Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1d

Gặp lại

Đã gần một tuần sau khi Josh gia nhập đội vệ sĩ lần nữa. Trong khi đó, anh cũng dành thời gian cho gia đình, mua sắm cho đứa nhóc và chuẩn bị cho một công việc mới.

Căn nhà lâu rồi không được sử dụng nên nó đã bừa bộn hết cả. Nó như thể đã phải chờ đợi chủ của mình trong một thời gian dài, anh phải cố định tạm thời mấy thứ bằng búa cả ngày và vất vả sửa chữa nhiều nơi khác nhau của ngôi nhà. Sau khi cắt đi đống cỏ mọc um tùm, tỉa cây cối, cãi cọ vài ba chuyện vặt vãnh với Emma, ​​và đuổi lũ chó sói đồng cỏ thường xuyên đi lang thang đi, kỳ nghỉ của anh mới đó đã nhanh chóng kết thúc.

Họ đã ở bên nhau cả ngày, nhưng đã đến lúc phải chia tay với đứa nhỏ khiến tâm trạng anh chùng xuống. Thằng bé đó giờ luôn cố gắng không khóc trước mặt anh ngay cả khi nó bị ngã giờ lại bám vào chân anh mà khóc thút thít.

“Ba, ba.”

Josh bế đứa trẻ với tâm trạng rối bời. Pete nấc lên khi anh vỗ nhẹ vào lưng nó. Mọi lần, dù chia tay buổi sáng thì tới buổi tối là lại được gặp nhau rồi. Nhưng lần này khác, các thành viên trong đội sẽ thay phiên nhau nghỉ, vậy nên cha con hai người sẽ không thể gặp nhau hơn mười ngày rồi.

Khi anh nghĩ về việc không biết tới khi nào anh mới có thể gặp lại thằng bé thì chân anh lại không thể di chuyển được. Josh ôm đứa bé, hai cha con dính chặt với nhau suốt 30 phút sau.

“Josh, lâu lắc thế. Mau lại đây.”

Mẹ anh nhìn chăm chú rồi đưa tay ra, Josh nhận ra sự thật khốc liệt rằng anh không thể trì hoãn thêm được nữa.  Anh ôm đứa bé chặt hơn một lần nữa rồi trao nó cho mẹ với cõi lòng tiếc nuối, Pete ngay lập tức la hét và vùng vẫy. Bỏ lại tiếng khóc của đứa trẻ sau lưng, anh vội vàng lên xe bỏ chạy. Trái tim anh đau nhói như muốn tan nát.

 *

 *

“Đúng thế, đó chính là điều khó khăn nhất trên cuộc đời này đấy.”

Khi mọi người tập trung lại ở nhà ăn để dùng bữa, Mark gật đầu tỏ vẻ đầy cảm thông sâu sắc, anh đã là cha của ba đứa trẻ rồi.

“Thật may mắn là đứa lớn đã hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. Hồi cả ba đứa nó còn là những đứa trẻ sơ sinh, chân của chúng chưa thể đi vững ấy, Janet đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở ”.

Đó là một chủ đề mà anh ấy có thể đồng cảm vì cả hai đều đã có con, cũng có nhiều lần anh phải đi làm vài tháng. Những kẻ may mắn là Isaac và Henry, những người vẫn chưa kết hôn, họ đang ngấu nghiến món món bánh crepe mà không có phản ứng gì cả. Điều này cũng tương tự với Seth, người đã có người yêu cùng chung sống được một khoảng thời gian dài rồi.

“Cafe ra rồi đây, cảm ơn quý khách.”

Vì Josh vừa mới ăn tối nên anh chỉ đơn giản gọi đồ uống. Cô phục vụ mỉm cười rồi bước đi, một lúc sau cô ấy quay lại cùng với một xấp kem (Cream) rẻ tiền lấy từ trong túi ra đặt xuống bàn. Henry lắp bắp khi cô rời đi sau khi để lại một cái nhìn đầy ẩn ý.

 “Đeo nhẫn vào đi, đồ lừa đảo.”

 Josh chỉ cười khổ. Trong lúc đó Isaac đã rưới rất nhiều siro phong đường lên bánh crepe, cắt một miếng lớn và nhét vào miệng rồi.

“Giờ nói về công việc chút đi nào.”

Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Mark. Anh ta nhìn quanh một lượt, nhà hàng gần như không có người sau giờ ăn tối. Sau khi xác nhận rằng các nhân viên cũng đang tập trung ở một bên và đang mải mê nói chuyện phiếm, Mark mới mở miệng.

 “Có báo cáo đã được đưa ra khoảng một tháng trước, và đó là một cảnh báo về K của C.”

 C là Chase, còn K là từ viết tắt của bắt cóc (Kidnapping). Bọn họ sẽ sử dụng những từ viết tắt như vậy để tránh làm rò rỉ thông tin khác hàng, trong trường hợp khách hàng là người nổi tiếng hoặc cần bảo mật thông tin.

Khỏi phải nói Chase C.Miller chính là đối tượng cần được bảo đảm an ninh hàng đầu hiện nay của họ. Lý do chọn chữ C cho từ viết tắt của anh là vì nó là chữ cái đầu trong tên, nhưng nó còn mang một ý nghĩa khác nữa.

Đó là Crazy.

“FBI nói rằng họ đang điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối rõ ràng cho lắm. Tất nhiên, danh tính của người tung tin vẫn chưa được tiết lộ.  Có một vài người nằm trong diện tình nghi, nhưng …”

 “Liệu đó có phải là do thù hận không nhỉ?”

 Sau khi cắt lời Mark, Isaac đột ngột hỏi. Ngay lập tức, Henry bên cạnh chỉ trích anh ta.

“Cái tên đần này, tự nhiên chen chân chó của cậu vào làm gì thế hả? Nếu chỉ do thù hằn thì làm sao mà bắt được kẻ tinh nghi. Tên khốn đó, trăm người thì cả trăm đều muốn giết hắn ta cả.”

Nói vậy cũng đúng. Chỉ riêng sự tồn tại của Chase C.Miller đã đủ khiến anh ta trở thành kẻ thù của mọi nhà rồi, mỗi lời anh nói ra cũng đủ để lập tức biến sự thù địch kia thành luôn sát khí. Và không ai trong số những người ngồi ở bàn này phản đối điều đó, ngay cả Josh cũng chỉ lặng lẽ uống cà phê.

 Isaac im lặng để xem liệu anh có đồng ý không với cậu không, nhưng biểu cảm của anh không được tốt lắm. Đó là một phản ứng tự nhiên, anh vẫn chưa thể thích nổi kiểu nói chuyện thô thiển của Henry dù đã quen biết vài năm.

E hèm, Mark hắng giọng trong vô vọng.

“Trước tiên tôi có thể đoán rằng đó là tác phẩm của một nhóm người cuồng tín, một tổ chức tội phạm khá lớn, hoặc có thể là tất cả trong số đó. ”

 Đó có thể là vì đó là một nhóm tôn giáo làm rất nhiều điều loạn thần, những người cuồng tín cũng thường làm mấy trò như thế nên có thể hiểu được. Nhưng vẫn có điểm kỳ lạ.

 “Tại sao lại là một tổ chức tội phạm?”

Seth đã hỏi câu mà Josh định hỏi, nhưng Mark đáp lại bằng một cái nhìn ngớ ngẩn. 

 “Tại sao? Tất nhiên, đó là vì tiền rồi.”

Hết người này đến người khác, đều sẽ nghĩ về đống tiền lương kếch xù của Chase hay khối tài sản khổng lồ thuộc sở hữu của gia đình Miller, nhưng Mark đã thốt lên một điều bất ngờ.

 “Mấy cậu có biết tinh trùng của Alpha trội được bán với giá bao nhiêu không?”

 “Tinh trùng?”

Josh bật thốt, sau đó Mark quay sang anh rồi gật đầu.

 “Đúng vậy, để có được một đứa trẻ alpha trội mà mọi người đều muốn.”

Đột nhiên sống lưng Josh lạnh toát, gương mặt của Pete tự nhiên hiện lên trong đầu. Anh vội vàng đưa ly cà phê trở lại miệng để che đi khuôn mặt tái nhợt của mình.

Trong khi đó, Mark tiếp tục nói.

 “Thậm chí có người còn nói rằng, nếu có trong tay tinh trùng của một Alpha trội thì ba đời sau không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Nghe thì đáng để thèm khát đấy. Thêm vào đó, lại còn là là tinh trùng của C, vì vậy họ sẽ nhận được một khoản phí bảo hiểm rất lớn. “

 “Nhưng người ta cũng nói rằng Alpha cực kỳ kiểm vì họ có thể tự kiểm soát tinh trùng của mình mà, phải không?  Ngay cả khi ép buộc họ, chưa chắc đã có thể có con với họ”.

 “Cuộc đời này cũng có chuyện như vậy đấy. Thế nên nó mới vô giá”

 Mark đáp lại quan điểm của Seth.

 “Tuy nhiên, cũng không phải không có cách nào cả. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi alpha trội không giải phóng tin tức tố trong một khoảng thời gian dài không?”

 “Họ sẽ phát điên.”

Mark gật đầu trước phản ứng máy móc của Josh.

 “Chỉ cần nhốt anh ta lại và để anh ta một mình trong vài ngày.  Kể cả có là Alpha trội đi nữa thì một khi đã mất trí cũng không thể kiếm soát cơ thể được nữa.”

Mọi người đều không nói gì. Tin tức tố của alpha trội chính là nguồn năng lực cơ bản khiến họ vươn lên đỉnh cao và sở hữu sức mạnh, nhưng ngược lại, khi tích tụ trong cơ thể, nó sẽ trở thành chất độc tự tấn công chính chủ thể đó. Vì vậy, họ thường xuyên cần giải phóng tin tức tốra khỏi cơ thể.  Cho nên, mùi hương tin tức tố ngọt ngào đặc trưng của alpha không thể biến mất, mà luôn toả ra xung quanh họ.

 Tuy nhiên, nó chỉ tạm thời làm trì hoãn quá trình tích tụ chất độc trong cơ thể. Giải pháp cuối cùng và đơn giản là làm tình. Cùng với đó, sự đồi bại của alpha trội đều được chứng minh, sự vô lý và lăng nhăng của việc giao thiệp với vài người một ngày với lý do ngăn cản chất dẫn dụ tích tụ khiến tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy mệt mỏi.

 Có vài người kể rằng họ đã chứng kiến nhiều cảnh kinh hoàng mà họ thường thấy trong khi làm vệ sĩ cho các Alpha trội, mọi người đều nhổ nước bọt chửi thề với vẻ mặt nhăn nhó  Josh cũng không ngoại lệ.

“Tuy nhiên, C không tổ chức tiệc tại nhà của anh ta.”

 May thay, đó là niềm an ủi duy nhất.  Nhưng trước khi mọi người kịp thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Seth, Henry đã nghiến răng.

 “Cách đây đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?  Khi đó, tôi chỉ làm việc trong ba hoặc bốn tháng, mọi người biết tôi đã thấy gì không? ”

Một lần nữa mọi người đều trở về trạng thái ảm đạm. Chase C.Miller cũng giống như nhiều ngôi sao khác, mỗi lần chụp chung với nữ diễn viên hay ai đó anh đều dính scandal nhưng khi Josh đứng ra nhận công việc vệ sĩ thì mọi thứ lại im lặng, có lẽ vì anh ta vừa hoàn thành công việc và đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Từng có tin đồn rằng Chase đã chia tay với một người mà anh ta mới hẹn hò, lập tức hình ảnh cô gái ấy hẹn hò với một người đàn ông khác được lan truyền và Chase bị coi là một kẻ ngớ ngẩn.  Trong hơn ba tháng, anh ta không hề hẹn hò với bất kỳ ai khác hoặc tham gia bất kì một bữa tiệc nào để loại bỏ tin tức tố nữa.

 Kết quả là ngay khi Josh đến, anh ta hoàn toàn mất bình tĩnh và tai nạn đã xảy ra.

Josh lạnh lùng nghĩ.  Nếu Chase tích cực giải phóng chất dẫn dụ trước đó thì Pete đã không xuất hiện rồi.  Nghĩ tới đây, trong lòng Josh dâng lên một cảm giác kỳ lạ không giải thích được, nhất thời đầu óc rối bời.

Sau đó anh ấy thế nào?

Sau khi nghỉ làm vệ sĩ, josh đã cố gắng tránh những tin tức về Chase nên anh không thể đào sâu vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Cho dù bây giờ anh ta đang ở một nơi rất xa. Nhưng hiện tại đã khác rồi.  Josh sẽ phải đặt người đàn ông này trước mắt mình trong suốt 24 tiếng một ngày không thể rời khỏi.

Tuy hơi muộn màng nhưng anh cũng khá tò mò. Người đàn ông đó đã thay đổi bao nhiêu?  Chợt anh nhớ đến đoạn quảng cáo đã xem trên máy bay. Cái ngoại hình thu hút đó từ trước đến giờ vẫn không có gì thay đổi.

“Dù cho là một bữa tiệc náo nhiệt hay là một cái gì đó, cái tính nóng nảy của anh ta mới là vấn đề lớn nhất.”

 Henry nghiến răng vừa rùng mình một cái.  Mọi người đều có cùng một suy nghĩ và cứ như vậy mà không ai muốn động vào đồ ăn nữa. Tất cả không nói lời nào, chỉ chăm chăm uống cà phê.

 * * *

Dinh thự nơi Chase sống nằm ở phần trong cùng của Country Club, nhìn ra bãi biển. Nếu đi dọc theo đường cầu thang ra tới một khu vườn nhỏ, tại đó có thể nhìn thấy biển, và toàn bộ khu vực bao gồm cả bãi biển đều thuộc về Chase C. Miller.  Xung quanh không có ngôi nhà nào khác, và tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng sóng vỗ đều đều.

“Mời vào, tôi đang đợi mọi người đó”

 Ngay khi nhìn thấy nhóm của Josh, công ty an ninh, người trước đây đã từng nhận nhiệm vụ canh gác đã đề nghị bắt tay với thái độ khá hoà hoãn.

 “Đáng lẽ mọi người nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng mà ngày nghỉ của chúng tôi cứ bị lùi lại hết lần này đến lần khác nên tôi rất lo lắng. Chúng tôi cũng có giới hạn của mình… ”

 Các alpha trội chủ yếu được bảo vệ bởi Gamma. Bởi vì Beta và Alpha bình thường thỉnh thoảng sẽ có trường hợp bị chuyển hóa thành Omega do tin tức tố của alpha trội quá mạnh, nên có thể nói rằng Gamma, người hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone và hầu như không bị ảnh hưởng bởi nó, rất chuyên nghiệp trong công việc này.

 Ngay cả với Gamma, việc tin tức tố hấp thụ qua da là không thể tránh khỏi, vì vậy thông thường người ta phải tiêm thuốc để loại bỏ tin tức tố tích tụ trong cơ thể trong một thời gian nhất định hoặc để họ nghỉ dài ngày nhằm kiểm soát tình trạng bệnh. Nhưng lần này, dường như có điều gì đó không ổn.

 “Bởi vì người đội tôi đã…” ”

Khuôn mặt bối rối của trưởng nhóm đã nói lên tất cả mọi thứ. Mark mở lời như thể anh đã hiểu.

 “Hẳn là rất khó để tìm một đội thay thế, bởi vì Gamma có số lượng ít nhất.”

 “Nhân tiện, như đã biết thì nếu chúng ta bị biến đổi, chúng ta cũng sẽ không chết hoặc bị giảm tuổi thọ, dù cho có là vậy thì…”

 Người quản lý thở dài và nói tiếp.

 “Trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng tôi không tìm được đội thay thế, đội của chúng tôi sẽ có thể trở lại sau sáu tháng nữa.  Trong thời gian chúng tôi nghỉ ngơi, mọi việc đều nhờ cả vào các cậu”.

Vài năm trước, cũng vì lý do tương tự mà nhóm của Josh đã đảm nhận làm vệ sĩ cho Chase. Vào thời điểm đó, không may là Gamma phụ trách vị trí vệ sĩ đã bị biến đổi.  Kết quả là cả đoàn phải xin nghỉ khẩn cấp, do hệ thống nhân viên cảnh vệ có chỗ trống nên tạm thời đội của anh đã bị đưa vào.

 Lần này có vẻ không khác lắm.  Anh tự hỏi liệu họ có thể tìm được một đội thay thế trong vòng ba tháng hay không. Mark mở lời như thể mọi người đều có cùng suy nghĩ.

 “Vậy thì, bọn tôi chỉ cần làm trong 6 tháng là được đúng không? Nếu bên các anh nói được một câu chắc chắn thì bọn tôi sẽ an tâm hơn nhiều lắm”

 “Đúng vậy…  sẽ chỉ cần các anh hỗ trợ trong khoảng thời gian đó thôi, chắc là như thế. “

Người đội trưởng gật đầu một cái để lại cả đống nghi hoặc không biết rằng có chắn chắn hay là không.  Trong khi đi theo trưởng nhóm, đám người đó thỉnh thoảng vẫn dáo dác nhìn xung quanh.  Mỗi người bọn họ sẽ phải xem xét trước những nơi mà họ cần tuần tra trong tương lai. Những vị trí đặc biệt cần lưu ý hoặc những nơi có khả năng có người có thể ẩn nấp, nơi họ có thể đảm bảo tầm nhìn của mình một cách bao quát nhất, và tính toán hướng xem họ sẽ đi đường nào nếu ai đó lẻn vào?

 Ngay lúc đó, một người phụ nữ bắt gặp ánh mắt của Josh, cô nhẹ nhàng chào anh. Cô ấy là thành viên của đội an ninh chuẩn bị rời đi, cái cách cô ấy đi ngang qua khi đang bận nói chuyện với các thành viên khác trong nhóm có vẻ rất mất kiên nhẫn.

 Có lẽ tất cả họ sẽ rời khỏi đây trước buổi chiều.  Các thành viên của đội đó luôn đeo trên mình vẻ mặt muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ai cũng vậy, không có ngoại lệ.

 A.

 Tôi có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi.  Giống như Josh không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó, anh có thể thấy các thành viên trong nhóm đều đồng loạt rùng mình dù ở các nơi. Trưởng nhóm Gamma vẫn dửng dưng bước đi, nhưng những người khác đều đã bị kích động.

“Chết tiệt.”

 Isaac làu bàu chửi thề.  Ngoại trừ Mark là Beta và Josh là Omega, tất cả người còn lại đều là Alpha.  Tuy nhiên, sự cám dỗ của hương thơm này đủ mạnh để gây kích thích cho cả các thành viên Alpha nữa.

 “Josh, sao thế?”

 Isaac hỏi, dường như anh đã nhận ra điều gì đó không ổn.  Josh vội vàng trả lời.

 “Không có gì đâu, chắc tại tôi thấy hơi lo lắng.”

‘Mình đã uống thuốc ức chế chưa nhỉ?’

 Anh hầu như không nhớ nổi qua kí ức mờ mịt của mình.  Lý do Josh giấu kín danh tính của mình giữa các thành viên này và có thể thân thiết cho đến nay là do mùi tin tức tố của bản thân anh rất yếu, và có lẽ vì thế, anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi chất dẫn dụ của các Alpha. Đặc biệt là kể từ khi dấu ấn kia được in lên cơ thể. Trước và sau đó, Josh không cảm thấy khó chịu miễn là anh chú ý đến chu kỳ phát tình.

Tất nhiên, đó là cho đến khi Josh tiếp xúc với chất dẫn dụ của người khắc dấu ấn lên cơ thể của anh.

“Toàn bộ của anh đều thuộc về tôi.”

Josh lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa của những từ đó.  Anh thậm chí không thể nhớ được người đã nói điều đó khi nào, anh thấy thật nực cười khi hắn ta có thể tự huyễn hoặc bản thân anh như thế.

Nếu bị ảnh hưởng bởi những thứ vậy thì chỉ đơn giản là điều chỉnh cơ thể của bản thân và bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc, muốn như vậy thì sẽ phải uống gấp đôi, không, gấp ba lần lượng thuốc thông thường.  Vì dấu ấn, Josh bị ảnh hưởng bởi người đàn ông đó mạnh mẽ hơn những người khác gấp nhiều lần.  Anh biết rõ điều đó, nhưng anh không hề nghĩ rằng lại bị nó ảnh hưởng tới mức này.

 Khi anh đang cố gắng khống chế cơn chóng mặt, Trưởng nhóm đi trước dường như nghĩ ra điều gì đó.

“Đây là kẹo mà chúng tôi hay ăn, nó sẽ làm loãng tin tức tố tích tụ trong cơ thể, tôi rất thích vừa ăn vừa làm việc. Chúng tôi không rõ lắm nhưng họ nói là kẹo này có mùi nồng nặc đến nỗi không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nữa”

 Mọi người lần lượt nhặt lấy từng viên kẹo nằm trong lòng bàn tay của trưởng nhóm.  Josh nhét cả ba viên vào miệng cùng một lúc.  Anh dường như muốn nhai luôn cả lớp vỏ bọc bên ngoài của chúng.

 “A, cay quá…. ”

Trưởng nhóm tính nói cho họ biết nhưng đã quá muộn. Đột nhiên, chóp mũi anh giật giật và mắt bắt đầu ánh lên, nước mắt trào ra. Henry nhìn lại khi anh ho liên tục rồi tặc lưỡi.

 “Cậu làm gì thế? .”

 Isaac đang đi bên cạnh anh cũng hoảng sợ thốt lên, “Cậu có sao không đấy?”.  Josh khó khăn gật đầu.  Cảm giác trong miệng gần như biến mất, nhưng nhờ đó, đầu óc anh đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

 Khi đang tìm kiếm xung quanh ngôi nhà theo hướng dẫn của trưởng nhóm, đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi đến từ bộ đàm.  Sau khi trả lời ngắn gọn báo cáo được gửi qua tai nghe, anh quay đầu lại.

 “Ngài Miller sẽ đến sớm thôi.  Mọi người đi đi ”.

Tất cả mọi người đều trở lên khẩn trương, mau chóng di chuyển theo sau anh ta. Cuối cùng anh sẽ gặp được người đàn ông đó. Đó là do tim anh đập khủng khiếp như thế này, chứ không phải chỉ vì những bước đi dồn dập của bản thân. Josh hơi choáng váng. Liệu người đàn ông đó có nhớ anh không?  Hắn đã thay đổi như thế nào, hay vẫn như trước kia?

 Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu gặp lại hắn ta?

 Khi Josh đi ngang qua khu vườn rộng lớn, cánh cổng sắt anh nhìn thấy ở đằng xa từ từ mở ra với một âm thanh nặng nề.  Sau đó, một chiếc Sedan mới xuất hiện.

Trong chiếc xe đó.

 Anh vô tình nuốt khan một ngụm.  Đột nhiên chiếc Sedan dừng lại. Mọi người khó hiểu và nhanh chóng tiến lại gần, đó là lúc anh biết được lý do tại sao.

“Là đám phóng viên!”

Khi Mark lẩm bẩm như tự nói với bản thân thì anh đã chuyển tốc độ sang chạy, cánh cửa của chiếc Sedan mở ra. Người đàn ông tóc vàng sáng từ từ đứng dậy.

 ‘A…’

Trong một khoảnh khắc, cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên dừng lại. Một khoảnh khắc như dài vô tận, chỉ vài giây thôi nhưng Josh dường như đã quên cả hít thở.

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một màu xanh lạnh ngắt. Còn hơn cả bầu trời kia, nó gợi nhớ tới bờ biển xanh trong lành, một thế giới mới tràn ngập màu xanh mát mà có hắn ta ở trong đó.

 Anh thậm chí không thể tưởng tượng được hắn ta có thể mặc một bộ đồ mang màu như thế, và thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ rằng cái màu đó sẽ phù hợp với ai đó, nhưng hắn ta đã làm được tất cả. Nếu không phải vì bản thân không thể mặc được mấy thứ đồ màu xanh thì anh thật cũng muốn mặc thử nó. 

Mái tóc vàng tự nhiên được chải gọn gàng, chân tay thẳng tắp và đôi môi lạnh lùng đang mím chặt.

Anh ta có làn da trắng đặc biệt, lẽ ra người như vậy sẽ trông ngây thơ và trong sáng như một thiên thần, nhưng ngược lại, hắn ta đem lại một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang nắm lấy một góc của trái tim người khác bằng cách thô bạo vậy.

Nguyên nhân có lẽ là vì ánh mắt sắc lạnh kia. Đôi mắt có vẻ như đang nhìn thứ gì đó, nhưng thực ra là không nhìn thứ gì cả. Đôi mắt màu tím trống rỗng vô hồn.

Với đôi mắt đó, hắn ta chậm rãi nhìn xung quanh. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn như chạm nhau với Josh, nhưng dĩ nhiên anh đã nhầm.  Ánh mắt vô định nhanh chóng quay sang chỗ khác khiến Josh không khỏi thất vọng.

Sau đó, khuôn mặt anh đầy vẻ chán nản, phủi phủi mái tóc rối bù của mình. Khi ngẩng đầu lên, Josh nhận thấy một điếu thuốc giữa đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của hắn ta, Chase đưa tay vuốt tóc rồi cầm lấy điếu thuốc.

 Những chiếc móng vuông vức được cắt tỉa cẩn thận trên những ngón tay thon dài đã lọt vào tầm nhìn của Josh. Trong chốc lát, một ngọn lửa đỏ như bốc lên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn ta nghiêng sang một bên. Thân thể trắng mút thon dài chưa được mấy lần hút của điếu thuốc đã thoát khỏi ngón tay kia mà lao thẳng xuống dưới.

Mắt Chase dán chặt vào một chỗ trong chốc lát.  Đột nhiên hắn ta nheo mắt lại.

 “Cậu Miller.”

Khi người đứng đầu đội an ninh cũ chạy đến gần hắn ta định nói điều gì đó, đột nhiên một âm thanh sắc bén của cửa vang lên liên tiếp.  Mọi người ngơ ngác dừng lại, rồi đột nhiên Chase cười nhạt. Trong một khoảnh khắc, Josh có cảm giác như trái tim anh như lạnh dần.

 Ngay sau đó anh ta lại tiếp tục, mọi người đều nín thở và tập trung ánh mắt vào Chase. Cơ thể của hắn ta với những đường cong mềm mại, di chuyển uyển chuyển và nhẹ nhàng như thể đang bơi trong không khí.  Anh chỉ nhìn thẳng vào một người duy nhất, như thể không buồn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

 Khi anh đang say mê nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay duyên dáng của Chase đột ngột luồn vào trong chiếc áo khoác của bộ vest rồi lôi ra một thứ gì đó.

 Josh không phải là người duy nhất nhận ra rằng đó là khẩu Desert Eagle yêu thích của Chase Miller.

 “Đồ ngốc, tránh ra!”

Mark gấp gáp hét lên, người vệ sĩ cũ cũng chạy theo la hét, Chase giơ tay ra.

 Chỉ trong một khoảnh khắc anh cảm giác bản thân gần như mất trí. Hắn ta sải từng bước lớn nhưng không chạy, chĩa thẳng súng về phía người đàn ông đang chụp ảnh hắn ta kia.

Là dòng máu thuần chủng được sinh ra giữa một Alpha trội và một Omega trội, do đó, anh em nhà Miller tất cả đều là Alpha trội, họ được so sánh với các loài động vật khác nhau và gọi nhau bằng biệt danh. Trong số đó, người con cả, một luật sư, giống cha mình nhất, được gọi là Baeksa (Bạch Xà) giống như cha mình.

Và biệt danh của người con thứ ba là ……  .

Đoàng!

‘Tên điên này.’

Mấy tên săn ảnh loạng choạng ngã rạp ra đất do tiếng súng lớn. Những mảnh vỡ của máy ảnh và máu đỏ bắn ra tứ phía đập vào mắt, Chase không dừng lại ở đó. Suy nghĩ một lúc, hắn ngồi xuống, cái tên mặt trắng bệch kia vội vàng lui hông về phía sau, hắn lại chĩa súng một lần nữa.

Khi gặp lại con chó điên Miller, Josh nhận ra từ sâu thẳm trong từng khớp xương của mình, người đàn ông này không hề thay đổi một chút nào dù bao năm đã trôi qua.

“Mấy người nhìn cái gì, mau ngăn anh ta lại”

 “Cậu Miller, dừng lại!”

 “Thằng khốn, mau cút ra!”

 “Chờ đã, anh đang làm gì vậy, dừng Miller lại!”

 Mọi người đều không tin nổi và hét lên, xung quanh biến thành một mớ hỗn độn.

 ‘Cái đéo gì thế này.;

Josh nuốt lại lời nói thô tục rồi chạy như điên.  Không có gì thay đổi kể từ đó đến nay. Trong khi đứng bảo vệ người đàn ông đã dùng khẩu đại bàng sa mạc bắn bằng một tay, họ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ cả các thường dân khỏi tên khốn đó nữa.

 Lần này cũng vậy. Không phải Chase C.Miller, người mà bọn họ phải cứu lúc này là những tay săn ảnh kia kìa.

 Đoàng!

“ Ư a!”

Một tiếng súng khác vang lên và Josh hét lớn. Thật may là anh đã dùng bản thân mình nhảy ra và giật lấy khẩu súng lục từ Chase, nhưng anh đã bị bỏng do nắm vào nòng súng nóng bỏng kia.

Tiếng hét gấp gáp của Isaac vang lên từ phía sau Josh, người vừa ném khẩu súng lục đi.

 “Josh! Trời ơi, cậu có sao không? ”

Issac nhanh chóng vỗ đôi tay nóng rực của anh. Đột nhiên, một đội nhân viên bảo vệ bao vây Chase và cố gắng làm anh ta bớt nóng. Nhờ đó, mùi tức tố kích thích của hắn ta đã trộn lẫn với các mùi hương khác và bị xáo trộn, đó là điều may mắn cho Josh.

 “Ư aa, áaa”

Đám thợ săn ảnh ngồi bệt dưới sàn và khóc lóc thảm thiết, sàn nhà ướt đẫm nước tiểu, có người đầu chảy máu vì một viên đạn bắn trượt, quần thì ướt đẫm. Josh phát cáu khi nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành lại đang run rẩy và khóc như thể anh ta bị thần kinh mất trí như vậy.  Không chịu nổi cơn đau, anh siết chặt cổ tay và nhìn xuống đám thợ săn ảnh.

 “Các người còn đang làm gì đấy?  Còn không mau đi nhanh đi.”

Giọng nói dõng dạc cất lên, vì rõ ràng càng nhìn người đàn ông trước mắt càng thì Chase càng phát điên.  Lúc này, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bị đánh của những người vệ sĩ đang đứng bảo vệ phía sau.

Nếu anh ta dám chụp ảnh đời tư của Chase C.Miller, rõ ràng anh ta có lẽ là một kẻ mới vào nghề, không biết gì về thế giới, hoặc một tên ngốc đến mức liều mạng vì bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

Chase luôn nằm trong danh sách nên tránh xa của các tay săn ảnh kì cựu, kể từ khi những tay săn ảnh độc ác chuyên chụp ảnh khỏa thân của các ngôi sao bị bắt gặp khi cố gắng chụp ảnh Chase C.Miller, sau đó họ đã phải nằm trên giường trong suốt quãng đời còn lại.  Tất nhiên, Chase chưa bao giờ phải trả giá cho những việc làm ấy cả. Thay vào đó là những lời nói khẳng định bản thân mình luôn đúng lại được nói ra trước công chúng, và những người thích quan tâm đến đời tư của ngôi sao lại bắt đầu xì xào bàn tán về nó.

Dù tính mạng đang bị đe dọa, người đàn ông vẫn run rẩy và không thể cử động. Bực bội và khó chịu, Josh túm cổ mắng mỏ.

“Không nghe thấy à? Tôi nói cút ngay lập tức!”

Đám thợ săn ảnh mau chóng đứng dậy rồi bò ra khỏi căn nhà.  Anh vô tình nghiến răng, bây giờ người đàn ông đó chắc hẳn đã học được một chút về thế giới khốc liệt này rồi.

 Ít nhất thì anh ta cũng đã học được một bài học về việc không nên đụng vào Chase C. Miller.

Cách đó không xa, một chiếc camera vỡ vụn nằm lăn lóc trên sàn.  Đó là cái giá phải trả của việc cứu một mạng người, và chiếc máy ảnh đó như là một vật thế mạng vậy. Josh nghĩ.

Anh liếc nhìn kết cục tồi tệ của những chiếc máy ảnh xịn xò có giá lên đến hàng chục nghìn đô la kia, cảm giác sợ hãi người đàn ông ấy đột nhiên chậm rãi quay lại.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1d

  1. À, hoá ra nguyên nhân anh bạo lực Josh lúc đầu là tịa ngăn anh bắn nở hoa cái kẻ dám chụp trộm anh…cũng hơi quá đáng đó, dù lý do cũng ko chibhs đáng lắm, bắn nở hoa sọ ng khác bản thân anh cũng ảnh hưởng mờ, mắc gì giận đến nỗi bạo lực dữ, thương Josh! Vừa bị ảnh hưởng phormone còn chịu cái tính khí thất thường như chó điên của Chase

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!