[Tình Trai] Ga Giường – Chương 41

Những tiết học trước giờ trưa thường có xu hướng cò cưa kéo dài, nhưng buổi học hôm nay lại dường như đặc biệt diễn ra thật là chậm. Tiếng tích tắc châm chọc của cái đồng hồ bị át đi bởi những tiếng thầm thì râm ran sau lưng tôi.

“Là thằng đó đúng không? Cái đứa mà cắm sừng con bé năm dưới?”

“Tui luôn thấy họ ngồi cùng nhau vào bữa trưa và trông khálà thân thiết. Hẳn là chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai.”

“Nó không giống lắm cái kiểu người sẽ đi cắm sừng đó. Trông bình dị là thế, nhưng tui đoán cũng chỉ là một thằng khốn thôi, nhở?”

“Hờ, nói thẳng ra thì là nó lỗ thôi chứ ai lỗ. Ngay từ đầu nhỏ ấy đã là quá ngon lành so với nó rồi.”

Một đợt dịch mật trào lên trong cổ họng tôi, cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng. Tôi cứ cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh làm cái áo trường của tôi bám dính lên lưng. Những cuốn sách trước mặt tôi bị nhòe đi trong khi tôi chớp chớp mắt một cách tức giận để mà ngăn lại những giọt nước mắt chực trào trên má. Trái ngược với thói quen bình thường của tôi, những cuốn tập của tôi trống rỗng chỉ có vài đường nguệch ngoạc, đầu óc tôi hiện giờ đi xa khỏi những công thức toán học và phương trình hóa học.

“Không may là hết giờ mất rồi,” giáo viên toán của tôi thở dài vì tiếng vang đột ngột của chuông giờ trưa, dùng ngón giữa đẩy cặp kính dày cộp lên. “Tôi trông đợi tất cả mấy đứa sẽ hoàn thành các bài tập trong phần 16.3 của sách giáo khoa vào buổi học sau đấy.” Xung quanh tôi vang lên những tiếng rên rỉ, mọi người đã đứng đậy khỏi chỗ ngồi để nhanh chóng thoát khỏi lớp học ngột ngạt.

Khi tôi đang gom sách vở của mình lại thành một chồng, một lực bất ngờ va chạm vào lưng tôi, cả người tôi lảo đảo về phía trước. Xương hông của tôi đập mạnh vào thành bàn cứng ngắc, cái lực mạnh ấy khiến tôi phát ra một tiếng đau đớn muốn nghẹn thở.

“A, xin lỗi,” một nam sinh lẩm bẩm phía sau tôi, bạn cậu ta huých vào cẩu một cái khi đi ngang qua.

“Ê mày, chẳng cần phải xin lỗi đâu ấy, thằng đó hoàn toàn đáng bị vậy.”

Cái tên va vào tôi nhìn vội tôi từ trên xuống dưới, rồi sau đó trên mặt thể hiện rõ sự đã nhận ra. Miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, đôi mắt lạnh lùng.

“À, đây là cái thằng đó, đúng không?”

Tôi nuốt nước bọt trước cái cách mà bạn của cậu ta cười khẩy, gật đầu. Trước khi họ có thể nói gì thêm, tôi vội vàng cầm lấy sách và ôm chặt vào ngực, cúi đầu lướt qua hai người họ. Lờ đi những người đang đứng đầy trong sảnh và những cặp mắt tròn xoe dõi theo bước chân của tôi, tôi không nhìn lên khỏi chân mình một lần nào, cho đến tận khi tôi đến được hồ bơi. Vì tôi chạy thật nhanh đến đó, Nico chỉ vừa mới tới, tấm lưng rộng của anh hướng về phía tôi khi tôi đến gần nhà kho.

“N-Nico,” tôi nghẹn ngào thốt lên, thân hình đẹp như tạc tượng của anh quay về hướng tiếng gọi tên mình. Miệng anh ấy há hốc khi nhìn thấy tôi, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào khi tôi lao mình vào anh, vùi mặt vào ngực anh và khóa tay quanh eo anh.

“Ngày tồi tệ sao?” Nico thấp giọng hỏi, tay anh kéo tôi lại sát hơn. Đôi bàn tay to lớn của anh ấy xoa từng vòng tròn rộng và chậm rãi vào lưng tôi, chỉ dừng lại trong giây lát để mở cửa nhà kho. Hai chúng tôi loạng choạng bước vào nhà kho, chân va vào nhau nhưng không buông cái ôm của nhau ra, dù cho bước đi thật chật vật.

“Khá là tệ,” tôi lầm bầm, trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Lùi lại, tôi nở một nụ cười mệt mỏi với Nico. “Nhưng mà đáng lẽ còn có thể tệ hơn.”

Nico khịt mũi, vẻ không hài lòng trên mặt anh phai đi trong một khắc khi anh cười. Anh mở miệng để nói gì đó, nhưng dạ dày của tôi đã quyết định đây là thời điểm tốt để phát ra một tiếng gầm ục ục dài, má tôi nóng bừng. Nico cười đến nghẹn, khiến tôi vung tay vào mặt anh ấy để cố khiến ảnh im miệng. nắm lấy đôi tay cố gắng không thành của tôi, Nico trêu chọc xoa ấn vào cái bụng ngỗ ngược của tôi.

“Nên kiếm cái gì cho em ăn đi thôi, em yêu à,” Nico cười khúc khích, xoa xoa bụng tôi cứ như thể tôi đang mang thai bảy tháng, gần như là muốn thủ thỉ với nó tới nơi.

“Em không có mang gì cho bữa trưa cả, và bây giờ khá chắc là căng tin đã thành cái chiến trường rồi,” tôi thở dài, vỗ nhẹ vào cái tay của Nico đang trên bụng tôi.

“Tiết năm của em môn gì?” Nico hỏi, mím môi sau khi suy nghĩ một lúc.

“Ưm, hóa học. À, nhưng mà giáo viên của em bị ốm, nên chuyển thành giờ tự học rồi. Cơ mà em đã định ở lại để ôn lại bài vở…” tôi nói, hơi cau mày. Vào lúc đó, dạ dày của tôi lại quyết định réo lên lần nữa, Nico véo vào làn da mềm mại ở đó để đáp lại.

“Hừm…chắc chứ, em yêu?” Nico hỏi, những ngón tay của anh di chuyển sang để nắm lấy cả hai bên hông của tôi, ngón tay cái bấu chặt vào phần thịt của bụng dưới của tôi. Chúng cọ xát lên xuống, chậm rãi kéo tôi về phía anh. Cơ thể tôi cứ như đất sét dưới những ngón tay anh, bàn chân như nhũn ra mà tuân theo lê bước về phía trước. “Chúng ta có thể đi ăn, và sau đó lái xe đi chơi một chuyến, và rồi sau đó có thể là trở về chỗ của anh…”

“Ư-Ừm,” tôi lắp bắp, những ngón tay của Nico lại bóp lên bụng tôi lần nữa. “Em-em đoán là chúng ta có thể…”

“Có ai đó mới nhắc đến bữa trưa à?” Một giọng nói ríu rít vang lên từ sau cửa. Mở to mắt, tôi nhảy về sau, hai tay của Nico lập tức ôm lấy không khí. Lông mày của Nico co giật vì buồn cười, hai tay anh khoanh lại trước ngực. Chẳng mấy chốc, nụ cười toe toét thiếu đánh của Benny lộ ra từ phía sau cảnh cửa, cả ngươi tôi thả lỏng nhưng cơ mặt thì không vui chút nào.

“Ông làm gì ở đây, Benny?” Tôi hỏi, Nico bước tới để đứng sau lưng tôi, cánh tay quàng qua vai tôi và đầu ảnh đặt lên đầu tôi. Nụ cười của Benny lại càng rộng ra khi thấy rõ được tôi cứng người lại, sự xấu hổ tràn đầy khắp mặt.

“À, không có lý do nào hết á,” Benny nói, giọng điệu hạ xuống thành một giai điệu như một bài hát. “Hi vọng là tui không có làm gián đoạn chuyện gì…”

“Không có đâu, Benny à,” Nico nhe răng cười, kéo tôi vào ngực anh. Nét mặt của Benny nói lên rằng cậu ta biết là không hoàn toàn đúng, đôi mắt sáng lên.

Biết điều thì bỏ cái nụ cười thiếu đánh đó đi trước khi tôi ra bỏ giùm ông, tức á.

“Thế thì tốt, thế thì tốt,” Benny nói, vui vẻ gật đầu trong khi lại bắn cho tôi một nụ cười tiêu khiển đáng ghét nữa, và tôi đáp lại với một cái cau mày tức tối. “Cơ mà quay lại chủ đề chính, tui nghe gì về vụ bữa trưa ấy nhỉ?”

“Người này đây,” Nico nói, chỉ vào tôi, “không mang thức ăn trưa, nên bọn tôi định đi ra ngoài kiếm đồ ăn.”

“Ô, cúp lớp hả, Wes?” Benny hỏi, vai rung lên vì phấn khích, nụ cười của cẩu lại chỉ rộng ra hơn.

“Theo đúng mà nói thì tui có tiết rãnh,” tôi nói thẳng thừng, Benny xua đi lời tôi nói.

“Ồ, thật là trùng hợp mà!” Benny thốt lên, cao giọng với vẻ ngạc nhiên giả vờ. “Tui cũng có ớ. À, nhưng vì hai người sắp đihẹn, nên tui đoán là mình phải đi ăn trưa một mình ròi…”

“Hẹn-Hẹn hò?!” Tôi gằn giọng, Benny ngúng nguẩy lông mày không biết xấu hổ còn Nico thì chỉ cười khúc khích, siết chặt tôi hơn chút. “Bọn tui chỉ đi ăn trưa thôi, tên xỏ lá.”

“Rất vui lòng mời cậu đi cùng, Benny,” Nico nói với vẻ thích thú. Ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu ra sau để cố nhìn nét mặt của nico, hiện không hề tỏ ra mỉa mai hay không hài lòng.

“Ừ thì, nếu anh cứ khăng khăng,” Benny lè nhè, hớn hở chạy về phía chúng tôi. Ba chúng tôi rời nhà kho ngay sau đó, Nico bên phải tôi và Benny chễm chệ ở bên trái tôi. Sau khi lấy túi xách của mình và đi đến chỗ xe Nico, Benny nhanh chóng kéo tay tôi, khẽ thì thầm.

“Với tư cách là bạn thân của ông, tui sẽ gánh vác trách nhiệm làm kỳ đà cản mũi chính thức của hai người. Đừng lo, tui đảm nhận vị trí đó miễn chê luôn,” Benny nắc nẻ cười, đôi má tôi nóng bừng lên. Đá vào ống chân Benny, tôi nhăn mặt rồi leo lên ghế phụ của Nico, cậu chàng nở một nụ cười mỉm với tôi, đưa tay qua bảng điều khiển trung tâm để nắm lấy tay tôi. Tôi bật ra-đi-ô lên khi tiếng huyết gió lộ liễu của cậu ta vang lên trong xe.

Liếc nhìn Nico, tôi thấy ảnh nở một nụ cười trầm lặng. Nét mặt cười toe toét của Benny hiện rõ mồn một trong kính chiếu hậu, và một nụ cười y chang khác chẳng mấy chốc hiện ra qua ảnh phản chiếu của tôi trên cửa kính xe hơi.

~~~

“Ưm…” tôi nói, gãi cổ lúng túng khi cả ba chúng tôi ngồi vào một gian bên của nhà hàng. Nó vẫn giống hệt như cách đây vài tháng, cơ mà lần này vắng khách hơn so với khi trong giờ ăn tối. Cái người phục vụ khó ở kia cũng đang lười biếng lướt điện thoại sau bàn quầy, và một cặp vợ chồng cao tuổi ngồi vào cái bàn tôi từng ngồi và ở bên trái chúng tôi.

Dòng chữ theo nét thảo Nicoletta sáng rực trên cửa sổ nhắc tôi nhớ lại việc lần trước mình đã đến đây, những ký ức đang dần ăn mòn đi cảm giác thèm ăn đang suy yếu đi của tôi.

“Em ổn chứ, Wes?” Nico hỏi, cảm ơn người phục vụ khi cô ấy đưa thực đơn cho chúng tôi, động tác của cổ vụng về khi cố lén nhìn Nico dưới hàng mi dày giả của mình. Cơ mà cổ vẫn hỏi chúng tôi một cách miễn cưỡng liệu chúng tôi muốn nước suối hay nước có ga, hông lắc lư và tóc lòa xòa, Nico hầu như không để ý đến cổ khi anh đưa cho tôi cuốn thực đơn, nghiêng người sang để nhìn cùng ở bên cạnh. Nữ phục vụ, với nụ cười rạng rỡ hầu như không hề chùn bước , nhanh chóng bị người phục vụ có khuôn mặt đơ từ lần trước réo gọi, gắt lên với cổ rằng hãy ra phục vụ ở bàn số 8.

“Em ổn,” tôi nói, Benny nghiêng đầu sang một nhìn tôi. Sự nhận ra hiện rõ trên mặt cẩu, và tôi cho cậu ta một cái nhìn để cảnh cáo cậu ta cấm mở miệng, nhưng thông điệp không tiếng ấy lại vụt cái xẹt qua đầu cẩu và bay vèo vào cái thùng rác đằng sau cậu ta.

“Ààà, đây là cái chỗ mà ông đi với Sofia lần đó, đúng không?” Benny nói lớn, đầu Nico hướng về phía tôi. Đá vào chân Benny ở dưới bàn, cậu ta dường như cuối cùng cũng bắt được thông điệp, tránh mắt khỏi tôi.

“Ha ha… ừ…” tôi cười yếu ớt, đột nhiên phát hiện thực đơn rất thú vị. “N-Nico, em không chọn được giữa món ravioli (pasta có nhân) và pizza xúc xích chorizo. Anh muốn cùng chia sẻ không?”

“Em cũng chia sẻ những món ấy với con nhỏ đó à?” Nico hỏi, giật thực đơn khỏi tay tôi.

“Éo hề!” Tôi bác bỏ, lắc đầu nguầy nguậy. “E-Em thậm chí còn không thể nhớ được những gì mình đã ăn ngày hôm đó, nhưng em nhớ rằng nó không ngon bằng món mì ống của anh!” Nico vẫn im lặng trong một lúc, rồi dịu mặt đi, bàn tay anh đặt lên đầu tôi, vuốt ve nó nhẹ nhàng như thể tôi là đứa trẻ ấy.

“Em tâng bốc anh quá,” Nico nói, mặc dù lời nói của ảnh chẳng có chút khiêm tốn nào. Benny cười khúc khích ở phía bên kia bàn, tay che miệng mà lầm bầm thật nhỏ “đội bồ lên đầu luôn rồi.” Cái tên được gọi là bạn thân của tôi đã ngay sau đó che đi cú ho thay vào sau khi tôi đá một cú khác vào ngay ống chân của cẩu, có lẽ là đúng vị trí mà tôi mới vừa làm phát chỉ một phút trước.

“Dù-Dù sao chăng nữa, chúng ta gọi món nhé?” Tôi nói, trượt xuống ở chỗ ngồi của mình khi cô nàng phục vụ môi bóng bẩy bước tới, bình nước trên tay cổ và bình riêng của cô ấy nảy lên xuống dữ dội với một nỗ lực đáng thương để thu hút sự chú ý của Nico.

“Ừ, chúng ta có thể thử những món đó hôm nay, nhưng anh sẽ làm cho em món pizza ngon hơn vào lúc khác,” Nico nói, vỗ vỗ vào đầu tôi một lần nữa với vẻ hài lòng, trước khi gọi món đã chọn với nữ phục vụ, người đang quá là bận rộn nhìn chằm chằm vào mặt Nico để mà nhớ được việc phải ghi lại những món gọi của chúng tôi.

“A lô?” Benny nói, vẫy tay một chút trước mặt cô nàng phục vụ, cố gắng để mà gọi món. Cô gái chớp mắt, hàng mi dày như thổi một luồng gió xuống mặt cậu ta, trước khi quay sang Benny. Đôi mắt cô nàng đảo từ trên xuống dưới, trước khi chuyển xuống tập giấy trên tay mình. Tôi không thể không cười khì trước vẻ thất vọng thấy rõ của cổ trước nhan sắc của Benny, thằng bạn tôi trừng mắt nhìn tôi trước khi gọi món cannelloni (mì ống cuộn) một cách khó chịu.

“Mặt tui khó coi vậy sao?” Benny hỏi, lấy điện thoại ra để soi mặt, phóng to lên và thu nhỏ lại.

“Miễn bình luận,” tôi nói, né tránh bàn tay vung tới vì bị xúc phạm của Benny. Thở dài, Benny vỗ lên má mình sau khi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Nico một cái thật lâu.

“Ờ, tui đoán là ông sẽ nghĩ thế khi đang có một người như Nico đang ngồi cạnh ông,” Benny nói, môi Nico nhếch lên thành một nụ cười trong khi đổ đầy nước cho Benny. Benny đảo mắt, cầm ly nước và uống một hơi cạn sạch. “Ựa, Nico, cái khuôn mặt đẹp trai, tự mãn đó của anh đang khiến tôi hết thèm ăn đó, thiệt tức chết mà.”

“Nico cười khúc khích trước những lời của Benny trong khi quàng tay sang qua vai tôi.

“Mặt anh thế nào?” Nico cúi xuống nhỏ giọng hỏi tôi. Khuyên môi của anh khẽ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tiếng cười hô hố của Benny bị bóp nghẹt bởi những tiếng dao nỉa leng keng lên dĩa và cả tiếng nhịp tim của chính tôi.

“Miễn-Miễn bình luận?” Tôi nói, giọng ré lên ở cuối câu. Khuôn mặt của Nico lại tiến gần hơn một chút, miệng gần kề với miệng tôi một cách nguy hiểm.

“Ròi, cơn thèm ăn của tui giờ chắc chắn đã bay mất sạch,” Benny nói, ngay sau đó cáo lỗi để vào phòng vệ sinh. “Ăn mặt nhau cho xong trước khi tui trở về, nghe chưa?”

“Benny, cái éo gì vậy,” tôi phát cáu khi Benny đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giơ khăn ăn lên để che mắt khỏi chúng tôi. Thân hình của cậu ta nhanh chóng biến mất sau rèm cửa ở phía sau nhà hàng, Nico bật cười trước sự xấu hổ của tôi.

“Vậy,” Nico hỏi, kéo mặt tôi về hướng anh ấy. “Em đang thèm khát đến mức nào?”

Trong bụng quay cuồng vì ánh mắt nóng bỏng gợi tình của Nico, tôi liếc quanh nhà hàng. Đôi vợ chồng già vừa đi khỏi, người phục vụ lười biếng đang mải mê với điện thoại, còn cô phục vụ lẳng lơ đang mải miết cố gắng đặt thăng bằng ba cái dĩa trên cánh tay mềm nhũn của mình. Không có ai đang nhìn, đúng không? Nuốt một ngụm lớn trước khi liếm lên môi mình, cổ họng của Nico nhấp nhô trước cử chỉ ấy, tôi nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo của Nico giữa các ngón tay.

“Chỉ một chút thôi,” tôi khẽ thì thầm, Nico ầm ừ.

“Thế là đủ,” anh nói, đặt lên môi tôi một nụ hôn thuần khiết. Miệng anh chuyển động trên miệng tôi, Nico lại nói. Lùi lại, đưa ngón tay cái lướt qua miệng tôi như để xóa sạch bằng chứng, Nico ngả người ra ghế, với vẻ thỏa mãn và tự mãn hơn bao giờ hết.

‘Cái khuôn mặt đẹp trai, tự mãn của anh sao? Nó chỉ khiến em thèm khát hơn mà thôi.’ 

—————————————————–

Lời tác giả: tôi muốn cảm ơn từ tận đáy lòng mọi người vì đã đọc câu chuyện do tôi viết nên này. Gặp lại mọi người ở chương sau.

—————————————-

Lờidịchgiả: vấn đề xưng hô giữa các nhân vật khá là khiến mình đau đầu vì mình muốn nó có sự đa dạng và thích hợp với tình hoàn cảnh, tình huống, độ mối quan hệ… rất là ghét sự cố định >.<

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 41

  1. Benny trêu đôi chim cu kiểu (´▽`ʃ❤ƪ) “Tui cho hai người có thời gian chim chụt nè”
    Hầy, Sofia ti tiện quá đi ;( chuẩn bị có biến nên nó yên bình như này lè

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!