TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 92

Chương 92: Cảm thấy hối hận đến mức không thể nào chịu nổi

Tiêu Dã đứng sững tại chỗ hồi lâu.

Hắn vốn tưởng là tên không có mắt nào trong lúc chạy trốn lóa mắt làm Triệu Hướng Hải bị thương, hay người nào đó ngày thường có khúc mắc với Triệu Hướng Hải nên lợi dụng lúc hỗn loạn để trả thù. Nhưng hắn thật không ngờ….chuyện này lại có liên quan đến chính mình.

Trợ lý Vương nhìn sắc mặt của Tiêu Dã, tàn nhẫn nói: “Tiêu tổng, là ngài lúc trước dây dưa không rõ với Phó Chu Minh, phiền toái này cũng do ngài gây ra đầu tiên. Triệu tổng vốn dĩ là người bị ngài phản bội, nhưng anh ấy lại phải vô cớ nhận lấy oán hận của Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta.”

Cổ họng của Tiêu Dã như bị mắc nghẹn, nửa ngày nói không ra một lời.

“Triệu tổng có tiền có quyền, tên đại diện của Phó Chu Minh biết đấu không lại Triệu tổng, liền ở sau lưng khua môi múa mép, dùng đủ loại lời lẽ dơ bẩn bôi nhọ Triệu tổng, hòng để trút giận,” trợ lý Vương càng nói càng tức, “Cũng bởi vì lời vu khống của hắn mà Triệu tổng mới trong thời khắc nguy cấp bị loại tiểu nhân Lư Sắt này thừa cơ hãm hại, làm cho bị thương nghiêm trọng!

Đang nói, trợ lý Vương đưa ngón tay ra, vuốt màn hình một chút: “Khi tôi điều tra, tôi đã tiếp cận với các nhân viên làm việc cùng với người đại diện của Phó Chu Minh. Đây là một phần lịch sử cuộc trò chuyện mà họ đã chụp màn hình cho tôi.”

Tiêu Dã cúi đầu, nhìn vào màn hình.

Chỉ thấy trong ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện, người đại diện của Phó Chu Minh – Lư Nghị gửi đi một đoạn tin nhắn dài: “Triệu Hướng Hải lợi hại cái rắm! Đừng tưởng hắn là một chính nhân quân tử, hắn thật ra là một kẻ ngu ngốc! Hắn ngoài mặt tỏ vẻ là một người thanh cao như vậy, em cho rằng tiền của hắn, công ty của hắn sạch sẽ đến mức nào? Còn không phải vì hắn thường xuyên bán cái mông mình cho những quan chức quyền lực hơn để cầu xin họ che chở đó sao? Chính hắn dẩu mông lên cho người ta làm, kiếm được tiền rồi thì lại dùng tiền bẩn đi bao dưỡng Tống Tu, ha ha, cái này gọi là gì….cắm đôi!”

Tiêu Dã đọc đoạn tin nhắn này, đầu ngón tay tức đến phát run.

Mẹ kiếp, anh Hải làm những chuyện này bao giờ! Toàn là lời vu khống khốn nạn.

Hắn tức đến đỏ cả mắt, ngón tay hắn lướt trên màn hình một chút.

Đoạn tin nhắn tiếp theo trong lịch sử cuộc trò chuyện, Lư Nghị ào ào nói: “Lúc trước tại sao Chu Minh nhà chúng ta không được nhận vai chính? Đều là vì giữa chừng bị Triệu Hướng Hải gây khó dễ, muốn đưa nam sủng của hắn – Tống Tu lên đầu. Mẹ nó thật khốn nạn, hai tên này trước mặt giả vờ đàng hoàng chính trực, sau lưng lại làm ra những loại giao dịch dơ bẩn này, tôi chúc ngày mai công ty bọn họ bị phá sản, bị người chế giễu rồi chết ở đầu đường xó chợ, mẹ kiếp!”

Trái tim của Tiêu Dã như bị một bàn tay nào đó nhéo chặt, trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Anh Hải của hắn, bây giờ hắn thậm chí còn không nỡ để cho anh buồn bực một chút nào. Nhưng vậy mà lại có người ở sau lưng bôi nhọ, xúc phạm anh. Hơn nữa những người này là do hắn lúc trước chơi bời trăng hoa chọc tức.

Trái tim Tiêu Dã vừa xót xa vừa đau đớn, siết tay thật chặt, trong lòng dâng trào nỗi hối hận và tức giận mãnh liệt.

Trợ lý Vương lấy lại máy tính bảng, ho khan một tiếng: “Tiêu tổng, bây giờ ngài tính sao?” 

Ánh mắt Tiêu Dã cực kỳ tàn bạo và đáng sợ, hồi lâu sau mới từ trong kẽ răng hung tợn phun ra một câu: “Đem những tên này tới đây cho tôi, ông đây muốn trực tiếp tán gẫu với chúng một chút.”

Trợ lý Vương gật đầu: “Ngài muốn khi nào gặp?” 

“Đêm nay.” Tiêu Dã lạnh lùng nhìn trợ lý Vương, phun ra hai chữ này. Trợ lý Vương có hơi rùng mình, đáp lời, đi ra ngoài.

Tiêu Dã đứng lẻ loi trong văn phòng một lúc rồi mới ngồi xuống ghế. Tầm mắt hắn lướt qua tấm ảnh của Triệu Hướng Hải trên bàn làm việc.

Trong tấm ảnh, Triệu Hướng Hải đang đứng trước tòa nhà, trong tay cầm chìa khóa xe, cà vạt khẽ phất lên, khuôn mặt điển trai với nụ cười dịu dàng trên môi, đôi mắt được ánh mặt trời chiếu rọi, vừa chín chắn mê người vừa tràn đầy sức sống.

Tiêu Dã nhìn tấm ảnh này, nỗi hối hận trong lòng cuộn trào như những cơn sóng biển. Hắn quả thực muốn đánh chết mình trước kia.

Nếu ngay từ đầu hắn không ‘lên cơn’, không ra ngoài trăng hoa tìm thứ gì đó mới mẻ, anh Hải sẽ không thất vọng về hắn như vậy, sẽ không phải chịu những lời vu khống vô cớ như thế, càng sẽ không bị hứng chịu cú đạp tàn nhẫn đó.

Thắt lưng anh Hải vốn dĩ đã không tốt, anh hẳn phải đau đớn biết bao khi bị người nọ lòng đầy thù hận đạp thật mạnh…Nhưng chung quy mọi chuyện đều lại do hắn gây ra. Tiêu Dã cảm thấy chính mình không thể suy nghĩ được nữa.

Nếu còn nghĩ tới điều đó, trái tim hắn sẽ lại nhói đau và hối hận đến không chịu được.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤC CHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!