TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 91

Chương 91: Mâu thuẫn rất lớn

Tiêu Dã giúp Triệu Hướng Hải bôi thuốc, thấy anh đã ngủ, liền vội vàng chạy đến công ty. Hắn hẹn trợ lý Vương chút nữa đến Tiêu thị tìm hắn.

Tiêu Dã tăng tốc xe đến công ty, lên lầu, thấy Vương Hách đang cầm một tập công văn, mặt nhăn như cái bánh bao, đứng trước cửa phòng tổng giám đốc chờ hắn.

“Tiêu tổng.” Vương Hách nhìn thấy Tiêu Dã xuất hiện trong tầm mắt, thở phào một hơi, cúi người chào.

Tiêu Dã khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì, mở cửa đi vào.

Trợ lý Vương chân không khác gì cái bánh bao cũng theo sau Tiêu Dã đi vào. (chắc ý chỉ chân trợ lý V mập đó -.-)

Tiêu Dã ngồi xuống bàn làm việc, thở ra một hơi, hắn dùng ngón trỏ thon dài xoa xoa huyệt thái dương: “Nói đi, cậu tra ra được gì.”

Vương Hách bước tới trước, đặt một cái máy tính bảng lên bàn Tiêu Dã: “Tôi dựa theo lời của Tiêu tổng, đi thu thập ảnh và video của một số phương tiện truyền thông có mặt tại hiện trường. Số lượng ảnh và video quay chụp được Triệu tổng không nhiều lắm, nhưng căn cứ vào vài video được sàng lọc ra, tôi phát hiện có một người trong số đó rất đáng ngờ.” 

Ánh mắt Tiêu Dã trở nên sắc bén: “Ai!”

Vương Hách chạm vào màn hình máy tính bảng, một đoạn video đã được cắt nối bắt đầu phát.

Âm thanh trong video rất ồn ào, nơi nơi đều là tiếng la hét sợ hãi, giữa đám đông hỗn loạn, Tiêu Dã liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Hướng Hải. Vẻ mặt Triệu Hướng Hải có chút hoảng sợ, tay anh đang nắm…tay Tống Tu bên cạnh, hai người cùng nhau rút ra bên ngoài. Tiêu Dã nhìn hai người tay trong tay đi cạnh nhau, sắc mặt liền đen đi. Chết tiệt, xem có một đoạn video thôi cũng phát ghen lên được. Hắn nghiến răng, trấn tĩnh lòng mình, tiếp tục xem.

Trong video, đám người vốn dĩ đang rút lui một cách có trật tự, bỗng có một loạt tiếng nổ từ xa truyền tới, đám người trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, mà lúc này Triệu Hướng Hải như vấp phải ai đó, bước chân anh loạng choạng, ngã xuống đất!

Tiêu Dã nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt.

Loại cảm giác trơ mắt nhìn anh Hải bị thương mà không thể giúp được gì thật khủng khiếp. Đúng lúc này, trợ lý Vương bỗng nhiên vươn tay tạm dừng video, Tiêu Dã ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”

Trợ lý Vương lắc đầu, phóng lớn hình ảnh trong video: “Tiêu tổng, ngài nhìn kỹ đi, Triệu tổng ngã trong đám người, những người khác đều vội vàng chạy trốn, chỉ có người thanh niên mặc áo len đen ở rìa tấm hình là quay đầu lại, hơn nữa hình như còn giơ chân lên.”

Tiêu Dã híp mắt nhìn kỹ hơn, quả nhiên là vậy.

Mọi người đều hoảng sợ rút lui, chỉ có người thanh niên mặc áo len đen trông rất kỳ lạ, thậm chí trên mặt còn có một nụ cười dữ tợn.

“Cậu nghi ngờ chính hắn là người động tay?”

Trợ lý Vương ừ một tiếng: “Tôi đã đối chiếu với các video khác, tôi cho rằng chính là người này.” 

“Cậu có tra xét thân phận của người này không?” sắc mặt Tiêu Dã dần dần lạnh lên. Dám ra tay với Triệu Hướng Hải, hắn nhất định sẽ phế đi cái chân chó của tên kia!

Khi hỏi về thân phận của người đàn ông này, trợ lý Vương trầm mặc một cách kỳ lạ, Tiêu Dã nhíu mày: “Nói đi, cậu đã dò ra thân phận của tên này chưa?” 

“Đã dò ra, nhưng…” trợ lý Vương do dự một chút, khẽ cắn môi, “Tiêu tổng, người này tên Lư Sắt, là một trong những nhân viên của bộ phận phụ trách ánh sáng trong đoàn phim《 Đuổi theo cơn gió 》.”

“Nhân viên?” Tiêu Dã đứng lên, “Hắn và anh Hải không quen không biết, lấy đâu ra thù hận lớn như vậy, lại lợi dụng lúc đó đạp mạnh anh Hải một phát?” 

“Bởi vì….” trợ lý Vương ấp úng.

Tiêu Dã không vui liền nổi điên lên: “Có chuyện mau nói!”

Trợ lý Vương thở dài: “Tiêu tổng, tuy tên Lư Sắt này chỉ là một nhân viên của đoàn phim, nhưng hắn có một người anh trai tên là Lư Nghị.”

Tiêu Dã hơi mất kiên nhẫn: “Lư Nghị lại là thằng quái nào!”

“Lư Nghị chính là…” Vương trợ lý cúi đầu, “Chính là người đại diện của Phó Chu Minh.”

Người đại diện của Phó Chu Minh?

Hai mắt Tiêu Dã đột nhiên mở to, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Trợ lý Vương lặng lẽ nhướng mi, liếc nhìn Tiêu Dã đang chìm trong khiếp sợ một cái, rồi trộm thở dài.

Đúng là giữa Triệu tổng và Lư Sắt không có mâu thuẫn trực tiếp gì. Nhưng giữa Triệu tổng, Phó Chu Minh và người đại diện của hắn – Lư Nghị, lại có một mâu thuẫn rất lớn. Nói đến nói đi…Chuyện này thật ra vẫn là món nợ do Tiêu tổng chơi bời trăng hoa gây ra!

Trợ lý Vương thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm ức thay cho Triệu tổng nhà mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU