Kiss: 4d

Em gái

“Một lá thư đe dọa?”

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Mark đưa ra một tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trọng. Bản chính được giao cho cơ quan điều tra nên tất cả những gì còn lại chỉ là bản sao mà thôi, nội dung của những lời đe dọa thô thiển được tạo ra bằng cách cắt và dán từ tạp chí, chúng không dài lắm.

<Sự phán xét của Chúa sẽ giáng lên đám Alpha trội!>

 Josh lật đi lật lại tờ giấy rồi đưa cho Seth đang đứng kế bên, sau khi xem tờ giấy đó xong thì Seth đưa nó cho Henry, và Henry cho Isaac, rồi Mark mở lời.

“Tôi có xem qua tất cả những lá thư của người hâm mộ gửi đến văn phòng và mấy trò đùa của đám anti-fan rồi, nhưng cái này khác với những thứ đó.”

“Không có địa chỉ trên phong bì.”

Mark gật đầu với quan điểm của Josh.

“Ai đó đã bỏ nó vào hộp thư, nhưng lại không có gì trên CCTV cả. Chuyện này là sao đây?”

Seth lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Hay là một trong số những vị khách đã tới đây…”

 Tất cả đều nghĩ như vậy và sau đó im lặng. Mark tiếp tục nói.

“Tất cả những người ra vào dinh thự đều là những người ít nhất đều có một năm kinh nghiệm. Công ty cho biết họ là những người đã được thuê sau khi trải qua quá trình xác minh danh tính chắc chắn… Nhưng, trong trường hợp chúng ta không biết, tôi sẽ phải đặt tất cả họ là những người cần được quan tâm để mắt đến.”

 “Đó là nhóm tôn giáo nào?”

 Khi Isaac hỏi, Mark lắc đầu.

 “Rất khó để rút ra một kết luận như vậy chỉ từ điều này. Có thể đó là để ngụy trang thôi, hoặc cũng có thể đó là một trong những người họ đang nhắm tới. Giờ mọi người đã ra về hết, việc cấp thiết nhất là làm sao để vượt qua bữa tiệc sắp tới một cách an toàn”.

“Buổi tiệc?”

Ngay khi nghe Mark nói thế, Seth đã hỏi. Ngay lập tức cậu ấy nhận ra và “À” lên.  Mọi người nhìn Seth đang ôm đầu đau đớn với vẻ cảm thông.

Chase đã quyết định tham gia một bữa tiệc để quảng bá cho bộ phim sắp tới dự kiến ​​sẽ sớm được khởi máy. Việc hắn đóng vai phụ mà vai trò rất gần với vai chính đã là điều đương nhiên rồi.

‘Rốt cuộc, lại có một lá thư đe dọa vào đúng thời điểm như thế này.’

Josh thở dài trong lòng. Ngoài ra, cũng thường có một số tình huống khủng bố nhằm chống lại các Alpha trội diễn ra trong suốt thời gian qua. Keith Pittman, chủ sở hữu của công ty sản xuất và là Alpha trội cũng đã bị tấn công. Anh ta cũng là một người khá nổi tiếng nên hẳn cũng là một mục tiêu tiềm tang bị nhắm tới, nhưng trong trường hợp của Chase Miller lại còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Trong thời gian Chase ở nhà, mọi người đều bình yên vô sự, nhưng chuyện đã qua rồi.  Mark mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Hãy nói về những việc cần làm trong bữa tiệc thôi. Trước hết, địa điểm là dinh thự của ngài Pittman…”

Mọi người đều tập trung vào lời nói của anh ta, không ai mở miệng nói gì cả. Khi gần kết thúc cuộc nói chuyện, Mark nói thêm.

“Mọi người có mang theo áo khoác dự tiệc không? Hãy chuẩn bị quần áo của mình thật tốt, nếu ai không có thì hãy thuê chung vào ngày mai, thấy thế nào? Nào, không có ai sao?”

Anh ta đưa tay lên và nhìn xung quanh một lượt nhưng không ai giơ tay cả. Sau đó Mark nói với vẻ mặt thất vọng.

“Chết tiệt, tôi là người duy nhất sao?”

“Mẹ kiếp,” Henry giận dữ phun ra một tiếng chửi rủa với anh ta.
 

“Áo đuôi tôm là cái chó gì? Tại sao chúng ta phải giống như những con công diêm dúa đó chứ? Sao lại không được mặc mấy bộ đồ đi làm như bình thường?”

“Tôi không thể làm gì được khi họ yêu cầu chúng ta phải làm như vậy.”

 Mark trả lời một cách thờ ơ.  Đột nhiên, Ánh mắt của Isaac và Josh chạm nhau, và cậu ấy mỉm cười.

 “Tôi rất mong đợi với Josh vì chiếc áo khoác đuôi tôm có vẻ rất hợp với cậu ấy.”

 “Josh khỏa thân trông rất đẹp đó nha.”

Trước lời vừa rồi của Seth, mọi người đều nhìn cậu ta. Trước khi Josh có thể mở miệng, Isaac đã hỏi trước với vẻ mặt cứng đờ.

 “Làm sao cậu biết điều đó?”

 Henry cau mày kéo áo lại ra vẻ ghê tởm lắm, Seth hơi xấu hổ mà nói.

“Gì chứ? Đừng có dùng mấy cái ánh mắt đó nhìn tôi. Chúng ta đã từng có kì nghỉ cùng nhau ở Miami đó!”

 “À.”

 “À ha.”

 Nghe thế, anh chợt nhớ lại những kỉ niệm nơi đó và lắc đầu, Isaac thì nhìn Josh với vẻ mặt thoải mái hơn.

 “Phải ha, khi đó tôi đang lướt sóng.”

 Josh thông cảm với nét mặt mơ hồ như thể đang nhớ lại kỷ niệm ngày đó.

 “Ừ, lúc đó vui quá chừng.”

Lúc đó là trước khi có Pete nên anh có khá nhiều thời gian ở bên các thành viên, bao gồm các các kì nghỉ. Anh nghĩ rằng mình đã có những kỷ niệm đẹp, nhưng Henry lại không đồng ý.

“Khi nào cậu cũng như kẻ thù của tôi vậy á, tôi sẽ không đi với cậu nữa đâu, tên chết tiệt.  Cậu ta đi đến đâu cũng bị phụ nữ và đàn ông lẽo đẽo theo khắp nơi.”

“Josh vừa đẹp trai lại vừa có hình thể đẹp, ta biết làm sao được đâu chứ.”

 Isaac từ đâu chen vào nói đùa.

 “Mặc dù hơi lùn.”

 “Cảm ơn nhé.”

 Josh nhếch mép. Sau đó Seth mỉm cười và đồng ý với điều đó.

 “Ừ, đó là khuyết điểm duy nhất của Josh.”

‘Cái bọn trẻ con này’, Josh không do dự tát vào đầu Seth một cái. Sau đó cậu ta liền liếc nhìn Josh một cách tinh nghịch rồi nói thêm.

“Nhờ thế mà chúng tôi cũng đã quen được nhiều ghệ lắm đấy nhé. Có ai muốn đi chung với Josh không? Đi với cậu ta thì phụ nữ sẽ tới chủ động trước nên không cần khó khăn đi tìm kiếm luôn ấy chứ”.

“Chắc chắn, đó là chính một lợi thế. Đó là nếu tôi chưa kết hôn…”

 Isaac nhìn Mark ngay lập tức. Mong anh nói đỡ cho một lời, anh vội ho một tiếng trong vô vọng.

 “Tôi nên gọi về nhà rồi.”

Josh dời ánh mắt khỏi bóng lưng Mark đang vội vã chạy trốn, và nhận thấy nét mặt của Henry thoạt nhìn không được tốt cho lắm, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Isaac với vẻ mặt giận dữ vì một lý do nào đó. ‘Isaac có nói điều gì xúc phạm không nhỉ?’ Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không có chút nào cả.

 Anh liếc nhìn cậu ta, có vẻ Henry đã sẵn sàng đập nhau với Isaac bất cứ lúc nào rồi. Anh có nên ngăn họ lại không? Anh thử nghĩ một lúc nhưng xem ra là vô ích rồi. Trái với dự đoán, Henry bật dậy không nói một lời và định bỏ đi. Tất nhiên, trước đó cậu ta không quên ném một lời về phía Josh.

“Đến lượt cậu canh phòng giám sát rồi đó.”

 “Ừm.”

 Josh trả lời ngắn gọn, sau đó mỉm cười và nói thêm.

 “Ngủ ngon, Henry.”

Cậu ta vẫn im lặng nhìn Josh. Giống như hầu hết các Alpha, dù đang mang một biểu cảm phức tạp nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp.

Một lúc sau, Henry quay đi chửi thề một cái rồi bỏ đi. Sau đó Josh đứng dậy, và bắt gặp ánh mắt của Isaac.

 “…Cậu có gì muốn nói à?”

Đột nhiên anh nhớ rằng cậu ấy đã ngừng định nói gì đó. Isaac mở miệng và sau đó hướng ánh nhìn về phía Seth, cậu ta đang xem xét lại kế hoạch an ninh mà anh đã thực hiện trước đó. Isaac lại nhìn Josh và mỉm cười như thường lệ.

 “Không, để lần sau đi.”

 “…  Được thôi.”

 ‘Nó là chuyện riêng tư ha?’

Anh không định hỏi gì thêm, vì vậy Josh quay lại và đi đến phòng giám sát.

 “Ừm.”

 Anh dừng lại kiểm tra từng màn hình một, máy quay trong phòng ngủ của Chase không được tốt, khi anh báo cáo với Mark thì ảnh trả lời như đã biết rồi.

 [Cách đây vài ngày nó đã là lạ rồi, lần trước anh xem cũng thấy một vài đoạn đã bị cắt… Anh nghĩ bữa nào phải kiểm tra nó lại thôi. Hôm trước, Laura nói là muốn bỏ camera quan sát trong phòng ngủ của cô ấy, nhưng như vậy thì không ổn vì vị trí công việc của Laura, cô ấy đã liên can quá sâu vào đời tư của Chase rồi nên cần được giám sát tỉ mỉ. Nếu thông tin bị rò rỉ…  chúng ta thì không sao, nhưng có những vị trí hoàn toàn không thể thay thế được đâu.]

Việc cắt đoạn phim có lẽ liên quan đến cái ngày Josh xóa nó một cách gấp rút, anh giả vờ không biết gì mà nói.

 “Laura nói đúng, dù sao cũng đã có những chiếc máy quay khác rồi, đến cả phòng ngủ chắc cũng không cần…”

 [Chà, dù sao thì vì vậy mà tôi không có sửa nó mấy, biết nó bị thế rồi nhưng chỉ muốn tắt đi cho rồi, nhưng hơi lo về việc loại bỏ nó hoàn toàn…]

Không đưa ra kết luận ngay, Mark cúp máy. Josh im lặng nhìn vào màn hình, như Mark đã nói, hình ảnh của máy quay trong phòng ngủ thỉnh thoảng bị nhấp nháy và chất lượng hình ảnh không tốt lắm.

Đang suy nghĩ một hồi thì anh thấy Chase từ phòng tắm bước ra.

 Anh ta hoàn toàn trần truồng.

Ngay lập tức khiến Josh choáng váng, ngay cả trên cái màn hình tàn tạ như vậy mà vóc dáng và khuôn mặt hoàn hảo của hắn ta cũng có thể nhận ra rất rõ ràng.

Hắn thản nhiên ném chiếc khăn tắm mới lau đầu xuống đất rồi ngồi lên giường. Chase cứ thế bất động một lúc như đang chìm trong nghĩ suy, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù là không thể nào lại vậy, Josh vẫn cảm nhận được ảo giác rằng mình đang đối mắt với hắn ta thông qua CCTV.

Chase mở miệng, đôi môi anh ta mấp máy như thể đang thì thầm điều gì đó, và rồi màn hình đột nhiên vụt tắt.

“Gì vậy chứ?”

 Josh bất giác hét lên và bật dậy. Anh chớp mắt nhiều lần, nhưng màn hình chuyển đã chuyển sang màu đen không thay đổi.  Anh lần lượt nhìn qua lại vào cánh cửa và màn hình, thầm đấu tranh mất một lúc.

‘Mình có nên chạy tới đó xem thử không? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Chờ đã, lúc nãy nó vẫn còn hoạt động bình thường mà, hiện tại không nên thành ra như vậy chứ.’

Biết được rằng hắn vừa mới tắm xong và đi ra.

Tuy nhiên, khi anh quay lại. Màn hình đột ngột bình thường như trước, giống y như ban nãy.  Josh khựng lại và nhìn chằm chằm vào màn hình, Chase trong màn ảnh đã nằm trên giường, người hắn được quấn quanh bởi một tấm khăn mỏng.

 “Ha…”

 Josh thở dài một tiếng ngồi phích xuống ghế.

‘Gì vậy trời.’

Hắn thậm chí còn nhận được một lá thư đe dọa nên không thể yêu cầu tắt camera an ninh đi được, anh cảm thấy cứ như là cực hình mỗi lần chứng kiến cảnh tượng này xảy ra vậy. 

Cảm thấy thật tội lỗi và ghê tởm bản thân cùng một lúc, anh xoa mặt mình một cách thô bạo. Cuối cùng, Josh nói với Mark rằng anh đồng ý tiếp quản công việc an ninh hiện trường trong thời điểm hiện tại. Nguy cơ bị cuốn đi bởi mùi chất dẫn dụ cũng giảm đáng kể, và cũng lợi về nhiều mặt hơn. Cơ thể anh ngày càng đuối rồi.

Và sau một vài ngày, cuối cùng bữa tiệc của Keith Pittman cũng đã chuẩn bị bắt đầu trong một buổi sáng nắng đẹp.

Từ sáng sớm trong khắp dinh thự đã ngập tràn sự căng thẳng, nó không khác gì so với việc tất cả mọi thứ được chuẩn bị cả tuần qua chỉ để cho ngày hôm nay vậy.

Lần lượt có rất nhiều người ghé thăm dinh thự hôm nay. Các chuyên viên cắt may, chuyên viên nhuộm tóc, chuyên viên mát xa, và tất cả các loại chuyên gia đã tới để trau chuốt cho Chase từ đầu đến chân, trang trí cho hắn ta thành một con công lồng lộn chính hiệu.

“Mấy người nổi tiếng khác còn không có làm được vậy.”

 Isaac lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhìn hắn. Josh cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng còn vì một lý do hơi khác nữa.

Đúng là không ai có thể làm như vậy được nhỉ?  Nhưng chỉ cần là người đàn ông đó, ngay cả khi hắn ta vừa thức dậy và đi dự tiệc ngay luôn thì mọi người vẫn sẽ khen ngợi hắn thôi.

Còn nếu đã làm đẹp rồi thì đúng là phải hơn thế chứ.

Sau khi Chase đã được chỉnh trang đầy đủ một cách chuyên nghiệp thì hắn xuất hiện, khi đó tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ.

 Đám “zombie” hôm nay nhất định sẽ tăng gấp đôi.

 “Mọi người, hãy chuẩn bị cho ngày hôm nay thật tốt nhé.”

 Mark gây chú ý với vẻ mặt cực kì lo lắng, không ai mở miệng đùa cợt một câu nào cả. Mỗi người họ đều phải mang theo sung, tất cả mọi người ngoại trừ Seth đều lên xe với vẻ mặt nghiêm trọng và lập tức rời khỏi dinh thự.

 *

 *

 Có lẽ đó là vì lý do an ninh khiến Keith Pittman quyết định tổ chức sự kiện tại nhà riêng, mặc dù đây là một bữa tiệc để quảng bá cho bộ phim. Nghe nói nhóm vệ sĩ của Pittman đã thuê thêm một số lượng lớn vệ sĩ mới tạm thời để đảm bảo an ninh trong ngày. Trên đường đến dinh thự nơi bữa tiệc đang diễn ra, Josh nghĩ đến Keith Pitman.

Người đàn ông giàu nhất thế giới, một người dù tạo ra cả đống scandal thì vẫn được giới truyền thông ưu ái, và cũng là đỉnh của Alpha trội.

Điều quan trọng hơn nữa anh ta là sếp của Emma. Hiển nhiên là Pittman là một người rất nguy hiểm, nhất là đối với một người anh trai có một cô em gái xinh xắn như anh đây.

Khi Keith Knight Pittman mới mua một công ty giải trí và bắt tay vào kinh doanh, rất nhiều người cho rằng có lẽ anh đã đầu tư quá tệ khi thành lập công ty quản lý chỉ để bản thân trở thành người nổi tiếng. Cũng có suy đoán rằng có thể anh ta đang định chọn một vai diễn phù hợp với sở thích của mình sau khi cho phát triển một công ty sản xuất như vậy.

Tất nhiên, tất cả đều sai, vì anh ta chưa bao giờ trực tiếp đứng trước màn ảnh. Mặc dù sở hữu một vẻ ngoài cực kì lộng lẫy, giống như hầu hết các Alpha trội khác.

Giữa vô số tin đồn, điều duy nhất vẫn còn đó là công ty được mua lại để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn đối tác phù hợp với sở thích của anh ta. Những Alpha trội được hưởng thụ những sự trụy lạc mà không phải tốn bao nhiêu công sức, nhưng buổi ăn chơi trác táng diễn ra như cơm bữa và là một lẽ đương nhiên khiến những người bình thường cũng phải cảm thấy mệt.

Keith Knight Pitman cũng không ngoại lệ. Nếu bạn đi vào một cửa hàng tạp hóa ở những cây xăng trên đường, thì có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh ta được điểm trên trang nhất của một tờ báo nào đó cùng với vẻ đẹp lộng lẫy. Nhờ đó, mọi người đều tin tưởng rằng với khuôn mặt của Keith, họ sẽ ngay lập tức nhận ra anh ta ngay cả khi anh ta chỉ đi ngang qua. Tất nhiên, cơ hội của một sự tình cờ đi ngang với anh ta cũng thấp như trúng sổ số vậy.

Đó là lý do tại sao, khi lần đầu tiên nghe về việc Emma làm thư ký cho Keith, Josh đã nghĩ rằng anh sẽ phải chú ý tới cả con đường sự nghiệp của em gái mình, nhưng anh cũng không ngừng phàn nàn.

“Ngoài nơi đó ra, thật sự không còn chỗ nào khác để làm ư?”

 Emma mỉa mai chế nhạo anh khi anh tỏ ra không hài lòng.

“Nếu anh biết chỗ nào tốt hơn thì giới thiệu cho em đi?”

Đúng thật là anh không biết nơi nào tốt hơn nơi đó cả. Trong suốt nhiều tháng, Josh vô cùng sợ hãi, lo rằng cuộc sống cá nhân lăng nhăng của Pittman có thể khiến Emma bị tổn thương. Nó hoàn toàn khác với việc xua đuổi những tên khỉ cốt đột từng theo đuổi Emma ở trường trung học. Bên cạnh đó, Josh còn ở quá xa để có thể bảo vệ em gái mình.

Điều an ủi duy nhất là vẻ ngoài hào hoa của Pittman khác xa với sở thích của Emma. Đáng buồn thay, đôi mắt của Emma khi nhìn vào người đàn ông đó luôn toả ra một mớ hỗn độn. Trong mắt Josh, ngoài kia có những người đàn ông đẹp trai hơn anh ta rất rất nhiều, nhưng trong số tất cả những người đàn ông đó, anh thường chỉ chụp lại những anh chàng nhìn có vẻ là kiểu người sôi nổi rồi gửi cho Emma coi.

Anh thậm chí còn giới thiệu cho cô ấy một cậu trong đội điền kinh cùng nhóm mà rất thân với mình, nhưng sau khi cô đá cậu ta và thổ lộ với thằng mọt sách giỏi nhất trường, thì mọi chuyện lại khác đi. Josh tức giận mắng nhiếc, nhưng Emma chửi rủa ngược lại anh còn khiếp hơn nữa.

Keith Knight Pittman rõ ràng là khác xa với sở thích của Emma cả một triệu năm ánh sáng, nhưng Josh vẫn không thể tin được cô ấy. Anh đã lo lắng rằng cô có thể rơi vào lưới tình với Pitman vì muốn thử cảm giác mới lạ, Emma có thể sẽ bị quyến rũ bởi cái tên ngựa giống đó.

Nhưng ngay khi anh đang cố trấn an mình, anh chợt nhớ ra những gì Emma đã nói trong lần cuối họ gặp nhau.

 “Vốn dĩ sự lãng mạn có thể từ từ nhen nhói trong môi trường làm việc đấy”.

Lúc đó anh tái mặt đi ngay lập tức, Emma dường như là phải lòng ai đó rồi đúng không?

‘Đừng có nói đó là Pittman đấy nhé.’

Josh đột nhiên trở nên thật lo lắng, nhưng anh lại không thể làm gì lúc này cả. May mắn thay, Pittman dường như không có ý định động đến cấp dưới của mình.  Emma đã ở công ty được vài năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ khi anh ở đây, không có chuyện anh sẽ cảm nhận được gì đó khác thường cả.

 Nhưng điều đó có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Chuyện tình trong quá khứ của Emma hiện lên như một bộ phim. Cô luôn là người thích trước, và lẽo đẽo theo đuổi, nhưng kết quả thường không tốt đẹp cho lắm. Thực sự không thể hiểu nổi vì sao lại thế.

Tất nhiên, với tư cách là người em gái cùng huyết thống của Josh, Emma là một cô gái xinh đẹp. Khi còn đi học, anh đã luôn bận rộn dành thời gian để chăm sóc những anh chàng tội nghiệp dám tiếp cận Emma. Emma tất nhiên ghét điều đó, nhưng Josh rất nghiêm túc mà làm việc mình cho là đúng. Anh không thể để yên những tên khốn nạn dám càu nhàu về em gái mình trước mặt người khác được. Ngay cả khi đối thủ của anh là Keith Knight Pittman, dù có là một đại gia giàu có và là một Alpha trội đi nữa thì cũng sẽ chẳng khác gì.

Bất cứ khi nào anh ta nói cần một đối tượng là phụ nữ thì tổ trưởng tổ thư ký sẽ liền lập danh mục rồi gửi danh sách ứng cử viên tới, sau đó Pitman sẽ chọn một trong số họ. May mắn thay, trưởng nhóm của tổ thư kí làm việc khá tốt mà không để xảy ra bất kì sai sót nào trong việc chọn đối tượng, và Emma cũng không phải mục tiêu của Pitman.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và gần như quên mất về chuyện đó. Emma hầu như không nói mấy về công việc của mình ở công ty, và Josh cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng cô phải chạm mặt Pittman tận mắt gần như là mỗi ngày.

Josh không nói với gia đình về công việc hiện tại của mình, Dù sao thì mọi thứ về Chase Miller đều là tuyệt mật.  May mắn thay, sau khi lén nhìn một hồi anh nhận ra rằng hôm nay Emma không đến bữa tiệc. Mặt khác, Josh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hầu hết các bữa tiệc này đều do các trưởng nhóm chỉ đạo, và bữa tiệc của những Alpha trội đó không được thả lỏng cảnh giác giác dù chỉ một giây.

 Emma giờ chắc đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc, còn Josh ngược lại đang trên xe trên đường đi làm, Josh nghĩ là thật tốt quá.

“Cậu đã bao giờ nhìn thấy tận mắt Pitman chưa?”

Isaac ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. ‘Chưa’, Josh lắc đầu. Anh nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt thờ ơ và lẩm bẩm.

“Tên đó cũng có tính khí khó ở sao?”

Josh hỏi.

“Có Alpha trội nào mà không khó tính chứ?”

Anh không nói nên lời, họ đã nói đúng trọng tâm và không cần nói thêm gì nữa.

* * *

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà Pittman đã chật kín các phóng viên và công chúng từ rất sớm. Đám đông bọn họ đã phủ đặc bên ngoài cánh cổng sắt khổng lồ, chỉ một phần nhỏ không gian được mở đặc biệt cho khách bước vào. May mắn thay, nó đã được phân biệt rõ ràng bằng một sợi dây chắn.

 “Aaaaaa…!”

Ngay khi mở cửa xe bước ra, những tiếng hét điên cuồng như thể những tiếng nổ đã phát ra. Trước những tiếng gào thét vang lên dữ dội, Josh rùng mình khi nhớ đến đám thây ma đã chạy về phía Chase khi đó.

Cách đó không xa, anh có thể nhìn thấy nữ diễn viên đứng ở đối diện đang từ từ đi tới vẫy tay chào. Tất cả mọi người, kể cả Josh, ngay lập tức vây quanh xe của Chase. Sau khi nhìn xung quanh kiểm tra một lượt thì Mark mở cửa xe, và cuối cùng Chase Miller cũng lộ diện.

 “…! ”

Ngay lập tức, thính giác của anh đã hoàn toàn biến mất. Mọi người đều khựng lại, kể cả Josh. Mặc dù một bên tai đã được bịt kín một nửa bởi tai nghe nhưng tai của anh vẫn không thể chịu được mà ù ù. Vốn khi bước xuống xe đã như vậy, sau khi Chase xuất hiện Josh đã hoàn toàn bị những tiếng gào thét kia thổi bay.

Hôm nay, hắn ta đã nhuộm tóc đen để phù hợp cho vai diễn mới, làn da trắng của hắn trông đặc biệt nhợt nhạt trái ngược với mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng càng khiến dáng vẻ bất cần thường ngày của hắn ta càng thêm nổi bật. Bằng hành động nhỏ vuốt nhẹ lên những sợi tóc bị đổ xuống bằng những ngón tay thon dài của mình, hán không chỉ khiến những người theo dõi mà ngay cả Josh, người gần như là ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn trong biệt thự cũng phải nín thở một ngụm.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss: 4d

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!