[Tình Trai] Ga Giường – Chương 48

“Mẹ, bình tĩnh lại đi,” tôi nài nỉ, nắm vai mẹ để hướng bà ra khỏi cái lò nướng nơi bà đang ám ảnh trông chừng với cái món nướng. Trên trán mẹ có một vệ mồ hôi mỏng, hơi nóng tỏa ra từ chiếc máy tạo nên một vệt sáng màu cam trên khuôn mặt bà.

“Wes, chính con là người đã nói với mẹ rằng bạn trai con nấu ăn rất giỏi,” mẹ hừ. thổi bay đi lọn tóc lòa xòa trên mặt mình, bước qua người tôi để bắt đầu ám ảnh với món xà lách mà mẹ đang chuẩn bị.

“Mẹ, không sao đâu, ảnh không có kén ăn đâu mà,” tôi rên rỉ, khẽ cau mày khi mẹ cuống quýt cắt một cây dưa leo thành những miếng nhỏ mà lại hơi bị quá nhỏ. Mẹ quay người sang với câu nói ấy, nhướng một bên mày, con dao khựng lại giữa không trung.

“Con đã nói rằng mình chưa bao giờ ăn món mì ống ngon hơn của cậu ta,” mẹ nói, khóe miệng mẹ giật giật khi thấy mặt tôi đỏ bừng. Lắc đầu và quay lại xử đẹp trái dưa leo, mẹ tiếp tục. “Chúng ta không thể để cậu ta nghĩ rằng gia đình bạn trai cẩu không biết ăn ngon là gì.”

“Oook,” tôi ngân dài, chộp một miếng dưa leo từ thớt và cho vào miệng, mẹ liếc xéo một cái. Tôi đã định ăn trộm một lát dưa leo nữa, nhưng bị Jamie đẩy ra khỏi chỗ thức ăn, bà chị mang theo một cái tô lớn trên đầu mình.

“Tránh ra, tránh ra, tránh ra!” Jamie nói, suýt nữa là cái tô đập vào trán tôi.

“Jamie, cái éo gì vậy,: tôi càu nhàu, bà chị tôi cười khúc khích trong khi đặt cái tô lớn lên quầy bếp ở bên cạnh mẹ.

“Tại em chắn đường,” Jamie cười toe toét, đá vào tôi. “Dù sao thì, nhà bếp đứng ba người như này chật chội quá, nên là đi chuẩn bị bàn hay gì đi.” Cho bà chị tôi một cái ngón giữa sau lưng mẹ, bả đáp trả lại một cái tương tự một cách lộ liễu (và rồi bả bị mẹ bộp một phát vào gáy), tôi đi chuẩn bị bàn ăn.

Sắp đặt ba chỗ như mọi khi, tôi không khỏi thầm mỉm cười khi nắm chặt cái dĩa thứ tư, vuốt ve vành của nó rồi cẩn thận đặt nó bên cạnh chỗ của mình.

‘Chỗ của Nico.’

Đã được vài ngày kể từ khi toàn bộ cái việc công khai nổ ra, và mọi thứ đã phần nào ổn thỏa. Phải mất một lượng thời gian để mẹ có thể bắt đầu nói chữ ‘bạn trai’ mà không nghe có vẻ gượng ép, nhưng bà không mất bao lâu để vượt qua sự e ngại ban đầu để mà mời Nico đến ăn tối để có thể gặp anh ấy một cách chính thức. Trong lòng tôi nhộn nhạo cả lên trong khi tôi đặt lên dao nĩa và khăn ăn, điện thoại của tôi kêu lên tít tít trong túi khi tôi đang đặt xuống những món của Nico.

Xem qua điện thoại, trái tim tôi loạn nhịp cả lên khi khuôn mặt của Nico chiếu sáng trên màn hình, một yêu cầu cuộc gọi video nhấp nháy trước mặt tôi. Vội vàng vuốt mái tóc xõa xuống trước khi trả lời, nụ cười của tôi rộng ra ngay lập tức khi thấy Nico đang chớp chớp mắt nhìn tôi, một nụ cười tương đồng trên khuôn mặt anh.

“Em yêu,” Nico nói, chuyển máy quay ra khỏi khuôn mặt của anh ấy để hiện ra toàn bộ thân hình của anh ấy trong một cái gương dài chạm đất. “Thế này ổn chứ?”

“Gì?” Tôi hỏi, chớp mắt vài cái khiến Nico đảo mắt, bước lại gần gương.

“Quần áo của anh,” Nico nói, như thể đang đề cập đến một điều hiển nhiên. “Chúng có ổn không?” Dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh và vào bộ đồ của anh, tôi nhận ra Nico đang mặc một cái áo sơ mi cài nút và quần jean mới ủi, mái tóc hơi ẩm do mới vừa gội sạch. Mặc dù anh ấy vẫn luôn cực kì đẹp trai, nhưng anh chưa bao giờ ăn mặc chỉnh tề như bây giờ, và tôi như thể đang nhìn thấy một Nico hoàn toàn mới. Nico nghiêng đầu sang một bên và hắng giọng, một nụ cười nhếch mép nhỏ trên môi anh trong bóng hình phản chiếu. “Nhìn thấy thích chứ, Wes? Em đang nhìn chằm chằm kìa.”

Anh… Anh đang hỏi em về trang phục của anh á?” Tôi hỏi, cười khúc khích xen lẫn ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm. Nico thở dài trước lời của tôi, chuyển máy quay trở lại khuôn mặt đang trở nên hơi bực tức.

, anh đang hỏi em đó. Anh sẽ sắp đến ăn tối tại nhà của em, anh cần biết rằng liệu mình, em biết đó, có ăn mặc phù hợp hay không,” Nico nhún vai trả lời. Nếp nhíu nhỏ trên lông mày và cái cách đôi mắt màu dương của anh ấy dời ánh nhìn khỏi máy quay để liếc nhìn bóng dáng của mình trong gương khiến trái tim tôi thắt lại.

“Nico, anh không cần phải, ưm, “ăn mặc phù hợp” đâu, Nico, đó chỉ là một bữa tối bình thường thôi mà,” tôi nói, tay ấn vào trái tim đang loạn nhịp của mình và bình tĩnh nó lại.

“Nó không…” Nico nói, cho tôi cái nhìn không đồng tình. “Anh đang đi gặp gia đình của em đó, Wes. Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là khi họ không thực sự thích anh.” Miệng Nico chùng xuống trước những lời của chính mình, máy quay của anh chuyển khỏi khuôn mặt của anh ấy khi anh dường như là ném nó xuống giường. Tôi nghe thấy tiếng vải xột xoạt, cái áo nút trắng mà Nico đang mặc bay xuống ở góc màn hình.

“Chờ xíu, anh sẽ thử cái khác,” Nico gọi lớn, và tôi kim lại ý muốn khịt mũi của mình, thấy mệt giùm.

“Nico,” tôi nói lại, đỉnh đầu của anh ấy lấp ló bên đáy máy quay. “Em muốn thấy anh.”

“Em muốn thấy anh?” Nico hỏi, cười toe toét. Chậm rãi nhấc người lên, hiện ra trái cổ (táo adam) và phần đỉnh bộ ngực giờ đây đã trần của anh, Nico ngúng nguẩy một bên mày một cách trêu chọc. “Chính xác là em muốn thấy cái gì cơ, Wes?””

Nuốt nước bọt, tôi ngó quanh phòng ăn trước khi chạy vút lên phòng. Tôi không cần Jamie hay mẹ nhìn thấy tôi nói chuyện với người bạn trai đang bán khỏa thân của mình, người đang ám chỉ về ham muốn của tôi về một màn thoát y trước-bữa-tối.

“Anh sẵn sàng cho em được thấy gì?” Tôi hỏi, nụ cười toe toét của tôi tương đồng với của Nico, rồi điện thoại của ảnh hơi quay xuống để lộ ra những mớ lồi lõm trên cơ bụng của mình.

“Có người muốn món tráng miệng sớm, hửm?” Nico nói, khiến tôi đỏ mặt. Đột nhiên kéo điện thoại lên gần mặt, đôi mắt màu dương, sáng ngời, đôi mắt của Nico mềm dịu đi. “Nhưng xin lỗi, em yêu à. Anh thực sự không thể nào đi gặp gia đình em với một con ciu cửng được. Bây giờ, cái áo này được hơn, hay cái này?”

Lẩm bẩm trước sự keo kiệt của bạn trai mình, tôi liếc qua lại giữa hai cái áo mà Nico đang cầm – đều không cài nút, và là những thứ mà anh mặc vào sẽ rất đẹp, tuy nhiên chúng không phải là những món mà anh ấy thường mang. Nico hiếm khi mặc áo sơ mi tay dài, vừa vì cơ thể ảnh thường dễ bị nóng và cả anh ấy muốn phô ra lớp mực họa tiết chạy dọc khắp cánh tay mình. Anh ấy chỉ thường mặc áo len và áo khoác khi trời thực sự lạnh, nhưng khi anh vào trong nhà hay ấm áp thì chúng lập tức biến mất. Và bây giờ, anh ấy ở đây, lại mặc những chiếc áo sơ mi kín mít này vì anh nghĩ chúng “phù hợp” vì tôi. Vì gia đình tôi. Vì chúng tôi.

“Nico,” tôi nói, nhìn bạn trai của mình một cách trìu mến. Nghe thấy sự thay đổi trong tông giọng của tôi, Nico ngừng nhìn chằm chằm vào cái áo trên tay mình để nhìn tôi, nghiêng đầu sang một bên tò mò. “Anh không cần phải mặc bất cứ thứ gì đặc biệt, hay… “phù hợp”. Chỉ cần những gì anh thường mặc, như vậy là quá đủ rồi.” Nico mở miệng, rõ ràng là để phản bác, nhưng tôi chặn anh lại bằng một nụ cười ngắn. “Xin anh?”

Nico nhìn tôi trong một khoảng dài, trước khi thở dài, ném cái áo đi mất.

“Được rồi,” Nico thở dài, cho tôi một cái nhìn không đồng tình, trước khi luồn ngón tay qua mái tóc đen của mình. “Anh có cần làm tóc không?”

“Nico,” tôi rên rỉ. “Anh trông đã đẹp lắm rồi, thật đấy bình tĩnh lại đi anh.” Lời nói của tôi thậm chí còn không được ghi nhận cho đến khi Nico khúc khích cười, phát ra một tiếng khẳng định tự mãn.

“Hôm nay thành thật thế, em yêu,” Nico trêu chọc, khiến tôi bực bội, tuy nhiên tôi lại không thể quá giận khi anh ấy cười với tôi như thế.

“Được rồi, im miệng đi tên khốn. Nếu anh không đi bây giờ thì sẽ đến muộn đó, tôi nói, một chút tinh quái trong giọng nói. “Và mẹ của em không có thích những người không đúng giờ đâu…”

“Em nói điều đó cho anh lúcnày á, Wes? Thiệt luôn?” Nico thốt lên, liếc xéo tôi một cái, và tôi nhìn thấy anh sải bước về phía tủ quần áo của mình để lôi ra một cái áo thun mới. “Rồi, anh đi chuẩn bị đây. Tí nữa gặp, em yêu.”

“Ừmm,” tôi nói, Nico cúp máy ngay sau đó, để lại tôi một bầu trời tĩnh lặng. Sau khi nói chuyện với Nico, trong bụng tôi như muốn nhộn nhạo hơn. Từ tầng dưới, tôi nghe thấy một vài tiếng va chạm hẳn là những cái chảo bay vèo, và theo sau là tiếng hét lớn của Jamie, tiếng nói bị chắn bởi cánh cửa nhưng nghe ra có vẻ giống “vị như thuốc độc ấy.”

Tôi không khỏi cười lên trước câu nói của Jamie, vác cái thân lên để giúp họ hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối, ngay cả khi chỉ là việc mang các món từ nhà bếp lên phòng ăn. Khi ánh vàng rực rỡ từ bếp lò bắt đầu nguội đi khi bộ đếm giờ chuyển sang 0, thì vang lên một tiếng chuông cửa chói tai.

“Cái đệt, cậu ta tới rồi!” Jamie hét lên, suýt nữa là đánh rơi dĩa thịt nướng nóng hổi giữa cái găng tay bếp lò.

“Miệng mồm, Jamie!” mẹ nói, trước khi lẩm bẩm cùng một tiếng chửi ấy trong khi nhìn vào cái thảm trạng của căn bếp mà chúng tôi đang đứng. “Wes, cho cậu ta vào. Nhưng đừng để cẩu vào nhà bếp.”

“Chắc rồi,” tôi nói, lắc đầu trìu mến trước khi bước ra cửa chính. Không ngần ngại mở nó ra, tôi cong miệng thành một nụ cười nhẹ khi thân hình của Nico xuất hiện trước mặt mình. Một tay đút túi và tay kia giấu giấu sau lưng, có thể là làm thế để thay vì hút một điếu thuốc, Nico đứng đó không nhúc nhích. Ngón chân anh lướt qua phần bệ hơi gồ lên ở chân cửa, tầm mắt anh bằng với của tôi khi tôi bước tới, tay giữ cửa mở.

“Chào,” tôi thì thầm, vươn tay về phía trước để vòng tay qua vai Nico, nhẹ nhàng hôn lên miệng anh.

“Chào,” Nico đáp, tay trái giữ chặt lấy eo tôi, mỉm cười trên nụ hôn của tôi. “Em có định mời anh vào không đó?”

“Tùy,” tôi nói, nhẹ nhàng chạm trán vào Nico. “Anh có quà gì để dâng lên nào?”

“Hừm,” Nico nói, lông mày cau lại. Đưa tay lại, Nico lôi ra một cái dĩa trông như một cái bánh tiramisu, nhếch mép. “Này đã đủ chưa?”

“Cho em à?” Tôi nói, nhướng mày.

“Là quà dành cho mẹ và chị của em,” Nico nói, khiến tôi ầm ừ hiểu được.

“Cố gây ấn tượng với họ hay gì?” Tôi hỏi, Nico nhún vai, cơ mà ảnh không phủ nhận lời tôi nói. “Thế còn em thì sao nè? Anh vẫn chưa có quà gì cho em cả.”

“Sao anh cần phải chứ?” Nico hỏi, rướn người về phía trước, chân bước vào ngưỡng cửa nhà tôi. Bây giờ đứng bằng nhau trên mặt phẳng, Nico đã vươn cao hơn tôi, khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. “Anh đã gây ấn tượng với em rồi mà.”

Ô, cái tên dẻo miệng chết t-

“Được-Được rồi,” tôi lắp bắp, vội vàng kéo Nico vào để đóng cửa lại. Nico bật cười trước đôi má nóng bừng của tôi, véo chúng một cách trìu mến. “Không có quà, không sao cả.”

“Biết mà,” Nico nói, vòng tay qua ôm tôi thật chặt rồi thở dài thườn thượt, rúc mặt vào tóc tôi. Hai chúng tôi ôm nhau một lúc, sau đó Nico lùi lại, nhìn quanh phòng.

“À, phải rồi,” tôi nói, đập lòng bàn tay vào trán. “Đây là lần đầu tiên anh vào chỗ của em, đúng không?”

“Ừm hứm,: Nico nói, bước tới một bức tranh đóng khung treo trên tường. Vì ba chỉ mới rời đi một hay hai tuần trước, Jamie và mẹ đã liền tù tì xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào của ông và thay thế chúng bằng của chúng tôi. Mẹ đã tìm ra một số bức ảnh chuyên nghiệp sến súa cũ của Jamie và tôi khi còn là những đứa trẻ, những bức ảnh này có chút nhiễu hạt theo thời gian nhưng có còn hơn không. Mắt lướt qua một vài bức ảnh của Jamie, mắt Nico tìm thấy một bức ảnh của tôi, ngay lập tức sáng lên mà cười toe toét. “Khỉ thật, em từng là một đứa nhóc mũm mĩm, em yêu à.”

Cảm ơn,” tôi nói một cách ghét bỏ, dùng vai đẩy Nico, cậu chàng khúc khích cười.2

“Mũm mĩm nhưng dễ thương,” Nico sửa lời, khiến tôi lại đẩy ảnh lần nữa, này lại chỉ kiến anh cười toe toét hơn, theo đó ôm chặt tôi từ phía sau để ngăn tôi thúc vai vào ảnh. Dựa đầu vào vai tôi, miệng ghé sát tai tôi, Nico nói khẽ. “Ờm, vẫn còn rất rất là đáng yêu.” Khi tôi đang chật vật định hình lại suy nghĩ của mình, hiện nó đang là một mớ hỗn độn lộn xộn, một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi, cơ thể Nico cứng lại ngay lập tức.

“Nico?” Jamie gọi, bóng dáng của chị nhìn nhìn ở góc nhà. Bộ quần áo xộc xệch dính đầy nước thịt và các loại nước xốt tối màu đã được phi tang, và giờ đây chỉ đang mặc một cái quần jean giản dị và cái áo len dệt kim rộng. Chị đang mỉm cười ngập ngừng với chúng tôi, ánh mắt lướt từ vòng tay đang ôm lấy tôi của Nico đến khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Nico, cũng cảm nhận được ánh nhìn ngó của chỉ, thả cánh tay xuống, khiến tôi ngạc nhiên nhìn lên. Mặc dù cơ thể cứng đờ, nét mặt của anh ấy lại thật bình tĩnh. Nếu tôi đang nhìn anh ấy từ xa, giống như tôi đã từng từ lâu, rất lâu trước đây, tôi sẽ tưởng rằng anh ấy đang bình tĩnh, có phần buồnchán.

Nhưng bây giờ, với việc cánh tay anh lướt qua tôi một cách cứng ngắc và một tay đút sâu trong túi, tôi biết rằng anh ấy đang rất căng thẳng, dù cho chỉ là một chút. Cảm giácấy sôi sục trong tôi, và tôi cẩn thận luồn tay vào tay anh, siết chặt. Jamie, nhìn thấy hành động của tôi, dường như chỉ không biết nên làm biểu cảm gì cho tốt, các nét mắt của chỉ biến đổi từ kinh ngạc đến ấn tượng về tình yêu của chúng tôi đến vui thú.

“Chị là Jamie,” chị tôi nói, duỗi tay ra để bắt cái tay trống của Nico. “Lần trước chúng ta đã không giới thiệu bản thân…” thở dài thật lớn, Jamie ngượng ngùng gãi sau gáy. “Thực ra chị muốn xin lỗi cậu. Chị đã nói những điều không nên nói. Xin lỗi.”

“Chị đã nói những gì nên nói,” Nico nói, nở một nụ cười nhẹ trước ký ức về sân chơi bowling. “Nhưng chị đã không sai, không sao đâu.”

“Ồ,” Jamie nói, đôi mắt nâu hơi mỏ to, rõ ràng là ngạc nhiên trước những lời của Nico. Chị ấy nhanh chóng hồi lại trước sự sốc của mình, nở một nụ cười nữa với Nico, trước khi nhìn tôi một cách ấm áp.

Ờ, chị hiểu được lý do tại sao bây lại thích cậu ta rồi,’ đôi mắt chị ấy như nói thế, khiến tôi hơi gật đầu, siết chặt lấy tay Nico lần nữa.

Thôi thì mẹ nói bữa tối đã sẵn sàng rồi, nên vào đi thôi,” Jamie nói, bước sang một bên để chúng tôi đi qua. “Ưm, chỉ là để cảnh báo cậu trước, Nico…”

Nico trông hơi cứng người trước lời của Jamie, tay anh lạnh đi một chút.

“Xin đừng mong đợi quá nhiều từ khả năng nấu nướng của chúng tôi,” Jamie thốt, cho ảnh một cái nhìn xin lỗi trong khi Nico thả lỏng ra trong tay tôi. “Wes nói cho bọn tôi về kỹ năng bếp núc của cậu, và tôi không nghĩ là bọn tôi có thể thật sự so sánh được…”

Jamie,” tôi rít lên, cho bả cái nhìn tức tối trong khi tai thì nóng lên, Nico nhìn sang tôi.

“Kỹ năng bếp núc?” Nico lặp lại, vẻ mặt tự mãn quen thuộc của anh lại thấm đẫm tông giọng.

“Ờờờ phải,” Jamie nói, khịt mũi rồi thúc cùi chỏ vào xương sườn tôi. “Không chỉ chuyện nấu nướng của cậu. Nó còn không thể ngừng nói tất tần tật về cậu.”

Jamie, thiệt luôn, em thề là sẽ-“ tôi rên rỉ, bà chị tránh khỏi bàn tay tấn công của tôi ngay khi cả bọn bước vào bếp.

“A! Mấy đứa đến rồi,” mẹ ríu rít ngay khi chúng tôi bước vào, tay bà đang nghịch nghịch tô xà lách trên bàn. Nhìn lên từ món đồ trên tay, ánh mắt của bà ngay lập tức nhìn thấy Nico. Tôi nhìn thấy đôi tròng mắt nâu chạy dọc từ dưới chân lên tới thân mình anh, rồi đến cánh tay của ảnh đang được liên kết với tôi. Tôi thấy chúng đi ngang qua làn da in đầy mực trên tay anh, và rồi rơi vào khuôn mặt anh ấy, nhìn vào mái tóc đen nhánh và cái khuyên môi. Đầu mẹ nghiêng sang một bên một chút, vẻ mặt vô cảm, không thể hiện ra điều gì. Trước khi bà có thể nói gì, tôi bước lại gần Nico một chút, ôm lấy cánh tay anh ấy vào lòng. Không biết là tôi làm vậy để trấn an Nico, hay để cho mẹ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng tôi biết rằng khoảnh khắc tôi làm điều đó, đôi mắt của mẹ sáng lên và nở nụ cười trên môi, cơ thể nhỏ bé của bà bước tới để nhẹ ôm Nico một cái.

Nhẹ nhõm, tôi siết chặt tay Nico lần cuối trước khi thả anh ấy ra, để cho anh ấy có thể mà ngượng ngùng ôm lấy thân hình nhỏ bé hơn nhiều của mẹ tôi.

“Cháu hẳn là Nico,” mẹ nói khi lùi lại, vẻ mặt dịu dàng. “Dì là Leanne, mẹ của Wes, dĩ nhiên rồi. Dì đã nghe… rất nhiều về cháu, từ Wes.”

Mẹ!” tôi rên rỉ, khiến cho mẹ, Jamie và Nico phá lên cười. Tuy nhiên, ngay sau đó, giữa tràng tiếng cười của ba người quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi cũng bắt đầu cười lên khi gánh nặng trên đôi vai biến mất vào hư vô.

~~~

“Đệt, em nói đúng thật, Wes,” Jamie nói, ngã người ra sau ghế như thể cái bụng quá căng đầy đang đẩy bẹp chỉ xuống. “Cái bánh tiramisu đó thật… quào.”

“Rất vui vì chị thích nó,” Nico nói, đôi mắt sáng rực. “Em không chắc mọi người sẽ thích món tráng miệng nào, nhưng em đoán mình đã đoán đúng.”

“Cậu còn có thể làm những món tráng miệng khác?” Jamie chen vào, ngồi bật dậy lần nữa như thể dạ dày chỉ bỗng phát triển to thêm một phần ba (hoặc một phần tư). Nico gật đầu với lời của chỉ, Jamie quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc. “Wes, nếu mà em chia tay với cậu ta, chị sẽ tức giận lắm đó.”

“Đừng có chọc em!” tôi nói trong cái miệng nhồm nhoàm món tiramisu của Nico, đá Jamie dưới gầm bàn. Nico khịt mũi đáp lại, hơi rướn người về phía trước.

“Không sau đâu, chị Jamie. Em sẽ không để em ấy chia tay với em đâu,” anh nói, khiến tôi bị nghẹn cả với cái món tráng miệng.

“Anh-“ tôi lấp bắp, Nico khiến tôi im lặng bằng một ngụm tiramisu khác vào cái miệng đang mở của tôi, ngúng ngẩy lông mày.

“Cơ mà cháu thực sự là nấu ăn giỏi thật đấy, Nico,” mẹ nói sau khi nuốt miếng bánh cuối cùng, cái chén của mẹ gần như sạch sẽ.

“Làm Tiramisu chẳng là nấu ăn mấy đâu ạ,” Nico nói, lắc đầu khiêm tốn.

“Chà, nếu mà cháu không coi đây là nấu ăn thì dì rất là hãi khi nghĩ về việc cháu sẽ nghĩ sao về cái sự ‘nấu ăn’ của bọn dì…” mẹ ngượng ngùng nói. “Cháu thậm chí còn đã giải cứu món nướng của dì…”

“Như chị đã nói,” Jamie nói, nhìn tôi đầy ngang ngược. “Làm ơn đừng có chia tay với cậu ta đó, Wes.”

“Em đã nói là không có chọc em nữa mà!” tôi lại kêu lên, mẹ Và Jamie bật cười còn Nico chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi tôi.

“À, dì đã định hỏi,” mẹ nói, nhớ ra gì đó mà vỗ tay một cái. “Cháu có ở lại qua đêm không, Nico?”

Nếu câu nói của Nico một giây trước khiến tôi bị nghẹt với miếng bánh tiramisu, thì câu nói của mẹ lại khiến tôi muốn nghẹn trở lại nữa.

Gì cơ?” tôi thốt lên, cho mẹ một cái nhìn ngờ vực, bà lại nhìn đáp một cách bình tĩnh, như thể sự giật thót của tôi là hoàn toàn vớ vẩn.

“Mẹ hỏi Nico có ở lại qua đêm không? Mẹ cho rằng cẩu sẽ có, vì vậy đã mua bàn chải đánh răng cho cậu ấy để phòng trường hợp,” mẹ nói bâng quơ, giống như là đang đọc danh sách tạp hóa và không phải là mời bạn trai tôi qua đêm. Từ việc thậm chí không muốn nghĩ đến việc tôi có bạn trai chỉ một tuần trước, mẹ đột nhiên mua cho anh ấy những vật dụng cá nhân cần thiết và hỏi anh ấy chuyện qua đêm á?

Phải, tôi đã ngủ ở nơi của Nico nhiều hơn tôi có thể đếm được trong vài tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên Nico ngủ trên giường của tôi.

Giường. Của tôi.

“Cháu không muốn làm phiền…” Nico cất lời, mặc dù cái cách bàn tay ảnh siết chặt lấy đùi tôi khiến tôi thấy rõ rằng anh ấy rất muốn ở lại qua đêm.

“Ồ, cháu sẽ không có làm phiền chút nào đâu! Cháu đã mở rộng cửa nhà cho Wes khi thằng bé đã trải qua một… giai đoạn khó khăn, để cháu ở lại thành thật mà nói là điều ít nhất dì có thể làm,” mẹ trấn an anh ấy, Nico quay sang tôi, đôi mắt đầy mong đợi.

“Anh ấy… Anh… Cơ mà anh không có đồ ngủ đâu,” tôi nói, Jamie lẩm bẩm cái gì đó như là “tên quái nào mà lại tự ngăn cái sự sung sướng của mình?” trước khi rời khỏi bàn.

“À, mẹ chắc là hai đứa có thể giải quyết được sao đó,” mẹ nói, xua tay như thể tôi đang nói ra những điều vô nghĩa, công bằng mà nói, tôi đã như thế. Nico ngủ khỏa thân suốt gần nửa, và chỉ mặc mỗi quần – hay ít nhất là quần lót – bởi vì tôi cũng đã yêu cầu ảnh thế.

“Vầng, nếu mà dì ổn với điều đó, thì cháu rất vui lòng mà ở lại qua đêm,” Nico nói, mỉm cười ân cần với mẹ trước khi cho tôi một cái khác.

“Tốt! Mấy đứa đừng lo lắng về chuyện rửa chén, cứ đi lên và thư giãn đi,” mẹ nói, bắt đầu thu gom chén dĩa còn Nico và tôi thì đứng lên, Nico đã thả lỏng hơn vì đã nhanh chóng quen thuộc với nhà tôi, sự căng thẳng ban đầu đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên, tôi, dường như lại đang trong tình trạng báo động đỏ.5

‘Ôi Chúa ơi, lần cuối cùng mình thay ga giường là khi nào trời,’ tôi nghĩ thầm, nhức óc khi cố nhớ lại. ‘Nó hẳn phải là gần đây… đúng không? Ôi Chúa.

“Ổn chứ, em yêu?” Nico hỏi, vẻ mặt tiêu khiển trên khuôn mặt khi tôi giật mình trước câu nói của ảnh, gật đầu tỏ vẻ cương quyết.

“Ờm! Ổn! Hoàn toàn, hoàn toàn ổn luôn,” tôi nói, khúc khích cười một cách run rẩy.

Mình đã có dọn dẹp phòng của mình một chút, nhưng nếu lỡ anh ấy tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ… Không, mày thậm chí còn không sở hữu những thứ kỳ lạ, đúng không? Đúng không Wes?

“Em yêu à, em trông như sắp nổ tung ấy,” Nico cười khúc khích, kéo tôi vào bên cạnh mình sau khi bọn tôi đã lên cầu thang. Cúi xuống, Nico lại nói, “Đâu có phải như là đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau.”

“Chúng ta không có ‘ngủ cùng nhau’ trong nhà của em!” Tôi nói lớn. Ngay khi câu nói của tôi vang vọng khắp hành lang, tôi nghe thấy thứ gì đó rơi xuống trong phòng ngủ của Jamie. Đỏ mặt, tôi nắm lấy cổ tay Nico, kéo ảnh vào phòng và đóng cửa lại.

“Chúng ta không có ấy à?” Nico hỏi, nghiêng đầu sang một bên. “Đoán là anh sẽ phải ngủ trên sàn rồi…”

“Không, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Trên giường. Nhưng chúng ta sẽ không có… ‘ngủ’ ngủ cùng nhau,” tôi nói, những lời vô nghĩa của chính mình khiến tôi bực bội. “Đừng có mà nói lên, Nico. Anh biết ý em là gì.”

“Vậy là được khi chúng ta ‘ngủ’ cùng nhau tại nhà anh, nhưng không ở nhà em?” Nico hỏi, chiếc lưỡi mân mê cái chữ ’ngủ’.

“Chị gái em ở bên cạnh! Và mẹ em ở dưới nhà,” tôi nói, hất tay về phía bước tường chung giữa phòng tôi và Jamie. “Tại chỗ của anh, bà Bell thường đi vắng gần nửa, và… và phòng của bà không có ở bên cạnh.”

“Ờ thì, Jamie có chúc anh may mắn và hi vọng rằng anh sẽ, là được, ‘thịtđược chút’. Nên là thành thật mà nói anh nghĩ chỉ sẽ không phiền đâu,” Nico nói, nhếch mép cười trong khi tôi tái mặt thấy rõ.

“Ôi chúa ơi em ghét bả,” tôi nói, lấy tay che mặt, gục xuống mép giường.

“Chị ấy là một người chị tốt,” Nico nói, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi rút tay tôi ra khỏi mặt mình. “Mẹ em cũng vậy. Bà rất tốt.”

“Mẹ sẽ làm tốt hơn”

“Đúng vậy, mẹ đã,” tôi thì thầm, đột nhiên cảm thấy choáng ngợp những tầng cảm xúc. Nico dường như nhận ra, bỏ đi giọng điệu trêu chọc và tán tỉnh của anh ấy trước đó để lăn mình sang bên, đặt một nụ hôn thuần khiết lên má tôi.

Này là tốt hơn.

Này là tốt nhất.


————————————– 

Lời tác giả: cảm ơn mọi người rất nhiều đã để lại những bình luận đáng yêu ở những chương trước, vì chương trước hơi buồn nên chương này tôi phải cho nó vui tươi hơn, nên là hi vọng mọi người sẽ thích, và đáng sự mong chờ.

Cảm ơn vì đã đọc, và gặp lại mọi người ở chương sau! Xx

Ps: mọi người hẳn là bị câu ở những cảnh xxx ở chương 46 và cả chương này nữa, nhưng các bạn sẽ phải đợi thêm một chúttttttt nữa mới được có. Sắp rồi, nhưng không phải 1 hay 2 chương sau đâu. Kiên nhẫn là một đức tính tốt, các bạn của tôi~ 

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 48

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!