áp trán mình vào trán tôi, kéo tôi lại gần hơn một chút. 

“Anh rất vui vì em đã đến, Wes,” Nico thì thầm, giọng nói của anh hoạt động cứ như ma thuật khi các nút thắt căng chặt trong cơ bắp tôi trông dường như tan chảy và cơn hoảng loạn từ cơ thể tôi chìm vào hư vô. 

“Anh rất vui, bởi vì anh cũng nhớ em.” 
 

—————————————————————– 

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người vì đã đọc! Tôi vẫn còn đang khá bận bịu chuyện trong trường và này nọ, nhưng tôi sẽ cố gắng viết nhiều chương hơn để có thể đăng đều hàng tuần, nhưng mà hên xui 🙂 
 

Vtrans by DDMinh 

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG

CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 32

  1. em bé chủ động quá luôn ~
    mình hiểu được sự lo lắng của em bé a…. không chỉ là về việc đối tượng là nam mà còn do tiếng tăm bát hảo của Nico nữa, dù em bé thì đã luôn cấp nhận rồi nhưng kiểu nó vẫn sẽ khó khăn và có sóng gió khi mà công khai ý….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!