24/7: Chương 02

Chương 2.1: Năm chiếc vòng vàng.

Dịch giả: Little Sky

Mulder đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay trong lo lắng.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc anh đến đây, anh đã làm mọi thứ như hướng dẫn trong một tuần vừa rồi. Anh đã từng phàn nàn rằng sắp xếp công việc và chuyển tài sản của mình vào các tài khoản được đánh số của Chủ nhân như anh đã được hướng dẫn trong thời gian một tuần là quá ngắn, nhưng chủ nhân mới của anh đã quyết định như vậy.

“Cậu cũng có thể dùng khoảng thời gian đó để suy nghĩ lại về quyết định của mình.” Chủ nhân của anh đã nói, giọng nói của hắn qua micro vang vọng khắp phòng và đi thẳng vào tâm hồn của Mulder. “Khi cậu quay lại đây vào tuần tới, tức là cậu đã làm xong mọi thứ theo hướng dẫn và cậu vẫn muốn tiếp tục, chỉ khi đó, tôi sẽ ký vào bản Hợp đồng chính với sự có mặt của cậu. Sau đó cậu không thể hối hận được nữa.”

Mulder dựa vào tường, và cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Không thể hối hận … không thể hối hận…” những lời này cứ vang vọng trong tâm trí của anh. Anh thành tâm mong muốn rằng chuyện này đã kết thúc. Rằng Chủ nhân của anh đã bắt được anh, trói anh lại, kéo anh về hang ổ của ngài, như vậy thì ít nhất anh sẽ biết được lựa chọn của mình là đúng hay sai.

Tất cả sự chờ đợi trong một tuần này đã làm anh muốn phát điên. Anh như một con mèo nằm trên mái tôn nóng suốt một tuần, cứ mãi bồn chồn lo lắng không yên. Anh không thể hoàn thành hai bản báo cáo trên bàn làm việc. Thay vào đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, cứ suy nghĩ miên man về thân phận mới của mình: nô lệ- Fox Mulder.

Ngay cả Skinner cũng nhận ra trạng thái bất thường của anh và hỏi anh có chuyện gì không ổn hay không.

Nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy lo lắng của sếp, anh đã từng ước sếp của mình là người mà anh có thể tâm sự, là người có thể cứu anh khỏi hậu quả của những hành động của anh. Nhưng kết quả là anh không muốn tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng, anh đã rời đi, phớt lờ những câu hỏi quan tâm của Skinner, còn Scully thì không dám đề cập đến chủ đề này với anh ta. Ít ra thì anh cũng thấy mừng vì điều đó.

Chẳng bao lâu nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Anh biết rõ mình là một tên ngốc, nhưng anh không thể dừng cái khao khát này lại, không thể dừng việc lao đầu vào những chuyện không biết trước.

Anh không giàu, vậy nên anh không quan tâm đến tiền bạc. Cha anh để lại mọi thứ cho mẹ anh, bất chấp việc họ ly hôn- có thể xem đây là một sự đền bù hoặc có thể là để trừng phạt đứa con trai duy nhất của mình. Mulder không biết. Anh chưa bao giờ hiểu cha mình. Khi mẹ anh qua đời, Mulder cho rằng anh có thể trở thành một người đàn ông khá giàu có, nhưng không phải là lúc này.

Anh dâng tất cả tài sản anh đáng giá vài nghìn đô la cho Chủ nhân của mình. Nó không phải là cái giá quá đắt để trả cho… cái gì? Sự yên bình?

Mulder hung hăng đập đầu vào tường- một lần, hai lần, ba lần. Anh chán ghét bản thân và tự trách mình vì cái hy vọng ngu ngốc rằng anh sẽ tìm thấy thứ mà anh đang tìm kiếm. Nhưng điều đó không thể ngăn anh ngừng hy vọng như vậy. Anh cố làm phân tâm chính mình bằng cách tự hỏi Chủ nhân của mình trông như thế nào. Điều này không quan trọng, nhưng anh vẫn tò mò. Bởi anh không tìm kiếm tình yêu- anh đang tìm kiếm sự cứu rỗi.

“Cậu Mulder. Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi.” Giọng nói vang lên, đánh gãy suy nghĩ của anh, làm anh giật mình.

Mulder biết Chủ nhân của anh đã tới. Sao anh quên được giọng nói trầm ấm và quyến rũ như thế nào, nó từng khiến hạ thân của anh nhảy dựng lên sung sướng khi biết mình được Chủ nhân chú ý.

“Ngài có cần xin lỗi nô lệ của ngài không?” Mulder hỏi, nhướng mày mỉa mai.

Tiếng cười khô khốc đó vang lên. “Bây giờ cậu chưa phải là nô lệ của tôi. Khi tôi ký vào bản hợp đồng của mình, thỏa thuận này mới có hiệu lực. Cho đến lúc đó…”

“Tôi muốn giải quyết dứt điểm.” Mulder ngắt lời, đầu óc anh căng thẳng và hỗn loạn.

“Tôi hiểu rồi, cậu không thay đổi quyết định của mình sao?” Chủ nhân của anh hỏi.

“Không.” Mulder hít thở sâu. “Ngài đã nắm thóp được tôi, ngài còn hiểu rõ khát vọng của tôi hơn cả tôi. Tôi chạy đôn chạy đáo suốt một tuần vì ngài.” Anh buộc tội, giọng điệu khá cay đắng.

“Tôi chỉ muốn thỏa thuận này diễn ra thuận lợi.” Giọng nói nhẹ nhàng, gần như là hài lòng. “Đã xong hết thủ tục giấy tờ chưa?”

“Đã xong.” Mulder đặt chiếc cặp của mình lên bàn, mở nó ra, rút ​​một tập tài liệu và giơ nó lên. “Nó đây. Đây là tất cả tài sản của tôi. Bây giờ ngài có thể lấy hết tiền và chạy, tất cả là một âm mưu được dàn dựng từ trước chỉ để lừa tôi.” Mulder căng thẳng, gần như mong đợi điều đó xảy ra.

“Đừng ngu ngốc như vậy.” Giọng nói lạnh lùng. “Cậu gặp được tôi thông qua James Eckhart và J.M. Lucas, cả hai đều là những người chơi cao cấp và có danh vọng. Cậu nghi ngờ tính cương trực của họ?”

“Không. Có lẽ họ muốn dạy cho tên Sub ngạo mạn này một bài học.” Mulder bình luận một cách hóm hỉnh.

“Có nhiều cách để làm điều đó.” Giọng nói nhắc nhở anh. “Và cậu là loại sub như vậy không lâu nữa đâu.”

Mulder nín thở khi cửa mở ra, nhưng chỉ có người hầu bước vào. Anh ta lấy hồ sơ từ trong tay anh và ra ngoài.

“Tài sản cá nhân của cậu thì sao?” Chủ nhân của anh hỏi.

“Trong xe của tôi.” Mulder nhún vai.

“Những căn hộ cho thuê của cậu?”

“Đã đứng tên công ty mà ngài yêu cầu. Đó là công ty của ngài?” Mulder tò mò hỏi, muốn biết người đàn ông này đang làm công việc gì. Kết quả là anh bị phớt lờ.

“Còn những chiếc chìa khóa?”

“Ở đây.” Mulder giơ chúng lên, sau khi hít một hơi thật sâu, anh đặt chúng lên bàn và lùi lại.

“Nhìn qua thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Quay lại bàn.”

Mulder cảm thấy toàn thân nóng lên trước mệnh lệnh bắt buộc, anh lắc đầu- bắt mình phải bình tĩnh lại. Tốt hơn hết là làm quen với những mệnh lệnh này…

Người hầu để lại một phong bì lớn màu trắng trên bàn, trên đó có ghi một chữ: Fox. Mulder nhịn không được mà nhăn nhó.

“Có vấn đề gì không?” Chủ nhân của anh hỏi.

“Tên của tôi.” Mulder nhún vai. “Tôi không thích nó.”

“Thật ngại quá, tôi đã quyết định đó sẽ là tên nô lệ của cậu.” Chủ nhân của anh nói với một giọng điệu thích thú.

“Cái gì?” Mulder quay lại và nhìn chằm chằm vào gương.

“Một nô lệ phải có tên được Chủ nhân ban tặng cho anh ta. Tên của cậu sẽ là Fox.” Chủ nhân của anh nói với một giọng điệu không khoan nhượng.

Mulder đã cố gắng thay đổi: “Tại sao lại là Fox? Đó là tên thật của tôi!” Anh phản đối.

“Chính xác.” Hắn trả lời. “Mở phong bì ra trong khi tôi kiểm tra giấy tờ của cậu.”

Mulder đứng đó, cả người run rẩy. Anh ghét bản thân rơi vào tình thế thiệt thòi đến mức này, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy hưng phấn. Sau cùng, anh mở phong bì ra và đặt thứ bên trong lên bàn. Trượt ra ngoài là năm chiếc vòng vàng với nhiều kích thước khác nhau.

Chiếc lớn nhất là một chiếc vòng cổ được làm từ vàng thật, mỏng và nhẹ, cùng với một hình khắc một con cáo nhỏ xíu nhưng hoàn hảo, trên bề mặt có khắc tên của anh.

“Nó đủ mỏng để mặc dưới áo sơ mi và cà vạt. Tôi hi vọng cậu luôn mang theo nó – cả ngày lẫn đêm.” Chủ nhân của anh nhẹ nhàng nói.

Mulder nuốt nước bọt, ngón tay lướt trên lớp kim loại mát lạnh. “Thật đẹp.” Anh thì thầm, cổ họng khô khốc.

Cái vòng cổ này chưa đựng rất nhiều tâm tư và sự yêu thương- và anh biết, cái vòng cổ này rất phù hợp với anh cho dù anh chưa đeo nó lên cổ. Ngón tay của anh di chuyển trên bốn chiếc vòng còn lại. Một chiếc có kích cỡ trung bình, ba chiếc còn lại nhỏ hơn nhiều- hai trong số chúng lại giống hệt nhau, cái thứ ba lớn hơn và dày hơn nhiều.

“Nếu cậu thấy chúng giống như nhẫn cưới, thì cậu đã đúng.” Chủ nhân của anh cười nhẹ. “Giống như vòng cổ, cậu phải đeo nó thường xuyên. Nếu tôi bắt gặp cậu trong tình huống cậu không đeo một trong những biểu tượng thuộc quyền sở hữu của tôi, cậu sẽ bị trừng phạt.”

“Tôi hiểu, thưa Chủ nhân,” Mulder trả lời, cúi đầu về phía tấm gương, nghĩ rằng mình sẽ luôn đeo chúng. Cả hai đều rất đẹp. Chiếc nhẫn cưới trông đơn giản, bằng vàng trơn, sáng bóng và mới. Bên trong có khắc tên anh- FOX. Chưa bao giờ anh thấy tên của mình lại đẹp đến thế.

“Cảm ơn Chủ nhân” Anh thì thầm.

“Xã hội có cách riêng để công nhận những cam kết. Điều quan trọng là cậu có chối bỏ nó hay không. Cậu không thể!” Giọng nói chắc nịch.

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder nghiêng đầu.

“Còn cái này?” Anh giơ chiếc nhẫn cỡ trung lên, thích thú nhíu mày hỏi.

“Hẳn là cậu biết công dụng của nó.” Chủ nhân của anh lạnh lùng nói.

“Vậy tôi có cần thường xuyên mang nó không?” Mulder hỏi.

“Trừ khi tôi tự gỡ ra, hoặc tôi cho phép cậu gỡ ra.” Chủ nhân của anh trả lời.

Mulder chạm vào cái cock ring.

––

Có thể hiểu đại khái hoặc hình dung cock ring là như vầy, của anh Mulder là cái cuối sát gốc dv.

“Tôi chưa từng thấy cái cock ring nào bằng vàng.” Anh lắc đầu. Cái cock ring cũng được khắc tên anh rất công phu.

“Còn những cái này?” Mulder dùng tay chơi đùa hai chiếc vòng nhỏ nhất.

“Tôi thích tô điểm nô lệ của mình bằng các phụ kiện.” Chủ nhân của anh nói, giọng ngọt như mật ong. “Cơ thể của cậu đã từng bị xuyên xỏ chưa?”

Mulder khó khăn nuốt nước bọt. Đây là hai cái khuyên ngực. “Chưa từng, thưa Chủ nhân.” Anh thấy hạ thân của anh đang cứng dần.

“Chúng ta sẽ làm điều đó sớm thôi.” Chủ nhân của anh cười khẽ. “Tôi sẽ xem xét các phụ kiện khác nếu nó phù hợp với cậu- một hình xăm hoặc một ký hiệu chẳng hạn.”

“Ký hiệu?” Giọng Mulder yếu ớt vang lên.

“Đúng vậy, nếu ký hiệu đó khiến tôi hài lòng. Những chiếc vòng này đều là biểu tượng đại diện cho quyền sở hữu của tôi.” Chủ nhân của anh nói, giọng điệu như đang âu yếm anh.

Mulder gật đầu- tự hỏi anh nên giải thích thế nào về chiếc nhẫn cưới này với Scully.

“Lát nữa tôi sẽ đeo nhẫn và vòng cổ cho cậu. Chỉ có tôi mới có thể cởi chúng khỏi cơ thể của cậu.” Chủ nhân của anh nói với anh bằng một giọng điệu chắc nịch. “Nếu cậu gỡ chúng ra, tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu. Ngày tôi xóa đi những biểu tượng đại diện cho quyền sở hữu của mình, là ngày cậu được tự do rời khỏi tôi. Cậu hiểu không?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cúi đầu sợ hãi.

“Tốt. Tôi sẽ mang cock ring cho cậu sau ở ngôi nhà mới của chúng ta. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, Fox? Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Bây giờ cậu có thể rút lui và tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Cậu sẽ được tự do. Còn nếu cậu muốn tiếp tục, thì cậu sẽ thuộc về tôi– cả thể xác lẫn linh hồn. Sau này cậu có muốn hối hận cũng không được. “

“Tôi hiểu. Tôi muốn… tôi muốn thuộc về ngài, Chủ nhân.” Mulder nói, tay anh chạm vào vòng cổ và hình con cáo nhỏ.

Một tiếng thở dài vang lên trong micro và vang vọng khắp phòng. Mulder sợ hãi mà ngẩng đầu.

“Được rồi.” Chủ nhân của anh trầm giọng nói. “Nằm úp mặt xuống sàn, Fox, và nhắm mắt lại. Tôi sẽ qua đó và đứng trước mặt cậu, sau đó cậu có thể hôn chân tôi và ngẩng đầu lên để tôi đeo vòng cổ cho cậu.”

Chương 2.2: Năm chiếc vòng vàng.

Dịch giả: Little Sky

Mulder làm theo lời hắn. Anh đang mặc một chiếc áo thun và quần jean, vì vậy Chủ nhân của anh có thể dễ dàng đeo vòng cổ cho anh. Mulder rùng mình, toàn thân run lên vì khát vọng, mong chờ được trở thành vật sở hữu và được đeo những phụ kiện đại diện cho quyền sở hữu của người đàn ông này. Anh úp mặt vào thảm, nhắm mắt lại, duỗi người ra.

Khi cánh cửa mở ra, Mulder đã dùng tất cả ý chí để không ngẩng đầu. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại, anh cắn chặt môi dưới để ngăn nó run lên. Hạ thân của anh đau đớn vì cương cứng. Chuyện này còn tốt hơn bất kỳ cuộc chơi nào. Tốt hơn đồng nghĩa với tệ hơn. Nhưng chắc chắn một điều là nó kích thích hơn bao giờ hết.

Mulder nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân và hắn dừng chân bên cạnh đầu anh. Một chiếc bốt thúc vào tay anh, anh tiến về phía trước và áp môi mình lên bề mặt sáng bóng đó.

Anh mở mắt và từ từ ngẩng đầu- anh nhìn thấy một đôi bốt dài, màu đen. Đôi mắt anh tiếp tục nhìn lên– một đôi chân dài miên man được bọc trong chiếc quần dài màu đen, trên nữa là chiếc thắt lưng đen dày với mặt khóa màu bạc cổ điển, tinh tế và sáng bóng nằm trên một cặp hông thon gọn… Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên đầy hứa hẹn trong quần của người đàn ông nọ, sau đó di chuyển lên trên bờ ngực rộng, được bọc trong một chiếc áo sơ mi đen trơn, rồi nhìn đến cái cổ và quai hàm rắn chắc, từng đường nét tạo nên một khuôn mặt điển trai với một cặp kính, và đằng sau đó là một đôi mắt đen láy, sâu không lường được…

“Ôi, chết tiệt.” Mulder gục đầu xuống thảm và đập đầu vào nó. Toàn thân anh mềm nhũn và bất lực, nhiều chuyện trong quá khứ xẹt qua mắt anh.

“Ngài bẫy tôi.” Anh nghẹn ngào.

Skinner không di chuyển.

“Không. Là cậu đến tìm tôi trước.” Hắn trả lời.

“Eckhart và Lucas đã liên lạc với ngài. Hẳn là họ đã nói cho ngài biết tôi kiên trì và lì lợm thế nào. Ngài chỉ cần im lặng- để xem tôi kiên trì được bao lâu. Ôi, chết tiệt. Sự nghiệp của tôi đã đến lúc kết thúc? Đó là cái giá cho những việc này? Một đặc vụ FBI ký hợp đồng nô lệ với một người đàn ông bí ẩn. Điều này thật ngu ngốc làm sao?”

“Tôi đã nói về việc đó. Rằng cho dù tôi có là ai đi chăng nữa, cậu đều phải chấp nhận.” Skinner trầm ngâm. Chiếc giày của hắn nâng cằm Mulder lên, buộc Mulder phải nhìn vào đôi mắt đen láy nghiêm nghị đó.

“Tôi biết. Tôi là một tên ngu ngốc. Ngài đã bắt được tôi rồi, tôi còn có thể nói gì đây? Đừng hỏi tôi tại sao. Ngài biết rõ lý do mà, vì tôi đã từng nói cho ngài biết…” Giọng của Mulder nhỏ lại, tim anh đập nhanh đến mức anh nghĩ nó sẽ nổ tung.

Làm sao mà chuyện này lại xảy ra? Mình bị bắt, bị nhìn thấy, bị lật tẩy theo cách này? Vào đúng lúc anh nghĩ rằng mình đã tìm thấy thứ gì đó, một người nào đó kéo anh trở lại từ bên bờ vực thẳm, thì thay vào đó, anh phát hiện ra mình đã chìm sâu vào bóng tối. Mulder muốn khóc.

“Đúng. Tôi biết tại sao.” Skinner nhún vai.

Mulder nằm đó, chân Skinner đạp lên bộ phận nhạy cảm của anh. Anh không thể cử động- toàn bộ cơ thể anh như biến thành đá.

“Ngài hao tâm tổn sức vạch trần tôi, để nói cho tôi biết tôi là một tên ngu ngốc.” Mulder ngước nhìn sếp của mình qua hàng mi dài và đen. “Năm chiếc vòng vàng rất tuyệt vời.” Anh tiếc nuối liếc chúng. “Tất nhiên, tôi cảm thấy mình bị lừa về những lần bị gọi là chim, gà mái Pháp và bồ câu rùa, không nói đến chim đa đa và cây lê, nhưng tôi cho rằng điều đó là quá nhiều đối với một người mong đợi từ Chủ nhân mới của mình, phải không?”

*Sky: Mình thật sự không hiểu đoạn này, ý của anh là trong những lần làm nhiệm vụ trước đó, sếp anh đã dùng nhiều mật danh để gọi ảnh? Bản gốc: “Of course, I feel kind of cheated about the calling birds, french hens, and turtle doves, to say nothing of the partridge and pear tree, but I suppose that’s too much for a guy to expect from his new Master, huh?”

Một nụ cười khẽ nở trên môi Skinner và hắn nghiêng người, bàn tay luồn vào tóc Mulder khiến anh rụt đầu lại. Mulder nuốt nước bọt, anh thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt đen láy đó.

“Fox, sao cậu lại nghĩ chuyện này không có thật?” Skinner hỏi anh.

“Ngài đang đùa à? Uh… ow…” Mulder cảm thấy tóc của mình như thể sẽ bị kéo trụi. “Trên thực tế là ngài là sếp của tôi, không phải sao? Chúng ta làm việc cùng nhau, đúng không? Ý tôi là, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi… đúng không? “

“Sai rồi.” Skinner mỉm cười.

Mulder thấy hắn cười mà ngây người. Anh nhận ra rằng anh chưa từng thấy sếp của mình cười như vậy- nếu người đàn ông này thật sự là sếp của anh. Trong bộ quần áo này, hắn toát ra một loại khí chất hoàn toàn khác khi hắn mỉm cười- như thể đây là một người khác. Hàm răng của hắn đều và trắng… nếu dùng nó để cắn mình… Mulder run rẩy.

“Tôi xin lỗi, chuyện này là một cú sốc với tôi.” Anh thì thầm.

“Tôi cũng nghĩ vậy, mặc dù tôi đã cố gắng không làm tổn thương cậu. Như tôi đã nói vào tuần trước, tôi cố gắng trốn tránh cậu, nhưng cậu càng ngày càng đi quá xa. Cậu là một điều tra viên xuất sắc và việc biết được tôi là ai chỉ là vấn đề thời gian. Sau cùng, tôi từng nghĩ mình nên trực tiếp khuyên ngăn cậu mà không cần tiết lộ danh tính là một chuyện dễ dàng”.

“Thật ư?” Mulder trố mắt. “Đó thật sự là ngài?” Anh sững sờ hỏi.

“Đúng vậy.” Skinner lắc nhẹ anh. “Cậu nên bình tĩnh lại.” Anh nói.

“Vậy chuyện này là sao?” Mulder điên cuồng ra hiệu, chỉ tay vào những chiếc nhẫn và bản hợp đồng nằm trên bàn. “Cái này nghĩa là gì? Tại sao lại giao dịch toàn bộ quyền sở hữu của tôi? Còn hợp đồng là sao? Ngài muốn làm cái quái gì với tiền của tôi? Ngài muốn dạy cho tôi một bài học à?”

“Không.” Skinner cúi đầu nhìn xuống anh. “Tôi biết được quá khứ của cậu và tôi đã cẩn thận đánh giá cậu như một nô lệ đầy tiềm năng. Thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Cậu là của tôi- đã ký tên và đóng dấu.” Skinner giơ Hợp đồng Nô lệ mà Mulder đã ký vào tuần trước. “Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện vào tuần trước, rằng cậu có thể hủy bỏ bản hợp đồng này nhưng cậu vẫn kiên quyết tiếp tục. Bây giờ đã quá muộn rồi.”

Skinner buông tóc Mulder và sải bước tới bàn. Hắn lấy bản hợp đồng Chủ nhân và ký vào bản hợp đồng đó. Sau đó, hắn quay trở lại nơi Mulder đang nằm bất lực ở trên sàn, và thả mảnh giấy lên đầu Mulder.

Mulder nhìn chằm chằm vào mảnh giấy khi nó rơi qua khỏi mũi anh. Anh đọc nó và nhớ lại lý do tại sao anh muốn nó, rồi lại nhìn Skinner. Sếp của anh, chủ nhân của anh- đang cầm lấy chiếc vòng cổ xinh đẹp bằng vàng.

“Quỳ lên.” Skinner ra lệnh.

“Tôi nghĩ… tôi muốn đã thay đổi quyết định.” Mulder lẩm bẩm, cố gắng gồng mình, hi vọng cơ thể đáp ứng mong muốn của anh.

“Tại sao? Vì đó là tôi? Tôi vẫn sẽ ứng xử như trước đây.” Skinner khẳng định với giọng điệu chắc nịch.

“Nhưng chúng ta không thể … Còn công việc thì sao?”

“Cậu là nô lệ của tôi- ở nơi làm việc, ở nhà hay bất kỳ đâu, cậu đều phải theo lệnh của tôi, thuộc quyền sở hữu trực tiếp của tôi trong 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Không có gì thay đổi.” Skinner nói với anh.

“Nhưng còn…?” Mặt Mulder đỏ bừng. Anh đột nhiên nhìn thấy cánh tay to lớn của Skinner đang ôm lấy cơ thể trần truồng của mình, người đàn ông đó không ngừng đâm rút vào cơ thể anh, khống chế anh, nuốt chửng anh… và anh vô tình phát ra một tiếng rên rỉ.

“Làm tình?” Skinner cười toe toét. “Tôi đã nói rõ với cậu- cậu là của tôi, cậu bé. Tôi sẽ sử dụng cơ thể của cậu bất cứ khi nào và bất kể ở đâu miễn là tôi thích, tôi muốn thường xuyên hay là hiếm khi đều phụ thuộc vào ý thích của tôi. Cậu…”  Ngón tay anh lướt xuống trán Mulder, qua mũi, rồi đặt nhẹ nó lên môi Mulder. “… thuộc về tôi, bao gồm cơ thể, trái tim, tâm trí và linh hồn.” Hắn luồn ngón tay vào trong miệng Mulder và Mulder không ngừng mút lấy nó.

Skinner cười. “Mọi thứ đều do tôi quyết định” Hắn nói, rút ​​ngón tay ra.

Cuối cùng thì Mulder cũng xoay sở để quỳ lên. Anh cúi đầu, hàng ngàn ý nghĩ chạy qua tâm trí anh, nhưng không có cái nào có thể thay đổi được tình thế hiện tại. Anh vẫn muốn điều này- có thể sâu trong nội tâm của anh, anh còn muốn nhiều hơn bây giờ. Skinner là giấc mơ tốt đẹp nhất mà anh từng mơ. Anh không biết quá nhiều về cách thức hoạt động của FBI, nhưng anh biết mình đã đi quá xa để dừng lại. Anh đã đặt chân lên chiếc tàu lượn siêu tốc đã khởi hành, nó không cho phép anh rời đi cho đến khi chuyến đi kết thúc. Và bằng cách nào đó, Mulder có cảm giác rằng chuyến đi này rất dài, rất lâu nữa mới kết thúc.

Mulder quỳ lên, đặt hai tay ra sau lưng, điều chỉnh cơ thể mình vào đúng một tư thế phục tùng tiêu chuẩn.

Mình nghĩ nó sẽ là tư thế này…

“Được rồi.” Anh nói khẽ. “Ngài đúng. Tôi là của ngài.” Anh nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Skinner.

Người đàn ông cao lớn gật đầu, mở chốt khóa của vòng cổ ra, đeo nó lên cổ Mulder. Mulder cảm thấy vòng kim loại lạnh lẽo như đang vuốt ve mình, rồi lại nhẹ nhàng sưởi ấm cơ thể anh. Nó khiến anh cảm thấy quen thuộc- như thể nó đã luôn ở đó, như thể nó thuộc về nơi đó. Skinner vẫn luôn nhìn anh, ngón tay to lớn đó điều chỉnh vòng cổ, rồi khoá cái chốt của nó lại.

Xong.

Họ nhìn lướt qua nhau, mọi thứ như quyền sở hữu, sự phục tùng, sự thấu hiểu đã đi sâu vào tâm hồn họ.

“Đưa tay của cậu ra.” Skinner ra lệnh.

Mulder đưa bàn tay trái của mình ra và Skinner nắm lấy nó. Ngón tay cái của hắn vuốt ve ngón áp út của Mulder, sau đó đeo chiếc nhẫn vào đúng vị trí.

“Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta…” Mulder lẩm bẩm. Một ngón tay của Skinner chặn miệng anh, muốn anh im lặng.

Mulder bị khựng lại, tay anh vẫn đặt trên bàn tay to lớn của Skinner. Khoảnh khắc này được kéo dài thành vĩnh cửu. Đôi mắt nâu và đôi mắt màu hạt dẻ khóa chặt vào nhau như cuộc thỏa thuận của bọn họ đã được thực hiện và hợp đồng đã được niêm phong.

Sau đó Skinner cười thành tiếng, kết thúc khoảnh khắc đó.

“Đứng dậy đi, nô lệ.” Hắn ra lệnh.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder nhanh chóng đứng dậy. Máu đổ dồn lên não khiến anh lắc lư trong giây lát, tự hỏi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Skinner bước nhanh ra cửa, hắn gọi người hầu đến và đưa cho anh ta hai bản hợp đồng. “Anh hãy xem qua như một người làm chứng rồi chép thành một bản sao để trong két sắt, sau đó trả bản chính lại cho tôi.” Hắn ra lệnh.

Người hầu gật đầu rồi vội vã thực hiện công việc của mình.

Mulder hiểu rõ tại sao anh ta lại gấp gáp như vậy. Ở nơi làm việc, Skinner mà anh biết luôn khiến anh phải tôn trọng, và đôi khi hắn khiến anh sợ hãi. Tuy nhiên, Skinner này- một Master tên Skinner còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Hắn đã hoàn thành trọn vẹn vai trò này. Cơ thể hắn toát ra vẻ hung dữ mãnh liệt, đi cùng với cơ bắp săn chắc, vạm vỡ của con báo. Mulder tự hỏi sao trước đây mình chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của cơ thể đó. Đây là một người mà anh có thể sẵn sàng tôn thờ và quỳ gối. Đây là một Chủ nhân mà anh có thể thành tâm phục tùng.

Skinner xoay người lại nói với anh. “Lấy những chiếc nhẫn khác và giữ cho cẩn thận, tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm mất chúng. Lái xe của cậu đến Tháp Viva. Đây là thẻ giữ xe có tên của cậu.” Skinner đưa cho Mulder tấm thẻ. “Chờ tôi ở đó.” Skinner hướng dẫn.

“Vâng thưa ngài.” Mulder làm theo lời hắn, thu dọn cặp tài liệu của mình và chạy vội ra khỏi phòng.

*****

Mulder liếc nhìn tất cả tài sản của mình đằng sau xe: máy tính của anh, hai cái vali đầy quần áo của anh và vài thùng sách. Cho dù là hàng triệu năm sau anh cũng chưa từng nghĩ, rằng tất cả tài sản cá nhân của anh sẽ thuộc về Skinner.

Anh lái xe chầm chậm trong thành phố, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy vì cú sốc đối với những chuyện vừa xảy ra. Anh tự hỏi rằng Skinner sẽ là một vị Chủ nhân như thế nào? Tốt bụng? Dữ tợn? Khắt khe? Yêu thương? Hắn sẽ yêu cầu Mulder làm gì? Và liệu Mulder có thể dâng hiến nhiều hơn không?

Mulder dừng xe, cân nhắc về việc quay đầu xe và đi về hướng Alexandria, đi về căn hộ an toàn của bản thân và sống như cũ, nhung anh nhận ra tất cả đã quá muộn. Anh không thể, ngay cả khi anh muốn. Skinner có chìa khóa, hắn sở hữu hợp đồng cho thuê– khỉ thật, thậm chí hắn có thể cho ai đó thuê căn hộ của anh.

Mulder gục đầu vào tay lái, anh cảm giác mình đang bị mắc kẹt, sợ hãi và đồng thời bị kích thích. Skinner… Anh nghĩ đến những ưu điểm của hắn: chủ nhân của anh thật đẹp trai trong bộ quần áo tối màu cùng với đôi giày bốt sáng bóng, song song đó là khuôn ngực rộng, cánh tay vạm vỡ và sức mạnh tuyệt đối trong cơ thể của người đàn ông cao lớn đó. Hắn sẽ dùng sức mạnh đó để chinh phục Mulder. Bây giờ Skinner có quyền đánh anh, làm anh và làm bất cứ điều gì hay bất kể khi nào hắn muốn. Mulder tuyệt vọng liếc nhìn những ngọn đèn đường đang chiếu sáng thành phố tăm tối.

Anh đưa tay lên cổ, khẽ chạm vào cái vòng cổ nhẹ nhàng và không thể thay thế. Nó đã luôn ở đó, nhắc nhở bản thân anh về ai, anh là gì và anh thuộc về ai. Khi đặt tay xuống, anh giật mình vì ánh sáng lóe lên của chiếc nhẫn vàng trong bóng tối.

“Mày làm sao vậy, Mulder? Tại sao mày lại chạy trốn với thứ mày luôn tìm kiếm?” Anh tự hỏi, sau đó anh cười thành tiếng. “Không có lựa chọn nào khác.” Anh lẩm bẩm, lắc đầu.

“Mày không còn lựa chọn nào nữa. Mày đã không còn thuộc về bản thân mày nữa. Mày thuộc về ngài.”

Mulder khởi động lại chiếc xe và tiếp tục cuộc hành trình vào cõi vô định.

*****

Sky: Chốt lại năm cái vòng đó là: 1 vòng cổ, 1 chiếc nhẫn, 1 cock ring và 2 cái khuyên ngực. Vì hai người đã chính thức ký thỏa thuận và biết rõ về nhau nên mình xin phép đổi xưng hô của anh Skinner thành “Tôi- Em”, anh Mulder thành “Em- Ngài” ở các chương sau.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!