[Tình Trai] Ga Giường – Chương 37

“Em yêu à,” Nico nói, cười ngạo khi thấy nhìn thấy biểu cảm của tôi phản chiếu qua cửa kính ô tô với biệt danh ấy. “Em có muốn anh đậu xe ở đây không? Hay ở chỗ cổng?”

“Hưm… chỗ cổng cũng được,” tôi quay sang anh đáp. Nico gật đầu, nụ cười rộng hơn khi tôi từ từ đưa tay qua bảng điều khiển trung tâm của xe để nắm lấy tay anh ấy. Tay của bạn trai tôi.

Ý nghĩ đó khiến lòng tôi rộn ràng và má nóng bừng lên, khiến tôi phải quay đầu khỏi Nico một lần nữa để cố che giấu đi nụ cười hạnh phúc ngượng ngùng trên mặt mình. Kể từ khi cả hai xác nhận tình cảm của mình dành cho nhau, dường như cả hai chúng tôi đều không thể kìm nén được nụ cười ngọt ngào mà ngớ ngẩn dành cho nhau, dù cho đều đã cố gắng hết sức để thuyết phục người kia rằng mình vẫn đang bình tĩnh. Phần còn lại của kỳ nghỉ trôi qua trong thoáng chốc, với việc tôi dành thời gian cho Nico mỗi khi anh xong công việc. Trong cái bong bóng tình yêu của tuần chính thức đầu tiên của chúng tôi với tư cách là bạn trai của nhau, tôi đã cố gắng để mà có thể gạt bỏ vấn đề nhức não về Sofia khỏi tâm trí mình.

Tuy nhiên, đã đến lúc quay lại trường, và Sofia cũng vậy.

Tìm thấy một chỗ đậu xe gần cổng, Nico và tôi phớt lờ những ánh nhìn tò mò từ những học sinh khác khi ảnh bước ra khỏi xe, tôi theo sát phía sau anh. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi đã trở thành chính thức giữa hai chúng tôi, nhưng tôi không thiết tha gì việc công bố chính thức với những người khác. Benny phát hiện ra gần như đã khiến tôi bị nhồi máu cơ tim, tôi hầu như có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với trái tim mình nếu như toàn bộ các học sinh còn lại cũng phát hiện ra. Nico đã nhăn mũi một cách vui đùa và nói đùa về việc ảnh sẽ khá là nhớ nhớ việc hôn tôi ở những nơi khác ngoài cái nhà kho hồ bơi hẻo lánh kia, nhưng ánh nhìn hiểu rõ từ đôi mắt anh và cả vòng tay âu yếm ôm lấy tôi nói lên rằng anh sẽ bảo vệ tôi và mong muốn của tôi, cho đến khi tôi không còn mong muốn thế nữa.

Gần đến cổng chính, tôi suýt đánh rơi túi xách và cả người xuống đất khi một thứ gì đó như quả đạn pháo tốc độ cao đâm sầm thẳng vào lưng tôi, một chuỗi gồm cánh tay ôm chằm và cùng với tiếng hét lớn, nhiệt thành.

“Chàooooo buổi sáng, Wes-oo-lee!” Benny cười nắc nẻ, toan tính đặt một nụ hôn lên má tôi, làm tôi phải sống chết chống trả. Liếc sang ngang nơi Nico, người lại chỉ đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt tiêu khiển trên mặt, tôi quay sự chú ý trở lại Benny và đẩy cậu ta ra, bước lại gần Nico một chút. Lòng bàn tay của cả hai lướt qua nhau, Nico khẽ cười khúc khích trong khi Benny thì ngúng nguẩy lông mày, làm tôi đỏ bừng mặt. Benny, nhìn người đàn ông cao hơn ở đằng sau tôi, cho một cái chào theo kiểu quân đội cùng với một nụ cười rộng hết cỡ. “Chào buổi sáng, Nico.”

“Chào buổi sang, Benny,” Nico nói, gật đầu đáp lại. Hạ giọng và cúi người sát lại gần, thân mình của anh áp vào vai tôi, Nico nói. “Cảm ơn cậu vì đã, cậu biết đấy, chấp nhận chúng tôi.”

Chúng tôi.

“Không, không, cảm ơn anh vì đã chấp nhận Wes,” benny nói, giả vờ rơi lệ. “Tui cứ nghĩ rằng tên này sẽ ế mãi mãi luôn ấy. Ầy, chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến tui muốn khóc rồi.”

“Im đi, Benny,” tôi rên rỉ, đá vào ống chân cậu ta. Lảo đảo nhảy tới lui, Benny cố nén tiếng kêu đau đớn trong khi Nico cười khì, kín đáo cù vào lòng bàn tay tôi. Chuyển cuộc nói chuyện sang những chủ đề lông gà vỏ tỏi hơn, ba người chúng tôi đi vòng qua đám đông học sinh trong sảnh, những cuộc trò chuyện vang dội lên tường khi mọi người bàn tán về kỳ nghỉ lễ của họ. Đám con gái hét ầm lên và ôm chầm lấy những người bạn thân cứ như thể đã không gặp họ trong nhiều năm, những học sinh chăm học thì đang so sánh số lượng bài ôn tập cho kỳ thi mà họ đã hoàn thành trong vài tuần qua, và những người khác chỉ đơn giản là trông như thể sinh mệnh bị hút mất ngay khi đặt chân tới khuôn viên trường. Đi tới chỗ tủ khóa của mình, Benny và tôi lấy sách của mỗi người cho các lớp học trong ngày trong khi Nico thì chỉ đơn giản là dựa vào cái tủ, ngón tay thò vào túi lấy một điếu thuốc.

Anh đặt điếu thuốc ở giữa môi mình, tôi đảo mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ nhổ điếu thuốc đi và ném nó vào cái thùng rác cách chúng tôi một mét. Nico cho tôi cái nhìn trừng trừng, nhưng chỉ thở ra một hơi bức bối khi tôi đáp lại ánh nhìn của anh không hề nao núng, tay anh nhét gói thuốc lá trở lại quần.

“Bé ngoan,” tôi nhếch mép nói khi Nico nghe theo yêu cầu của tôi. Nico cố giữ vẻ mặt không đổi, nhưng cuối cùng không thể kìm nén nụ cười nở trên đôi môi sắc sảo của mình.

“Chỉ dành cho em thôi,” Nico nói, giọng hạ xuống thành tiếng thì thầm một lần nữa. “Em yêu.” Lắc đầu, tôi tiếp tục lấy thêm vài cuốn sách trong cặp sách của mình, bỗng tôi cảm nhận được Nico cứng người khi ở cạnh tôi. Ngẩng đầu nhìn anh, một cái cau mày bắt đầu hình thành trên mặt anh ấy, tôi thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó ở phía xa, miệng anh mím lại thành một đường thẳng. Benny, nhận thấy tôi khựng lại, cũng nhìn theo ánh mắt của chúng tôi, thầm chửi tục khi cẩu thấy cái mà chúng tôi đang nhìn chằm chằm.

Sofia.

Nuốc nước bọt và mắt mở to hết cỡ, tôi cảm thấy được cơ thể mình đông cứng lại khi cô ấy bắt đầu tiến lại gần hơn. Parker ở bên trái cổ, và Rachel ở bên phải cổ, ba người bọn họ đang nói chuyện với nhau. Tiếng cười nhẹ nhàng, thanh thoát của Sofia truyền xuống sảnh có thể nghe thấy rõ giữa những âm thanh ồn ã của hành lang, khiến tôi dựng cả tóc gáy. Ngay khi họ tiến lại gần hơn, Nico bước lên qua người tôi một cách tự nhiên, đẩy tôi tới sát chỗ tủ khóa cuối, giấu tôi khỏi tầm nhìn. Benny, nhìn thấy hành động của Nico, cũng ho lên và ngượng nghịu giả vờ rằng không nhìn thấy gì, cho Sofia và những người khác một nụ cười rộng khi họ đến gần.

Sofia, biết tủ đồ của tôi ở đâu, tròn xoe mắt nhìn vào khu vực đó khi thấy Nico đứng chỗ ấy, tựa vào đó với vẻ mặt khó chịu. Rachel và Parker đều nhìn Nico, Rachel tái mặt thấy rõ và Parker nuốt nước bọt ừng ực. Sofia, sau khi bình tĩnh lại, qua sang Benny với một nụ cười căng thẳng.

“Chào anh Benny! Hi vọng anh có một kỳ lễ vui vẻ!” Sofia ríu rít, giọng ngọt muốn bệnh. “Anh có thấy anh Wes không?”

“Wes?!” Benny hỏi, giọng hơi to hơn cần thiết, ở cuối câu giọng hơi đứt quãng. Sofia nhìn cậu ta một cách khó hiểu, Benny che đi sự căng thẳng của mình với một nụ cười gượng, gãi gãi sau gáy. “À, cẩu, ờ, đi vệ sinh rồi. Em biết đó, để cho không phải đi trong giờ học. Bởi vì cậu ấy không muốn bị bỏ lỡ gì hết, nếu mà cẩu, ừm, cần phải đi tiểu. Ừm, hà.”

“À,” Sofia nói, mặt sa sầm. Nghịch ngợm với phần cuối bím tóc của mình, sau Sofia tươi tỉnh trở lại, nâng cặp sách cao hơn trên vai. “Không sao ạ, em sẽ bắt được ảnh trong bữa trưa thôi. Gặp lại sau nha, anh Benny!”

“Ờ-Ừ, gặp lại sau,” Benny nói, Parker vỗ vỗ vai cậu ta chào hỏi trong khi Rachel thì chật vật cho cẩu cái vẫy tay chào, đôi mắt cô nàng lướt qua Nico khi cả nhóm đi ngang qua. Nép mình đằng sau dãy tủ đựng đồ, tôi không dám di chuyển khỏi chỗ ẩn nấp cho đến khi cánh tay của Nico ra hiệu cho tôi bước ra.

“Cảm ơn, mọi người,” tôi nói, thở ra một hơi nín nãy giờ.

“Em thực sự sẽ nói với con nhỏ ấy hôm nay à?” Nico hỏi, mắt không rời bộ dạng đang trốn chạy của Sofia khi cổ rẽ vào khúc cua.

“Ừ,” tôi nói, Nico nhìn chằm chằm vào tôi như thể ảnh không tin cái từ duy nhất thốt ra từ miệng tôi. “Em thực sự sẽ, Nico. Chỉ là… không phải bây giờ. Nhưng chắc chắn trong bữa trưa.”

“Và em có chắc là không muốn anh ở đó không?” Nico hỏi, lặp lại một câu hỏi ấy đã hỏi tôi trong chuyến lái xe đến trường. Gật đầu đáp trước câu hỏi của anh, Nico thở dài nặng trĩu, vầng trán thể hiện rõ sự lo lắng. Liếc nhìn xung quanh và nhận thấy rằng hội trường đã trống rỗng vì chuông đã vang lên, Nico lướt ngón tay qua má tôi, một nụ cười mỉm trên anh.

Benny, nhìn thấy tương tác thân mật ấy, ho một cái và lẩm bẩm vội một câu tạm biệt, trước khi tốc biến về lớp, nhưng trước đó phải dùng tay bắn tôi một trái tim trước đã khi bước ra khỏi tầm nhìn của Nico. Bơ đi thằng bạn thân của tôi, cơ mà má tôi vẫn đổi màu chút chút, tôi nhìn vào mắt Nico, cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn qua sắc xanh dương của chúng.

“Chúc may mắn cho chút nữa, Wes,” Nico nói, tay buông xuống khỏi má tôi. “Nếu có chuyện gì xảy ra… nếu con nhỏ ấy không chịu dễ dàng chấp nhận, phải gọi anh ngay, được chứ?”

“Anh định làm gì?” tôi hỏi, cười cười một chút. “Đánh cổ ra bã sao? Em nghe nói anh là thủ lĩnh một băng đảng và ăn thịt những tên lưu manh cấp thấp cho bữa sáng á.” Nico khịt mũi, nhún vai một cách cường điệu.

“Khồng, anh đang nghĩ về thứ nào đó như là chộp lấy em và hôn em trước mặt con nhỏ ấy để tuyên bố rằng em là của anh,” Nico nói, cúi xuống cho đến khi đôi môi ảnh lượn lờ trước môi tôi ở khoách cách gần một cách nguy hiểm.

“Này có lẽ còn tồi tệ hơn là đánh cổ ra bã nữa đó,” tôi thở ra, cơ mà lời nói của Nico truyền một luồng hơi ấm lên cơ thể tôi.

“Hưm, có lẽ,” Nico thừa nhận, mắt lấp lánh. “Nhưng chắc chắn là thỏa mãn hơn.”

~~~

Chân gõ gõ trên nền bê tông, những ngón tay lướt qua tin nhắn điện thoại một cách lo lắng, tôi buộc mình phải thở một hơi chậm và dài trong khi chờ đợi.

Wesley – 11:23am 
Này Sofia 
A có việc cần nói về e 
Gặp a sau quán cà phê vào bữa trưa nhé?

Sofia – 11:49am 
Dĩ nhiên rồi! 
Thực ra e cũng cần nói chuyện với a 🙂

Nói chuyện? Cô ấy có gì cần nói với mình?

Những suy nghĩ vẩn vơ về những gì Sofia muốn nói khiến đầu óc tôi căng thẳng thêm, hiện đang râm ran nhức nhối vì đủ loại lý do.

“Wes!”

Cái cảm giác ngứa ran ngay lập tức chấm dứt khi một làn sóng lạnh lẽo và buồn nôn tràn qua người tôi, cả người tôi như tê liệt đi khi cảm giác sợ hãi trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Theo sau giọng nói, bóng hình của Sofia hiện hữu ở góc đằng xa, miệng cô gái kéo rộng sang hai bên khi đang cười lên. Một tiếng hét phấn khích phát ra từ cái miệng cười to hết cỡ của cô nàng khi nhỏ nhảy về phía trước, ôm chặt lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại cố gắng làm dịu đi cơn nghẹn trong cổ họng khi mũi tôi bị tấn công bởi mùi nước hoa ngọt nồng nặc và cái cảm giác bộ ngực của cô ấy áp chặt vào tôi.

Loay hoay, tôi phóng mình ra khỏi vòng tay của cô ấy, chột dạ lùi ra sau một bước. Sofia hoặc không cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của tôi, hoặc giả vờ như cổ không nhận thấy cách tôi lùi lại khỏi cô ấy cứ như thể là cổ là dịch bệnh cái chết đen biết đi, và chỉ đùa nghịch với phần cuối bím tóc của mình.

‘Cứ nói thẳng với cổ. Kết thúc nó đi thôi. Nặng nề và nhanh chóng.’

“Sofia, anh biết rằng em-“

Bzzzbzzz… bzzzbzzz

Điện thoại của tôi rung lên trong túi, và khoảnh khắc ngập ngừng từ cơ thể Sofia khi cô ấy cảm nhận được nó qua túi quần của tôi và cho phép tôi một lần nữa thoát ra được khỏi vòng tay của cổ. Ngực phập phồng, tôi lần mò lấy điện thoại, áp vào tai.

“Wes,” giọng Nico kéo dài, âm sắc trầm thấp theo sau là tiếng anh hít vào, một điếu thuốc hẳn là nằm trên miệng anh khi anh nói. “Cuộc ‘nói chuyện’ thế nào rồi? Như cứt nhỉ, anh đoán vậy.” Tiếng nấc phát ra từ miệng tôi khiến Nico bật cười, âm thanh duy nhất ấy xác nhận câu nói của ảnh. Ở phía sau tôi, tôi nghe thấy Sofia kêu lên một tiếng cáu kỉnh. Ngó tí sang cổ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vặn vẹo cứng đờ thành vẻ cau có cố kìm nén khi đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt nâu tối đi. Nuốt một ngụm đặc, tôi lại quay đi, áp điện thoại lại gần mặt mình hơn.

“Như cứt thiệt luôn ấy,” tôi thì thầm đáp Nico, ảnh phát tiếng ra càu nhàu hiểu rõ đáp lại.

“Ừ, anh cũng đoán vậy,” Nico nói, thở dài.” Gọi tới để cho em một cuộc gọi cổ vũ thôi.

“Vậy sao?” Tôi trả lời, tim muốn tan chảy luôn.

“Ờm. Vậy nên, em biết đó, chúc may mắn nhé. Em làm được mà, anh tin vào em, vân vân, vân vân,” Nico nói, lời nói của anh lãnh đạm nhưng giọng điệu đầy ấm áp. “Nếu con nhỏ ấy ngắt lời em, cứ tiếp tục nói. Nếu con nhỏ ấy nói át lời em, hãy nói to hơn. Và nếu con nhỏ ấy cố chạm vào em…” Giọng Nico hạ thấp xuống thành tiếng gầm gừ, khiến tôi rùng mình. “Vậy thì hãy gọi cho anh và anh sẽ giảiquyết với nó.”

Hơi bị muộn cho chuyện ấy rồi,” tôi thầm nghĩ, dù sao cũng mỉm cười trước lời nói của Nico.

“Cảm ơn, Nico, nhưng em làm được mà,” tôi nói, tinh thần phấn chấn lên vơi sự hỗ trợ của Nico.

“Chắc rồi. Gặp lại em sớm nhé, em yêu.”

Cúp điện thoại, tôi hít đầy một hơi không khí trong lành ban trưa, trước khi quay lại sang Sofia. Đôi mắt nâu to tròn nheo lại về phía tôi, cơ mà đôi môi của cổ vẫn đang nở một nụ cười có phần bất an, một nụ cười dường như đang che giấu một cơn bão dữ dội dưới làn nước lặng.

“Anh mới nói chuyện với ai vậy?” Sofia hỏi một cách ngọt ngào, đôi tay chắp sau lưng trong khi đang lắc mình qua lại trên gót chân của mình.

Bạn trai của anh ớ.

Ý nghĩ đó khiến tôi hơi nhoẻn miệng cười, và nụ cười của Sofia khẽ sượng đi. Trước khi cô ấy có thể nói gì, tôi đã mở miệng, trong bụng siết chặt lại khi cố gắng nói ra những câu từ nặng nề trong cổ họng của mình.

“Nghe này, Sofia,” tôi nói, giọng vững vàng một cách ngạc nhiên. “Anh biết em có tình cảm với anh, và anh rất vui vì điều ấy, nhưng anh không có chung cái nhìn ấy với em. Anh, ừm, rất vui nếu chúng ta vẫn là bạn bè mà thôi.”

“Hở?” Sofia ấp úng, chết lặng. Đôi mắt to tròn chớp chớp thật nhanh trong khi não bộ đang cố gắng xử lý câu nói của tôi, khuôn mặt của cổ chập chờn giữa các biểu cảm khác nhau như một chiếc máy tính có màn hình liên tục nhấp nháy sau khi mạch điện của nó đã bốc cháy. Nhìn thấy phản ứng của cổ, tôi không thể không lẩm bẩm một tiếng “xin lỗi” nhỏ, như thể điều đó sẽ có chút giúp ích nào đấy. Từ đấy giống như là đặt một miếng băng keo cá nhân lên một vệt cắt dài – ngớ ngẩn và cực kỳ thiết hụt.

“Ý của anh là sao khi mà “anh không có chung cái nhìn ấy với em,” Sofia thốt lên, hai hàm răng nghiến vào nhau. Tiếng men răng răng rắc khiến tôi nhăn mặt, tóc tai dựng đứng lên với cái tiếng rít chói tai ấy.

“Ý của anh như mặt chữ, Sof. Anh không thích em… về mặt tình cảm,” tôi nói một cách ngượng nghịu.

“Anh nói dối,” Sofia nói với giọng chắc nịch, trong khi các cơ của cổ căng ra trên môi thành một nụ cười gượng gạo khác. “Wes, anh nói dối. Nếu mà anh đang cố đùa với em, thì nó không vui chútnào đâu.”

Nếu nó không vui, vậy đừng có cười như thế.

“Anh không, Sofia à. anh biết mình có thể đã… phỉnh tình em… nhưng anh không có thực sự, ưm, có kinh nghiệm với loại chuyện này, nên anh đoán là mình không biết phải phản ứng thế nào khi em… em biết đó… tán tỉnh anh.” tôi nói, mặt hơi nóng lên. “Ừm, nhưng gần đây anh đã nhận ra mình không thích em theo kiểu ấy.”

Con nhỏ đó là ai?” Sofia sôi sục, đôi mắt bén lạnh. “Con đĩ chó đã cướp anh khỏi em là ai?”

“Gì cơ?” Tôi thốt lên, đến lượt tôi bị sốc. Sofia hét lên một tiếng chói tay khi cổ lao về phía tôi, túm lấy phần trước áo tôi. Đôi mắt cổ rưng rưng, cơ mà trên mặt lại không hề có nét buồn bã. Giận dữ. Trên gương mặt cô ấy chỉ hiện hữu sự giận dữ và ghen tị, và nó thật đáng sợ. Không còn là cô gái ngọt ngào, hơi e thẹn, hay mò nghịch đuôi bím tóc mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nữa. Thay vào đó, là một người phụ nữ chanh chua, cáu tiết trông như thể có thể sẽ giết người nếu như sợi dây lý trí cuối cùng của cổ đứt mất.

Tôi không muốn làm đứt nó, nhưng không may là, có vẻ như tôi đã vô tình làm thế rồi.

“Nói cho em, Wes!” Sofia hét lên, nắm áo len tôi lắc người tôi qua lại. Móng tay của cô ấy hằn vào ngực tôi, đau đớn và bén nhọn. “Nói cho em biết!

“Sofia!” Tôi hét lên, nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cổ ra khỏi tôi. “Cái quái gì vậy- Không có ai cướp anh khỏi em cả! Ngay từ đầu anh chưa bao giờ là của em, anh-”

Chát.

Mặt tôi trở nên đau nhói, đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt khi vết buốt lan tỏa trên bên trái mặt. Bàn tay ửng đỏ của Sofia lơ lửng trong không khí, nước mắt của cô ấy đã khô từ lâu và những lời tôi nói vẫn đang văng vẳng bên tai cổ. Miệng mở ra, Sofia trông như định nói điều gì đó, nhưng thay vào đó cô ấy mím môi thành một đường thẳng băng và quay gót đi. Miệng cô ấy không nói gì, nhưng đôi mắt thì có.

Cô ấy chắc chắn chưa xong với chuyện này đâu.

Với tôi đâu.

————————————————————-

Lời dịch giả: Chương này đăng sớm hơn ở thứ hai thay vì thứ ba như mọi lần để báo hiệu cho biết là sóng gió sắp ập đến!

Chương 38 sau gốc tiếng anh tới 3455 chữ (bình thường khoảng 2000 – 2800 chữ), và dịch ra tiếng Việt lên tới 4292 chữ cơ (bình thường khoảng 2500 – 3400 chữ), phê! ~~, m vẫn sẽ đăng vào tối thứ sáu như định kỳ nha. 😀



Vtrans by DDMinh.

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG

CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

6 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 37

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!