Chương 3.1: Căn phòng bằng gương.
Dịch giả: Little Sky
Chủ nhân mới của Mulder để anh đợi hơn một tiếng đồng hồ trong bãi đậu xe bên dưới Tháp Viva của Thành phố Crystal.
Lúc đầu, Mulder ngồi trong xe, rung đùi với tâm trạng lo lắng. Có phải Skinner dẫn anh về thẳng căn hộ của hắn và ch*ch anh đến khi anh bất tỉnh nhân sự? Có lẽ hắn sẽ đi thẳng vào “scence*”. Hoặc hắn sẽ đánh vào mông của Mulder và dạy anh cách ngoan ngoãn phục tùng?
*Scene: được hiểu là hoạt cảnh được dàn dựng, sắp xếp khi cả hai đã nhập vai vào đúng vai trò của mình và sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi.
Mulder rùng mình, hạ thân của anh bắt đầu cương cứng. Thực tế là tâm trí anh đang gào thét lên vì sự kích thích quá độ. Anh muốn điều này. Anh muốn điều này đến nỗi nó làm anh sợ hãi.
Cuối cùng, Mulder ra khỏi xe và đi vòng quanh bãi đậu xe, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Lúc Skinner xuất hiện ở bãi đậu xe, nô lệ của hắn đã mệt mỏi rã rời.
Skinner lạnh lùng liếc anh một cái làm đầu gối anh mềm nhũn, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Đi theo tôi.” Skinner ra hiệu bằng đầu, Mulder thoáng do dự.
Skinner quay lại, nhướng mày hỏi. “Đây là mệnh lệnh đầu tiên của tôi kể từ khi em trở thành tài sản của tôi– em muốn làm trái ý tôi?” Anh hỏi.
Mulder lắc đầu rồi vội vàng đuổi theo người đàn ông cao lớn này.
“Em đang băn khoăn về đồ đạc của mình, chỉ có vậy thôi, thưa ngài,” Mulder nói, chỉ tay về phía đống đồ đạc trong xe của mình.
“Cứ để chúng ở đó đi. Trước tiên, tôi dẫn em đi dạo quanh khu em sắp sinh sống.” Skinner nói với anh một cách ngắn gọn.
Mulder gật đầu, cổ họng có chút khô khốc. Việc ký vào bản hợp đồng đó đã thay đổi mối quan hệ giữa anh và sếp của mình. Anh cảm thấy bản thân không còn là cấp dưới của phó cục trưởng Walter Skinner của FBI- anh thấy mình giống như một nô lệ đi theo sau Chủ nhân mới đáng gờm hơn.
Skinner bước vào thang máy và Mulder theo sau hắn. Khi cánh cửa đóng lại, Skinner đưa cho Mulder một chiếc thẻ thông minh.
“Đây là chìa khóa đặc biệt- nó giúp thang máy lên tầng 18.”
“Tầng 18? Nhưng thưa ngài, ngài ở tầng 17 mà?” Mulder ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, nhưng chỗ dành riêng nô lệ của em ở tầng 18. Không ai có thể đi lên tầng đó cho dù là bảo vệ của khu chung cư này. Người được phép đi lên đó chỉ có tôi, và bây giờ có em. “
“Em hiểu rồi.” Mulder nuốt nước bọt. “Em… không biết chuyện này.”
“Có rất nhiều điều em vẫn chưa biết về tôi.” Skinner đáp lại lời anh bằng một nụ cười điên cuồng và sắc tình.
“Rõ ràng, thưa Chủ nhân.” Mulder lạnh nhạt nói, hai từ ‘chủ nhân’ đảo quanh đầu lưỡi của anh, anh cố gắng kìm nén tính cách ngỗ ngược ngày thường để thốt lên hai từ đó.
Skinner đập mạnh nút dừng thang máy khiến Mulder nhảy dựng lên.
Đột nhiên, Chủ nhân mới của anh lù lù đến gần anh, cơ thể cao lớn của hắn buộc Mulder phải dựa lưng vào vách thang máy.
“Chúng ta cần nói rõ ràng một chuyện…” Skinner nói với nô lệ của mình. “Mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã khác với trước đây. Tôi có thể dễ dàng chấp nhận thái độ và hành vi của em khi tôi là đồng nghiệp, là sếp của em. Nhưng với tư cách là Chủ nhân của em thì không. Kể từ bây giờ, em cần phải thay đổi thái độ và hành vi của mình, cho dù là ở đây hay ở văn phòng.”
“Thay đổi?” Mulder yếu ớt hỏi, anh muốn vươn tay ôm lấy và dựa vào người đàn ông cao lớn này, muốn được cánh tay vững chãi và yên bình đó ôm lấy. Anh thầm khinh bỉ sự yếu đuối của mình.
“Đúng vậy. Bây giờ em đã biết tôi là ai và biết được cách chung sống với tôi, vì vậy em phải bỏ đi những thói quen xấu.” Skinner mỉm cười, sau đó làm ra một hành động bất ngờ.
Hắn nắm lấy bàn tay trái của Mulder và đưa nó lên môi, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn. Skinner nói với nô lệ của mình: “Ban đầu em có thể sẽ không quen- nhưng về lâu về dài, em sẽ cảm thấy tốt hơn.”
Hắn hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Mulder, đôi mắt đen của hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nô lệ của mình.
“Giờ em đã thuộc về tôi rồi.” Hắn thấp giọng nói khiến cho hạ thân của Mulder muốn bắn ra. “Và tôi không muốn em quên điều đó. Mỗi phút, mỗi ngày, em nên nhớ rằng em thuộc về tôi. Em không có tự do, Fox. Em thuộc về người khác chứ không phải bản thân em. Đây là một suy nghĩ mới và em sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với nó, nhưng với sự kiên trì, cuối cùng chúng ta sẽ làm được.”
Mulder nhìn hắn một lúc lâu, với đôi mắt chứa đựng sức mạnh hắc ám cùng với những lời dụ dỗ mê người của Skinner, anh gật đầu. “Vâng, thưa ngài.”
“Tốt.” Skinner lùi lại và nhấn nút thang máy một lần nữa.
Cửa thang máy mở ra sau vài phút, và Mulder thấy mình đang trước lối vào của một phòng khách rộng rãi, thoải mái.
Nó được lắp đặt và thiết kế một cách hoàn hảo: Sàn gỗ màu mật ong, những bức tường màu kem có gắn những chiếc đèn tinh xảo, có hai chiếc ghế dài, vài cái ghế bành ở giữa phòng và một lò sưởi lớn chiếm lấy một bên tường với tấm thảm mềm ở phía trước. Skinner đặt một tay lên vai Mulder và đẩy anh ra khỏi thang máy.
“Lối này.” Chủ nhân của anh dẫn anh đi dọc hành lang, và mở cửa vào một căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp: có một cái giường đơn, một cái bàn và một cái tủ.
“Đây là phòng của em. Em có thể tùy ý sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình.” Skinner nhún vai. “Tôi không quan tâm em sắp xếp phòng của mình như thế nào, nhưng tôi muốn em giữ gìn căn hộ này giống như ban đầu- và căn hộ ở dưới cũng vậy.”
“Vâng, thưa ngài.” Mulder gật đầu, anh thấy căn phòng này giống như phòng giam dành cho thầy tu.
“Cái chuông kia…” Skinner hướng đầu về một chiếc hộp ở góc trần nhà. “… là để gọi em. Bất cứ khi nào em nghe thấy nó, em phải xuống dưới để thỏa mãn yêu cầu của tôi. “
“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder lẩm bẩm, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu được gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và phải gấp rút theo lệnh của Chủ nhân mỗi khi được triệu tập.
“Theo tôi.” Skinner chỉ cho anh thấy phòng tắm riêng đã được trang bị vòi sen và toilet. “Vòi sen này có một vòi đặc biệt.”
Skinner chỉ vào nó. “Nhất định phải sử dụng nó.” Hắn nói với Mulder với một cái gật đầu chắc nịch.
Mặt Mulder hơi đỏ nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại. Anh biết cái vòi đó dùng để làm gì- mặc dù anh chưa bao giờ sử dụng nó.
“Tôi thích nô lệ của mình sạch sẽ. Nếu em không biết cách sử dụng cái vòi đó để thụt rửa, thì tôi sẽ dành ra vài tuần để dạy cho em biết súc ruột.” Skinner nói xong thì quay gót rời khỏi phòng tắm. Mulder đứng đó một lúc, hít sâu và đếm đến mười để làm bản thân phân tâm, sau đó đi theo người đàn ông cao lớn kia.
Skinner tiếp tục đi dọc theo hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn làm bằng gỗ sồi. Hắn lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đặt nó vào ổ khóa, xoay nó và mở cửa, hắn nghiêng người để Mulder vào trong trước.
Mulder vừa vào cửa liền dừng lại… họ đang đứng giữa một căn phòng lớn được tạo nên từ những mặt kính trong suốt.
“Như đang đứng trên đỉnh của tòa nhà Empire State vậy.” Mulder đi tới một trong những mặt kính và nhìn xuống đường phố.
Tòa nhà Empire State ở Mỹ
“Nó không cao đến mức đó.” Skinner khịt mũi. “Toàn bộ tầng 18 này là của tôi, Fox. Không có ai ở tầng này và cũng không có ai có thể bước vào căn phòng này. “
“Nó giống như… đang bay.” Mulder nhìn chằm chằm xuống dưới, anh kinh ngạc khi nhìn thành phố trải dài, những ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mọi phía. Bên ngoài là màn đêm đen kịt, bao quanh họ bằng màu đen và ánh sao. Cửa sổ trong suốt đến nỗi dường như anh đang đứng bên ngoài, bị màn đêm bao trùm. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Skinner đang đứng sau lưng anh và hơi thở của Skinner phả vào gáy anh khiến tóc gáy anh dựng đứng.
“Nó thật đẹp,” Mulder thì thầm.
“Hãy nhìn lên trên.” Skinner đề nghị.
Mulder ngẩng đầu và hít một hơi thật mạnh: phần trần nhà cũng được làm bằng mặt kính dày và ở giữa những ô kính đó là một mặt trăng lưỡi liềm mong manh.
Họ im lặng nhìn nó một lúc, rồi Skinner xoay người đi về phía công tắc và bật đèn lên.
“Chào mừng em đến với Playroom của tôi, nô lệ.” Hắn thấp giọng nói.
Mulder khiếp sợ nhìn quanh bốn phía: Có một tấm thảm đỏ đầy hoa lệ chiếm hết nửa căn phòng- nửa còn lại được trải bằng vải sơn* đa dụng, nhưng anh hầu như không để ý đến sàn nhà mà chú ý đến những thứ được trưng bày trong phòng- căn phòng này là giấc mơ của nhiều người trong giới: có ghế đánh đòn**, các loại xiềng xích, ròng rọc và dây thừng treo trên tường và trần nhà, còn có khung tra tấn hình chữ thập thẳng đứng***, một bên tường bị các ngăn tủ che khuất.
*Hình ảnh minh họa cho vải sơn
**Ghế đánh đòn (spanking horse)
*** Khung tra tấn hình chữ thập thẳng đứng
“Em có thể mở nó ra không?” Mulder đặt tay lên một trong những cánh cửa tủ.
“Em có thể.” Skinner nhún vai, một nụ cười thích thú hiện lên trên môi.
Mulder mở cánh cửa tủ ra và tim anh đập liên hồi: các loại công cụ dùng để tra tấn và huấn luyện nô lệ trị giá lên đến hàng nghìn đô la được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong tủ. Có nhiều loại roi với với nhiều kích cỡ và làm bằng chất liệu khác nhau. Có roi làm băng da lộn- Mulder biết là đánh bằng nó sẽ không đau, trừ phi nó nằm trong tay một Dom lão luyện có lực tay tốt. Có roi làm bằng cao su, nó khiến người ta phải khóc lóc xin tha và gây ra các vết bầm tím nặng trong nhiều ngày. Còn có paddles, roi mây (canes), đai da (strap), roi dài, roi ngắn, roi da (bullwhips)*** và các dụng cụ kỷ luật thường thấy khác.
*Paddles
**Đai da (straps)
***Roi da (bullwhips)
Mulder mở một ngăn kéo khác và phát hiện ra những chiếc kẹp núm vú (nipple clamps), cock ring, những bộ xiềng xích có lót lông bên trong, những cái butt plug*, những cái ball gag**… và nhiều dụng cụ tra tấn khác.
*Butt plug cắm vào mông
**Hình dạng cơ bản của ball gag
Mulder thích thú nhìn những dụng cụ đó, anh như một đứa trẻ được thả rông trong một cửa hàng kẹo, anh không thể khống chế được ham muốn của mình, anh muốn sờ vào chúng.
“Ow!” Anh nhảy dựng lên, tay của anh bị Skinner đánh một cái.
“Em có thể nhìn, nhưng không được chạm vào khi chưa có sự cho phép của tôi.” Skinner nói với anh. “Tất nhiên là em có trách nhiệm dọn dẹp và vệ sinh đồ sau cuộc chơi dưới sự giám sát của tôi. Tôi sẽ không đưa chìa khóa phòng này cho em, em chỉ được vào phòng này cùng với tôi, hoặc theo lệnh của tôi. Hiểu chưa?”
“Vâng thưa ngài.” Mulder nhỏ giọng đáp, có chút sợ hãi.
“Ôi… Kia là gì vậy?” Anh chỉ vào thứ trông giống như một cành cây được treo lỏng lẻo.
“Đó là birch*- một loại roi.” Bàn tay của Skinner vươn ra và vuốt ve gáy Mulder, một cách đầy chiếm hữu. “Em có muốn được đánh bằng nó không, Fox?” Anh hỏi khẽ khàng bên tai Mulder.
*Ảnh minh hoạ của birch (rod), mình xin lỗi khi phải nói điều này nhưng nhìn nó khá giống với chổi chà của Việt Nam ORZ
“Đó là một cảm giác thú vị- và rất an toàn. Em có thể sử dụng nó lên hầu hết các bộ phận của cơ thể. Nó nhẹ và chỉ tạo ra những vết xước nhỏ. Nó không giống như những dụng cụ nặng đô khác. Nó sẽ cho em cảm giác hoàn toàn khác biệt.”
Skinner nói như một chuyên gia thực sự, và Mulder hẳn sẽ rất vui khi Chủ nhân xé rách quần áo của anh và cho anh hưởng thụ cảm giác thú vị đó. Skinner cười thành tiếng, như thể đoán được suy nghĩ của Mulder.
Mulder tiếp tục kiểm tra các ngăn tủ. Anh bị hấp dẫn khi nhìn thấy một cái bịt mắt bằng lụa sa tinh và một chiếc áo sơ mi bằng lụa đầy xa hoa. Anh tưởng Skinner chỉ chú trọng đến các đồ chơi tình dục thuần túy, không ngờ hắn còn thích những thứ tình sắc và gợi cảm như thế này. Kiểm tra kỹ hơn thì anh thấy một chiếc tủ khác chứa đầy quần áo, giày và các phụ kiện khác. Ngăn tủ này như hang động kho báu của Aladdin– Mulder đã nghĩ.
“Em thật muốn ở lại đây để ngắm chúng cả ngày.” Anh nói với Chủ nhân của mình với một tiếng thở dài thỏa mãn.
Skinner cười toe toét. “Em sẽ dành cả ngày lẫn đêm để ở đây, nên đừng lo lắng,” Hắn trả lời. “Em hẳn là rất vui khi trần truồng nằm ở đây và bị treo lơ lửng giữa không trung hàng tiếng đồng hồ giữa những mặt kính xung quanh- nó khiến em có cảm giác lơ lửng.” Skinner quan sát. “Em như đang đứng trên đỉnh thế giới được bao quanh bởi bầu trời rộng lớn và không ai có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi bị dày vò của em ngoại trừ em, và Chủ nhân của em.” Cơ thể cao lớn, mạnh mẽ và vạm vỡ của Skinner được bao bọc bởi một khung cửa sổ tối và ánh sáng huyền ảo trong Playroom lóe trên đỉnh đầu hắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Mulder cho rằng mình đã chết và thấy được thiên đàng.
“Tuy nhiên, nếu em muốn chơi ở đây thì phải trả một cái giá tương xứng.” Skinner nói với anh. “Căn phòng này được thiết kế cho mục đích giải trí đặc biệt, các cơ sở vật chất ở đây được sử dụng cho những lần trừng phạt, nhưng tôi tin rằng em sẽ chủ động yêu cầu tôi chơi ở đây.”
Mulder ngầm đồng ý, Skinner đẩy cửa vào một phòng tắm riêng. Cửa mở ra, anh ngây ngẩn cả người, cả đời này anh chưa từng nhìn thấy phòng tắm nào lớn như vậy: khắp nơi đều là sữa tắm, kem dưỡng da cùng một đống bao cao su và gel bôi trơn.
Skinner bỏ một chai bôi trơn và một ít bao cao su vào túi, phớt lờ ánh mắt tò mò và đầy hy vọng của Mulder. Sau đó cả hai cùng bước vào Playroom.
“Em chưa từng biết đến những thứ này… ở đây, suốt thời gian qua.” Mulder thì thầm. “Ngài đã duy trì lối sống (lifestyle)* này được bao lâu rồi, thưa ngài?”
*Lối sống (lifestyle): Có nhiều người coi BDSM thành lối sống thường ngày của họ, họ duy trì mối quan hệ chủ- nô ngay cả khi ra ngoài nơi công cộng, việc này phổ biến hơn ở nước ngoài.
“Trong giai đoạn đầu của chế độ nô lệ, em không được phép hỏi những chuyện cá nhân của tôi.” Skinner búng tay, dẫn Mulder ra khỏi Playroom và khóa cửa lại. “Sau này em sẽ có quyền được biết, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, em cần tập trung học và biết một vài thứ, đương nhiên không liên quan đến quá khứ của tôi.”
Tuy Mulder không đồng ý với quan điểm đó nhưng anh không nói gì thêm. Anh không biết Skinner đã sống ở đây, với cơ sở vật chất tuyệt vời này. Anh cũng muốn biết: Tại sao Skinner lại lựa chọn lối sống này? Ở nơi làm việc, Skinner luôn tỏ ra nghiêm khắc và nhạy bén. Cứ cho là sếp của anh là một công chức viên đơn giản, Mulder vẫn luôn cảm thấy xa cách với người đàn ông cao lớn này- nhưng anh không bao giờ ngờ đến việc này. Đâu phải ai cũng có thể tìm ra một mặt khác trong lối sống của chính mình?
Mulder không hiểu, tại sao anh lại khao khát tìm hiểu Chủ nhân mới của anh đến thế? Để nắm bắt nhược điểm của hắn? Để có thể dễ dàng khống chế hắn? Hay để lợi dụng hắn, tìm thấy được thứ mình hằng mong ước?
Mulder nắm chặt tay- Skinner từng chỉ ra anh có khuynh hướng ôm hết bất hạnh vào người. Anh đang cố gắng làm điều tương tự sao? Hay anh đang cố gắng giảm bớt nỗi sợ hãi của mình khi bị người khác kiểm soát bằng cách làm quen với họ và lối sống của họ? Vậy có khác gì cảm giác trống rỗng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh? Liệu anh có cần cảm giác sợ hãi để lên đỉnh không?
Mulder thấy Skinner đã dừng ở hành lang và đang đợi anh, đôi mắt đen láy của hắn dường như nhìn thấu được cuộc đấu tranh nội tâm của Mulder. Mulder nở một nụ cười ngượng ngùng, Skinner quay lại và tiếp tục đi dọc theo hành lang. Cuối hành lang là một cái cầu thang.
“Đây là cầu thang dẫn xuống nhà của tôi. Em có thể sử dụng thang máy hoặc cầu thang bộ này để đi xuống và gõ cửa nhà tôi, giống như một vị khách bình thường. Em có thể tự do ra vào cả hai căn nhà, nhưng em chỉ được giữa một chìa khóa.” Skinner nói, chậm rãi đi xuống cầu thang, Mulder theo gót hắn.
Căn nhà ở tầng 17 có hai phòng ngủ lớn, một trong số đó có phòng tắm riêng- với một bồn tắm lớn. Một cầu cầu thang khác dẫn họ xuống căn phòng khách Mulder đã từng ghé qua trước đó.
“Với em mà nói thì đây là một căn phòng quan trọng.” Skinner mở cửa, Mulder vừa nhìn thấy đây là phòng giặt giũ thì có chút rầu rĩ.
“Em sẽ giặt tất cả quần áo của tôi, nhất định phải giặt sạch sẽ.” Skinner nhấn mạnh nới với nô lệ của mình, như đang nghi ngờ khả năng của Mulder. “Em phải ủi tất cả áo sơ mi của tôi.”
Mulder càng rầu rĩ hơn khi anh nhớ ra Skinner thích nhất là mặc những cái áo sơ mi dễ bị nhăn, e rằng anh sẽ không có đủ thời gian để ủi áo sơ mi cho hắn mất.
“Ngài muốn tôi dành cả đời để ủi áo sơ mi à?” Anh rên rỉ, nếu thật sự như vậy thì sau khi tan tầm vào mỗi buổi tối, anh đều phải dành thời gian còn lại để ủi áo sơ mi.
Skinner trừng mắt nhìn anh. “Tôi chưa nói rõ với em về các điều khoản dành cho nô lệ sao?” Hắn hỏi. “Tôi nhớ rõ ràng là đã nói với em rằng: em sẽ là người hầu và quản gia của tôi. Có thể em đang hiểu nhầm đấy, Fox. Em là nô lệ của tôi. Em dâng hiến bản thân để đáp ứng nhu cầu và thú vui của tôi, để giúp cuộc sống của tôi diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Nếu em làm tốt, em sẽ được khen thưởng- và chúng ta sẽ có những cuộc chơi thú vị hơn ở Playroom. Hiểu chưa?”
Mulder miễn cưỡng gật đầu.
“Tốt. Bây giờ, tôi nghi ngờ em là một thảm họa trong nhà bếp, đúng không?” Skinner nhướng mày.
Mulder thở dài. “Nấu ăn không phải là sở trường của tôi.” Anh đồng ý.
“Được rồi. Có một danh sách các nhà hàng yêu thích của tôi trong điện thoại, hầu hết đều bán mang đi.” Skinner nhanh chóng đi vào bếp và chỉ cho Mulder biết mọi thứ ở. “Em có thể ăn bất kỳ cái gì khi em đói, nhưng em phải bổ sung kịp thời các thực phẩm thiết yếu như bánh mì và sữa. Đây là tiền dùng để mua đồ tạp hóa. Tôi mong em chăm sóc bản thân thật tốt.”
Skinner nhìn Mulder chăm chú. “Em có thường xuyên bơi và chạy không?”
“Có, thưa ngài.” Mulder gật đầu.
“Tuyệt. Em sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi có thể sắp xếp một số khóa đào tạo đặc biệt cho em.” Skinner trầm ngâm. “Bây giờ- tôi muốn em lấy đồ đạc cá nhân ra khỏi xe và sắp xếp lại phòng của mình. Chút nữa tôi sẽ kiểm tra chúng, để xem em mang theo những gì.”
“Kiểm tra?” Mulder cau mày hỏi.
“Thành thật mà nói thì khiếu thẩm mỹ của em thật tệ, chắc chắn tôi sẽ vứt bỏ hầu hết quần áo của em. Tôi sẽ dẫn em đi mua sắm và chọn quần áo mới cho em, tôi muốn thấy nô lệ của mình mặc những bộ đồ do chính tôi chọn.” Skinner thông báo với anh.
Mulder nhắm mắt lại và dựa lưng vào tường, anh cảm thấy cơ thể của mình như đang tan rã thành từng mảnh nhỏ.
Anh mở mắt ra thì thấy Skinner đang đứng ở trước mặt anh. “Lúc đầu, em sẽ khó mà tiếp nhận.” Skinner thì thầm, giọng của hắn như đang vuốt ve tai Mulder. “Tôi sẽ thông cảm cho em. Em chưa từng được huấn luyện như một nô lệ thật sự- và em cần một đôi tay vững chãi giúp em.”
Hạ thân cứng ngắc của Mulder nảy lên trước những lời đó, và anh khao khát được giải phóng. Skinner như đoán được suy nghĩ của anh, bàn tay hắn chạm vào đũng quần của Mulder.
“Một điều nữa.” Skinner thì thầm vào tai Mulder.
“Cái này…” Hắn chạm nhẹ vào hạ thân của Mulder qua chiếc quần jean “… là của tôi. Nó thuộc về tôi. Từ giờ trở đi, em không được chạm vào nó cho dù là trong phòng ngủ hay phòng tắm, trừ khi tôi cho phép. Tôi sẽ biết. Tin tôi đi, tôi luôn biết.”
Mulder hưng phấn đến mức ngừng thở- điều này kích thích anh hơn bất cứ điều gì anh từng làm trước đây. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thở hổn hển.
Skinner mỉm cười. “Tôi phát hiện…” Hắn nói, ngón tay vẫn nhẹ nhàng mơn trớn hạ thân đang căng phồng của Mulder. “Đối với một nô lệ mới, bài học khó nhất là khống chế được dục vọng của mình. Vì vậy…”
Hắn bóp mạnh hạ thân của Mulder. “Nếu bị kiềm nén trong một thời gian dài, thì lúc được giải phóng… hãy tin tôi- em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”
Môi của Skinner gần sát mặt của Mulder, gần đến mức anh có thể cảm thấy nó đang lướt trên da mình và nghĩ rằng, dù có nhận được sự cho phép hay không, anh vẫn sẽ làm và sau đó…
“Bất luận thế nào đi chăng nữa, từ giờ em phải thỏa mãn tôi, và tôi tin em sẽ làm tốt.” Skinner nói với giọng điệu trầm lắng, nhẹ nhàng.
“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder quay mặt lại, muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng Skinner bắt lấy vai anh và ấn anh vào tường.
“Em muốn hôn tôi sao?” Hắn đặt một ngón tay lên môi Mulder.
Mulder gật đầu, mắt mở to.
“Mọi thứ đều phải được trả một cái giá tương xứng.” Skinner nói với anh.
Hắn dùng ngón trỏ vuốt ve môi dưới của Mulder, làm ướt nó bằng chính nước bọt của Mulder, sau đó chạm nhẹ vào má Mulder. Mulder nuốt nước bọt, anh đã bị mê hoặc.
“Đi xuống và lấy đồ đạc cá nhân của em lên.” Skinner nói với anh. “Sau đó đi tắm, tôi sẽ quay lại kiểm tra sau.”
Mulder sợ hãi tuân theo. Anh còn không nhớ được cuộc sống trước kia của mình là như thế nào. Mọi điều Skinner nói, mọi điều Skinner làm đều ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Anh cảm thấy như thể tâm hồn mình đang được vuốt ve và cơ thể anh được kích thích đến mức khiến anh muốn hét lên.
Mulder sắp xếp lại đồ đạc ít ỏi của mình, rồi nhận ra chúng không còn thuộc về anh nữa, chúng chỉ thuộc sở hữu của anh khi Chủ nhân cho phép. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Skinner được biết đến là nhân vật truyền kỳ ở DC, không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông này trở thành huyền thoại. Hắn chơi giỏi và tinh tế hơn bất kỳ người chơi nào khác mà Mulder từng biết. Bằng cách nào đó, hắn nhìn thấu Mulder, và điều khiển cảm xúc của anh, phủ định sự tự do của anh, lấp đầy cuộc sống của anh bằng những nhiệm vụ tận tụy, với phần thưởng là căn phòng Playroom kia … tất cả chỉ có vậy.
Tất cả những điều đó khiến Mulder trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh liếc nhìn hạ thân cứng ngắc tội nghiệp của mình đang bị bó chặt trong quần jean, tự hỏi bao giờ nó mới được giải phóng.
Mulder cầm xà phòng, cẩn thận tắm rửa để tránh chạm đến hạ thân yếu ớt của mình. Anh xem xét vòi phụ đặc biệt của vòi hoa sen, và cẩn thận đưa nó vào trực tràng của mình. Cảm giác dễ chịu một cách kỳ lạ, cho đến khi dòng nước ấm áp tràn ra ngoài. Mulder lặp lại quá trình này nhiều lần, để chắc chắn cơ thể anh được làm sạch cho Chủ nhân sử dụng.
Anh rùng mình khi nghĩ đến cảnh Skinner bắt lấy anh, cúi gập người xuống, làm anh. Anh luôn tưởng tượng đến cảnh mình bị người khác khống chế, mặc dù anh đã mất một thời gian dài để chấp nhận một mặt khác của bản thân.
Skinner… anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc khi phát hiện chủ nhân mới là sếp của mình. Đây là sự sắp đặt của số phận? Anh thật muốn biết tuần này sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã xin nghỉ phép một tuần theo chỉ dẫn của Chủ nhân và anh tin rằng Skinner cũng đã làm vậy. Vậy điều gì sẽ xảy ra với anh trong tuần này? Skinner sẽ làm gì anh? Liệu Mulder có thực sự chấp nhận sự thống trị bởi một người đàn ông khác không? Và để làm được điều đó thì anh phải trải qua những đau đớn nào?
Chương 3.2: Căn phòng bằng gương.
Dịch giả: Little Sky
Anh đứng rất lâu dưới vòi sen, dùng nước để an ủi chính mình sau những sự kiện trọng đại trong ngày, rồi lau khô người, mặc quần áo và bước xuống cầu thang, đến phòng khách- nơi Skinner đang ngồi.
“Tốt. Tôi đang tự hỏi em đang ở đâu, tôi đã định gọi em bằng chuông nếu em vẫn chưa xuất hiện trong năm phút nữa.” Skinner giơ một chân ra.
Mulder nhìn nó với vẻ thắc mắc trong giây lát, sau đó nhận ra rằng mình phải cởi giày của Skinner ra. Anh quỳ xuống trước mặt chủ nhân, áp môi vào bề mặt sáng bóng của đôi bốt, tay vuốt ve đôi chân thon dài của Skinner qua lớp da.
Sau khi cởi giày xong, anh quỳ xuống bên cạnh chủ nhân của mình, chờ mệnh lệnh tiếp theo.
“Tôi nghĩ đã đến lúc…” Skinner hắng giọng và nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên vẻ sẵn sàng đợi lệnh của nô lệ. “… kiểm tra tài sản của tôi, đúng không?”
“Nếu nó làm ngài vui vẻ, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, bụng anh quặn lại.
“Nó sẽ. Đứng lên và cởi quần áo.”
Skinner dựa lưng vào chiếc ghế dài, và trầm ngâm quan sát khi Mulder cởi bỏ chiếc áo thun. Anh hóp bụng hòng gây ấn tượng, và Skinner lắc đầu.
“Fox, em thật gầy.” Hắn thì thầm. “Tiếp đến là quần của em.”
Mulder hít một hơi thật sâu, và thở ra. Anh không mặc quần lót, và đập vào mắt là hạ thân đang cương cứng của anh.
Skinner không nói gì cả. Hắn nhìn nô lệ mới của mình, từ trên xuống dưới, xuống rồi lại lên, cái nhìn thong thả của hắn đang chậm rãi tra tấn Mulde.
Không biết chủ nhân có thích cơ thể của anh không? Mulder không thể tin rằng chuyện này đang xảy ra, rằng anh ta đang đứng ở đây- giữa căn phòng này, bị chủ nhân kiểm tra cơ thể trần như nhộng của mình. Có nằm mơ anh cũng không đoán được một viễn cảnh như vậy sẽ xảy ra, và bây giờ giấc mơ đã… trở thành sự thật.
“Được rồi. Quay ra sau.” Skinner phất tay, và Mulder làm theo lời hắn, đưa mông của mình cho chủ nhân thấy. Chủ nhân của anh dùng hai tay chạm vào hai cánh mông khiến anh căng thẳng đến cứng người.
“Thả lỏng.” Mulder nghe thấy Skinner đứng dậy, và sau đó hạ thân của anh bị một bàn tay to nắm chặt.
“Hmmm…” Skinner trầm ngâm, nhào nặn mông anh. Hạ thân của Mulder như cầu xin anh cho nó được giải phóng, nhưng tâm trí anh kiên quyết từ chối điều đó. Anh tự hỏi liệu đây có phải là khúc dạo đầu để làm tình với Chủ nhân hay không, cả người anh bắt đầu run rẩy vì suy nghĩ đó.
“Như vầy nghĩa là sao?” Cơ thể ấm áp của Skinner áp sát vào lưng anh. “Nô lệ của tôi đang run rẩy, em đang sợ tôi à?”
“Không phải, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời.
Skinner vòng tay ôm lấy Mulder và để anh dựa lưng vào áo sơ mi bằng lụa mát mẻ và chiếc quần da bóng bẩy.
“Nói thật. Em sẽ không bị trừng phạt nếu nói thật.” Skinner thì thầm vào tai Mulder.
Mulder hít một hơi thật sâu. “Em… sợ điều này, sợ việc chúng ta đang làm. Công việc của chúng ta thì sao? Còn công việc của em thì sao? Công việc của ngài nữa? Còn File X? Em không biết, em cũng không rõ, mọi thứ làm em rối bời. Em… đứng đây với tư cách là nô lệ chết tiệt của ngài và mọi thứ của em đều thuộc về ngài. Và ngài… ngài… chính là ngài- là điều mà em không mong đợi nhất. Em như thế này… như bị phơi bày hết thảy. Còn ngài, em không biết ngài đang nghĩ gì, cũng không biết con người thật của ngài … Em tưởng mình biết rõ, nhưng thực chất em không biết gì cả…”
“Xì.” Skinner hôn vào tai Mulder. “Ngay từ đầu tôi đã nói với em là tôi sẽ không ép em bỏ công việc của mình. Ngược lại, nó mang đến nhiều điều thú vị. Về việc tôi là ai- Tôi là Chủ nhân của em. Em chỉ cần biết vậy là đủ.”
Mulder cảm thấy mình tan chảy trước cơ thể ấm áp và mạnh mẽ đó, đầu hàng trong vòng tay của Skinner. Hơi ấm của cơ thể Skinner khiến anh vẫn run rẩy nhưng anh cảm thấy bình tĩnh hơn.
“Em đừng lo lắng về những chuyện em không kiểm soát được. Em đã đưa ra quyết định của mình, và giờ phút đó đã qua. Lựa chọn của em đã được thực hiện. Chỉ có một điều em cần lo lắng từ bây giờ. Em có biết đó là gì không?”
Mulder nuốt nước bọt, và gật đầu. “Thỏa mãn ngài, thưa Chủ nhân.”
“Chính xác. Bây giờ, tôi sẽ lại một lần nữa- em đang sợ tôi à?” Vòng tay đó ôm chặt lấy anh, chặt đến mức khiến anh không thể trốn tránh câu hỏi.
“Vâng.” Mulder cắn môi. “Em không biết ngài muốn gì ở em, thưa Chủ nhân, và em không biết ngài sẽ làm gì em. Em lo lắng rằng em không thể thỏa mãn ngài hoặc ngài sẽ làm gì đó gây hại đến em. “
“Tốt.” Skinner nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Mulder. “Tốt rồi, nô lệ. Tôi nghĩ nỗi sợ là một liều thuốc tốt với nô lệ, nhưng em phải tin rằng tôi sẽ không gây hại em. Đôi khi tôi sẽ ‘tổn thương’ em, nhưng đó là điều em muốn.” Anh cười khúc khích. “Mặc dù tôi không gây hại đến em, nhưng em vẫn phải tin tôi, tin vào tương lai để nhận ra sự khác biệt đó. Em cảm thấy tốt hơn chưa?”
Mulder nhận ra rằng anh đã ngừng run thì gật đầu, sau đó anh ước mình được Skinner ôm như vậy, anh muốn mãi mãi ở trong vòng tay ấm áp, an toàn này.
Skinner xoay người Mulder lại và chạm tay lên ngực anh. Một ngón tay lười biếng trêu đùa đầu vú khiến Mulder rên rỉ và liếc nhìn lên trần nhà. Hạ thân của anh bắt đầu rỉ nước. Tay Skinner lướt qua vùng bụng phẳng lì của Mulder, rồi lướt xuống hạ thân dài và cứng của anh. Mulder cắn chặt môi, tập trung hết sức để không bắn ra. Tay của Skinner cầm lấy tinh hoàn của anh, dùng ngón tay cái lắc lư chúng.
“Em có… đạt yêu cầu của ngài không, thưa Chủ nhân?” Mulder hỏi.
“Em hơi gầy và em cần định hình lại một số bộ phận, em sẽ làm được thôi.” Skinner cười và đánh một cái rõ đau vào mông Mulder.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài và vỗ nhẹ vào đầu gối. “Đến đây, Fox. Trên đùi của tôi.” Hắn chỉ dẫn.
Mulder cẩn thận nhìn hắn, tự hỏi rằng: có phải anh sắp trải qua trận đòn đầu tiên không.
“Tại sao, thưa Chủ nhân? Ngài định làm gì?” Anh buột miệng, rồi lập tức hối hận vì câu hỏi. Mặt của Skinner tối sầm lại, và hắn chỉ vào lòng mình.
“Đây không phải là một cuộc thương lượng, nô lệ. Cứ làm đi.” Hắn ra lệnh.
Mulder gật đầu, và cẩn thận quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình, rồi vụng về bò lền đùi hắn.
Skinner điều chỉnh vị trí của mình rồi vuốt ve mông của Mulder. “Thả lỏng.” Skinner tiếp tục vuốt ve trong vài phút, cho đến khi Mulder bắt đầu thả lỏng người, cơ thể không còn căng thẳng nữa.
Sau đó, sự vuốt ve dừng lại, và Mulder cảm thấy hai cánh mông của mình bị tách ra. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Skinner đang dùng ngón tay của mình chen vào trong.
“Tôi cần phải xem em chặt đến mức nào.” Skinner nói khiến Mulder ngay lập tức căng thẳng.
“Tôi đã nói, thả lỏng.” Skinner đánh một cái thật mạnh khiến cả người Mulder thả lỏng, giúp những ngón tay của Chủ nhân có thể thăm dò bên trong.
“Em chặt hơn tôi nghĩ. Em chưa từng quan hệ bằng cửa sau à?” Skinner hỏi.
“Đã từng, thưa Chủ nhân… nhưng…” Mulder ngập ngừng.
“Nói tiếp.” Ngón tay của Skinner đẩy sâu hơn vào bên trong anh, khiến Mulder thở hổn hển và tận hưởng cảm giác này.
“Em thấy khó chịu, thưa Chủ nhân, vì vậy em không làm nó thường xuyên… mặc dù…” Mulder dừng lại, mặt đỏ bừng.
“Mặc dù chuyện đó khiến em hưng phấn và thích đến phát điên lên- khiến em cảm thấy mình bị chi phối.” Skinner thay anh kết lời.
“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder đồng ý, rồi thở hổn hển, khi một ngón tay khác tiến vào bên trong mông anh.
“Chà, em khó chịu vì nó chặt quá, mà lý do em chặt là do em không thả lỏng người, vì em chưa từng thành tâm phục tùng, phải không, Fox? Em chưa từng thành tâm bị chi phối, phải không?” Skinner vuốt ve mông Mulder bằng bàn tay còn lại của mình, và Mulder gật đầu trong đau khổ.
“Chúng ta sẽ làm việc đó,” Skinner vui vẻ nói. “Tôi rất giỏi trong việc sử dụng plugs (đồ cắm mông) và tôi có thể khiến em cương cứng trong thời gian dài mà không cần kích thích nhiều. Tối nay, chúng ta sẽ nới lỏng cho em.” Hắn nói với nô lệ của mình bằng một giọng bình thản, như thể đang thảo luận về thời tiết hôm nay thế nào.
“Được rồi.” Hắn vỗ vào mông Mulder một lần nữa. “Em có thể đứng lên.” Mulder trượt khỏi đùi Skinner và trở lại với tư thế quỳ, Skinner đưa cho anh gel bôi trơn và bao cao su mà hắn đã lấy trước đó.
“Bôi trơn cho bản thân là trách nhiệm của em.” Hắn nói với nô lệ của mình. “Sau này tôi sẽ không giúp em bôi trơn. Em phải nhớ rằng em phải chuẩn bị sẵn sàng để tôi sử dụng bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Nếu em không muốn khó chịu khi bị cắm vào thì tôi khuyên em nên đảm bảo rằng em luôn được bôi trơn.”
Mulder gật đầu và nhận lấy gel bôi trơn. “Chuẩn bị bao cao su cũng là trách nhiệm của em.” Skinner nhìn chằm chằm vào hạ thân vẫn còn cứng của nô lệ của mình. “Hmm, sao phía dưới của em lại ướt như vậy?” Hắn hỏi.
Mulder cười toe toét. “Em đang muốn bắn ra, thưa Chủ nhân.”
“Có cố gắng.” Skinner cười. “Nhưng đừng hòng làm vậy trong vài ngày tới, Fox. Tôi đã nói với em rồi – em phải trả giá để được sung sướng. Bây giờ tôi muốn đeo cock ring cho em, nhưng tôi không thể làm điều đó khi em cứ cương cứng như vậy …Tôi đành phải làm vậy thôi. “
Hắn nắm lấy vai Mulder, đẩy anh vào phòng tắm rồi bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ thật thấp và đẩy Mulder đứng dưới vòi sen.
“Ow, ow, ow!!!” Mulder không ngừng nhảy lên hòng tránh né vòi nước lạnh như băng.
“Đứng yên.” Skinner ra lệnh.
Mulder làm theo lời hắn, anh không ngừng rùng mình mong được hắn thương xót nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ anh.
Sau vài phút, hạ thân của Mulder vẫn đang ở trạng thái bán cương. Skinner liếc nhìn đồng hồ. “Thật là làm cho tôi khắc sâu ấn tượng.” Hắn nhận xét.
Mulder nở một nụ cười yếu ớt.
Sau vài phút nữa, hạ thân ngoan cố của anh cũng mềm nhũn và rũ xuống.
Skinner tắt vòi hoa sen và đưa cho Mulder một chiếc khăn tắm. “Tôi đi lấy một món rất có tác dụng với em. Trong lúc đó, em hãy lau khô người rồi xuống dưới chờ tôi đeo cock ring cho em.” Hắn liếc nhìn hạ thân của Mulder một cách đầy ẩn ý, Mulder rùng mình và gật đầu.
Anh lau khô người, sau đó đổ gel bôi trơn ra tay và nhét chúng vào hậu huyệt của mình – mệnh lệnh của Skinner khắc sâu trong tâm trí anh. Anh quyết định tự bôi trơn bất cứ khi nào anh sử dụng phòng tắm.
Mulder vừa mơ màng nhìn vào không trung vừa đem những ngón tay vào sâu bên trong cơ thể. Kỳ thật anh thích cảm giác bị cắm vào, nhưng nó đau khiến anh không chịu đựng nổi. Skinner nói đúng- Mulder chỉ giả vờ phục tùng, anh chưa từng thực sự buông thả bản thân, anh cũng chưa bao giờ thực sự chấp nhận người khác tiến vào cơ thể mình. Bây giờ anh đã thuộc về một người đàn ông thống trị mạnh mẽ- nó khiến anh vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Anh tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi- anh nghĩ đã muộn, chắc là sau nửa đêm. Cơ thể anh kiệt sức sau những chuyện xảy ra, nhưng tâm trí của anh vẫn bừng bừng phấn chấn. Anh tự hỏi liệu đêm nay Skinner làm tình với anh không. Thân thể anh như bị chia làm hai: một nửa muốn làm, một nửa kia lại kiệt sức- anh không biết mình có thừa nhận nổi không nếu thực sự làm tình với Skinner. Từ lúc bước vào căn nhà này, anh luôn ở trạng thái căng thẳng nên tinh thần và thể xác bắt đầu mệt mỏi.
Mulder quay trở lại phòng khách, lấy cock ring ra khỏi túi quần jean và quỳ gối trước Chủ nhân của mình.
Skinner trượt cock ring qua khỏi tinh hoàn đầu tiên, rồi đến bên kia, sau đó cầm lấy hạ thân của Mulder. Nó lại bắt đầu cứng lại. Skinner nhướng mày tuyệt vọng, còn Mulder thì nhún vai bất lực.
“Đâu phải lỗi của em, là do ngài quá quyến rũ?” Anh hỏi.
“Nịnh hót đôi khi sẽ có tác dụng…” Skinner cười toe toét, sau đó đánh một cái vào hạ thân của Mulder khiến anh đau đến mức hét lên.
“Và đôi khi không.” Skinner nói, tận dụng thời điểm để trượt cock ring vào tận gốc dương vật. Hạ thân của Mulder bắt đầu cứng lại, và bị vòng kim loại thắt lại một cách đau đớn.
“Được rồi.” Skinner hài lòng đánh giá.
Hắn cầm lấy butt plug trơn nằm trên bàn cà phê. Mulder đoán đây là vật mà Chủ nhân của anh đã đi lấy.
“Bò lên đùi tôi.” Skinner chỉ tay, và lần này Mulder nhanh chóng làm theo.
Một tay Skinner tách mông của Mulder ra khiến anh anh cảm nhận được butt plug vừa lạnh vừa cứng đang chen vào bên trong. Cơ thể anh lập tức căng thẳng.
Skinner thở dài. “Em cần học cách thả lỏng trước mặt tôi.” Hắn khuyên nhủ.
“Em đang cố gắng, thưa Chủ nhân.” Mulder lẩm bẩm.
“Chưa đủ. Cái này nhỏ xíu, còn của tôi to hơn nhiều, tin tôi đi.” Skinner vuốt ve nô lệ của mình cho đến khi Mulder thả lỏng, và sau đó hắn nhanh chóng cắm butt plug vào.
Skinner ra lệnh: “Em phải kẹp chặt nó trong cơ thể của em, không được để nó rớt ra ngoài” Skinner chỉ dẫn, “Trừ phi tôi cho phép, em phải đeo nó cho đến khi tôi tháo nó ra.”
“Cũng giống như mọi thứ khác.” Mulder lẩm bẩm. Skinner cười và vỗ mông anh.
“Cẩn thận, nô lệ. Những lời nhận xét thông minh có thể khiến em gặp rắc rối.” Hắn cảnh báo, đặt Mulder trở lại sàn nhà.
Mulder đứng dậy, cảm nhận được cái butt plug đang cắm trong mông của mình. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng do butt plug khá nhỏ nên anh cũng không cảm thấy khó chịu lắm.
“Em đã chuẩn bị nước tắm cho tôi chưa?” Skinner hỏi.
“Em đã làm, thưa Chủ nhân.”
Skinner đứng dậy, còn Mulder thì do dự. “Chủ nhân…” Anh cắn chặt môi.
“Chuyện gì?” Skinner hỏi.
“Ừm… còn hai cái khuyên ngực kia…?” Mulder run rẩy.
“À, em đang lo về chuyện xỏ khuyên.” Tay Skinner nhẹ nhàng vươn ra và vuốt ve chiếc cổ ẩm ướt của Mulder.
“Đừng lo lắng. Nó sẽ là một nghi thức tuyệt vời. Tôi đảm bảo rằng đó sẽ là một trải nghiệm khó quên của em.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên lông mi của Mulder, rồi đến mũi. “Tôi rất muốn xuyên xỏ chúng lên cơ thể em.”
Hắn nắn bóp núm vú của Mulder một cách mạnh bạo, siết chặt chúng giữa ngón cái và ngón trỏ khiến Mulder thở hổn hển, hạ thân của anh bị giam giữ trong vòng kim loại mát lạnh lại muốn ngóc đầu lên.
“Nhưng phải đợi một thời gian đã. Chúng ta có nhiều việc cần hoàn thành… và nhiều cách khác để đánh dấu em.” Skinner nở một nụ cười bí ẩn, ngắt đầu vú của anh thêm một cái rồi bước vào phòng tắm trên lầu.
Mulder nhặt quần áo và đi theo hắn, butt plug cắm bên trong làm anh có chút khó chịu. Anh phải phải siết chặt cơ mông để giữ nó đúng vị trí.
“Đừng mặc quần áo,” Skinner ra lệnh. “Tôi thích nhìn cơ thể trần truồng của nô lệ mình. Còn đối với bồn tắm- nó cần thêm dầu thơm vào trong và nó quá nóng.” Hắn nói sau khi đưa một ngón tay vào để kiểm tra.
Mulder gật đầu, vặn nước lạnh rồi thả một ít dầu thơm vào nước.
“Bây giờ, cởi quần áo cho tôi.” Skinner ra lệnh.
Trái tim của Mulder đập mạnh khi anh đến gần Chủ nhân của mình. Anh nóng lòng muốn chạm vào và tôn thờ cơ thể đó. Anh là một Sub hoàn hảo, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây- mong muốn thỏa mãn Chủ nhân luôn chiếm lấy tâm trí anh.
Anh bước về phía trước, những ngón tay run rẩy cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của Skinner, sau đó cẩn thận vuốt phẳng nó. Những ngón tay của anh ấy quấn vào lông ngực và lưu luyến đầu vú của người đàn ông cao lớn.
Skinner dung túng mà mỉm cười.
Như được khuyến khích, Mulder áp mặt vào ngực Skinner và liếm, cùng lúc đó- bàn tay của Skinner vuốt ve mái tóc dày của nô lệ. Tiếp theo, Mulder mở chiếc khóa bạc rắn chắc trên thắt lưng của Skinner và kéo nó ra khỏi quần của người đàn ông này, sau đó anh lột cái quần da xuống để lộ đôi chân dài của Skinner. Cuối cùng, anh quỳ xuống dưới chân Chủ nhân của mình- giúp hắn cởi quần và tất chân. Anh kết thúc bằng cách hôn lên từng ngón chân hoàn hảo đó. Skinner cười.
“Em học được một số thủ thuật đáng yêu đó, nhưng sau này tôi yêu cầu nhiều hơn thế nữa.” Hắn nói.
Mulder gật đầu. “Em hiểu. Em có thể làm nhiều hơn thế nữa.”
“Không phải nhiều hơn- em phải cho tôi tất cả, đưa cho tôi mọi thứ.” Skinner thì thầm, đưa tay vuốt mặt nô lệ của mình. Mulder gật đầu, mê mẩn trước những lời nói đó.
“Em sẽ. Em có thể. Em sẽ học. Em muốn… nhiều hơn nữa.” Anh thì thầm, vì anh biết đó là sự thật.
Anh cung kính đưa tay ra và đặt ngón tay cái của mình dưới cạp quần đùi lụa màu đen của Skinner, cẩn thận cởi nó ra khỏi hạ thân đang bán cương của người đàn ông kia và kéo nó xuống đến mắt cá chân của hắn. Skinner nhấc chân lên, còn Mulder thì quỳ dưới chân hắn và thành kính nhìn ngắm cơ thể của Chủ nhân.
Hạ thân của Skinner rất đẹp, không có từ nào khác để diễn tả về nó- màu mật ong đi cùng với hình dạng thô to, dài và mạnh mẽ…
Mulder không nhịn được mà vùi mặt vào giữa hai chân người đàn ông kia, nhẹ nhàng liếm thứ đang bán cương kia và đưa nó vào khoang miệng ấm áp của anh.
Skinner thở dài, khẽ vuốt tóc Mulder rồi lùi lại.
“Em đang làm rất tốt, nô lệ.” Người đàn ông đó thì thầm, và Mulder vui mừng trước lời khen ngợi đó. “Quỳ trong góc phòng và chờ mệnh lệnh tiếp theo.”
Mulder làm theo, nhìn Chủ nhân của mình bước vào bồn tắm và thả người vào làn nước ấm kèm theo một tiếng thở dài.
Skinner nhắm mắt lại, và tĩnh lặng.
Vài phút trôi qua, Mulder nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình, như muốn nuốt chửng hắn bằng ánh mắt. Hình ảnh Skinner đang thư giãn trong phòng tắm nhìn rất hấp dẫn. Ánh mắt của Mulder nhìn chằm chằm vào khuôn ngực rộng lớn cùng với cơ ngực săn chắc và lông ngực màu vàng của người đàn ông kia.
Mulder khao khát có thêm nhiều bằng chứng để đánh dấu quyền sở hữu của người đàn ông này, thậm chỉ vào ngay lúc này- anh quỳ chờ đợi ở đây là bằng chứng chứng minh: anh là một nô lệ. Anh khao khát được sử dụng, để Skinner chiếm lấy anh, làm tình với anh, áp đảo anh bằng tinh thần, sức mạnh và cơ thể rắn chắc của hắn.
Mulder không thể tin được là anh đang quỳ ở đây, mông trần, chờ đợi trong sự dày vò, chờ đợi Chủ nhân để ý đến anh. Đây có thể không phải là scene nóng bỏng nhất, nhưng đây là sự thật. Đây là cuộc sống của anh trở về sau. Anh cố gắng xoay sở với sự thật đó, nhưng cơn đau nhói ở hạ thân khiến anh mất tập trung.
Anh thấy hình ảnh bản thân đang quỳ ở đây, đeo ba chiếc vòng của Chủ nhân. Anh liếc nhìn xuống chúng- vòng cổ, nhẫn và cock ring. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng cảm giác khi xỏ khuyên và nghĩ về cảnh anh đeo hai biểu tượng cuối cùng của chế độ nô lệ mà Chủ nhân đã ban cho anh. Anh thích chuyện này. Vì để thoát khỏi cuộc sống trước kia, anh đã tìm kiếm rất lâu, nhưng liệu nó có thể kéo dài được không? Liệu anh có thể dâng hiến mọi thứ cho Skinner như anh đã hứa? Và liệu Chủ nhân của anh có yêu thương anh, có bảo vệ anh theo cách Mulder mong muốn?
Sau khoảng hai mươi phút Mulder tự hỏi, Skinner ngồi dậy.
“Tắm cho tôi.” Hắn ra lệnh.
Mulder chạy nhanh đến. Anh cầm lấy xà phòng và âu yếm vuốt nó lên cơ thể của Chủ nhân, thích thú khi chạm vào người đàn ông kia. Sau đó, anh dùng một chiếc khăn lau để loại bỏ xà phòng. Trong lúc đó, anh thỉnh thoảng hôn trộm dọc theo bả vai của Skinner. Chủ nhân của anh mỉm cười khoan dung, thích thú trước sự tận tâm của nô lệ. Cuối cùng thì Skinner cũng đứng dậy, Mulder lau khô người, rồi mặc áo tắm cho hắn.
“Lần sau, hãy làm ấm nó trước.” Skinner hướng dẫn.
“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder cúi đầu, đi theo Skinner vào phòng ngủ.
“Đến đây.” Skinner ngồi xuống giường và chỉ tay xuống sàn. Mulder chạy đến và quỳ giữa hai chân của Chủ nhân của mình.
“Tối nay em làm rất tốt. Tôi biết tất cả những điều này đều rất mới mẻ với em – nhưng em sẽ học được.” Skinner nói với anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. “Em sẽ nhận được một nụ hôn.”
Hắn cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi của Mulder, mạnh mẽ mở khuôn miệng của Mulder ra, lưỡi hắn thọc vào khuôn miệng đang mở của Mulder, nhấm nháp anh.
Mulder đầu hàng, anh yếu ớt quỳ giữa hai chân Chủ nhân của mình, cố định đầu gối khi cả thế giới đang quay xung quanh mình.
Nụ hôn của Skinner là một cái ôm, một lời hứa, một cái vuốt ve và một hành động thống trị, tất cả đều hòa làm một.
Cuối cùng, sau khi thăm dò kỹ lưỡng miệng nô lệ của mình, Skinner đã buông anh ra.
“Cảm ơn ngài, Chủ nhân.” Mulder thở hổn hển.
“Không có gì.” Skinner làm xoa đầu Mulder. “Bây giờ, tôi sẽ nói em nghe thêm vài quy tắc, Fox. Tôi mong mình được đánh thức vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần lúc 6 giờ sáng và mỗi buổi sáng cuối tuần lúc 9 giờ sáng, với một tách cà phê, một tờ báo của và BJ (khẩu giao).”
Mắt của Mulder sáng rực lên, sau đó anh cười toe toét và gật đầu. “Em nghĩ mình có thể làm được, thưa Chủ nhân.” Anh vui vẻ nói.
“Tôi chắc là em có thể.” Skinner nhận xét một cách khô khan. “Sau khi uống cà phê, tôi sẽ dùng một chút kỷ luật- dù ít hay nhiều, tôi cần nhắc nhở em về địa vị của em trong căn nhà này.”
Hạ thân của Mulder muốn ngẩng đầu khi nghe tin đó.
“Chúng ta có một tuần để giúp em làm quen. Khi chúng ta quay lại làm việc, tôi hi vọng em đã nhận được một nửa bài huấn luyện. Sau này sẽ có những thử thách và khó khăn mới phải đối mặt, nhưng chúng ta sẽ giải quyết chúng khi chúng xảy ra. Đó là tất cả những gì em cần biết lúc này.” Skinner nói.
Anh ngồi lại và nhìn Mulder đang suy tư. “Bây giờ, tôi muốn tận hưởng cái miệng của em. Nhấc áo choàng của tôi lên và BJ cho tôi.”
Mulder làm theo lời hắn, háo hức ngậm lấy hạ thân đang cương cứng của Skinner. Anh cảm nhận được hạ thân của Chủ nhân đang trong miệng anh- cứng và khỏe, có vị của Ngài, có mùi của Ngài.
“Đưa tay ra sau lưng,” Skinner hướng dẫn, ngả người ra sau với một tiếng thở dài mãn nguyện. “Tôi muốn em hoàn thành nhiệm vụ bằng miệng.”
Mulder làm theo, tận hưởng cảm giác tay bị bó buộc khi đặt sau lưng. Anh nuốt nhả hạ thân của Skinner bằng chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm của mình. Khi anh cảm thấy Skinner sắp bắn, thì anh nhìn lên Chủ nhân của mình để xin mệnh lệnh tiếp theo. Skinner ra hiệu bằng mắt và Mulder tiếp tục nhiệm vụ thú vị của mình cho đến khi Chủ nhân bắn ra, anh nuốt hết chất lỏng đó.
“Tốt, rất tốt.” Skinner xoa đầu Mulder khi anh nhẹ nhàng làm sạch hạ thân của hắn bằng lưỡi. “Bây giờ đã trễ rồi, tôi nghĩ em nên đi ngủ.”
Mulder háo hức đứng dậy và bắt đầu leo lên giường, nhưng Skinner cười và lắc đầu. “Đi về giường của em, nô lệ. Em cần nghĩ cách để có quyền ngủ với tôi.”
Trái tim của Mulder chùng xuống. “Chủ nhân không muốn… sao?”
“Làm tình? Không.” Skinner khẳng định chắc nịch. “Tôi sẽ quyết định khi nào và ở đâu. Từ giờ cho đến lúc đó, em chỉ cần chờ đợi, cậu bé.” Skinner đứng dậy, chỉ tay ra cửa.
“Hãy nhớ rằng, cock ring và butt plug phải giữ nguyên vị trí- suốt đêm.” Skinner nghiêm khắc nhìn chằm chằm anh. Mulder nuốt nước bọt, và gật đầu.
“Fox, tôi hi vọng sẽ được đánh thức vào lúc 9 giờ sáng ngày mai.” Chủ nhân nhắc nhở anh, nét mặt dịu lại và một nụ cười để giảm bớt sự nghiêm trọng. Mulder đắm chìm trong sự ấm áp của nụ cười đó trong giây lát, rồi chạy trốn.
Thật kỳ lạ khi ngủ trong một căn phòng mới. Mulder nằm ngửa, suy nghĩ về các chuyện đã xảy ra. Là một người chơi, anh biết cuối cùng anh đã gặp được Chủ nhân của đời mình. Việc Skinner từ chối ngủ với anh khiến anh tràn ngập sợ hãi. Người đàn ông này đang chơi đùa anh như một nhạc cụ, từ chối niềm vui của anh, luôn giữ anh ở bên cạnh. Không gì có thể khiến Mulder thích thú hơn việc bị từ chối- được nói “không” vào thời điểm này.
Khi bị từ chối ngủ trên giường của Chủ nhân, anh càng muốn được ngủ ở đó hơn. Trước đây anh e ngại về việc quan hệ tình dục bằng cửa sau bao nhiêu, thì giờ anh lại khao khát bộ phận đàn ông đầy tuyệt vời của Skinner tiến vào cơ thể mình bấy nhiêu.
Sự chờ đợi… chờ đợi sai lầm của bản thân, khiến anh thường xuyên hưng phấn.
Mulder không thể phớt lờ hạ thân đau đớn, tội nghiệp của mình. Vòng cock ring giữ hạ thân của anh gần như cương cứng vĩnh viễn, và anh không quen với cảm giác nó ăn sâu vào da thịt mình. Hiện giờ, anh chỉ muốn bắn- càng sớm càng tốt.
Việc Chủ nhân cấm anh tháo cock ring cũng giống như việc đặt một tấm vải đỏ trước mặt một con bò tót vậy; càng cấm thì Mulder càng muốn nổi loạn.
Anh vào phòng tắm, quấn khăn lạnh quanh hạ thân của mình, cho đến khi nó mềm nhũn, rồi anh ta tháo cock ring ra, vài giây sau nó lại cương cứng.
Anh nằm trên giường, vừa cầm lấy hạ thân của mình vừa đưa đẩy butt plug trong mong- tưởng tượng đó là thứ to lớn của Chủ nhân. Anh nhanh chóng bắn ra- lần sảng khoái nhất trong đời của mình, sau đó anh tắm rửa sạch sẽ và đeo lại cock ring.
Skinner sẽ không biết. Làm sao ngài biết được?
Mulder trở lại giường, cười thầm. Anh sẽ lợi dụng thân phận này để đạt được điều mình muốn, nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát của mình. Skinner không thể nào ngăn anh làm những gì anh thích trong phòng ngủ của mình. Mulder không định khai báo chuyện này cho Chủ nhân vì nó mang lại niềm vui đặc biệt cho anh- có lẽ Chủ nhân mới của anh cũng đã gặp đối thủ.
Anh hài lòng nhắm mắt lại và suy nghĩ miên man về Playroom- với những cửa sổ rộng lớn nhìn ra một thế giới rộng lớn.
Sẽ sớm thôi…
Sớm thôi…
Sớm thôi…
*****
Sky: Ối dồi ôi, trong một đêm mà anh phá sương sương 2 cái mệnh lệnh: không được tự xử và tháo cock ring, thế là xác định số phận của anh rồi ORZ