TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 93

Chương 93: Chỉ có cầm thú mới làm ra loại chuyện này

Tiêu Dã đứng một mình trong văn phòng một lúc.

Hắn nhìn tấm ảnh của Triệu Hướng Hải, nghĩ về những chuyện sai trái mà mình đã từng làm, con tim như bị một con dao cứa từng chút từng chút một, cho đến khi máu chảy đầm đìa, đau đớn thấu xương.

Trước đây, khi thắt lưng anh Hải tái phát bệnh, hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra, cũng chẳng quan tâm đến vậy, thay vào đó một mình ra ngoài uống rượu mua vui cùng bạn bè, bỏ mặc anh nằm một mình trên chiếc giường to, chịu đựng cơn đau ở lưng, đau đến nhíu mày.

Anh Hải đầu tắt mặt tối chăm lo cho con gái ở nhà, tận lực duy trì mái ấm gia đình của bọn họ, nhưng hắn vẫn như cũ chẳng hề quan tâm, quay đầu đi tới một nhà hàng cao cấp, cười cười nói nói dùng cơm với Phó Chu Minh, thử cái cảm giác gọi là mới mẻ, nóng lòng muốn thử đến rìa ‘lạc lối’.

Bây giờ anh Hải thất vọng về hắn lắm rồi, chỉ muốn ở một mình, lại còn bị thương bởi món nợ trăng hoa do hắn gây ra. Tất cả đều tại hắn, tất cả đều tại hắn mà ra!

Tiêu Dã hối hận đến mức muốn đấm cho mình một đấm.

Con mẹ nó, những gì hắn từng làm trước đây là những thứ chỉ có loài cầm thú mới có thể làm ra. 

Hắn thậm chí còn hoài nghi bản thân mình khi đó có phải đã bị ma xui quỷ khiến rồi hay không, nên mới có thể không cần một người hoàn mỹ như Triệu Hướng Hải. Đối xử lạnh nhạt với anh, bỏ mặc anh sau lưng, quay đầu đi tìm cái loại minh tinh dung tục thối nát, muốn cùng loại người này thử tư vị yêu đương.

Tiêu Dã nắm chặt lấy tấm ảnh của Triệu Hướng Hải, cơn đau nhói trong lồng ngực làm hắn trong giây lát không thể đứng thẳng lên được. Hắn nợ anh Hải quá nhiều. Cả đời này không thể trả hết được.

“Bípp….”

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên.

Tiêu Dã cẩn thận đặt bức ảnh sang một bên, điều chỉnh lại cảm xúc, ấn phím nhận. Nữ trợ lý phía bên kia nói một cách máy móc: “Tiêu tổng, có cuộc gọi từ hộ lý ở bệnh viện, nói là muốn tìm ngài.”

Cuộc gọi từ hộ lý?

Hẳn là chuyện liên quan đến anh Hải. Tiêu Dã gật đầu: “Nối máy đi.”

Nữ trợ lý đáp lời, điện thoại phát ra tiếng ồn ào, sau đó giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên: “Tiêu tổng, chào ngài. Tôi là hộ lý chăm sóc cho ngài Triệu, tôi gọi tới là muốn hỏi ngài một chút về bữa tối của ngài Triệu, tôi sẽ chuẩn bị hay do ngài tự mình….”

“Tôi đã sắp xếp xong rồi,” Tiêu Dã xoa huyệt thái dương, “Tôi chỉ cần dì nhìn anh ấy dùng bữa tối là được.”

Dì hộ lý ừ một tiếng: “Được, tôi hiểu rồi.”

“Anh ấy…” Tiêu Dã nghẹn một chút, “Anh Hải bây giờ đã tỉnh chưa?” 

“Tỉnh rồi,” dì hộ lý cười cười, “Ngài Triệu vẫn luôn thức, hiện giờ đang ở trên giường ôm một cái laptop để giải quyết chuyện công ty.” 

Nhịp tim Tiêu Dã hơi tăng nhanh: “Dì đưa điện thoại cho anh ấy, tôi…muốn nói với anh ấy vài câu.”

Dì hộ lý đáp lời, sau đó đưa điện thoại cho Triệu Hướng Hải.

Tiêu Dã biết Triệu Hướng Hải đã có thể nghe được hắn nói chuyện, bỗng không hiểu vì sao hắn lại khẩn trương cả lên. Hắn điều chỉnh tâm trạng của mình, nhẹ giọng gọi: “Anh Hải.”

“Chuyện gì,” giọng điệu Triệu Hướng Hải không tốt cho lắm, “Có việc nói thẳng, không cần ấp a ấp úng.”

“Anh Hải,” trên mặt Tiêu Dã lộ ra một tia chua xót cùng phiền muộn, “…Xin lỗi anh.”

Triệu Hướng Hải sửng sốt một lát: “Sao lại xin lỗi?”

“Em cảm thấy rất có lỗi với anh,” Tiêu Dã siết chặt tay, “Trước đây em đã làm rất nhiều việc sai trái, khiến anh ấm ức khó chịu rất nhiều, thật xin lỗi.”

Triệu Hướng Hải nửa ngày không lên tiếng, một lúc sau mới lẩm bẩm một câu: “Thần kinh.”

“Anh đã vì gia đình chúng ta mà bỏ ra biết bao công sức, vậy mà em lại làm như không thấy, để mặc anh mang vác khổ đau, còn mình ra ngoài tìm kích thích, mới mẻ,” hốc mắt Tiêu Dã hơi đỏ, “Anh Hải, em sai rồi.”

“Bây giờ thừa nhận sai rồi?” Triệu Hướng Hải hừ nhẹ nói, “Quên đi, cậu biết là được. Dù sao những chuyện này cũng đã qua, hãy quên nó đi.”

“Em không quên,” giọng điệu Tiêu Dã bỗng trở nên nặng hơn, “Anh Hải, em không quên, em sẽ ghi tạc trong lòng, sau này em sẽ đền bù cho anh từng việc một, được không?”

“Thôi đi, cậu đừng để tôi chịu tội lần nữa là tôi biết ơn trời đất lắm rồi,” Triệu Hướng Hải chẳng hề để ý hừ nói, “Được rồi, còn có vài báo cáo tôi cần phải xem xét, nếu cậu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây.”

Tiêu Dã mở miệng, trong lòng vẫn còn chuyện chưa nói xong, nhưng đã nghe thấy tiếng ngắt cuộc gọi vang lên từ phía Triệu Hướng Hải. Tiêu Dã như một người đã đánh mất đi linh hồn của mình, buông điện thoại xuống, rũ đầu.

Đều tại hắn như đã từng quỷ ám mà phạm sai lầm, đều tại hắn đã từng bất trung với đoạn tình cảm này.

Giờ đây những sai lầm đó đã mang đến trái đắng, mang đến nỗi hối hận và đau đớn tột cùng, hắn không thể không gánh chịu.

Tiêu Dã cứ đứng như vậy hồi lâu, mới từ từ ngồi xuống, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, dùng mu bàn tay che mắt, nhỏ giọng thở dài: “Nếu ngay từ đầu mình đối xử với anh ấy tốt hơn, quan tâm anh ấy nhiều hơn, thì thật tốt biết bao ….”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!