Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2a

Đánh đập

Khi tình hình đã phần nào lắng xuống và nhận thấy đám chết tiệt kia đã biến mất hoàn toàn thì các vệ sĩ ngay lập tức rút trở về vị trí. Cuối cùng thì Josh đã thực sự có thể mặt đối mặt với người đàn ông này sau một thời gian dài.

‘Chuyện điên rồ gì thế này.’

 Anh gần như vô thức mà phun ra mấy câu chửi thề trong đầu.

Có vẻ như ngay cả khi Chase C. Miller không phát tán tin tức tố đi nữa thì chỉ cần đứng gần, hắn ta cũng có thể giết người rồi.

Khoảnh khắc đôi mắt màu tím độc nhất vô nhị của tên alpha kia hướng về phía mình, Josh đã cảm nhận được sự áp bức đến nghẹt thở, nó không chỉ đơn thuần là bị choáng ngợp nữa

 Đôi mắt hồi nãy còn bỏ qua Josh của Chase ngay lúc này đang nhìn thẳng vào anh.

Giây phút đó làm nhịp đập tim anh dần trở lên hỗn loạn cùng với đó là nỗi sợ hãi nhưng cũng phấn khích tột độ. Mặc dù gần như đã nín thở để ngăn cho mùi hương của Chase xâm nhập vào cơ thể mình, Josh  thậm chí vẫn cảm nhận được tính mạng mình đang bị đe dọa. Tất cả những điều đó dường như là sự kích thích vô hạn đối với Josh.

 Và nó không chỉ kết thúc bằng hương vị đơn giản như vậy.

“Anh.”

Lần đầu tiên hắn ta chịu mở miệng. Khi vừa nghe thấy giọng nói kia Josh cảm thấy như mình đã mất trí luôn rồi. Chase từ từ mỉm cười với gương mặt đang trở lên thất thần của Josh. Một nụ cười cực kì rạng rỡ, tới mức khó có thể tin được.

 “Muốn chết đúng không?”

Không một ai dám mở miệng trả lời.  Mọi người đưa mắt nhìn nhau và cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Josh khó khăn trả lời do viên kẹo khi nãy vẫn còn chưa tan hết trong miệng.

“Không ạ.”

“Vậy thì sao lại làm thế?”

Chase hỏi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ.  Dù đó là điều không thể, nhưng thật sự là hắn ta đang nở nụ cười tươi rói như một đứa trẻ mới lớn. Từ phía xa, Chase dùng những ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch với nhau. Josh nuốt nước bọt ừng ực trong cảm giác khủng hoảng như sắp bóp nghẹt lấy cổ mình bất cứ lúc nào. Cứ như chỉ cần anh phạm phải dù là một sai lầm nhỏ thôi, cái chết sẽ tới với anh ngay lập tức.

Tuy khá vô lý nhưng Josh cảm thấy rằng những ngón tay của Chase như có liên kết với từng hơi thở của mình vậy. Nếu không phải vì Pete, có lẽ anh đã sẵn sàng tự nguyên dâng đầu mình cho hắn rồi, Josh phải nắm chặt tay để kìm lại những xúc cảm đang xung đột với nhau trong tâm trí của mình.

May mắn thay, khẩu Desert Eagle đã sớm bị ném ở phía xa. Ít nhất thì anh cũng sẽ không chết vì bị bắn. Lại nghĩ lung tung, Josh lắc lắc đầu trả lời một cách vô vọng.

“Tôi sợ cậu sẽ bị bẩn.”

“Ha?”

Chase cau mày khi nghe xong câu trả lời, còn các vệ sĩ khác thì nhìn chằm chằm Josh vì họ không hiểu anh vừa nói điều thừa thãi chết tiệt gì hết. 

Cảm nhận được tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình trong không gian tĩnh lặng. Josh nhanh chóng nói thêm.

“Nếu cậu nổ súng ở cự li gần như vậy thì máu sẽ bắn lên mặt, cả bộ đồ cũng sẽ bị bẩn nữa…”

Chase vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh mà không nói lời nào. Giống như đang quan sát xem anh có đang nói sự thật hay không. Josh khó khăn rặn ra một nụ cười gượng.

 “Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn tay mình bị vấy bẩn bởi máu của mấy tên thợ săn ảnh đâu.”

 Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, Chase mở miệng.

 “Đem nó lại đây.”

Josh ngơ ra mất một lúc, chớp chớp mắt vì không hiểu hắn ta đang nói đến cái gì. Chase cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn về phía khẩu súng Desert Eagle bị Josh ném đi trước đó.

Josh ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng di chuyển và nhặt nó lên. Không gian lại tiếp tục bị bao trùm bởi sự im lặng nặng nề từ khi anh cúi người nhặt súng lên, cho tới khi quay lại và đưa nó cho Chase.

 Ài.

 Josh bất giác thở dài. Gương mặt đang cúi xuống nhìn Josh chằm chằm kia làm hơi thở của anh như ngừng lại, hắn ta giơ súng ra, vẻ mặt trống rỗng như thể đang bị thứ gì đó khác mê hoặc. Chase giơ bàn tay đang nắm chặt khẩu Desert Eagle lên, ngay khắc Josh nhìn thấy khẩu súng, hắn ta đã giáng một cú vào đầu anh không chút thương tiếc.

“…..”

“Josh!!”

“Khẩu súng!!!”

Mark và Isaac hét lên, Josh thậm chí còn không thể thốt ra một tiếng nào cả, cứ như thế ngã phịch xuống đất. Trong thoáng chốt trước mắt chợt tối sầm lại đen khịt. Đó là lúc Josh cảm nhận được sự đau đớn ngày một rõ ràng kèm theo thứ gì đó có mùi vị tanh tưởi chảy dọc bên đầu anh.

 Trong tích tắc, thái dương của Josh trở nên ướt đẫm, máu đỏ chảy xuống.  Chase nhìn xuống Josh đang bất động  trên sàn với đôi mắt dài hẹp, khóe miệng hắn hơi nhếch lên mà nói.

“Địt mẹ thằng chó này, mày nghĩ đây là đâu mà dám sủa loạn lên thế?”

Không dừng lại ở đó, hắn nhẹ nhàng ném khẩu súng lên trên không rồi chuyển từ tay này qua tay kia. Ngay sau đó Chase chĩa khẩu súng vào Josh. Khi mọi người bắt đầu hoảng loạn, hắn lại mở miệng.

“Làm thử nhé? Xem xem, nếu tao bắn mày ngay tại đây, liệu có bị vấy máu hay không?” 

Chase vừa hỏi vừa kèm theo giọng điệu chễ giễu, hắn ta bóp cò không chút do dự. Josh vội vàng lấy hai tay ôm đầu, viên đạn chỉ xém tí nữa thôi là đã trúng anh rồi, tất cả mọi người xung quanh hét lên kinh ngạc và cố gắng ngăn cản Chase.

 “Cậu Miller, dừng lại!”

 “Chạy đi, Josh!  Nhanh lên!”

 “Cậu Miller, cậu không thể làm thế…  ! ”

Bất chấp những tiếng la hét gấp gáp được thốt ra từ xung quanh, Chase không bận tâm và bóp cò một lần nữa. Lần này, Josh cảm thấy như đầu mình đã nổ tung vậy. Không ai trên thế giới này có thể chạy trốn khỏi một viên đạn cả. 

Theo đó thì Josh nhìn thẳng vào Chase.  Đột nhiên, Chase cau mày.  Nhưng dù có ý định dừng hắn ta lại đi nữa thì cũng quá muộn rồi, Chase đã nổ súng.

Đoàng.

Một âm thanh nặng nề đập vào tai anh.  Khuôn mặt của Chase chợt biến sắc.  Hắn bóp cò thêm mấy lần nữa, nhưng âm thanh duy nhất vọng lại là tiếng của lòng súng đã hết đạn.

 “Vô dụng!”

Xung quanh mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì anh vẫn chưa bị bắn chết.

Chase tức giận vò mái tóc vàng óng rối mù lên. Không ai dám hé môi nói nửa lời mà chỉ nhìn chằm chằm Chase trong im lặng, đến cả nước bọt cũng khó khăn mà nuốt xuống. Trong khi đó, Josh tự hỏi tại sao anh vẫn còn có thể để mắt tới cái tiên điên này. 

Sau một lúc, Chase bình tĩnh lại và vò mái tóc đang rũ xuống. Ánh mắt dữ tợn của hắn đột nhiên rơi vào Josh. Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Chase tiếp cận rồi đá mạnh vào Josh.

“Josh!”

Isaac kêu lên trong âm thầm. Josh gập người lại, thậm chí không thể phát ra tiếng rên rỉ. Cơn đau bắt đầu lan toả , phía trong cổ họng anh nóng bừng lên, bên tai ù ù nghe được cả tiếng mạch đập.

Josh khó khăn lấy lại các giác quan của mình từng thứ, từng thứ một, và cuối cùng là hình ảnh phát chiếu của Chase trong đôi mắt.

 “Nạp đạn rồi cất nó đi, lũ ngu.”

 Hắn là đang đề cập đến khẩu Desert Eagle của mình.  Tựa như nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn ném khẩu súng về phía tên vệ sĩ đang đứng gần đó rồi quay vào trong xe.

Đội vệ sĩ vì bừng tỉnh muộn nên đã vội vã tản đi khỏi nơi đây. Một lúc sau, chiếc Sedan của Chase chạy băng qua khu vườn về phía dinh thự.

“Cậu ổn chứ?”

Isaac vội vàng chạy tới nâng Josh lên. Câu “đừng lo lắng” không tài nào phát ra nổi, anh khó khăn chạm vào một bên trán của mình, tay Josh nhanh chóng bị ướt đẫm.

 “Quên đi, mau đi băng bó thôi”

 Mark nhanh chóng dẫn đầu, mọi người không nói một lời cũng mau chóng theo sau họ.

 *

 *

“Rốt cuộc thằng khốn đó bất mãn chuyện gì cơ chứ?”

Josh ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa trống thở dài một cái, còn Isaac thì lại nổi cơn tam bành. Josh vẫn cúi xuống, tay cầm một túi nước đá áp trên đầu cùng với đống băng gạc ngứa ngáy và quấn quanh bụng, anh không nói gì. Mark cũng tặc lưỡi lắc đầu.

 May mắn là hắn không bắn được và anh chỉ ăn đập vài phát.

 “Vậy mới nói, sao cậu lại nói mấy cái câu điên khùng với tên thần kinh đó làm gì trong khi còn phải nhìn mặt hắn tận 3 tháng nữa. Không phải cứ xin lỗi cho xong là được sao”

Henry đem một chiếc khăn tắm mới cho Josh đè lên vết thương, tiện thể phun ra mấy câu chửi tục, Josh gượng cười.

 “Không biết nữa, sao tôi lại làm vậy nhỉ?

Nghe câu đó Henry tát nhẹ vào đầu anh một cái.

 “Tại sao cậu chỉ biết cười như tên khùng vậy hả?”

 “Henry, đừng làm vậy!”

 Ngay lập tức Josh gục đầu xuống, thậm chí không thể thốt ra một tiếng vì quá đau. Thấy điều này, Isaac quát lên, Mark cũng hiếm khi quở trách cậu ta.

 “Được rồi, đừng đánh vào đầu cậu ta nữa”

 “Đừng quá đáng.”

 Isaac ở bên cạnh nói đỡ một lời.  Cảm giác như bộ não của anh đang nảy lên như thạch bên trong hộp sọ vậy. Thấy anh phát ra tiếng rên rỉ, Seth hỏi.

“Thật sự cậu không cần tới bệnh viện à?”

 Josh lặng lẽ gật đầu.  Đột nhiên anh muốn gặp Pete tới mức phát điên, mọi đau đớn dường như tan biến khi anh nghĩ về cảnh tượng được hôn lên gò má mềm mại và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của thằng nhóc. Trong lúc mọi người đang im lặng, một tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là đội trưởng đội an ninh bước vào.

 “Tôi có thể tiếp tục bàn giao công việc không?  Chúng ta sắp hết thời gian rồi nên…  . ”

 Anh lúng túng mỉm cười với Mark, phớt lờ Josh như thể đang cố tình vậy.  Tất cả mọi người trong căn phòng đều im lặng trước thực tế mà họ không thể thoát khỏi.

  “…. ”

Trong phòng ăn bình thường tuy ồn ào nhưng nay chỉ có chỗ ngồi của bọn họ là yên tĩnh.  Anh chiếm một cái bàn lớn, ngồi xuống cùng với khay đồ ăn chất đống rồi bắt đầu nhai nuốt, nhưng không ai mở miệng.

 “… Bọn họ đi đâu rồi?”

Seth nói với giọng hơi khàn khàn.  Cậu đang nói về đội vệ sĩ cũ đã rời nhiệm vụ với vẻ mặt vô cùng vui mừng kia. Bọn họ nếu có thể thì đều muốn ăn uống ở bên ngoài, hạn chế tối thiểu thời gian phải ở lại đây.  Họ thể hiện sự ghét bỏ đó một cách rõ rệt, rằng họ hạnh phúc như thế nào khi được rời khỏi nơi này.

 Mark cắn một miếng xúc xích bò và trả lời.

 “Chắc họ cũng ra khỏi biên giới rồi ha?”

 “… ghen tỵ ghê.”

Mọi người đều đồng tình với lời tự bạch của Seth. Trong tâm trí họ, họ đã nhận thức được rằng bản thân đã thực sự rời khỏi quê nhà và tới một đất nước khác rồi, chỉ cần không gặp được người đàn ông đó thì đi đâu cũng được.  Đặc biệt, Josh còn tuyệt vọng hơn vì một lý do khác được thêm vào đây này.

Chết tiệt, không cần biết tên khốn đó xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ là một bộ da khác biệt thôi chứ gì.  Một bộ da đẹp đẽ làm người ta mê mẩn để rồi bị quyến rũ ngay lập tức, sau đó lại nhận ra bên trong vỏ bọc đó lại chỉ toàn là rác rưởi – Anh đã vỡ mộng như thế đấy

Chắc hẳn anh chỉ vì yếu đuối trước khuôn mặt của con người này thôi.

Josh cay đắng tự thừa nhận với chính bản thân mình. Dù sao khi đó anh cũng mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi thích gặm socola mà thôi.

 “Ở đâu mới tốt đây?”

 Mark bực bội càu nhàu nói.

 “Tôi đã luôn muốn đến Cuba. Ở đó lớn, có xì gà nữa, tốt chứ nhỉ?”

 Anh ấy đã bắt đầu nói về từng đất nước mà anh ấy muốn tới dù chỉ một lần.

 “Amazon cũng được, tôi đoán là ở đó chắc sẽ thú vị lắm”

 Henry lập tức lên tiếng mỉa mai Seth.

 “Không có nước nóng và không có internet, chắc sẽ vui đấy~”

‘Nhưng mà thay vào đó sẽ không có tên điên kia.’

Josh tự nghĩ.  Không có ai phù hợp với thành phố này như tên ông nội đó, thật khó để tưởng tượng cảnh Chase Miller ngồi trên một cái sân toàn đất cát trong bộ quần áo nhăn nhúm và bụi bặm.  Nếu chỉ có một mình, anh sẽ khao khát được đến Amazon hoặc bất kỳ nơi xa xôi nào khác trên thế giới. Nhưng Josh đã có Pete, anh vẫn còn muốn cho con mình hoàn thành tốt chương trình phổ cập giáo dục.

 “Còn Alaska thì sao?”

 Trước lời nói của Josh, Seth nhìn anh.  Như muốn hỏi rằng tại sao anh lại muốn đến đó? Josh thêm vào một lý do.

“Nó yên tĩnh, và có ít người.”

 “Không phải một vùng nông thôn nhỏ sẽ ổn hơn à?”

 Một lần nữa, Henry bị mỉa mai.  Sau đó Seth trả lời.

 “Canada cũng có nhiều vùng nông thôn xinh đẹp lắm. Anh thực sự muốn đến Alaska à? ”

 Đó không phải là một ý tưởng tồi.  Sau đó, anh chợt nhớ ra một điều mà bản thân đã lãng quên.

 “Isaac, cậu đến từ Canada phải không? Cuộc sống ở đó thế nào.”

 Trước câu hỏi của Josh, Isaac – người nãy giờ vẫn chưa nói gì nhiều, trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

“Tôi không biết, đã quá lâu kể từ khi tôi rời đi rồi, tôi cũng quên tất cả về người quen ở Canada.”

 Mọi người đều nhìn Isaac.  Cậu hơi bối rối nhìn xung quanh, sau đó ồ một tiếng.

 “Ở đó họ cũng dùng tiếng Anh đấy”

 “Tại sao cậu lại có cái thứ này vậy hả?”

 Henry chỉ đầu của mình như thể muốn nói rằng đầu của Issac thật thảm hại vậy.  Josh định nói rằng Isaac có thể đến từ một khu vực nói tiếng Pháp.  Nhưng giờ thì mọi người đều biết cậu ấy đến từ một khu vực sử dụng tiếng Anh cả rồi.

 Mark đột nhiên trả lời câu hỏi mà ai đó đã hỏi trước đó

 “Chúng ta không thể bỏ việc giữa chừng được, tiền phạt sẽ là gấp ba đấy.”

 “Ựa.”

 Ngay khi nghe thấy những lời đó, Josh bật ra tiếng rên đau đớn từ sâu trong cổ họng.

“Chúng ta không thể yêu cầu họ trả lương cao hơn được sao?  Trong khi làm việc thỉnh thoảng còn bị choảng cho bầm dập thế này cơ mà?”.

 Isaac phản đối bằng một chất giọng đanh thép.  Việc bị thương ngoài cơ thể không còn là vấn đề đối với Josh, mà chính sự tồn tại của người đàn ông đó mới là vấn đề lớn nhất.  Nếu không phải vì số tiền chết tiệt đó thì ngay từ đầu anh đã không nhận vụ này rồi.

 Hắn là thứ anh không thể tránh khỏi, cả tiền bạc nữa.

 Câu nói của Isaac ngay lập tức hấp dẫn đến tai mọi người, nhưng Mark lắc đầu.

 “Bỏ đi.  Cậu còn không biết công việc kinh doanh của gia đình Miller là gì à?  Hơn nữa, tên con trai cả, Nathaniel Miller là ai? ”

 Tất nhiên họ đã biết tên đó.

Anh ta là Satan trong thế giới pháp lý, một ma cà rồng không có máu hay nước mắt, một luật sư ác quỷ chưa bao giờ bị đánh bại.

 Điều đó có nghĩa là họ không có nơi nào để trốn chạy cả.

 “Mọi người, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

 Theo yêu cầu của Mark, mọi người ăn tối xong mà không nói gì thêm.

* * *

 Tất cả mọi người trở về biệt thự đều không thể vui nổi, không phải chỉ vì công việc mà họ phải bắt đầu từ bây giờ. Đã đến lúc chào Chase với tư cách là vệ sĩ thay thế rồi, trưởng nhóm cũ vẫn ở lại cho đến phút cuối. Bây giờ, sau khi giới thiệu xong xuôi anh ta sẽ thoát khỏi nơi này như bay với niềm vui tột cùng.

 “Đi nào.”

Không giống như Josh và nhóm của anh ấy, trưởng nhóm cũ quay lại với một nụ cười rạng rỡ. Mark đi đầu, mọi người định đi theo nhưng Isaac bất ngờ lên tiếng.

 “Tại sao không để Josh nghỉ ngơi trước?  Lúc nãy cũng coi như là đã chào hỏi nhau rồi còn gì?”

 Mọi con mắt đều tập trung vào Josh khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ và định nói rằng không sao đâu, nhưng Isaac đã nhanh miệng hơn.

“Cậu đã bị đánh vào đầu và hiện giờ tuy không có triệu chứng gì, nhưng tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi một chút.  Chào hỏi thì có cái quái gì chứ?  Rốt cuộc, hắn cũng chẳng nhớ chúng ta có bao nhiêu người nữa cơ mà, chứ đừng nói đến tên của chúng ta. “

Điều đó cũng đúng.  Bên cạnh đó, sự hiện diện của Josh có lẽ không gì khác chính là “tên vệ sĩ bị bắn trước đó”.  Có lẽ anh ta thậm chí không nhớ rằng anh ta đã đánh ai đó luôn ấy chứ. Trước ý nghĩ đó, Josh có phần chua xót.

 “Đó là chuyện đương nhiên rồi.”

 Mark cũng lẩm bẩm theo lời của Isaac.  Anh ta dường như suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

 “Ừ, Josh đi nghỉ ngơi trước đi.  Nếu cậu cảm thấy không khỏe, hãy nói với tôi ngay lập tức.  Đó chỉ là một buổi gặp mặt bình thường nên không phải là vấn đề lớn đâu”.

 “Có ổn không nếu chỉ để Mark đi gặp mặt một mình?”

 Henry dần để lộ tim đen của mình, cậu ta lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình, nhưng giọng nói của anh ta đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy. Thật không may là nó ngay lập tức bị từ chối.

“Chỉ có Josh là được nghỉ ngơi, những việc còn lại cứ như cũ mà làm. Cậu phải làm những gì cậu đã được giao”.

Henry nhanh chóng tỏ ra bất mãn, nhưng không nói gì thêm.  Nhờ vậy, Josh đã có thể về phòng trước và nghỉ ngơi.

‘Tạ ơn chúa.’

 Josh từ từ nằm lên giường, anh thở dài.  Đầu anh liên tục nhói lên đau đớn, nhưng không phải là không thể chịu đựng được.  Anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì vì nó thực sự quá đau, nhưng trớ trêu thay, vết thương đáng lẽ không tệ đến thế. Điều đau đớn nhất là sự việc ấy chỉ mới trôi qua một ngày, và anh phải chịu đựng đến sáu tháng nữa.

 Dưới trướng của tên khốn đó, Chase Miller.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2a

  1. Đù!!! Mới vô mà bạo lực vậy?? Thật ra trong phần kia đã thấy ông Chase này khó ưa rồi ấy, đi đâu mà gặp omega là ổng như chó điên, khịa nhau vài câu là ít đó, ko biết Josh hên hay xui mà nguyên đám lại đập có mibhf ổng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!