[Tình trai] Ga Giường – Kết thúc

10 năm sau

Ngồi trên sàn nhà bên cạnh chiếc bàn cà phê, hai chân gác dưới mặt kính nhẵn bóng, tôi thở dài mệt mỏi. Lấy kính ra xoa xoa sống mũi đang nhức nhối, tôi nhắm mắt để cho chúng nghỉ một lát, những bài nộp trước mặt bắt đầu nhòe đi. Mở chúng ra một lần nữa, tôi duỗi thẳng chân tay mệt mỏi của mình, trước khi ngả đầu ra sau để tựa vào thành cái ghế sa lông phía sau. Căn hộ khiêm tốn của chúng tôi hơi tối, chỉ có chiếc đèn sàn bằng đồng tỏa ánh sáng mờ ảo lên chiếc bàn cà phê. Đã được một lúc rồi, căn hộ đã thật yên tĩnh và chỉ có tiếng sột soạt nhịp nhàng của cây bút trên giấy tờ.

Đã mười năm kể từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba, và sau khi đó một chút kể từ khi tôi ở cùng với Nico. Chung sống với nhau bốn năm qua, trong khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất vững như bàn thạch, như mọi mối quan hệ thì đều có những khúc mắc trên con đường ấy. Đôi khi con đường của chúng ta cong tách ra khỏi nhau, hoặc đi qua một con đường gập ghềnh, nhưng cuối cùng họ vẫn luôn tái hợp lại. Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Nico, và tôi biết anh ấy cũng cảm thấy giống như vậy.

Sau tất cả, dường như chỉ phù hợp với tôi là theo đuổi một công việc ngành khoa học, mặc dù một số người đã ngạc nhiên khi tôi quyết định không chỉ nghiên cứu về nó mà còn dạy nó. Bây giờ dạy môn sinh học cho những thanh thiếu niên ngỗ ngược, những sự kiện thời trẻ của tôi dường như đã quá xa vời. Chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng, sẽ có thứ gì đó gây gợi nhớ tôi lại về những khoảng thời gian đó và mọi thứ sẽ trở lại với một sự rõ ràng đáng ngạc nhiên khiến tôi chệch đi hướng suy nghĩ hiện thời.

Nhìn đống giấy bài bên dưới, tôi không khỏi mỉm cười, bờ môi cong lên đầy hoài niệm.

“Vậy nên, khi nào cậu mới rảnh để mà chúng ta có thể làm thí nghiệm đây?”

“Hở? Chờ xíu,” Alyssa đáp, ngón tay bấm bùmbùm trên điện thoại trong khi các đứa bạn của cô nàng ngó qua vai nhỏ.

“Ờ, ừ, không thành vấn đề,” tôi nói, sau đó phát ra mấy câu mỉa mai và nâng đống sách sang tay kia, thật là mệt. “Dù sao tôi cũng chẳng đi đâu được.”

“Cuối tuần này tôi rảnh,” giọng nói thô trầm của Nico đột ngột phát ra, đầu Alyssa bật nảy lên khỏi điện thoại, tay vừa bấm dở ‘biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay giữa’ vừa chớp mắt.

“Gì cơ?” cả Alyssa lẫn tôi đồng thanh hỏi, Nico chỉ bình thản ngước nhìn tôi, nụ cười ẩn giấu trên môi.

Nhặt lấy mẩu giấy vô dụng trên bàn và gỡ nó ra, Nico vẫy vẫy nó trước mặt tôi.

“Chúng ta đổi bạn cặp,” Nico lạnh lùng nói, thậm chí còn khôngngóAlyssamộtcái mà đứng lên khỏi ghế, tay đút vào túi. Sau đó anh ta đi ngang qua tôi, đụng vai vào của tôi, đầu hắn ta nghiêng xuống phía sau nhìn tôi. “Đi nào.”

Lắc đầu trước ký ức ấy, tôi không thể không thấy rằng căn hộ hơi trống trải khi không có sự hiện diện của Nico. Dù đã sống với nhau bao lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ anh bất cứ khi nào không có anh bên cạnh. Gần đây, anh ấy thậm chí còn bận rộn hơn bình thường; sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Nico đã mở được nhà hàng của riêng mình. Phải, nó nhỏ, và mảnh đất mà anh ấy mua mất rất nhiều công sức, nhưng nó là của anh. Tuy nhiên, bởi vì lượng công sức mà anh ấy cần phải đổ vào nó để cho nó hoàn thiện và vận hành, anh ấy ngày càng ít dành thời gian ở nhà hơn.

Tự vỗ vào má mình trước sự cô đơn thấy rõ của bản thân, tôi đẩy đi một số tờ giấy mà mình đang chấm điểm, kiểm tra máy tính xách tay xem có email hoặc tin nhắn nào không, đeo kính lại khi làm thế. Khi tôi mở email của mình ra, một tin nhắn mới hiện lên, và bụng tôi lại quặn lên như nó vẫn thường vậy.

Neil Dillon.

Tôi hiếm khi nói chuyện với ba mình kể từ khi ông ấy quyết định rời bỏ chúng tôi vì một người đàn ông khác. Kể từ ngày đó khi tôi 17 tuổi, mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là trên giấy khai sinh của tôi. Chúng tôi đã sáu năm không liên lạc với nhau, và chỉ bốn năm trước Nico mới bảo tôi hãy liên lạc với ông ấy. Lúc đầu tôi rất miễn cưỡng, vẫn còn cay đắng với những gì ông ấy đã làm với mẹ, Jamie và tôi lúc trước, nhưng Nico đã nhìn tôi một cách ủ rũ, hiểu rõ mà khiến tôi phải suy nghĩ lại.

“Ông ấy dù sao vẫn là ba của em. Mối quan hệc ủa anh với ba mẹ mình đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng em vẫn còncó cơ hội. Em sẽ không bao giờ biết được nếu em không thử, em yêu ạ.”

Chỉ một chút động viên ấy thôi là tôi đã quyết định liên hệ với ba của mình, ngay cả khi chỉ là một cái email cộc lốc. Ông ấy đã đáp lại gần như ngay lập tức, một chút hơi bị tha thiết, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Có vẻ là ông ấy đã biết được tôi là đồng tính sau khi theo dõi trên mạng xã hội của tôi, cơ mà chỉ là gần đây thôi bởi vì tôi không bao giờ chia sẻ thứ gì quá riêng tư lên mạng. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện qua email. Chúng tôi vẫn chưa ở giai đoạn mà tôi sẵn sàng gặp ông ấy, và gia đình mới của ông, và tôi không biết liệu mình có bao giờ sẵn sàng hay không.

Tôi có lẽ sẽ không thể tha thứ cho ông ấy, nhưng vì Nico, tôi sẵn sàng cố gắng.

Nhanh chóng trả lời lại email của ba, mỗi cái lại trở nên dễ dàng hơn cái cuối cùng, tôi nhanh chóng kiểm tra qua hết những tin nhắn. Có một vài cái từ Benny, người mà có công việc tài chính 9g sáng – 5g chiều đã cho cậu ấy thật nhiều thời gian ở bàn làm việc để gửi tôi hàng lô tin nhắn. Cậu ấy không thay đổi nhiều lắm, mắc dù rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc sống riêng của cẩu kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Cậu ấy vào đại học, cậu ấy thoát kiếp trai tân, và cậu ấy thoát kiếp độc thân. Colin chịu trách nhiệm về hai trong ba cột mốc quan trọng đó – nhưng đó là cả một câu chuyện khác.

Sau khi trả lời được mới chỉ một nửa số tin nhắn ngẫu hứng của Benny, tôi tự pha cho mình một ly trà trước khi buộc mình trở lại với đống bài tập môn sinh cấp ba. Sau khi tìm được nhịp điệu của mình, trí óc và bàn tay của tôi làm việc một cách bài bản với mớ bài tập được nộp lên, tôi chẳng nhận ra mấy khi cánh cửa chính của căn hộ mở ra, thân hình cao lớn của Nico bước vào.

“Em yêu à, anh về rồi,” Nico gọi lên, khiến tôi mỉm cười, ngước lên khỏi tờ bài làm sai lỗi chính tả mà tôi đang xử lý. Nhìn thấy tôi ngồi đó, mặc cái áo khoác nón của anh, Nico cười nhếch mép. Quăng cái áo khoác của mình lên lưng một cái ghế quầy ở nhà bếp, Nico nhanh chóng biến mất vào phòng ngủ của chúng tôi, và xuất hiện trở lại với bộ đồ ngủ. Không lãng phí một giây, anh băng qua khoảng rộng nhỏ của căn phòng, leo lên cái ghế sa lông sau lưng tôi. Đặt hai chân của anh quanh hai bên tôi, Nico cúi xuống, đặt một nụ hôn vào sau đầu tôi. Hít vào thật sâu, Nico thở dài mãn nguyện nhưng mệt mỏi.

“Một ngày mệt mỏi à?” Tôi hỏi, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới hơn nửa đêm, Nico rõ ràng là đã làm việc ở nhà hàng lâu hơn dự tính. Lẩm bẩm một tiếng “ừmm” mệt mỏi trên đầu tôi, Nico choàng tay qua vai tôi, nhặt lên một trong những bài làm mà tôi đang chấm. Mắt lướt qua nó, tôi cũng cười theo khi anh cười khúc khích, sự rung động của cơ thể anh chọc lên lưng tôi.

“Bài được giao này trông hơi quen thuộc đó,” Nico nói, lật trang. “Quào, mấy nhóc này trồng nhiều đậu gớm. Nhưng vẫn không nhiều bằng em.” Ngước nhìn anh, cầm tờ giấy như hồi mười tám tuổi, một làn sóng hoài niệm lại tràn về trong tôi. Nico trông giống mà lại vừa khác; anh ấy vẫn đẹp trai một cách vô cùng, với cùng đôi mắt màu xanh như ngọc và nụ cười toe toét lém lĩnh, nhưng mái tóc dài hơn của anh ấy đã bị cắt ngắn do chức nghiệp đầu bếp của mình, và khuyên môi đã không có. Ngạc nhiên thay, tôi đã than thở về quyết định tháo đi khuyên môi của ảnh – vì mục đích chuyên nghiệp, anh đã nói thế – điều mà Nico cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi vẫn thường càu nhàu về điều đó trong vài tuần sau khi anh ấy gỡ nó ra, nhưng anh ấy đã tìm ra thật nhiều cách để đền bù cho tôi.

“Em ngạc nhiên là anh thấy nó quen thuộc đó, xem xét việc có ai đó phải viết toàn bộ mọi thứ bởi vì bạn nhóm của cậu ta quyết định không muốn đóng góp,” tôi nói, ngúng nguẩy lông mày trong khi Nico huýt gió, giả vờ không biết gì.

“Anh không biết em đang nói gì hết,” Nico nói, đặt tờ giấy lại xuống bàn, nhún vai dứt khoát. “Anh nhớ chúng ta đã trồng đậu trong tủ quần áo của anh, và mở cửa nhà mình cho em vào làm.” 

“Nhà của bà Bell,” tôi đảo mắt nói. “Nó là nhà của bà Bell.”

“Em nói sao cũng được, em yêu à,” Nico nói, cúi xuống để ép sức nặng của mình vào lưng tôi, hai tay vẫn đang choàng quanh vai tôi. Những hình xăm của anh lộ ra bên dưới cái áo len, màu sẫm trên làn da trắng hơn một chút của anh. Với trọng lượng của Nico trên lưng mình, cơ thể tôi bắt đầu nghiêng về phía trước, đến mức tôi không thể tập trung để chấm điểm bài cuối cùng trước mặt.

“Nico, em đang cố làm việc đó,” tôi rên rỉ, vươn cánh tay lên để vỗ nhẹ vào sau đầu anh ấy. Nico than thở, nhân cơ hội kéo mắt kính khỏi mặt tôi và tờ giấy khỏi tay tôi, rồi vòng tay qua vai tôi thật chặt.

“Em yêu à, cả ngày nay anh không được thấy em rồi, và em lại muốn ngồi đây đọc về đậu à?”

“Đó là một phần công việc của em,” tôi nói đơn giản khi di chuyển tới để nhặt tờ giấy mà tôi đã xem qua được một nửa rổi. Nico lắc đầu, đập tay xuống tờ giấy, vứt nó lên bàn.

“Đã muộn, và anh nhớ em,” Nico nói khẳng định, như thể anh ấy đang liệt kê những chân lý chung của vũ trụ. Đứng dậy, Nico kéo cánh tay tôi, môi anh khẽ bĩu lại. “Lên giường với anh.”

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa van nài vừa trêu chọc của Nico, tôi không thể không thuận theo. Lẩm bẩm một câu chửi, tôi để mặc Nico nâng tôi lên bằng cánh tay mạnh mẽ của ảnh để dẫn tôi về phía phòng ngủ. Khi chúng tôi đến gần mép giường, tôi hét lên một tiếng khi chính cánh tay mới hốt tôi qua eo, đã ném tôi xuống tấm nệm. Một tiếng kêu giật thót thoát ra từ cái miệng há hốc của tôi khi Nico nhảy lên trên người tôi, tứ chi của anh ấy nhốt tôi bên dưới.

Nico!” Tôi bực tức, đảo mắt trước nụ cười nhếch mép tiêu khiển của Nico phía trên tôi.

“Em yêu à, hôm nay anh nhớ em,” Nico nói câu ấy lần thứ hai trong đêm, nụ cười nhếch mép của anh chuyển thành một nụ cười ấm áp muốn đau tim. Cố gắng giữ vẻ mặt khó chịu trong hơn hai giây, tôi vừa phì cười vừa lắc đầu, vươn tay qua cổ Nico. Cánh tay anh hạ xuống ôm lấy đầu tôi, những ngón tay anh quấn vào tóc tôi khi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Hơi lùi lại để cho có thể dựa trán của anh lên trán tôi, tay Nico nhẹ nhàng vuốt qua lọn tóc của tôi, móng tay cào vào da đầu.

Nhắm mắt lại trước cái chạm dịu dàng của anh, tôi mỉm cười khi Nico nói, lòng ngực anh ấy phập phồng trên ngực tôi.

“Em có nhớ anh không, Wes?” Nico hỏi, giọng anh ở mức thì thầm.

Ngừng lại một chút, đủ để khiến những ngón tay của Nico ngừng di chuyển trên tóc tôi, sau đó tôi mở mắt ra và thấy Nico đang nhìm chằm chằm vào tôi đầy mong đợi.

“Ừm, em cũng nhớ anh,” tôi thành thật nói, khuôn mặt của Nico tươi sáng lên với một nụ cười, mắt anh cười híp lại.

Hôn tôi một lần nữa, Nico ôm chặt tôi nhưng anh vẫn thường vậy, và sẽ luôn như vậy. Được bao bọc trong mùi hương và cảm giác của người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thương này, tôi biết rằng không có nơi nào mà tôi muốn ở đó hơn. Đối với tôi, tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn, không bao giờ cảm thấy sống trọn vẹn hơn, là khi tôi được ở trên nơi ấy của chúng tôi…

‘Ở tấm ggiường.

—————————–

Lời tác giả: Sợ vài người sẽ bỏ lỡ, tôi chỉ muốn cho mọi người biết là sẽ còn hai chương thêm về góc nhìn của Nico ở sau chương kế (Một chương dài ngoằng về lời tâm sự của tác giả tôi!) 😊

———————

Lời dịch giả: Mình thích cách tác giả hoàn thiện câu chuyện, trọn vẹn, không thù hận.

Thông báo là M mới check lại 2 chương góc nhìn của Nico, và nó tới 31.000 chữ tiếng Anh, dịch ra là khoảng 39.000 chữ Việt, tương đương 13 chương bình thường, cho nên xong bộ này trước tháng 10 là chuyện bất khả thi rồi, xin lỗi mọi người T.T

P.s: Chương Nico 1 có 14k chữ, chương Nico 2 có 17k chữ, theo mọi người 2 chương Nico nên tách ra thành nhiều chương nhỏ rồi đăng lên hay là xong hẳn cả chương rồi hãy đăng?

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

8 thoughts on “[Tình trai] Ga Giường – Kết thúc

  1. Mình mới biết bộ này gần đây và đọc 1 lèo trong 2 ngày luôn. Cũng phải mấy năm rồi mới đọc lại truyện chữ (vì lười quá, quá lười…..) nhưng chính cách kể chuyện và sự chân thật của từng nhân vật lại khiến mình ngồi lại đọc từ đầu đến cuối. Không quá hào nhoáng, hay phải cần kiểu tổng tài như truyện Hàn/Trung (trời thấu hiểu lòng tui đã quá chán ngắt kiểu như vậy), chỉ là 1 anh chồng mê nấu nướng với em người yêu làm giáo viên. Có nhiều đoạn soft xỉu mà vừa đọc vừa cười khùng cười điên chỉ muốn hét lên thôi 2 anh “ăn” nhau luôn đi cẩu độc thân như tôi hết chịu nổi!!! Trong quá trình đọc mình thấy cách dịch của bạn rất thuần chất và có nhiều câu/từ theo kiểu văn nói địa phương (vd: cẩu/chỉ…) mới đầu đọc mình hơi k hiểu lắm mà đọc lâu cũng quen. Đọc hết 100% cả ngoại truyện r thấy bâng khuâng quá đi vì mình lỡ thích bộ nào là chìm nghỉm luôn trong đó mấy ngày. Cảm ơn bạn chủ nhà nhìu nhìu nhìu vì đã dịch bộ này, lần đầu đọc truyện mà để lại comment, nên có hơi dài chút ;;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!