Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 4c

Giấc mơ

“Này, nhìn mặt cậu trông tươi tỉnh hơn hẳn rồi nhỉ?”

Henry là người đầu tiên nói chuyện với Josh khi anh vừa trở về sau kỳ nghỉ, da anh có vẻ đẹp hơn nhiều so với lần cuối gặp cậu ấy nên cậu ta mới ngạc nhiên như vậy.

 “Làm một bản sao của cảnh đó đi, thỉnh thoảng còn xem lại nữa”.

Seth khẽ thì thầm, mấy nay họ đều nói đến cảnh ​​Josh và Chase đánh nhau máu lửa được ghi lại trong camera giám sát. Nhờ vậy, Henry đã bớt cằn nhằn hơn trước nhiều, cậu ta vỗ vỗ vai anh vui vẻ mãn nguyện cười.

“Về nhà thấy tâm trạng tốt hơn chưa? Thằng nhóc thế nào? Khi nào cậu đưa thằng bé tới đây chơi tôi sẽ mua cho nó mấy món ngon ngon nha.”

Henry đã từng hét lên với mấy thằng nhóc chen hàng ở công viên giải trí rằng tụi nó rồi sẽ thành tội phạm cho coi, và cậu ấy cũng ghét cay ghét đắng trẻ con nữa. Nhưng cậu ta lại bảo mang pete đến đây sao, cảm giác không ổn cho lắm, mà dĩ nhiên Josh cũng không hề có ý định như vậy

 “Ờm, được ha, cảm ơn cậu nhé”.

Sau một màn chào hỏi thì Josh bước vào biệt thự, khi anh đang định tìm Mark thì Isaac chạy lại từ phía xa.

“Josh! Cậu đã khỏe hơn chưa?”

 Josh đợi cậu ta chạy tới, anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu ta mà trả lời.

 “Ừ tốt hơn nhiều rồi, cậu thì sao? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

 “Tất nhiên là không có gì ở đây, cậu ở nhà nghỉ ngơi tốt chứ?”

Josh cười chua chát trước câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy.
 

 “Nghỉ ngơi gì cơ chứ, suốt hai ngày tôi cứ phải ru rú ở trong nhà vì hết chỗ này tới chỗ kia đều cần sửa lại, may là cái bồn cầu không bị tắc nghẽn đấy. Tôi cũng thắc mắc không hiểu sao đám cỏ quanh nhà lại mọc nhanh như thế nữa, làm tôi muốn mặc chúng mà trét xi măng hết lên cho rồi luôn đây này”.

“Hiểu mà, nhưng mà cậu có thể làm thế nếu hàng xóm không tố cáo cậu”.

Isaac nói xong thì cười ồ lên, rồi do dự một lúc trước khi nói thêm.

 “…Tôi nhớ cậu lắm đấy.”

 “À, vậy hả. Còn Mark đâu?”

 Josh ngắt chủ đề không hề do dự, Isaac có vẻ bối rối, nhưng rồi giả vờ không sao và chỉ sang một bên.

 “Đến nhà ăn rồi, chắc đang ăn cơm đấy.”

 “Cảm ơn, vậy gặp lại cậu sau nhé.”

Sau một câu chào hỏi ngắn gọn, anh rời đi. Isaac đứng đó một lúc, như thể cậu ấy còn muốn nói gì nữa rồi lại thôi.

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Ngạc nhiên trước hành vi khác lạ của Isaac, Josh vội vàng rời đi. Khi tôi đi lên tầng hai, khung cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên thu vào tầm mắt của anh.

 Có một hồ bơi gần lối đi có thể nhìn thấy từ đây, đó là nơi mà Chase đã suýt giết chết Josh khi trước Lúc anh nhớ lại những ký ức này, chợt anh rùng mình một cái. Chiếc ghế bãi biển mà Chase nằm hôm đó hôm nay hoàn toàn trống không.

Anh chợt nhận ra rằng bản thân đã vô tình tìm kiếm bóng hình Chase mà không hề hay biết. ‘Chắc giờ hắn đang nghỉ ngơi trong phòng nhỉ?’

 * * *

“Hộc… haa… ha.”

Tiếng thở dốc của người đàn ông đang ở dưới thân mình rót vào tai tôi, núm vú nhỏ nhô cao trên bầu ngực săn chắc của anh ta phập phồng lên xuống.  Khi tôi xoa nắn đầu vú cương cứng ấy bằng môi của mình, người đàn ông kia bật thốt ra một tiếng rên rỉ lớn hơn.

 “A ha… A a.”

Nơi giao cấu rung lên cùng với sự run rẩy của cơ thể, tôi lại xuất tinh lần nữa trước sự kích thích sung sướng không ngừng khiến bản thân không thể chịu được. Dù đã xuất ra nhiều lần vào tận sâu bên trong của người đàn ông kia nhưng dương vật của tôi vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt xuống. Nó vẫn cương cứng như núm vú của đàn ông kia, đẩy nó chạm tới tận rốn của anh ta. Tôi nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang định xoa nắn con cu của bản thân kia, ghìm xuống giường rồi nhấc bổng anh ta lên.

“A!”

 Người đàn ông bật dậy và hét lớn, nhưng tôi biết đó không phải vì quá đau. Bằng chứng là, bên dưới khuôn mặt được trau chuốt kỹ càng vẫn lộ ra nét đỏ bừng trên khuôn mặt, hơi thở dồn dập, cùng với đôi mắt nhắm hờ. Tôi nhìn vào mặt người đàn ông này và vội vàng vỗ nhẹ vào lưng anh ta an ủi.

Bạch, bạch, bạch, bạch. Tiếng va chạm da thịt thô bạo lần lượt vang lên, bờ mông cường tráng của người đàn ông kia siết chặt kéo tôi càng lại gần hơn nữa. Bức tường thịt bên trong đang bám chặt lấy con cặc của tôi như thể nó vừa khít với cái lỗ nhỏ ấy của anh ta vậy, từng tiếng rên rỉ gắt bắt đầu phát ra từ miệng anh.

 “Ha, haa, a… ha, a…”

 “Ưm…ư… ứ, a a…”

Tiếng rên rỉ và hơi thở của hai người quyện vào nhau dày đặc như lớp da thịt bên dưới. Tôi muốn tiến vào sâu hơn nữa, anh ta khẽ run vai tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi muốn đẩy nó vào tận gốc và ở lại tận sâu bên trong cái lỗ nhỏ kia. Không, tôi muốn dùng tinh dịch của mình để lấp đầy hết từng ngóc ngách bên trong người đàn ông này. Anh ta nhắm mắt lại với từng nhịp thở, và mỗi khi mở mắt ra, anh ta sẽ lại cảm nhận được mùi hương của tôi, anh ta sẽ rồi sẽ ngập tràn mọi thứ của tôi.

 “A, ha haa, aa…, ứm…”

Anh ta Không kìm được mà rên rỉ. Cảm giác sung sướng lan tỏa đến mức đầu óc tôi trở nên mơ hồ chỉ vì tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

‘Toàn bộ đều là của mình.’

 “…Ứ!”

Ngay cả khi đã đẩy nó lút cán, nhưng thế vẫn chưa đủ. Vừa ấn vừa xoáy mạnh, phần thịt bên dưới cọ vào đám lông mu thô ráp của anh ta mà run lên, hành động này hoàn toàn khiến người đàn ông trở nên loạn trí.

“Phía dưới… A…”

Người đàn ông chật vật để giọng nói khàn khàn truyền qua hơi thở mang theo chút run rẩy. Không biết anh ta đã bắn ra bao nhiêu lần rồi, trên bụng giờ đầy rẫy vệt trắng bệch và ẩm ướt.  Liếc nhìn người đàn ông đang phun tinh dịch của mình một cách vô thức kiềm chế, tôi lại đè anh ta xuống và đẩy vào thật sâu. Sau đó, dương vật vốn được đâm hoàn toàn đến gốc, đã cố định bên trong người đàn ông.

 “…Ư…ưm!”

Tiếng rên rỉ của người đàn ông đột ngột thay đổi, lần đầu tiên, nét đau đớn đã xuất hiện trên gương mặt vốn đã ướt đẫm vì sự sung sướng của anh ta. Người đàn ông nắm lấy vai tôi và cố gắng đẩy ra. Nhưng tôi không quan tâm, con cu bên dưới thì ngày một lớn hơn.

‘Mình sẽ trút tất cả vào.’

Tôi nghiến răng phả ra những hơi thở thô bạo.
‘Tôi sẽ cho hết mọi thứ vào cơ thể người đàn ông này. Không thể bỏ sót một tấc nào cả, cho đến khi nó tràn rồi lại tràn ra, cho đến khi toàn bộ của người đàn ông này là của tôi.’

 “Á, đau quá, hức…”

Người đàn ông đau đớn rên rỉ, nước bọt chảy ra từ khóe miệng trong khi anh thở hổn hển. Anh tự thè lưỡi liếm lấy nó, rồi lại lập tức cắn môi. Giống như bên dưới, tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông từ từ lắng xuống giữa đôi môi đang ép chặt của anh ta.

Trong khi đó, anh ta vẫn tiếp tục xuất tinh. Tôi bắn một lượng khá nhiều, nhưng không hề bị chảy ra ngoài chút nào cả, rót đầy tinh dịch vào bên trong người đàn ông này, làm dương vật của mình căng cứng lên và bịt kín cái lỗ nhỏ phía dưới.

‘Làm cho đến khi anh ta có thai.’

Khi đôi môi của anh ta chưa kịp mở ra, thì đã say sưa mê man với chất dẫn dụ đã ngấm khắp cơ thể cùng với cơn đau nhức đang lan tỏa. Cho tới khi tôi hôn lên đôi môi đang thở hổn hển ấy, anh ta mới nhận ra.

‘Anh ta đã từng được lấp đầy đến mức này chưa?’

Không có phản ứng gì cả, anh ta trở lên trống rỗng, và cơn khát của anh vẫn chưa được dập tắt. Nhưng ở thời điểm này, anh ta thật hoàn hảo. Không, là bởi vì người đàn ông này là của tôi nên mới hoàn hảo tới như vậy.

‘Là của mình.’

 Tôi ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông và đẩy mạnh người mình lên. Nếu mất đi người đàn ông này, tôi sẽ lại trở về con số không.

 “Mang thai đi.”

 Tôi thì thầm qua hơi thở gấp của mình. Đưa môi mơn trớn vành tai, một trong số ít bộ phận không có cơ bắp của người đàn ông được bao phủ bởi những múi cơ tao nhã của tôi, tôi liên tục lặp lại điều ấy như một câu thần chú.

 “Mang thai đi, sinh ra đứa con của chúng ta.”

 “Ư…ưm hức…”

Người đàn ông dường như đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mang theo đan xen giữa đau đớn và khoái cảm. Tôi nhẹ nhàng chà xát vành tai của người đàn ông kia bằng đôi môi của mình rồi mở miệng.

“Toàn bộ của anh đều thuộc về tôi.”

Khi tôi đặt vết cắn lên vành tai anh, từ sâu bên trong người đàn ông truyền tới cơn rùng mình vì đau đớn. Tôi ôm chặt lấy người đàn ông trong vòng tay mình, giữ nhát cắn không ngừng nghỉ, làm anh ta bất động. Máu chảy ra thấm đẫm bên trong miệng, anh ta còn đang say sưa với chất dẫn dụ của tôi nên đầu óc vẫn còn mơ hồ.

 Bây giờ anh đã hoàn toàn là của tôi.

Sau khi đánh dấu sở hữu của mình một cách hoàn hảo, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự hài lòng, người đàn ông ấy vẫn được chôn sâu trong ngực.

 Anh ấy thật hoàn hảo, cho đến khi tôi mở mắt ra một lần nữa.

*

 *

♬ ♪♪ ♬♬ ♩…

Ý thức của Chase bị đánh thức bởi tiếng chuông quen thuộc ở một bên tai, hắn cau mày và quay sang bên âm thầm rên rỉ. Ngay sau đó, tiếng chuông ồn ã tắt đi, và một âm thanh mới phát ra.

[Cậu Miller? Cậu đã dậy rồi sao? Xin chào, cậu có đang nghe tôi nói không? Cậu Miller, có ở đó không vậy?]

Nghe thấy giọng nói của quản lý qua máy, Chase nhắm mắt lại một lúc và không nói gì, chỉ phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu với tông giọng trầm trầm. Khi người quản lý nhận ra điều này, cô vội phản ứng lại, không lãng phí thời gian nữa và nhanh chóng vào vấn đề chính.

 [Tôi đã tìm thấy một cuốn tiểu thuyết bổ sung dựa trên bộ phim sẽ quay lần này và sẽ mang nó cho cậu sớm. Cậu đã đọc tất cả những gì tôi gửi cho lần trước rồi chứ? Rất nhiều trong số chúng có ích đấy, nhưng tôi khuyên cậu nên đọc tất cả chúng, như thế sẽ hiểu rõ được nhân vật. Cuốn sách này đặc biệt khó tìm luôn đó, nếu cậu không biết bất kỳ cuốn sách nào khác thì tôi nghĩ cậu nên đọc nó, vì nó chứa tất cả mọi thứ về Dr. Flame. Đó là một bộ truyện nổi tiếng đến nỗi ngay cả ngài Miller đây cũng nên biết một chút đấy ạ, nhưng đảm nhận một vai diễn lại là chuyện khác, phải không? Cậu cần nghiên cứu sâu về nhân vật vì nó là một bộ truyện đã có từ lâu và có một lượng người hâm mộ rất lớn, tuy là vì cẩn thận thôi, nhưng cậu Miller chắc chắn sẽ làm tốt điều này đúng không. Ngài Pittman đích thân gợi ý vai này đấy…Tôi đang nói chuyện với một bà lão ở đây, lần trước ngài Pittman bị tấn công thực ra là do ngài ấy trì hoãn hợp đồng đó cậu biết chứ. Cậu Miller đã trì hoãn hợp đồng bằng cách viện lý do, à, dù sao, điều tôi muốn nói là, miễn là cậu nhập vai tốt, thì xích mích xảy ra trong giai đoạn ký hợp đồng đơn giản là sẽ được coi là không tồn tại gì hết…]

Cô quản lý tiếp tục nói, nhưng Chase thậm chí không thèm nghe, hắn chỉ đơn giản là nín thở. Người quản lý cũng thừa biết rõ về phản ứng của hắn nên nói xong thì vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.

 [Vậy cậu Miller, nếu cậu cần thêm bất cứ điều gì, hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ tới vào buổi chiều.]

Cuối cùng, điện thoại cũng cúp máy sự im lặng ập đến. Chase chậm rãi chớp mắt, cơn chóng mặt nhẹ vẫn còn, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được.  Sau khi nằm yên một lúc, hắn từ từ đứng dậy.

Ha.

Với một tiếng thở dài, Chase ngồi yên gục đầu xuống trong giây lát.

‘Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ?’

Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng tất nhiên là không thể nhớ ra được gì cả. Kỳ phát tình kết thúc thông thường là trôi qua ngắn nhất một ngày hoặc lâu nhất là ba ngày. Ngoài ra, Chase còn uống thuốc nên chắc không có chuyện công khai ra ngoài được.

Chase lại thở dài, sờ sờ trán rồi chợt cau mày. Hắn nghĩ rằng bản thân đã có một giấc mơ, nhưng lại không thể nhớ nổi. Đầu óc hắn trống rỗng, như thể đang lang thang trong sương mù vậy.

 Chase đang ngồi ngây ở đó một lúc thì chợt vội vàng nhìn mình và chiếc giường. Sau khi dùng tay sờ soạng thành ghế và ngửi thử, hắn đứng dậy kiểm tra từng bộ phận trên người rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thả lỏng đôi vai mình.

“Haa.”

Ngay khi vừa thả lỏng, hắn bỗng thấy đói, nhìn đồng hồ cũng vừa lúc đã đến giờ ăn trưa.

‘Mình phải ăn gì đó thôi.’

Chase cố gắng suy nghĩ, làm thông thoáng não bộ đang ùn tắc của mình. Một tay chống lên trán, hắn nhấc điện thoại bằng tay kia và bấm số máy, nhưng nó đổ chuông cả chục tiếng nhưng không có ai bắt máy.

‘Tại sao không có tên chết tiệt nào chịu nhận điện thoại vậy chứ?’

Chase bực mình cúp máy và rời khỏi phòng. Khi đi dọc hành lang dài, cơn giận của hắn bắt đầu dâng cao.

Ban đầu hắn thuê vệ sĩ để làm gì?  Họ chỉ là những thằng ngu vừa ngồi uống bia vừa xem camera quan sát hay là xem mấy cái trò thể thao ngu ngốc thôi. Hắn không biết mình bỏ tiền ra thuê một đám rác rưởi vô dụng bày khắp nhà như này có ý nghĩa gì nữa.

‘Hãy nhìn những tên ngu ngốc này mà xem.’

Chase đứng ở lối vào nhà bếp nghiến răng. Đúng như dự đoán, bọn nhân lực dư thừa đang túm tụm lại chơi ba cái trò chơi khăm nhau ở đó, còn dám ngồi uống cafe thư giãn nữa.

Chase dựa vào tấm bảng nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Josh với đôi mày cau có.

 *

 *

“Ha.”

Josh thở dài và nhìn ra khu vườn, anh vừa mới ăn xong và đã tự xay hạt để pha một tách cà phê nóng. Vẫn còn thời gian cho đến giờ đổi ca với thành viên khác, Josh nghĩ nghĩ vừa đưa ly cà phê lên miệng. Thật không tồi khi có một buổi sáng nhàn nhã như thế này sau một thời gian dài.

‘Mình có nên gọi cho Pete không nhỉ?’

Anh nhớ lại khuôn mặt của đứa bé mấy ngày hôm trước, trái tim anh lại tràn đầy khao khát mong nhớ. Muốn được nghe thấy giọng nói của thằng bé, anh vội vàng tìm điện thoại di động. Đúng lúc đó…

 “Ê.”

Josh quay đầu lại theo phản xạ trước giọng nói lạnh lùng mà anh chợt nghe thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tấm cửa, anh lại một lần nữa ngạc nhiên, Chase đứng đó nhìn anh chằm chằm.

Bất ngờ là Josh chỉ chớp chớp mắt. Còn hắn thì thức dậy muộn, cố tìm điều gì đó để nói nhưng không nghĩ ra được gì cả. Trong khoảnh khắc, trong đầu anh vốn chỉ nghĩ đến Pete, nhưng thứ gì đó khác chợt lấp đầy đầu anh ngay tức khắc.

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.  Vì lý do nào đó, Chase không nói gì và chỉ nhìn anh.  Sau một lúc, Josh cố nén suy nghĩ của mình trước và mở miệng.

 “…Cậu có chuyện gì sao?”

 Thay vì trả lời, Chase đưa mắt nhìn xuống đôi chân thon dài và thân hình mảnh khảnh nhưng vạm vỡ của anh mà dường như đã bị sút cân đáng kể, hắn cau mày trong vô thức.

‘Tại sao người đàn ông này lại làm vệ sĩ với khuôn mặt đó nhỉ? Nhìn thì giống anh ta có vẻ như cần được bảo vệ hơn là mình ấy chứ.;

 “… ?”

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một lời, khiến Josh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Chase cũng không thích phản ứng đó. Tuy nhiên, cuối cùng khi hắn ta mở miệng lại là câu hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu.

“Tại sao không ai thèm bắt máy? Cái đám ngu ngốc chết tiệt này”.

Từ tận sau bên trong hắn vốn không định nói mấy lời như vậy, hắn biết. Nhưng tất cả những gì hắn có thể nói lúc này chỉ có vậy.

‘Tại sao anh ta lại trở thành cảnh vệ với cái khuôn mặt này chứ?’

Có thế mà cũng không hỏi được sao? Chase thật muốn cắn vào lưỡi mình.

 “À”.

Josh thốt lên một tiếng ngắn như thể anh đã hiểu ra điều gì đó.  Chase cũng không thích điều đó, nhưng Josh có vẻ nhận ra lí do đó là Chase không thể liên lạc được với bất kì ai.

 Vì vậy, hắn đã xuống tận đây.

 Vừa tìm ra nguyên nhân, anh phấn khích vội vàng mở miệng.

“Chúng tôi thật sự không nghe thấy gì cả, vậy cậu cần gì thế?”

 Chase vẫn cau mày nói.

 “Đồ ăn.”

 “Vâng?

Josh hỏi lại theo phản xạ, sau đó thầm nghĩ “úi” vì hẳn là sẽ có một nắm đấm bay thẳng qua, nhưng không hiểu sao Chase vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Josh với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

 “Đồ ăn, anh không hiểu tiếng Anh à? Đôi tai đấy bày lên đầu cho đẹp mắt thôi hả?”

 Josh cau mày trước những lời mỉa mai liên tục ập tới, nhưng cố nhịn. Dù thế nào, anh cũng chỉ là một nhân viên.

 “Tôi sẽ lập tức chuẩn bị.”

Josh trả lời nghiêm túc nhất có thể và sau đó quay đi, Chase đứng hình khi nhìn anh mở cửa tủ lạnh và chuẩn bị bữa ăn cho hắn.

Lơ đi việc hắn đang nhìn mình chằm chằm, Josh lục lọi như thường lệ để lấy mấy món ăn được làm sẵn và cho vào lò vi sóng. Sau khi điều chỉnh thời gian như đã được hướng dẫn, nhấn nút hoạt động là xong việc, nhưng điều khiến anh chần chừ chính là phần đậu hà lan trên đĩa.

‘Tên dó cũng không thích đậu.’

Suy nghĩ về một đĩa đồ ăn luôn còn nguyên chỗ đậu lập tức khiến anh lại nhớ tới Pete, anh ngầm than thở trong lòng rằng tại sao lại như vậy cơ chứ, nhưng điều đó không giúp thay đổi được gì cả.

 “… Anh đang làm gì đấy?”

Chase hỏi. Lần này, hắn bày ra bộ dáng có vẻ là thực sự khó hiểu. Tuy nhiên, anh lại không hề ngoái lại, Josh vội vàng lục tung tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết rồi đóng cửa lại với một tiếng bụp lớp. Khi quay đầu lại nhìn Chase, trên mặt hắn lại không hề có chút bực bội nào.

 “Tất nhiên là chuẩn bị bữa ăn.”

 Chase nhướng mày nghi ngờ khi anh cố gắng nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

 “Anh không cố đầu độc tôi đấy chứ?”

 “Thứ lỗi?”

Không thể tin nổi, Josh bất giác đặt câu hỏi. Nhưng Chase có vẻ rất thành thật mà hỏi thế, Josh “ha” một tiếng rồi cất lời.

 “Nếu định thêm thuốc độc thì tôi đã sớm làm nó rồi, chẳng phải là tôi cũng là người chuẩn bị bữa ăn cho cậu không ít lần đó thôi”.

 “Biết đâu anh có thể muốn nắm lấy cơ hội lần này vì anh muốn tự mình làm điều đó trước mặt tôi thì sao.”

 Josh cười thật lòng và rạng rỡ với Chase, người này sẽ không bao ngừng sự nghi ngờ của mình cho đến phút cuối cùng đây mà.  Nhìn thấy khuôn mặt Chase đang khựng lại nhìn chằm chằm vào mình, Josh gập nhẹ lưng và duỗi một tay theo hình vòng cung một cách thanh lịch.

 “Tôi không biết phải bỏ vào đâu nữa, thưa chủ nhân kính mến của tôi. Tôi nên cho chất độc vào miếng bít tết hay bôi nó trên một cái nĩa nhỉ? Lựa chọn theo sở thích của ngài đi, tôi sẽ sẵn lòng làm điều đó.”

Mặc dù nó rõ ràng là mỉa mai, nhưng lại không cảm thấy tồi tệ chút nào.  Bất kỳ người nào khác cũng sẽ cười vì trò đùa này, Chase thực tế là cũng cảm thấy khá xấu hổ.

‘Gì vậy, cái tên đó?’

 Chase chớp mắt và nhận ra rằng Josh đang cười quá rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với những gì anh đang nói. Ngay khi biết được thêm một yếu tố có thể vô hiệu hóa tinh thần chiến đấu của Chase, anh há hốc mồm một cách ngớ ngẩn.

 ‘Thật tốt nếu hắn ta có một nhân cách tốt hơn, tên khốn chó chết không biết trên dưới.’

 Josh vẫn mỉm cười đáp lại vẻ mặt khó hiểu của Chase.

‘Mình nghĩ dùng cách này sẽ hiệu quả hơn để diệt đi cơn nóng nảy của hắn, hơn là cứ để hắn nghi ngờ rằng sẽ bị đầu độc trong mỗi bữa ăn.’

 Anh thầm nghĩ trong lòng.

 Chase đứng im bất động, trong khi anh tiếp tục các công đoạn như nướng thịt, làm nước sốt và chần rau. Josh biết ánh mắt của hắn vẫn không ngừng dán chặt vào lưng anh, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.

Bình thường nếu anh không thể làm một bữa ăn với Pete trên vai của mình thì Josh sẽ đặt thằng bé trên ghế em bé và cố định thằng nhóc lại bằng dây đai an toàn. Sau đó, ánh mắt của thằng bé sẽ liên tục dõi theo từng hành động của Josh với đầy sự khao khát, thật sự rất khó để quay lưng lại với ánh mắt của một đứa trẻ cứ dính chặt trên lưng mình. So với nó, ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành kiêu ngạo thế này chẳng là gì cả.

Một nụ cười chợt bật ra khi Josh nghĩ đến thằng bé cứ nhìn mình vừa để nước dãi chảy ra khỏi miệng, chăm chằm nhìn theo Josh không rời mắt. Khi anh bất giác mỉm cười, Chase phun ra một câu.

“Cười cái gì?”

Hắn vừa nói xong Josh liền khựng lại. Thế mà ngay lập tức bị Chase mắng mỏ, may mà trong quy định họ có quyền được giữ im lặng nên anh quyết định phớt lờ câu hỏi theo quy tắc đã đưa ra.

 “Anh.”

 Chase lại nói.  Anh mỉm cười cứ như đang uống nhầm thuốc vậy.

 “Bây giờ anh đang cố phớt lờ tôi đúng không?”

Josh đấu tranh trong giây lát, cứ thế này nếu mà đánh nhau nữa thì anh đánh cũng không lại hắn, lại còn vi phạm quy định nữa. Trong điều khoản hợp đồng mới đã có một lời hứa hạn chế hành hung vệ sĩ, nhưng vẫn còn vấn đề nữa đó là nó sẽ trụ được trong bao lâu. Nếu bị đánh thì dù cho có thể nào cũng đều là tự là làm tổn thương chính mình, anh cũng muốn giảm lại việc nếm nắm đấm của Chase, Josh ra quyết định và mở miệng.

“Không có điều khoản nào nói tôi phải trả lời cậu khi nói chuyện cả, tôi chỉ làm theo hợp đồng mà thôi”.

 Nhưng tất cả những gì anh nhận lại vẫn là những lời chửi thề và mỉa mai cay nghiệt.

“Là ai nãy giờ dám phớt lờ tôi hả? Anh không có mắt nhìn như vậy à? Ít nhất thì cũng phải mở mồm mà nói khi cần chứ cái đồ ngu này? Đầu anh có cái gì ở trỏng không vậy?”

 Chase có vẻ tức giận và nói nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, không một từ nào dễ chịu trong đống đó cả.

Josh phải hít thở sâu vài hơi để kìm chế cơn tức giận đang sôi sục, anh đã nghĩ thà đánh chết tên khốn đó và vào tù cho rồi, nhưng ngay lúc đó, khuôn mặt của Pete hiện lên trong tâm trí, và anh lại phải chịu đựng nhẫn nhịn thêm lần nữa. Thay vào đó, Josh trả lời với một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

“Rất lấy làm tiếc, vậy tôi sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn vào lần sau”.

 “…”

 Chase nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào, Josh đành phải nói dối mỗi cách miễn cưỡng trong cái bầu không khí khắc nghiệt này.

 “Tôi chỉ nhớ đến chương trình hài kịch mà mình đã xem lần trước, cũng không có gì đặc biệt lắm.”

Anh vội quay đi, sợ rằng mình lại bị dính chấu nữa.

“Tôi nên chuẩn bị đồ uống gì? Nước lọc, nước có ga, hoặc tôi biết …”

 “Ê.”

 “Vâng.”

Lần này Josh đã trả lời ngay lập tức, Chase nghiến răng và phun ra một câu.

 “Ồn ào chết đi được.”

 “… ”

Josh im lặng như hắn ta muốn, thay vào đó anh bắt đầu nhanh chóng dọn bàn ăn. Đặt tấm lót bàn, khăn ăn được gấp môt cách tỉ mỉ, nĩa và dao, sau đó đặt món ăn đã hoàn thành vào dĩa.

Chase tiếp tục nhìn chằm chằm vào Josh khi anh đặt chiếc đĩa được mạ một cách hoàn hảo xuống. Không để ý đến hắn ta, Josh rút một chai rượu từ hầm rượu trên một bức tường, mở nút chai rượu, rót đầy ly, mỉm cười rồi lùi lại.  Lần này, đó là nụ cười thật tâm.

“Mời dùng bữa, cậu Miller.”

 Chase nhìn Josh mà không nói lời nào trong giây lát, Josh lại cười. Chase sau một lúc bất động thì cuối cùng cũng di chuyển.

Chỉ trong vài bước, hắn đã đi về vào bên trong căn phòng rộng rãi và đến chỗ chiếc bàn. Ngay khi Chase định ngồi xuống ghế, Josh giả vờ nhớ ra gì đó và mở to mắt.

Chase cau mày nhìn anh, anh lập tức chạy đi và quay trở lại với một cái chảo nhỏ. Sau đó, với một nụ cười rạng rỡ trước mắt Chase, anh đổ những gì có trong đó lên miếng bít tết.

 Đó là đậu hà lan đã được rang kỹ.

 “…”

 Chase chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa mà không nói một lời, ánh mắt hắn từ từ dời đi sau vài giây trôi qua, Josh cuối cùng cũng chạm mắt với hắn và nở một nụ cười rạng rỡ.

 Anh nói, “Tôi đã quên thêm chất độc vào đấy.”

 Khuôn mặt của Chase ngày càng trở nên dữ tợn. Nhưng Josh không quan tâm, anh nói thêm.

 “Hãy tự mình ăn đi, rồi cái tính khí thất thường cũng sẽ chết theo sau khi ăn phải chất độc này đấy.”

 “… . ”

“Cùng với chủ nhân của nó.”

Vừa nói, Josh nhanh chóng kéo ghế ra sau, như anh vẫn thường làm với bạn gái trong những buổi hẹn hò.

Hắn ta là người có một khuôn mặt đẹp và tính khí cáu kỉnh hơn bất kỳ ai trong số những người anh từng hẹn hò.

Với suy nghĩ đó, anh đợi Chase ngồi xuống. Mặt khác, tim anh đập thình thịch vì không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.

Chase liếc xuống dĩa, tất cả những gì hắn có thể thấy được là một đống đậu chình ình trên đó, không thấy thịt ở đâu cả. Ngay khi anh nghĩ rằng hắn hẳn là sẽ ném chiếc dĩa này đi thì Chase đột nhiên di chuyển, hắn vội vàng quay người lại quanh bàn và đi về phía chiếc ghế mà Josh đang đứng đợi, anh đã những tưởng rằng hắn chịu ngồi xuống rồi nên ngay lúc đó cảm thấy thật thất vọng.

 Đột nhiên, Chase nắm lấy cánh tay của Josh.

 “…?”

Josh bất giác ngước nhìn Chase, giật mình vì tình huống bất ngờ. Chase cau mày nhìn xuống anh, một lần nữa ánh mắt họ lại chạm nhau, lần này thật là gần.

Thoạt nhìn, đôi mắt tím mờ nhìn thẳng vào Josh, hai người cứ như vậy đứng yên và nhìn nhau. Josh nuốt khan, anh biết rất rõ người đàn ông trước mặt mình là ai. Thực tế là mỗi lần chạm mặt là anh đều phải bước đi và giả vờ như anh không biết, và anh chẳng là gì trong mắt của Chase cả.

Nhưng thật không may, cơ thể anh lúc này không thể cử động. Josh ngừng thở và chỉ nhìn chằm chằm vào Chase, như thể đã bị hắn bắt lấy điểm yếu.

‘Thực sự là điên rồi mà, đây có thực sự là khuôn mặt của con người không?’

“Ha.”

Chase thở dài. Cùng lúc đó, cứ như thể bài hát quảng cáo sô cô la nhạt nhoà đã bị lãng quên lại vang lên bên tai Josh, bé gái tóc vàng dễ thương ngày nào giờ đã trưởng thành và đứng sừng sững trước mặt anh. Anh vẫn mơ được hôn cô bé ấy mỗi đêm, có một tình yêu non trẻ vụng về này với cô bé nhỏ hơn mình và đáng yêu hơn mình rất nhiều khi đó.

“Cô gái” ngày nào giờ đã không còn đau nữa, nhưng trái tim của anh thì vẫn còn đập liên hồi, như thể anh đã trở lại là đứa nhóc của ngày ấy.

Hàng mi dài của Chase từ từ di chuyển lên rồi lại xuống trước mặt anh. Đôi đồng tử màu tím vô định biến mất trong chốc lát, sau đó lại xuất hiện trở lại.

“Anh.”

 Với giọng nói ngọt ngào như khuôn mặt của hắn, Chase thì thầm.

 “Anh thực sự muốn chết đúng không?”

Tuy hắn mỉm cười, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay anh lại từ từ siết chặt hơn như thể hắn muốn bóp cổ anh bằng cái thứ sức mạnh đó vậy. Ngay sau đó các đầu ngón tay của anh bắt đầu ngứa ran và cánh tay cũng run lên, nhưng Josh vẫn không thể rời mắt khỏi Chase. Anh trả lời một cách khó khăn.

 “Không.”

“Nhưng cái này là sao đây? Anh chẳng phải tỏ vẻ hung phấn như vậy vì muốn chết à? “

Giọng Chase trở nên trầm hơn, cơn cáu tiết của hắn đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Cứ đà này, anh thực sự có cảm giác như sắp bị hắn bóp chết mất. Trong không khí khẩn trương, anh thử nói đùa.

 “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất vui muốn chết nếu cậu giết tôi trên giường đấy.”

 “…”

Ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Chase, Josh đã nhận ra ngay rằng lần này trò đùa của mình không thành công rồi. Anh lần này thực sự sẽ chết trong căn bếp này chứ không phải trên giường mất, Josh bận rộn nghĩ về tất cả các dụng cụ làm bếp trong đầu xem cái nào sẽ hiệu quả nhất.

‘Hắn sẽ đưa đầu mình vào lò nướng hay xử bằng dao? Hay tốt hơn hết là nhét vào tủ lạnh?’

“Chuyện này…”

 Chase khẽ run và nghiến răng ken két, khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta giơ tay lên, Josh nhắm mắt lại theo phản xạ, thầm nghĩ rằng nếu mọi chuyện kết thúc bằng việc bị đánh thì cũng tốt thôi.

 “…”

Anh rất lo lắng và nghĩ rằng chắc cú mình sẽ bị ăn một cú tát vào má, nhưng khoảnh khắc đó mãi vẫn chưa đến. Sau khi đếm đến mười, Josh buộc phải mở mắt.

Chase đang nhìn xuống anh, bàn tay đang giơ lên ​​của hắn vẫn ở trên không.

Josh chớp mắt ngạc nhiên.

‘Tại sao người đàn ông này làm vậy?’

Vì lý do nào đó, hắn lại cau mày và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Josh. Josh do dự, mấp máy mở miệng, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào cả.

Cũng vì lý do nào đó, cả hai lại đối mặt với nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, không ai cố gắng tránh ánh mắt của nhau hay quay đi chỗ khác. Không cần biết ý định của hắn ta là gì, Josh chỉ đơn giản là bị ánh mắt của Chase hút lấy.

Chase bất động, từ từ nghiêng đầu, nhưng Josh không nhận ra. Chỉ sau khi anh nghe thấy tiếng hít thở sâu, toàn thân anh mới cứng đờ lại một cách muộn màng, Chase đang ngửi Josh.

Trong giây lát, đầu óc Josh trở nên trống rỗng. Anh phải đẩy hắn ta ra, thế nhưng cơ thể anh lại không di chuyển được. Với cả, hắn có thể nghi ngờ rằng anh đang phản ứng thái quá.

‘Mình đã uống thuốc chưa nhỉ?  Hình như là hôm qua đã uống rồi?  Còn hôm nay chưa à?’

 Anh không thể nhớ chính xác.

‘Không sao đâu, vì mùi hương của mình cũng khá yếu.’

Josh cố gắng tự an ủi mình. Anh thường xuyên bỏ uống thuốc, thế nhưng không có ai nhận ra điều đó cả. Anh thậm chí còn quên rằng mình là một Omega nếu không phải vì kì phát tình vẫn tới, hoàn toàn không có gì để lo lắng cả.

“Cậu Miller.”

Josh cố gắng mở miệng một cách bình tĩnh.

“Tôi có thể đi được chưa?

Chase ngừng di chuyển và không trả lời, Josh hồi hộp vô cùng, cảm thấy tim mình như muốn nổ tung tới nơi. Hắn cau mày và không nói gì một lúc, anh không biết hắn ta đang nghĩ cái quái gì nữa.

Khi Chase đột ngột buông tay Josh ra thì hắn loạng choạng lùi lại và cau mày. Thấy hắn ta đang cố nói điều gì đó, Josh vội vàng, mỉm cười.

“Vậy tôi xin phép, cậu Miller.”

Và anh vội vã biến mất như thể đang cố gắng chạy trốn. Bỏ lại Chase một mình, đứng đó ngây ngốc mất một lúc, nhìn về hướng anh đã biến mất, đôi mày nhíu lại vẫn chưa chịu giãn ra.

Những mảnh vỡ của giấc mơ bị lãng quên cứ lần lượt hiện ra trước mắt Chase, hắn bực bội vò tóc.

‘Chắc mình đã nhầm, rằng anh ta giống người đàn ông đó.’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 4c

  1. Hí hí làm hồi hộp muốn chớt, cứ tưởng C ngửi ra mùi gì chứ.
    Josh nhiều khi mồm miệng nhanh nhảu quá, nguy cơ ăn đòn hơi cao nha.
    Cái đám alpha trội này, đến kì phát tình thì lăn lộn quá trời mà cuối cùng cái cần nhớ thì ko nhớ dc, cái mặt hoặc mùi của vợ ít ra cũng phải ấn tượng chớ!
    Mà cái mặt tiền của Josh chắc toả sáng dữ lắm, C bắt bẻ vậy mà còn pgair dòm chằm chằm cơ mà

Comments are closed.