[Tình Trai] Ga Giường – Chương 40

Tôi thức dậy khi cảm giác được thứ gì đó lướt trên má, như thể những bàn chân nhỏ xíu đang lướt qua da tôi. Mặt tôi nhăn lại vì cảm giác đó, nó lập tức dừng lại khi tôi lăn mình. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở trên đầu tôi khi một khuôn ngực rắn chắc nhưng thoải mái nhẹ nhàng áp lên đầu tôi.

“Chàoo-buổiii-sángg,” tôi lầm bầm, không thể nói rõ lời vì cơn ngái ngủ.

“Ừmm,” Nico ầm ừ, kéo tôi lại gần anh với cánh tay vòng quanh eo tôi. “Chào buổi sáng, em yêu.”  

Mỉm cười khi đang áp mặt lên ngực anh vì nghe cái biệt danh ấy, tôi cố gắng mở mắt để mà lờ đờ ngước lên nhìn bạn trai của tôi. Qua lớp sương mờ do tầm nhìn hạn chế, tôi có thể thấy được sự buồn ngủ chất đầy trong mắt anh và lấm tấm những sợi râu trên mặt, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười lười biếng trong khi đang cố cho tỉnh táo dần.

“Anh dậy sớm hơn mọi khi,” tôi nhận xét, hơi tách ra khỏi anh để dụi mắt. “Có chuyện gì sao?”

“Phải có chuyện gì mới được à?” Nico hỏi, khịt mũi trong khi vặn người để chống mình lên bằng một tay gập, đầu đặt trong lòng bàn tay kia. Đảo cả mắt, tôi lọ mọ xung quanh một lúc mới lấy được mắt kính, khuôn mặt đẹp trai của Nico nhanh chóng hiện rõ.

“Anh chưa bao giờ dậy trước chín giờ cả, chứ đừng nói đến trước em, nên xin thứ lỗi vì cảm thấy sai sai,” tôi nói, ngồi dậy trên giường để nhìn đồng hồ. Chỉ mới 7 giờ sáng, và chuông báo thức trên điện thoại tôi vẫn chưa kêu. Nico chỉ phì cười trước lời tôi nói, nhích lại gần tôi để có thể đặt đầu lên đùi tôi, mái tóc đen của anh xõa trên mặt anh và chạm lên đùi tôi. Nụ cười của Nico tắt dần khi anh giơ hai tay lên áp vào mặt tôi, có vẻ như là để lướt ngón tay lên quầng thâm dưới mắt tôi.

Mặc dù thức dậy trong trạng trạng thái trầm lặng, nhưng chính buổi đêm lại không hề dễ chịu. Những giấc mơ của tôi trở nên hỗn loạn, một cơn ác mộng không ngừng, trong đó tôi liên tục chạy và chạy theo đằng sau cái bóng của ba tôi, tiếng than khóc của mẹ tôi theo sau và những lời chửi thề của Jamie, chúng như cứa vào gót chân tôi. Khi tôi cuối cùng cũng đuổi đến kịp sau lưng ba tôi thì ông quay lại, nhưng trước khi tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của ông, khung cảnh lại sẽ thay đổi. Tôi sẽ ở giữa sảnh trường với chung quanh là một biển những con người không khuôn mặt, nhưng mặc dù cho họ không có khuôn mặt tôi vẫn có thể cảm giác được những con mắt không-tồn-tại đang hướng vào tôi. Một lần nữa tôi lại chạy, chạy qua những hành lang và bỗng có những tiếng la hét hàng loạt vào tôi.

Đồ bê đê,” họ hét lên. Trong số vô số những hình ảnh những kẻ không diện mạo ấy, một số trong đó nổi bật giữa đám đông. Sofia, Parker, Leo và Rachel chế nhạo tôi từ bên cạnh, nét mặt khinh ghét vặn vẹo trên bóng dáng họ. Tôi chạy và chạy, cổ họng tôi đau rát khi tôi hét lên một từ.

Một cái tên.

Nico.

Và rồi, đột nhiên, cơn ác mộng bỗng sẽ kết thúc và tôi sẽ thức giấc, ngực phập phồng và mắt đẫm nước. Khi tôi thức dậy với vòng tay của anh quanh mình, ngực anh ấy lên xuống đều đặn và nhịp tim của anh ấy đập truyền qua lớp áo của anh và vào của tôi. Sự hoảng loạn sẽ giảm dần và nỗi sợ hãi sẽ chấm dứt. Ở lần đầu tiên Nico đã thức giấc, những ngón tay của tôi nắm chặt lấy áo của anh đã đủ kéo anh ra khỏi giấc mơ của mình. Anh đã thì thầm những lời an ủi với tôi bằng một giọng nói khàn khàn, lơ mơ ngái ngủ nhuốm vẻ lo lắng, giọng của anh xa dần đi khi nó ru tôi trở lại giấc ngủ. Khi tôi chập chờn tỉnh lại lần thứ hai, Nico đang trong giấc ngủ say, và tôi không có tâm trí để đánh thức anh. Thay vào đó, tôi ấn mình vào người anh, và như thế là đã đủ rồi.

Anh ấy thôi là luôn đủ rồi.

Nhưng bây giờ, Nico có thể thấy rõ rằng sau khi anh ấy ngủ lại ở lần đầu, thì với tôi lại không thế.

“Sau đó vẫn ngủ không ngon à?” Nico khẽ hỏi, khiến tôi lắc đầu, nhưng trên miệng tôi vẫn nở một nụ cười trước sự quan tâm của anh ấy.

“Cơ mà, giờ thì em ổn rồi,” tôi nói một cách tha thiết, tay vuốt tóc Nico. “Thật đó.” Nico không đáp lại, thay vào đó anh ấy vòng tay qua gáy tôi, kéo tôi xuống phía ảnh. Khẽ cười toe toét, mắt tôi nhắm nghiền lại theo bản năng khi mặt chúng tôi gần chạm nhau, môi anh chạm vào môi tôi.  

BÍP-BÍP-BÍP.

Một âm thanh ồn ào, đáng ghét phát ra từ chiếc bàn cạnh giường ở cạnh tôi, điện thoại của tôi rung lên khi chuông báo thức kêu.

“Chậc,” Nico càu nhàu, giọng khó chịu khi ảnh quay về phía phát ra âm thanh, đôi mắt màu dương trừng trừng nhìn nó khiến tôi cười khúc khích, uốn éo ở dưới đầu Nico để tắt điện thoại. Cử động của tôi dường như chỉ chỉ khiến Nico thêm bực bội, cậu chàng lẩm bẩm chửi tục cái gì đó rồi nằm sấp xuống, đầu vùi vào gối. Hình xăm của anh hoàn toàn trái ngược với sự sáng sủa của tấm ga giường, và cảnh tượng ảnh hơi giận dỗi khi bị gián đoạn bởi chuông báo khiến tôi cười khúc khích, sắc màu trên má hơi nổi lên.

“Nico à~” tôi thủ thỉ, dịch người trên giường để tựa lên lưng dưới của anh. Nico không cử động, cơ mà ảnh khẽ rên lên trước sức nặng đột ngột đè lên mình. “Này, anh dỗi à?”

“Không hề,” Nico rên rỉ. ‘Ờm, dỗi chắc luôn.

“Hờ,” tôi cười khúc khích, nắm lấy vai anh để lắc nhẹ. “Nico, đừng có trẻ con vậy chớ.”

“Đừng có trẻ con vậy chớ?” Nico hỏi, quay đầu sang với đôi mắt nheo lại.

“Ờ hớ, đừng có trẻ con vậy,” tôi khẳng định lại, một nụ cười lém lĩnh trên mặt tiếp tục trêu. “Trẻ coooon.” Nico nhìn tôi chằm chằm trong một lúc lâu, rồi anh ấy bỗng lăn mình, khiến tôi bay khỏi lưng ảnh. Kêu lên vì bất ngờ, tôi vặn vẹo yếu ớt khi bị Nico đè xuống giường, nụ cười nhếch mép trên mặt anh.

“Nói lại đi,” Nico nói, giọng hơi thô khàn cùng với đôi mắt sáng lên.

“Nói gì cơ?” Tôi hỏi, giả vờ không biết gì khiến Nico khẽ liếm môi, cúi xuống cho đến khi mũi hai đứa chạm vào nhau.

“c-ư-n-g,” Nico chậm rãi nói, khiến má tôi nóng bừng. 
(Cả hai dùng “baby”: có nhiều nghĩa như em bé, trẻ con, em yêu, bé cưng, cục cưng, cưng…)

“Em không có nói kiểu vậy!” Tôi nói, lắc đầu nguầy nguậy. Nico phớt lờ lời tôi nói, đặt một nụ hôn kéo dài lên má tôi, miệng lần mò xuống hàm tôi và lướt sang trái cho đến khi cuối cùng chạm vào miệng tôi.

“Nói đi,” Nico thúc giục, cơ thể nặng nề ở trên người tôi cùng với đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Nuốc nước bọt, tôi hắng giọng dời mắt khỏi anh.

“C-Cưng,” tôi thì thầm, mắt Nico hơi híp lại còn nụ cười thì rộng ra, kéo đến tận cả mắt. Nhìn thấy phàn ứng hài lòng của anh ấy, tôi càng xấu hổ hơn, dồn đủ sức để vùng vẫy khỏi vòng tay ảnh và rời khỏi giường. Nico không có cố ngăn tôi lại và chỉ ở tại trên giường, ánh mắt nhìn theo tôi một cách hạnh phúc khi tôi đang cố chùi đi vết đỏ trên má.

“Thôi nhìn chằm chằm em đi, đồ ngốc,” tôi lầm bầm, nhìn đồng hồ trên điện thoại. “Và giờ chúng ta trễ rồi. Nhanh chuẩn bị để đến trường mau.”

“Anh sẽ nếu như mà em gọi anh như ấy lần nữa,” Nico dài giọng trêu đùa, ngả lưng lên giường với ánh mắt đầy thách thức.

“Im miệng và ra khỏi giường đi,” tôi vặn lại, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, tiếng cười của Nico vọng theo từ đằng sau. Đóng cánh cửa lại, tôi dựa người lên nó, không thể không cười lên.

Nếu như có thể thức dậy như vầy mỗi ngày, mọi thứ rồi sẽ ổn. Tôi rồi sẽ ổn.

~~~

“Này, nghe tin gì chưa?” Có ai đó thì thầm cạnh tôi, làm tai tôi nhột nhột.

“Ừ, có, cậu ta là người đã cắm sừng cái bạn nữ trầm tính ở khối 11 đúng không?” Một giọng nói thứ hai đáp lại, thậm chí còn chẳng cố ra vẻ nhỏ giọng. Bụng tôi quặn thắt lại khi nhiều cặp mắt đổ dồn về mình, hành lang trường bắt đầu dần đông lên.

“Ờ. Tui thậm chí còn không biết là họ đang hẹn hò đó, tại vì, ý tui là, cậu ta rất là…”

“Ừ, tui hiểu ý bà. Nhưng cậu ta đâu có giống cái dạng đi cắm sừng, cẩu rất là… bà biết đó… trông mọt sách quá.” Tôi cảm thấy được Nico bắt đầu nóng máu lên ở cạnh mình, răng nghiến kèn kẹt. Nhận ra được cơ bắp của anh trở nên căng lên, bước chân của ảnh chậm lại khi đến gần hai cô gái kia, tôi vội vàng kéo vạt áo anh ấy, lắc đầu. Nico nhìn tôi, hàm căng chặt, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

“Ựa, chuẩn mịa lên. Thấy tội cho cô bạn kia quá mày ơi. Cổ có thể dễ dàng có ai đó xứng hơn hẳn cậu ta.” Cảm giác căng cứng trong bụng tôi lan ra, ruột gan tôi quặn thắt và tim đập thình thịch. Sắc màu trên mặt tôi dần biến mất khi chúng tôi sắp đi lại gần họ.

“Quá đúng. Mà bà nói tên cậu ta là gì?” Giọng nói thứ hai hỏi khi Nico và tôi đi ngang qua.

“Wesley,” giọng nói đầu tiên đáp, tên tôi rõ mồn một, như thể cả hành lang bỗng trở nên tĩnh lặng đúng vào thời điểm đó.

Ôi Chúa ơi.’ Đúng như tôi nghĩ, họ đang nói về tôi. Cái cảm giác điềm báo kỳ lạ đó, như mọi khi, đã chính xác một cách đáng sợ. Cắm sừng? Hẹn hò? Dù toàn bộ mấy tin đồn ấy đều là lố bịch, nhưng tôi biết rõ ‘bạn nữ tội nghiệp’ là đang ám chỉ ai. Chỉ có thể là một người duy nhất, một người đủ si mê và đủ động lực để có thể nói những điều như vậy.

Sofia.

“Bọn khốn-” Nico gầm gừ, quay người về phía hai cô gái, khuôn mặt hung tợn.

Nico,” tôi van nài, lần này nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh. Cánh tay của Nico đang run lên dưới tay nắm của tôi, bàn tay ảnh nắm chặt thành nắm đấm như thể chuẩn bị đập nó vào tường tới nơi. Hoặc là vào vài cái bản mặt. “Nico, không sao đâu. Hãy đi thôi.”

“Nhưng tụi nó đang nói-”

“Em biết họ đang nói gì,” tôi nuốt nước bọt, lòng nặng trĩu. “Chúng ta biết điều đó không đúng. Nó… nó không phiền gì em đâu. Cứ…cứ để nó qua đi thôi, em sẽ ổn mà.”

Nói dối.

Nico nhìn tôi với vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chặn anh lại với một cái nhìn cứng rắn và một cái siết chặt lên cổ tay ảnh. Nico nhìn tôi một lúc, trước khi liếc xung quanh và nhận ra rằng không chỉ có hai cô gái đang buôn chuyện nhìn chúng tôi. Kìm nén cơn giận, Nico gật đầu một cách gượng gạo với tôi, cơ mà anh chẳng thể không cho hai cô gái kia một cái nhìn hằn học, khiến họ rùng mình dưới cái nhìn ấy.

“Giờ anh tạm bỏ qua bởi là em muốn thế,” Nico nói khi chúng tôi đến tủ đồ của tôi, đám đông thưa dần khi mọi người bắt đầu đến lớp của mình do chuông reo lên. “Nhưng anh không hài lòng với chuyện này chút nào.”

Em cũng không.

“Cảm ơn anh, Nico,” tôi nói, nở một nụ cười biết ơn với anh, lờ đi cái cảm giác sởn gai ốc khi bị mọi người nhìn chằm chằm sau lưng. “Cơ mà em vẫn ổn mà. Mấy tin đồn ấy hoàn toàn là dối trá, vậy nên mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra sự thật thôi. Ý em là, dù cho mấy nhỏ ấy có nói thế, ừm, anh biết đó, em cũng chẳng có khả năng có bạn gái đâu mà.” Tôi nhìn lên Nico, một nụ cười thầm trên mặt trong khi cẩn thận dò xét lời đáp của ảnh. Cái mặt nhăn của ảnh giật giật rồi sau đó thành một nụ cười nửa miệng.

“Hưm, anh vui lắm vì mấy điều em nói là đúng,” Nico nói, tiến lại gần cạnh tôi hơn một chút. “Anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa đây nếu như mà phải lo việc mấy cô gái khác theo đuổi em.” Ngay khi Nico vừa dứt lời, tôi khịt mũi một cái, vỗ vào cánh tay ảnh một cách vui đùa.

“Em chả biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay cảm động nữa,” tôi đảo mắt nói. Nico chỉ cười khẩy, cơ thể anh gần tôi đến nỗi ngực anh cọ vào cánh tay tôi. Ngay khi người anh chạm vào tôi, một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể tôi, lông cổ dựng cả lên.

Quay phắt sang, tôi dòm ngó xung quanh, lo lắng nuốt nước bọt. Không có nhiêu người xung quanh vì chuông đã reo, và những người ở xung quanh hành lang thì lại đang quá bận rộn với việc chọn lựa sách vở và chạy vội đến lớp của mình.

“Wes?” Nico hỏi, lông mày nhăn lại trước sự thay đổi cử chỉ đột ngột của tôi. “Chuyện gì vậy?”

“Em chỉ… cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình,” tôi nói, rùng mình cả lên. Cái cảm giác lạnh lẽo vẫn đang lan tỏa khắp lưng tôi, khiến tôi bất an. Có gì đó trong ánh mắt đó không đúng, khác hẳn với tất cả những cái nhìn tò mò trước đó.

Sau khi nghe tôi nói, Nico nheo mắt lại rồi quét mắt qua hành lang.

“Có lẽ do em tưởng tượng này nọ thôi,” tôi lắc đầu nói, đóng tủ lại. “Dù sao thì, em cũng vào lớp đây. Gặp lại anh sau nhé?”

“Tất nhiên,” Nico nói, đôi mắt vẫn cảnh giác, cơ mà mặt anh dịu đi khi quay sang tôi. “Anh sẽ đợi em, nếu có chuyện gì xảy ra…”

“Nico,” tôi nói, dùng vai mình huých vào ảnh rồi đi qua ảnh theo hướng đi về phía lớp học của mình. “Em sẽ ổn mà.”

Nói dối.

——————————————-

Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc, và để lại những bình luận rất đáng yêu cho câu chuyện này đã khiến tôi có động lực ra chương nhanh hơn, tôi rất là thích thú khi đọc chúng, vui cả ngày luôn! Tôi luôn rất là vui khi mọi người thích câu chuyện của tôi! Vậy nên, cảm ơn đã đọc chương này, và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau 😊

————————————

Lời dịch giả: con rắn bắt đầu nhả nọc độc…


Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 40

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!