24/7: Chương 01

Chương 1.1: Hợp đồng.

Dịch giả: Little Sky

Mulder ngồi bên chiếc bàn tối màu bằng gỗ sồi với tư thế bình thường, thoải mái trái ngược với nội tâm đang hồi hộp khi chờ đợi. Anh muốn tỏ ra bình tĩnh, tự tin, kiểm soát được bản thân- nói cách khác, đây là một trạng thái lý tưởng thay vì một người nhút nhát đang cực kỳ căng thẳng.

Căn phòng được bài trí đơn giản- chỉ có một cái bàn và sáu cái ghế dựa làm căn phòng thoạt nhìn giống phòng ăn hơn là phòng khách. Trên tường có một vài ảnh in rất công phu và hoàn hảo, không có gì gọi là khiêu dâm. Đó là những gì anh ấy mong đợi.

Anh ngồi thẳng người trên ghế và tháo cà vạt. Một tấm gương khổng lồ chiếm lấy toàn bộ bức tường. Anh không ngu ngốc, anh biết rằng đó là tấm gương một chiều và có người đằng sau nó.

Anh đang bị theo dõi, đánh giá và phán xét.

Mulder không tự chủ được bản thân- anh bắt đầu bồn chồn. Nhưng lý trí nói cho anh biết: Đây là thời khắc quan trọng, anh nhất định không thể làm hỏng.

Sáu năm.

Anh đã ở trong giới được sáu năm và anh hiểu trò chơi này, hiểu rất rõ là đằng khác.

Nếu người đằng sau gương đang tìm kiếm một sub tốt nhất ở DC* này để chơi cùng thì hắn không cần tìm đâu xa xôi. Mulder đã ở đây và anh chính là sub tốt nhất đó. Hắn sẽ không tìm thấy ai tốt hơn. Đây không phải là sự kiêu căng tự phụ, anh thật sự tốt và anh biết rõ điều đó.

*DC- Washington, D.C: thủ đô của Hoa Kỳ

“Cậu Mulder.” Giọng nói trầm thấp mà bí ẩn vang lên qua micro.

Mulder nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách thôi miên chính mình. Anh là một người chơi, và là một người chơi giỏi. Anh có quyền ở đây- một trong những câu lạc bộ tư nhân độc nhất ở DC và tham dự cuộc gặp này do những người chơi giỏi nhất của thành phố tổ chức cho anh. Đây là một cuộc gặp gỡ để anh có cơ hội phơi bày bản thân với Ngài.

“Cậu Mulder đây hẳn là đã hao hết tâm tư để tìm tôi. Tôi muốn biết tại sao.” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự đanh thép đằng sau vẻ ngoài lịch sự.

“Cảm ơn ngài đã đồng ý gặp tôi, thưa ngài.” Anh nói với giọng điệu đầy tôn trọng.

Có khoảng một phút im lặng…

“Cậu Mulder, cậu đã theo đuổi tôi hơn một năm. Cuối cùng tôi nghĩ, việc gặp cậu có vẻ dễ dàng hơn là tiếp tục trốn tránh cậu.”

“Ngài đang trốn tránh tôi…? Tại sao vậy, thưa ngài?” Mulder cau mày.

“Đó là phép lịch sự tối thiểu, cậu Mulder. Tôi biết đến sự tồn tại của cậu trong giới- không ai không biết đến cậu? Cậu hầu như đã chơi với những Dom giỏi trong thành phố này rồi.”

“Ngài có bất mãn với tôi, phải không?” Mulder hỏi, giọng anh có chút thách thức.

“Không. Không hề. Ngoại trừ bản chất hết lòng dâng hiến trong thời gian ngắn của cậu… cậu có xu hướng chơi cùng những Dom giỏi, và sau đó chuyển đến mục tiêu tiếp theo, cậu Mulder.” Giọng nói có vẻ thích thú.

“Đó là do tôi không tìm thấy bất kỳ ai trong số họ… đủ thú vị để chơi lâu dài.” Mulder nhún vai.

“Vậy điều gì khiến cho cậu nghĩ rằng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn của cậu?” Giọng nói trở nên gắt gỏng.

Mulder do dự. Việc này nằm ngoài kế hoạch dự định của anh.

“Tôi không có tiêu chuẩn chính xác… Tôi chỉ…” Anh ngập ngừng.

 Làm sao mà anh có thể giải thích nó? Anh đã chơi ở thành phố này trong nhiều năm, từ lúc là một người mới với đôi mắt háo hức với mọi thứ trở thành một tay lão làng tràn đầy kinh nghiệm, và cảm giác hưng phấn thuở ban đầu chỉ tồn tại trong phút chốc.

“Tôi cần nhiều hơn nữa.” Anh thì thầm. “Tôi có thể đạt được cao trào sau mỗi cuộc chơi, nhưng càng về sau thì càng khó đạt được và duy trì cảm giác đó. Tôi đã được huấn luyện bài bản, tôi chắc chắn ngài sẽ cảm thấy hào hứng khi chơi cùng tôi.”

“Vấn đề không phải là tôi có hào hứng hay không. Huấn luyện là…” Giọng nói khô khan trả lời.

Mulder nhìn thẳng vào gương, ước gì anh có thể nhìn thấy người đàn ông đằng sau nó.

“Nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại tìm đến tôi?”

“Ngài là huyền thoại. Mọi người đều biết đến sự tồn tại của ngài, nhưng hiếm ai biết ngài là ai. Ngài là người chơi xuất sắc nhất ở đây…”

“Và cậu nghĩ rằng cậu chỉ xứng đáng với những gì tốt nhất?” Giọng nói thách thức.

“Đúng. Không! Ý tôi là… rằng tôi cần một thứ gì đó.” Giọng của Mulder nhỏ dần. Anh không thể diễn đạt nhu cầu của mình thành lời hoặc giải thích về khoảng trống rộng lớn mà anh cần lấp đầy.

“Cậu nói rất nhiều về bản thân và nhu cầu của cậu.” Giọng nói trầm ngâm.

“Nếu ngài đồng ý chơi với tôi, tôi sẽ tự giải quyết nhu cầu của chính mình và của ngài.” Mulder vội vàng nói. “Tôi là một người chơi, thưa ngài. Tôi biết cách làm vui lòng người khác. Nếu ngài đồng ý cho tôi làm Sub của ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ ngài và tôi sẽ làm cho ngài hài lòng. Cực kỳ hài lòng, thưa ngài.” Anh nghiêng đầu liếc nhìn vào gương- đây là một thách thức, một lời hứa, một gợi ý về những gì có thể xảy ra nếu người đàn ông này nói “có”.

Nhưng hắn không làm vậy.

“Không, cậu Mulder. Tốt nhất cậu nên làm hài lòng bản thân cậu giống như cách cậu làm tôi hài lòng bây giờ, tôi chắc chắn rằng mình sẽ rất hài lòng. Ngoài ra, tôi sẽ rời khỏi đây, như cậu hiểu, với một cảm giác trống rỗng. Đề nghị của cậu… không được chấp nhận.”

Mulder ngồi xuống, như thể mình bị đấm một quyền thật mạnh vào bụng. “Làm ơn, thưa ngài… hãy cho tôi một cơ hội.” Anh thì thầm.

“Không.” Giọng nói nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. “Cậu không nên đến đây, cậu Mulder. Nếu tôi quan tâm đến cậu, tự tôi sẽ đến tìm cậu, và cậu sẽ không nhận được… sự sỉ nhục không đáng có này.”

“Ồ, ngài chưa từng nghe qua sao? Tôi là một người thích tự ngược (masochism). Tôi thích sự sỉ nhục.” Mulder cay đắng nói.

Có tiếng cười khẽ vang lên từ micro.

“Masochism.” Hắn nói. “Cậu có muốn tra lại từ điển không?”

Một khoảng im lặng xuất hiện khiến Mulder cho rằng đó là một câu hỏi tu từ.

“Masochism là danh từ mang nhiều nghĩa. Đầu tiên là trong lĩnh vực tâm thần học, nó chỉ một tình trạng bất thường, trong đó sự khoái cảm, đặc biệt là khoái cảm tình dục, bắt nguồn từ đau đớn hoặc từ sự sỉ nhục, thống trị,… bởi người khác.”

Mulder nhắm mắt lại và thấy được hình ảnh mình bị treo lơ lửng bởi một bộ khóa người, cơ thể anh chằng chịt những lằn roi từ người chủ cuối cùng của mình. Anh như nhớ lại nỗi đau, sự nhục nhã, khoái cảm trong từng hơi thở của cả hai, và hạ thân của anh đáp lại bằng cách cương cứng gần như ngay lập tức.

“Cái này có miêu tả đúng về cậu không, cậu Mulder? Cậu có cảm thấy mình bất thường không?” Hắn hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng.

“Không.” Mulder đột ngột cáu kỉnh. “Tôi biết mình là ai và tôi chấp nhận điều đó.”

“Có thật không? Tôi tiếp tục được chứ? Nghĩa thứ hai nằm trong lĩnh vực tâm lý học, tức là người ta thường có xu hướng đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm. Giống như hôm nay, có lẽ vậy?” Giọng điệu bình luận khô khan. “Đó có phải là những việc cậu thường làm trong cuộc sống hằng ngày của mình không, cậu Mulder? Cậu có đón nhận lấy cái chết và nỗi đau không? Cậu có dễ dàng chấp nhận những đau khổ của riêng cậu?”

Mulder mở miệng, và nhìn thấy mình trong hàng trăm tình cảnh khác nhau như: nhảy từ tàu hỏa, thoát khỏi vụ nổ bom, đuổi theo đứa em gái mất tích của mình, tìm thấy nó và bị nó từ chối. Anh ngậm miệng lại và gật đầu, rồi vùi mặt vào tay mình.

“Nghĩa thứ ba là xu hướng tận hưởng niềm vui từ sự đau khổ của bản thân- theo tôi thấy thì đó là điều cậu đang làm ngay bây giờ.” Giọng điệu đầy châm biếm.

“Cậu Mulder, hãy bắt đầu lại từ đầu. Nói cho tôi biết những trải nghiệm của cậu một cách trung thực nhất. Nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra từ lúc cậu trải nghiệm lần khổ dâm đầu tiên cho đến lúc cậu đến đây tìm tôi, sau đó tôi sẽ cho cậu biết liệu tôi có thay đổi quyết định hay không.”

Mulder ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy. Hắn biết- anh cảm thấy như thể người đàn ông này biết và hiểu anh, và điều đó làm anh ấy sợ hãi. Nó khiến anh nhớ đến…

“Phoebe.” Anh thì thầm. “Một người bạn gái cũ- tôi gặp cô ấy khi tôi 18 tuổi. Cô ấy đã từng trói tôi… và cô ấy đối xử với tôi rất tàn nhẫn. Tôi như thể… bị đánh thức.”

“Tốt. Tiếp tục.” Giọng nói ra lệnh.

“Cô ấy bắt đầu làm những chuyện chết tiệt nhưng tuyệt vời. Cô ấy tán tỉnh những người đàn ông khác khiến tôi phải ghen tị, cô ấy đôi khi thích nhìn tôi đánh nhau với họ, về mặt thể chất thì tôi luôn thắng… trừ một lần.” Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cô ấy giấu tôi để đi với người đàn ông khác. Cô ấy dành một đêm để ở và ngủ với hắn.” Mulder nắm chặt tay. “Thật rõ ràng là nếu tôi muốn cô ấy quay về, tôi phải là người giỏi nhất, mạnh nhất để giữ cô ấy lại. Cô ấy là giải thưởng, là người đứng đầu, còn tôi chẳng là gì cả. Tôi tồn tại chỉ để phục vụ cô ấy.”

“Cậu đã bị kích thích vì điều đó?”

Mulder thở dài. “Vâng. Ôi trời, đúng vậy. Mặc dù tôi ghét nó nhưng tôi không biết giải quyết nỗi bất an này như thế nào. Sau đó chúng tôi đã chia tay. Tôi cũng quen một vài người bạn gái trong khoảng thời gian đó, và sau đó tôi bắt đầu làm việc ở DC. Tôi… tôi không thể quên Phoebe, vì vậy tôi đã tìm đến BDSM. Lúc đầu tôi chỉ chơi với phụ nữ… và rồi một ngày, người phụ nữ đó đã đưa tôi cho một người đàn ông- bắt tôi BJ* cho anh ta. Đó là sự sỉ nhục tột cùng… nhưng tôi thấy mình rất thích thú với nó. Tổng thể mà nói, đàn ông mạnh mẽ hơn, … nhiều sự thống trị hơn … Tôi cần phải từ bỏ bản thân mình vì điều đó. Tôi là một người mạnh mẽ. Vì thế nên tôi cần được sở hữu bởi một ai đó mạnh hơn.” Mulder thì thầm. “Sau đó, tôi tìm đến những người đàn ông. Tôi không cảm thấy mình là người đồng tính, nhưng tôi thích bị đàn ông chi phối. “

* BJ (Blow job) chỉ phương pháp quan hệ tình dục bằng miệng hay tiếng lóng là “thổi kèn”

“Tôi hiểu rồi.” Giọng nói trầm ngâm.

“Tôi thấy mình… mất kiểm soát.” Mulder tiếp tục.

 “Đó là điều hấp dẫn đối với tôi. Tôi không thể kiểm soát bản thân hoặc cuộc sống của mình. Có nhiều chuyện đã xảy ra… nói đúng hơn là tôi đã nhiều lần liều mạng vì cảm giác kích thích tột cùng. Tôi vẫn chưa quyết định được là liệu mình có muốn sống hay không. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày tôi sẽ chết. Đó là một quyết định liên tục. Tôi không lựa chọn cuộc sống. Mọi thứ diễn ra theo mặc định. Cái chết có thể đến cùng một cách. Với quan hệ tình dục… với BDSM, ai đó sẽ tước đi quyền được quyết định của tôi. Họ kiểm soát tôi… và tôi có thời gian nghỉ ngơi trong vài giờ sau quyết định đó. Tôi không thể làm được. Tôi không rảnh. Tôi thuộc về họ”.

Mulder đứng dậy, cay đắng liếc nhìn vào gương. “Cảm ơn vì đã gặp tôi. Ngay cả khi lời thỉnh cầu của tôi không được đáp lại.” Anh nói. “Và còn làm tôi tiết lộ bí mật. Tôi hy vọng ngài thích thú với chuyện cũ của tôi.”

“Thật là… hấp dẫn.” Giọng nói vang lên. “Cậu đã làm tôi thấy hứng thú, nó đủ để xem xét lại quyết định của tôi.”

Mulder cứng người dừng trước cửa, sau đó anh quay lại, trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực. “Ngài chấp nhận tôi? Ngài đồng ý cho tôi trở thành Sub của ngài?” Anh hỏi.

“Không.” Giọng nói trầm lắng vang lên khiến toàn thân Mulder hụt hẫng.

“Tôi sẽ không coi cậu là Sub của tôi, cậu Mulder. Điều đó không phù hợp với quy tắc của tôi và thực tế cho thấy nó không có hiệu quả với cậu. Tôi sẽ suy xét xem cậu là Slave (nô lệ) của tôi.”

“Gì cơ?” Mulder sải bước tới gương.

“Cậu hiểu tôi đang nói gì mà, cậu Mulder. Cậu đã ở trong giới được vài năm rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Tôi không muốn chỉ gặp cậu hai lần trong một tuần. Tôi không thích điều đó và nó cũng chẳng có hiệu quả với cậu. Nếu cậu thực sự muốn chơi với tôi, thì đó phải là… một sự sắp xếp lâu dài- 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần.”

Chương 1.2: Hợp đồng.

Dịch giả: Little Sky

“Còn công việc của tôi thì sao?” Mulder nghi ngờ hỏi.

“Cậu cứ tiếp tục làm việc- miễn là cậu phải nói cho tôi biết về mọi thứ cậu làm. Tôi có phòng đặc biệt dành cho nô lệ nên cậu sẽ sống chung với tôi, và cậu sẽ có một máy nhắn tin riêng. Tôi mong cậu luôn sẵn sàng phục vụ tôi bất cứ khi nào tôi muốn và tôi muốn sử dụng cậu theo bất cứ cách nào tôi thích, từ việc bày ra cái mông của cậu để ăn đòn, cho đến việc mua đồ tạp hóa.”

“Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi.” Mulder thì thầm, ước gì hạ thân của anh không cứng ngắc bên trong quần.

“Cậu phải tự mình đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.” Giọng nói có vẻ đầy lãnh đạm. “Tôi thích nô lệ của mình kể về những điều thú vị vào cuối ngày. Tôi yêu cầu nô lệ của mình phải tươm tất, chải chuốt, lịch sự, thông minh, có học thức, quyến rũ và vui tính. Đó không phải là một chuyện dễ dàng, cậu Mulder. Nếu để nô lệ của tôi ngồi tại một chỗ và đợi tôi làm hết việc khó khăn thì không còn gì thú vị nữa rồi. Tôi muốn được giải trí, thỏa mãn tình dục và được chăm sóc. Cậu sẽ là người hầu, đầu bếp và quản gia của tôi- tất cả đều không được trả công- ngoài việc giữ ấm giường cho tôi.”

“Có vẻ như đây là một công việc khó khăn.” Mulder nhận xét.

Có một tiếng cười khan vang lên. “Đương nhiên là nó có sự bồi thường. Mặc dù vậy, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Ngồi xuống đi, cậu Mulder. Tôi sẽ đưa ra các điều khoản của mình và cậu hãy xem xét có nên chấp nhận các điều khoản này hay không.”

Mulder làm theo lời anh ta nói, miệng lưỡi khô khốc. Anh đã bị việc này làm cho choáng váng đầu óc. Anh tưởng anh đã biết: khi lần đầu tiên đến đây, anh phải làm gì. Anh sẽ quyến rũ vị Dom đứng đầu này và sau đó anh sẽ nhận được những gì anh mong muốn. Điều kiện của anh là nhận được cái anh đang cần. Không phải của ai khác. Anh không hề thích cái cách mà mọi chuyện đang diễn ra…

Vậy mà… vậy mà cơ thể anh lại run lên bần bật với ý nghĩ mình được sở hữu toàn diện. Anh đã từng có loại quan hệ này với Phoebe, nhưng không ai trong họ nói rõ ràng về chuyện này.

Cửa mở ra, một người hầu bước vào. Anh ta cầm một mảnh giấy đặt trước mặt Mulder. Sau đó, anh ta đặt một cây bút bạc và một ống mực, cùng với một tờ giấy thấm* bên tay phải của Mulder. Sau cùng, anh rời khỏi phòng mà không nói lời nào.

*Giấy thấm là một loại giấy có khả năng thấm hút cao, được sử dụng để hấp thụ chất lỏng dư từ bề mặt giấy hoặc đồ vật

Mulder nhìn xuống tập giấy da được đánh máy gọn gàng, và đọc:

Hợp đồng nô lệ.

  1. Nô lệ đồng ý vâng lời và hoàn toàn phục tùng Chủ của mình về mọi mặt. Nô lệ không thể từ chối tuân theo mệnh lệnh của Chủ nhân bất luận là về địa điểm, thời gian hoặc hoàn cảnh nào.
  2. Nô lệ cũng đồng ý rằng: khi đã ký vào Hợp đồng Nô lệ, cơ thể của anh ta thuộc về Chủ nhân của mình và sẽ được sử dụng sao cho phù hợp.
  3. Tương tự, tất cả tài sản của nô lệ đều thuộc về Chủ nhân của anh ta, bao gồm tất cả tài sản, tài chính và của cải vật chất và được sử dụng tùy theo ý thích của Chủ nhân.
  4. Nô lệ cố gắng hết sức có thể để làm hài lòng Chủ nhân của mình, vì giờ đây anh ta tồn tại chỉ vì niềm vui của Chủ nhân.
  5. Nô lệ hiểu rõ những gì anh ta có và những gì anh ta làm, quyền lợi của anh ta sẽ chuyển sang đặc quyền- chỉ được cấp khi anh mong muốn và khi Chủ nhân thấy anh ta có ích.

Tôi đã đọc và hiểu toàn bộ Hợp đồng Nô lệ này. Tôi đồng ý giao mọi thứ tôi sở hữu cho Chủ nhân của tôi và tiếp tục chấp nhận những yêu cầu của Ngài về quyền sở hữu thể xác, trái tim, linh hồn và trí óc của tôi. Tôi hiểu rằng tôi bị chi phối, huấn luyện và trừng phạt như một nô lệ, tôi hứa sẽ trung thành và đáp ứng những mong muốn cũng như những thú vui của Chủ nhân, đồng thời phục vụ Ngài bằng hết khả năng của mình. Tôi hiểu rằng tôi không thể hủy Hợp đồng nô lệ này.

Ký tên:

“Tuyệt đối không được.” Mulder đặt bút xuống, đứng dậy và tức giận bước đến trước gương. “Ngài điên rồi. Tôi không biết ngài, tôi thậm chí còn chưa gặp ngài. Điều này thật là buồn cười.”

“Đủ công bằng.” Giọng nói trôi chảy. “Thật là vui khi gặp cậu, cậu Mulder. Hãy đóng cửa khi rời khỏi đây.”

“Mẹ kiếp.” Mulder giận dữ đá vào bức tường. “Tài sản của tôi? Trái tim tôi, tâm hồn tôi…?” Anh liều mạng thở dốc.

“Tôi tin rằng trái tim hay linh hồn của cậu không phải là mối bận tâm của cậu, cậu Mulder. Phần khiến cậu lo lắng nhiều hơn cả là ‘tâm trí’ của cậu.”

“Đó không phải là vấn đề. Ngài không thể sở hữu một con người thực sự. Thật là điên rồ.” Mulder đập đầu vào gương và đứng đó một lúc trong đau khổ, ngả đầu và cẳng tay lên bề mặt sáng bóng đó.

Anh cần điều này. Anh thực sự cần điều này. Chỉ có anh và thậm chí người đàn ông đứng sau tấm gương mới biết bản hợp đồng đó đã khiến anh hưng phấn đến mức nào. Đó là cảm giác kích thích đến tột cùng- sống trong trạng thái không ngừng phục tùng. Anh biết rõ bản chất của mình- anh chỉ giả vờ phục tùng trong cuộc chơi để tìm kiếm sự kích thích, đến lúc chán thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Anh không thể làm điều tương tự vì các điều kiện được quy định trong hợp đồng.

Đây là hợp đồng thực sự. Nó làm anh sợ hãi. Nó làm anh phấn khích. Sự ngột ngạt này khiến hạ thân của anh nóng lên, nó như đang đập thình thịch vì mong đợi quyền sở hữu.

Mulder ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn vào mắt mình, như thể nhìn vào mắt người đàn ông sau gương.

“Còn ngài thì sao?” Cuối cùng anh thì thầm, gần như không tin anh đang nghiêm túc tiếp tục cuộc trò chuyện này. “Tôi thấy rất nhiều nghĩa vụ trong hợp đồng của tôi. Vậy còn nghĩa vụ của ngài trong hợp đồng này là gì?” Anh vẫy vẫy mảnh giấy.

“Câu hỏi hay.” Giọng nói như đang cười.

Cửa mở ra, người hầu lại bước vào. Anh ta đặt một tờ giấy khác lên bàn rồi lại lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mulder quay lại bàn với muôn vàn cảm xúc: cẩn thận, tò mò, chán ghét bản thân vì quá quan tâm đến bản hợp đồng này. Anh không có ý định ký. Anh không thể ký. Và…

Hợp đồng Chủ nhân:

  1. Tôi đồng ý yêu thương và bảo vệ nô lệ này với tư cách là Chủ nhân của anh ấy.
  2. Tôi sẽ cung cấp những nhu cầu thiết yếu về mặt thể chất và tình cảm cho nô lệ của tôi trong cuộc sống, và anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương của tôi khi tôi muốn anh ấy biết về nó.
  3. Tôi sẽ sử dụng cơ thể nô lệ của mình như ý tôi muốn, việc sử dụng này nằm trong trách nhiệm của tôi- không làm tổn thương đến thể chất hoặc tinh thần của anh ấy.
  4. Tôi sẽ tạo ra một bộ quy tắc rõ ràng, dễ hiểu cho nô lệ của mình, và tôi sẽ thi hành chúng một cách kiên quyết nhưng có trách nhiệm. Những quy tắc này sẽ bảo vệ anh ấy cũng như là kỷ luật anh ấy, và tôi sẽ cố gắng hết sức để dự đoán trước mọi tình huống và kiểm soát những hành vi dù là nhỏ nhất của anh ấy.
  5. Trong những giới hạn tự đặt ra được nêu lên ở trên, tôi chịu trách nhiệm huấn luyện và kỷ luật nô lệ của mình theo cách đã được tính toán trước để anh ấy hướng tới sự phục tùng hoàn toàn mà tôi biết anh ấy chưa bao giờ có thể đạt được trước đó. Để làm được điều này, mục tiêu của tôi là khen thưởng cho những nỗ lực của anh ấy bằng cách đưa ra hình phạt do anh ấy yêu cầu.
  6. Tôi sẽ cố gắng cung cấp những nhu cầu cần thiết trog cuộc sống cho nô lệ của tôi, ngay cả trong trường hợp tôi phải chết hoặc không có khả năng chăm sóc cho anh ấy.

Tôi đã đọc và hiểu rõ về Hợp đồng Chủ nhân này. Tôi đồng ý nhận nô lệ này làm tài sản, cơ thể và của cải của tôi và chăm sóc anh ấy với khả năng tốt nhất của tôi. Tôi sẽ cung cấp sự an toàn và hạnh phúc cho anh ấy, đồng thời chi phối, huấn luyện và trừng phạt anh ấy như một nô lệ. Tôi hiểu trách nhiệm tiềm ẩn trong thỏa thuận này và đồng ý rằng nô lệ sẽ không nhận được bất kỳ tổn hại nào miễn anh ấy là của tôi. Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể rút khỏi Hợp đồng này bất kỳ lúc nào.

Đã ký:

Mulder nhắm mắt và ngả đầu ra sau, sau đó mở ra và nhìn lên trần nhà trắng xóa, nhưng anh không tìm thấy câu trả lời nào ở đó. Hợp đồng này nói lên nhu cầu nào đó nằm sâu bên trong anh. Hợp đồng Chủ nhân nói về sự quan tâm, sự trừng phạt… và bảo vệ anh.

Những từ ngữ đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của anh. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy không được an toàn, không được yêu thương, chăm sóc. Anh cảm thấy mọi thứ thật xa vời. Anh muốn sự bình yên- liệu hợp đồng này có mang điều đó đến với anh không?

“Tôi thấy ngài có thể kết thúc hợp đồng này bất cứ khi nào ngài muốn, nhưng tôi thì không.” Anh cay đắng bình luận.

“Sẽ có lúc cậu bị cám dỗ để rồi làm những việc nông nỗi và hối hận trong muộn màng.” Giọng nói trả lời.

“Đó là những từ ngữ thường được sử dụng trong hôn nhân, không phải hợp đồng nô lệ.” Mulder lẩm bẩm một cách mỉa mai.

Tiếng cười khô khan hơn. “Nếu cậu đang tự hỏi về sự khác biệt giữa hai hợp đồng, câu trả lời là có. Hơn nữa là có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên…” Giọng nói đầy suy tư.

“Tôi không cần một nô lệ bất đắc dĩ. Nếu cậu muốn sửa đổi Hợp đồng của chúng ta, tôi sẽ lắng nghe các lý lẽ của cậu và xem xét chúng một cách nghiêm túc- mặc dù tôi có thể sẽ từ chối yêu cầu của cậu. Tôi sẽ không cãi nhau với cậu về vấn đề pháp lý- luật pháp của đất nước này đề cao quyền tự chủ của công dân. Còn về việc liên quan đến tài sản của cậu, tài sản đó sẽ được giao cho tôi. Tôi sẽ trả lại cho cậu dựa trên quyết định của riêng tôi nếu tôi chấm dứt hợp đồng của chúng ta. Thực tế là tôi sẽ làm vậy nếu cậu muốn rời đi. Ngoài ra, nếu cậu tự tiện rời đi mà không có sự cho phép của tôi, thì tôi sẽ không chấp nhận sự quay lại của cậu. Tôi có quyền nghi ngờ cậu đang tìm kiếm một cuộc chơi mới. Để tôi sẽ nói rõ ràng cho cậu biết điều này: không ai trong thành phố này chơi với tài sản của người đàn ông khác mà không có sự cho phép của hắn- và đương nhiên là tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

“Chết tiệt, điều này thật vô lý! Ngài chắc chắn biết rõ việc này!” Mulder đập tay xuống bàn. “Rằng đây là về tình dục, không phải cuộc sống hằng ngày. Tôi không thể… tôi sẽ không… từ bỏ bản thân mình vì điều này.”

“Vậy thì thật đáng tiếc. Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy những gì mình đang tìm, cậu Mulder, thực tế là vậy đó. “

“Tôi không muốn vì tìm kiếm điều mình cần mà trở thành nô lệ của ai đó!” Mulder phản đối.

“Tôi đồng ý. Tuy nhiên, chỉ khi làm như vậy, cậu có thể biết cậu đang tìm kiếm cái gì.” Giọng điệu đầy ám chỉ.

“Tôi thậm chí còn không biết là tôi sắp bị sở hữu bởi ai?” Mulder đặt ra câu hỏi. “Ngài có cơ hội kiểm tra hàng hóa, vậy còn tôi thì sao?”

“Tôi không nghĩ như vậy. Nếu cậu không ký vào hợp đồng này thì tôi muốn giữ bí mật về danh tính của mình. Cậu nên nhớ, là cậu đến tìm tôi, tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với cậu.”

“Vậy còn nội dung cụ thể hay một số quy tắc thì sao?” Mulder tuyệt vọng hỏi. Anh luôn thương lượng trước cuộc chơi. Anh ấy và partner tương lai sẽ nói về những hoạt động tình dục mà họ thích, mức độ như thế nào để đạt cực khoái. Anh am hiểu chúng đến mức có thể dễ dàng nói về những chủ đề làm người khác cảm thấy xấu hổ. Đó là tiêu chuẩn an toàn để thực hiện cuộc chơi- vì lý do chính đáng.

“Không có quy tắc nào ở đây cả. Chỉ có Hợp đồng.” Người đàn ông trả lời. “Nếu cậu là nô lệ của tôi, tôi sở hữu cậu. Không có cuộc thảo luận nào về nó, cậu phải học cách tin tưởng… và phục tùng.”

“Chúng ta cũng không nói về safe word* sao?” Mulder nhăn mặt hỏi.

*Có thể hiểu safe word là một tín hiệu, một lời cảnh báo cho partner biết mình sắp hoặc đã vượt qua giới hạn chịu đựng của sub/slave (bên bị thống trị), trò chơi buộc phải dừng lại. Safe word có thể là một từ đơn (Red, Apple, …) hoặc một hành động khi sub/slave không thể nói (vỗ tay, lắc đầu 3 cái, …)

“Đúng vậy, cậu Mulder. Câu trả lời là không.” Giọng nói khô khan trả lời.

Mulder đi đi lại lại trong phòng, tức giận nghĩ: Chết tiệt, người đàn ông này có thể là bất cứ ai- khỉ thật, thậm chí có thể là tên khốn thích hút thuốc lá đó. Cho dù có là hắn cũng không quan trọng. Trong trường hợp đó, Mulder sẽ đi ra ngoài và không quay lại. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể chơi ở thành phố này một lần nữa- ít nhất anh vẫn là một con người độc lập tự chủ. Thực tế thì mục đích của cuộc chơi này là gì? Như người đàn ông này đã nói: Anh đã trải nghiệm qua nhiều Dom giỏi và anh đã hưởng thụ điều đó. Anh cảm thấy mình như thể bị mất kiểm soát, anh đang tìm kiếm những sự mạo hiểm đầy nguy hiểm hơn bao giờ hết, những cảm giác mãnh liệt hơn nữa… và đây… đây là sự mạo hiểm cuối cùng, chuyến đi cuối cùng vào nơi vô định, cảm giác hồi hộp đến tột cùng. Nếu anh ký vào tờ giấy này, bất cứ điều gì có thể xảy ra với anh. Trong một trò chơi tình dục, anh sẽ không có bất kỳ quyền kiểm soát nào hoặc vùng đệm của safe word nào. Anh sẽ thuộc về Chủ nhân một cách hoàn toàn, trọn vẹn dưới lòng thương xót của Chủ nhân. 24 giờ trong một ngày, bảy ngày trong một tuần… Chết tiệt, nhưng người đàn ông này khiến anh nhớ đến Phoebe. Hắn dường như đã chiếm lĩnh tâm trí anh, hắn biết rõ cách làm anh sợ hãi và kích thích cùng một lúc.

“Được rồi.” Anh thì thầm rồi im lặng một lúc. “Câu trả lời của tôi là đồng ý, chết tiệt!” Anh gầm lên.

“Cây bút ở trên bàn.” Giọng nói thản nhiên trả lời, hoàn toàn không có phản ứng với sự nóng nảy của anh.

Mulder đi tới bàn, cầm bút lên và nhắm mắt lại.

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Scully. Cô đang cau mày nhìn anh, mắng anh, hỏi anh tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như này.

Anh nhìn thấy Skinner đứng phía trước anh, hét vào mặt anh, hỏi anh rằng tại sao anh lại đánh cược với sự nghiệp của mình cho một thứ điên rồ như vậy.

Anh mở mắt ra, cố gắng lờ đi khuôn mặt, giọng nói và sự quan tâm của họ. Làm sao anh ấy có thể giải thích điều này với họ? Tất cả những gì anh có thể hy vọng là người đàn ông mà anh đang trao gửi cuộc đời mình là một người nhân từ. Và bằng cách nào đó, hắn sẽ kéo anh tránh xa bờ vực của vực thẳm tăm tối mà anh đã bước đi.

Mulder đặt bút ký vào tờ giấy– như thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.

***** Cá nhân Sky cho rằng: Tình tiết không cần safe- word trong một mối quan hệ Dom- Sub là chuyện mạo hiểm. Cuộc chơi nào cũng phải có điểm dừng, nhất là trong BDSM. Sky khuyến cáo rằng mọi mối quan hệ trong BDSM đều phải thành lập dựa trên 3 quy tắc safe- sane- consensual (an toàn- lành mạnh- đồng thuận) và phải có safe word. Nhiều yếu tố mang tính rủi ro sẽ xảy ra nếu bên sub/ slave hoàn toàn tin tưởng vào bên dom/ boss/master, cho nên việc thỏa thuận safe word giữa 2 hai người là hoàn toàn cần thiết. 

MỤC LỤCCHƯƠNG SAU