[Tình Trai] Ga Giường – Chương 36

‘Chậm tiêu?’ 

“Chậm tiêu?” Tôi hỏi, đẩy lên ngực Nico, cơ mà đã dùng hết sức mới có thể đẩy ra đủ xa để mà chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh. Ngạc nhiên thay, một nụ cười mềm dịu hiện hữu trên mặt anh, tuy nhiên đôi mắt anh lại thoáng qua một chút thất vọng, khiến trong lòng tôi cuộn trào. 

“Siêu chậm tiêu,” Nico nói, cụng trán mình lên trán tôi. “Em biết không, em lẽ ra là phải rất là thông minh, nhưng có đôi lúc anh thề rằng em ngốc nghếch vãi.” 

“Phát ra từ cái tên bị đúp một năm!” Tôi vặn lại, niềm tự tôn của tôi hơi bị tổn thương sau lời nói sốc của ảnh. “Và ai là người đã viết toàn bộ bài báo cáo môn sinh mà nhận được điểm A+ từ cô Leveonson? Chắc chắn không phải anh!” 

“Này, này, anh không có nói em là, em biết đó, ngu ngốc về mặt học thuật,” Nico nói, véo vào hai bên eo tôi một cách trìu mến. “Chỉ là hãy suy nghĩ về điều này một chút đi, em yêu.” 

Em yêu.’ 

Chỉ việc thốt ra chữ đó thôi đã khiến tôi lặng im, đầu óc quay cuồng. 

Em yêu, em yêu, em yêu. Ảnh đã gọi nó ba lần rồi. Lỡ mồm lần một thì là nhầm nhọt, lần hai thì là đùa. Lần ba? Này có nghĩa là gì?’ 

Nico khúc khích cười trước phản ứng của tôi, khiến tôi thoát ra khỏi sự mê muội. Hắng giọng, tôi cau mày nhìn lên Nico, người đã bắt đầu dùng ngón cái chậm rãi xoa xoa những vòng tròn vào hông tôi.  

“Ngh-Nghĩ về gì cơ?” Tôi hỏi, Nico bật cười. 

“Thì chúng ta đã làm tình,” Nico nói toạc móng heo, khiến tôi nghẹn một hơi. “Nhiều lần.” 

“Ừ-Ừm?” tôi đáp, tránh ánh nhìn khỏi Nico, má nóng bừng.  

“Và chúng ta đã có những cuộc hẹn hò,” Nico tiếp tục, đầu tôi quay cuồng, miệng bật mở. 

“Hẹn hò? Chúng ta hẹn hò khi quái nào?” Tôi hỏi, thực sự sửng sốt. Nụ cười của Nico phai nhạt, cái cau mày của anh xuất hiện như của tôi trong khi những ngón tay của ảnh ngừng vòng vòng trên eo tôi. Một chút cảm giác tội lỗi nảy sinh từ đâu đó trong tôi khi thấy biểu cảm của anh. thở dài, Nico thả một tay của mình ra khỏi bên hông tôi để chắn đầu tôi lại để tránh việc tôi nhìn ra chỗ khác. 

“Anh đã nấu ăn cho em bao nhiêu lần rồi? Buổi dã ngoại trên sân thượng? Có nào trong số chúng khiến em liên tưởng không?” 

Nấu ăn cho tôi… ảnh tính đó là một buổi hẹn hò? Tôi cứ tưởng đó chỉ là… hai anh chàng ăn cùng nhau. Chẳng lẽ anh ấy không có ăn cùng với mấy cô gái mà cứ bám dính với ảnh sao?’ 

“Em-Em không thể nhớ được bao nhiêu lần…” tôi trả lời thành thật, cái cau mày của Nico biến mất rồi gật đầu. 

“Có nghĩa là rất nhiều rồi, đúng không?” 

“Chắc là vậy…” 

“Và anh đã chở em đến trường bao nhiêu lần rồi?” Nico hỏi, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn trần. 

“Bao nhiêu lần…?” 

“Em có bao giờ nhìn thấy anh chở người tới trường bao giờ chưa?” 

Mình có không? Thành thật mà nói… mình chưa bao giờ thực sự nhìn thấy anh ấy ở trường khi trước. Chỉ có năm nay ảnh mới đi học đàng hoàng, và trong phần lớn thời gian đó anh ấy là người chở mình đến trường.’ 

“Em không nghĩ là có,” tôi đáp, giọng yếu ớt và không chắc chắn. Nico không nói gì, và chỉ mỉm cười đặt một nụ hôn phớt lên khóe miệng tôi. 

“Và ai là người anh luôn gọi điện ngay khi anh thức dậy?” 

Ai…?’ 

“Ai là người mà anh để cho kéo mình ra khỏi giường trong cái giờ sớm vcc vào lúc sáng sớm, ngay cả khi anh chỉ muốn ngủ thôi?” 

Có lẽ…’ 

“Và vì ai mà anh đã đấm sấm mặt một trong những người bạn thân của mình?” 

Đừng nói là…’ 

 “Wesley Dillon,” Nico nói, ghé sát vào cùng với tông giọng hạ xuống thành chỉ còn là một lời thầm thì. 

“Sao?” Tôi thở chậm lại, tầm nhìn trở nên bóng ẩm lần nữa khi Nico hôn lên khóe miệng còn lại của tôi, môi anh nán lại nơi tôi khi anh hỏi tôi câu hỏi cuối cùng.   

“Em nghĩ người đó là ai?” 

Chậm tiêu. Thực sự, thực sự chậm tiêu vãi vcc. Ngay cả tôi cũng không thể chậm tiêu đến mức ấy, ngay cả tôi cũng phải biết được chính xác anh ấy đang nói về ai. 

Nếu có ai đó biết nhiều hơn tôi, thì đó chính là Nico. Người hiểu tôi hơn cả chính tôi. 

“Em nghĩ là em,” tôi nghẹn ngào nói, Nico khúc khích cười rồi hôn thẳng vào môi tôi, ậm ừ hài lòng. 

“Đừng có chỉ nghĩ thôi, đồ ngốc,” Nico phì cười, kéo người tôi lên để tôi ngồi trên quầy, tay ôm cổ anh và chân vòng qua giữa người anh. Giờ đây nhìn lên tôi, Nico đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt tôi, có vẻ như đang nếm vị mặn của những dòng nước mắt trên da thịt tôi. 

“Nh-Nhưng…” 

Em yêu,” Nico nói, biểu cảm trên mặt anh nói lên được anh biết rõ cái tên gọi đó sẽ khiến tôi cảm thấy thế nào. “Anh thích em. Anh thích em rất nhiều. Anh thực sự, thực sự thích em vãi ra. Cái đệt, anh nghĩ thế đó,” Nico khịt mũi với lời của mình, nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. “Không, Wes, anh biết rõ anh thực sự thích em vãi cc ra.” 

Yêu mình. Anh ấy yêu mình. Nico Beckett yêu mình. Nico-chó chết-Beckett quả thật… 

Thực sự… 

Yêu. Mình… 

Vãi cc ra.’ 

“Em cũng thực sự yêu anh vãi cc ra đó, đồ khốn,” tôi rên rỉ, vùi mặt vào ngực anh khi anh phì cười, luồn những ngón tay lên tóc tôi trong khi anh ôm đầu tôi sát vào ngực anh. 

“Anh biết,” Nico nói, một lực ấn nhẹ lan tỏa trên đỉnh đầu tôi khi anh ấy áp môi vào đó. Hít sâu vào, vòng tay của Nico siết chặt quanh thân hình của tôi, như thể anh ấy không thể ấn tôi đủ gần vào mình như anh muốn. “Anh đã biết từ lâu rồi, nhưng thật vui khi nghe em nói ra.” Nghe vậy, tôi sụt sịt lớn hơn và lau những giọt nước mắt còn sót lại ở trước áo Nico, rồi dịch ra để nhìn anh hẳn hoi, đôi môi khẽ run nhưng vẫn xoay xở để bĩu môi. 

“Nếu anh đã biết, vậy anh lẽ ra nên nói gì đó chứ!” Tôi phàn nàn, má nóng bừng vì xúc động và cả xấu hổ. Ngạc nhiên thay, lần này Nico dời mắt đi, áp mặt mình lên ngực tôi khi đang ôm chặt lấy tôi. Anh không nói gì, hơi thở anh đều đặn trên ngực tôi, cơ mà vòng tay anh cứ siết chặt và siết chặt hơn, cho đến khi sự kìm kẹp của anh ấy gần đến mức gây đau. Đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu anh, những ngón tay lướt qua những cụm tóc đen dày, tôi thúc giục Nico nói. “Nico?” 

“Nó không dễ dàng gì để mà nói,” Nico nói chậm rãi, đầu không rời khỏi ngực tôi, khuôn mặt anh vẫn bị che khuất tầm nhìn. “Và anh vẫn đang cố tìm hiểu ra mọi chuyện. Wes… anh biết anh đã từng, với vài người trước đây,” Nico tiếp tục, những ngón tay tôi dừng chuyển động trên mái tóc anh ấy. Cảm nhận được tôi dừng lại, Nico khựng lại lời nói của mình để nhìn lên, nắm lấy tay tôi từ mái tóc của mình và đặt nó lên môi anh. 

“Chờ đến khi anh nói xong, nhé?” Nico hỏi, miệng chuyển động trên mu bàn tay tôi. Nico chỉ tiếp tục nói tiếp khi tôi gật đầu, tuy nhiên anh ấy không buông tay tôi ra. Thay vào đó, anh bắt đầu – với đôi bàn tay đan xen vào nhau của cả hai chúng tôi – và tự cười một mình. 

“Anh đã từng với người khác, cũng kha khá, anh đoán vậy, nhưng em là người đầu tiên mà…” Nico nói, những ngón tay lần theo các đường vân trên lòng bàn tay tôi, những cái chạm nhẹ nhàng và tinh tế. “Cho đến khi gặp em, anh không biết được sự khác nhau giữa làm tình và thực sự thích một ai đó. Anh có nói với em rằng anh đã ngủ với em ở cái đêm đó là vì tò mò, à thì, đó là sự thật. Anh đã tò mò, về cảm giác khi ngủ với một người nam khác sẽ thế nào… Và sau đó em ngã vào lòng anh. Hay thật ra là, vấp ngã. Em lúc đó khá là say khướt rồi.” 

“Cơ mà đó cũng có thể không phải là em,” tôi khẽ nói, quay đi một chút mà cắn vào môi dưới. “Nó có thể là một ai đó khác. Nó không nhất thiết phải là em, đúng không?” 

“Ừ, không nhất thiết,” Nico trả lời thành thật, trái tim tôi đau nhói khi tưởng tượng ra có người khác ngã vào đúng cái phòng đó trong đúng cái đêm ấy. Tôi hình dung ra cảnh tượng một người khác say rượu lao lên xe của Nico, ngã xuống tấm ga giường của anh. Một ai khác nằm dưới thân anh, hôn anh, ở bên cùng anh. 

Tại sao là tôi?’ 

“Tại sao là em?” Nico nói, lời nói của anh lặp lại câu hỏi của tôi. Tôi tròn mắt và quay phắt lại nhìn anh, môi Nico cong lên thành một nụ cười nhếch mép trong khi đang lướt ngón tay thành hình trái tim trên lòng bàn tay tôi, chậm rãi uốn khúc xuống theo đường sinh mệnh cho tới khi chạm tới cổ tay tôi, ngay tại nơi mạch đập đang ầm ầm dưới da tôi. “Cái mặt của em thực sự rất là thành thật đó, anh có thể nói rõ được em đang nghĩ gì đó, Wes à.” 

“Im đi,” tôi đáp, lấy tay còn lại che mặt. Nico bật cười, ngón tay trên cổ tay tôi di chuyển ngược lên cho tới khi những ngón tay anh quấn quanh ngón tay tôi. 

“Cơ mà tại sao lại là em… đó là điều mà anh đang cố tìm ra. Ngủ với em đêm đó thật… kích thích. Mới lạ. Và trên hết, cơ thể của chúng ra thực sự tương thích,” Nico nói, khiến tôi đỏ mặt lên tận tai, làm Nico cười khúc khích lên. “Đêm đó rất tuyệt, nó khiến anh tò mò về việc thử nó với những người con trai khác. Ý anh là, cái cảm giác mà anh có được khi ngủ với những cô gái khác nhau chưa bao giờ thấy khác nhau giữa họ, vậy tại sao nó lại khác khi với người nam?” 

À.’ 

“Em yêu à, em yêu à, đừng trông buồn như vậy,” Nico vội vàng nói, hôn lên cái miệng đã bắt đầu rũ xuống của tôi. “Chờ đến khi anh nói xong, nhé Wes.” 

“Ừmm-được,” tôi lẩm bẩm trên miệng anh, Nico cho tôi một nụ hôn ngắn để đáp lại. 

“Tốt. Dù sao thì, anh vẫn tự nói với bản thân rằng anh sẽ, em biết đó, thử việc đó với những người nam khác để xác thực xem anh có thực sự là song tính, hay đồng tính, hay gì đó ở-giữa không. Nhưng… một khắc nào đó trong quá trình ấy, sự hứng thú ấy lại chỉ… biến mất. Thành thật mà nói, nó không chỉ biến mắt tăm, mà còn thực ra cự tuyệt anh. Chẳng mất bao lâu để anh nhận ra rằng đó là do em.” 

“Em?” 

“Ừ, em,” Nico đảo mắt nói, cơ mà nụ cười của anh vẫn còn đó. “Sau khi dành thời gian bên em, anh đã không còn muốn ai khác. Sao anh lại muốn nhìn ai khác, khi tất cả những gì anh muốn là dành thời gian với em? Vì lý do nào đó, mà em thật đặc biệt.” Trái tim tôi đập rộn ràng với những lời nói của Nico, đôi mắt màu dương sáng rực của anh đâm vào tôi thật sâu thẳm và sắc bén. Nico đã đang nói tất cả những gì mà tôi khao khát được nghe kể từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy. Anh ấy nói rằng tôi thật đặc biệt, rằng tôi không như những hứng thú nhất thời khác của ảnh. Rằng tôi không phải là một hứng thú nhất thời, có thời hạn. Anh ấy đã nói những gì mà tôi muốn anh nói, và tuy vậy một phần trong tôi lại chỉ… 

“Em không tin anh,“ tôi nói, lắc đầu. “Em không… Em không đặc biệt. Ý em là, anh là Nico Beckett, và em chỉ là em. Anh nói rằng cơ thể chúng ta… tương thích. Còn có gì để nói nữa ngoài nó chỉ có thế thôi?” 

“Wes, thật luôn?” Nico rên xiết, áp trán mình vào trán tôi lần nữa, giọng nói của anh trở nên trầm đi vì bức bối. “Wes, em khiến anh làm những việc mà trước đây anh không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Anh mời em đến nhà, anh nấu ăn cho em, anh đưa em đến những nơi mà anh chưa từng đưa người tới. Anh ngủ đi mất sau khi nghĩ về em, anh mơ về em, và anh thức giấc nhớ về em. Làm tình sảng khoái không phải là điều khiến anh thường xuyên lo nghĩ về em và không ngừng muốn ở bên em. Việc chúng ta ‘tương thích’ không phải là điều khiến anh cười lên như một tên ngốc chết tiệt mỗi khi có thứ gì đó anh tình cờ thấy khiến anh liên tưởng về em. Wes, tình dục sảng khoái sẽ không khiến anh cười nhăn nhở mỗi khi anh thấy một mầm đậu. Đó là. Tất Cả. Mà em. Mà em làm anh phẫn nộ, làm anh điên cuồng, làm anh lo lắng, nhưng thế éo nào em lại khiến anh thật sự hạnh phúc vãi ra. Anh thậm chí không thể nói rõ tại sao lại vậy, nhưng chỉ việc được ở bên cạnh em đã khiến anh hạnh phúc đến nỗi anh thậm chí không biết phải làm gì đây. Chúa ơi, nếu em không tin anh thì hãy nói cho anh biết mình phải làm gì để có thể chứng minh điều đó cho em. Anh chưa bao giờ… làm mấy chuyện lãng mạn chết tiệt này trước đây, nhưng nếu em cần anh đọc thuộc lòng những câu thơ thể sonnets và cả mẹ nó tặng hoa cho em thì anh sẽ làm, miễn là nó truyền được thông điệp vào cái hộp sọ dày cộp của em rằng anh yêu em vãi lắm đấy.” 

Ngực Nico phập phồng trong khi anh nói nói liên tục, chỉ kịp thở một hơi giữa các câu trước khi nói tiếp câu kế. 

“À.” là tất cả những gì tôi có thể thốt ra, lời tuyên bố tình yêu của Nico như ăn mất hết trí não tôi, hiện nó đã đang quay cuồng và chóng mặt khi đang cố gắng tiêu hóa mọi thứ mà người đàn ông trước mặt tôi vừa nói. 

“À? Em chỉ nói như thế thôi sao?” Nico hỏi, khúc khích cười dù cho đang thở không ra hơi. 

Anh ấy yêu mình. Anh ấy thực sự yêu mình. 

Mình nghĩ rằng mình đã có thể bắt đầu tin rằng anh ấy thực sự yêu mình.’ 

Hắng giọng, tôi vươn tay qua đặt lên tay Nico, một nụ cười bắt đầu nở trên môi tôi. 

“Chà… cái vụ thơ sonnets và hoa hòe thì bỏ qua đi… nhưng bữa tối sẽ là một khởi đầu tốt,” tôi nói, Nico bật cười rồi ôm chằm tôi lên khỏi cái kệ quầy, hôn tôi thật sâu. 

“Anh nghĩ mình có thể biến điều đó thành hiện thực đấy,” Nico nói, nhẹ nhàng đặt tôi xuống nền đất đầy muối. Khẽ nhếch mép trong khi Nico quay sang nồi nước sốt bị lãng quên từ lâu, tôi vòng tay qua lưng anh ấy, áp mặt vào giữa bả vai anh. 

“Đừng có chỉ nghĩ thôi, đồ ngốc.” 

————————————————– 

Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc. 

———————————————— 

Lời dịch giả: làm chương này nó quắn quéo dễ sợ luôn ấy, m phải ngưng làm vài lần để bình tĩnh lại và bớt lên máu vì ngượng rồi mới làm tiếp được, làm chap H còn chưa đến mức này hà ~~ 

Có vài bạn sẽ thắc mắc là đã hẹn hò và làm tình vài lần rồi mà sao Wes vẫn còn bán tín bán nghi như vậy, thì m xin giải thích là cuộc tình chỉ chính thức khi bạn nói rõ ra giống như Nico mới vừa làm, chứ nếu chỉ đi chơi và làm tình thôi cũng có thể là bạn chịch đó. 

Hoặc đơn cử là trường hợp giữa Wes và Sof, Sof tuy nhiệt tình như vậy, trong đầu cô nàng thì mình đã là bạn gái của Wes, nhưng Wes trừ nụ hôn ban đầu ra thì không hề làm hành động gì đáp lại, và dĩ nhiên cũng không hề nói là yêu hay thành đôi với Sof, cho nên giữa họ Không phải là một cặp đôi, một cuộc tình chính thức, đây là lý do Nico nói Wes phỉnh tình Sof, khiến cô ta ảo tưởng. 

Spoil nhẹ: ngọt ngào, nhẹ nhàng, vui vẻ mấy chap liền rồi, chuẩn bị sóng gió nha!

Vtrans by DDMinh 

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG

CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

6 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 36

  1. Ko hiểu là do cách xưng hô rất chân thành tự nhiên “em yêu, em yêu” hay sao mà văn phong Tây lãng mạn vô cùng. Ít nhất là mình đọc đam châu Á các kiểu ngót chục năm nhưng cũng hiếm khi gặp mấy cảnh lãng mạn nghẹt thở như thế này.

  2. ỏ, ngọt sâu răng luôn nè, đọc chữ nào mà tui cười tủm tỉm chữ ý, thích thật, eo oi, lãng mạn quá ( ////A//// )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!